Giấc Mơ Có Thật
|
|
Tôi đang ngồi trong phòng bệnh thì Tuấn đột nhiên xuất hiện và kéo tôi ra ngoài.
- Anh kéo em đi đâu vậy.
- Không có thời gian giải thích đâu đi theo anh rồi sẽ biết.
- Anh đưa em về nhà cũ của em làm gì vậy. Tôi hỏi Tuấn ngay khi anh dừng xe lại ngay trước của ngôi nhà cũ của tôi.
- Em cứ vào trong đi rồi sẽ biết. Thôi bây giờ anh có việc phải đi đây. Chúc 2 người hạnh phúc .
Nói xong chưa kịp để tôi nói gì anh đã biến mất ở phía cuối con đường. Nhìn thấy thái độ của Tuấn có gì đó khang khác không biết anh ta lại có âm mưu gì đây. Nhưng đã trót đến đây rồi thì vào thôi. Khi tôi vừa đẩy của bước vào thì con đường dẫn vào nhà tôi và cả căn nhà đều được thắp sáng bằng những ánh đèn lấp lánh đày màu sắc. Khi tôi tiên đến gần ngôi nhà thì thấy đâu đó có tiếng nhạc tôi liền quay lại phía vườn nới theo tôi đoán là phát ra tiếng nhạc kia. Khi tôi quay sang thì cả khu vường được thắp sáng . Khu vườn không còn mọc toàn là hoa dại nữa mà bây giờ nó đã được thay thế bằng một vườn hoa với đụ loại và nhìn nó giống như khu vườn cũ của mẹ tôi trước kia. Và ờ giữa khu vườn có một chiếc piano màu đên và anh đang ngồi trên đó với bộ comple màu trắng. Nhìn anh lúc này như một vị bạch mã hoàng tử vậy còn tôi thì như được lạc vào một thế giới cổ tích. Tiếng nhạc vẫn được tiếp tục cất lên và anh bắt đầu hát.
Tháng ngày buồn cứ trôi. Khi mùa đông lạnh lùng bước qua. Và tim anh nghẹn ngào buốt đau. Khi ngày mai đã xa nhau rồi.
Dù tình ta không như gió với mây. Phiêu lãng quấn quýt không buồn lo. Thì xin vẫn cứ yêu như là. Nụ hôn đầu tiên trao em.
Lời yêu nguyện xin trao em nồng nàn. Tình anh dù phong ba vẫn không lìa xa. Hãy ôm chặt lấy anh mãi không xa rời. Và môi mềm ta trao nhau thêm mặn nồng.
Cùng ước nguyện bên nhau yêu nhau mãi mãi. Những đắm say trong phút giây này. Tan trong nụ hôn nồng cháy. Khi ta thuộc về nhau....
Tháng ngày buồn cứ trôi. Khi mùa đông lạnh lùng bước qua. Và tim anh nghẹn ngào buốt đau. Khi ngày mai đã xa nhau rồi.
Dù tình ta không như gió với mây. Phiêu lãng quấn quýt không buồn lo. Thì xin vẫn cứ yêu như là. Nụ hôn đầu tiên trao em.
Lời yêu nguyện xin trao em nồng nàn. Tình anh dù phong ba vẫn không lìa xa. Hãy ôm chặt lấy anh mãi không xa rời. Và môi mềm ta trao nhau thêm mặn nồng.
Cùng ước nguyện bên nhau yêu nhau mãi mãi. Những đắm say trong phút giây này. Tan trong nụ hôn nồng cháy. Khi ta thuộc về nhau... Xin cho gió cuốn những trái ngang ưu phiền
Để mình bên nhau xin tia nắng chiếu sáng Bước đi để anh tìm về bên em vượt qua thời gian minh tay cầm tay và bên nhau mãi. Hãy ôm chặt lấy anh mãi không xa rời. Và môi mềm ta trao nhau thêm mặn nồng.
Cùng ước nguyện bên nhau yêu nhau mãi mãi. Những đắm say trong phút giây này. Tan trong nụ hôn nồng cháy. Khi ta thuộc về nhau....
- Bài hát này không phải do anh viết nhưng nó là những gì anh muốn nói với em. Anh từ từ đứng dậy và tiến về phía tôi theo con đường nhỏ ở vườn. Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không và cả lời hứa lúc đó.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình nhỏ lại và hình ảnh lúc bé của anh cũng hiện lên trong tôi tiếp theo là những kỉ niệm lúc đó chúng tôi đã có với nhau.
- Em còn nhớ những chuyện đó chứ. Anh nhắc lại.
- Em còn nhớ. Nhưng kỉ niệm đó luôn luôn ở trong em và không bao giờ em quên được ngày hôm đó.
- Đúng anh cũng vậy. Chính ngày hôm đó định mệnh đã gắn kết chúng ta lại với nhau cho dù thời gian có cách xa chúng ta nhưng chúng ta cũng vẫn tìm ra và đến được với nhau.
Rồi anh quỳ xuống dưới chân tôi một tay anh nâng bàn tay trái của tôi lên còn tay kia anh lấy trong túi một chiếc nhẫn và từ từ đeo vào ngón áp út của tôi.
- Chiếc nhẫn này sẽ là vật chứng minh cho tình yêu của chúng ta. Em hãy đồng ý lấy anh nhé.
- Anh Hùng... nhưng ...
- Anh biết lý do em còn do dự nhưng chuyện đó không là gì cả với tình yêu của chúng ta. Anh sẽ không bắt em làm phẫu thuật nưa anh sẽ cùng em sống nốt những tháng ngày còn lại. Chúng ta hãy tận dụng nó để có những kỉ niệm đẹp và thực hiện những điệu chúng ta ước muốn được không anh.
Lúc lày anh đã đứng dậy và hai bàn tay anh đãng nắm chặt lấy hai bàn tay tôi và chờ đợi câu trả lời ở tôi.
- Hãy đồng ý với anh nhé.
- Em đồng ý... Em đồng ý. Không kìm được cảm xúc của mình nên tôi đã hét to lên câu nói đó.
Tôi cảm nhận được niềm vui hiện lên trong mắt anh và anh ôm lấy tôi bầu trời xung quanh chúng tôi ráng rực lên bởi ánh sáng của những quả pháo hoa đang được bắn lên bầu trời như là chứng nhân cho tình cảm của chúng tôi. Anh hôn tôi thật nhẹ nhàng nhưng tôi cảm nhận được hạnh phúc đang mở rộng vòng tay đón chúng tôi vào lòng
|
Bình minh hôm nay thật đẹp lâu lắm rồi tôi mới được ngắm bình minh đẹp như vậy. Mọi thứ bây giờ không khác với lúc trước là mấy chắc anh phải mất nhiều công sức lắm thì mới đưa mọi thứ trở về được như vậy. Anh vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau hơi thở của anh phả nhẹ vào cổ tôi.
- Sao hôm nay em dậy sớm vậy. Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi.
- Em muốn nhìn thấy cảnh bình minh lên. Tôi trả lời anh nhưng mắt vẫn nhìn về phía những hàng cây.
- Nhưng ở đây đâu có thấy rõ bình minh lên đâu? Anh thắc mắc nhìn tôi.
- Đúng ở đây không nhìn thấy được mặt trời từ từ thức dậy sau một đêm ngủ say nhưng em nhìn thấy những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai. Nhìn thấy những tia nắng đầu tiên của sớm mai nhảy múa trên những chiếu lá hay chiếu xuyên qua những hạt sương lung linh của sớm mai và được nghe thấy tiếng chim hót buổi sớm mai. Điều đó rất tuyệt phải không anh? Bây giờ tôi quay sang nhìn anh để nhìn vào đôi mắt tuyệt vời của anh. Đôi mắt của anh đầy quyến rũ và còn đẹp hơn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.
- Vậy từ nay sáng nào chúng ta cũng sẽ ra đây để cùng nhau ngắm nhìn bình minh nha, anh muốn được nhìn thấy cảnh mọi thứ cung thức dậy sau một đêm say và cùng nhau đón nhận những tia nắng đầu tiên của sớm mai để cùng bắt đầu một ngày mới được không? Anh ôm chặt tôi hơn và cũng đang nhìn vào mắt tôi.
Sau đó anh hôn nhẹ lên môi và thì thầm.
- Mặt trời đã dần lên cao rồi chúng mình đi ăn sáng đí. Tiếp theo là anh hôn nhẹ lên cổ tôi và nói tiếp . Hôm nay chúng ta phải mua sắm rất nhiều cho tổ ấm mới của chúng ta lắm đây.
Và chúng tôi cùng nhau đi vào bếp, nhưng đi được một đoạn tôi thấy mọi thứ xung quanh mình như bị nhòe đi và tôi không nhìn rõ được chúng nữa. Chân và người tôi không còn chút sức lực nào nữa nên tôi phải dựa vào anh tiếp theo đó như thế nào thì tôi không còn nhớ được nữa mà tôi nghe thấy có tiếng anh gọi tôi.
Chap 11: Quyết định.
- Em đang ở đâu vậy ... đây không nhà mình? Tôi hỏi anh trong khi mắt vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh. Tại sao anh lại đưa em vào đây? Tôi lại hỏi anh khi nhận ra đây là phòng bệnh của bệnh viện.
- ....
Tôi đã dần dần nhớ lại chuyện lúc sáng và cũng nhớ lại chuyện lúc sáng. Và sự im lặng của anh làm tôi mất bình tĩnh.
- Có phải sáng nay em đã ngất không ... có phải là như vậy không? Bệnh của em càng ngày càng nặng hơn đúng không .... có phải em sẽ sắp phải xa anh rồi đúng không....? Trả lời em đi chứ sao anh cứ yên lặng mãi thế ...?
- Em bình tĩnh nào không có chuyện gì đâu? Anh ôm tôi vào lòng và nhẹ vuốt tóc tôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi .. mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Có .... có phải em sắp phải xa anh rồi đúng không? Có ... có phải em sắp .... chết rồi đúng không. Người tôi run lên khi nói câu đó. Tôi không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới đến được với nhau vậy mà ngày đó lại đến nhanh như vậy sao?
- Không ... không mà. Anh đã nói là không có chuyện gì mà. Anh hôn nhẹ lên tóc tôi và thì thầm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... mọi chuyện rồi sẽ qua .... em sẽ không sao đâu... chúng ta sẽ mãi được ở bên nhau mà. Không có gì có thể ngăn cách được chúng ta đúng không.
Cạnh. Cửa phòng bệnh mở ra làm tim tôi nghẹt thở vì tôi biết ngay sau đó bác Khải sẽ bước vào và nói cho chúng tôi biết được kết quả xét nghiệm cũng như tình trạng sức khỏe của tôi ra sao và tôi cũng biết đó chắc chắn là một kết quả rất xấu.
- Kết quả của cháu sao rồi bác. Tuy đã đoán được phần nào cái kết quả mà bác đang cầm trên tay kia là như thế nào rồi nhưng nó vẫn khiến tôi tò mò.
- .... Bác thở dài.
- Cháu biết mà. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến. Tôi ôm chặt lấy anh. Anh Hùng ơi .... em sợ lắm .... em sợ lắm... Tôi ôm chặt lấy anh mà người vẫn run lên bần bật. Không hiểu sao lúc này tôi lại sợ phải chết, sợ phải xa anh đến thế.
- Em bình tĩnh nào. Anh đã nói là không sao mà... rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Anh gắt lên nhưng giọng anh gần như lạc đi vì dường như anh cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa.
- Đúng giống như cháu nghĩ qua kết quả xét nghiệm cho thấy đã có dấu hiệu kháng thuốc... Dù không muốn nhưng bác Khải vẫn phải thông báo cho chúng tôi biết cái kết quả đó.
- Anh nói sao" có dấu hiệu kháng thuốc" là sao. Có phải con tôi sẽ chết không ? Ba tôi từ bên ngoài xông vào phòng và hỏi bác ngay . Có lẽ câu nói vừa nãy của bác làm ba tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa.
- Anh Phan anh bình tĩnh nghe bác sĩ nói hết nào. Chúng ta phải bình tĩnh thì mới tìm ra cách chứ. Trong số những người ở đây thì dì là người bình tĩnh nhất
- Anh từ từ nghe tôi nói hết đã. Qua theo dõi thì các tế bào ung thư đã không còn bị hóa chất kìm hãm nữa mà đang thoát ra và di chuyển trong cơ thể ....
- Như vậy mà anh bảo tôi bình tĩnh được sao . Con tôi sắp chết mà anh bảo tôi bình tĩnh được sao. Hôm nay thai độ của ba thật khác với mọi ngày dường như ba đã thay đổi thành một con người khác.
-Nhưng như vẫy không phải là hết cách chúng ta vẫn còn một cách nữa đó là phẫu thuật.
- "Phẫu thuật". Cả ba và dì đều nhác lại câu nói đó nhưng chỉ có dì mói có thể nói tiếp. Nhưng mà lần trước anh nói tỉ lệ thành công rất thấp sao hơn nữa để tìm được tủy phù hợp là rất khó mà sao mà làm phẫu thuật được. Hơn nữa .... dì nhìn sang tôi và nói tiếp Trang không muốn làm phẫu thuật nữa.
- Chuyện tỉ lệ thành công tuy rất thấp nhưng đó mới chỉ là dự đoán còn chúng ta không thử thì sao biết được. Hôm trước đã có người đồng ý hiến tủy cho Trang rồi nhưng người đó muốn giấu thông tin về mình. Mọi chuyện bây giờ chỉ tùy thuộc vào thôi.
- Những gì bác nói là thật chứ ? Chuyện dự đoán chỉ là trên giấy tờ thôi đúng không còn việc thành công thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tô khác nữa đúng không.
- Đúng. Bác trả lời tôi ngay. Chuyện thành công thì cũng phài tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa và điều này phụ thuộc rất nhiều vào người làm phẫu thuật. Câu nói của bác như làm thay đổi tất cả những suy nghĩ của tôi.
|
- Vậy ... cháu ... cháu đồng ý làm phẫu thuật.
- Em nói gì vậy ? Em suy nghĩ kĩ chưa vậy ? Vẻ mặt anh thay đổi từ ngạc nhiên sang lo lắng cho tôi.
- Em suy nghĩ kĩ rồi . Em sẽ làm phẫu thuật. Tôi trả lời với tất cả sự quyết tâm của mình.
- Không phải ngày xưa em khăng khăng không muốn làm phẫu thuật sao?
- Nhưng bây giờ em đã nghĩ lại . Cuộc đời còn rất dài em không muốn mất đi những thứ mình đang có , mất đi ra đình rất hạnh phúc có ba và có ... mẹ, bạn bè và đặc biệt là anh. Đây là cơ hội cuối cùng của em nên em sẽ thử. Mọi người ùng hộ con chứ.
Tôi đưa mắt nhìn mọi người từ ba tới dì cả 2 đều ra hiệu đồng ý và ủng hộ cho tôi và cuối cùng là tôi mới dám nhìn sang anh và chờ đợi câu trả lời của anh. Sự bối rối đang hiện lên trong mắt anh.
- Anh ... cũng ủng hộ em. Anh sẽ luôn luôn ủng hộ và che trở cho em.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi anh nói câu nói đó và tôi liền ôm anh vào lòng. Cho dù chưa biết được ca phẫu thuật có thành công hay không nhưng tôi vẫn rất vui vì tôi biết lúc nào tôi cũng có anh bên cạnh che chở cho tôi điều đó là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tôi.
X
Hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi đó là ngày tôi sẽ lên bàn mổ để giành lại sự sống cho mình. Nhưng ngày qua đối với tôi như địa ngục vậy lúc nào tôi cũng sống trong sự lo lắng chờ đợi để đến ngày hôm nay nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, thật nhanh.
- Mọi thứ đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cậu ấy vào phòng mổ. Vị Bác sĩ ở đó ra lệnh và 2 y tá nữ bên cạnh anh ta bắt đầu đẩy tôi ra ngoài hành lang.
Vậy là cuối cùng tôi cũng phải đối mặt với nó đối mặt với cái chết để giành lại sự sống. Đây là lúc tôi phải tự tin vào mình nhất thì cảm giác sợ hãi lại bao trùm lấy tôi. Dường như tôi đang nhìn thất tất cả mọi người đang khóc khi xác tôi được đưa ra từ phòng phẫu thuật. Những giọt nước mắt của những người thân của tôi và đặc biệt là sự đau khổ tuyệt vọng của anh... nghĩ đến đó dường như cả cơ thể của tôi như đang run lên. Đúng lúc đó họ đã đẩy tôi đến trước của phòng phẫu thuật và mọi người trong gia đình tôi đều ở đó tất cả đều nhìn tôi với những cái nhìn và cảm xúc khác nhau. Khi cách của đó được mở ra và họ chuẩn bị đẩy tôi vào trong thì tôi lên tiếng.
- Bác sĩ ... có thể cho cháu xin 5 phút được không ?
- Nhưng sắp đến giò làm phẫu thuật rồi chúng ta muộn mất. Vị bác sĩ đó lên tiếng.
- Chỉ 5 phút thôi mà. Tôi năn nỉ.
- Nhưng ...thôi được 5 phút thôi đấy. Có lẽ sau khi nhận thấy những người xung quanh tôi đều có mong muốn như vậy nên vị bác sĩ đó đã đồng ý với ý kiến của tôi.
- Con không sao chứ? Ba hỏi tôi chưa bao giờ tôi thấy ba lo lắng như vậy.
- Dạ con không sao. Chỉ hơi hồi hộp một chút thôi.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con... ba tin là con sẽ làm được. Ba tôi khích lệ tôi lâu lắm rồi tôi mới được ba nói như vậy.
- Ba con nói đúng đó mọi chuyện rồi sẽ qua. Dì cũng góp phần để cho tôi đơ lo lắng và hồi hộp hơn.
- Dạ. Con sẽ cố gắng hết mình. Rồi tôi chuyển mắt sang nhìn anh.
- Đừng lo lắng nha. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Giá như anh ở bên cạnh em trong lúc em làm phẫu thuật thì tốt. Như vậy em sẽ không còn sợ nữa.
- Tuy anh không vào đó với em được nhưng anh sẽ luôn bên cạnh em mà. Em còn nhớ cái này không? Anh giơ lên cái móc treo điện thoại hình trái tim của tôi tặng anh.
- Em còn nhớ chứ cái đó em tặng anh mà. Cái đó với cái của em là một đôi mà nhưng tiếc là em không thể ma nó theo mình lúc này được.
- Anh đã xin phép bác Khang cho em đươc mang vào tồi và anh khé buộc nó vào ngón tay cho tôi. Chúng sẽ giúp chúng ta được ở bên nhau mãi mãi.
Nói xong anh mỉm cười với tôi nụ cười của anh như ánh nắng mai đang sưởi ấm trai tim tôi và giúp tôi tự tin vào mình hơn .
- Hết giờ rồi đến lúc chúng ta phải vào trong đó thôi. Vị bác sĩ kia đã quay lại và họ bắt đầu đẩy chiếc giường này vào phòng phẫu thuật.
Hình ảnh của mọi người càng ngày càng xa và khuất sau cách của nhưng họ vẫn luôn bên cạnh tôi và che chở cho tôi và giúp tôi có thêm lòng tin vào chính mình hơn. Nắm chặt cái trái tim trong tay của mình tôi có cảm giác như anh đang ở bên cạnh tôi và đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi để chống chọi với những gì sắp đến.
|
Đã 7 năm sau ngày phẫu thuật trôi qua, tuy ca phẫu thuật rất thành công nhưng do sức khỏe của Trang quá yếu nên cậu vẫn chưa tỉnh lại các bác sĩ cho dằng có lẽ cậu sẽ ở trong tỉnh trạng này cả đời. - Anh đến rồi nè … hôm nay mẹ làm cho em nhiều món lắm nhé toàn món em thích thôi … - Em thích nắng đúng không ? Để anh kéo rèm cửa lên nhé. Hùng kéo tấm rèm nên . Woa ….oa thời tiết hôm nay thật tốt đúng không. Thời tiết như này mà được ra ngoài đi chơi thì thật tốt quá. Anh quay lại nhìn Trang nhưng cậu vẫn cứ nằm yêu trên giường và đôi thì vẫn nhắm nghiền. Anh tiến đến bên cạnh và cầm lấy tay Trang. - Em đừng cứ như vậy chứ … hãy tỉnh dậy đi em không thể chịu đựng được khi thấy em như này nữa đâu…..Em không nhớ những ghì mình đã hứa sao … Nhà của chúng ta anh đã chuẩn bị xong hết rồi giờ chỉ còn chờ em về nữa thôi. ……Em có nhớ em đã hứa hằng ngày em sẽ ở nhà chờ anh đi làm về rồi chúng ta sẽ cùng ăn tối rồi xem ti vi sao…. Bất chợt bàn tay Trang động đậy. - Em còn nhớ ….. Chợt Hùng nghe thấy một giọng nói rất nhỏ, rất yếu cất lên. Anh vội ngồi dậy và nhìn Trang. Và anh không tin vào mắt mình nữa Trang mỉm cười và nhìn anh. - Trang … em tỉnh rồi sao. Cậu khẽ gật đầu. - Anh không mơ đấy chứ … em khỏe lại thật rồi chứ. - Em khỏe thật rồi. Anh đưa em về nhà được không. - Được …. Được . Nhưng khi anh vừa chạm vào thì Trang liền biến mắt. - Trang …. Trang …. Trang em đâu rồi. Anh hốt hoảng gào lên rồi anh chạy khắp nới nhưng đều không thấy cậu. Đừng bỏ anh như vậy chứ. Chợt anh nhìn thấy có một người phụ nữ mà cậu thây rất quen hình như là đã gặp ở đâu rùi thì phải. - Đi thôi con ... đã đến lúc phải rởi khỏi nơi này rồi. Người đó nói với Trang. - Dạ. Rồi cậu quay lại nói với anh. Tạm biệt anh. Rồi cậu mỉm cười với anh rồi từ từ biến mất. - Đừng ... đừng mà ... đừng bỏ anh lại ... đừng bỏ anh. Bỗng nhiên có một bàn tay lắm lấy tay anh. - Em ở đây mà. - May quá em đây rồi ... đừng bỏ anh. Anh ôm chầm lấy cậu. - Đừng sợ nữa...chỉ là giấc mơ thôi mà anh. Nhưng đến lúc này anh mới nhận ra cậu cũng đang ôm lấy anh. Cậu không biết mất mà đang ở đây bên cạnh mình. - Em ...em... em. Anh không thể mở lời được - Em tỉnh lại rồi. Bây giờ chúng ta có thể ở bên cạnh nhau được rồi. Không có gì có thể chia cắt chúng ta được nữa. Không biết nói gì Hùng chỉ biết ôm lấy Trang vào lòng. Có lẽ ông trời đã không sai khi cho họ gặp nhau, biết nhau và để họ yêu nhau. HẾT
|
truyện đọc k phân biệt nổi đâu là dẫn truyện . đau là hội thoại đọc lòi mắt luôn
|