Giấc Mơ Có Thật
|
|
- Đây là lần đầu anh điều trị ở đây àh ? Cậu bé bên cạnh tôi tò mò hỏi. - Không trước đây anh có mấy lần đến đây rồi . Có sao không nhóc. - Vậy sao em không gặp anh. Cậu bé đó vẫn tiếp tục hỏi. Nhìn vẻ tò mò của cậu bé đó thật đáng yêu. - Anh dó từng diều trị trước đay rồi nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, nên chắc em không thấy . Tôi trả lời cậu bé. - Tóc anh đẹp thật. Trước đây tóc em cũng đẹp như thế . Cậu bé đưa tay lên xoa cái đầu đang đội mũ len của mình. - Vậy tại sao em lại cắt tóc trọc đi vậy. - .... Cậu bé có vẻ buồn buồn và rơm rớm nước mắt. - Em đâu có cắt tóc đâu mà do tại thuốc làm tóc em rụng đó chứ. Thủy Tiên nói bao giờ khỏi bệnh thì tóc sẽ mọc trở lại nhưng nó sẽ không mọc lại đâu. - Sao lại vậy ? Mà Thủy tiên là ai vậy ? Tôi thắc mắc hỏi lại cậu bé. - Thủy Tiên là bạn ở cùng phòng với em. Bạn ấy cũng bị bệnh như em. Khi em bắt đầu bị rụng tóc bạn ấy cũng nói " khi nào khỏe tóc sẽ moc lại và bạn ấy nói bạn ấy đang khỏe lại . Chỉ cần vài tháng nữa thôi là tóc bạn ấy sẽ mọc trở lại " . Nhưng tóc bạn ấy chưa kịp mọc dài lại thì bạn ấy đã di rồi . - Bạn ấy đi đâu ? Tôi tiếp tục hỏi. Cậu bé không nói mà chỉ chỉ tay lên trời và bắt đàu rơm rớm nước mắt . Vậy không lẽ là bạn cậu bé đã... không không thể như thế được chẳng lẽ.
|
- Có đau lắm không? Anh hỏi tôi ngay khi tôi bước ra khỏi phòng điều trị. - Không. Em không sao chỉ hơi mệt thôi. Mình về phòng luôn được không anh? - Uh. Minh đi thôi em. Rồi tôi dựa vào người anh và chúng tôi đi về phòng. Đến bây giờ những câu nói của cậu bé vẫn cứ ám ảnh tôi. Dạo này tôi cũng có cảm thấy tóc mình có vẻ thưa đi nhiều không lẽ tôi cũng bị rụng tóc. Không! Tôi đang sắp khỏi bệnh mà tôi khỏe hơn bạn của cậu bé đó mà. Và như thể chứng minh cho những gì mình nói là đúng tôi liền đưa tay vuốt tóc. Và khi tôi đưa tay xuống thì thật không thể tượng tượng được trên tay tôi dính đầy tóc rụng. 1..2...3... 20. Tôi không ngờ tóc tôi lại rụng nhiều như vậy và để kiểm tra lại một lần nữa tôi lại đưa tay lên vuốt tóc một lần nữa nhưng kết quả không mấy khả quan mà còn tệ hơn nữa phải có đến 40 sợi tóc khác trên tay tôi. Tôi vội vàng chạy đến chiếc gương để xem thì thật không thể tin được tóc tôi đã thưa đi rất nhiều và có một số chỗ đã như bị hói rồi. Mà tôi chợt nhớ ra một điều cứ sau mỗi lần chải tóc cho tôi xong anh đều lén lút đi ra ngoài và hôm nay cũng vậy... Không lẽ. Tôi chạy ra ngoài cửa phòng nơi để thùng rác công cộng của bệnh viện để kiểm tra điều mình vừa nghĩ. Quả không sai bên trong đó có rất nhiều tóc và tôi chắc chắn đó là tóc của tôi. Vậy là bệnh của tôi đang nặng nên chứ không phải là đang dần khỏi như mọi người nói. Mọi người đã nói dối tôi. - Sao em đứng ngoài này vậy không thấy lạnh sao? Anh lên tiếng làm tôi giật mình và không biết anh đã đứng bên cạnh tôi từ bao giờ. -Dạ ...Em không thấy anh đến nên ra ngoài này đợi anh thôi. Nói xong tôi ôm lấy anh để che đi sự lúng túng của mình va cố gắng lấy lại sự bình tĩnh như mọi khi. - Vậy hả. Yêu em quá. Anh hôm lên trán tôi. Mình vào phòng đi ngoài này lạnh lắm.
- Hôm nay má anh chuẩn bị cho chúng ta nhiều món quá. Cứ đà này thì bao giờ em xuất viện thì em thành heo mất. Vì sợ anh buồn và lo lắng nên tôi cố gắng thận tự nhiên như mọi khi để mọi người và đặc biệt là anh không biết là tôi đã biết sự thât. Nếu họ nhìn thấy tôi mãi vui như lúc này thì có lẽ mọi người sẽ đỡ buồn vì tôi hơn. - Em mà thành heo cũng được. Lúc đó em sẽ là "bé heo" của anh - Không em không chịu là bé heo của anh đâu. Tôi la lên. - Vậy thì làm vợ bé nhỏ của anh nha. Như vậy có chịu không? - Ai đồng ý lấy anh mà anh gọi em là vợ của anh vậy .... đúng là vô duyên. Tui nói vậy nhưng tôi thấy trong lòng mình vui vui vì câu nói đó của anh. - Lại còn chối ah. Vậy ai đã hứa khi nào vào đại học thì sẽ ở sống cùng anh và cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc vậy. Anh mỉm cười . - Đó ... đó ... không phải em . Thây tôi không còn lý để cãi nữa nên anh cũng chẳng bắt bẻ tôi thêm. Nhìn anh lúc này thật vui vẻ và hạnh phúc, nụ cười trên môi anh lúc này sao lại rạng rỡ đến vậy. Có lẽ lúc này anh đang nghĩ đến tương lai tốt đẹp mà quên mất răng tôi đang dần phải xa anh. Thời gian tôi bên cạnh anh không còn lâu nữa.
**** Không biết tại sao hôm nay tôi lại khát nước vậy mà bình nước trong phòng lại hết nên tôi phải đi xuống căng tin mua tạm chai nước để uống. Chứ chờ Hùng đến để đổi nước cho tôi thì tôi chết khát mât. Nhắc đến anh tôi mới nhớ sao hôm nay anh đến muộn vậy gần 10h sang đến nơi rồi. Không có anh ở ben tôi chả biết làm gì cả. Đang không biết phải đi đâu vì suốt ngày ở trong phòng bệnh cũng đã làm tôi phát ngán rồi. Đúng lúc đó thì tôi đi qua phòng làm việc của bác si đang điều trị cho tôi. Nhìn trộm qua cánh của tôi thấy mọi người trong nhà tôi đều có mặt ở đây và ai cũng đều căng thẳng - Hôm nay tôi mời mọi người đến đây để thông báo một tin rất có lẽ sẽ làm mọi người rất buồn. Dó là các tế bào ung thư của cậu ấy đang có tình trạng kháng thuốc. - Sao ạ. Tất cả mọi người đều đồng thanh và cùn một tông giọng như nhau. Bác sĩ nói kháng thuốc là sao. Ba tôi nói tiếp nhưng giọng ông không được như mọi khi mà dường như ba tôi đang rất hoảng sợ thì phải. - Theo kết quả mấy ngày hôm nay thì các tế bào ung thư đã không còn bị thuốc khống chế nữa và đang chiếm dần chỗ và làm giảm sự phát triển của các tê bào bình thường. Tôi e rằng chỉ vài tuần nữa thì thuốc sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Và khi thuốc mất tác dụng thì ... Vì bác sĩ đó không nói tiêp nhưng tôi cũng đã biết được diều mà ông ây nói đến - Như vậy là... Hung lên tiếng nhưng cổ họng anh đã nghẹn lại không thể nói tiếp nhưng hiểu Hùng sẽ nói gì vị đã đó đã gật đầu để cho Hùng biết cái điều anh đang nghĩ đến sẽ xảy ra. Không ... không ... không thể như thế được. Lúc đầu bác nói là sẽ giúp cậu ấy chữa khỏi bệnh rồi cơ mà sao giờ lại. - Chúng tôi cũng thể ngờ bệnh của cậu ấy lại tiến triển theo chiều hướng xấu như vậy. Chúng tôi cũng rất tiếc. - Không thể ngờ. Ông là bác sĩ mà lại nói như vậy à. Ông cầm trong tay mạng sống của người ta mà giờ lại nói một câu như vậy là sao . Mạnh lên tiêng, có lẽn do quá xúc động nên anh đã nổi giận đùng đùng như vậy. - Ngay lúc đầy chúng tôi nói cũng nói trước là chỉ có 70% .... - Vậy sao các người không nói sớm. Nếu gia đình chúng tôi biết là cái bệnh viện nghèo nàn này chỉ làm được như vậy thì chúng tôi đã đưa cậu ấy sang Mĩ rồi. Mạnh ngắt lời vị bác sĩ kia và quay sang ba tôi. Dượng Phan bây giờ mình đưa Trang sang Mĩ vẫn còn kịp đó . Lúc trước Dượng có nói với Trang là nếu sang đó thì sẽ khỏi bệnh mà Ba tôi thở dài và nói. - Dượng cũng không dám chắc vì lúc đó ta chỉ nói vậy cho Trang có thêm niềm tin thôi chứ bên đó cung không dám chắc là sẽ chữa được cho Trang khỏi bệnh. - Vậy là Trang sẽ ... sẽ chết. Mạnh nấc lên. - Anh thôi đi. Hùng quát làm mọi người trong phòng ai cũng giật mình và nhìn về phía anh. Trang sẽ không chết. Rồi anh quay sang vị bác sĩ kia. Phải có cách chứ bác... bác là bác sĩ mà ... bác phải có cách chứ. Anh nói trong tiếng nấc vị bác sĩ kia chỉ thở dài. Chác xin bác đó . Anh quỳ xuống trước mặt vị bác sĩ kia. Trang là cuộc sộng của cháu nếu Trang chết thì cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì với cháu nữa.... cháu xin bác hãy cứu lấy cậu đấy. - Hùng cháu đứng lên đi. Bác đỡ anh dậy . Không phải không có cách nhưng cách này rất khó thực hiện. Đó là thay tủy. - Thay tủy. Anh nhắc lại . - Không cháu sẽ không thay tủy đâu. Mọi người đều ngạc nhiên và nhìn về phía tôi và còn ngạc nhiên hơn khi nghe thấy câu nói đó của tôi.
|
Giấc Mơ Có Thật
- Bệnh của con đang yếu dần đi sao mọi người lại dấu mà không cho con biết sự thật chứ. Tôi đưa mắt nhìn mọi người trong nhà không ai nói một câu nào. Nhìn vẻ mặt của mọi người làm tôi càng thêm tức giận. Tôi giận vì mọi người đã giấu tôi chuyện này và tôi cũng giận mọi người vì mọi người yêu quý tôi quá. Vì mọi người càng yêu quý tôi nên không ai muốn tôi buồn về chuyện này. Nhìn mọi người mà tôi không thể cầm lòng được và không muốn mọi người nhìn thấy tôi khóc nên tôi đã chạy đi để mọi người không nhìn thấy tôi khóc. - Trang ... Trang ... em nghe anh nói đã. Anh chạy đuổi theo tôi. Và với sức khỏe của tôi thì việc anh đuổi kịp tôi là không khó. - Em hãy... bình tĩnh đã . Vừa nói anh vừa thở dốc. Tuy đuổi theo tôi có mệt nhưng anh vẫn cố ôm tôi vào lòng. - Tại sao chứ... tại sao ngay cả anh cũng nói dối em ? Tại sao mọi người không nói cho em biết rằng tình hình của em đang xấu đi ? Tai sao mọi người lại biến em thành một thằng ngốc như vậy. Tại sao mọi người cứ cpn em là con nít vậy. Mọi người làm em vui mừng nhưng thực ra trong khi đó ngày em xa mọi người - Anh đi ... đi em không muốn gặp anh nữa . Tôi đẩy anh ra khỏi người tôi. Em không muốn gặp anh nữa. Em ... em ghét anh. Rồi tôi chạy về phòng mình mà khóa chặt cửa lại . - Trang em mở cửa cho anh đi. Hãy nghe anh giải thích mà . Anh gào nên. - Trang con bình tĩnh nào.... ba đây. Hãy nghe ba nói mọi người chỉ muốn tốt cho con thôi con đừng như vây. Ba tôi vừa đập của vừa nói. - Ba con nói đúng đó. Con hãy mở của ra rồi từ từ chúng ta sẽ nói cho con hiểu mà. Con đừng như vậy. Dì cũng lên tiếng. - KHÔNG .... con không muốn gặp ai hết hết .... không muốn nghe ai hết ... mọi người đi đi .... con không cần ai cả .... hãy để cho con được yên. - Trang...Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết những em đưng làm như vậy nữa mà. Anh xin em... anh xin em đừng như vậy. - Không ...anh đi đi . Em ghét anh ... anh đi đi ... mọi người đi đi . Tôi gào lên. Tôi không biết là tôi đã khóc bao lâu, không biết là mọi người đã đứng bên ngoài khuyên tôi bao lâu nhưng tôi làm sao mà có thể gặp mọi người lúc này được chứ. Nhìn vào trong gương tôi mới thấy mình thật là thảm hại mặt mũi thì trắng bệch như xác chết, môi thì nhợt nhạt và tóc trên đầu của tôi bây giờ không còn được như trước nữa mà cứ mỗi ngày trôi đi tôi lại nhìn rõ da đầu mình. Và điều làm tôi không muốn gặp mọi người là vì tôi là một đứa xấu xa. Tôi làm mọi người phải lo lắng hết lần này đến lần khác trong lúc mọi người đang lo lắng và tìm cách chăm sóc cho tôi thì tôi cứ hồn nhiên và vô tư như không có chuyện gì vậy. làm sao mà tôi có thể có mặt mũi để gặp mọi người được chứ. Tôi thật là một đứa xấu xa.
- Lại bỏ cơm àh. Cháu cứ như vậy thì càng làm mọi việc trở lên tồi tệ hơn thôi.Bác Khải nhìn tôi đầy lo lắng. - ..... Tôi không trả lời bác và cũng không quay lại nhìn bác mà chỉ chăm chú vào bức tường lạnh lẽo cứ như thể trên đó có một điều gì thú vị lắm mà tôi không thể rời mắt ra được. - Cháu có biết là mọi người lo lắng cho cháu lắm không? Bác to tiếng. Bác biết là cháu không muốn làm mọi người lo lắng và buồn về cháu. Nhưng cháu có biết cháu quan trong với mọi người như thế nào không? - .... Tôi vẫn im lặng. - Bác thật hết cách với cháu. Bác bực bội bỏ ra ngoài. Cháu biết chứ, cháu biết là cháu quan trọng với mọi người như thế nào chứ. Cháu cung biết là mọi người yêu cháu thế nào chứ. Nhưng cháu không muốn mọi người vì cháu mà đau buồn như vậy được cháu không xứng đáng được như vậy. Mọi người hãy bỏ mạc cháu, đừng quan tâm đến cháu như vậy cháu sẽ cảm thấy thoải mái hơn và khi cháu ra đi mọi người sẽ không phải đau buồn về cháu nữa. Khụ ... Khụ ...khụ. Cơn ho dường như làm tôi không thể thở được. Nhưng may mắn là thần chết vẫn chưa muốn mang tôi đi nên vào phút cuối tôi lấy lại được nhịp thở như bình thường. Khi đã thở được bình thường tôi mới bỏ bàn tay dang bịt miệng mình ra. Bàn tay của tôi đang dính đầy máu và chuyện này bây giờ đã không còn lạ với tôi nữa vì tôi đã phải đối mặt với nó hàng ngày và mỗi ngày cnagf nhiều hơn. Cạch.... Có tiếng mở cửa tôi vội giấu bàn tay dính máu chưa kịp lau của mình đi. Anh bước vào nhưng niềm vui vì được gặp tôi của anh chợt vụt tắt khi anh nhìn thấy thức ăn của bữa trước anh cầm vào cho tôi vẫn còn nguyên trên bàn và không có dấu hiệu dì là tôi đã động đến chúng. Nhưng như anh đã chuẩn bị chuyện này từ trước mà chỉ trong vòng vài giây anh đã lấy sự vui vẻ và lạc quan như mọi ngày. Truyện đang được đăng tải trên website kenhtruyen.com - Hôm qua em lại không ăn tối hả? Chắc là thức ăn không hợp khầu vị của em đúng không. Không sao hôm nay anh chắc chắn em sẽ ăn hết thức ăn của em cho coi. - ... Tôi vẫn không nhìn về phía anh mà vẫn nhìn về phía tường. - Em ngửi thấy gì không. Đây không phải món em thích nhất sao do chính tay anh nấu cho em đó. Anh ngồi xuống cạnh tôi trên tai thì cầm đĩ thức ăn và tỏ vẻ như nó hấp dẫn lắm. - .... - Em lại làm biếng rồi. Nhưng không sao hôm nay anh sẽ đút cho em ăn. Rồi anh vui vẻ xúc thức ăn và đưa lại gần miệng tôi . Tôi vẫn làm ngơ và không để ý đến anh. - Em đừng lười vậy chứ....Mở miệng ra nào..... Đừng nhõng nhẽo như con nít vậy chứ..... Nào mở miệng ra nào. Xoảng. Tôi hất tung chiếc đĩa trên tay anh xuống sàn. Chiếc đĩa vỡ ra làm mấy mảnh còn thức ăn thì băn tung tóe khắp nơi. Còn anh thì tròn mắt lên vì hành động đó của tôi. - Anh thôi đi. Tôi quát lên. - Trang ... em làm sao thế... tay em chảy máu kìa. Anh hốt hoảng cầm lấy tay tôi. Em bị thương ahf. - Không. Tôi vụi rụt tay về phía mình nhưng không được vì tay tôi đã bị anh nắm chặt. - Tay em không bị thương. Anh nhìn tôi lo lắng. Em ho ra máu đúng không? - Không liên quan gì đến anh . Tôi cố lấy lại bình tĩnh. Anh về đi tôi cần nghỉ ngơi. - Em đừng lảng đi như vậy. Có phải em ho ra máu không? Chuyện này sảy ra lâu chưa. Có vẻ như anh đang mất dần bình tĩnh. - Tôi không sao... anh đi ra ngoài cho tôi. Tôi vẫn cố gắng tỏ ra thật lạnh lùng - Em thôi ngay cái trò đó đi. Em tưởng em làm như vậy mọi người sẽ bỏ mặc em sao. Em làm như vậy chỉ làm tổn thương mình thôi. - Anh thôi đi. Hãy mặc kệ tôi... để tôi yên. - Anh xin em mà Trang. Anh hạ giọng xuống. Em làm như vậy anh đau lắm em có biết không. Em có biết mỗi lần em bị đau anh cũng đau lắm không. - Anh thôi đi .... xin anh đừng giay vò em nữa .... em xin anh ..... Tiếng nấc làm tôi không thể nói được nữa - Không! Không anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình đâu. Anh ôm chặt tôi vào lòng và nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn mang vị mặn của nước mắt nhưng đó là hạnh phúc của tôi.
|
Tôi ngồi lạng yên trong vòng tay của anh nhưng không ai nói với ai câu nào, không biết chúng tôi đã ngồi như vậy đã bao lâu và có lẽ chúng tôi sẽ ngồi như vậy mãi nếu như tôi không cảm thấy mệt và bắt dầu ho ra máu. Tuy anh không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của anh tôi biết anh đang rất lo lắng cho tôi. - Em không sao đâu. Chuyện như vậy đã trở thành chuyện bình thường đối với em rồi. -... - Em nói thật mà. Em không sao đâu. Tôi cố mỉm cười để anh thấy ràng tôi đang rất ổn - Em hãy đồng ý làm phẫu thuật đi. Câu nói của anh là cái vỡ tan cái mặt lạ tôi cố đeo lên để làm lừa rối anh. Và tôi nhận thấy trong câu nói của anh có cái gì đó khang khác với mọi lần. - Chuyện này để mia nói được không. Hôm nay em thấy mình hơn mệt nên không muốn nói đến chuyện này. - Em đừng như thế nữa mà không còn thời giãn để trì hoãn việc này nữa đâu. Hãy đông ý với anh là em sẽ làm phẫu thuật nha. - Em đã nói là không muốn nói đến chuyện đó rồi mà. Tôi giả bộ nổi cáu. Chuyện này hãy để mai nói đi giờ em thấy mình hơn mệt nên em đi ngủ đây. Nói xong tôi nàm xuống giường giả vờ như mình chuẩn bị ngủ. - Thôi được anh sẽ chờ câu trả lời của em vào nguày mai. Anh hy vọng nó sẽ không làm anh thât vọng. Nói xong anh đi ra ngoài và đóng của lại. Đến lúc này tôi mới dám ngồi dậy và đi đến bên chiếc của sổ. Từ đây tôi có thể nhìn thấy anh đang đi ra khỏi bệnh viện từ phía dưới. - Em xin lỗi. Có lẽ em sẽ phải làm anh thất vọng nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như ca phẫu thuật không thành công thì sẽ không được nhìn thấy anh lần cuối trước khi ra đi. Như vậy em sẽ rất hối hận và nhớ anh..... Xin lỗi tình yêu của em.
|
Ánh mắt anh nhìn tôi chứa đầy vẻ thất vọng khi tôi vừa dứt lời. Lần chúng tôi hiểu lầm nhau trước đây anh cũng không nhìn tôi như vây. Tôi cảm thấy trong anh mắt đó ngoài sự thất vọng ra còn có sự đau khổ và như anh đang tự dàn vặt chính mình. - Em xin lỗi. - Em đừng có nói xin lỗi mãi như vậy. Anh nổi cáu với tôi
- Có lẽ anh đã làm anh rất giận nhưng em không còn cách nào khác mong anh hiểu cho. Cho dù có làm phẫu thuật thì thành công của ca phẫu thuật cũng không cao em không thể liều mạng sống của mình như thế được.
- Sao em lại mất tự tin như vậy. Em của ngày xưa đâu rồi, trước đây em là một người mơ mộng, lạc quan và luôn luôn tự tin vào mình đâu rồi ... Sao bây giờ em lại như vậy.
- Nhưng nếu như ca phẫu thuật không thành công thì sao. Như thế em sẽ ra đi mãi mãi mà không được nhìn thấy anh lần cuối và ở bên cạnh anh một ngày nào nữa. Cho dù có chết thì em cũng phải nhìn thấy mặt anh lần cuối thì mới yên lòng được em không thể ra đi mà không được nhìn thấy anh.
- Nhưng ... nhưng anh cũng không thể nhìn thấy em hàng ngày hàng giờ chết dần chết mòn như thế nay được. Em có biết mỗi lần nhìn thấy em khuôn mặt tái nhợt sau khi bị người ta đưa hàng tấn chất hóa chất vào người lòng anh đau như thế nào không. Em có biết lúc đó anh chỉ muốn mình chết đi còn hơn là trông thấy cảnh đó không .
Nói xong anh liền bỏ ra ngoài nghe tiếng rầm của cánh của tôi cũng đủ biết anh giận đến mức nào. Em xin lỗi cho dù anh có giận tôi đi chăng nữa tôi cũng chấp nhận vì tôi không có lựa chọn nào khác. - Hai đứa cãi nhau sao... Bác nhìn thấy Hùng đi ra ngoài với vẻ mặt rất tức giận vậy. Vừa nói bác vùa chỉ tay về phía ngoài. - Dạ ... Không có gì đâu bác. - Đừng có giấu bác nhìn 2 đứa là bác biết. Vẫn chuyện phẫu thuật đúng không? Tôi không nói mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời của bác. - Có người chấp nhận cho cháu tủy rồi mà cháu vẫn chưa đồng ý làm phẫu thuật sao. Có cơ hội như cháu không phải dễ đâu cháu phải nắm lấy chứ. - Sao ạ. Có người cho cháu tủy rồi sao?
- Đúng. Có người cho cháu tủy rồi nhưng Hùng không nói gì cho cháu biết sao?
- Dạ không. Vậy người cho cháu tủy là ai vậy bác?
- Bác không biết vì người đó yêu cầu giữ kín thông tin người cho tủy. Có ngườ cho tủy rồi cháu sẽ làm phẫu thuật chứ.
- Không ... cháu sẽ không làm đâu. Cháu đã quyết định rồi không ai có thể thay đổi được quyết định đó của cháu đâu.
- Cháu làm sao vậy cháu có biết bao nhiêu người mong được như cháu mà không được không. Cháu phải biết trân trọng điều đó chứ không lẽ cháu định phụ lòng người đã cho cháu tủy sao. Bác Khang bắt đầu nổi dận
- Cháu biết những điều đó chứ. Nhưng cháu làm phẫu thuật làm gì khi có phẫu thuật cũng không thể chắc chắn mang lại cho cháu sự sống chứ.
- Ai nói với cháu như vậy chứ. Hôm trước vô tình cháu nghe được bác và anh bác sĩ vẫn hay đến đây chữa bệnh cho cháu nói chuyện với nhau và cháu đã biết được tỉ lệ thành công của cháu chỉ là 10% mà thôi. 10% thì làm sao có thể mang lại sự sống cho cháu được chứ.
- Nhưng đó chỉ là dự đoán mà thôi. Bị tôi nói trúng nên bác Khang bắt đầu hạ giọng. Kết quả thành công hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa mà và đạc biệt là ở cháu nữa.
- Không cháu không tin. Mọi người định lừa cháu đến bao giờ nữa vậy cháu không còn là trẻ con nữa rồi.
- Vậy cháu định đập tắt hy vọng của mọi người bằng thân xác chết dần chết mòn bằng những chất hóa học được đưa vào người cháu sao. Cháu có nghĩ Hùng sẽ như thế nào khi nhìn thấy cháu như vậy không.
- Cháu ... cháu. Cho dù bác có nói gì cháu cũng không thay đổi quyết định đâu.
- Bác... bác thật hết cách với cháu.
|