Giấc Mơ Có Thật
|
|
- Em không sao chứ? Anh ngồi lại gần tôi hơn sau khi cô y tá đế chữa bệnh cho tôi đi ra ngoài. - Em không sao. Hôm nay anh không đi học sao mà lại đến thăm em vậy? - Em quên là đã đến kì nghỉ đông rồi sao. Anh ôm lấy tôi và hôm lên má tôi. - Đã đến kì nghỉ đông rồi sao. Chắc ngoài trời lạnh lắm hả anh?Hay hôm nay mình ra ngoài nha em muốn xem bên ngoài như thế nào rồi. Em ở trong căn phòng này cả ngày nên chả biết thế nào. - Không được! Đang hôn lên tóc tôi thì đột nhiên dừng lại và tỏ vè nghiêm khác. Ngoài trời đang lạnh lắm em không ra ngoài được đâu. - Đi mà em đã ờ trong cái phòng này gần một tuần rồi em ngắn đến tận cổ mất. Vùa nói tôi vừa nhìn ra cái cửa sổ trong phòng . Ở cái cửa số đó thì tôi chỉ nhìn thấy toàn nhà cao tầng mà thôi vì cái phòng này đang ở tận tầng 20 của bệnh viện. - Không được. Anh kiên quyết. Em không thấy là mình yếu lắm sao. Mà 15 phút nữa là tới giờ đi khám rồi. - Lại khám, hết uống thuốc, tiêm, rồi lại khám . Tôi phụng phụi khi nhắm lại những điều mà tôi ghét nhất khi ở đây mà theo ba tôi nói thì đó là "phương pháp chữa trị" - Thôi được rồi 15p thôi đấy nhưng chỉ được đi dạo trong khuôn viên cái bệnh viện này thôi. Anh đành phải miễn cưỡng đồng ý với tôi. Công nhận anh dễ lừa thật không biết tôi dùng chiêu này với anh bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn cứ bị lừa. - Thật nha. Tôi quay lại anh hỏi lại cho chắc ăn. - Anh đã lừa em làm gì. Nhanh lên không anh đổi ý bên giờ. Nói rồi anh đứng dậy giơ tay ra để tôi khoác vào. Tôi vội vàng nhày xuống giường khoác vào tay anh để đi ra ngoài. Nhưng khi anh đưa tay lên mở cửa thì anh chợt dừng lại và quay sang nhìn tôi. - Lại gì nữa đây ... đừng nói với em là anh đổi ý rồi đấy. Giọng tôi bắt đầu nhõng nhẽo. - Em nghĩ anh nhỏ nhen đến vậy sao. Em muốn anh và em làm tượng đá của bệnh viện hay sao vậy. Tôi ngơ ngác nhìn anh vì không hiểu gì cả. Muốn chết lạnh àh. Anh hét lên làm tôi giật cả mình. Mạc áo vào . Tiếng nói của anh làm tim tôi tý nữa là bật ra khỏi lồng ngực nhưng như vây tôi mới nhớ ra ngoài tròi đang rất lạnh. - Em quên mất. Mà sao anh cứ phải hét lên như vậy nhỉ. Rồi tôi bở tay anh ra ra chạy đến tủ quần áo mở tủ quần áo. - Em mặc cái nào bây giờ . Tôi vừa nói vừa giơ 2 cái ao lên cho anh chọn trong lúc đó thì anh đã khoác áo khoác của mình vài rồi. Hai cái này la 2 cái em thích nhất nên không biết chọn cái nào , anh chon giúp em đi. - Cái nào cũng được nếu như em không muốn vừa xuống dưới mà phải lên đây ngay để kịp giờ đi khám. Vừa nói anh vừa tỏ thái độ đi đi ra của. - Chờ em một tý. Nói rồi tôi vội mặc đại cái bên phải vì cái đó mới hơn mà chưa mặc được nhiều và chạy tới khắctay anh . Mình thôi. Nhưng anh vẫn chưa chịu đi mà đứng lỳ ờ đấy. - Sao vậy , em mặc vẫn chưa đủ ấm sao. Rồi anh quay snag nhìn tồi và tháo cái khăn trên cổ của mình ra và quàng cho tôi rồi chúng tôi đi xuống bên dưới .
- Ờ dưới này thậth tuyệt khác hẳn với không khí trong phòng. Tôi vội hít căng đầy lồng cái không khí trong lành một cách thoải mái. Em không ngờ ở đây lại nhiều cây đến vậy cứ như ở công viên vậy. - Àh hôm đó sao anh biết em ở sân bay mà tới vậy. Em đã giấu mọi người trong nhà rồi mà. Tôi quay sang hỏi anh. Còn chuyện đính hôn nữa sao rồi , em không thấy anh nhắc đến vậy. - Lễ đính hôn bị hủy rồi. Nói đến đây anh có vẻ trầm tư. - Anh hủy lễ đính hôn đó. Tôi nói ngay sau lời của anh. - Không! Hạnh mói chính là người làm chuyện đó và cũng chính Hạnh nói cho anh biết chuyện của em . - Hạnh làm chuyện đó. Việc này làm tôi cảm thấy quá bất ngờ. - Ngay cả anh cũng bị bất ngờ về chuyện này. Giờ anh không biết cô ấy ra sao nữa , từ hôm đó Hạnh tránh mặt anh. Anh gọi điện thì cô ấy không bắt mắy. Mà đợt này là kì nghỉ đông nên anh không thể gặp cô ấy ở trường được. - Giờ cô ấy sao rồi, giờ chắc cô ấy buồn lắm.Tự nhiên tôi cảm thấy đồng cảm và lo cho cô ta. Nhưng điều làm cho tôi thắc mắc sao cô ấy lại biết được chuyện của tôi mà nói cho anh biết vậy Anh chỉ mỉnh cười và đưa tay xuống nắm lấy tay tôi và chạm phải ngón đeo nhẫn của tôi và anh giơ lên. - Không ngờ em lại mê tín đến vậy. -Em giữ nó không phải vì em mê tín mà do đó là đò của anh tặng đó. Và tôi quay lên nhìn anh, dường như anh hơi đỏ mặt về điều đó nhưng như vậy trông anh rạng rỡ lên nhiều lắm. Nhưng trợt tôi thấy trên cổ anh có cái gì đó lấp lánh. - Cái gì trên cổ anh vậy? - Cái này hả. Anh lấy nó ra cho tôi xem thì ra đó là một sợi dây truyền nhưng cái đó là .... - Cái đó là ...của em mà - Em vẫn nhận ra nó sao . Anh lấy được nó ờ hồ bơi dó, nhưng không thấy em tìm nó nữa nên anh đã giữ lại . - Sau hôm đó nhiều chuyện quá em cũng không nhớ đến nó nên. - Hai đứa đi dạo vậy là đủ rồi đến giờ khám rồi đó . Bác Khải vừa nói vừa tiến gần đến chỗ tôi. - Dạ cháu biết rồi, cháu đang định dẫn Trang đến đó đay bác. - Lại khám. Tôi xị mặt ra nhưng vẫn đi theo anh và bác Khải đi khám bệnh
|
- Em ngồi đây nha anh ra ngoài có mua chút đồ. Anh mỉm cười với tôi nhưng như nhớ ra được điều gì anh lại quay lại nhìn tôi và căn dặn. Nhớ là không được ra ngoài đấy nha. - Em biết rồi anh cứ làm như em là con nít không bằng. Tôi lườm anh bằng một giọng khó chịu nhưng khi anh khuất sau cánh của tôi lạm tự mỉm cười. Nhờ có anh ở bên cạnh mà tôi đỡ ghét cái bệnh viện này bao nhiêu vì nhờ có anh mà tôi không cảm thấy nơi này cô đơn và lạnh lẽo nữa. Nhìn thấy anh quan tâm, lo lắng tới mình mà tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và là một người thật may mắn khi có anh bên cạnh mình. Thấy mình được như vậy tôi lại nhớ đến Hạnh và tự hỏi không biết giờ này cô ấy ra sao rồi. Từ hôm nghe anh kể về chuyện hôm lễ đính hôn câu hỏi ấy cứ loanh quanh trong đầu tôi và tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho cô ấy? Nhưng cho dù nghĩ nát óc ra tôi cũng không biết vì sao cô ấy lại làm như vậy không phải Hạnh rất yêu anh và muốn có anh hay sao vậy mà cô ta lại bỏ qua một cơ hội tốt như thế. Và tôi cũng tự hỏi tại sao cô ấy lại biết chuyện tôi bị bệnh chứ tôi đã giữ rất kín chuyện đó rồi cơ mà. Cốc...cốc...cốc. Tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. - Vào đi. Tôi lên tiếng và tự hỏi đó là ai vì tầm này chỉ có anh mới đến thăm tôi mà thôi. Mà anh thì không bao giờ gõ của như vậy đã từ lâu anh coi cái phòng bệnh này như phòng của mình rồi. - Tôi không làm phiền cậu chứ? Tiếng người đó cất lên và đầy cửa đi vào. Nhưng khi nhìn thấy người đó thì tôi thực sự bị bất ngờ vì người đó chính là Hạnh. Hôm nay Hạnh xuất hiện trước mắt tôi với một vẻ mặt hoàn toàn khác với mọi khi. Không còn cái nhìn sắc như dao cạo, khuôn mặt khiêu khích và giọng nói đanh đá như mọi khi nữa. Mà thay vào đó là cái nhìn đầy thiện cảm, gương mặt thân thiện và giọng nói thì cực khì dễ nghe. Hạnh ở đây đã làm tôi bất ngờ và sự thay đổi của cô ấy lại càng làm tôi thêm bất ngờ hơn nữa và có lúc tôi còn nghĩ người đứng trước tôi không phải là Hạnh mà là một người khác mới đúng. - Tôi có cái gì dính trên mặt àh. Rồi cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu. Hay là tôi không được chào đón ở đây. Câu nói đầy vẻ khiêu khích này của Hạnh đã làm tôi "tỉnh" lại và chắc chắn 100% đây là cô ta mà không nhầm với ai khác. - Không ... không... tại tôi hôm nay thấy Hạnh lạ quá nên thấy lạ thôi. Hạnh ngồi đi. - Chỉ là thay đổi chút chút thôi chứ có gì nhiều đâu mà thấy lạ. Hạnh nhìn lại mình rồi mỉm cười. Chắc cậu đang thắc mắc vì sao tôi đến đây đúng không? Tôi hôm nay để xin nỗi cậu. - Xin lỗi. - Đúng tôi đến đây đẻ xin lỗi cậu vì đã không giữ được lời hứa mà tôi đã hứa với cậu là thay cậu chăm sóc anh ấy. Nói đến đây giọng Hạnh nghẹ lại. Chắc cậu đã biết chuyện hôm lễ đính hôn rồi chứ. - Có. Tôi đã nghe anh Hùng kể. Tôi lấy làm tiếc nhưng tại sao Hạnh lại làm như vậy không phải là Hạnh...yêu anh ấy sao. - Đúng tôi yêu anh ấy từ ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy, ngay từ khi gặp anh ấy hôm khai giảng năm lớp 10 tôi đã thích anh ấy rồi vì tôi thấy anh ấy khác hoàn toàn những tên con trai khác. Nhưng tôi càng cố tiếp cận anh ấy thì càng không được mà anh ấy chỉ coi tôi là bạn và đối sử với tôi như bao người con gái khác mà thôi. Biết điều đó nhưng tôi vẫn thích vì tôi nghĩ rằng sẽ có ngày tôi sẽ làm cho anh ấy yêu tôi. Khi tôi biết cậu nhường anh ấy cho tôi, tôi vui lắm vui như muốn phát điên lên vậy đặc biệt là khi tôi biết 2 gia đình sẽ cho chúng tôi làm lễ đính hôn cho chúng tôi. Tôi muốn hét lên với cả thế giới biết rằng cuối cùng tôi đã thành công anh ấy đã yêu tôi. - Nhưng tại sao? - Hãy để tôi nói hết. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu tôi mới biết anh ấy không yêu tôi. Lúc đầu tôi còn nghĩ là do 2 người mới chia tay nên vậy nhưng về sau tôi mới biết trong trái tim anh ấy không có chỗ cho tôi mà chỉ dành cho cậu mà thôi nhiều lúc đi chơi với tôi anh ấy còn gọi nhầm tên cậu làm trái tim tôi như muốn tan ra thành chăm mảnh. Nói đến đây Hạnh bật khóc. Tôi đã định chia tay anh ấy hôm chúng ta gặp nhau ờ khu vui chơi giải trí nhưng Tuấn đã ngăn tôi lại và cho tôi biết lý do vì sao 2 người chia tay. Giờ thì tôi đã biết vì sao Hạnh lại biết chuyện tôi bị bệnh mà nói với Hùng . - Nhưng đến hôm đính hôn tôi mới nhận ra rằng tôi có Hùng để làm gì khi mà anh ấy không yêu tôi và trong tim anh ấy luôn có một hình bóng của một người khác chứ. Và tôi đã một quyết định mà theo tôi theo tôi đó là một quyết định sáng suốt nhất của đời mình. Cạnh ... tiếng ai đó va vào cửa làm tôi và Hạnh quay ra nhìn anh người đứng ngoài nghe trộm chúng tôi nói chuyện từ nãy đến giờ. - Xin lỗi .... anh .... anh không cố ý nghe trộm. Anh ấy úng lý giải cho hành động của mình - Không sao mà anh. Hạnh vừa nói vừa lau nước mắt. Xin lỗi Trang nha hôm nay mình định đến thăm trang mà nói nhiều chuyện linh tinh của mình quá. Dường như bao hiềm khích của tôi và Hạnh đã tan biến hết. - Không sao đâu mà. Tôi cũng lau đi nhưng giọt nước mắt đã lăn trên má mình từ bao giờ. - Mình mang cho bạn cái này mong bạn mau khỏe nha. Hạnh để lên bàn cho tôi một lẵng hoa. Mình biết bạn thích hoa nên. Có vè Hạnh hơi ngượng ngùng vì có Hùng ờ đây -Hoa đẹp quá cảm ơn bạn nha. Nhìn bó hoa mà tôi thấy căn phòng này trở nên ấm cúng và ấm áp biết bao. - Thôi mình về đây. Làm phiền bạn lâu quá rồi. - Ở lại với mình đã . Tôi nà nỉ. - Em ở lại với Trang thêm chút nữa đi. Mãi anh mới dám lên tiếng. - Thôi để khi khác nha vì vây giờ em cũng đang có việc mà. Nhìn thấy vẻ tiếc nuối của 2 chúng tôi Hạnh nói thêm. 2 người yên tâm em còn qua đây nhiều mà .Hạnh cố gượng cười cho chúng tôi vui. - Vậy Hạnh về nha . Anh Hùng tiên Hạnh về giúp em nha. - Gì ? Sao lại là anh. - Thôi mà mình tự về được mà. - Anh Hùng .
|
- Hạnh về rùi hả anh? Tôi hỏi anh ngay khi anh vừa bước vào phòng. Nhìn vẻ mặt anh lúc này có vẻ rạng rỡ và bớt lúng túng hơn lúc nãy. - Em thật là ... Tại sao lại làm khó anh vậy. Chẳng phải do Hạnh không muốn gặp anh sao mà em alij bắt anh tiễn cô ấy về vậy. - Chẳng phải 2 người cần phải nói chuyện với nhau sao, chẳng lẽ lại tránh mặt nhau suốt đời... Em chỉ tạo cơ hội cho 2 người mà thôi. Anh không nói gì mà tiến đến ngồi gần tôi. Anh nhẹ ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi và khẽ thì thầm. - Cảm ơn em... - Vì chuyện gì. Tôi hỏi lại anh và nép vào người anh. - Vì tất cả. Anh vẫn thì thầm và hôn lên tóc tôi. Tôi không biết anh và Hạnh đã nói gì với nhau và cũng không hiểu những gì anh nói.
Tim tôi đập nhanh hơn bình thường, thời gian như trôi chậm lại và cuối cùng thì cánh của đó đã mở ra và anh bước vào. - Anh kết quả của em thế nào ? - Kết quả ... Anh hơi ngập ngừng ... Kết quả của em rất tốt. Giọng của anh đột nhiên chỏ nên vui hơn. Bác sĩ nói em đã có nhưng dấu hiệu đáng mừng, em không cần phải sang Mĩ mà chỉ cẩn ở đây điều trị một vài tháng nữa là em sẽ khỏe bệnh và em có thể xuất viện được thôi. - Thật sao. Không thể tin được mấy hôm nay tôi có thấy mình khỏe lên tý nào đâu mà lại có kết quả tốt như vây chứ. Anh không nói dối em chứ. - Thật mà em không tin anh sao? Anh đã nói dối em bao giờ đâu. Anh thanh minh. - Hùng nó không nói dối con đâu. Con chỉ cần vài tháng điều trị nữa là có thể trở về nhà. Đúng lúc đó ba và dì bước vào. - Nhưng điều đó là thật hả ba ? Anh Hùng nói thật hả ba . - Chả lẽ chúng ta đều nói dối con. Ba tôi tiếp lời. - Vậy là con sắp khỏe lại , con sắp được về nhà . Yea! Anh Hùng ơi vậy là em sẽ khỏe lại em sẽ không phải chết nữa . Tôi không biết mình còn nói những gì nữa nhìn tôi bây giờ y như một thằng ngốc vậy. Nếu ai đo mà vô phòng tôi lúc này thì chắc là nghic họ vào nhầm khoa thần kinh mất. - Nhưng sao mọi người không ai vui vậy? Tôi hỏi khi thấy ai ai cung có vẻ hơi buồn về chuyện gì đó. Dì Hoa hôm nào dì sao vậy sắc mặt dì nhìn như không được khỏe vậy? - Đâu có mọi người ai cũng đều vui mà. Mọi người gần như dồng thanh trả lời. - Đâu có dì vẫn khỏe mà chắc là do hôm nay đi vội quá dì quên trang điểm nên vậy thôi. Mà thôi dì phải về nấu canh gà tẩm bô cho con đây. Mấy hôm nay chắc lo lắng qua nên nhìn con trong xanh quá . - Dạ thôi khỏi cần đâu dì. Cứ để con ăn như bình thường cũng được mà. Nghĩ tới cái khẩu phần mà hôm nào chị Lý màn vào cũng làm tôi phát ngán lên rồi bây giờ thêm chế độ tẩm bổ của dì nữa chắc tôi đến chết mất. - Thôi thôi cái dì. Không ăn vào thì lấy sức đâu mà điều trị chẳng lẽ anh muốn ở mãi cái bệnh viện này sao . Giọng ba tự nhiên nghiêm khắc. Thôi 2 đứa ở lại đây nhé ba cũng về để phụ dì đây . - Dạ . Tôi nói mà mặt như bánh đa gặp nước vậy . Vừa mới vui vì có tin sắp được khỏi bệnh xong thì lại . Nhưng nhìn dáng vẻ và của ba và dì có cái gì đó lạ lắm không như mọi khi. - Thôi vui nên nào, em sắp khỏi bệnh mà. Từ sáng đến giờ em chưa làm vệ sinh cá nhân hay sao mà mắt hẵng còn dủ này , đầu tóc còn chưa chải nưa. - Em chờ anh về chải dùm em đó. Tôi bắt đầu làm nũng anh. - Em lại bắt đầu nhõng nhẽo như con nít rồi đó. - Không được sao. Tôi đổi giọng. - Tất nhiên là được . Nhưng muốn anh chải tóc cho em thì em phải đi làm về sinh cá nhân cho em thì em phải đi làm vệ sinh cá nhân đi đã. Mèo con ạ. Vừa nói anh vừa búng nhẹ vào mũi tôi. - Đừng có búng vào mũi em như thế chứ và đừng có gọi em là "mèo con". Tôi đứng phắt dậy và hét lên. - Thôi được rồi anh sẽ không làm như thế nữa . Đi vào làm vệ sinh cá nhân đi nào . Vừa nói anh vừa nói đẩy tôi vào nhà tắm. Công nhận anh nói đứng nhìn tôi lúc này nhếch nhác nhìn như một đứa ăn mằy vậy. - Anh Hùng ! Chải tóc cho em đi , em làm vệ sinh cáo nhân xong rồi nè. Tôi nói và đưa cho anh cái lược để ở chiếc bàn bên cạnh. - Ngồi xuống đây nào. Và anh bắt đầu chải tóc cho tôi. cảm giác này rất dễ chịu. - Thật là dễ chịu . Sau này ngày nào anh cũng chải tóc cho em như thế này mãi nhé . - ... - Anh Hùng ! anh Hùng . - Hả em nói gì vậy ? - Anh không nghe thấy em nói gì àh. Sau này ngày nào anh cũng chải tóc cho em như thế nào mãi nhé. - Ùh ...ùh. Anh ra ngoài chút nhé . Rồi anh vội vàng chạy ra ngoài như bị ma đuổi vậy. Nhìn thái dộ của anh lúc này thật là kì cục
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi phải đi kiểm tra sức khỏe và chỉ ngày mai thôi là tôi có được kết quả cuối cùng về việc điều trị của tôi. Không cần chờ đến lúc đó tôi cũng biết chắc kết quả của mình. Cho dù có điều trị bằng cách nào thì ngày tôi được ờ bên anh cũng không còn lâu nữa. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại khó ngủ đến vậy, có lẽ do tôi đang hồi hộp chờ kết quả của mình, tôi momg chờ có một phép lạ nào đó có thể giúp tôi sống được lâu hơn nữa, được ở bên anh thêm lâu hơn để bù lại khoảng thời gian qua tôi đã bỏ lỡ. - Hôm nay em không ngủ được à? Anh lấy chiếc áo khoác treo trên tường choàng vào vai tôi, ôm lấy tôi và khẽ thì thầm. - .... Tôi không trả lời anh mà chỉ khẽ gật đầu. - Em lo cho kết quả ngày mai sao . Anh ôm tôi chặt hơn. Em cứ yên tâm đi mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹo hơn. - Nếu ... Tôi ngập ngừng trước những lời mình sắp nói ra. Nếu như kết quả không như... mong muốn thì sao hả anh ? Tôi ngước lên nhìn anh , anh đang nhìn về thành phố tuy đã về khua nhưng vẫn lung linh ánh đèn. - Không! Sẽ không có chuyện đó đâu anh tin là mọi chuyện sẽ như chúng ta mong muốn. Anh tin là ở trên cao chúa thấy được anh và em yêu nhau đến thế nào và ông ấy sẽ không nỡ chia xa chúng ta đâu. Anh vẫn nhìn về phía thành phố - Nhưng ... - Hãy tin anh đi. Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt của anh làm cho tôi thấy thật ấm áp và tự tin hơn. Ánh mắt ấy thật ấm áp như ánh nắng mặt trời của buổi sớm bình minh đang đánh thức và tiếp thêm nguồn sinh lực mới cho mọi vật vậy. Em biết anh đang nghĩ gì lúc này không? Tôi lắc đầu. Anh khẽ mỉm cười và lại tiếp tục nhìn về phía thành phố và nói tiếp. - Em có nhìn thấy căn hộ không có đèn của chung cư trước mặt kia không ? - Có ... em có thấy , nhưng có chuyện vậy anh. Tôi nhìn theo hướng cánh tay anh chỉ? - Sau này anh sẽ mua nó cho 2 chúng ta và giờ này lúc đó nó sẽ không tối như vậy mà sẽ lấp lánh anh đèn ấm áp của gia đình chúng ta ... của anh và em. Anh tiếp tục nói tiếp. Sáng sáng anh sẽ đánh thức em dậy chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị đồ ăn sáng sau đó anh sẽ đi làm còn em sẽ ở nhà dọn dẹp nhà của. - Sau đó em sẽ chuẩn bị đồ ăn tối và chờ anh đi làm về và chúng ta lại cùng nhau ăn tối . Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xem tivi, nghe nhạc và đi ngủ cùng nhau. Tôi tiếp lời anh. Dường như tôi đã nhìn thấy cái gì đó, tôi đã nhìn thấy những gì anh đang nói , nhìn thấy mái ấp hạnh phúc của 2 chúng tôi.
|
- Kết quả của con thế nào hả ba. Tôi hỏi ba ngay khi ba bước vào phòng và đi theo ba là dì . - Kết ... kết quả. Ba tôi ấp úng. Chẳng lẽ kết quả không được như mong muốn. - Kết quả của con rất tốt. Dì Hoa trả lời thay ba tôi. Bác sĩ nói con chỉ cần điều trị thêm một thời gian nữa thôi là có thể khỏi bệnh và trở về nhà. - Đúng .. đúng. Dì con nói đúng đó kết quả của con rất tốt. Ba tôi thay đổi thái đọ và trở lại bình thường. - Kết quả tốt sao. Tôi hỏi lại vì thấy hơi nghi ngờ về câu nói của dì. Nhưng sao 2 người lại như vậy? Con biết bệnh của con mà nếu có chuyện gì thì 2 người cứ nói với con. Con chịu đựng được mà. - Làm gì có chuyện gì đâu con đừng nghĩ tiêu cực vậy chứ. Con sẽ không sao mà. Dì ngồi xuống giường ngay bên cạnh tôi và an ủi. - Nhưng tại sao .. tại sao ba và dì. - Chúng ta làm ? Dì hỏi tôi và có vẻ dì đó rất khác. - Nhìn ba và dì lạ lắm dường như 2 người có vẻ khồng vui và nhìn 2 người có vẻ gì đó hơi buồn không được vui. - Chuyện đó là... - Đó là do mấy ngày hôm nay ba vì dì lo cho kết quả của con quá nên vậy thôi. Ba cắt ngang lời dì. - Ba con nói đúng với lại hôm nay trước khi đi dì quên trang điểm con nhìn không quen nên vậy thôi. Dì nói và mỉm cười trấn an tôi. Lúc đầu tôi thấy cách nói của 2 người có cái gì đó nhưng vì về sau thấy cũng hợp lý nên cũng không để ý. - Vậy con phải điều trị bao lâu nữa hả ba. Tôi quay sang hỏi ba. - Ba không biết nữa nhưng sẽ không lâu đâu. Ba ngồi xuống chiếc ghế để cạnh tôi. Điều đó còn tùy thuộc vào con nữa. Nếu con khỏe mạnh chịu khó điều trị thì ngày đó không còn xa nữa đâu. - Thật không ba. Vậy là con sắp khỏi bệnh đúng không ba. Câu nói của ba nhưng tiếp thêm niềm tin cho tôi. Có lẽ chúa đã nghe thấy những gì hôm qua chúng tôi nói và đã cho tôi một cơ hội nữa để được sống và được ở bên cạnh anh. Đúng lúc đó Hùng bước vào phòng tôi, tôi liền quay lại anh. - Anh Hùng ơi. Ba vừa nói là em sắp khỏi bệnh đó. Vậy là em sắp được xuất viện và trở về nhà cùng với anh rồi. - Cái gì em vừa nói cái gì? Sắp xuất viện là sao? Có vẻ anh rất ngạc nhiên về điều này. - Anh không tin đúng không ngay cả em cũng không tin được điều đó mà. Bác sĩ vừa nó với ba rằng nếu em chăm chỉ điều trị thì em sẽ sớm được xuất viện và trở về nhà. - Vậy sao. Anh thoáng quay sang nhìn ba tôi và nói tiếp. Vậy thì tốt quá. - Anh sao vậy anh không vui sao. Nhìn thái độ của anh hôm nay tôi thấy hơi hơi khác với mọi hôm. - Không ... không anh vui lắm chứ. Tại anh vui quá nên như vậy thôi. Rồi anh cầm lấy tay tôi và nói. Vậy thì em hãy cố lên nhé , hãy cố gắng chữa khỏi bệnh để về nhà với anh và thực hiện ước mơ của chúng mình nha. - Em sẽ cố gắng . Vì anh em sẽ cố gắng..... em sẽ cố để khỏi bệnh và trở về với anh. - Thôi 2 đứa ờ lại lại nha dì và ba đi về trước nha trưa chúng ta sẽ quay lại . Dì và ba đứng dậy và chuẩn bị đi về. - Dạ con chào ba, con chào dì . Hùng đứng dậy và đi cùng ba và dì ra ngoài nhưng sao nhìn 2 người đó hôm nay có dì khang khác mọi hôm thật . Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân từ sáng tới giờ tôi cứ trong tâm trang hồi hộp lo lắng chả làm gì ra hồn được. Vừa đi ra từ nhà vệ sinh thì cũng là lúc anh bước vào phòng. - Em lười quá àh. Đến giờ mới chịu đi làm vệ sinh cá nhân. - Tại anh chiều em quá nên em mới như vậy đó chứ. Chải tóc cho em đi. Tiện tay đang cầm cái lược tôi liền đưa luôn cho anh bắt anh làm hộ. - Có lẽ anh sẽ phải nghiêm khắc với em hơn mới được chiều em nhiều quá nên giờ mới khổ như vậy. - Anh cứ thử nghiêm khắc với em xem em cho anh biết tay luốn. Tôi giơ nắm đấm lên dọa anh. - Anh đùa vậy thôi ai dám nghiêm khắc với em chứ . Rồi anh xoay người tôi ngồi xuống giường quay lưng lại phía anh để anh chải tóc cho tôi. - Được anh chải tóc cho như vậy thích thật đó, sau này hôm này anh cũng làm như vậy nha. - ... Anh không nói gì và anh cũng không còn chải tóc cho tôi nữa. Tôi liền quay lại - Anh Hùng! Anh sao vậy sao anh không nói gì thế . - Không . Anh không sao . Anh chải tóc cho em xong rồi đó ... anh ...anh ra ngoài chút nha. Nói xong anh liền chạy ra ngoài , đương như anh đang phải kìm nén cái gì vậy. Thấy lo tôi định chạy ra ngoài tìm anh nhưng đúng lúc đó anh quay vào. - Anh làm sao vậy? - Không ... anh không sao. Anh tả lời tôi nhưng tôi nhận thấy vẻ bối rối của anh. - Vậy sao mắt anh lại đỏ hoe thế kia ... anh khóc ah. - Làm sao mà anh lại phải khóc chứ. Nói xong anh búng vào trán tôi một cái. Tại anh bị muỗi nó bay vào mắt đó thôi. Mình ra ngoài chơi di. Và chúng tôi cùng nhau đi xuống bên dưới sân của bệnh viện để đi dạo
|
- Anh không làm phiền em chứ? Tuấn đẩy cửa bước vào và một nụ cười thật tươi trên mặt. - Dạo này anh đi đâu mà không thấy đến đây thăm em vậy. - Thì có người luôn ở bên em rồi thì anh phải biến đi đâu đấy cho người ta có cơi hội chăm sóc em chứ. Tuấn giả giọng giận dỗi. - Anh lại thế rồi. Tôi xị mặt ra. - Nói đùa em thôi mấy hôm nay anh bận quá nên không đến thăm được . Tặng em nè. Tuấn lấy từ đằng sau ra một bó hoa và đưa cho tôi. - Hoa đẹp quá. Cám ơn anh. Mùi hương từ những dóa hoa này làm cho tôi thoải mái và dễ chịu hơn. Anh có thể cắm hoa vào lọ cho em không? - Xin tuân lệnh. Anh đứng dậy đưa tay lên trán và nói nghiêm trang như một người lính đang nhận lệnh từ cấp trên vậy làm tôi thấy buồn cười. - Mà anh bận gì vậy. Tù lúc anh về Việt Nam đến giờ em thấy anh toàn chơi thôi mà có làm gì đâu. Tôi hỏi khi Tuấn đang trỉnh lại lọ hoa do anh mới cắm ở trên bàn. - Anh tý quên không đưa cho em xem cái này. Đảm bảo em xem xong em sẽ thích ngay cho mà xem. Nói rồi anh đưa cho tôi một quyển tạp chí . - Anh là người mẫu cho tạp chí Style àh. Anh không nói mà chỉ gật đầu tỏ vẻ kiêu ngạo. Thật không thể tin được. - Thế anh chưa nói với em là từ khi sang Mĩ anh đã bắt đầu làm người mẫu àh. Thây thế nào -Đẹp ! Phong cách độc đáo. Anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Vì biết đâu đấy có ngày hàng tá cô chờ anh ngoài của để được chụp ảnh với anh đây. - Vậy mà có người còn cho tôi xếp xó đấy. Tuấn lại bắt đầu. - Anh lại bắt đầu rồi đấy. - Thế dào này bệnh của em thế nào đã đỡ hơn nhiều chưa, dạo này anh thấy em vui vẻ hơn trước đó. Tay anh nhẹ vuốt tóc tôi cho mấy sội tóc bị rối vào nếp. Mà sao em không sang Mĩ nữa vậy. - Em sắp khỏe rồi anh. Bác sĩ nói em chỉ cần điều trị một thời gian nữa thôi là sẽ khỏi bệnh nên em không cần phải sang Mĩ. - Vậy hả? Tôi nhìn dõ niềm vui hiện trên gương mặt anh. Vậy em cố gắng chữa cho khỏi bệnh đi nha, khi nòa em khỏi bệnh anh sẽ giới thiệu em chụo ảnh cho máy nhà nhiếp ảnh chụp ảnh bìa cho tạp chí chắc chắn họ sẽ đồng ý chụp ảnh em cho mà xem . - Thôi anh đừng trêu em nữa, em đâu có được như anh mà chụp ảnh cho tạp chí chứ. - Anh không nói đùa đâu. Hôm nọ anh Ngọc người chụp ảnh bìa cho tạp chí Style có nhìn qua ảnh của em rồi anh ấy rất thích chụp ảnh em đó em đừng tự ti như vậy chú. - Nhưng mà ... - Đùng lo đến lúc đó anh sẽ giúp em mọi chuyện mà nhưng bây giờ em phải cố gắng chữa bệnh đi đã. Mà sao không thấy Hùng đến với em vậy? Anh nhìn quanh rồi hỏi tôi. - Anh ấy vừa mới đi gặp bác sĩ thôi chắc anh ấy sắp quay lại rồi đấy vì sắp tới giờ em phải đi điều trị rồi. - Tôi về rồi đây. Hai người nói xấu gì sau lưng tôi vậy. Anh bước vào phòng và liền tiến đến ngồi cạnh tôi. - Ai dám nói xấu anh chứ. - Đến khi nào vậy Tuấn. Anh quay sang Tuấn dạo này quan hệ giữa Hùng với Tuấn không còn căng thẳng như trước nữa nhưng nhiều lúc 2 người vẫn dành cho nhau nhưng ánh mắt hình viên đạn. Dạo này vẫn khỏe chứ. - Tất nhiên là tôi vẫn khỏe rồi, vì có khỏe thì mới đến thăm người yêu cậu được chứ. Chỉ có cậu nhìn là hơi yếu thôi. Có cần tôi đến phụ một tay không? Câu nói của Tuấn mang đầy đủ cả nghĩa đen lễn nghĩa bóng. - Tuy có hơi vất và nhưng tôi có thể tự làm được khỏi phiền đến anh. Phiền anh ngồi chờ một chút tôi phải đưa người yêu của tôi đi chút việc. Hùng cố nhấn mạnh 2 từ " người yêu". - Thôi tôi cũng bận lắm không ngồi lâu được chỉ ghé qua thăm một chút thôi rồi đi liền không làm phiền lâu đâu. Rồi Tuấn quay sang tôi. Anh về nha khi khác anh qua. Nhớ lời hứa với anh đo. Anh cố tình nháy mắt với tôi để trêu tức Hùng. - Anh ngồi chơi em một lát đã em đi một chút rồi về liền mà. - Thôi khỏi anh ngồi chờ có người tức nổ đom đóm mắt ra thì chết anh. Thôi anh đi đây. Và anh biến mất sau cánh cửa . - Cái đò vô duyên. Hùng lầm bẩm. - Nhìn cái mặt anh kìa trông rõ ghét. Tôi quay sang vẹo mũi anh. Thế có định đưa em đi chữa bệnh không hay ngồi đó hậm hực vậy. - Lần sau cậu ta mà đến thì em nhơ gọi anh về ngay nhé. - Được rồi lần sau em sẽ bảo anh ấy đến thăm em thì báo trước cho anh được chưa. Giờ minh đi được chưa ? Tôi khoác tay vào tay anh rồi hôn nhẹ lên má anh. Bây giờ Hùng mới nguôi giận mà cùng tôi đi xuống phòng điều trị.
|