Park Jimin ngồi trên xe lòng đầy nghi hoặc. Nó không thể hiểu tại sao gã phải chịu trách nhiệm trong khi không có chút tình cảm gì với nó.
Min Yoongi tuy đang lái xe nhưng vẫn biết có người nhìn mình.
"Có gì muốn hỏi sao?"
"Tại sao phải làm vậy?"
"Làm vậy là làm gì?"
"Ý tôi là tại sao anh lại muốn chịu trách nhiệm, tôi không hề ép buộc anh."
"Vì đó là con anh."
"Sao anh biết là con anh chứ?"
Min Yoongi phá lên cười vì câu hỏi của nó. Chỉ là muốn cưới nó về, sau này cả hai cùng nhau nuôi con thôi sao mà cực khổ đến vậy chứ.
"Anh cười gì chứ, lỡ như lúc tôi tiếp khách vô tình có thì sao?"
Nói ra câu này nó cũng ngại chết đi được, nhưng nếu không làm rõ ràng mọi chuyện ngay bây giờ thì sau này sẽ còn rắc rối hơn. Nó chưa bao giờ tiếp khách, đứa con này chắc chắn là của gã, chỉ là muốn hỏi lại cho chắc chắn thôi.
"Nếu em bất cẩn như vậy thì đã có từ lâu rồi, vả lại hôm ở khách sạn anh không có dùng bao."
Gã quay sang nhìn nó bằng vẻ mặt vô cùng thiếu đứng đắn, miệng còn nhếch lên tỏ vẻ đắc ý, loại chuyện như này đáng tự hào lắm hay sao?
Jimin bị gã chọc ghẹo ngượng đỏ cả mặt, đúng như lời gã nói, nó trước giờ chưa từng làm qua mấy việc này, chỉ duy nhất lần ở khách sạn với Min Yoongi, lại còn để trần không dùng bao. Nhắc lại vẫn còn tức, nếu không phải tại hôm đó nó cứu gã thì bây giờ đâu phải mang cái bụng to đùng này.
"Anh nghĩ kĩ chưa đấy, đừng chỉ vì đứa bé mà ép buộc bản thân mình, dù sao đây cũng là sự cố nên tôi không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu."
"Anh thiếu chân thành đến vậy hả?"
"Không phải vậy, chỉ là tôi thấy anh rất thích Jungkook, đột nhiên lại phải lấy tôi anh chấp nhận nổi không?"
"Sao lại nghĩ anh thích Jungkook?"
"Ánh mắt anh nhìn em ấy khác với lúc anh nhìn tôi."
Min Yoongi thật sự là bị nó lải nhải đến mất tập trung. Tấp xe vào lề đường, gã nắm chặt hai tay nó áp vào lồng ngực đang đập liên hồi, không hiểu sao mà cả tim nó cũng bắt đầu đập mỗi lúc một nhanh hơn. Hai tay bị gã nắm cứng đơ, nó chỉ có thể để yên chứ không thể rút tay ra.
"Ánh mắt anh nhìn em ấy là của anh trai dành cho một đứa em, làm sao giống ánh mắt nhìn người mình thích như khi nhìn em được."
"Anh nói gì tôi nghe không rõ?"
"Anh nói là anh thích em."
"Nhưng..."
"Có lẽ em sẽ thấy nực cười nhưng đó là sự thật, Jungkook vốn là mẫu người mà anh thích nhưng anh lại không cảm thấy cái gọi là tình yêu ở em ấy, ngược lại anh tìm thấy nó ở em, em nói xem như vậy có kì lạ không?"
Nó nhất thời không biết trả lời thế nào liền kêu gã lái xe tiếp tục còn mình thì hướng ra phía cửa sổ, trông thì có vẻ là đang ngắm cảnh chứ thật ra nó đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
Xe dừng lại trước cổng nhà hắn, Jimin ngơ ngác nhìn ngôi nhà trước mặt rồi lại nhìn gã.
Cả hai đến nhà hắn không phải không có lý do, chuyện nó bỏ đi Kim Taehyung đã kể cho cậu nghe, cứ thấy cậu trông ngóng nó đến chơi làm hắn không chịu được đành kể ra hết.
Khi biết tin gã đưa được nó về cậu đã rất vui, cứ bắt gã phải đưa nó đến đây cho bằng được.
"Anh Jimin."
Vừa thấy nó đi vào cậu đã nhào đến ôm lấy, cậu dường như đã quên bé con trong bụng nó nên lực có hơi mạnh, may sao Min Yoongi đứng sau lưng đưa tay giữ nó lại.
"Kookie bé nhỏ của anh, nhớ em quá đi."
"Em cũng nhớ anh."
Hắn và gã chỉ biết đứng nhìn.
"Thôi được rồi, hai người không định vào nhà hả?"
Nhận thấy bản thân còn chưa vào tới cửa nhà, hai người lúc này mới dừng lại.
Min Yoongi và Park Jimin ngồi ngay ngắn trên sofa, cả hai ngồi gần nhau, tay chân đặt rất ngay ngắn, đến cả mặt còn không dám ngẩng lên nhìn hắn, trông họ bây giờ cứ như vừa làm việc xấu nên không dám nhìn mặt ba mẹ.
"Vậy là cậu có thai?"
Nó gật đầu đồng thời "ừm" một tiếng bằng giọng mũi.
"Vậy thì tốt quá rồi anh, tuy là chuyện này có hơi kì lạ nhưng cũng rất tốt mà không phải sao."
Cậu biết được Jimin có thai thì vui mừng hơn ai hết, vậy là sau này cậu sẽ có thêm bé con bầu bạn, nghĩ tới đã thấy phấn khích.
"Cái này người ta hay gọi là gì nhỉ?"
Jungkook cứ suy nghĩ về một câu thành ngữ mà ngặt nỗi nghĩ mãi không ra.
"Anh biết câu đó."
"Là gì vậy?"
"Ăn kem trước cổng."
Kim Taehyung đang uống nước thì sặc đỏ cả mặt, thật không ngờ đứa bạn này qua bao nhiêu năm vẫn dở tệ cái khoảng này, vậy mà còn nói là biết một cách tự tin như vậy.
"Là 'ăn cơm trước kẻng' anh hai ạ."
"Thì ra là 'ăn cơm' chứ không phải 'ăn kem'."
"Đã không biết mà còn nói thành ngữ."
"Cậu...đừng có mà ăn hiếp tôi."
Min Yoongi ngồi nhìn chỉ biết cười, gã đã bao giờ thấy nó trông bộ dạng như bây giờ đâu chứ, phải nói là cực kì đáng yêu. Nhân lúc nó còn hăng say cãi nhau với Kim Taehyung, gã đưa tay xoa đầu nó mấy cái cho bỏ ghét.
Kết thúc màn đấu khẩu là cuộc trò chuyện giữa cậu và nó. Chỉ một thời gian ngắn mà hai người có biết bao nhiêu chuyện để nói.
Kim Taehyung im lặng đến lạ thường, hắn từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm nhìn vào bụng cậu, thầm nghĩ nếu Jimin có thể có thai vậy Jungkook có lẽ nào cũng sẽ giống như vậy.
Jimin vô tình bắt gặp ánh mắt hắn, hắng giọng một cái, bắt đầu trêu ghẹo trêu ghẹo.
"Nhìn gì vậy?"
Bị phát hiện, hắn giật mình quay sang nhìn nó, không phải chỉ mình nó mà ngay cả gã cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
"Tôi có nhìn gì đâu."
"Rõ ràng tôi thấy cậu nhìn chằm chằm bụng em ấy."
"Cậu nhìn nhầm rồi."
"Nói thật đi, cậu mong em ấy có thai giống tôi phải không?"
"Điên hả, nói gì vậy?"
Hắn cố phủ nhận lời nó nói nhưng thật ra trong lòng thích gần chết luôn ấy chứ, hắn vốn rất thích trẻ con, bây giờ mà có một bé chắc hắn bỏ luôn cả Kim thị mất.
Jungkook ngồi một bên nghe họ nói chuyện cảm thấy ngượng vô cùng, mấy chuyện tế nhị này thật là làm cậu không còn tí mặt mũi nào cả. Cậu cũng thích có con lắm nhưng chỉ tiếc là không thể sinh con.
Hắn dặn dì Song làm vài món để mời Yoongi và Jimin. Sắp đến giờ cơm chiều nên hắn muốn mời họ ở lại ăn cùng, dù sao thì có họ cậu sẽ vui hơn.
Không hiểu tâm ý của hắn bây giờ ra sao nhưng mọi việc hắn làm đều nghĩ cho cậu.
Ăn uống no nê gã liền chở nó về nhà, kể từ hôm nay Min Yoongi chính thức bật chế độ chăm sóc bạn bầu, mà điều quan trọng nhất bây giờ là đưa nó về nhà nghỉ ngơi.
Park Jimin ngồi trên xe, hạ cửa kính xuống nói vọng về phía cậu, giọng nó không lớn lắm nhưng vẫn đủ lọt vào tai hắn.
"Eun Woo nói muốn gặp em đó."
Chiếc xe chạy mất hút đã một lúc vậy mà cậu vẫn chưa vào nhà, đơn giản vì vào nhà hắn chắc chắn sẽ chất vấn cậu cho xem.
Park Jimin lần này là muốn đốt nhà người khác đây mà.
Kim Taehyung ngồi ở phòng khách, thấy cậu đi vào thì huých ngang một cái rồi nhìn đi hướng khác, cậu chỉ cần nhìn đã biết hắn đang giận lẫy.
"Em..."
Hắn vẫn bình thản vờ như không nghe thấy cậu nói gì.
"Anh muốn ra ngoài ăn gì đó không?"
"Vừa mới ăn còn gì?"
"Thì...coi như là đi dạo."
Hắn dù đang giận vẫn đồng ý cùng cậu ra ngoài, hắn gần đây dường như chiều cậu hết mực, tất cả những gì cậu muốn đều đồng ý.
Lái xe mất một lúc cuối cùng cả hai dừng lại trước một quán ăn vỉa hè. Chỗ này nổi tiếng với món thịt cừu xiên nướng, khi còn học cấp ba cậu thường đến đây ăn, ăn riết thì thành nghiện.
"Thiếu gia như em mà cũng đến mấy nơi này nữa sao?"
"Bộ thiếu gia thì không được đến đây hả?"
Cậu bĩu môi đi vào trong trước, hắn thấy bộ dạng đó chỉ biết cười trừ rồi đi theo cậu vào trong.
Lựa chọn một bàn trong góc ngồi xuống, động tác thuần thục vì cậu rất quen thuộc nơi này. Chọn món xong cả hai ngồi im lặng không nói lời nào, hắn muốn dập tắt bầu không khí căng thẳng liền tìm chuyện mà nói với cậu.
"Em thường đến đây lắm hả?"
"Vâng ạ."
"Một mình?"
"Đâu có, em thường đến với..."
Nói đến đây cậu đột nhiên khựng lại.
"Với ai?"
"Jimin, đến với anh Jimin."
Hắn nghe vậy cũng không hỏi gì thêm.
Thật ra ngày trước cậu có dẫn người đó đến đây ăn vài lần, giờ mà nói ra Kim Taehyung sẽ lại giận cho mà xem.
Khoảng một lúc sau phục vụ đem món ăn ra, người phục vụ vừa nhìn thấy cậu hai mắt đã sáng lên.
"Anh Jungkook, là anh Jungkook phải không?"
"Em là ai vậy?"
"Myung Ok, đàn em khoá dưới của anh lúc còn học đại học đó."
Cậu cố lục lại trí nhớ tìm kiếm thông tin về cô bé tên Myung Ok này.
"À, anh nhớ rồi, đã lâu không gặp."
"Lâu rồi mới thấy anh đến quán."
"Tại anh bận rộn quá nên không có thời gian."
"Mà anh Eun Woo hay đến đây với anh đâu rồi, hôm nay anh ấy không đến ạ?"
Hắn nghe thấy cái tên quen thuộc, mọi động tác đều dừng lại hẳn, ngay lúc này đây hắn chỉ muốn biết cái người tên Cha Eun Woo này thật sự là ai.
End chap 43Mọi người đọc mấy chap sau này hết sức bình tĩnh nhamith