Mấy ngày nay Kim Taehyung thường xuyên ra ngoài từ sớm đến tối mới về nhà. Có lẽ vì công việc bận rộn, nhưng với người đang có thai như cậu chắc chắn không nghĩ vậy, tâm trạng buồn bực cộng thêm chuyện của hắn khiến cậu hoài nghi Kim Taehyung đang có tình nhân ở bên ngoài.
Ngoài việc đó ra hắn chẳng có gì bất thường cả. Phải nói là cực kì quan tâm đến cậu dù là những điều nhỏ nhặt nhất, tất cả thảm trong nhà đều được thay mới vì hắn sợ loại cũ quá trơn, cạnh bàn hay mấy góc nhọn cũng được bọc lại kĩ càng, chu đáo như vậy còn nghi ngờ gì nữa đây.
Suy nghĩ một lúc mới thấy bản thân quá hồ đồ, Kim Taehyung đã hứa sẽ không làm cậu buồn lần nữa thì nhất định làm được, nhất định là vậy mà, phải không?
Không nghĩ gì thêm, cậu lấy điện thoại gọi cho người kia, một lúc sau có người bắt máy, một giọng nữ nhẹ nhàng phát ra từ đầu dây bên kia.
"
Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?"
"..."
"
Giờ Kim tổng đang bận nên không nghe máy được, có gì cứ nói, tôi sẽ nói lại với anh ấy."
"..."
Jeon Jungkook từ đầu đến cuối không nói nửa lời, hai tay sớm nắm chặt lấy ga giường, mắt hằn lên vài tia máu trông rất đáng sợ.
Người phụ nữ kia vốn còn định nói gì đó nhưng cậu đã tắt máy để gọi cho một người khác, lần này đến lượt thư ký Han. Sau khi nói rõ về địa điểm hắn đang ở, cô bắt đầu cảm thấy hoang mang, trước nay chưa từng thấy cậu để ý đến mấy việc gì, đột nhiên lại hỏi vậy chắc chắn có chuyện gì rồi.
Bên này cậu được bác Kwang đưa đến địa chỉ khi nãy, vừa mở cửa bước xuống liền nhìn thấy hắn cùng một cô gái từ nhà hàng bước ra. Đi được một đoạn thì cô gái kia vấp phải gì đó rồi ngã vào người hắn.
Mọi thứ xung quanh như đang sụp đổ, không ngờ Kim Taehyung lại lén cậu có người mới ở bên ngoài. Không muốn nhìn thấy cảnh này, Jungkook quay lưng bỏ đi. Chỉ là khi đó cậu đã không nhìn thấy hắn thẳng tay đẩy cô gái kia ra khỏi người mình.
Xe bắt đầu lăn bánh đi qua khỏi hai người bọn họ. Jungkook mang một bụng ấm ức không thể làm gì, nước mắt cứ vậy tuôn như mưa. Cậu chỉ dám khóc thút thít chứ không dám khóc nấc lên, thỉnh thoảng lại dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt.
_
Tối đó khi hắn về nhà không thấy cậu đâu, bước vào phòng liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên giường, đèn cũng chẳng thèm bật, cửa sổ mở toang mặc kệ bên ngoài gió lớn ra sao.
Mở đèn lên rồi đi đến gần, lúc này hắn mới thấy hai mắt cậu đã sưng húp, mặt mày đỏ ửng, cả người cứ run lên từng đợt.
"Jungkook, em sao vậy, nói anh nghe có chuyện gì?"
Không có bất kỳ tiếng đáp lại nào, điều đó càng làm hắn lo lắng hơn bao giờ hết.
"Nói anh nghe được không?"
"Mấy hôm nay anh đã đi đâu?"
"Anh đi làm."
"Nói dối, anh ra ngoài gặp cô gái kia còn dám nói đi làm, Kim Taehyung anh lại lừa tôi nữa phải không?"
Cậu như bùng phát hết những gì uất ức trong lòng, giọng nói xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Phải rất bình tĩnh mới có thể đứng đây nói chuyện với hắn.
"Nghe anh nói đã, cô gái đó là đối tác của công ty thôi, anh và cô ta không có quan hệ gì hết."
"Ôm nhau như vậy còn nói không có gì, anh nghĩ tôi vẫn là thằng ngu lúc trước hay sao?"
Càng nói Jungkook lại càng kích động hơn, cứ nhớ đến những chuyện khi nãy tim lại đau thắt, tưởng chừng không thở được.
Hắn biết rõ bản thân bị hiểu lầm nhưng không thể nói gì vì cậu đang rất kích động, giờ phút này có giải thích thế nào cũng chẳng lọt vào tai.
"Em nghe anh, bình tĩnh lại một chút, kích động như vậy không tốt cho em bé đâu."
"Mặc kệ tôi."
Cậu đưa tay cầm lấy lọ hoa trên bàn ném thẳng về phía hắn, Kim Taehyung nhìn thấy nhưng không tránh mà đứng đó để lọ hoa lao đến rồi rơi vào chân mình. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống sàn nhà, vết thương khá sâu nên máu chảy ra rất nhiều.
"Lúc này có lẽ không thích hợp để nói chuyện, em cứ nghỉ ngơi đi, mấy thứ này để anh dọn dẹp."
Thấy hắn bỏ ra ngoài cậu càng tức giận.
"Kim Taehyung, anh quay lại đây cho tôi, tôi vẫn chưa nói xong mà."
Nói là đi chứ thật ra hắn vẫn đứng bên ngoài cửa. Thứ cả hai cần nhất bây giờ chính là không gian riêng, đôi khi ở một mình sẽ làm con người ta trở nên bình tĩnh hơn.
Vừa quay lưng bỏ đi thì phía sau truyền đến tiếng ngã rất lớn. Mở cửa đi vào liền thấy cậu nằm trên sàn, mặt mày trắng bệch trông rất khó coi. Kim Taehyung phát hoảng, tay chân luống cuống bế cậu lên giường rồi gọi bác sĩ đến.
Sau khi khám xong bác sĩ kê cho cậu một ít thuốc rồi giải thích rõ hơn về tình trạng hiện tại cho hắn nghe. Người mang thai thường hay lo lắng rất nhiều chuyện, Jungkook lại suy nghĩ về chuyện của hắn quá nhiều dẫn đến stress. Dễ tức giận hay kích động đều là biểu hiện của người đang mang thai.
Bà Kim sau khi nghe tin đã tức tốc chạy đến đây, mọi chuyện xảy ra bà đã nghe dì Song kể lại. Tiễn bác sĩ ra về xong bà liền kéo hắn vào trong nói chuyện.
"Chuyện này là sao?"
"Em ấy hiểu lầm con với đối tác."
"Vậy sao lại không nói rõ với thằng bé?"
"Em ấy không chịu nghe."
"Vậy thì con phải làm mọi giá để thằng bé hiểu, mẹ nói cho con biết, nếu con còn làm Jungkook kích động thêm lần nào thì mẹ sẽ đưa thằng bé về Kim gia chăm sóc, con liệu mà làm."
Bà chỉ để lại câu nói đó rồi ra về, vốn dĩ định ở lại xem tình hình nhưng vì cậu đã ngủ nên bà không muốn làm phiền. Cũng may bé con được bà đón đến Kim gia ở mấy ngày trước, nếu không chắc bé con đã khóc toáng lên vì lo cho ba Jungkook.
Kim Taehyung mở cửa bước vào phòng, mớ hỗn độn khi nãy đã được dọn dẹp sạch sẽ. Jungkook cũng đã thức giấc, cậu cứ nằm đấy không chịu xuống giường.
Hơn năm phút trôi qua, hắn có bắt chuyện như thế nào cậu vẫn giữ im lặng tuyệt đối.
"Jungkook, đừng im lặng với anh như vậy. Hay là em đánh anh đi được không, em muốn đánh anh thế nào cũng được, nhưng đừng im lặng như vậy, anh sợ lắm."
Hắn đi đến ngồi xuống giường, đỡ cậu ngồi dậy tựa vào người mình, hai tay ôm chặt như sợ người trước mặt sẽ biến mất. Cậu lúc này mới đưa tay vỗ vỗ lưng giúp hắn bình tĩnh hơn.
"Taehyung, nếu anh không còn yêu nữa thì cứ nói với em, em sẽ tự mình nuôi Taeho và em bé, anh không cần lo lắng gì hết, chỉ là đừng lừa dối em được không?"
Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, mọi thứ xung quanh trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, thứ cảm xúc khó chịu ấy như đang bóp chết con người ta.
"Đừng nói như vậy, xin em đó. Nếu em bỏ đi thật thì anh phải sống thế nào?"
Ngưng lại một lúc hắn mới nói tiếp.
"Cô gái đó là đối tác của anh, anh và cô ta đến đó là để bàn công việc, lúc em gọi đến vừa đúng lúc anh vào nhà vệ sinh nên cô ta bắt máy thay, còn cả việc cô ta ngã vào người anh là do vấp chân thôi. Những gì xảy ra anh đều nói với em hết, đừng bỏ anh được không."
Lần đầu tiên hắn thấy sợ hãi vì một câu nói. Bốn năm là đã quá đủ, hắn không muốn rời xa cậu thêm một giây phút nào.
"Thật không?"
"Anh nói thật, nếu em không tin có thể hỏi thư ký Han."
"Em có thể tin anh lần này?"
"Chắc chắn đó, em phải tin anh, đừng nói mấy lời như lúc nãy nữa."
Cậu lúc này bình tĩnh hơn một chút, nghĩ lại mới thấy bản thân có hơi quá đáng, không chịu nghe người ta giải thích mà cứ làm theo ý mình. Dời mắt đến bàn chân đang chảy máu, vết thương nặng mà lại không chịu băng đàng hoàng, hắn chỉ quấn băng đại vào để cầm máu chứ chưa hề rửa vết thương, cả miếng băng trắng giờ đây biến thành một màu đỏ sẫm.
"Sao lại không băng bó vậy?"
"Không sao, lát anh sẽ làm."
"Xin lỗi, đều là tại em."
"Là lỗi của anh, em không có lỗi gì hết, giờ thì ngủ một chút nhé."
Đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn đắp ngang bụng người nhỏ, hắn cúi đầu đặt lên khoé mắt đỏ ửng một nụ hôn. Jungkook ôm chặt tay hắn, đến khi ngủ vẫn còn nắm chặt. Nhận thấy người nhỏ đã ngủ Kim Taehyung mới gỡ tay cậu ra, bước sang một góc gọi điện cho ai đó.
"Thư ký Han, hủy bỏ hợp đồng với JRB cho tôi."
JRB là công ty của cô gái lúc chiều, từ lúc hai công ty hợp tác với nhau, mỗi ngày cô ta đều lấy cớ bàn công việc để tìm hắn. Người đề nghị ăn trưa hôm nay cũng là cô ta, lúc biết được người phụ nữ này tự tiện nghe điện thoại của mình, hắn đã rất tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Đến cả việc vấp ngã hắn vừa nhìn đã biết cô ta cố ý.
Làm sao cô ta có thể làm vậy trong khi biết rõ hắn là người đã có gia đình.
Nếu biết chuyện này làm cậu thấy khó chịu thì Kim Taehyung đã hủy hợp đồng từ lâu, để bảo bối khóc đến đỏ mắt đều là lỗi của hắn.
Sau ngày hôm nay cô ta sẽ không còn lí do gì để tìm đến công ty, mà nếu có tìm hắn cũng không tiếp.
Jeon Jungkook nằm trên giường nở nụ cười mãn nguyện. Thật ra thì cậu vẫn còn thức nhưng lại giả vờ ngủ vì không muốn hắn lo lắng. Nghe được cuộc điện thoại ấy, cậu nhận ra Kim Taehyung dường như yêu cậu rất nhiều, có đôi lúc cậu nghĩ rằng bản thân đang mơ, nhưng sao phải mơ khi hắn đã yêu cậu hơn cả bản thân mình.
End PN3mith