Giấc Mơ Có Thật
|
|
Cạch ... Câu nói của ba quả là một cú sấm ngang tai tôi . Tôi không còn giữ được bìn tĩnh nữa nên đã làm đổ cốc trả ra bàn . Hành động này làm cả nhà đều chú ý đến tôi và đặc biệt là anh . Anh nhìn tôi bằng con mắt lạnh lùng và có phần khó hiểu , đôi mắt của anh như một con dao đâm nát trái tim tôi vậy . - Con xin lỗi . Đó là câu nói duy nhất mà tôi có thể nói ra lúc này . - Dượng vừa nói cái gì ạ ? Ai với ai là lễ đính hôn ? Sau khi há hốc mồm ngạc nhiên thì Mạnh hỏi liền ngay lắp tự - Dượng vừa nói là cuối tháng này sẽ làm lễ đính hôn . Ba tôi quay lại bên Mạnh và nói . Hôm nay ba vá má các con vừa mới đi gặp gia đình Hạnh xong và quyết định ngày 26 thang 12 này sẽ làm lễ đính hôn tại khách sạn mới Love mới khai trương của gia đình ta . Anh quay mặt ra nhìn hết nhìn tôi rồi quay sang nhìn Hùng Với một ánh mắt ngạc nhiên và đầy tức giận cả hai chúng tôi đều không dám nhìn anh . Tôi và Hùng đều hiểu cảm giác của Mạnh lúc này vì ở nhà chỉ có anh mới biết chuyện giữa tôi và Hùng mà thôi . Chính vì thế anh tức lúc này cũng phải thôi . Rầm ! Mạnh đập xuống bàn và đứng dậy. Con phản đối chuyện này . Cả nhà đều tròn mắt nhìn anh vỉ từ trước chưa bao giờ anh tức giận như vẩy rồi anh quay sang tôi và Hùng.Hùng , Trang đi theo anh . Rồi anh đi lên gác . - Có chuyện gì vây ? Dì hỏi nhưng Mạnh không nói Có lẽ dì và ba chắc rất ngạc nhiên vì thái độ của Mạnh x - Hai đứa nói cho anh biết chuyện này là thế nào . Hai đưa giả thích cho anh nghe sao Hùng lại đính hôn với Hùn - .... Ngay đến nhìn anh 2 chúng tôi đều không dám chứ nói gì đến việc trả lời anh vào lúc này . - Hai đứa nói gì đi chứ sao im lặng hết thế ? - Em yêu Hạnh . Sau này chúng em sẽ cưới nhau nên việc bây giờ chúng em làm lễ đính hôn là lễ đương nhiên có gì đâu mà phải giải thích chứ . Từng lời nói , từng câu thốt ra từ miệng anh như hàng trăm mũi kim đâm vào trái tim nhỏ bé vốn đã bị tổn thương rất nhiều của tôi. Nước mắt tôi chỉ trực trào ra khi anh nhắc đến 3 chứ " em yêu Hạnh " và việc anh sẽ cưới Hạnh . Nhưng tôi không yếu đuối đến thế vì chuyện này do tôi mong muốn mà . Tôi không thể khóc lúc này được . Mạnh túm lấy cổ áo Hùng và dí sát vào tường mà nói - Em yêu Hạnh sao . Không phải lúc trước em đã rất yêu Trang sao và có lần em đã nói " Em rất yêu cậu ấy , em sẽ bảo vệ cậu ấy và tình yêu của em dành cho cậu ấy . Tuy tình yêu của chúng em chưa được xã hội này chấp nhận nhưng em sẽ bảo vệ tình yêu này đến cùng " . Tại sao bây giờ lại như vậy . Hãy nói cho anh biết tại sao lại như vậy . Hãy nói đi ! Tại sao ? Mạnh gào nên
- .... Anh không biết nói gì có lẽ anh cũng đang rất đau vì phải nhớ lại những gì lúc xưa . Tôi cảm thấy đôi mắt anh đang long lanh có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc . Tại sao tôi phải bắt anh chịu bị Mạnh mắng như vậy chứ trong khi tôi là người có lỗi mà . - Anh ấy không có lỗi tất cả là lỗi của em . Cả hai đều quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên . - Chính em mới là người nói lời chia tay . Câu nói của tôi có lẽ đã làm Mạnh bất ngờ ,có lẽ anh không nghĩ tới việc tôi là người chia tay Hùng chú không phải anh đòi chia tay tôi . - Em là người nói lời chia tay ? Manh quay sang hỏi tôi - Đúng ! Em mới là người nói lời chia tay. Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Mạnh .Chuyện của em và Hùng là một sai lầm. Từ trước đến nay em chưa bao giờ có tình cảm với anh ấy , chưa bao giờ em yêu anh ấy cả . Mạnh đã bỏ tay xuống và không còn dí sát anh vào tường nữa chứ . - Sao em nói sao ? Anh không hiểu gì cả ? Đã đâm lao thì phải theo lao , tôi đã chọn đóng vai này rồi thì phải đóng cho đạt .Cho dù có phải đâu cũng không sao miễn là anh được hạnh phúc . - Hùng chỉ là chỗ thế chân của người yêu trước kia thôi . Em chì coi anh ấy như một món đồ chơi trong lúc người yêu em qua ra nước ngoài thôi . Tôi nói bằng một giọng lạnh lùng nhất tôi có thể có lẽ tôi đã diễn đạt vai của mình nên đã làm cho cả 2 người ngạc nhiên vì thái độ bây giờ của tôi . Bây giờ người yêu em đã quay trở lại em không cần anh ấy nữa nên chia tay là điều tất yếu . - Em nói gì cơ nói lại anh nghe coi . Đôi mắt Mạnh mở to hơn khi nghe tôi nói xong . - Em không yêu Hùng với em anh ấy chỉ là vật thế chân người .... Bốp . Bất ngờ Mạnh giơ tay đấm tôi một cái vào mặt làm tôi đau điếng và ngã ra sàn . Có lẽ chính anh cũng không ngờ mình lại làm như vậy . - Tôi không ngờ cậu lại là một người như vậy . Coi như anh em tôi đã nhìn lầm cậu .Manh nói rồi quay người bước đi .
|
Anh có lẽ lúc này đang đau lắm vì phải nghe lại những lời nói mà anh không muốn nghe . Tôi đã như một sát thủ máu lạnh đã đâm nát trái tim anh rồi dáng đi của anh xuống nhà mà tim tôi lại đau nhói . - Em xin lỗi ! em đã làm anh đau nhưng em buộc phải làm như vậy . Em thà để anh khinh ghét em còn hơn là để anh đau khổ vì em . Một ngày nào đó anh sẽ hiểu vì sao em làm như vậy mà tha thứ cho em . Em yêu anh ! Mãi mãi chỉ yêu một mình anh mà thôi . Tôi bước về phòng nhưng sao đôi chân của tôi không thể nào đứng vững được nữa phải tì vào tường mới đứng được . Tôi men theo bức tườn tới gần tới phòng thì không đứng vững được nữa cả người gần chạm tới sàn thì có một bàn tay đỡ tôi lại . ** - Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì vây? Vẫn cái giọng tiểu thư kênh kiệu của Hạnh làm tôi thấy ghét nhưng tôi vẫn phải chịu đựng cô ta vì tôi có việc cần nhờ tới cô ta . - Cô cứ uống nước đi rồi tôi sẽ nói . Tôi cố giữ sao cho giọng mình thật bình tĩnh nhất . - Nói thì nói nhanh nên tôi co nhiều việc lắm không có nhiều thời gian dành cho cậu đâu . Cô ta vẫn tiếp tục cái thái độ đáng ghét đó . - Tôi muốn hỏi cô có thật sự yêu Hùng không ? Cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ . - Đó không phải chuyện của cậu . - Trả lời lời tôi đi . Cô có thực sự yêu anh ấy không ? Tôi gắt lên . - Tất ... tất nhiên rồi . Có lẽ thái độ của tôi làm cô ta sợ nên mới trả lời vì từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi như vậy cả . - Vậng nếu như bây giờ nếu như cô có anh ấy bên cạnh cô sẽ trân trọng và mãi mãi yêu anh ấy chứ . - Tất nhiên rồi tôi đâu có điên mà để mất anh ấy đâu . Hôm nay cậu hơi lạ đó? Tự nhiên quan tâm đến tôi như vậy . - Tôi chưa bao giờ phải cầu xin ai cả nhưng hôm nay vì cô tôi sẽ phá lệ . Nói xong tôi đứng dậy đi đến trước mặt cô ta . Có lẽ cô ta sợ tôi làm gì cô ta nên mặt mũi xanh mét . Vẻ mặt kênh kiệu , kiêu căng của cô ta đã biến đi đâu mất . Nhưng tôi chả dại mà động đến cô ta . - Tôi xin cô hãy hứa với tôi một điều . Vừa nói tôi vừa quỳ xuống trước mặt cố ta . Nếu như bây giờ tôi cho cô một cơ hội để có anh ấy thì cô hãy hứa hãy thay tôi yêu thương và ở bên anh ấy mãi mãi được không ? Vừa nói nước mắt tôi vừa trào ra - Cậu làm cái gì vậy ? Cô ta tròn xoe mắt nhìn tôi . Cậu bị điên à ?Mọi người đang nhìn kìa cậu đứng lên đi . - Nếu cô không hứa tôi sẽ không đứng đậy. Tôi ngoan cố . - Được rồi tôi hứa . Cậu đứng dậy đi / Rồi cô ta nâng tôi đậy , tôi không ngờ cô ta lại bối rối trước hành động của tôi như vậy . Không phải cô ta luôn muốn thắng tôi và hạ nhục tôi sao . Hãy nói cho tôi biết vì sao cậu lại làm thế. Vừa nói cô ta vừa đưa cho tôi chiếc khăn giấy để lau nước mắt. - Chuyện dài lắm rồi sau này cô sẽ biết bây giờ thời gian đã rất gấp rồi không có thời gian giải thích cho cô biết đâu . - Nhưng .... Không kịp để Hạnh nói hết câu tôi đã cắt ngang . - Hãy nhớ là cô đã hứa giúp tôi rồi đó nếu cô không thực hiện được tôi sẽ không để cô yên đâu . Tôi không dọa cô đâu . ** - Em tỉnh rồi hả ? Em làm anh lo quá . Tôi lờ mờ nhận ra chủ nhân củ giọng nói đó là Tuấn . - Em không sao . Sao anh lại ở đây ? - Tại anh thấy lo cho em nên đến thăm em thôi ... ai ngờ . - Cảm ơn anh . Nếu không có anh thì ... - Đứng nói như thế chứ , em với anh đâu phải người xa lạ gì đâu . Anh lấy nước cho em nha . Rồi đi ra lấy nước cho tôi , chỉ chưa đầy 3 phút sau anh đã quay lại với một ly nước trên tay . Nhìn thấy anh chă sóc tôi làm tôi cảm thấy có lỗi với anh quá . - Em xin lỗi . Tôi không kìm lòng được nên lại bắt đầu sụt sịt .Em xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này . - Ngốc ! Có gì đâu mà phải xin lỗi , em đâu có làm phiền anh đâu. Giúp được em anh thấy rất vui vì ít ra anh cũng phần nào chuộc lại lỗi lầm mà trước kia anh đã gây ra cho em . Bây giờ anh coi em như em trai mình vậy nên việc anh giúp em là chuyện thường thôi mà . - Đừng khóc nữa .Vừa nói anh vừa lau nước mắt cho . Hãy vui lên đi nào ... cười lên nào ... Khóc nhiều sẽ mọc sừng đó . Tôi bặt cười vì câu nói đó chỉ dành cho con nít vậy mà bây giò anh lại nói với tôi . Ít ra trong lúc này tôi cũng không co đơn vì vẫn có người bên cạnh quan tâm chăm sóc cho tôi . Bây giờ tôi mới thấy cuộc sống này không bất công với tôi lắm .
|
Chap 10 : Lễ đính hôn Vậy là chỉ còn một tuần nữa thôi là tôi xa nơi này , sao thời gian trôi nhanh quá vậy . Một tuần nữa cũng là thời gian anh sẽ làm lễ đính hôn với Hạnh . - Đồ ăn sáng của cậu ây . ... Cậu trang .... cậu trang ... cậu làm sao vậy . Tiếng chị Lý hốt hoảng là tôi giật mình - Sao cớ . Có chuyện gì mà chị hốt hoảng vậy ? Tôi Ngơ ngác nhìn vẻ mặt hốt hoảng của chị ta . - Mũi cậu ... chảy máu cam kìa . Rồi chị ta vội vàng đưa cho tôi chiếc khăn để lau Tôi lấy chiếc khăn mà chỉ Lý đưa cho để lau mũi . Chả mấy chốc chiếc khăn lem nhem là máu . Đây đã là lần thứ 3 trong tuần này tôi bị như vậy rồi . Sức khỏe của tôi ngày càng yếu đi tôi có thể cảm thấy rõ điều đó . Bây giờ những lần chóng mặt của tôi cũng tăng lên dáng kể . - Không sao đâu . Chuyện bình thường đó mà .Tôi chấn an cho chị ta nhìn chị ta bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu . - Àh chị đừng nói với ai chuyện này nha . Tôi ăn đủ rồi tôi lên phòng đây . Bây giờ tôi phải giấu không cho ba thấy sức khỏe của tôi ngày càng yếu đi nếu không ba sẽ bắt tôi phải nhập viện ngay tức khắc còn thôi thì không muốn như vậy . Mấy hôn nay do phải chuẩn bị cho lễ đính hôn nên anh chảng mấy khi ở nhà . Hôm nay anh và Hạnh sẽ đi thử đồ cưới không biết anh mặc lễ phục sẽ như thế nào nhỉ chắc sẽ rất đẹp trai đây mà đã đẹp trai sãn rồi mà nên mặc gì mà chả đẹp . Không biết anh sẽ chọn lễ phục mà gì nhỉ chắc là màu trắng vì trong tất cả các màu thì màu trắng là hợp với anh nhất . - Sao lại cứ ngồi nhìn ra cửa hoài vậy . Lúc này tôi mới để ý Tuấn đã ngồi bên cạnh tôi từ bao giờ . - Không có gì đâu em chỉ ngắm cảnh thiên nhiên thôi . Không biết có thể trở lại đây được nữa không nếu xa nơi này em sẽ thấy nhớ nó lắm . Mà anh đến từ bao giờ vậy . - Anh cũng vừa mới đến thôi . Hôm nay trông thần sắc của em yếu lắm chả có chút sức sống gì cả . - Thì suốt ngày em bị bắt ở nhà mà có được ra ngoìa dạo chơi như anh mấy đâu mà thầy sắc chả kém đi .Tôi đổi giọng nũng nịu . - Vậy hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi nha . - Nhưng còn ba em thì sao ? Từ lúc biết tôi bị bệnh đến giờ ba quản tôi còn chặt hơn trước . - Không sao anh xin phép ba cho em rồi em không cần lo . Thì ra anh đã được ba tôi cho phép thảo nào hôm nay trông anh rạng rỡ đến vậy . Khi biết được trong lúc tôi bị bệnh chính anh là người đã chăm sóc cho tôi nên ba tôi không còn ghét anh như trước nữa . Vì vậy anh mới hay được đến thăm tôi đến vậy điều cũng giúp cho Hùng tin rằng rôi đã quay lại với Tuấn . - Hôm nay mình sẽ đi đâu ? Gương mặt tôi lúc này giống y như một đứa trẻ được ba hoạc mắ cho đi chơi công viên . - Mình đến khu trung tâm giả trí đi anh nghe nói hôm nay có lễ hội bắn pháo hoa ở đó đó . Tuấn cũng tỏ rõ niềm phấn khích không kém . - Mình đi thôi . Tôi đứng dậy kéo anh đi nhưng anh tròn xoe mắt nhìn tôi , lúc này tôi mới nhớ ra mình vẫn còn mặc đồ ngủ . - àh chờ em đi thay đồ đã . Chắc do lâu ngày không đi ra ngoài nên bây giờ đầu ó tôi cũng bị ... mất rồi .
x - Ngày hôm nay vui quá . Lâu không ăn KFC hôm nay ăn em cảm thấy ngon thật nên bụng em bây giờ căng tròn như quả bóng nè . - Nhìn em cứ như con nít vậy . Tui lườm Tuấn mội cái rồi lại tiếp tục tung tăng chạy khắp nơi ở cái công viên sunshine này . - Chạy cẩn thậy thôi . Tuấn nói to rồi chạy theo tôi ..... - Không ngờ em nhìn vậy mà cũng nghich ra phết đấy nhỉ ? Anh chỉ chạy theo em thôi mà cũng mệt thở không ra hơi đây này . - Nếu như em không ốm thì chắc em còn chơi được nhiều thứ nữa .... - Ngồi chỗ này đi em . Ngồi chỗ này ngắm pháo hoa mới thích . Tuấn chỉ xuống vệ cỏ bên đường cạnh một con " sông " chạy qua . Bên cạnh đường là những hàng cây chạy dài . Công nhận anh là người lang mạn . - Nhưng mà chưa đến giờ bắn pháo hoa mà hay là anh đi mua bắp rang bơ đi vừa ngắm pháo hoa mình vừa ăn luôn . Tôi để nghị - Ok ! Vậy ngồi đây chờ anh nha . Rồi Tuấn đứng dậy đi mua bắp rang bơ Không gian ở đây thật yên tĩnh , không biết sao Tuấn ấy lại tìm ra chỗn này vậy nhi? - Em ơi đi chơi cùng anh đi . Tôi quay người lại xem tiếng nói đo ở đâu ra . Thì ra đó là tiếng của một tên du côn , trông hắn ăn mặc nhìn luộm thà luôm thuông , tóc tai thì bù xù . Nhưng trông mặt hắn thật rữ tơn nhìn mà tôi thấy run hết cả người . - Ngồi ở đây một mình lạnh lắm đi chơi với anh , anh sưởi ấm chó . Nói rồi hắn tiến lạ gần tồi chọc gẹo - Tôi không quen anh ... làm ơn anh tránh xa tôi ra . Vừa nói tôi vừa tránh những cái sờ tay , sờ mặt của hắn . - Anh muốn tránh lắm .... nhưng mà em làm anh mê quá rồi không tránh được nữa . Hay đi qua đêm với nha . Nói xong hắn ôm chầm lấy tôi . - Không .... không ... bỏ tôi ra . Tôi cố ra súc vùng vằng để thoát khỏi hắn . - Không anh không bỏ đâu . hahahah Nghe tiếng cười man dợ của hắn làm tôi sợ mà khóc thét lên . - Bỏ cậu ấy ra . Có tiếng người đến anh ta bỏ tôi ra và nói chuyện với người đó . - Thằng kia mày là ai mà dám phá hoại chuyện tốt của ông khôn hồn thì cút khỏi đây mau nếu không thì . Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị người đó cho ăn một phát đấm vào mặt . Rồi tên đó bị người kia đánh cho tới tấp . Vì người đó quay lưng lại phía tôi nên tôi không thấy rõ mặt người đó nhưng nhìn người đó rất giống Hùng . Sau một lúc giằng co tên kia cũng phải bỏ đi . Lúc này ngừoi đó quya mặt lại , quả thật người đó chính là Hùng . Nhưng đúng lúc này đầu tôi lại quay lên như chong chóng . - Anh . Đôi chân tôi không giúp tôi đứng cũng được nữa may mà anh chạy đến đỡ tôi nếu không tôi đã ngã ra đường mất rồi . - Trang ... Trang em không sao chứ . - Hùng . Tôi quay lại nhìn thì thấy Hạnh đang đứng đàng trước tôi và cô ta đưng như chờ chồng luôn khi thấy Hùng đang ôm tôi trong lòng của mình - Tramh anh mua bắp về cho em rồi nè . Đang vui vẻ khoe đống bắp mình mới mua được thì anh cũng giống Hạnh đứng yên mà nhìn cành Hùng đnag ôm tôi trong lòng .
|
Tôi vội vàng đẩy Hùng ra ,có lẽ Hạnh đang tức giận lắm. Cô ta bước tới gần chỗ tôi nhìn mặt cô ta lúc này có vẻ không được bình tĩnh như mọi khi .Nhìn mặt cô ta lúc này dễ cho tôi một cái tát lắm ... nhưng không . - Mình đi thôi anh . Cô ta không tát tôi mà chỉ nắm lấy tay Hùng mà kéo đi . Lúc này Tuấn mới tiến lại chỗ tôi nhưng anh không nói gì . - Mình về nhà được không anh .... Em không muốn xem pháo hoa nữa . Tôi viện lý do Cả trạng đường hôm ấy về Tuấn không nói với tôi một câu nào . Nhưng tôi không đến điều đó điều đang xâm chiếm tâm trí tôi lúc này đó là thái độ của Hạnh . Sao Hạnh có thể bỏ qua như vậy trong khi cô đang rất tức giận . Có lẽ hôm nay cô ấy không bình thường vì nếu như mọi lần thì có lẽ cô ta đã cho tôi một cái tát rồi .
x Chỉ còn vài phút nữa là máy bay của tôi sẽ cất cánh ,chuyến bay này sẽ mang tôi đi thật xa ,xa đất nước Việt Nam nhỏ bé mà tôi rất yêu thương này và đặc biệt là xa một người mà tôi rất yêu thương đó là anh . Chuyến bay này sẽ đưa tôi đến một nơi thật xa và không biết tôi có thể trở về nơi này để gặp anh nữa không . - Công ty hàng không X chúng tôi xin trân trọng thông báo .Chuyến bay E trừ Việt Nam sang Mĩ sẽ cất cánh trong 10 phút nữa .Đề nghị các khách hàng di chuyến bay E nhanh chóng để làm thủ tục và lên máy bay để máy bay để cho việc cất cánh được thuận lợi . Xin Cảm ơn quý khách . - Đi thôi em đến giờ rồi .Mình đi thôi em .Tuấn đứng dậy khỏi chiếc ghế chờ và nhắc tôi sau khi kết thúc bản thông báo . - Dạ . Tôi đứng dậy và đi theo anh . Nhưng không hiểu sao chân tôi vẫn không muốn đi mà cứ mãi trần trừ như chờ một điều gì đó . Mà tôi có ai để chờ nữa đâu , ba thì do chưa sắp xếp được việc nên sẽ sang sau . Nên chẳng có người thân nào đến tiễn tôi cả . - Đừng khóc nữa . Anh đi rồi bốn năm nữa anh lại về với em mà .Chàng trai bên cạnh tôi ôm cô bạn gái của mình vào mà dỗ dành . Khi đó chúng mình sẽ làm đám cưới và lúc đó anh sẽ làm cho em thành cô dâu đẹp nhất và hạnh phúc nhất trên đời này . - Nhưng anh đi những bốn năm liền em sẽ nhớ anh đến chết mất . Cô gái kia nép vào lòng người yêu mình mà thút thít . - Hãy cững rắn nên em chứ .Tuy anh xa em nhưng trái tim anh vẫn mãi bên cạnh em mà . Em hãy chứng minh cho anh thấy tình yêu của em dành cho anh đi . Nhìn cảnh chia tay của đôi tình nhân kia mà tôi thấy sống mũi mình cay cay và trái timtooi lịa nhói đau và nghĩ về anh . Chắc lúc này anh đang làm lễ đính hôn với Hạnh và chắc chắn rằng anh đang rất hạnh phúc . Không biết anh trong vai trò là một chú rể thì như thế nào nhỉ . Chắc anh sẽ rất đẹp và sang trọng trong bộ lễ phục màu trắng giống y như bạch mã hoàng từ vậy . - Đi thôi em sắp trễ giờ rồi kìa . Tồi gật đầu rồi đi theo Tuấn , nhưng không hiểu sao mắt tôi dường như đang mờ đi thì phải . Mọi thứ trước mặt tôi dường như đang mờ thì phải . Càng ngày tôi cnagf không nhìn rõ mọi thứ nữa chân tôi dường như chẳng còn một chút sức mạnh nào và phải cố gắng lắm tôi mới bước đi được những bước đi theo em . - Trang .... Trang ơi ! Đừng bở anh như vậy ... anh yêu em . Dường như anh đang gọi tôi thì nhưng hiện giờ anh đang ở khách sạn mà sao anh có thể ở đây được chứ . Không tin đó là sự thật nên tôi quay lại ... và ở đằng xa xa kia là anh .Anh mặc bộk lễ phục mằu trắng thắt cavat mà hồng nhìn không khác gì một tràng hoàng từ trong chuyện cổ tích vậy . Nhưng sao anh lại ở đây không phải anh đang ở khách sạn sao ,chắc tôi bi bệnh hoa mắt mât rồi . Mặc dù nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn muốn chạy về anh . Vớ sức lực của tôi bây giờ đi cũng đã khó chứ nói gì đến việc chạy đến anh . Nhưng anh vẫn đang gọi và chạy đến tôi mà , cố hết sức mình tôi chạy đến anh choduf đó chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng được .Nhưng chưa kịp chạy đến anh thì anh đã biến mất và tất cả mọi thứ chuyển thành màu đen hết cả . Nhưng cho dù vậy tôi vẫn còn nghe thấy tiếng anh gọi tên tôi
|
Chap10: Bại lộ
Có lẽ bây giờ mở mắt ra thì trước mắt tôi lại là can phòng bệnh lạnh lẽo toàn màu trắng của bệnh viện. Nhưng tôi có cảm giác anh đang ờ bên cạnh tôi nhìn tôi chăm chú và chờ đợi từng cử động nhỏ của tôi để anh có thể biết rằng tôi đã tỉnh trở lại. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không cảy ra vào lúc này và sau này cũng thế vì tôi biết rằng giờ này anh đang ờ bên Hạnh. Có lẽ hình ảnh mà tôi nhìn thấy anh lúc ờ sân bay chỉ là ảo ảnh do tôi tự tạo ra vì tôi nhớ anh quá mà thôi. Nhưng không vì thế mà tôi cứ nằm ngủ như này mãi được. Nhưng khi tôi mở mắt ra thì không như tôi nghĩ không phải là căn phòng lạnh lẽo chỉ có mình tôi. Dì đang tựa vào ba tôi và ba tôi vòng tay qua ôm lấy dì đôi mắt dì vẫn còn đẫm lệ.Từ lúc sống với dì đến giờ thì đây là lần đầu tiên tôi thấy dì khóc. Mạnh thì đứng tựa vào cử sổ và nhìn ra ngoài có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh trầm tư và lo lắng đến vậy. Và đứng bên cạnh anh là là Tuấn. Và còn một người nữa đang ngồi ngay bên cạnh tôi đó là anh .Trông anh lúc này thật bảnh bao và đẹp anh mặc bộ lễ phục màu trắng còn tóc anh thì có cái gì đó khang khác có lẽ mới được cắt tỉa để cho có vẻ trững trạc và người lớn hơn. Nhưng sao anh và mọi người lại ờ đây không phải mọi người phải ở khách sạn sao. - Sao anh và mọi người lại ờ đây? Không phải mọi người đang ờ khách sạn sao ? Không hiểu sao tôi lại thốt ra câu hỏi đầy ngớ ngẩn đó vào lúc này. Trong khi mọi người đang lo lắng cho mình thì tôi lại hỏi một câu tận đẩu tận đâu. Nhưng sao khi tôi lên tiếng thì tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn tôi và cả anh cũng vậy. - Điều đó quan trọng với em lúc này như vậy lắm sao? Trả lời lại tôi là một câu hỏi mà tôi không biết tôi phải trả lời sao nữa. Và tôi càng không thể trả lời được vì người hỏi tôi lại chính là anh. Gương mặt anh cau lại vì tức giận nhìn thật đáng sợ nhưng tôi nhận thấy trong câu nói của anh không chỉ có sự tức giận thôi mà có một cảm xúc khác nữa. -Em nhìn đi mọi người tất cả ờ đây chỉ vì em đó. Em làm mọi người lo lắng lắm em có biết không? Nói đến đây thì anh la lớn. - Hùng! con đừng nói nữa. Tiếng dì nghe rất yêu ớt và đau khổ . - Em nghĩ em làm như vậy thì mọi người sẽ hạnh phúc sao. Em nghĩ em làm như vậy thì anh sẽ Hạnh phúc ở bên Hạnh mà để cho em chết sao. Em nghĩ anh ích kỉ như vậy sao. Nói đến đây anh bắt khóc - Em... xin lỗi. Đó là câu nói duy nhất mà tôi có thể nói được vào núc này vì những tiếng nấc dài đã ngăn giọng tôi lại. Rồi anh ôm lấy tôi trong tiếng nức nở. -Lúc đó em... em chỉ nghĩ nếu như em ghét em, không còn yêu em nữa thì khi em chết ... anh ... anh sẽ không phải đau khổ và nhớ em nên ... em đã làm như vậy. Em ...em xin lỗi vì đã làm anh bị tổn thương -Không ... không em không phải là người có lỗi. Anh ôm tôi chặc hơn như thể nếu lỏng tay thì tôi sẽ tan biến mất vậy. Vì lo cho anh nên em mới làm như vậy em không có lỗi ... người có lỗi là anh. Tất cả là lỗi của anh ... em không có lỗi. Dì nép vào người ba để giấu đi nhưng giọt nước mắt của mình còn ba thì phải cố gắng lắng mới ngăn được giọt nước mắt của mình không chảy xuống má. Tuy không nhìn thấy mặt của Mạnh nhưng tôi biết anh cũng cố gắng không cho nước mắt rơi xuống nhưng không được nên thỉnh thoảng tôi vẫn thấy anh đưa tay nên lay nước mắt. Tuấn thì cũng vậy anh cũng quay ra vào tường để che đi những giọt nước mắt của mình
|