Tiêu Hàn bước ra khỏi phòng thi, vươn vai một cái xua tan mọi mệt mỏi. Xong rồi!! Môn thi cuối cùng cũng đã xong, bây giờ cậu có thể chơi bời thả phanh. Mắt thấy Tô Bình chạy lại phía mình, cô còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Hàn đã lao vào ôm chầm lấy cô vui sướng nói: - Bình, Bình, Bình, Bình, Bình, hê hê, cuối cùng tớ cũng qua rồi!! Lúc vào phòng thi tớ cứ lo mãi, ai ngờ đề lại dễ như vậy. Nếu tớ biết người ra đề là ai, tớ nhất định chạy đến làm con nuôi ông ta!! Tô Bình nghe cậu cao hứng nói mà ong ong cả đầu. Khi đầu óc trở lại trạng thái bình thường, cô lập tức bĩu môi tỏ ý khinh thường nhìn Tiêu Hàn: - Cậu làm như người ta mong có đứa con như cậu lắm ấy! Trừ cái bản mặt ra, cậu còn cái gì?? Tiêu Hàn tụt cảm xúc liếc liếc Tô Bình đến trăm cái, trong lòng ngầm phóng dao về cô đến nghìn nhát, cuối cùng phun ra một câu: - Cậu chạy về hỏi ba mẹ cậu, nói xem tớ tốt hơn hay cậu tốt hơn?? Tô Bình lập tức sa sầm mặt mày. Hừ, phố trên xóm dưới có ai mà không biết ba mẹ cô cưng chiều sủng nịch yêu thương Tiêu Hàn lên tận trời. Thậm chí nhiều lúc cô nghi ngờ ba mẹ cô và ba mẹ Tiêu Hàn có khi nào bị tráo đổi con không? Không cãi lại được, nhìn vẻ mặt đắc thắng của Tiêu Hàn khiến cô không cam tâm. Tô Bình lập tức nở nụ cười ngọt ngào: - Vậy, anh Hàn thân mến, em đây muốn đi ăn trà sữa, có điều... - cô liếc nhìn vẻ mặt vui sướng của Tiêu Hàn một cách đầy ẩn ý - Em lại không muốn khao anh... Tiêu Hàn lập tức trưng ra vẻ mặt hối hận, mở to đôi mặt rưng rưng nhìn Tô Bình: - Đại nhân... Tô Bình lạnh lùng liếc cậu một cái, quay gót đi. Tiêu Hàn lập tức bám theo, kéo kéo tay cô bày ra vẻ đáng thương: - Tiểu nhân xin lỗi, đại nhân, đừng giận nữa có được không? Tô Bình lại lạnh lùng liếc cậu. Nhưng bước chân chợt khựng lại, móc ra trong túi quần chiếc điện thoại đang rung lên bần bật. Cô nhìn tên hiển thị, có chút do dự rồi mới gạt sang bên nghe: - Tôi sẽ không đồng ý đâu!! Bên kia im lặng một chút, sau đó giọng Thái Dương truyền sang. Tiêu Hàn nghe loáng thoáng giọng nói u buồn của anh. Tô Bình mở to mắt, bờ môi run run. Cô nhìn sang Tiêu Hàn, mặt dâng lệ. Tiêu Hàn có dự cảm không lành, nhẹ hỏi cô: - Bình, chuyện gì xảy ra?? Cô nhất thời nghẹn lại, nước mắt đã tuôn rơi ướt đẫm cả gương mặt. Thật lâu sau, cô mới bật ra được một chữ: - Hàn... Đúng lúc này, Kiên từ đâu gấp gáp chạy lại, nhìn thấy Tô Bình và Tiêu Hàn đứng ở hành lang vắng lặng, gọi to. Nhìn biểu hiện của Tô Bình và Kiên, nỗi bất an trong Tiêu Hàn lại càng lớn. Cậu vội kéo Kiên, lo lắng hỏi: - Sao vậy? Hai người làm sao thế? Nói tớ biết, có chuyện gì xảy ra? Kiên nắm lấy vai cậu, từ từ nói, như thể sợ điều hắn sắp nói sẽ gây đả kích cho cậu: - Hàn, đừng quá đau buồn được không?? Kỳ Nhiên, Kỳ Nhiên đi rồi!! Tiêu Hàn đơ ra một lúc như thể chưa tiếp nhận được thông tin. Sau đó cơ thể cậu kịch liệt run rẩy. Cậu mở mắt trân trân nhìn Kiên như thể không tin vào thông tin vừa nhận được. Trong không gian nhất thời rơi im lặng. Thái Dương ở đầu dây bên kia chỉ có thể nghe tiếng khóc kìm nén của Tô Bình. Anh nhẹ giọng nói: - Bình, mọi người đợi một chút, anh đến đó đón mọi người. Lời nói của anh như vọng đến từ miền xa xôi nào đó, mọi người chỉ có thể ngây ngốc mà tiếp nhận.
Khi ba người bọn họ đến bệnh viện, thân thể của Kỳ Nhiên đã được trải lên che phủ bằng một tấm vải trắng đến ghê người. Tiêu Hàn run rẩy kéo tấm vải xuống, gương mặt xinh đẹp nhưng vô hồn, nhợt nhạt và gầy yếu. Cậu đau lòng nhắm mắt lại không muốn nhìn Kỳ Nhiên nữa. Đắp lại tấm vải cho cô, cậu bước ra khỏi căn phòng bệnh mà mình đã ra ra vào vào đến trăm lần. Minh Hy đang đứng ngoài cửa, hắn nhìu mày nhìn cậu, gương mặt anh tuấn tràn ngập đau buồn. Tiêu Hàn không muốn suy nghĩ thêm bất cứ gì nữa, cậu lao vào ôm lấy Minh Hy, nức nở khóc. Hắn ôm ghì lấy cậu, để mặt cậu chôn vào ngực hắn. Hai người không nói gì với nhau cả, chỉ đơn giản là dùng bờ vai của nhau để làm chỗ dựa. Kỳ Nhiên đã ra đi lặng lẽ đúng như mong muốn của cô khi còn ở Mĩ. Có điều ở Mĩ không ai đau buồn cho cô nhưng ở đây, có rất nhiều người đau lòng vì cô. Nhưng không có ai hay, không một ai biết, trước khi nhắm mắt, khoé môi cô khẽ cong lên nụ cười.
~* Hoàn chính văn *~
***** @Yensid: Tuôi có, ở dưới phần cmt facebook có đó, nhưng mà ấy, tuôi không chơi nữa, chỉ khi nào cần mới đăng nhập thôi. Tuôi đang cố cai để tập trung học ấy mà :3 @All: Cả nhà, hớ hớ hớ, tuôi sẽ viết phiên ngoại, tình hình là bị bùng nổ ý tưởng phiên ngoại, có điều thời gian viết phải sắp xếp, nếu tuần sau không - có - gì - thay - đổi thì hẹn gặp mọi người vào thứ 7 *gửi ngàn nụ hôn gió*
|
Sao thay cai tua truyen voi noi dung truyen chang dinh dang gi voi nhau het vay!?... Vo chong my nam dau sao ko thay?!... Hy vong phien ngoai se lam ro van de nay...
|