Kim Taehyung một mình lái xe đến vách biển hôm xảy ra sự việc. Cảnh sát và đội cứu hộ đều vào cuộc tìm kiếm thế nhưng đã qua ba ngày mà vẫn chưa tìm ra tung tích Jungkook.
Nếu ngày hôm đó hắn nhanh hơn một chút có lẽ cậu đã không đi đến nông nỗi này.
Nếu hắn chịu giải thích sớm hơn có lẽ cậu đã không nghĩ quẩn.
Và nếu làm được những điều đó thì chắc hắn đã không mất cậu.
Nhưng đến cuối cùng tất cả vẫn gói gọn bằng một chữ "nếu".
Tiếng gõ cửa xe nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn. Bên ngoài là một cô gái vô cùng quen thuộc, Choi Minyoung. Là cô ta đã hẹn hắn đến đây, chỉ là có một số chuyện cần giải quyết rõ ràng.
"Cô hẹn tôi có việc gì sao?"
Choi Minyoung hụt hẫng vì thái độ của hắn. Từ khi nào Kim Taehyung lại lạnh nhạt với cô ta như vậy? Hình như điều này đã xuất hiện khá lâu rồi chứ chẳng phải mới đây.
"Anh biết tất cả từ khi nào?"
Câu nói ngắn gọn nhưng Kim Taehyung vẫn hiểu được ý nghĩa, tuy nhiên hắn muốn nghe chính miệng cô ta nói ra tất cả.
"Đừng có giả vờ không biết, từ chuyện bản thiết kế đến việc cổ phần công ty không phải do anh làm sao?"
"Là tôi làm."
"Sao anh không nói cho em biết?"
"Cô muốn tôi nói gì đây, nói việc cô đã lấy cắp bản thiết kế cho bác Dong Min."
Choi Minyoung ngỡ ngàng khi nghe hắn nói, cô ta dường như mất bình tĩnh, vội túm lấy áo hắn, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc.
"Anh nghe em giải thích đi, mọi chuyện không như anh nghĩ."
"Vậy như thế nào mới là đúng?"
"Em...em..."
"Tôi biết cô có ý định lấy cắp bản thiết kế nhưng tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ vì tôi không nghĩ cô có thể làm vậy. Đến cuối cùng cô vẫn chọn cách phản bội tôi. Kim Taehyung này không ngu ngốc như cô nghĩ, những gì cô làm tôi đều biết cả, có lẽ là trước cái lần cô vào thư phòng của tôi chụp bản kế hoạch gửi cho Kim Dong Min."
"Em không có, là do ông ta ép em."
Đây mới là trọng điểm hắn muốn biết. Từ lúc điều tra về việc này hắn cứ luôn nghĩ Kim Dong Min rốt cuộc đã dùng cách gì khiến cô răm rắp nghe theo.
Hắn định hỏi tiếp lại vô tình nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô ta, miệng cứ lắp bắp muốn nói gì đó.
"Là do ông ta ép em, ông ta không phải người mà là một con quỷ."
Choi Minyoung càng lúc càng mất bình tĩnh, ngồi quỵ xuống đất, hai tay ôm chặt đầu. So với dáng vẻ thường ngày thì cô ta hôm nay có chút đáng thương.
"Bình tĩnh đã, tôi không hỏi nữa."
Phải mất một lúc sau cô ta mới bình tĩnh lại.
Hắn lúc này mới lên tiếng.
"Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"
Im lặng một lát cô ta liền kể lại mọi chuyện lúc trước.
Khi còn học đại học có lần cô ta đến nhà tìm nhưng vừa hay hắn đã ra nước ngoài cùng ba xử lí chuyện công ty. Lúc ra khỏi nhà lại gặp ngay Kim Dong Min, loại người háo sắc như ông ta vừa nhìn thấy miếng mồi ngon trước mắt sao có thể từ chối, vả lại đây còn là người yêu của Kim Taehyung, nếu ăn được thì cũng không uổng.
Nghĩ gì làm nấy, ông ta dụ dỗ cô rằng mình biết hắn đang ở đâu. Con mồi rất nhanh đã cắn câu, Choi Minyoung lên xe theo Kim Dong Min mà không thèm suy nghĩ.
Đến lúc nhận ra bản thân bị lừa cũng là lúc cô bị đưa vào một căn biệt thự nằm cách biệt với thành phố, cô muốn chạy thoát nhưng lại không thể, đến cuối cùng chỉ có thể để bản thân bị ông ta cưỡng bức.
Sau ngày hôm đó Kim Dong Min luôn tìm mọi cách làm phiền, nếu không lên giường thì cũng bắt cô nghe ngóng tin tức công ty từ hắn. Suốt quãng thời gian đó cuộc sống cô như rơi xuống địa ngục, mỗi khi nhìn thấy hắn đối xử tốt với mình cô lại thấy có lỗi, tuy vậy cô vẫn không cách nào nói ra được. Nếu nói ra có lẽ cô sẽ mất Kim Taehyung mãi mãi.
Về chuyện em trai ông Jeon cũng do một tay Kim Dong Min. Ngày đó ông ta chuốc rượu nhằm gài bẫy Jeon Dong-yul kí vào một bản hợp đồng. Sau khi nhận thức được mọi việc thì đã muộn, Jeon Dong-yul không dám nói với ông Jeon vì sợ ông sẽ tức giận nên nhịn nhục chấp nhận mọi điều kiện vô lí của Kim Dong Min. Kể cả việc thu mua toàn bộ cổ phiếu Choi thị và đẩy công ty của họ vào tình thế phá sản. Tuy nhiên tất cả mọi việc đều lấy danh nghĩa Jeon thị. Sở dĩ ông ta làm vậy vì muốn mối quan hệ hai nhà Kim Jeon xấu đi, Taehyung yêu cô ta nên chắc chắn sẽ không để yên, đến lúc đó muốn tranh giành cái ghế chủ tịch không phải không được. Mọi chuyện cứ thế bị giấu nhẹm đi, đến lúc ông Jeon biết thì đã muộn, tình thế đã không còn cứu vãn được.
Tất cả những bất hạnh xảy ra với Choi Minyoung vốn không liên quan đến Jeon Jungkook, tất cả đều do người được gọi là bác của hắn gây ra. Vậy mà cậu vẫn ôm hết vào mình mặc cho hắn ghét bỏ. Sao lại có người ngốc đến như vậy?
"Vậy sao cô không nói với tôi?"
"Anh muốn em nói thế nào? Liệu em nói ra anh có hiểu cho em không, có người nào chấp nhận bạn gái bị bác ruột mình cưỡng bức hay không?"
Tiếng khóc mỗi lúc lớn hơn, không gian yên lặng thoáng chút đã bị tiếng khóc bao trùm. Đâu đó trong tiếng nức nở có thể nghe ra được sự đau đớn, oán hận mà cô phải chịu đựng.
"Nếu cô nói ra tôi có lẽ đã giải quyết mọi chuyện giúp cô. Tôi không quan tâm những chuyện đó vì tôi biết cô chỉ bị người khác cưỡng ép, nhưng cho đến cuối cùng cô vẫn không nói với tôi bất cứ điều gì. Kim Taehyung này không đáng tin đến vậy sao?"
"Không phải Taehyung...em...em tin anh nhưng em lại không tin bản thân em, lúc nhìn thấy những tấm ảnh do ông ta chụp lại ngày hôm đó em đã rất hoảng loạn, em sợ anh sẽ nhìn thấy, sợ anh sẽ từ bỏ em."
"Cô có biết Kim thị quan trọng với tôi thế nào không? Nếu tôi không phát hiện thì công ty đã rơi vào tay ông ta, cô nghĩ đến lúc đó nếu tôi biết chuyện thì có còn tin tưởng cô không?"
Mỗi một lời hắn nói như tát thẳng vào mặt cô. Đúng là cô chưa từng nghĩ, sao lại không nghĩ nếu hắn mất đi Kim thị thì sẽ thế nào. Trước giờ cô chỉ toàn nghĩ bản thân thiệt thòi mà chưa từng nghĩ cho hắn. Một kẻ luôn tự cho mình là người tổn thương rốt cuộc lại tự mình làm tổn thương người khác.
"Anh có còn yêu em không?"
"Sau tất cả mọi chuyện cô còn mong chờ gì ở tôi?"
"Em thật sự rất yêu anh, em yêu anh hơn cả bản thân em, anh biết mà đúng không?"
Vừa bước đến định nắm tay hắn nhưng nhận lại là sự né tránh.
"Anh...anh yêu Jeon Jungkook rồi có phải không? Mau nói em biết đi."
"Đúng vậy, tôi yêu Jungkook."
"Sao lại như vậy, anh không thể yêu cậu ta được. Jeon Jungkook chính là đồ dối trá, cậu ta chia cắt anh và em, cậu ta cố tình vào vai kẻ bị hại để anh thương hại, em không hề bảo cậu ta phải giữ bí mật đó."
"Cô nói gì?"
Biết mình vừa nói quá lời, Choi Minyoung không dám nói thêm.
"Không...không có gì."
"Minyoung, nói tôi biết."
Cô vốn không hề muốn nói ra chuyện này.
"Lúc trước có lần em và ông ta vào khách sạn vô tình để cậu ta thấy, vì chuyện đó cậu ta uy hiếp bắt em rời xa anh. Trước ngày cưới của hai người cậu ta đã đưa em một số tiền bảo em tránh xa anh."
Cả thế giới trong hắn hoàn toàn sụp đổ, mọi chuyện sao lại như thế này, không lẽ trước giờ hắn đã hiểu lầm cậu.
Đến lúc bình tĩnh lại hắn mới nhận ra cô ta đã chạy đi mất. Kim Taehyung không đuổi theo mà lấy điện thoại gọi cho Park Jimin.
Nó bên này phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới chịu nghe máy, coi như đây là lần cuối nói chuyện với hắn.
"
Nói đi."
"Chuyện của Choi Minyoung cậu biết đúng không?"
Nó im lặng một lát, những lời này không biết có nên nói ra hay không, nếu nói ra có thể khiến hắn dằn vặt cả đời.
"
Tôi biết."
"Là Jungkook đã nói sao?"
"
Em ấy đã nói tôi biết, vốn dĩ đã hủy bỏ hôn ước nhưng vì thằng bé sợ cậu bị cô ta lừa gạt nên mới giả vờ làm người xấu chen vào giữa hai người. Thằng bé làm tất cả để bù đắp cho cậu và kết quả là sự lừa dối từ cậu đó."
"Tôi không biết những chuyện này."
"
Bây giờ cậu đã biết rồi, tiếc là em ấy không còn ở đây nữa, vừa lòng cậu rồi chứ."
Những lời trách mắng sau đó hắn đã không còn nghe. Kim Taehyung mày đã làm gì vậy? Mày đã làm gì với người luôn bên cạnh bảo vệ mày thế này?
Từng việc làm với cậu như một cuốn phim tái hiện lại trong tâm trí hắn. Cậu thà rằng chịu đựng đau khổ cũng không muốn hắn biết sự thật, cả cuộc đời Jeon Jungkook đều sống vì hắn, ngay cả khi chết cũng là chết vì hắn.
"Jungkook, anh sai rồi, em quay về bên anh được không?"
End chap 56Tự nhiên viết xong cái thấy tội Choi Minyoung quá ta. Có không giữ mất kiếm đâu ra nữa. Ba anh phải mau khoẻ lại đó!!!mith