Giấc Mơ Có Thật
|
|
Lý do duy nhất của tôi không muốn sang Mĩ là sang đó tôi sẽ không được gặp anh . Nếu như sang đó mà không chữa được bệnh thì trước lúc chết tôi sẽ không được gặp anh và không được gặp anh mãi mãi . - Chào cậu chủ . Chị Lý đi vào phòng của Hùng trên tay bê một cậu nước. - Có chuyện gì vậy chị . Tôi thấy hơi lo nên gọi chị ấy lại hỏi. - Chả hiểu cậu Hùng đi ra ngoài có chuyện gì , lúc về dầm mưa ướt sũng giờ đang sốt miên man trong phòng . Tôi bây giờ tôi phải lấy khăn trườm cho cậu ấy đây . - Bị sốt ! có nặng lắm không ? Chị đã gọi bác sĩ chưa? thảo nào tôi có cảm giác không an tâm , hóa ra anh ấy bị ốm . - Tôi gọi rồi , bác sĩ bảo cậu ấy chỉ bị cảm thông thường thôi uống thuốc vài ngày là khỏi . Bình thường 2 cậu suốt ngày gây nhau vậy mà khi cậu ấy ốm cậu lại rất quan tâm chả hiểu được 2 cậu . Chị Lý nhận xét một câu xanh dờn . - Chị biết gì mà nói đưa chậu nứa đây rồi đi xuống nhà đi tôi lo trên này cho . - Vậy thì cậu mang cái này vào giúp tôi nha . Bây giờ tôi phải đi chợ nên cậu trông cậu ấy dùm tôi luôn nha.Mà người bị sốt ra rất nhiều mồ hôi nên cậu phải để ý và thay quần áo cho cậu ấy nha . Nói xong chị ta đi xuống nhà còn tôi thì vào phòng anh .
x
- Trang .... đừng bỏ anh .. Tôi vừa thay quần áo cho anh xong đang đang định đi ra thì bàn tay anh túm lây tay tôi và nói . Lúc đầu tôi tưởng là anh tỉnh rồi nên giật thót cả tim nhưng về sau mới nhận ra anh đang ngủ mê . Nhưng anh nắm tay tôi chặt quá nên tôi không tháo được ra . - TRang ...... đừng bỏ anh .... anh xin em .... anh xin em .... anh còn yêu em nhiều lắm ...... đừng bỏ anh mà ..... Anh xin em .... đừng bỏ anh mà .... - Lạnh ...... lạnh quá ...... Anh vẫn nói trong lúc mơ . Tôi đã lấy 2 cái chăn bông đắp cho anh rồi mà sao anh vẫn kêu lạnh vậy mà trán anh thì vẫn nóng phừng phừng như thế này mà . Làm thế nào bây giờ . - Lạnh ..... lạnh ..... anh lạnh quá . Chị Lý lại đi chợ mất rồi còn ba tôi thì lại qua bệnh viện làm sao bây giờ . Chẳng lẽ lại dùng cách đó .... Không được nếu dùng cách đó thì mọi chuyện trước đây tôi làm thì đổ xuống sông xuống bể hết sao . Không được dùng cách đó . - Lạnh .... Lạnh ..... anh lạnh lắm . Tôi đã cuống , anh cứ kêu lạnh làm cho tôi lại cang cuống thêm . Đành liều vậy ... - Lạnh..... lạnh quá . - Em biết rồi .... em sẽ sưởi ấm cho anh ngay đây . Anh sẽ không còn lạnh nữa đâu
|
Một ngày mới lại đến , có lẽ với mọi người đều thích và đón nhận một ngày với một tâm trạng thật vui vẻ vì một ngày mới đến sẽ đem lại cho họ thật nhiều cơ hội mơi và là một sự khởi đầu mới . Nhưng với tôi thì khác một ngày mới đến lại làm tôi thêm lo lắng , tôi lo lắng không biết mình có sống nổi qua ngày hôm nay hay không . Và chỉ khi một ngày qua đi tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi đã sống thêm được một ngày nhưng tôi biết thời gian tôi ở bên cạnh anh sẽ không còn lâu nữa . Có lẽ do cơn sốt hôm qua đã làm anh mệt nên bây giờ anh vân còn đang chìm trong giấc ngủ . Không biết anh đang mơ thấy gì mà trên môi anh đang nở một nụ cười , nhìn anh trong lúc này giống như một thiên thần . Cho dù cơ thể đang yếu vì ốm mà anh vẫn có thể nở được một nụ cười tươi như vậy . - Anh ơi ! Anh hãy mãi mãi cười như thế anh nhé . Tôi khe thì thầm vào tai anh . Hãy coi như đây là yêu cầu cuối cùng của em đối với anh . Hãy vì em mà hãy giữ mãi trên môi nụ cười này anh nhé cho dù em không còn ở bên cạnh anh thì anh hãy nhớ lấy điều này anh nhé . Hôn lên trán anh nụ hôn cuối cùng rồi tôi đi ra ngoài .
X Tôi đẩy cánh cửa phòng ba rồi bước vào . Ba đang ngồi trên bàn tiếp khách chờ tôi . - Con chào ba . Tôi cúi chào ba rôi ngồi xuống đối diện ba . - Thế nào sức khỏe của con hôm nay vẫn tốt chứ , có còn thấy chóng mặt hay chảy máu mũi không ? Ba hỏi và nhìn tôi với con mắt lo láng . - Da hôm nay con không bi những thứ đó ba à . Không biết từ bao giờ tôi lại hay phải nói dối đến vậy cho dù không muốn .Sáng nay tôi mới chảy máu mũi xong . Ba gọi con đến đây có chuyện gì vậy ? - Hôm qua bệnh viện bên kia có gửi fax cho ba , họ nói với tình trạng của con mà đưa sang đó thì tỉ lệ khỏi bệnh sẽ rất cao . Nên vì vậy ba đã sắp xếp cho con ngày 26 tháng 12 sang bên đó . - Cái gì ạ ! 26 thnags 12 sang bên đó ạ . Hôm này là 30 tháng 11 rồi vậy là chỉ còn gần một tháng nữa thôi hả ba ? Như vậy có gấp không ba ....hay mình lùi lại ít ngày nữa đi ba . - Không , như vậy không gấp . Con sang đó sớm bao nhiêu là tốt cho con bấy nhiêu ba sẽ không lùi lại đâu - Nhưng còn việc học của con thì sao ? - Ba quên nói với con , ba đã gặp thầy hiệu trưởng của con và xin cho con nghỉ học rồi . Tù mai con sẽ không phải đến trường nữa . - Sao ạ . Sao ba không nói trước chuyện này cho con mà tự ý quyết định vậy ? Reeng ...... eeng ! -Ba xin lỗi . Rồi ba quay lại bàn làm việc nghe điện thoại . Có chuyện gì thế cô Huyền . - Dạ thưa ông đã đến giờ đi họp rồi ạ . - Tôi biết rồi sẽ đến ngay . - Ba xin lỗi nhé ba phải đi ngay bây giờ rồi . Gặp lại con sau rồi . - Nhưng mà ba .... chưa kịp nói hết câu thì dáng ba đã khuất sau cánh cửa.
X Vậy là chỉ còn chưa đầy một tháng nữa tôi sẽ phải xa nơi này và xa anh . Tai sao lại gấp vậy chứ ? Tôi chỉ còn nhìn thấy anh trong vòng một tháng nữa thôi sao . Sau đó tôi sẽ phải xa anh và rất có thể ...mãi mãi không được gặp anh . Ở đây tôi có thể thấy và nghe được những gì Hạnh và Hùng nói ở sân trường - Để em xem nào . Tồi Hạnh lấy tay mình sờ lên trán Hùng . Hết nòng rồi vậy là anh hết ốm rồi đó . - Anh đã nói rồi anh hết ốm rồi mà em cứ làm anh như con nít vậy . Hùng tỏ vẻ dỗi nhưng tôi biết là Hùng chỉ giả vờ như vậy mà thôi . - Tất cả là nhờ công của em hằng ngày đến chăm sóc anh đó . Bây giờ anh tính cảm ơn em thế nào vậy ? - Ùh biết cảm ơn em thế nào đây . Em thích gì nói đi anh mua cho . - Em không cần anh mua gì cho em hết , em chỉ cần anh mãi ở bên em để em chăm sóc là được rồi . Rồi Hạnh tựa vào vai anh . - Mình đi xem phim đi . Rồi Hùng đứng dậy kéo tay Hạnh đi có lẽ do anh đã nhìn thấy tôi nên đã quyết định đi chỗ khác . Tôi không biết tâm trạng của mình bây giờ như thế nào nữa . Không biết tôi nên buồn vì người yêu mình đi với người khác trước mắt mình hay là nên vui vì người yêu mình đã nghe theo mình tìm một người khác mang lại cho anh hạnh phúc đây . - Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi . Anh cho em muợn vai anh đó . Không biết Tuấn đã xuất hiện bên cạnh tôi từ bao giờ . - Sao em phải khóc chứ . Đó là điều em muốn mà em nên vui mới đúng chứ . Tôi cố nở một nụ cười thật tươi cho Tuấn thấy những gì mình nói là đúng . Nhưng điều đó lại làm cho mọi việc xấu đi . Nụ cười của tôi méo đi và nước mắt tôi lại lăn dài trên má . - Hãy khóc đi . Khóc bao nhiêu cũng được . - Tại sao chứ ? ....... tại sao em phải ròi xa anh ấy trong khi em vẫn còn rất yêu anh ấy mà .... em không hiểu tại soa ông trời lại bất công với em như vậy ....... Tại sao chứ .... Tai sao ?
|
chòi ...truyện hay má ơi ...típ đi t/g
|
hay wak đag hồi hấp dẫn típ ik tg
|
- Hôm nay sao không ai về ăn tôi vậy chị Lý . Tôi ngao ngán nhìn một bàn đầy thức ăn mà chỉ có một mình tôi ăn . - Hôm nay ông bà chủ và cậu 2 đi nhà hằng mà còn cậu cả thì từ ngày vào Đại học thì chỉ có chủ nhật mới về nhà ăn cơm thôi mà . Chị Lý vừa nói vừa đưa cho tôi một ly nước cam . Trước khi ông chủ còn dạn tôi là nhớ nhắc cậu chủ uống cận thận không được bỏ bữa đó . - Tôi biết rồi , có bao giờ ba tôi quên chuyện đó đâu , tôi tự lo cho mình được mà . Vừa nói tôi vừa cố nhai phần cơm mà mình phải ăn hêt . - Mà dạo tôi thấy cậu gầy đi nhiều lắm đó , da cũng xanh xao hơn nhìn như người bệnh đó . - Đâu ... đâu có ... tôi làm sao mà bệnh được . - Thì tôi mới nói vậy thôi chứ đã bảo cậu bị bệnh đâu mà cậu phải hốt hoảng nên như thế . Cuối cùng thì cũng ăn cơm xong cứ như là một cực hình vậy , dạ dày tôi thì nhỏ còn chị ta thì bắt tôi ăn bằng xuất của 2 người . Tít .... tít - Alo ! cháu nghe đây bác . - ..... - Tý nữa ba cháu về cháu sẽ bào ba cháu gọi cho bác . - ...... - Cháu chào bác . Dạo này ba tôi và bác Khải cứ như người buôn hàng giả vậy có chuyện gì cũng chỉ nói với nhau mà không nói với tôi một chút gì cả . Tôi chỉ có nhiệm vụ đến bệnh viện chữa trị mà thôi . Vì không muốn ảnh hưởng tới gia đình nhà dì và cũng không muốn cho Hùng biết chuyện tôi đã năn nỉ ba là không nói cho mọi người trong gia đình biết chuyện tôi bi mắc bệnh . - Thế nào hôm nay lại ngồi xem tivi một mình hả em . Mạnh ngồi xuông bên cạnh tôi chân anh thì duỗi thẳng để lên chiếc bàn uống nước . Rồi anh với lấy cái điều khiển và bắt đầu chuyển kênh - Xem mấy cái thời sự này chán lắm! Nghe nhạc có phải hay không . - Sao anh lại về hôm nay vậy em tưởng cuối tuần mới về mà . Tôi quay sang hỏi anh . Lâu lắm không gặp anh , hôm nay gặp anh nét thư sinh của anh đã biến đi đâu mất hết mà thay vào đó là một dân chơi thứ thiết . Đúng là không bị gia đình quản có khác . - Anh nhớ nhà nên về thôi . Ơ mà sao em lại hỏi anh vậy , đây là nhà anh nên anh muốn về lúc nào mà chả được . Tài ăn nói của anh cũng càng ngày càng khá . - Có thật không đấy ? Nhìn mặt anh tôi thấy không thể nào mà tin anh được . - Thật mà , anh nhớ nhà nên mới về mà . Anh mà nói điêu anh làm con ... - Con sẽ làm con gì nào nói cho má nghe coi . Chưa kịp nói hết câu anh đã bị dì cắt ngang. - Thì con ... con sẽ làm con của mẹ chứ sao . Phải không Trang . Rồi anh lại quya sang dì . Mẹ đi đường về có mệt không ngồi xuống đây con đấm lưng cho mẹ nào . - Anh không phải nịnh tôi , tôi mà không gọi anh về thì anh cũng chẳng nhớ đến cái nhà này nữa đâu . Mà dạo này tôi thấy anh ăn chơi hơi quá rồi đấy . Đầu tóc thì xù lên như lông nhím con quần áo thì rách tả tơi không khác gì thằng ăn mà cả . - Má chả biết gì cả ! cai này bây giờ đang là mốt đó má . Rôi anh quay xung quanh tìm người cầu cứu . Phải không mấy đứa . Nhìn cái cách thay đổi thái độ của anh làm tôi và dì phì cười . Mải để ý đến dì mà Mạnh mà tôi không để ý đến ba tôi và Hùng đã vào đến nhà và đi cùng họ là Hạnh . Và chờ khi cả nhà đã ngồi ổn định ba tôi mới bắt đầu nói . - Lâu lắm rồi hôm nay gia đình chúng ta mới được tụ họp đông đủ như vậy nên hôm nay bà má các con quyết định tổ chức một buổi họp gia đình nho nhỏ để công bố một chuyện như sau . - Nhưng có người ngoài mà dượng sao gọi là họp gia đình được . Mạnh ám chỉ Hạnh có lẽ chuyện lần trước đã cho anh ấn tượng xấu về cô ta . - Con ngồi im đi . Bị dì mắng nên Mạnh mới ngồi yến . Lúc này tôi mới để ý mới thấy Hùng đang trừng mắt nhìn Hạnh . Hạnh thì đang nép vào Hùng tỏ vẻ là mình yếu đuối cần được bào vệ nhưng để ý thì thấy ánh mắt cô ta nhìn mạnh cũng chả kém dì . Thình thoảng Mạnh có nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiêu vì sao tôi và Anh không ngồi cạnh nhau mà để Hạnh ngồi cạnh như vậy . Tôi không dám nhìn anh vì tôi sợ nhìn vào ánh mắt đấy tôi lại không kìm lòng được. - Chuyện ba muốn nói trước đó là chuyện của Trang . Đó là cuối tháng này tức là 2 tuần nữa Trang sẽ không ở cạnh chúng ta nữa mà sẽ sang Mĩ du học . Tuần trước có giấy báo của đại học A bên đó gửi về Câu nói của ba vừa dứt mọi ánh mắt ngạc nhiên đều dồn về tôi trừ có ba và dì vì 2 người này đều biết trước rồi mà . - Cái gì .... em định đu du học sao . Thế sao lúc trước em không muốn sang đó cơ mà . - Tại vì lúc đó em chưa muốn đi nên nói vậy . Em muốn sang đó sống xa gia đình để học cách tự lập . - Vậy còn chuyện của em ... vì không muốn nói ra chuyện của tôi với Hùng mà không biết nói thế nào nên Mạnh hoa chân múa tao lọan cả lên . - Đi du học thích quá Trang ha . Mình ganh tỵ với cậu đó . Sang đó học thích lấm anh nha .vừa nói cô ta vừa ngồi sát lại gần Hùng tỏ vẻ 2 người rất thân mật với nhau Không biết cô ta còn có ý gì nữa đây vì với cô ta đi du học chỉ là chuyện nhỏ thôi mà . Hùng chỉ ừ một tiếng lấy lệ sau đó anh quay sang nhìn tôi . Tôi không dám nhìn anh mà quay đi .
- Thôi cả nhà trật tự nghe ba các con nói tiếp chuyện thứ 2 kìa . Dì nhác làm mọi người lại chú ý đến ba tôi . - Chuyện thư 2 là chuyện của Hùng và Hạnh , cuối tháng này 2 đứa sẽ làm lễ đính hôn .
|