Ba năm sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa cả hai vẫn vậy, chẳng có chút tiến triển, thậm chí còn tệ hơn trước nhiều.
Jungkook vừa tỉnh giấc đã là tám giờ sáng, như mọi hôm thì cậu đã nấu xong bữa sáng nhưng không hiểu sao hôm nay lại ngủ quên đến giờ này. Đang định đi xuống thì gặp ngay khuôn mặt khó chịu của Kim Taehyung ngay giữa phòng khách.
Vừa mới sáng sớm đã bày ra bộ mặt đó rồi. Cậu còn chưa làm gì đã bực mình rồi sao? Trong khi cậu vẫn ngơ ngác nhìn hắn thì điện thoại reo lên, là ông Kim gọi đến.
"Con nghe đây ba."
"
Xin lỗi vì sáng sớm đã gọi cho con. Chuyện là có vài cô bác họ hàng trong nhà nói muốn gặp chồng nhỏ của Taehyung,
hai đứa đã kết hôn ba năm rồi mà mọi người vẫn chưa gặp nên nhân dịp này mọi người muốn gặp con. Ba đã kêu nó đưa con đến chỗ hẹn rồi, con mau thay quần áo đi nhé."
"Dạ con biết rồi ạ."
Hoá ra hắn có mặt ở nhà là do mệnh lệnh của ba. Còn tưởng hắn về nhà từ sớm vì muốn ăn sáng với cậu, đúng là nghĩ nhiều rồi.
Không muốn làm mất thời gian, cậu nhanh chóng vào phòng thay quần áo.
Kim Taehyung ngồi đợi ngoài xe cả buổi có chút bực mình. Thay quần áo hay biểu diễn thời trang mà lâu lắc tới vậy. Cũng may là hắn nhớ lại mấy lời đe doạ của ông Kim chứ nếu không đã bỏ cậu tự đi rồi.
Jungkook biết mình đã trễ nên tức tốc chạy ra xe mở cửa sau bước vào. Ghế phụ lái của Kim Taehyung trước nay luôn là điều tối kị đối với cậu, vị trí đó chỉ có một người duy nhất được ngồi vào.
Suốt cả quãng đường đến điểm hẹn cả hai vẫn giữ im lặng không ai nói với ai câu nào. Lúc trước đã có mấy lần cậu thử bắt chuyện nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng cùng cái nhìn khinh bỉ từ hắn.
Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, quăng chìa khoá cho người bảo vệ gần đấy rồi đi vào trước mà không đợi cậu. Jungkook dường như đã quá quen với việc này nên cũng không nói gì.
Đứng trước cửa căn phòng vip, chờ đợi người chậm chạp kia từ từ đi đến cạnh mình rồi mới đẩy cửa bước vào. Cả căn phòng đều là họ hàng của gia đình hắn, bọn họ mỗi người đều có một vị trí tương đối cao trong công ty cũng như Kim gia. Nhìn vào thì trông rất hoà thuận nhưng mấy ai biết được sau lưng họ luôn đấu đá nhau để tranh giành vị trí chủ tịch của ba hắn.
"Taehyung tới rồi sao? Cả Jungkook nữa, hai đứa mau vào chào hỏi mọi người đi."
Cả hai bước vào chào hỏi từng người một. Khuôn mặt sắc sảo chứa đầy mưu mô của họ làm cậu có chút sợ sệt.
"Đúng là chồng nhỏ của Taehyung, trông dễ thương lắm đó."
Kim Man Shik là chú của Taehyung lập tức lên tiếng. Kim gia gồm có bốn người con, bác cả là Kim Dong Min, kế đến là ba hắn Kim Tae Han, sau cùng là chú Kim Man Shik và cô Kim Kyung Soon. Trong cả gia đình chỉ có chú Man Shik là người hiền lành, không vì tài sản mà dùng đủ thủ đoạn. Hai người còn lại tuy lúc nào cũng nói nói cười cười vui vẻ nhưng sao có thể qua mặt Kim Taehyung hắn.
Jeon Jungkook nhận được lời khen từ chú Man Shik trong lòng cũng vui vẻ lên chút ít.
"Cảm ơn chú ạ."
Kim Kyung Soon từ lúc cậu bước vào đến giờ trên miệng chả thấy một nụ cười, thái độ khinh bỉ thể hiện rất rõ trên mặt. Nghe mấy lời khen của anh trai bà lại bật cười rồi phun ra mấy lời vô cùng khó nghe.
"Nè anh ba, anh là khen thật lòng hay là sợ làm thằng nhóc này buồn. Trông nó chả có điểm gì được hết, khuôn mặt thì cũng bình thường, dễ thương ở điểm nào anh nói tôi nghe xem."
Bà ta bật cười hô hố trước mấy lời nói của bản thân mà không thèm để ý ánh mắt mọi người trong bàn tiệc đang nhìn mình.
Là anh cả trong nhà, Kim Dong Min lên tiếng nhắc nhở Kim Kyung Soon.
"Cô cười đủ chưa? Nếu xong rồi thì im lặng chút đi."
"Anh cả, anh bảo vệ cái thằng nhóc này sao?"
"Tôi không bảo vệ ai hết, chỉ là tôi không hài lòng cái thái độ của cô. Còn cậu nữa Tae Han, tôi thật không hiểu cậu nghĩ gì khi đưa một đứa con trai về làm con rể, cậu làm vậy gia đình chúng ta sau này ai sẽ là người nối dõi đây?"
Ông Kim vẫn tỏ ra bình tĩnh trước mấy lời chất vấn của anh trai, cầm ly trà lên hớp một ngụm rồi quay sang hướng anh mình.
"Chuyện này anh không cần phải lo, sinh con đâu phải vấn đề gì khó khăn. Con trai thì đã sao? Tỉ lệ nam mang thai không phải là không được. Anh lo lắng làm gì cho tốn sức, hay là anh muốn con trai anh thay Taehyung làm việc này?"
"Chú nói gì kỳ vậy, tôi chỉ lo cho gia đình chú thôi."
"Cảm ơn, nhưng em không cần sự lo lắng này đâu."
Bà Kim ngồi kế bên nghe mấy lời của anh cả thì đồng ý hai tay, đây đúng là suy nghĩ của bà trong suốt thời gian qua.
"Tôi thấy anh cả nói đúng mà, tự nhiên rước về nhà một đứa con trai làm 'con dâu', ông thấy bản thân có giống ai không?"
"Chuyện này tôi đã nói nhiều lần rồi, bà tốt nhất đừng hỏi lại nữa."
Shin Nari thường ngày tuy rằng rất hay ăn hiếp ông Kim nhưng trong trường hợp này bà cũng không dám nói gì thêm.
Không khí có chút ngột ngạt, người như chú Kim gặp cảnh này chắc chắn là sẽ đứng ra hoà giải.
"Thôi thôi đủ rồi, lâu lắm mới có dịp gặp nhau mà mấy người cứ cãi nhau là sao? Taehyung à, mấy lời vừa rồi cháu đừng để ý."
"Cháu đâu có để ý, dù sao thì cháu cũng đang nghĩ cách ly hôn đây."
Kim Tae Han bị mấy lời của con trai làm cho tức đến tím mặt, nếu đây là ở nhà thì ông đã cho hắn một bạt tay rồi.
"Mày có im đi không?"
"Ông sao lại la nó, con tôi không làm sai gì hết. Tôi hoàn toàn đồng ý với Taehyung."
"Bà còn hùa theo nó?"
"Không được hay sao?"
"Hai anh chị cũng thôi được rồi đó, rõ ràng là hẹn gặp mặt cháu rể mà giờ lại ngồi đây cãi nhau."
Kim Man Shik muốn ngồi yên cũng không được, đành đứng ra giảng hoà cho anh chị.
"Rõ ràng là ông ấy vô lý trước, chú cũng thấy mà."
"Bà..."
"Tôi đã nói thôi rồi mà. Thức ăn sắp nguội hết rồi còn không mau ăn đi. Jungkook mau ăn đi con."
Chú Kim gắp một ít thức ăn vào chén Jungkook rồi bảo cậu ăn. Cả bàn ăn cũng bắt đầu dùng bữa, không khí căng thẳng chả vơi được miếng nào. Cậu chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa, không khí như này muốn nuốt trôi cơm cũng thật khó.
End chap 4Này là vài người thôi chứ cả gia đình này mà tụ lại còn đông hơn nữamith