"Chuyện này để khi tôi về lại nói tiếp, cậu nghỉ ngơi đi."
Cậu nhìn theo hắn đến khi chiếc xe lái ra khỏi cổng, quay lưng bước chầm chậm từng bước vào nhà. Ngôi nhà này đã gắn bó với cậu gần ba năm, tuy ở đây không có mấy kỉ niệm được gọi là vui vẻ nhưng ít nhất nơi này có hắn. Sau khi hắn và cậu ly hôn chắc cậu không còn cơ hội đến đây. Nhân cơ hội này cậu muốn đi một vòng nhìn kĩ ngôi nhà lại lần nữa, xem như là lần cuối cùng, vì nơi này sắp được trả về với chủ nhân thật sự của nó, Choi Minyoung.
_
Kim Taehyung vừa lái xe vừa nhớ lại lời cậu nói. Cảm giác khó chịu lấn át tâm trí hắn, không suy nghĩ thêm, hắn vội gọi vào số máy ai đó.
"
Nghe đây."
"Cậu đến nhà tôi đi."
"
Để làm gì?"
"Tâm trạng Jeon Jungkook đang không tốt, có cậu đến chắc cậu ta sẽ đỡ hơn."
Hắn vội cúp máy vì sợ Park Jimin sẽ hỏi thêm gì đó. Nó bên này còn đang ngáy ngủ, nghe hắn nói vậy hai mắt mở to hết cỡ, cơn buồn ngủ biến đi đâu mất. Là nó nghe nhầm hay do hắn nói nhảm vậy?
Vệ sinh cá nhân rồi bắt xe một mạch đến nhà hắn. Không nhìn thấy cậu đâu nó đoán ngay cậu đang ở trong phòng, mở cửa bước vào liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ ngồi đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dáng vẻ cô đơn đó khiến nó đau lòng. Jeon Jungkook từ lúc còn đi học đã vậy, lúc nào cũng chỉ có một mình, không có một người bạn nào cả, nếu không phải nó chủ động bắt chuyện thì làm gì có chuyện như bây giờ. Càng tiếp xúc nó càng hiểu nhiều về cậu, đứa nhỏ này luôn tự cô lập mình với mọi thứ bên ngoài, ngoại trừ Kim Taehyung.
Làm gì có ai ngốc đến nỗi ôm mối tình đơn phương đến tận hai mươi năm, đã vậy tình cảm này chưa một lần được đáp trả. Có trách thì trách Jeon Jungkook đã yêu Kim Taehyung quá nhiều.
Nó đi lại gần đặt tay mình lên vai cậu, Jungkook lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của nó.
"Anh Jimin? Sao anh lại ở đây?"
"Đến chơi không được sao? Vậy anh về đây."
Nó giả vờ quay lưng ra về, vừa đi được vài bước đã bị bàn tay cậu giữ lại. Biết thế nào cậu cũng giữ nó lại mà, đứa nhỏ này dễ dụ vậy đó.
"Em với Taehyung có chuyện gì đúng không?"
"Đâu...đâu có."
"Anh dễ tin người lắm hả? Có chuyện gì thì nói anh nghe đi."
Cậu biết mình không giấu được nó chuyện này nên đành kể ra hết mọi chuyện, kể cả việc cậu đồng ý yêu cầu ly hôn.
"Ly hôn? Jeon Jungkook em bị ngốc phải không? Ly hôn chẳng khác nào em chịu thua cô ta."
"Nhưng đó là cách duy nhất rồi."
"Em bỏ ra bao công sức thậm chí khiến Taehyung ghét cay ghét đắng em rồi lại bảo muốn bỏ cuộc."
"Vậy anh muốn em làm sao đây?"
Cậu ngước nhìn nó bằng đôi mắt ngấn lệ. Jungkook mà nó biết dù có đau cũng không bao giờ thể hiện ra, vậy mà bây giờ lại khóc đến đáng thương trước mặt nó, chắc hẳn cậu đã rất đau vì chuyện này.
"Lúc nhìn thấy ánh mắt lo lắng anh ấy dành cho cô ta, em nhận ra rằng trong lòng anh ấy chưa bao giờ có em, dù chỉ là một vị trí nhỏ. Em cố gắng làm mọi thứ vì anh ấy nhưng cuối cùng vẫn không bằng một nụ cười của cô ta. Em luôn miệng nói mình yêu anh ấy vậy mà thứ em đem lại cho anh ấy chỉ toàn là đau buồn, em ích kỉ lắm phải không anh?"
Nó chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng mà dỗ dành. Phải chi Kim Taehyung một lần nghe được lời cậu nói thì hay biết mấy, chỉ một lần nghe được lời nói của người yêu hắn thật lòng có khi hắn sẽ hiểu được.
Tình yêu chính là như vậy, đừng hỏi bản thân đã làm đủ chưa mà hãy hỏi xem người ấy có muốn bạn làm hay không?
Không thể ép buộc ai đó thích mình nhưng chắc chắn có thể ép bản thân làm tất cả vì họ.
Hai người ôm nhau được một lúc thì dì Song bước vào.
"Cậu Jungkook, có người đến tìm cậu."
"Là ai vậy dì?"
"Cậu ta nói mình tên Min Yoongi."
"Vậy dì xuống trước đi, lát con sẽ xuống sau."
Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, đâu thể để khuôn mặt lấm lem này mà gặp khách.
Min Yoongi thấy cậu bước đến gần mình, giờ gã mới phát hiện bên cạnh còn có Park Jimin.
"Em không sao chứ?"
"Cảm ơn anh, tôi không sao."
"Đêm qua em dầm mưa như vậy anh chỉ sợ em bị cảm thôi."
"Thật sự không sao."
"Vậy còn chuyện Kim Taehyung?"
"Chuyện đó...tôi quyết định ly hôn."
"Thật sao?"
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời.
Park Jimin cảm thấy bản thân ở đây cứ như một người thừa thải. Dù chỉ là cuộc nói chuyện ngắn nhưng đủ biết Min Yoongi quan tâm cậu đến mức nào. Khi nghe cậu ly hôn giọng điệu gã có chút gì đó vui mừng, có lẽ vì gã biết bản thân sắp có cơ hội.
_
Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng bệnh, Choi Minyoung mặt mày xanh xao đang nằm trên giường.
Cuộc gọi đêm qua là của cô ta. Bỗng dưng gọi đến nói toàn lời không hay rồi còn đòi tự tử, hắn phát hoảng chạy đi khắp nơi tìm cô ta, tìm những chỗ cả hai thường đến nhưng không thấy, hắn liền nghĩ có thể cô ta ở nhà. Đúng như dự đoán, cô ta đang ở trong phòng, chính xác là nằm trong bồn tắm với một vết cắt ngay cổ tay. Hắn lúc đó không nghĩ được gì ngoài việc mau chóng đưa cô ta đến bệnh viện.
Đặt hộp cháo cậu đưa khi nãy lên bàn, tiếng động vô tình làm cô ta tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy đã ngồi bật dậy ôm chầm lấy hắn, chỉ một lát sau nước mắt đã đầm đìa cả khuôn mặt.
"Taehyung...hức...là anh thật rồi, em tưởng đâu cả đời không gặp lại anh."
Hắn vuốt nhẹ mái tóc dài rồi vỗ nhẹ vào vai cô ta trấn an.
"Em...hức...hức...sợ lắm."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Em...em đột nhiên nhớ lại những chuyện trước kia, lúc Jungkook đến bảo em phải rời xa anh. Em sợ cậu ấy sẽ bắt em xa anh lần nữa, em không muốn như vậy đâu."
"Được rồi đừng khóc nữa."
Nghe được lời an ủi từ hắn, cô ta nhếch miệng cười tỏ vẻ đắc thắng. Xem ra ván cờ lần này cô ta nắm chắc phần thắng.
_
Ba người Jungkook, Jimin và Yoongi ngồi nói chuyện được một lúc lâu thì hắn về tới. Park Jimin muốn để họ có không gian riêng nên về trước. Min Yoongi thấy nó ra về cũng đi theo sau.
Suốt đoạn đường gã cứ lái xe bám theo. Nó không chịu được liền đứng lại liếc nhìn người đang ngồi trong xe cười khoái chí.
"Đi theo tôi làm gì?"
"Tôi đâu có đi theo cậu."
"Lái xe theo tôi mà còn nói không."
"Cùng đường thôi."
"Tôi không nói chuyện với anh nữa."
Đi được vài bước nó lại bị gã gọi giật ngược.
"Khoan đã."
"Gì nữa đây?"
Gã bước xuống xe đi vòng qua chỗ nó đang đứng
"Cậu...dạo này mập lên thì phải."
"Anh không biết lịch sự là gì sao?"
"Thì tôi nói thật thôi mà, cậu nhìn có da có thịt hơn lúc trước nhất là cái bụng này nè."
Nó vô thức đưa tay che chắn trước bụng. Không phải nó mập lên mà là do trong này đang có một sinh linh bé bỏng, cũng là con của người đang đứng trước mặt nó.
"Sao vậy? Bụng cậu có gì hả?"
"Không...không liên quan đến anh."
"Tôi chỉ quan tâm thôi."
"Min Yoongi, tôi biết anh có ý với Jungkook, nhưng tôi muốn nhắc anh nhớ, em ấy và Taehyung vẫn chưa ly hôn, mà nếu có ly hôn thì chưa chắc em ấy sẽ chấp nhận anh, vậy nên anh sớm rút lui thì hơn."
"Nếu tôi không nghe thì sao?"
"Tùy anh."
Nó bỏ đi một mạch bỏ lại gã đứng ngây ngốc chẳng hiểu gì. Nhìn bóng dáng nhỏ bé dần hoà vào dòng người đông đúc trên đường, gã đột nhiên bật cười mà không hiểu vì sao.
_
Jungkook từ lúc hắn về chỉ ngồi một chỗ tại phòng khách. Hắn cố ý lơ cậu, bỏ lên phòng đi tắm, đến lúc xuống lầu vẫn thấy cậu ngồi ở đấy.
"Chuyện em nói lúc sáng..."
"Nói tiếp đi."
"Em đồng ý ly hôn, lá đơn lúc trước anh đưa em bây giờ có thể ký rồi."
"Đơn gì?"
"Thì là đơn ly hôn."
"Tôi đưa cậu khi nào?"
"Anh nói gì vậy, chính anh đưa em mà."
"Tôi không nhớ."
"Lúc đó anh bảo em ký nhưng em nhất quyết không chịu rồi trả về cho anh, anh không nhớ sao?"
"Không."
"Vậy để em lên tìm giúp anh."
Hắn nghe vậy vội đứng chắn ngay trước mặt cậu.
"Tôi đi ngủ đây, đừng vào phòng làm phiền tôi."
Cậu ngơ ngác vì hành động của hắn, còn chưa qua mấy tháng chẳng lẽ hắn đã quên chuyện đơn ly hôn. Kim Taehyung đâu phải người dễ quên, chắc hắn đã làm mất, vậy để cậu làm một tờ mới là được.
Phía Kim Taehyung, hắn lục lọi toàn bộ ngóc ngách trong phòng. Tờ đơn ly hôn hôm đó hình như đã cất đâu đó mà không nhớ. Mãi một lúc mới tìm được, nó nằm lộn xộn trong đống giấy tờ trên bàn.
Hắn không thèm suy nghĩ, xé đơn ly hôn thành nhiều mảnh nhỏ rồi thẳng tay vứt vào thùng rác.
"Mày là bị làm sao vậy Kim Taehyung?"
End chap 36Tui cứ tưởng đâu tuần này là thi xong ai ngờ còn ngày mai nữa mới xong mith