Tiếng sóng biển rì rào cứ văng vẳng bên tai hắn.
Câu nói cuối cùng cậu nói và ánh mắt đầy thống khổ trước khi gieo mình xuống biển như in sâu vào tâm trí hắn.
Ngay lúc này hắn thật không biết nên làm thế nào. Đau khổ nhưng không biết nên nói với ai. Ngày hôm đó hắn chỉ đứng đó nhìn cậu từng bước rời xa mình.
Thư ký Han thấy hắn cứ ngồi trầm ngâm vội lên tiếng.
"Chủ tịch, đã đến nhà ông bà Jeon rồi."
"Cảm ơn cô, cô ở đây đợi tôi một lát, tôi vào nói chuyện với ba mẹ rồi chúng ta đến công ty."
Đứng trước cửa nhà, hắn hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào.
Bà Jeon vừa thấy đã lao tới nắm tay hắn.
"Taehyung, chuyện của Jungkook là giả có phải không, con mau nói với mẹ là giả đi."
"Bà bình tĩnh lại đã."
Ông Jeon giữ chặt tay bà. Hắn thầm nghĩ nếu mọi chuyện là giả thì tốt biết mấy, chỉ tiếc rằng đây không phải chuyện đùa.
"Mẹ bình tĩnh nghe con được không, Jungkook em ấy..."
"Đủ rồi đừng nói nữa, nếu con nói thằng bé nhảy xuống vực thì mẹ không tin đâu, Jungkook của mẹ sao có thể làm chuyện đó."
"Con xin lỗi."
Hai mắt bà sớm đã sưng húp khi nghe cuộc gọi từ hắn vào tối qua. Đứa con trai mà bà yêu thương nhất, đứa con trai ngoan ngoãn của bà sao nói đi là đi, sau này bà phải sống làm sao đây?
Bà không nói thêm gì chỉ biết úp mặt vào lồng ngực chồng mình mà khóc, ông Jeon thấy vợ mình như vậy thì đau lòng không thôi, ông cũng rất đau nhưng nếu đến ông cũng suy sụp thì ai sẽ chăm sóc cho bà.
"Con của em...hức...Chin Hae...con trai của em bỏ em đi rồi."
Nói được vài câu thì bà ngã ra ngất, ông Jeon vội bế bà lên phòng rồi gọi bác sĩ riêng đến.
Hắn muốn giúp một tay nhưng ông vội cản lại, ông biết công ty hắn đang có công việc gấp nên bảo hắn đi giải quyết công việc trước, dù sao ở đây còn có ông.
Thư ký Han đứng chờ bên ngoài thấy sắp trễ giờ vội bước vào trong gọi một tiếng.
"Chủ tịch à, đã đến giờ."
"Tôi biết rồi."
Nói rồi hắn quay sang ông.
"Vậy con đi trước, ngày mai con sẽ đến."
_
"Tài liệu đã chuẩn bị xong rồi chứ?"
"Đã đầy đủ."
Kim thị hiện đang đấu thầu một dự án lớn, công ty đối thủ là một công ty vừa thành lập chưa đầy một năm nhưng lại có chỗ đứng vững chắc trong ngành.
Đến nơi đấu thầu hắn cùng thư ký Han bước vội vào ghế ngồi, may là chưa trễ giờ. Choi Minyoung từ đâu bước đến ngồi cạnh hắn, cứ như cô ta biết rõ hôm nay sẽ diễn ra buổi đấu thầu này.
Bên công ty đối thủ cũng đã đến, tất cả mọi người không khỏi bàng hoàng khi Kim Dong Min lại đi cùng đám người kia. Nói chính xác bác cả chính là người thành lập nên công ty này nhằm lật đổ hắn.
Choi Minyoung nhìn thấy ông ta, bàn tay đang nắm tay hắn bỗng nắm chặt hơn, ánh mắt nhìn ông ta thể hiện rõ sự căm phẫn.
Cảm nhận được sự mất mát, cô ả nhìn sang mới biết hắn đã gạt tay mình ra từ lúc nào. Kim Taehyung mặt không chút biểu cảm, kéo ghế giữ một khoảng cách nhất định với người kia.
Một lát sau buổi đấu thầu bắt đầu, cả hai bên đều chuẩn bị sẵn một bản thiết kế để đưa cho bên đầu tư. Kim Dong Min có vẻ rất đắc ý với bản thiết kế của công ty ông ta.
Sau khi xem xét, hai bản thiết kế được chiếu lên màn hình lớn cho mọi người trong khán phòng xem. Lúc bản thiết kế của Kim Dong Min được công bố cũng là lúc mọi người phía công ty hắn không khỏi hoang mang, đây không phải là bản thiết kế của Kim thị sao, tại sao bây giờ lại trở thành của ông ta?
Tất cả nhân viên công ty đều quay sang nhìn hắn nhưng Kim Taehyung vẫn không chút động tĩnh. Bọn họ lo lắng bấy nhiêu thì hắn lại càng bình tĩnh bấy nhiêu. Kim Dong Min cũng bị sự bình tĩnh của hắn doạ sợ.
Đến khi bản thiết kế của hắn được công bố thì không chỉ nhân viên của công ty mà cả công ty đối thủ cũng phải trầm trồ. Đây chính xác là một bản thiết kế hoàn toàn mới, ngoại trừ hắn và thư ký Han thì bản thiết kế này hoàn toàn được giữ bí mật. Phải công nhận một điều so với bản cũ thì bản này hoàn hảo hơn rất nhiều.
Kim Dong Min mặt mày méo xệch trông rất khó coi, bàn tay đặt trên ghế run run, ông ta lén quay sang thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình.
Kết quả buổi đấu thầu không cần nói cũng biết sẽ thuộc về Kim thị. So về mọi mặt thì bản thiết kế của hắn đều hơn ông ta nên việc thắng là đương nhiên.
_
Kết thúc buổi đấu thầu hắn vội trở về công ty chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông.
Thư ký Han đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn.
"Chủ tịch, anh uống chút cà phê cho tỉnh táo, từ sáng đến giờ anh cứ lo làm việc không nghỉ ngơi gì cả."
"Cảm ơn cô."
"Phòng họp đã chuẩn bị xong."
"Vậy đi thôi."
Cuộc họp này vốn không có trong dự tính của hắn, cổ đông công ty đột nhiên yêu cầu cuộc họp này.
Hắn bước vào phòng họp, phong thái vẫn lạnh lùng như mọi khi, theo sau là thư ký Han.
"Không biết mọi người yêu cầu cuộc họp này là có việc gì?"
Cả phòng họp đều im bặt, ông Kang bộ phận tài chính không thấy ai nói gì đành lên tiếng trước.
"Chuyện rắc rối giữa cậu và Jeon thị chúng tôi đều đã biết, thật sự chúng tôi lo lắng không biết liệu cậu có thể điều hành được Kim thị hay không?"
"Vậy ý của mọi người là?"
"Chúng tôi muốn bầu lại chủ tịch mới."
Giám đốc nhân sự Lee thấy ông Kang mở đầu mới dám lên tiếng.
Bầu lại chủ tịch mới là điều rất bình thường đối với một công ty lớn như Kim thị, nhưng quan trọng nhất là số cổ phần mà hắn nắm trong tay. Trong công ty, hắn là người nắm năm mươi phần trăm cổ phần, toàn bộ cổ đông không ai cao hơn hắn.
"Việc bầu lại chủ tịch tôi không có ý kiến, nhưng mọi người đều biết không ai trong công ty có số cổ phần cao hơn tôi cả."
"Vấn đề này thì không cần cháu lo đâu cháu trai."
Kim Dong Min lại từ đâu hiên ngang đi vào, lần này có cả Kim Ho Jin và Kim Seokjin đi cùng, lần này xem ra ông ta rất quyết tâm giành chức chủ tịch của hắn.
"Nếu một người không được thì mọi người họp lại là được thôi."
"Ý bác là sao?"
"Tất cả cổ đông họp lại thì số cổ phần sẽ được năm mươi phần trăm, vậy chắc đã đủ điều kiện cạnh tranh với cháu rồi chứ?"
"Vậy thì sao? Số cổ phần vẫn ngang bằng nhau."
"Đã vậy thì dùng cách bỏ phiếu, số phiếu ai cao hơn sẽ là chủ tịch của Kim thị."
"Được."
Hắn đồng ý không chút do dự. Nếu nói không sợ thì chính là nói dối, suy nghĩ ra cách này chắc hẳn ông ta đã mua chuộc tất cả cổ đông. Tuy vậy hắn vẫn chọn cách tin tưởng mọi người, xem như là đặt cược một ván, tương lai Kim thị đều nhờ hết vào lần bầu chọn này.
Thùng phiếu từ khi nào đã được chuẩn bị sẵn, tất cả mọi người đều lần lượt tiến đến thùng phiếu bỏ phiếu vào.
Thư ký Han là người kiểm phiếu, mỗi một lá phiếu được đọc lên là mỗi lần tim cô đập loạn xạ, chỉ mong chủ tịch vẫn là người điều hành Kim thị, nếu để công ty rơi vào tay ông ta thì nguy to.
Kết quả cuối cùng số phiếu của cả hai bằng nhau.
"Không thể nào, rõ ràng tôi đã phát số phiếu lẻ, làm sao có chuyện bằng nhau?"
"Cô chắc chứ?"
"Tôi chắc mà chủ tịch."
Cả phòng họp bắt đầu nháo nhào lên, rốt cuộc ai là người không bỏ phiếu.
Giữa lúc mọi người xôn xao bàn tán thì một tiếng nói thu hút sự chú ý của mọi người.
"Là tôi."
Kim Seokjin nhịn không được đành lên tiếng thừa nhận.
"Là con sao?"
"Vâng."
"Sao còn không bỏ phiếu mà còn đứng đây."
Nếu là phiếu bầu của y thì xem như ván bài này ông ta nắm chắc phần thắng.
"Tôi bầu cho...Kim Taehyung."
Lần này mới thật sự là chấn động, sao lại có chuyện như vậy, Kim Seokjin là con trai của Kim Dong Min, sao lại bỏ phiếu cho Kim Taehyung.
"Con nói gì vậy Seokjin?"
"Con xin lỗi ba."
Kim Taehyung bước đến cạnh chỗ y và ông ta.
"Cảm ơn anh."
Những cổ đông khi nãy bỏ phiếu cho ông ta đều đồng loạt bỏ về, chỉ còn lại vài người trong gia đình.
"Kết quả như vậy chắc bác hài lòng rồi chứ?"
Lời khiêu khích này của hắn thành công chọc giận ông ta. Kim Dong Min lao đến túm cổ áo hắn, cũng may có Kim Ho Jin cản lại.
"Mày được lắm Kim Taehyung."
"Như bác thôi."
"Tao đúng là quá xem thường mày."
"Nếu tôi không như vậy thì sao thoát khỏi cái bẫy của bác, tất cả những gì bác làm tôi đều biết, từ chuyện bản thiết kế hay việc bác mua chuộc cổ đông. Kim Taehyung này là cáo chứ không phải thỏ mà để bác xỏ mũi dắt đi."
End chap 54mith