PN6: Thật may mắn khi có em trong đời Ông Kim nghe tiếng kèn xe inh ỏi bên ngoài vội bỏ remote TV xuống chạy ra xem. Hôm nay Kim Taehyung không biết làm sao mà lại đưa ba cục cưng của ông đến đây. "Đến đây làm gì?" "Ba à, đây cũng là nhà con mà." Như không để ý đến lời hắn nói, ông dang tay ôm hai em bé từ trên tay con trai. "Taeho đến đây với ông nào." "Ông nội ơi." Bé con chạy ù đến ôm chân ông nội, giọng điệu nịnh nọt này thật là yêu chết đi được, khác xa với thằng con ông lúc còn nhỏ. "Ba chăm bọn nhỏ giúp con một ngày nhé." "Hai đứa bận gì sao?" "Bận thì không...chỉ là con muốn ở cạnh Jungkook một hôm." "À, hiểu rồi." Ông vừa nhìn bộ dạng ấp úng này đã hiểu ngay hắn muốn gì. Thật ra thì lúc trước cũng có lần ông đem hắn về cho ba mình chăm vài hôm nên hiểu được phần nào. Bàn giao công việc xong xuôi hắn mang theo tâm trạng phấn khởi chạy một mạch về nhà. _
"Taeho à, Taehee...Taehyeon ơi...bọn nhỏ đâu mất rồi." Jeon Jungkook đi một vòng quanh nhà tìm ba thiên thần nhỏ, lúc nãy còn nghe tiếng cười nói ngoài phòng khách giờ đi đâu mất rồi không thấy. "Dì à, dì có thấy bọn nhỏ đâu không?" Dì Song đang nấu ăn trong bếp, thấy cậu đi vào mọi động tác ngừng hẳn. "Lúc nãy thiếu gia đã đưa ba đứa nhỏ đi đâu rồi." Cậu cứ nghĩ là Kim Taehyung đưa ba bé con đi chơi đâu đó nên ra phòng khách ngồi đợi. Tiếng xe chạy vào nhà khiến cậu đứng bật dậy, nghĩ rằng bọn nhỏ về đến nhà liền vội vội vàng vàng chạy ra đón, kết quả chỉ nhìn thấy mỗi chồng mình. "Bọn nhỏ đâu rồi anh?" "Anh đưa bọn nhỏ về nhà ba mẹ rồi, ba mẹ nói nhớ đó mà." "Vậy sao." Mang theo vẻ mặt buồn bã đi vào trong, bình thường ba bé con đều dính lấy cậu cả ngày nên không gặp mặt một lúc liền cảm thấy nhớ. Kim Taehyung thấy cậu không vui mới đi đến ngồi xuống bên cạnh, cằm đặt lên vai, hai tay vòng ra trước eo ôm chặt. "Nhớ con sao?" "Một chút." Nhận thấy thời cơ đã đến hắn nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề. "Jungkook à, lâu lắm rồi chúng ta mới có không gian riêng như hôm nay, hay là..." Càng nói hắn càng tiến gần hơn, cậu lúc này cảm nhận được nguy hiểm vội né sang một bên. "Anh định làm gì?" "Thì...chuyện đó...anh nhịn một năm nay rồi đó." "Em xin lỗi, vì phải chăm bọn nhỏ nên không có thời gian cho anh." "Vậy bây giờ..." "Không được." Hắn suýt khóc khi nghe câu này rồi đấy, mất công cả ngày bày ra kế hoạch lại nhận được câu nói này sao. "Sao vậy em à?" "Giờ...giờ đang là buổi sáng mà." "Vậy tối thì được phải không?" "Thì...thì cũng được." Hai gò má Jungkook phớt đỏ, mấy chuyện này nói ra có hơi ngượng mà với người da mặt mỏng như cậu lại càng ngượng hơn. Giờ thì hắn biết rồi, Jungkook của hắn không thích vào ban ngày nhỉ, chắc là vì trời còn sáng sẽ nhìn thấy rõ hơn. Vậy là cả ngày hôm đó Kim tổng vui vẻ hơn rất nhiều, công việc vì vậy được xử lí nhanh hơn, tiếng huýt sáo vang lên trong thư phòng làm cậu bật cười. Đến tối, vừa bước vào phòng đã thấy hắn nằm sẵn trên giường chờ, cậu hiểu ý đi đến bên giường ngồi xuống, cái ánh mắt thèm thuồng này thật là không biết phải nói sao đây. "Chờ em sao?" "Anh nằm đây được hai tiếng rồi đó." "Vất vả cho anh rồi, vậy mau ngủ thôi." Nghe đến đây mặt hắn đi từ biểu cảm này đến biểu cảm khác, nằm đợi cả buổi tối giờ lại nghe câu nói như sét đánh ngang tai. "Em đùa anh hả?" Cậu bật cười khúc khích vì người trước mặt, chỉ mới nói đùa một chút mà đã khẩn trương đến mức này. Biết mình bị người nhỏ chọc ghẹo, hắn liền đẩy cậu xuống giường, cả người đè lên người phía dưới, đè chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu. "Nè khoan đã, anh định làm luôn hả...em còn chưa tắm nữa." "Lát xong anh tắm cho em." Không để cậu nói thêm câu nào, hắn nhắm ngay môi người nhỏ mà hôn xuống, nụ hôn ướt át khiến cả hai như mất đi lí trí, giây phút đó chỉ nghĩ đến mỗi đối phương. Đến khi hai cánh môi rời khỏi nhau mang theo sợi chỉ bạc, điều này làm không gian xung quanh trở nên cuồng nhiệt hơn. Dời môi xuống cần cổ trắng nõn rồi tiếp đến là xương quai xanh, để lại vài dấu hôn trên đấy hắn luyến tiếc hôn thêm vài cái nữa. Vì là nơi nhạy cảm nên cổ cậu cứ rụt lại để tránh cái hôn đó. Bàn tay rất nhanh đã cởi hết cúc áo rồi vứt xuống đất. Đã bao lâu rồi mới nhìn thấy cơ thể xinh đẹp này, lúc trước cũng có mấy lần nhưng hắn vừa chạm vào cậu thì hai em bé lại khóc ré lên hoặc nhìn bọn họ chằm chằm. Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào đầu ngực cậu, chỉ chạm một cái thôi đã khiến người kia giật nảy. Từ sau khi sinh hai em bé, cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, chỉ cần chạm nhẹ một cái liền có phản ứng. "A...ưm..." Thấy cậu dần thích ứng hắn liền gảy liên tiếp vào đầu nhũ, vậy mà vài phút sau nó đã dựng đứng lên, Kim Taehyung nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi phấn khích. Đưa miệng gần đến ngậm lấy đầu ngực rồi ra sức mút mát, đầu ngực bên kia thì được bàn tay điêu luyện của hắn chăm sóc. Đầu óc cậu gần như trống rỗng, mất hết sức lực, để mặc hắn lộng hành trên cơ thể mình. Đến lúc ngực người ta bị mút đến sưng lên hắn mới chịu buông tha, nhìn đầu nhũ đỏ ửng bóng loáng nước bọt thật là kích thích thị giác, chỉ mới dạo đầu đã khiến hắn mê mẩn đến mức này. Chỉ với vài động tác tất cả quần áo đã bay xuống sàn. Cho một ít gel lên tay, hắn cẩn thận xoa xoa xung quanh nếp gấp vài cái rồi mới ấn một ngón tay vào, huyệt nhỏ lâu ngày chưa bị động chạm nhanh chóng cắn chặt lấy ngón tay hắn. "Taehyung...đau..." "Thả lỏng chút nhé, em còn như vậy ngón tay anh đứt ra mất." Hít thở vài cái cậu mới thả lỏng hết mức có thể, ngón tay hắn nhờ vậy dễ dàng đi sâu vào bên trong hơn, cũng may là có gel bôi trơn nên cậu không còn thấy đau như lúc nãy. Kim Taehyung không nhịn được tiến tới hôn thêm cái nữa, tuy vậy ngón tay bên dưới vẫn ra vào liên tục. Đến khi nhận thấy bên dưới đã đủ rộng hắn mới đẩy cự vật một đường đi thẳng vào trong. Cái kiểu vồ vập này cũng chỉ có hắn thôi, người nhỏ nhắn như Jungkook chịu đựng được đúng là khâm phục. Cậu vòng tay bám chặt cổ hắn, mắt nhắm chặt tiếp nhận từng cú thúc như trời giáng, nước mắt sinh lí chảy dài xuống hai bên má. "Anh ơi...nhẹ thôi nhé." "Anh hứa." *Phập* "AAAAAA." Tiếng hét thất thanh vang vọng cả căn phòng, nước mắt cậu bắt đầu ứa ra khi hắn đẩy hông, hai tay không trụ nổi đành nắm chặt ga giường. Vừa hứa với người ta sẽ làm nhẹ nhàng mà nỡ lòng nào đẩy mạnh như vậy. Những điều sau đó chỉ đành thuận theo tự nhiên, động tác càng lúc càng nhanh làm cậu không kịp thích ứng. Cả người nảy lên liên tục, miệng há ra cố hít lấy từng ngụm không khí, nước bọt cũng vì vậy tràn sang hai bên mép. Hắn cúi thấp người giam cậu vào lòng mình, ít phút sau cả hai bắn ra cùng lúc, tưởng như đã hết ai ngờ cậu bị hắn lật lại nằm sấp trên giường, để người bên dưới thích ứng một chút mới nâng hông lên ngang bằng với vật đang tím tái kia. Chưa kịp quay đầu nhìn xem là việc gì cả người đã ngã nhào ra trước đập vào đầu giường, bên dưới đau chưa hết giờ lại đau bên trên nữa. "Hức...đau...sau này không cho anh làm nữa đâu...đi ra đi." "Anh xin lỗi, lần này bảo đảm nhẹ mà." "Không tin." Phải mất một lúc hắn mới dỗ dành người nhỏ, cả hai cơ thể lần nữa hoà vào nhau, cứ như có sợi dây vô hình nào đó quấn chặt họ. Kéo ngược hai tay cậu về sau, tư thế này làm cự vật tiến vào sâu hơn, cánh mông vì va chạm với hông hắn mà đỏ ửng, nhìn nó cứ nảy lên liên tục làm hắn không nhịn được đánh một phát lên đấy. "Sao...hư..aaa...sao lại đánh mông em?" "Tại nó kích thích anh." Cứ vậy mông xinh bị đánh thêm mấy cái, đến khi nghe tiếng nức nở phía trước hắn mới chịu dừng lại, đánh mông người ta đỏ như này hỏi sao mà không khóc. Cự vật len lỏi vào tận bên trong thông qua hai bên vách tràng đang co bóp liên hồi, mép thịt bên ngoài sưng tấy vì bị nong rộng, tinh dịch văng tung toé vì lực đẩy mạnh từ phía sau. Jungkook lúc này đã vượt quá sức chịu đựng, cả người run lên một cái rồi bắn ra ga giường, không còn chút sức nào nên ngã xuống giường. Đã qua mấy lần rồi mà người kia vẫn còn sung sức như vậy. Xoay người cậu nằm nghiêng sang một bên, một chân mắc vào tay hắn, chân còn lại duỗi thẳng, sao cái tư thế này còn sâu hơn tư thế khi nãy vậy chứ. Cảm giác nếu sờ vào bụng sẽ chạm phải cái thứ kia của hắn. "Aaa...ư...ưm..." Như cảm nhận được một luồng ấm nóng chạy trong cơ thể mình, cậu thầm mừng vì người kia cuối cùng cũng bắn ra. Ai ngờ vừa quay sang liền nhìn thấy cái thứ vừa ở trong cơ thể mình vẫn chưa dịu xuống được bao nhiêu. Không biết suy nghĩ làm sao Jungkook ngồi dậy trèo lên người hắn, Kim Taehyung bị hành động này làm cho ngạc nhiên đến nỗi miệng không khép lại được, mắt mở to hết cỡ nhìn chồng nhỏ. "Em định làm gì?" "Em...em thấy nó vẫn chưa hạ xuống nên muốn..muốn...giúp anh." "Suy nghĩ kĩ rồi chứ?" "Kĩ rồi, trước giờ đều là anh chủ động, hôm nay phải đến em chứ." Hắn vui vẻ ngã người nằm xuống, nhìn cậu chật vật nhét thứ đó vào người chỉ biết bật cười, cứ mỗi lần đưa vào cự vật lại trượt sang một bên. Thấy vậy hắn mới nắm chặt eo kéo người cậu từ từ hạ xuống, quy đầu chầm chậm đi vào, phần còn lại hắn muốn để cậu tự làm. Hai tay chống lên ngực người phía dưới, cậu không biết tiếp theo nên làm gì liền ngồi xuống một cách dứt khoác. "Jungkook, khoan đã, đừng làm vậy." Lời còn chưa nói hết đã thấy người bên trên ngồi im như tượng đá, cảm giác vừa đau lại vừa thốn thật là muốn sống dở chết dở. Hắn dù đang khó chịu vẫn không dám động vì sợ cậu đau. "Đau quá...em không làm nữa đâu...đau chết mất...hức..." Nghe đến đây mặt hắn bắt đầu biến sắc, động tác dừng lại hẳn nhưng vẫn không chịu rút ra. "Jungkook à, bây giờ mà dừng lại chắc anh liệt mất." Trông bộ dạng bất mãn kia làm cậu buồn cười, chỉ nói đùa chút mà đã hoảng loạn rồi, từ khi nào mà thay đổi đến mức này. Nhưng thật sự là cậu đau thật đấy. "Em đùa thôi." "Đùa gì mà ác quá đi." Hắn dụi dụi mặt vào cổ cậu làm như rất uất ức. Khoảng chừng năm phút sau người nhỏ mới chịu động, nâng người lên một chút rồi hạ xuống, một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến động tác có phần gấp rút hơn. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng vì ngại hắn lại càng khoái chí. Vì đã quá quen với cơ thể cậu nên việc tìm ra điểm G với hắn vô cùng dễ dàng. Lúc này Kim Taehyung mới bắt đầu ra tay, hông nâng lên liên tục chạm đến điểm gồ bên trong. "Em không chịu nổi nữa...aaaaaa." Cậu bắn thẳng dòng tinh ấm nóng lên người hắn. "Anh sao...sao còn chưa bắn?" "Sao anh phải bắn?" "Em mệt...bắn đi mà...bụng trướng lắm rồi." Nghe mấy lời này hắn có hơi mủi lòng, tuy vậy vẫn thúc thêm vài chục cái nữa mới chịu bắn. Kim Taehyung dùng tay nâng đùi cậu lên, nhìn chất lỏng trắng đục chảy ra từ huyệt nhỏ làm hắn vô cùng hài lòng. Đợi đến khi tinh dịch chảy ra gần hết mới để cậu ngồi lên bụng mình, theo đà đó cậu đổ ập người lên người bên dưới, lưng ướt đẫm mồ hôi kèm theo tiếng thở dốc đến đáng thương. "Jungkook à, anh yêu em nhiều lắm, cảm ơn em vì đã bao dung cho những lỗi lầm của anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh." "..." Jungkook vì quá mệt đã lăn ra ngủ từ lúc nào, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ bên tai. Sau khi làm vệ sinh cho cả hai, hắn chui vào chăn ôm lấy cậu từ phía sau rồi chìm vào giấc ngủ. Thật may mắn vì người tôi nhìn thấy mỗi khi thức giấc hay trước khi ngủ đều là em.
End PN6 Vậy là NTB chính thức kết thúc tại đây, cảm ơn vì đã ủng hộ 6 phiên ngoại của mình. Cảm ơn vì đã đi cùng nhau nhé
|