Hôm nay không phải chủ nhật, ngày lễ lại càng không vậy mà Kim Taehyung lại ở nhà mà không đến công ty. Người tham công tiếc việc như hắn chịu bỏ ra một ngày nghỉ ngơi thì có hơi lạ.
"Động lực nào thúc đẩy con ở nhà vậy?"
Bà Kim đặt bát canh nóng hổi vừa múc ra xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn.
"Chả lẽ con lại không được nghỉ một ngày?"
"Từ ngày con theo ba con vào công ty tới nay hình như chưa từng nghỉ ngày nào, muốn trừ một đồng lương đi trễ của con còn khó hơn lên trời nữa."
"Con người rồi phải đến lúc mệt thôi."
"Hay là con ở nhà vì ai đó?"
Bà nhướng nhướng chân mày hướng về người đang đứng trong bếp chăm chú nấu ăn.
Hắn biết bà muốn ám chỉ điều gì. Kể từ ngày cậu cứu bà khỏi chiếc xe kia, thiện cảm bà dành cho cậu ngày càng tăng lên, hắn đương nhiên nhìn ra.
Cùng lúc cậu vừa mang đĩa trứng cuộn thơm phức lên, hắn thấy cậu cứ như gặp ma, vừa thấy đã đứng dậy bỏ đi.
"Con đi đâu vậy? Không ăn cơm sao?"
"Con không muốn ăn, với lại nhìn mặt có khi lại ăn không vô."
"Không có đi đâu hết, ngồi xuống đây."
"Mẹ."
"Mẹ mẹ cái gì, ngồi xuống ăn hết bữa cơm này rồi muốn đi đâu tùy con."
Dù hắn có ngang bướng tới mức nào thì lời nói của mẹ mình sao có thể không nghe.
Tuy bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại bàn ăn.
Trong lúc ba người đang ăn cơm thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Dì Song rất nhanh đã đi ra mở cửa.
"Chào mọi người, đang ăn cơm sao?"
"Jimin, con tới chơi sao? Vào ăn cơm chung luôn đi con."
"Dì đã mời vậy con không khách sáo ạ."
"Chứ không phải đến để ăn trực hả?"
Nó vừa đặt mông ngồi xuống đã bị hắn nói móc mỉa, thật là muốn khâu cái miệng thằng bạn này lại cho hả giận. Bạn bè với nhau từ năm cấp ba đến giờ mà chẳng khi nào thấy nói lời gì cho tình cảm.
"Cậu có nấu không? Sao lắm chuyện quá vậy?"
Hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi quay lại ăn tiếp. Cả bàn ăn sau đó toàn là cuộc trò chuyện của nó và bà Kim, đứa nhỏ này đúng là biết cách làm người khác vui, bà thích nhất chính là cái tính này của nó.
Cậu và hắn căn bản không xen một lời nào vào cuộc trò chuyện của hai người họ. Jungkook có mấy lần lén nhìn xem biểu cảm của hắn khi ăn mấy món cậu nấu, khác với lời nói, hắn ăn trông rất ngon miệng.
"Con ăn xong rồi, lên phòng trước."
"Khoan đã, con thấy mấy món này thế nào, ngon không?"
"Ừm thì...chịu khó ăn thì cũng được."
"Chịu khó ăn? Cậu ăn hết nửa bàn mà nói là chịu khó, may là cậu chịu khó chứ nếu không mọi người làm sao có ăn."
Nó nhanh miệng chen vào mấy câu mỉa mai để trả thù hắn.
"Ăn rồi thì về nhanh đi."
"Tôi không về, tôi ở đến tối mới về, cậu có đuổi cũng không về."
"Tùy cậu."
_
Đến chiều tối hắn xuống nhà vậy mà lại thấy Park Jimin vẫn còn ở đây, tưởng đâu nói đùa ai ngờ làm thật.
Thấy ba người họ ngồi xem TV hắn cũng mon men đi đến ngồi xuống cạnh đó. Thì ra là xem phim tình cảm, nhưng mà phim này là cái thể loại gì đây, nam chính ban đầu hiểu lầm nữ chính mà bênh vực nữ phụ, cuối cùng nam chính biết mình bị nữ phụ lừa dối, cùng lúc đó nữ chính bỏ đi làm nam chính phải bấn loạn tìm kiếm.
Nó ngồi một bên ôm tay cậu khóc ngon lành, nhìn cảnh nam chính tìm kiếm nữ chính trong vô vọng đến bản thân cũng không quan tâm làm nó đau lòng thay. Cậu thì ngồi im ôm hộp khăn giấy đưa cho nó, từ đầu phim tới giờ đã gần nửa hộp chứ không ít.
"Phim này có gì mà cậu khóc sướt mướt vậy?"
"Cậu không thấy nó cảm động sao, nam chính và nữ chính rõ ràng là yêu nhau nhiều như vậy nhưng sóng gió cứ ập đến với họ."
"Do kịch bản thôi."
"Nói như cậu thì xem phim làm gì, chán cậu thật."
"Mấy chuyện vô lí này vốn không thể xảy ra ngoài đời thật được đâu, chỉ có kẻ khờ mới tin."
"Cậu thì hay rồi, để coi nếu chuyện này mà xảy ra với cậu xem cậu thế nào."
"Ý cậu là sao?"
"Thì ví dụ như người ngồi cạnh tôi chẳng hạn."
Bà Kim ngồi một bên nghe hai đứa đấu khẩu mà cười không ngớt. Từ hồi còn đi học đã hay cãi nhau vậy rồi chứ không phải mới đây, nhưng cũng nhờ vậy mà hai người mới chơi thân với nhau đến tận giờ.
"Khụ khụ."
"Anh bị bệnh hả?"
Hắn cả ngày hôm nay cứ ho suốt, cậu để ý thấy giọng hắn có phần khàn hơn mọi ngày. Thời tiết dạo này cứ thất thường nên bị bệnh cũng không có gì lạ.
"Không cần cậu quan tâm."
"Em xin lỗi."
"Người ta chỉ quan tâm thôi có cần nói nặng vậy không?"
"Không phải chuyện của cậu, khuya rồi về đi, đường tối nguy hiểm lắm."
Nó nhìn vào điện thoại mới biết đã gần mười giờ.
"Cũng trễ lắm rồi, vậy con xin phép về trước, lần sau lại tới thăm mọi người."
"Con về cẩn thận."
_
Jungkook đứng trước cửa phòng hắn chần chừ mãi không gõ cửa. Chỉ là cậu thấy hắn không xuống ăn cơm tối nên mới lên gọi một tiếng.
Bà Kim đi ngang thấy vậy liền tò mò đi sang xem có chuyện gì, hỏi ra mới biết cậu vì một chút chuyện nhỏ này mà đứng đây gần mười phút. Thôi thì để người làm mẹ này giúp hai đứa vậy, bà đưa tay gõ mạnh cửa rồi chạy nhanh về phòng đóng cửa lại.
Cậu đứng bên này ngơ ngác nhìn theo bà, tiếng cửa phòng bật mở làm cậu giật mình lùi ra sau, hắn đầu tóc bù xù như vừa ngủ dậy bước ra mở cửa.
"Chuyện gì?"
"Em...thấy anh không xuống ăn cơm, sợ anh đói nên..."
"Không muốn ăn, đi đâu thì đi đi."
"Khoan đã."
Đã phá hỏng giấc ngủ của hắn giờ lại không ngừng làm phiền, đúng là thấy hắn không nói liền làm tới mà.
"Sao?"
Cậu đưa tay đặt lên trán hắn, đúng là sốt thật rồi, người nóng như vậy. Ở khoảng cách hiện tại mới thấy rõ mắt hắn hơi đỏ, sao cậu lại không phát hiện ra sớm hơn chứ, Jungkook tự trách bản thân mình vô dụng.
"Anh bị sốt rồi, mau vào trong nghỉ ngơi đi."
Không đợi hắn trả lời, cậu trực tiếp đẩy hắn vào phòng. Để hắn nằm lên giường ngay ngắn, cẩn thận đắp chăn cho người trên giường rồi trở ra ngoài.
Loay hoay dưới bếp một lát cũng nấu xong cháo. Người bệnh thì ăn cháo sẽ tốt hơn cơm, vả lại cháo cũng dễ nuốt hơn. Đặt bát cháo vào khay, cậu lấy thêm ly nước và ít thuốc đặt vào chung rồi đem lên phòng.
Hắn hết nhìn mấy thứ cậu vừa đem lên rồi lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Gì đây?"
"Em nấu ít cháo cho anh, từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì."
"Tôi không đói."
*Ọc ọc*
Vừa rồi là tiếng bụng ai réo vậy, không phải cậu thì chắc là hắn rồi. Đói tới vậy mà còn sĩ diện nói mình không đói. Cái bụng này dám phản bội cả chủ nhân của nó.
"Anh ăn đi."
Thấy cậu có chút thiện ý hắn mới miễn cưỡng nhận lấy bát cháo.
Jungkook thấy hắn ăn hết bát cháo, trong lòng không khỏi vui mừng.
Sau khi ăn xong cậu đưa ly nước và cả mấy viên thuốc cho hắn. Vừa nhìn thấy thuốc hắn liền mặt nhăn mày nhó khua tay.
"Không uống."
"Không uống thì làm sao mà hết bệnh được."
"Cậu cứ mặc kệ tôi."
"Em làm sao mặc kệ anh được."
Hắn từ nhỏ đến lớn ghét nhất là uống thuốc, mỗi khi bị bệnh đều để tự hết chứ nhất quyết không uống, bà Kim muốn hắn uống thuốc còn phải năn nỉ cả ngày. Đến nước này cậu đành dùng chiêu thức này của bà.
"Anh uống thuốc đi được không? Uống rồi anh muốn mắng chửi gì em cũng được, nếu anh không uống bệnh sẽ nặng hơn đó."
Nhìn cậu tha thiết năn nỉ làm hắn có chút động lòng, thú thật từ nhỏ đến lớn ngoài ba mẹ ra thì chỉ có cậu chấp nhận hạ giọng năn nỉ chỉ để hắn uống thuốc. Hắn không phải người tuyệt tình, coi như nể tình lời năn nỉ vừa rồi mà uống cho cậu vừa lòng.
Cậu thấy hắn uống thuốc rồi mới yên tâm quay về phòng mình.
Nói là vậy nhưng cậu thật không yên tâm chút nào. Nửa đêm khi cả căn nhà đều chìm vào giấc ngủ, cậu len lén mở cửa nhẹ nhàng đi vào phòng hắn. Nhìn người đang nằm co ro trên giường làm cậu không khỏi đau lòng. Sờ thử lên trán hắn làm cậu bàng hoàng, sao lại nóng như lửa đốt vậy chứ, lúc chiều đã uống thuốc rồi không phải sao. Trong trường hợp này cậu chỉ có thể nghĩ tới Kim Seokjin.
Kim Seokjin đang trực tại bệnh viện, nhận thấy có người gọi mình liền bắt máy. Nghe cậu kể sơ lược y cũng hiểu phần nào. Y tuy là bác sĩ tim mạch nhưng mấy vụ bệnh sốt này căn bản vẫn biết cách chữa.
Cậu nghe lời y dặn xong liền dập máy đi xuống lầu. Cách để hạ nhiệt độ bây giờ chính là lau người, cậu theo lời dặn của Kim Seokjin, pha ít nước ấm lau người giúp hắn.
Kim Taehyung đang mơ màng, nhận thấy có vật gì đó ấm ấm trên trán liền mở mắt he hé ra nhìn. Gương mặt lo lắng của cậu rất nhanh đã đập vào mắt hắn, nhìn cậu vì hắn mà mất ngủ quả thật có chút cảm động, thật đó, hắn có hơi cảm động vì những gì cậu làm.
Lau người cho hắn xong cậu liền chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, bị bệnh mà bật lạnh như vậy hỏi sao không nặng hơn cho được.
"Này, sao lại lo cho tôi nhiều như vậy?"
"Sao em không lo được chứ."
"Tôi đối xử với cậu như vậy bộ cậu không ghét tôi sao?"
"Không ạ."
"Nhưng tôi lại rất ghét cậu."
Nghe đến đây cậu cảm thấy hụt hẫng vô cùng, khoé mắt đã hơi ươn ướt tựa như sắp khóc đến nơi.
"Anh...anh ngủ đi."
Hắn vốn đã mệt sẵn trong người, nghe cậu nói vậy cũng không nói gì mà nhắm mắt lại ngay. Chưa đầy năm phút sau hắn đã ngủ mất, cậu thì vẫn ngồi cạnh giường canh chừng, cách một tiếng lại sờ thử xem nhiệt độ có giảm chút nào không, kết quả đến tờ mờ sáng nhận thấy nhiệt độ đã giảm cậu mới yên tâm rồi ngủ thiếp đi cạnh hắn.
_
Đến sáng hắn mới giật mình tỉnh giấc, gỡ cái khăn trên trán ra đặt vào thau nước rồi nhìn xuống người đang kê đầu lên giường ngủ ngon lành.
Từng đường nét trên mặt cậu đều được hắn nhìn rất chăm chú. Mũi cao, mi cong, đặc biệt là đôi môi anh đào đỏ mọng. Jeon Jungkook sao có thể đẹp một cách vô thực tới vậy?
Hắn tát vào mặt mình mấy cái như cảnh tỉnh bản thân. Nhìn thấy vài sợi tóc che phủ khuôn mặt xinh đẹp, hắn có chút không nỡ liền đưa tay vén chúng sang hai bên vành tai, rồi trong vô thức tay hắn miết nhẹ lên gò má mềm mại kia, cảm giác này thật thích.
Vuốt ve một lát hắn lại sực tỉnh mới chịu rút tay về. Lúc này hắn mới phát hiện mẹ hắn đã đứng ngoài cửa nhìn lén từ nãy đến giờ, đã vậy bà còn tặng hắn nụ cười nửa miệng kia là sao chứ?
End chap 25mith