Tiếng điện thoại inh ỏi kéo cậu từ mộng đẹp trở về hiện thực. Mới sáng ra đã có người gọi đến rồi.
Cậu nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại xem là ai gọi đến.
"Chuyện gì vậy anh Namjoon?"
"
Anh gặp em một lát được không?"
"Được ạ."
"
Lát nữa anh đến đón em."
_
Ngồi trong quán cà phê anh cứ mân mê sợi dây chuyền trong tay. Jungkook thấy anh ngồi thơ thẫn, ly nước gọi khi nãy đã tan gần hết đá.
"Anh có chuyện phiền lòng phải không?"
"Một chút."
"Là chuyện gì vậy?"
"Về Kim Seokjin, em có biết gì về bạn bè anh ta không?"
"Em không biết, anh ấy hình như chưa từng đưa bạn bè về nhà. Vả lại anh ấy ở nước ngoài đã lâu nên em lại càng không biết."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Vâng, mà anh hỏi về anh ấy làm gì?"
"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là muốn hỏi vậy thôi."
Cậu rất muốn hỏi chuyện về sợi dây chuyền anh luôn giữ bên mình, nhưng sợ sẽ nhắc lại chuyện không hay gì đó, không hỏi có lẽ sẽ tốt hơn.
_
Hắn thấy cậu từ khi ra ngoài trở về cứ trầm ngâm suy nghĩ đến mức không chú tâm vào nấu ăn, bằng chứng là trứng chiên đều khét hết.
"Có chuyện gì sao?"
"Em đang suy nghĩ chuyện của anh Namjoon."
"Anh ta làm sao?"
"Lúc sáng anh ấy có hỏi em một vài chuyện về anh Seokjin."
"Nói như vậy là bọn họ đã quen nhau từ trước?"
"Anh Namjoon thì nghĩ vậy nhưng anh Seokjin cứ luôn miệng phủ nhận."
"Vậy thì chỉ còn một cách thôi."
Cậu khó hiểu nhìn hắn, Kim Taehyung không nói gì, chỉ nhếch mép một cái, xem ra hắn đã nghĩ ra cách gì rồi.
_
Ngay hôm sau cả hai bắt đầu tiến hành kế hoạch.
Hắn lấy điện thoại gọi cho Kim Seokjin.
"
Chuyện gì mà chú gọi anh?"
"Em có chuyện cần nói, anh đến địa chỉ em vừa gửi đi."
"
Được."
Cậu cũng mở điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc gọi anh.
"
Sao vậy Jungkookie?"
"Em có chuyện rất gấp cần anh cho em ý kiến, mình gặp nhau chỗ cũ nha."
"
Anh biết rồi."
Cả hai sau khi nhận được điện thoại không mảy may nghi ngờ mà lái xe đến thẳng điểm hẹn.
Anh đã tới từ lâu nhưng không thấy cậu, nghĩ là cậu đến trễ anh mới chọn đại một bàn nào đó rồi ngồi xuống.
Có điều quán hôm nay sao không thấy một người khách nào cả.
Kim Seokjin vừa tới thì gặp ngay cơn mưa rào, y mở cửa chạy thật nhanh vào quán. Hôm nay dự báo thời tiết nói không có mưa nên y mới không mang theo ô, đúng là thời tiết thay đổi thất thường.
Bước vào quán y còn tưởng mình đi nhầm chỗ, ngoài nhân viên trong quán ra thì có ai nữa đâu chứ. Nhìn kĩ một lát y mới thấy một người đang ngồi quay lưng với chỗ y đang đứng.
Nghĩ là Kim Taehyung, Seokjin nhanh chóng đi đến vỗ vào vai người kia một cái.
"Chú đến sớm hơn anh tưởng đó."
Đột nhiên bị ai đó vỗ vai làm anh vô cùng khó chịu, vừa quay mặt lại thì đập vào mắt anh là khuôn mặt của Kim Seokjin.
"Cậu...cậu...sao lại là cậu?"
"Sao anh cũng ở đây?"
Hai khuôn mặt không thể hoang mang hơn nhìn nhau một hồi lâu. Mọi việc này đều nằm trong kế hoạch của hắn, kể cả việc bao trọn quán để họ có không gian riêng cũng nằm trong kế hoạch.
"Cái thằng đó, cả anh nó cũng dám lừa."
"Gặp tôi bất mãn lắm hả?"
"Không có."
Không gian im lặng nhanh chóng bao trùm cả quán, hai người cứ nhìn nhau rồi lại quay sang hướng khác, không ai nói với ai câu nào.
Mãi đến khi anh mở miệng sắp nói gì đó thì y đứng dậy cầm lấy áo khoác ra về.
"Khoan đã."
Kim Namjoon bước nhanh đến nắm tay y kéo lại.
"Tôi có việc bận phải đi trước."
"Tôi chỉ nói một vài câu thôi, không làm mất thời gian của anh nhiều đâu."
"Thật sự tôi rất bận."
Hai người dằn co qua lại đến khi áo khoác y rơi xuống sàn, từ trong túi áo lăn ra một chiếc nhẫn. Seokjin hốt hoảng chạy đến nhặt nhưng anh nhanh hơn một bước đã nhặt lên trước.
Chiếc nhẫn có hơi cũ kĩ nhưng vẫn nhìn được sự tinh tế của người làm ra nó. Mặt trong chiếc nhẫn được khắc một chữ Kim. Anh như không tin vào mắt mình, đây chẳng phải là chiếc nhẫn của anh hay sao? Chiếc nhẫn mà ngày đó anh cùng người kia đã trao đổi với nhau.
"Sao anh lại có chiếc nhẫn này?"
"Tôi...đây là...của một người bạn."
"Nói dối, đây là nhẫn của tôi."
Kim Seokjin biết mình không còn đường chối chỉ biết im lặng nhìn anh.
"Anh đúng là người đó thật rồi."
"..."
"Tại sao lại giả vờ không biết tôi?"
"Nói ra thì được gì, chúng ta vốn không nên quen biết nhau."
FlashbackKim Seokjin đang trên đường đi học về nhìn thấy một cậu nhóc bị một đám nhóc khác đánh, y liền chạy đến đuổi bọn nhóc đó đi.
Cậu nhóc đó không hề cảm ơn y một lời, hình như nhóc này rất ít nói thì phải.
"Nè nhóc, anh vừa cứu nhóc đó."
Nghe giọng nói phát ra sau lưng, cậu nhóc kia giật mình quay lại. Y thấy lạ khi cậu nhóc này không nhìn vào mặt mình mà nhìn đi hướng khác, đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt nhưng cậu nhóc không hề phản ứng.
Ra là cậu nhóc này không thể nhìn thấy.
"Cảm ơn anh."
"Chuyện nên làm thôi."
Nhìn thấy cậu nhóc loay hoay tìm cái cây dưới chân mãi mà không được, y cúi người nhặt giúp rồi cầm lấy tay cậu nhóc đặt cái cây vào.
"Nhà nhóc ở đâu để anh đưa nhóc về?"
"Không cần đâu, tôi tự về được."
"Mặt mũi bị đánh như này còn nói về được, để anh đưa nhóc về cho mau."
"Vậy cảm ơn anh."
Suốt quãng đường đi cậu nhóc ấy vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Bàn tay bên dưới được Kim Seokjin nắm chặt, y đi chậm nhất có thể vì sợ cậu nhóc vấp ngã, hai mắt hết nhìn trước rồi lại ngó sau quan sát xem có vật gì cản đường hay không.
Hai người dừng chân trước một căn nhà khá cũ, tường nhà đã tróc sơn hơn một nửa, cả cổng nhà cũng không được làm đàng hoàng.
"Nhóc ở đây hả?"
"Ừ."
"Đối với người lớn phải nói 'dạ' hay là 'vâng' chứ."
"Vâng, anh về đi."
Bị đuổi thẳng mặt như vậy y còn mặt mũi nào mà ở lại.
Tuy vậy mấy ngày kế tiếp y vẫn đến nhà cậu nhóc ấy thường xuyên, chỉ là nhìn thấy nhóc ấy có một mình, mắt lại không nhìn thấy, bạn bè đều xa lánh làm y có chút tội nghiệp.
Dù sao thì y cũng không có nhiều bạn, làm bạn với nhóc này xem ra cũng tốt.
Vậy là mỗi ngày y vẫn đều đặn đến nhà cậu nhóc, ban đầu cậu nhóc kia cứ phớt lờ y, qua một thời gian dường như sự xuất hiện của y đã được người kia chú ý đến.
Y đã biết được cậu nhóc ấy tên là Kim Namjoon, ba mẹ làm việc phục vụ ở nhà hàng đầu đường nên đến tối khuya mới về nhà. Lúc nhỏ nhóc ấy mắc phải một căn bệnh, vì nhà không có tiền chữa khiến cho mắt ngày càng nặng hơn rồi dần dần mất đi ánh sáng.
Sau đó ba mẹ bắt Kim Namjoon nghỉ học, bạn bè trong lớp vì gia cảnh nghèo khó nay lại thêm đôi mắt không thể nhìn thấy nên càng được dịp ức hiếp cậu nhóc hơn.
Sự xuất hiện của y như phép màu đối với cậu nhóc. Đã bao lâu rồi mới có người quan tâm cậu nhóc như Kim Seokjin đã làm.
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, dần dần hình thành một thói quen cho cả hai. Mỗi ngày Kim Namjoon sẽ đến con đường Kim Seokjin hay về để chờ y. Còn y đã từ chối việc tài xế đưa rước hằng ngày mà tự mình đi về, chính xác là đi về cùng người kia.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, y vừa đến đã thấy Kim Namjoon đứng đó từ khi nào.
"Chờ tôi lâu không?"
"Tôi mới đến thôi."
Hai người chậm rãi bước đi, y vẫn theo thói quen nói về mấy chuyện xảy ra ngày hôm nay. Kim Namjoon từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe.
"Tôi có một món quà tặng cậu."
"Quà cho tôi?"
Y lấy trong balo một sợi dây chuyền rất đẹp, mặt dây chuyền là một chữ J, đây là sợi dây ông nội tặng y khi mới sinh ra đời.
"Đây là vật hộ mệnh của tôi, từ nhỏ nó đã bảo vệ tôi khỏi những chuyện xui xẻo, bây giờ tôi tặng cậu, mong rằng nó cũng bảo vệ cậu như đã bảo vệ tôi."
Cầm sợi dây trên tay, Kim Namjoon không khỏi ngạc nhiên, với một người chỉ mới gặp vài lần như anh làm sao y lại dám tặng một món quà quý giá như vậy.
"Nhưng nó rất có ý nghĩa với anh."
"Không sao, chỉ cần cậu bảo quản nó tốt là được."
Suy nghĩ một lát anh mới nhớ ra mình cũng có một món đồ quý giá, lấy chiếc nhẫn từ tay mình ra, anh đưa nó về phía y.
"Gì vậy?"
"Đây là nhẫn gia truyền của nhà tôi, bà tôi đã để lại cho mẹ, mẹ giao nó cho tôi, giờ tôi muốn đưa nó cho anh."
"Vật gia truyền nhà cậu tôi có thể giữ hả?"
"Cũng như vật may mắn của anh thôi."
"Được rồi, xem như chúng ta trao đổi với nhau đi được không?"
"Ừm, được."
_
Tối đó sau khi về nhà y liền nhìn thấy ba mình mặt mày hầm hầm ngồi ở phòng khách.
Hoá ra ông đã biết chuyện của bọn họ. Trước nay ông luôn kiểm soát chuyện kết bạn của y, đột nhiên biết được con trai mình dây dưa với một thằng nhóc gia thế nghèo nàn, đã vậy còn không thể nhìn thấy, chuyện này khiến ông vô cùng tức giận.
Kim Seokjin vì cãi lời mà ăn mấy bạt tay của ông. Vậy là chỉ trong một tuần ông đã hoàn thành mọi thủ tục đưa y sang nước ngoài du học.
Kim Namjoon thì vẫn đợi y ở chỗ thường ngày cả hai về nhà cùng nhau. Nhưng một tuần nay y hoàn toàn không đến, anh cứ đến ngồi đợi đến chiều rồi lại quay về nhà.
Kim Seokjin đến làm sao được chứ, một tuần trước khi sang Mĩ y bị ba mình nhốt trong phòng không cho ra ngoài. Mấy lần y cố trốn nhưng kết quả đều bị ông bắt lại.
Ngay lúc đó y mới biết rằng bản thân đã yêu anh. Phải! Kim Seokjin đã yêu Kim Namjoon, yêu người chỉ mới gặp mặt được vài lần, yêu người ngay cả khuôn mặt y vẫn chưa một lần nhìn thấy. Chỉ tiếc mối tình này lại phải chôn vùi tại đây.
_
Đã hơn một tháng kể từ khi y sang nước ngoài. Kim Namjoon không hề hay biết nên mỗi ngày vẫn đến chỗ cũ chờ đợi.
Hôm nay lại không đợi được người. Vừa về tới cửa nhà đã nghe mấy người hàng xóm bảo rằng ba mẹ anh bị tai nạn đang ở trong bệnh viện.
Lúc anh đến được bệnh viện lại nghe tin ba mẹ đã mất. Anh không nói gì, chỉ ngã quỵ xuống đất. Những người quan trọng nhất lần lượt biến mất khỏi cuộc đời Kim Namjoon.
Người gây ra tai nạn vẫn ở trong bệnh viện. Cảnh sát đã đến điều tra, kết quả từ camera an ninh cho thấy ba mẹ anh là người sai khi qua đường mà không quan sát tín hiệu đèn giao thông.
Đôi vợ chồng già thấy anh thì không khỏi đau lòng. Họ là doanh nhân nổi tiếng trong giới làm ăn, từng này tuổi mà vẫn chưa có con cái. Nhìn thấy hoàn cảnh của anh liền nảy ra ý nghĩ nhận anh làm con nuôi.
Ban đầu anh không chịu nhưng vì họ nói sẽ mang tro cốt ba mẹ anh theo cùng nên anh mới đồng ý, dù sao thì nơi này đã chẳng còn thứ gì níu kéo anh ở lại.
Ba mẹ nuôi thật sự rất tốt, họ đưa anh sang nước ngoài chữa trị mắt, sau khi điều trị xong liền nhờ người đến dạy anh những kiến thức trong ngành kinh doanh, Kim Namjoon phải nói là quá sức thông minh, học đâu hiểu đó. Chỉ mất một năm anh đã nắm hết cách kinh doanh trong tay. Ba mẹ anh thật sự vui mừng khi tập đoàn RM đã có người thừa kế.
End flashbackNước mắt y cứ chảy mãi không ngừng, hoá ra không chỉ mỗi y mà cả anh cũng phải chịu nhiều đau đớn như vậy.
"Anh có biết tôi đã đau khổ như thế nào không?"
"Tôi xin lỗi."
"Sao lại ra đi mà không nói lời nào hả?"
"Tôi...tôi..."
"Anh có biết tôi đã tuyệt vọng thế nào không Kim Seokjin?"
"Cậu nghĩ chỉ mình cậu đau thôi sao, tôi thì vui vẻ lắm hả? Những ngày ở nước ngoài tôi luôn nhốt mình trong phòng không nói chuyện với bất cứ ai, tôi gần như sống cách biệt với bên ngoài, thứ ở cạnh tôi chỉ có chiếc nhẫn của cậu thôi. Tôi muốn như vậy sao?"
Y càng nói càng khóc dữ dội hơn, bờ vai run rẩy liên hồi. Anh nhịn không được bước đến ôm y vào lòng, bàn tay ôm chặt lấy người kia, cuối cùng cũng tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được người mà anh yêu nhất.
"Từ nay đừng bỏ tôi một mình được không? Ở lại bên cạnh tôi, bây giờ tôi đã có thể bảo vệ anh rồi, sẽ không ai bắt anh rời xa tôi được nữa."
Y nghe vậy chỉ gật gật đầu chứ không còn nói được, tiếng nấc cứ nghẹn ở cổ ngăn tiếng nói của y.
Đến cuối cùng thì tình yêu đích thực vẫn sẽ về bên nhau.
End chap 50Chap này là cho Namjin, vậy là thêm một cặp giải quyết hết mọi vấn đềAnh Kim chuẩn bị tới công chuyện với tuimith