Hàn Quốc đã sắp vào đông, thời tiết đang dần lạnh hơn. Jungkook hôm nay có hẹn với Jimin, cậu muốn đến trung tâm thương mại mua một ít đồ.
Đi một vòng dạo quanh, cậu vẫn chưa mua được món gì còn nó ngược lại mua gần ba bốn túi đồ to nhỏ.
"Em hẹn anh ra đây sao không thấy mua gì hết vậy?"
"Em đang tìm đây."
Lượn thêm vài vòng cậu như đã tìm được nơi mình cần đến, kéo tay nó đi nhanh vào trong.
"Đây là cửa hàng bán đồ handmade mà?"
Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn nó.
"Em vào đây làm gì?"
"Em muốn mua len."
"Len?"
"Vâng ạ."
"Học đan len?"
"Vì sắp đến mùa đông rồi, em muốn đan một cái áo len cho anh ấy."
"Anh ấy là Taehyung sao?"
"Anh biết rồi còn hỏi."
Cậu ngại đỏ cả mặt, quay người tìm vài thứ cần thiết, nó thì cười hì hì đi theo trêu cậu cả buổi không chịu ngừng.
Nhìn túi đồ vừa mua từ cửa hàng cậu cứ cười mãi. Không ngờ đan len lại cần nhiều đồ như vậy, may là có cô nhân viên khi nãy giúp đỡ.
"Taehyung may mắn lắm mới cưới được người như em đó."
"Bình thường thôi mà."
"Anh đi mua đồ chung vậy có được đan cho không?"
Cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, dự định đan len chỉ là vô tình. Mấy hôm trước vô tình nhìn thấy một đoạn clip có mấy mẫu áo len rất đẹp, vừa hay mùa đông sắp đến nên cậu quyết định đan áo cho hắn.
"Nhưng em mới học thôi, sợ là không được đẹp."
"Thôi đi, anh biết em chỉ muốn làm cho cậu ta thôi chứ gì, đúng là có chồng thì quên luôn người anh này."
"Không phải vậy, em sợ mình làm không đẹp ạ, nhưng em sẽ cố gắng đan cho anh một cái áo thật đẹp."
_
Park Jimin nhìn vào đồng hồ trên tay, đã trễ giờ làm, chỉ kịp để lại lời tạm biệt rồi cuống cuồng chạy đi ngay
Cậu muốn tạo bất ngờ cho hắn nên tạm thời chuyện này vẫn cứ giữ bí mật thì hơn. Kéo khoá áo khoác xuống, cậu nhét túi đồ vào trong người rồi kéo khoá lại, dùng hai tay giữ túi đồ trong bụng chạy lăng xăng vào nhà, trông có khác gì mấy đứa nhỏ giấu ba mẹ đem mèo về nhà nuôi đâu.
Hắn đã đi làm về từ trưa, lúc về không thấy cậu đâu định hỏi bà Kim nhưng chợt nhớ lại chuyện bị bà bắt gặp đêm qua, giờ mà hỏi kiểu gì bà không chọc ghẹo, không hỏi thì hơn.
Thấy cậu ôm bụng từ ngoài chạy ù vào, hắn không nhịn được buộc miệng hỏi.
"Đi đâu về đó?"
"Em đi mua đồ với anh Jimin."
"Chắc chứ?"
"Chắc chắn mà."
"Hay là cậu lại nói dối rồi ra ngoài tìm người khác?"
"Em nói thật mà, anh có thể gọi cho anh Jimin kiểm tra."
"Thôi không cần, cậu đi với ai là chuyện của cậu."
Cậu chỉ ậm ừ cho qua rồi ôm bụng chạy lên phòng, vừa bước được vài bước lại bị hắn gọi giật ngược lần nữa.
"Bụng cậu bị sao vậy, tôi thấy cậu cứ ôm bụng suốt?"
"Đâu có."
"Không lẽ cậu giấu thứ gì?"
Bị nói trúng tim đen, Jungkook lắc đầu lia lịa, hai tay ôm bụng càng chặt hơn, sợ nếu nới lỏng nó sẽ rơi xuống hoặc hắn sẽ tò mò mà giật ra xem.
"Không có, thôi em về phòng trước."
"Nè...nè...nè Jeon Jungkook."
Hiếm lắm mới thấy cậu dám bơ hắn như vậy, bộ dạng giấu giấu diếm diếm thật đáng ngờ. Jeon Jungkook chắc chắn đang giấu hắn chuyện gì đó.
Mấy ngày sau cậu cứ ở trong phòng suốt, đến cơm cũng đem về phòng vừa làm vừa ăn. Ngoại trừ lúc nấu ăn hay dọn dẹp nhà mới ra khỏi phòng. Đúng là lí thuyết khó hơn thực hành rất nhiều, nhìn người khác làm thì dễ lắm, đến lượt mình làm, khỏi phải nói, cả tuần rồi vẫn chưa ra gì hết.
Kim Taehyung nhiều lần muốn hỏi nhưng vừa đến trước cửa phòng đã quay về. Làm gì cũng là chuyện của cậu, hắn cần gì phải quan tâm.
Cả ngôi nhà tối nay im lặng đến lạ. Bà Kim có hẹn với bạn bè nên đã ra ngoài từ chiều. Hắn bận đi tiếp đối tác nên có thể sẽ về muộn. Đây xem như cơ hội tốt, đem đống len đang làm dở dang xuống phòng khách, cậu ngồi xuống bật điện thoại lên xem cách làm rồi làm theo.
Mải mê làm quên cả thời gian, ngồi đan một chút vậy mà đã gần khuya. Tiếng xe vào nhà cậu cũng không để ý, phải đến khi hắn mở cửa bước vào cậu mới nhận ra.
May là nghe tiếng mở cửa nên đã sớm giấu mọi thứ ra sau lưng. Hắn thật không nhịn nổi, xồng xộc đi đến định xem xem cậu đang giấu diếm thứ gì. Cậu biết ý định của hắn nên nhanh chóng ngã lưng ra sau đè lên đống len.
"Tránh ra."
"Không được."
"Tôi nói cậu nghe không?"
"Thật sự không có gì đâu."
"Không có vậy sao lại giấu diếm?"
"Thì..."
"Thì sao?"
"Thì...a...mẹ, mẹ về rồi."
Hắn nghe thấy cậu gọi bà liền quay lưng lại, Jungkook nhân cơ hội ôm đồ chạy lên lầu. Cậu thấy mình càng ngày càng to gan, cả Kim Taehyung cũng dám lừa.
"Cậu được lắm Jeon Jungkook."
Đến tối nhân lúc cậu đi tắm hắn mới lẻn vào phòng, tìm khắp nơi vậy mà vẫn không thấy, chỉ còn lại cái tủ cạnh giường. Hắn đi lại ngó thử mới thấy có một ngăn tủ chưa đóng lại hết, vừa đưa tay định mở tủ thì bàn tay cậu từ đâu vươn tới ngăn hắn lại.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
"Nghĩ thử đi."
Hắn bỏ qua cái ngăn tủ kia rồi từ từ đi về phía cậu, Jungkook có chút sợ lùi về sau, đến khi bị hắn ép vào tường mới dừng lại.
Chuyện là cậu vừa tắm xong, trên người chỉ mặc mỗi cái áo ngủ, lúc nhìn thấy hắn sắp chạm tay vào tủ liền chạy ra ngay nên dây áo vẫn chưa cột đàng hoàng, phần vai áo hơi trễ xuống để lộ bờ vai trắng nõn.
"Anh...anh lùi lại đi."
"Sao? Nếu không lùi thì cậu định làm gì tôi?"
"Em không có làm gì hết, nhưng mà anh đâu cần đứng sát vậy."
"Nói tôi nghe cậu giấu tôi chuyện gì?"
"Thật sự không có."
"Vậy sao vừa thấy tôi về lại giật mình, mấy hôm nay cậu còn hay khoá cửa phòng nữa?"
"Chuyện này có chút khó nói, vài ngày nữa anh sẽ biết thôi."
Cậu thoát khỏi người hắn, thuận tay đẩy hắn ra khỏi phòng, đóng cửa lại nhảy lên giường lôi đống len ra tiếp tục đan.
_
Sau ba tuần vất vả cậu đã hoàn thành cái áo cho hắn. Tuy không quá đẹp nhưng đảm bảo mặc vào rất ấm nha, vì nó chứa cả tâm tư tình cảm của cậu trong đó.
Cậu rất mong được tặng cái áo cho hắn ngay, ngồi ở phòng khách cứ nhìn về hướng cửa, do hôm nay hắn về trễ đó mà.
Bà Kim vừa nhìn đã hiểu việc cậu làm, thú thật thì hồi còn trẻ bà cũng hay làm nhiều thứ tặng ông Kim, giờ nghĩ lại mới thấy bản thân dư dả thời gian thật. Nhớ lại bản thân mình khi đó rồi lại nhìn cậu của bây giờ, bà thầm nghĩ con trai đã cưới đúng người, Jungkook bất kể là làm gì đều nghĩ đến Taehyung.
Vừa thấy hắn bước vào cậu đã hớn hở đứng lên. Hắn biết cậu có chuyện muốn nói đành nán lại một chút.
"Chuyện gì?"
"Em có món quà muốn tặng anh."
"Quà? Dịp gì? Chắc chắn không phải sinh nhật tôi."
"Không dịp gì cả, chỉ là thời tiết bắt đầu lạnh nên em đã làm cái này tặng anh."
Cái áo len xinh xắn được đưa đến trước mặt hắn, nhìn không tệ, tuy kiểu dáng có hơi kì cục nhưng tạm chấp nhận được, màu này đúng là màu hắn thích luôn ấy chứ.
"Nếu tôi không nhận thì sao?"
"Kim Taehyung."
Bà Kim đặt mạnh remote TV xuống bàn, đây coi như là lời cảnh cáo nhẹ nhàng cho hắn.
"Đưa đây."
Lúc đưa áo, hắn vô tình nhìn thấy trên tay cậu có vài vết xước.
"Tay bị làm sao?"
"Cái này sao? Lúc đan không cẩn thận thôi."
"Lần sau cẩn thận chút."
"Em biết rồi."
Đúng là xem phim cũng không xong với hai đứa này, có mẹ nó ở đây mà nó có kiêng nể gì đâu, tụi bây định đóng phim cho mẹ xem hay gì. Xin lỗi đi, lúc trẻ mẹ còn hơn cả bọn bây đấy.
_
Sunshine bar.
Park Jimin ngồi cạnh một gã to con đầu hói, người này là chủ một công ty lớn, ông ta thường hay đến đây nhưng hôm nay là lần đầu gặp nó.
Mặc dù đang mời rượu khách nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào hai người đang ngồi đối diện.
"Yoongi, em biết lỗi rồi, chúng ta quay lại được không anh?"
"Quay lại? Cậu nói nghe hay thật, chính cậu là người phản bội tôi chạy theo thằng khác, giờ nói quay lại dễ dàng vậy sao?"
"Em...em là bị anh ta lừa, em thật lòng yêu anh mà, anh cũng yêu em không phải sao?"
"Đúng, nhưng đó là chuyện của trước kia, đừng lôi chuyện quá khứ ra nói mãi."
"Em xin anh mà, cho em một cơ hội đi, đừng bỏ em."
Cậu ta vừa nắm tay gã khóc lóc ỉ ôi vừa nhân lúc gã quay mặt sang hướng khác lén bỏ viên thuốc gì đó vào ly rượu.
"Tôi nói lần cuối, chúng ta đã kết thúc rồi, đừng làm phiền tôi."
"Đã vậy thì anh uống với em ly cuối được không, xem như là món quà chia tay."
Gã vốn không phải người tuyệt tình, chỉ một ly rượu cỏn con thôi, uống là được.
Một hơi nốc hết ly rượu, chừng vài phút sau đột nhiên cơ thể có phản ứng lạ.
Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cậu ta, gã liền biết mình đã dính bẫy, thằng nhóc này gan lớn thật, ngay cả Min Yoongi cũng dám dở trò.
Cậu ta ngồi lại gần vờ hỏi han rồi đỡ gã dậy đưa ra ngoài. Nó ngồi một bên chứng kiến hết tất cả, cái tính anh hùng lại bùng phát, gặp người bị nạn mà không giúp thì làm sao làm người.
"Kwon tổng à, hôm nay em có việc, lần sau chúng ta gặp lại được không?"
"Sao vậy bảo bối, anh còn chưa vui vẻ mà?"
"Lần sau gặp lại sẽ trả đủ cho anh nha, chịu không?"
"Thôi được rồi, nhớ những gì em nói đó."
Nó đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy đi theo hai người vừa nãy.
Đến bãi đỗ xe đã nghe thấy tiếng cãi nhau, Min Yoongi đang cố thoát khỏi tên nhóc mưu mô kia, loại thuốc ban nãy tác dụng thật không tưởng tượng được.
Jimin bước đến gần, cướp người ngay trên tay tên nhóc kia, để Yoongi tựa vào vai mình.
"Mày là ai?"
"Tao là ai không quan trọng, quan trọng là mấy việc bẩn thỉu mày làm."
"Mày nói gì?"
"Còn giả vờ không biết nữa, chính mắt tao thấy mày bỏ thuốc anh ta."
"Thì sao? Anh ấy là người yêu tao."
"Người yêu? Vậy ban nãy người khóc lóc khi bị anh ta đá là ai vậy? Mà không đúng, phải nói là mày phản bội anh ta chứ, người như mày bị đá là đáng."
"Thằng khốn này, mày là ai mà lên giọng dạy đời tao?"
"Tao là người yêu anh ta."
"Cái gì? Không thể nào, anh ấy vừa chia tay tao sao có thể quen người khác nhanh vậy được?"
"Không tin thì nghe anh ấy nói đi."
Nó vỗ vỗ vào mặt để gã tỉnh táo hơn, sợ gã không hiểu ý còn cố ý nháy nháy mắt vài cái ra hiệu. Mà với người thông minh như gã vừa nhìn đã hiểu ngay.
"Tôi có người yêu cậu có ý kiến?"
"Không thể như vậy được, nói dối, mày lừa tao, trả anh ấy lại đây."
Định nhào tới giành gã lại nào ngờ bị nó đẩy ngã xuống đất. Hai người rời đi bỏ lại cậu ta khóc lóc ầm ĩ, người khác lấy xe không biết còn tưởng là kẻ điên nào đó uống say làm loạn.
Về phía nó, do không biết địa chỉ nhà nên chỉ có thể đưa gã đến khách sạn gần đấy. Thứ duy nhất nó biết là người này tên Min Yoongi, lần trước gặp ở quán cà phê với Jungkook nó vẫn còn nhớ mặt.
Đặt gã nằm ngay ngắn trên giường, nó quay người định ra về.
Chưa bước được một bước tay đã bị nắm lại kéo mạnh xuống giường, gã nhanh chóng đổi tư thế đè lên người nó, có lẽ số thuốc ban nãy đã phát huy tác dụng.
"Nóng quá...giúp tôi."
"Giúp? Giúp gì?"
Vài phút sau...
"Aaa...cái đồ hỗn đản...anh là chó sao mà cứ cắn mãi vậy?"
"Ưm...ư...nhẹ thôi...đau quá."
"Máu...máu kìa...arg...mau rút ra, rút ra...chết mất, đây là lần đầu của tôi đấy."
"Em phiền quá rồi đó."
"Anh thử nằm dưới đi thì biết."
"Xin lỗi nha, nhưng hình như tôi lại phản ứng rồi."
"Cái gì? Buông ra...ưm...buông...hức...buông ra."
La lối được một lát nó như bị đông cứng bởi thứ gã vừa bắn vào người.
"Tên khốn này anh không dùng bao hả?"
End chap 26Ai đó lại khách sạn cứu Jiminie đimith