Mãi lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, khi không biết làm cách nào để thoát ra thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu như bừng tỉnh.
Gạt bỏ giọt nước mắt còn vương trên má, đi đến cầm điện thoại lên xem là ai gọi đến.
"Bác Yoo, bác gọi con giờ này là có chuyện gì sao?"
"
Xin lỗi vì gọi cho con giờ này nhưng mà con có thể đến đây ngay hay không? Cậu chủ đang bị sốt mà bác thì phải về nhà chăm đứa cháu cũng đang bệnh nên không thể lo cho cậu chủ được."
"Dạ được, bác chờ một lát con sẽ đến ngay."
Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức đồng ý ngay. Bác Yoo là người giúp việc của Kim Namjoon, thường ngày bác chỉ đến để dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn cho anh rồi đến tối sẽ về nhà. Ba mẹ anh đã chuyển ra nước ngoài định cư được năm năm nên anh sống ở Hàn Quốc một mình, những lúc bệnh như này chỉ có bác Yoo chăm sóc nhưng khổ nỗi cháu bác cũng đang bệnh vì vậy đành nhờ cậu đến giúp.
Cậu mặc vội cái áo khoác rồi nhanh chân đi xuống lầu, vừa bước hết mấy bậc thang đã thấy quản gia Lee từ trong bếp đi ra.
"Cậu Jungkook, giờ này mà cậu còn định đi đâu sao?"
"Bác à, con định ra ngoài một lát, bác cứ ngủ trước đi ạ, không cần đợi cửa con đâu."
"Vậy cậu đã nói với thiếu gia chưa?"
"Dạ...chưa."
"Vậy để tôi lên báo với cậu ấy."
Bác Lee còn chưa kịp đi đã bị cậu nắm tay giữ lại. Giờ này chắc hắn và cái cô kia đang...mà thôi đi, nếu lên vào lúc này không khéo lại phá hỏng chuyện tốt của người ta.
"Không cần đâu bác, con chỉ đi một lát thôi, với lại anh ấy cũng chẳng quan tâm đến chuyện này."
"Lỡ cậu về thì ai mở cửa cho cậu đây?"
"Bác quên con cũng có chìa khoá nhà hả? Yên tâm đi mà bác, con hứa sẽ về sớm, con đi đây."
Lời nói vừa dứt cậu đã bay một mạch ra khỏi nhà, chỉ sợ đứng đây lằng nhằng ồn ào sẽ đến tai hắn, như vậy lại càng khó ra khỏi nhà hơn.
_
Tại nhà Kim Namjoon lúc này, bác Yoo ngồi đợi ở phòng khách cứ bồn chồn không yên. Một bên là đứa cháu còn một bên là cậu chủ làm bà không biết nên giải quyết ra sao.
Jungkook đến bà mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Con đến thì tốt rồi, bác mới đắp khăn ấm cho cậu chủ, cháo bác chỉ mới nấu một lúc thôi, việc còn lại nhờ hết vào con."
"Bác cứ về đi ạ, con biết phải làm gì mà."
Cởi bỏ áo khoác trên người đặt lên ghế sofa, cậu liền đi vào bếp hoàn thành nốt món cháo bác Yoo đang nấu dở.
Múc cháo ra tô đàng hoàng cậu mới ghé ngang tủ thuốc gần đó lấy một ít thuốc mang lên lầu cho anh. Người gì mà gần ba mươi tuổi đầu vẫn không biết chăm sóc bản thân lúc bệnh. May là còn có cậu nếu không thì phải làm sao?
Mở cửa tiến vào bên trong căn phòng duy nhất của căn nhà, sở thích của người này chả khác gì Kim Taehyung. Phòng ngủ bao trùm một mảng màu đen làm không khí có phần ngột ngạt. Kim Namjoon trước giờ chỉ sống một mình nên cả căn nhà chỉ xây một phòng, có thể nói anh có nhiều điểm khá giống cậu, nhưng nếu giống nhất thì có lẽ là anh không có người bạn nào cả, ngoại trừ Jeon Jungkook.
"Anh Namjoon, thức dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi này."
Dù đang mệt nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc anh liền mở mắt ra. Jungkook vậy mà lại xuất hiện ở nhà anh vào giờ này.
"Kookie, em...khụ khụ...sao lại là em? Không phải bác Yoo lúc nãy vẫn còn ở đây hay sao?"
"Nhà bác ấy có việc nên mới nhờ em đến đây chăm sóc anh."
"Xin lỗi vì làm phiền em."
"Không cần khách sáo vậy đâu anh, chúng ta là anh em tốt mà."
Anh chỉ gật đầu một cái, có lẽ vì quá mệt nên không còn sức để lên tiếng. Nhận lấy tô cháo trên tay Jungkook, anh ăn một hơi hết sạch rồi cho mấy viên thuốc vào miệng.
Cậu đem mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ đến lúc quay lên phòng đã thấy anh ngủ ngon lành. Đưa tay sờ thử lên trán, nhận thấy nhiệt độ đã giảm mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Dự định khi anh hạ sốt sẽ quay về nhà nhưng cậu lại không yên tâm để anh ở lại một mình, có lẽ phải ngủ lại đây một đêm, đương nhiên là cậu sẽ ngủ ở phòng khách.
Nửa đêm, cậu giật mình tỉnh giấc vì tiếng động trên lầu. Không nghĩ được nhiều cậu nhanh chóng lên xem xem chuyện gì đang xảy ra. Kim Namjoon thì vẫn ở yên đó, chỉ có điều cái khăn đắp trên trán đã bị vứt xuống đất, chăn cũng bị hất tung ra. Cậu thấy vậy liền đi đến kéo chăn ngay ngắn lại rồi lấy một cái khăn mới đắp cho anh. Loay hoay một lúc mới phát hiện tay anh đang nắm chặt thứ gì đó, hình như là một sợi dây chuyền thì phải. Sợi dây này nhìn thì đơn giản nhưng nếu để ý mới thấy được sự tinh tế của nó, mặt dây chuyền là một chữ J được làm rất tinh xảo. Nhìn anh nắm chặt như vậy chắc hẳn sợi dây này phải rất quan trọng đây.
Suy nghĩ một lúc cậu mới ngồi xuống cạnh giường gỡ từng ngón tay anh ra khỏi sợi dây chuyền. Vừa đặt sợi dây lên bàn anh đã nắm chặt lấy tay cậu nói lẩm bẩm gì đó.
"Đừng...đừng đi...đừng bỏ tôi."
"Anh nói gì vậy?"
"Tôi chỉ có một mình em thôi, đừng bỏ tôi lại mà."
"Em không bỏ anh, em ở đây, không cần sợ ha."
Nghe thấy cậu nói vậy anh mới thả lỏng bàn tay đang nắm chặt. Jungkook không dám để anh lại một mình nên đành ngồi lại cạnh giường để tiện chăm sóc.
Mấy lời anh nói cứ làm cậu nhớ mãi. Vẻ mặt khi nãy dường như là đang cầu xin một ai đó thì phải. Chẳng lẽ trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì?
Suy nghĩ một lúc cậu ngủ quên lúc nào không hay.
_
Sáng hôm sau, vừa thức dậy cậu cảm nhận được sự mềm mại của thứ gì đó cạnh mình. Mở mắt ra mới biết thì ra là cái chăn này, nhưng mà cậu đã leo lên giường ngủ từ khi nào vậy chứ?
Còn đang mãi suy nghĩ thì Kim Namjoon từ nhà tắm bước ra, anh chỉ quấn đúng một cái khăn đủ để che phần bên dưới lại. Mới sáng ra đã gặp cảnh nóng mắt, Jungkook đỏ mặt tía tai quay mặt sang hướng khác.
"Anh...sao em lại nằm trên giường anh, rồi anh còn ăn mặc vậy nữa, chẳng lẽ đêm qua anh và em đã..."
"Em xem nhiều phim quá rồi ảo tưởng hả?"
"Vậy sao em lại nằm đây?"
"Đêm qua anh tỉnh lại thấy em nằm ngủ gục nên mới bế em lên giường cho thoải mái, còn việc anh ăn mặc như này là vì anh vừa tắm xong, định lấy quần áo mặc vào thì bị em nhìn thấy."
"Thì ra là vậy."
Cậu cứ ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ về một chuyện gì đó hình như rất quan trọng. Nghĩ một lúc mới nhớ ra cả đêm qua mình không về nhà, đã hứa với bác Lee là sẽ về vậy mà lại quên béng mất.
Tức tốc chạy xuống lầu, vội vàng về nhà. Kim Namjoon thấy bộ dạng gấp gáp này tò mò hỏi một câu.
"Em định về luôn sao? Không ở lại ăn sáng với anh hả?"
"Không cần đâu anh, em về liền bây giờ đây, lần sau gặp lại."
_
Xe vừa dừng lại trước cửa cậu đã chạy té khói vào trong. Cửa nhà bị ai đó đẩy mạnh làm mọi người trong nhà hướng mắt ra nhìn. Cậu thấy ánh mắt mọi người nhìn mình chỉ biết cười nhẹ một cái rồi quay lưng bước về phòng.
Cô ả hôm qua vậy mà vẫn còn ở đây với hắn, điều đáng nói là ả còn dám hiên ngang ngồi trên bàn ăn cùng ăn sáng với hắn nữa chứ.
"Mới sáng ra đã đi đâu vậy cậu Jeon?"
"À...tôi...tôi đi mua chút đồ."
Cứ đứng đây thêm nữa chắc chắn chuyện hôm qua sẽ bại lộ nên cậu vờ như vừa đi ra ngoài về. Ai ai trong nhà cũng tin, chỉ riêng quản gia Lee biết rõ cậu nói dối, cả đêm qua ông chờ mà có thấy ai về đâu chứ.
_
Kim Taehyung thật không biết bị làm sao mà lại dừng chân trước cửa phòng cậu. Hắn định quay lưng bỏ đi nhưng thế lực nào đó đang níu kéo hắn lại chỗ này. Đưa tay đẩy nhẹ cửa, lúc bước vào mới phát hiện không có ai trong phòng. Tiếng nước vang lên từ phía phòng tắm, ánh đèn từ đó hắt ra vậy chắc cậu đang ở trong đó rồi.
Chỉ cách cánh cửa khoảng ba bước nữa là ra khỏi phòng vậy mà tiếng điện thoại làm hắn phải dừng lại. Bình thường hắn không có sở thích xâm phạm quyền riêng tư của người khác, không hiểu sao hôm nay lại tò mò mở tin nhắn của cậu ra xem.
Người gửi đến là Kim Namjoon, dòng chữ chỉ vỏn vẹn một hàng duy nhất. Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt hắn nhíu lại khi đọc từng chữ mà anh gửi đến.
Kim Namjoon Cảm ơn em vì chuyện
đêm qua
End chap 13Không lẽ Namjoon thích em Kookoo hả???mith