I Love You Because You Are You
|
|
Ra chap mới chứ đừg bỏ truyện
|
Du ngồi im quan sát nhỏ Hằng. Một niềm vui nho nhỏ của anh là nhìn những biểu hiện của Hằng và Nhật khi đọc kiêm việc kiểm duyệt những tác phẩm của mình.
Một lúc sau, nhỏ Hằng gật gù:
- 7/10. Trừ một điểm chưa xuất sắc lắm, trừ một điểm nội dung buồn, trừ một điểm viết chữ xấu.
- Em cho điểm rộng rãi quá rồi đấy – Du nheo mắt.
- Vậy thì em sẽ trừ thêm điểm dám ghẹo giám khảo.
- Thôi, anh hai chịu thua giám khảo rồi. Em phải cho anh chút tự tin để đi nộp bài chứ.
Nhỏ trề môi:
- Em chỉ cho điểm đúng sự thật thôi. À, mà anh hai nè, truyện này anh viết cho anh Gia hả? – Rồi tự cho là mình nghĩ đúng, nhỏ chêm thêm một câu – Thảo nào anh Gia thương anh đến vậy.
Du không cãi lại, anh chỉ cười. Đúng là anh có lấy Gia làm mẫu cho nhân vật của mình, nhưng người đó không hoàn toàn là Gia, là một người khác nữa, là ai anh tự biết rõ, nhưng anh không muốn đáp án rõ ràng. Tất cả chỉ là quá khứ.
- Anh đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy? – Hằng nhìn chằm chằm vào mặt Du.
- Nghĩ gì là nghĩ gì? – Du hỏi lại.
- Ôi trời, mấy ông nhà văn tâm hồn cứ để trên ngọn cây ấy! – Con nhỏ ra vẻ chán chường.
- Anh đâu phải nhà văn.
- Chứ gọi anh là gì?
- Người làm văn.
- Làm văn? Sao nghe nó quái quái thế nào ấy!
- Thì anh viết để kiếm cơm mà.
- Anh đúng là khó hiểu. Thôi, em đi dọn cơm đây, nói lý với anh chẳng bao giờ em thắng nổi.
Du lắc đầu nhìn cô em gái hăm hai tuổi rồi mà vẫn còn con nít quá.
- À, Hằng nè, lúc nãy Nghĩa nhắn chiều nay qua nhà chơi đấy.
Hằng nhún vai:
- Kệ hắn!
- Đỏng đảnh vừa thôi cô. Mà Gia nói chính xác lúc nào về vậy Hằng?
- Vài bữa nữa ảnh gọi về thì anh hỏi đi. Hôm trước em quên rồi – Nhỏ nói với vào từ nhà sau.
Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, nhỏ đi vào:
- Anh hai, khi in xong anh nhớ lấy lại bảo thảo “Người phương xa” cho em nha. Em khoe anh Gia.
- Em định làm anh xấu mặt à?
- Đâu có. Anh không tin vào năng lực của mình à?
- Truyện anh viết cũng bình thường thôi, ai chả viết được.
- Vậy mà mấy cô bạn em cứ khen hoài đấy. Tụi nó còn đòi gặp anh cho bằng được. Bữa nào em rủ tụi nói tới chơi nhà, anh chấm cô nào em làm mai cho.
- Thôi, thôi. Mới mấy tuổi đầu mà bày đặt làm bà mai!
- Chứ anh định ở vậy cả đời hả?
- Em ra dọn cơm đi, thằng Nhật sắp về rồi đó.
Thấy Du muốn đánh trống lảng, bụng nhỏ tức anh ách:
- Em dọn xong rồi, đợi nó về nữa thôi. Anh đừng cố tình lái sang chuyện khác.
- Rồi, em muốn nói gì nào?
Những lời nói đùa giờ đã trở thành một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa hai anh em.
- Em muốn biết tại sao anh cứ khép mình lại như thế. Em thấy dường như anh không để cho người khác cơ hội tiếp cận mình.
- Anh hai vậy ai ưng? – Du cố tình nói bằng giọng đùa cợt.
- Anh đừng nói vậy. Rõ ràng anh có rất nhiều cơ hội, chỉ cần anh tiến tới một chút xíu…
- Rồi sao nữa?
Thấy Du cố tình làm khó mình, mặt Hằng nhăn nhó:
- Chẳng lẽ anh không biết thế nào là rung động? – Hằng nhìn Du với vẻ mặt khó tin.
- Không biết nữa.
Thái độ không-có-gì của Du khiến Hằng khó chịu:
- Anh đừng khép mình vậy được không! Em biết chuyện của thằng Bảo đã gây cho anh một cú sốc, nhưng … Á – Nhỏ Hằng ngưng không kịp – Thôi, em đi dọn cơm tiếp.
Từ ngày Bảo ra đi, giữa ba người có một quy ước bất thành văn là không nhắc về hắn nữa. Dĩ nhiên cái quy ước ngầm này không do ai đặt ra cả, nhưng nó như một vết thương không ai muốn chạm vào, sợ tổn thương những người còn lại. Hằng không hiểu vì sao Bảo lại đi đột ngột như vậy, ngay cả khi Hằng hốt hoảng gọi điện thoại báo tin Du cho Bảo biết khi hắn ở sân bay, Bảo vẫn ra đi, chỉ gởi lại cho nhỏ một câu duy nhất “Tao xin lỗi.” Lúc đó Hằng không biết phải làm sao, không phải chính Bảo nói rất yêu anh Du? Vậy hành động của Bảo là sao? Đến bây giờ Hằng vẫn không hiểu, nhưng Hằng không muốn đào sâu vào. Và ngày hôm nay, nhỏ đã vi phạm quy tắc của chính bản thân mình.
Du chỉ biết lắc đầu nhìn Hằng vội vã đi ra nhà sau. Anh không biết mình nên nói gì và phải nói gì với Hằng. Anh quay lại bàn viết với ý nghĩ sẽ viết một cái gì đó.
66. - Nghĩa, dừng lại – Hằng vỗ vỗ tay vào vai Nghĩa.
|
Nghĩa phanh xe cái kít trước căn nhà khá quen thuộc: nhà Bảo.
- Dừng ở đây làm chi? Bộ thằng Bảo mới vào hả?
- Ông ngốc vừa thôi! Nó biệt tích mấy năm nay làm sao ở đây được.
- Vậy sao chúng ta phải dừng lại?
- Thăm người khác – Vừa nói nhỏ vừa nguýt Nghĩa một cái thật ngọt.
Nghĩa vẫn chưng bản mặt hiểu-chết-liền y như thể đó là bộ mặt bảnh bao nhất của hắn vậy.
- Ai?
- Em họ thằng chết bầm đó.
- Lạc Nhỉ? Nó sống ở đây từ bao giờ?
- Từ hồi thằng Bảo vừa đi.
- Hả? Sao tui không biết?
- Bộ ông thân với con nhỏ đó lắm à? Sao quan tâm dữ?
- Đâu, đâu có! Không có đâu Hằng.
Nghĩa vội vã dắt xe theo Hằng trong khi con nhỏ giả bộ ngoe nguẩy bước vô.
- Ông quan tâm ai đâu liên quan đến tôi.
Mặt Nghĩa méo xệch:
- Tôi chỉ quan tâm mỗi mình Hằng hà.
Nụ cười tinh quái của Hằng khiến mặt hắn “đã méo nay lại càng méo hơn”, vậy mà tự dưng còn nhảy đâu ra thêm cái giọng con gái “thấy ghét”:
- Ai chẳng biết anh chỉ quan tâm mỗi mình chị Hằng!
Con nhỏ tóc ngắn y hệt một thằng nhóc tinh nghịch sau khi thòng một câu chọc Nghĩa thì coi hắn như cục đất sét, ra vẻ hớn hở chào một mình Hằng:
- Lâu rồi chị mới ghé thăm em! Hôm nay chị ở đây chơi luôn nghe?
- Ừm.
Nghĩa nhăn nhó:
- Không phải Hằng nói hôm nay sẽ đi dự tiệc với tôi sao!
- Tôi đổi ý rồi.
- Làm gì ngang ngược quá vậy! Lạc Nhi, em đuổi chị Hằng đi.
- Anh nghĩ em có nghe lời anh không? – Lạc Nhi vặn vẹo.
- Không.
- Thì là vầy đó.
Không biết có phải thấy Nghĩa đáng thương quá không nên Hằng đành lên tiếng:
- Nói vậy thôi chứ chị ghé đây tí rồi phải đi với anh Nghĩa, không thôi có người lại nói chị không giữ lời.
Lạc Nhi liếc Nghĩa:
- Tại anh đó!
Hắn chỉ biết cười hì hì. Dù sao Hằng chịu đi với hắn là đủ mãn nguyện rồi.
- Dạo này anh Bảo có gọi điện cho em không?
- Không, nhưng em có gặp ảnh.
- Nó vào lúc nào? – Hằng ngạc nhiên.
- Đâu, đâu có – Con nhóc xua tay – Em cùng ba má ảnh ra thăm ảnh đó chứ.
- Nó sao rồi? Em có hỏi tội tại sao nó biệt tích mấy năm nay không? – Hằng tỏ vẻ trách Bảo.
Lạc Nhi lúng túng gãi cái đầu ngắn cũn cỡn của mình:
- Em cũng chẳng biết phải nói sao nữa. Ảnh trông vẫn khỏe mạnh, nhưng cứ thấy ảnh sao sao ấy, gặp em và hai bác ảnh chỉ hỏi thăm vài câu rồi biết đâu mất tiêu, đến lúc em vào lại vẫn chẳng gặp.
- Đồ bạn bè xấu xa! – Hằng hừ mũi.
- Nhưng ảnh có hỏi thăm chị nhiều – Lạc Nhi cười.
- Nhiều lắm hả?
Thấy Hằng tỏ vẻ quan tâm, Lạc Nhi hớn hở gật đầu:
- Ừm, ảnh quan tâm chị nhất đấy.
- Nó còn hỏi ai nữa?
- Hỏi việc học hành của anh Nhật ra sao, rồi hỏi anh Nghĩa …
Nãy giờ trong cuộc nói chuyện của hai cô gái, Nghĩa làm một thính giả chỉ biết lắng nghe, bỗng dưng nghe nhắc đên tên mình, Nghĩa phá vỡ “trạng thái tĩnh lặng” nãy giờ:
- Ủa, nó có hỏi anh nữa hả?
Lạc Nhi cười tươi nói:
- Ảnh hỏi anh Nghĩa có cưa được cái cây khó ngã này chưa? – Vừa nói, con nhóc con vừa chỉ vào nhỏ Hằng, cười như nắc nẻ.
- Hắn còn hỏi ai nữa không? – Hằng phớt lờ.
|
- Hết rồi – Lạc Nhi lắc đầu – Mà em chỉ được nói chuyện với ảnh chút xíu à, nên chắc là ảnh chưa kịp hỏi thôi.
Dĩ nhiên mọi người đều hiểu “ai nữa” là ai. Hằng thở dài, nhỏ cảm thấy khó hiểu vô cùng. Nhỏ biết giữa Bảo và anh hai mình nhất định đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng, nhưng điều tra mãi nhỏ vẫn không thể biết được “chuyện gì là chuyện gì”.
- À, em có số di động của Bảo không?
Lạc Nhi lại lắc đầu.
Một chốc, để phá vỡ không khí ngột ngạt giữa mọi người, Lạc Nhi lại lên tiếng:
- À, anh Du dạo này sao rồi?
- Bây giờ ảnh đã đi lại trong nhà rồi, hơi chậm một chút thôi.
- Ảnh giỏi quá hen! Em có đọc mấy truyện ngắn ảnh viết, phục thật!
Hằng cười, vẻ tự hào lắm:
- Anh của chị mà. Chừng nào em ghé nhà, chị giới thiệu với ảnh cho.
- Thôi khỏi, em ngại lắm – Con nhóc cười hì, lại gãi cái đầu ngắn ngủn của mình.
Gương mặt Lạc Nhi có nét gì đó rất giống Bảo. Nhưng con nhóc không có cái tính ưa cà rỡn của hắn, không có nụ cười thấy ghét của hắn.
Hắn, đối với Hằng bây giờ, là một dấu hỏi lớn.
- Nhớ hắn ghê!
Nghe con nhỏ ngồi sau lưng mình tự dưng than lên khiến Nghĩa chột dạ:
- Ai?
- Thằng Bảo.
Nghĩa thở phào:
- Thằng Bảo thì được.
- Tôi nhớ ai liên quan gi đến ông mà được với không!
- À … thì … à, thì … tôi chỉ nói vậy thôi mà.
Nhỏ Hằng, nếu không kịp nhờ ra là mình đang đi trên đường phố, chắc hẳn đã ôm bụng cười sặc sụa vì cái sự khờ khạo của hắn rồi. Nhỏ cũng không hiểu sao mình lại thích chọc ghẹo hắn đến thế, hay đúng như lời anh Du nói: nhỏ có tình cảm với hắn?
- Sao Hằng im lặng quá vậy?
- Hả? – Hằng giật mình – Có gì đâu.
Nghĩa cười:
- Đang nghĩ về chuyện anh Du hả?
- À, ờ … – Nhỏ thà chết chứ không thể nói cho Nghĩa biết là mình vừa mới nghĩ đên cái chuyện kỳ cục gì.
- Lại nghĩ đến chuyện kiếm vợ cho anh hai chứ gì?
Nghĩa nói khiến Hằng nhớ lại chuyện hồi sáng:
- Này, ông có nghĩ là … là … anh Du có tình cảm với thằng Bảo không?
- Hả? – Suýt nữa Nghĩa hét lớn – Sao Hằng nói vậy? Chuyện này qua rất lâu rồi, tự dưng nhắc lại làm chi?
- Không hiểu tại sao dạo này tôi có cảm giác là anh hai cũng …
- Không có đâu, nếu anh Du có ý gì thì hồi đó thằng Bảo đâu bị thất tình thê thảm như vậy.
- Tôi cũng không biết nữa. Dường như giữa hai người có xảy ra một chuyện gì đó. Nếu không tại sao thằng Bảo bặt tăm mấy năm nay không một lời hỏi thăm? Ngay cả khi tôi báo cho hắn biết anh Du gặp tai nạn.
- Sao Hằng không hỏi thẳng anh Du?
- Không được, tôi không muốn anh Du buồn. Nếu có chuyện, chắc chắn đó cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.
Cứ nghĩ tới chuyện của anh Du là con nhỏ lại thấy lo lắng. Nhỏ tự hỏi liệu thằng Bảo hồi đó có thật lòng “thương” anh hai không nhỉ? Nếu thật lòng, tại sao lúc Du cần nhất lại không ở bên cạnh? Hằng cảm thấy mọi chuyện đều rất mù mờ. Rõ ràng là anh Du khi đối xử với Bảo rất khác mọi người, nhưng khác chỗ nào thì đến giờ nhỏ vẫn suy nghĩ không ra. Trong lòng nhỏ cứ ngờ ngợ: hay là Du cũng … nhưng lại không dám nghĩ tiếp. Nhỏ sợ mình nghĩ đúng, như vậy sẽ tội cho anh hai nhỏ lắm. Hai mươi hai tuổi, không biết Hằng trưởng thành hơn hay nhỏ dại đi, chỉ biết nhỏ muốn Du hạnh phúc thật nhiều. Nhỏ ước gì mình có thể quay trở lại quá khứ, khi đó nếu như điều nhỏ nghĩ bây giờ là sự thật, và nếu như thằng Bảo thương anh hai thật lòng, nhỏ sẽ không băn khoăn gì. Nhưng bây giờ, không phải tất cả đã quá muộn màng ư?
- Ừm – Nghĩa ậm ừ – Vậy Hằng vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó hả?
- Chuyện gì?
- Là Hằng nói chừng nào anh Du còn ở vậy thì Hằng sẽ không chấp nhận ai hết.
- Ừ - Giọng con nhỏ đầy vẻ chắc chắn.
- Vậy tôi sẽ đợi – Nghĩa thở dài.
- Ông thì không cần đợi đâu.
- Sao? – Nghĩa tưởng bở – Ý Hằng là …
- Ông đợi tôi một ngàn năm nữa cũng đừng hòng.
Nghĩa cười tươi:
- Đối với Hằng tôi đặc biệt đến vậy sao?
- Nằm mơ đi.
- Vậy là tôi biết câu trả lời của Hằng rồi.
Nghĩa cười đầy tự tin, và một điều hiển nhiên, nhỏ Hằng – người ngồi sau – sẽ không thể nào thấy được nụ cười ấy. Nhỏ đang bận vẩn vơ nghĩ về những ngày quá khứ.
67. - Gió ở đây lạnh quá! – Cô gái co rúm người trong chiếc áo ấm.
- Dĩ nhiên rồi, gió sông Hàn mà, Nguyên Vy – Chàng thanh niên chỉ khoác chiếc áo mỏng bên ngoài như muốn thách thức với cái gió lạnh tháng bảy.
- Bộ Bảo là người sắt hả? Trời lạnh vậy còn rủ tôi ra đây hóng gió.
- Thì Vy đừng đi là được chứ gì.
- Nói vậy mà nghe được à?
|
Thường thì vào tháng bảy, thời tiết ở đây rất ấm áp, nhiều khi còn nóng nực nữa là đằng khác. Nhưng ba hôm nay, trời trở chứng, lạnh đến tê người. Mà cái nơi lạnh nhất Đà Nẵng có lẽ là ở đây: sông Hàn. Gió từ sông thổi vào làm những lá cờ bay phần phật như sắp ra trận. Dòng sông lạnh lùng vỗ vào mạn bờ từng đợt sóng giận, tiếng sóng như dỗi hờn vì ít người vãng lai. Vào ngày bình thường, ghế đá hai bên bờ sông thường là nơi những cặp đôi hò hẹn, chỉ mấy hôm nay, đêm sông Hàn mới vắng vẻ đến thế này.
- Sông Hàn có gì đẹp đâu mà ngắm hoài vậy? – Nguyên Vy buông một câu nói bâng quơ, nhưng chủ ý rõ ràng là nhắm đến Bảo. Nhỏ không hiểu tại sao mỗi lần ra đây, Bảo thường ngồi lặng im ngắm dòng sông có màu đen hững hờ trong bóng đêm này. Không, dường như Bảo không nhìn dòng sông mà nhìn một cái gì xa xôi hơn, lẩn khuất trong chính tâm hồn hắn.
- Tôi thấy đẹp đấy chứ, không xa hoa đèn điện rợp bờ, không dịu dàng mượt mà như sông thôn quê, nhưng vẫn có thể khiến người khác ngắm nhìn hàng giờ liền. Ai bảo sông Hàn không đẹp!
- Vậy là tôi hiểu rồi – Nguyên Vy gục gặc như vừa nhận ra một chân lý cuộc sống – Chính vì ngày nào cũng nhìn nó nên Bảo mới có thể thành thi sĩ chứ gì?
- Ý Vy là sao? – Giọng Bảo thật thà.
- Ờ thì tại tôi mới vừa nghe cậu làm thơ xong!
Bảo cười:
- Vy nói chuyện cà khịa cứ y như con Hằng ấy!
- Sao mà y như được, tôi phải hơn chứ! – Nguyên Vy nghiêng nghiêng gương mặt nhìn Bảo. Trông con nhỏ có duyên đáo đế. Nhưng dường như tên con trai ngồi cạnh bên không thấy được cái duyên đó thì phải. Hắn vẫn nói giọng tỉnh bơ:
- Công lực của Nguyên Vy sao bằng nhỏ đó được!
- Hình như Bảo rất nhớ Hằng …
- Ừm.
- Bảo mới đọc lại thư phải không?
Hắn khẽ gật đầu.
- Vậy Bảo định thế nào?
Hắn ngẩng đầu nhìn Nguyên Vy, tỏ vẻ không hiểu:
- Định thế nào là thế nào?
- Đừng có giả vờ không có gì nữa, rõ ràng là hôm nay tâm trạng Bảo không vui, rõ ràng là Bảo rất nhớ anh ấy, vậy mà Bảo vẫn … Tại sao cậu không can đảm vào gặp anh ấy, nói cho anh ấy biết cậu vẫn yêu anh, rất nhiều?
- Vy nói cái gì thế? – Giọng Bảo buồn, xa xăm như từ một chốn nào vọng lại.
- Vở kịch này đã đến lúc hạ màn rồi, Bảo ạ! – Giọng Nguyên Vy cứng rắn hơn bao giờ hết. Cô không đành lòng nhìn người bạn của mình, ngày qua ngày tự dằn vặt bản thân trong nỗi đau không tên nhưng có thật ấy. Bạn, phải, Bảo đơn thuần chỉ là người bạn thân thiết của Vy. Nhưng đâu phải cứ là người yêu người ta mới lo lắng cho nhau.
- Không nên, không nên chút nào hết – Tiếng Bảo vẫn trầm ấm như ngày nào, có điều, dường như giọng nói mang nặng ưu tư hơn.
- Tại sao? Chẳng lẽ Bảo định sống như vậy suốt đời sao? Chẳng lẽ Bảo không hề hy vọng một ngày nào đó sẽ ở bên cạnh anh ấy, giúp anh ấy vượt qua khó khăn MÀ KHÔNG CẦN ĐEO MẶT NẠ GIANG BÌNH SAO?
- Nè, Nguyên Vy, đừng khóc. Chuyện của tôi sao Nguyên Vy lại khóc? Vy biết không – Bảo chậm rãi nói, đôi mắt suy tư buồn hơn bao giờ hết – Thời gian ba năm đủ xóa sạch rất nhiều thứ. Đối với anh ấy ba chữ “Long Gia Bảo” bây giờ có lẽ rất xa lạ. Mà tôi cũng không muốn anh ấy nhớ về những đau khổ mà tôi đã gây ra cho anh ấy ngày trước. Với tôi bây giờ, mỗi tuần nhận thư anh ấy viết cho một cô gái Giang Bình không có thật nào đó, biết rằng ảnh vẫn còn mạnh khỏe, nghe anh ấy kể những vui buồn trong cuộc sống, tôi thấy chừng đó là quá đủ rồi.
- Cậu có thật sự nghĩ vậy là đủ không? Tôi luôn tự hỏi tại sao trên đời lại có một tên ngốc như cậu, cậu hành hạ mình trong ba năm vẫn chưa nhận ra điều gì sao? Rõ ràng cậu không thể thiếu anh Du. Tôi thấy cậu rất nhớ ảnh mà. Đi đi Bảo, chạy vào trong ấy, ôm chặt ảnh, đừng buông tay nữa có được không? – Nguyên Vy xúc động – Cậu có muốn biết tại sao tôi vẫn giúp cậu cho đến bây giờ không? Vì tôi hy vọng, một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy mối tình này đơm hoa. Thật đấy, tôi rất ngưỡng mộ câu, vì cậu dám yêu, dám làm tất cả cho người mình yêu. Nhưng … tại sao cậu cứ hèn nhát chạy trốn mãi vậy?
- Vy thật sự là người bạn tuyệt vời nhất của tôi … Xin lỗi vì khiến cậy thất vọng đến vậy. Vy à, những thứ “không thể” thì vẫn là “không thể”.
Lại nhìn phía dòng sông vắng, gió lạnh, rất lạnh nhưng Bảo thấy tim mình còn lạnh hơn. Vy nói đúng, hắng đang khát khao biết bao, ao ước biết bao được giữ chặt Du trong tay mình. Nhớ Du …
- Sao Bảo lại cố chấp đến vậy?
- …
|