Bữa tiệc sinh nhật của bà Kim chỉ đơn giản là một bữa tiệc nhỏ, có điều nhỏ ở Kim gia là bằng cả cái đám cưới của nhà người ta. Một năm ở Kim gia có không biết bao nhiêu là tiệc tùng, một phần là vì họ có công ty lớn nên cần những bữa tiệc như vậy để giao lưu, phần còn lại là để dành cho mấy dịp như này. Vì vậy mới nói, sinh ra trong gia đình thượng lưu thật không dễ dàng chút nào.
Sinh nhật năm nay bà chỉ mời người trong gia đình và bạn bè thân thiết, chỉ cần ăn một bữa cơm với gia đình là được, vậy nên mới không làm rầm rộ như mọi năm.
Có thể thấy trong buổi tiệc toàn là phu nhân của những công ty lớn, ai nấy đều mang đến mấy món quà có giá trị không nhỏ. Gia đình bác Dong Min, chú Man Shik và cô Kyung Soon đều đã đến đông đủ. Đây chắc là lần đầu tiên trong năm nay cả Kim gia mới có dịp tụ họp tại đây.
"Bác Nari, lâu rồi mới gặp lại, bác đúng là càng ngày càng đẹp."
"Con bé Jisoo này đúng là khéo ăn nói. Mà con ở đây vậy Jiyeon đâu?"
Jiyeon như nghe được có ai nhắc đến tên mình, vừa tháo đôi giày đang mang vừa cong lưng chạy vào nhà ngồi xuống cạnh bà.
"Jiyeon của bác tới rồi đây."
"Lớn vậy rồi vẫn không bỏ được tính lề mề sao?"
Bị bà nhéo mũi một cái, Jiyeon quay sang chị mình làm bộ mặt ủy khuất, nhưng thứ cô nhận lại là một câu nói hết sức vô tình.
"Bác nói đúng rồi còn gì nữa."
Cả nhà vì hai chị em này mà được trận cười mệt mỏi. Kim Jisoo và Kim Jiyeon là con của chú Man Shik, là cháu gái duy nhất trong nhà nên mọi người lúc nào cũng chiều chuộng cả hai như công chúa. Tính tình Jisoo từ nhỏ đến lớn đều vô cùng điềm đạm, từ tốn. Còn Jiyeon thì hoàn toàn trái ngược với chị mình, năng động và vui vẻ.
"Xem ra hai đứa chỉ nhớ mỗi mẹ anh thôi chứ không thèm nhớ đến ông anh này."
"Anh Taehyung!"
"Anh Taehyung!"
Cả hai đồng thanh gọi một tiếng, nhào đến ôm chầm lấy hắn. Nếu Kim Taehyung mà chiều họ thứ nhì thì chắc không ai dám giành thứ nhất. Hắn vốn rất thích trẻ con bởi vậy lúc nhỏ vẫn thường bảo mẹ sinh em cho mình, nhưng thời điểm đó kinh tế gia đình họ chưa được như bây giờ, vậy nên việc có thêm một đứa trẻ thật sự khó khăn. Lúc biết được mình có thêm em gái, hắn ngày nào cũng đòi đến nhà chú Man Shik để chơi với em, dần dần hắn xem cả hai như thể em ruột của mình. Ngoài hai cô em gái này hắn vẫn còn một đứa em trai nữa là Yang Min Kyu, con trai cô út, tuy nhiên tính cách thằng nhóc này rất khó chiều nên hắn không thích nó cho lắm.
Vừa ôm anh họ được một lúc Jisoo đã nhìn thấy Jungkook đứng một góc gần đấy, cô không nghĩ gì thêm liền buông hai tay đang ôm "người anh mẫu mực" ra đi đến chào hỏi cậu.
"Anh Jungkook, đã lâu rồi mới có dịp gặp anh."
"Đúng là lâu thật, giờ gặp lại mới thấy em đẹp hơn rồi đấy."
"Em..."
"Vậy còn em thì sao anh?"
Lại là cái con người nhanh nhẹn Kim Jiyeon ấy từ sau lưng thò đầu ra cắt ngang lời Jisoo. Jiyeon ấy à, phải nói là cực kì yêu thích người anh rể này nha, vừa đẹp, vừa hiền, nấu ăn lại giỏi bởi vậy anh Taehyung cưới được người như vậy thật là có phúc quá đi.
"Em cũng xinh được chưa."
"Sao lại có 'được chưa' nữa? Anh đúng là thiên vị cho chị em."
Cô gái này quả thật là niềm vui của cả nhà, cứ mỗi lần có mặt ở đâu liền làm người ta vui vẻ đến vậy. Hôm nay nhờ có cô mà Kim gia mới không còn cái không khí ảm đạm như mọi lần.
Khách mời coi như đã đến đầy đủ nên mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn nhập tiệc. Phải công nhận một điều tất cả món ăn đều rất hợp khẩu vị của mọi người, cách trang trí của bữa tiệc thật sự là đẹp không chê vào đâu được. Ai đến dự tiệc cũng đều trầm trồ khen ngợi. Mà người tự tay làm tất cả việc đó chính là Jeon Jungkook. Bà Kim biết rõ đều là cậu sắp xếp nhưng nếu chỉ việc này mà mong bà bớt ác cảm với cậu thì không có đâu.
Trên bàn ăn thoáng chốc chỉ còn lại người lớn đang bận nói về mấy chuyện của công ty, lớp trẻ đều lui về nhà sau trò chuyện với nhau.
Jungkook đi vào nhà bếp rửa tay, vừa quay lưng lại đã gặp ngay Min Kyu đứng sau lưng mình, không những đứng sau mà còn đứng rất gần, điều này làm cậu có phần khó chịu.
"Em có chuyện gì cần anh giúp sao?"
"Không, anh thì có chuyện gì cần em giúp chứ, chỉ là muốn nói chuyện cùng em chút thôi."
"Đáng lý ra em phải gọi anh là 'anh' mới phải."
"Em để ý nhiều tới chuyện xưng hô làm gì?"
"Nhưng người khác sẽ hiểu lầm hai chúng ta."
"Jungkook, chẳng lẽ em không hiểu được tình cảm anh dành cho em?"
Min Kyu nắm chặt hai tay Jungkook áp sát vào ngực mình. Cậu cố rút tay lại nhưng người này hình như không có dấu hiệu sẽ buông ra. Bây giờ la lên chắc mọi người ở nhà trên sẽ nghe thấy. Cậu bây giờ chính xác là ở thế bị động.
"Min Kyu, mày làm gì vậy?"
Nghe thấy tiếng của ai đó sau lưng, Yang Min Kyu mới chịu buông tay cậu đứng lùi ra xa. Thằng nhóc này biết cậu hiền lành nên lúc nào cũng thể hiện, chứ với người khác nó thật là ngoan ngoãn như mèo con vậy, bản tính này thật không khác gì mẹ nó.
"Chị Jiyeon? Chị vào đây làm gì?"
"Mày nghĩ xem tao vào nhà bếp chẳng lẽ lại đi ngủ."
"Chị này cứ nói móc em."
Nó đã để ý rất kỹ, thấy Jungkook ở một mình mới dám động tay động chân với cậu, vậy mà không hiểu sao vẫn bị Jiyeon bắt gặp, nếu cô mà đem chuyện này nói với Taehyung coi như nó tiêu đời.
"Cậu vừa nãy làm gì anh Jungkook?"
"Em có làm gì đâu."
"Rõ ràng tôi thấy cậu nắm tay anh ấy, giờ còn chối sao?"
"Chị à oan cho em quá."
"Lần này tôi sẽ không nói với ai, nhưng nếu còn lần sau tôi thật không chắc anh Taehyung sẽ làm gì cậu."
"Được được, vậy em ra ngoài trước đây, không làm phiền ba người."
Quả thật là Kim Jisoo, chỉ bằng vài lời nói cộng thêm thái độ bình tĩnh như không có gì đã làm thằng nhóc đó sợ xanh cả mặt.
"Jiyeon, chị biết em muốn giúp anh Jungkook nhưng không phải lúc nào nóng nảy cũng giải quyết được vấn đề. Còn nữa, dù thế nào thì nó vẫn là em chúng ta, em gọi 'mày' như vậy thật không đúng chút nào."
"Em biết rồi, sau này sẽ kiềm chế bản thân hơn."
Jungkook chứng kiến một màn này của hai chị em thật là như được mở mang tầm mắt. Hai người này sao có thể là chị em được, một người như băng còn người kia như lửa thế cơ mà.
"Có thể anh sẽ khó chịu nhưng em vẫn muốn nhắc anh cẩn thận với Min Kyu."
"Anh biết rồi, cảm ơn em Jisoo. Mà anh Seokjin đâu rồi, anh từ nãy đến giờ không gặp anh ấy?"
"À, hôm nay anh ấy phải trực bệnh viện nên đã đến đó rồi."
"Vậy sao."
Kim Taehyung từ lúc nào đã đứng phía sau bọn họ. Cũng may hắn đến lúc Min Kyu đã rời đi, nếu không trong bếp chắc chắn xảy ra đại chiến. Cho hai tay vào túi quần, ung dung đi đến cất tiếng hỏi.
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Anh Taehyung? Anh đến từ khi nào vậy?"
"Từ lúc em bị chị mình dạy dỗ đó."
Hắn cốc đầu cô một cái coi như là dạy dỗ đứa nhỏ này, cái cốc đầu đó chỉ như cù con nít vậy mà Jiyeon cứ như bị đá đập vào đầu. Cái này một phần là do bị hắn chiều đến hư đó mà.
Cậu từ lúc hắn xuất hiện cứ nhìn đâu đâu mà không chịu nhìn thẳng vào hắn. Nghĩ mình ở lại đây thế nào cũng có chuyện không hay nên cậu lén lui ra sau lưng Jiyeon định trốn ra ngoài. Hắn từ lúc bước vào đến giờ tuy luôn nói chuyện với hai người kia nhưng mắt không lúc nào rời khỏi cậu, vừa thấy người kia định chạy đã chụp lấy tay cậu quay về phía mình.
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm như vậy làm cậu nhớ lại chuyện mấy ngày trước. Khuôn mặt sợ hãi dần chuyển màu hơi đỏ vì ngại.
"Hai đứa ra ngoài được không? Anh có chuyện cần nói với anh Jungkook của bọn em một chút."
Hai chị em này cũng rất hiểu chuyện, lập tức đi ra ngoài, trên miệng mỗi người còn cười tủm tỉm làm cậu càng ngại hơn.
Không gian trong phòng bếp bỗng dưng lại trở thành không gian riêng cho hai người. Một người thì nắm tay người kia còn người kia thì cứ đứng bất động không dám nhìn người đang nắm tay mình.
"Sao gặp tôi lại trốn?"
"Em...em không có trốn."
"Cậu có biết cậu nói dối tệ lắm không?"
"Em không có thật mà."
"Sợ tôi sao?"
"Ai...ai sợ anh, anh có gì phải sợ?"
"Cậu biết tôi có gì có thể làm cậu sợ mà."
"Không nói với anh nữa, em ra ngoài trước đây."
Giật tay mình ra khỏi bàn tay đang nới lỏng của người kia, cậu chạy một mạch ra khỏi nhà bếp để lại hắn đứng đấy giữ nguyên tư thế như nãy giờ, bàn tay trên không trung cảm thấy sự mất mát mới chịu hạ xuống. Hắn không tự chủ được lại nở nụ cười, giây phút đó hắn thầm nghĩ có phải bản thân mình điên rồi hay không?
_
Tiệc vừa tàn bà Kim đã tiễn mọi người ra về. Xe của họ đa số đều đỗ bên kia đường nên bà phải mất công qua tận bên đấy tiễn từng người về. Sau khi bạn bè về hết thì đến những người trong gia đình, phải mất một lúc bà mới có thể tiễn hết mọi người ra về.
Vừa bước vài bước định qua đường thì chiếc xe nào đó mất lái lao thẳng về phía bà. Giây phút nghĩ rằng bản thân sẽ bị tông trúng ai ngờ Jungkook từ đâu lao ra đẩy bà sang một bên còn cậu thì đứng đó mặc cho chiếc xe lao đến.
*KÉTTTTTT*
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường nghe thật khó chịu. Bà ngẩng đầu lên nhìn về hướng cậu, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. May là chiếc xe phanh lại kịp nếu không bà chắc sẽ ân hận suốt đời.
Ông Kim và Taehyung nhanh chóng đi đến đỡ hai người đứng dậy. Cậu vốn không bị thương nên không truy cứu gì với người tài xế kia, có điều lúc đó do hoảng quá nên ngã xuống đất, hai tay va chạm với mặt đường nên có hơi trầy xước. Ông Kim liền bảo người gọi bác sĩ riêng của Kim gia đến xem vết thương cho cậu.
Mười lăm phút sau bác sĩ Han đã có mặt tại Kim gia. Chỉ là vết thương ngoài da nên băng bó chút là được. Băng bó vết thương xong ông Kim tự mình tiễn bác sĩ Han ra về.
Trong nhà, Jungkook chỉ biết ngồi xụ mặt nghe vài lời thuyết giảng từ bà Kim, đúng là cậu đã cứu bà nhưng không thể vì vậy mà không dạy dỗ.
"Cậu có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không?"
"Dạ con biết."
"Vậy mà cậu vẫn lao ra, lỡ như cậu có chuyện gì thì làm sao đây? Cậu muốn tôi sống dằn vặt cả đời hay sao?"
"Không phải vậy đâu mẹ, chỉ là lúc đó con không nghĩ gì được ngoài việc chạy ra cứu mẹ thôi."
"Biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm mà vẫn cứu tôi?"
"Vâng, con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng."
"Thôi bỏ qua đi, tôi cũng không muốn nhắc lại làm gì."
Cậu không muốn bà giận hơn nên đành ngồi im lặng một chỗ. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó mới chạy lật đật vào tủ lạnh, hai tay bị băng bó làm cậu có chút bất tiện khi mở tủ ra. Ông Kim thấy vậy mới nhìn sang Taehyung ý bảo hắn vào giúp cậu.
Thấy hắn đi vào cậu vội đứng nép sang một bên để hắn mở tủ ra lấy thứ ở trong đó ra giúp mình. Là bánh sinh nhật.
Đã lỡ giúp rồi vậy nên cậu đành nhờ hắn lấy bánh ra rồi cắm nến vào giúp. Xong xuôi liền thắp nến lên rồi cầm bánh bước về phía bà, Jungkook cũng nối đuôi theo sau lưng hắn.
Bà thật không ngờ tới cậu lại chuẩn bị cho mình cả bánh sinh nhật. Phải rồi, sinh nhật sao lại có thể thiếu bánh được chứ. Đã lâu rồi bà không còn nhận được thứ này vào mỗi dịp sinh nhật, thay vào đó là mấy món quà đắt đỏ lắm tiền kia.
Cả ba người ông Kim, Taehyung và Jungkook đều hát bài hát mừng sinh nhật để chúc mừng bà. Bà rất hợp tác với họ mà nhắm mắt lại cầu nguyện, bài hát vừa hết bà liền thổi tắt những cây nến đang cháy bập bùng được cắm trên bánh kem. Bọn họ bây giờ thật sự y như một gia đình trọn vẹn, chỉ đơn giản là một cái bánh kem được vây quanh bởi mọi người trong gia đình sao lại khiến bà cảm thấy ấm áp đến vậy.
"Cậu mua khi nào đây?"
"Con không có mua, là con làm."
"Làm?"
"Con tự mình làm cả đêm qua, định mang ra lúc mọi người còn ở đây nhưng con quên mất."
"Cảm ơn."
"Vâng?"
"Cảm ơn, nói không nghe hay sao mà hỏi lại hoài vậy?"
"Dạ không, chỉ là con hơi bất ngờ."
Bánh kem nhanh chóng được chia ra cho mọi người, ngay cả người giúp việc trong nhà cậu cũng không quên chia phần cho họ, những người lúc trước ghét cậu lần này chắc phải xem lại rồi.
_
Sau khi tiễn Taehyung và Jungkook về, ông bà Kim liền lên phòng nghỉ ngơi. Cả ngày phải tiếp khách làm cái lưng bà có chút đau. Tuy mệt vậy mà bà lại không thể chợp mắt được, những chuyện cậu làm hôm nay dường như đã tác động rất lớn đến bà.
Thấy vợ mình cứ trở mình mãi không ngủ, ông Kim vội quay sang hỏi han xem bà thế nào.
"Sao bà còn chưa ngủ?"
"Tôi không ngủ được, cứ mãi nghĩ về chuyện hôm nay."
"Chuyện hôm nay là chuyện gì?"
"Thì là chuyện Jungkook chứ chuyện gì."
"Ý bà là sao?"
"Ông cũng biết mấy món ăn trong bữa tiệc đều là nó nấu, trang trí bữa tiệc cũng là nó làm, bất chấp nguy hiểm cứu tôi cũng là nó, quan trọng hơn hết nó còn làm bánh sinh nhật cho tôi. Ông biết không, cái bánh đó tuy không đắt bằng túi hiệu hay dây chuyền kim cương kia nhưng nó lại khiến tôi thấy vui vẻ."
"Bà biết vì sao không, vì thằng bé là thật lòng với bà còn những người kia chỉ muốn lấy lòng bà thôi."
"Ông nói cũng phải."
"Vậy nên bà bây giờ đã thích thằng bé rồi phải không?"
"Ai...ai thích nó, nghĩ rằng làm vậy là tôi thích sao, không hề nha."
"Bà nói vậy thì là vậy. Nhưng tôi muốn bà biết một điều rằng thằng bé có rất nhiều điểm tốt, nếu bà hiểu rõ về thằng bé chắc chắn bà sẽ càng thương nó hơn."
Ông Kim chỉ nói đến đó rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Ông hiểu rõ vợ mình, có thể bình thường bà là con người sắc đá, có hơi độc mồm nhưng bản chất vẫn là dễ bị lung lay bởi sự quan tâm của người khác.
Bà cũng nằm xuống chuẩn bị ngủ, trước khi ngủ còn ngập ngừng nói một câu gì đó, tuy rất nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai ông Kim.
"Mà đúng là tôi...tôi...có hơi thích nó hơn lúc trước thật."
End chap 16Viết xong chap này là khoảng 3 tiếng á, mà công nhận có hơi dài thật. Bà Kim bắt đầu có cảm tình với em Kookoo rồi!!!mith