I Love You Because You Are You
|
|
Nói rồi Du quay mặt lại bàn, ngồi ghi ghi chép chép ra vẻ tập trung lắm làm Hằng chẳng hoạnh họe được gì.
- Anh nhớ ngủ sớm đó, mai hẵng đọc thư – Trước khi bước lên cầu thang Hằng còn cố tình ghẹo Du một câu.
- À, em vào phòng thằng Nhật coi nó có nằm ngủ trên bàn học không nghe.
Nghe tiếng cửa phòng Hằng khép lại, Du mới yên tâm làm việc tiếp. Nhưng tối hôm nay, mọi ý tưởng của anh dường như bay biến đâu hết. Du lại thả ánh mắt mình về phía đường vắng. Du thấy mình quả là có duyên với đêm. Anh nén một tiếng thở dài khi nghĩ đến đó. Ba năm, vậy là đã ngần ấy thời gian trôi qua nữa trong cuộc đời anh. Ba năm trước, cũng với những buổi tối như tối nay, anh ngắm đêm trên những con đường phố. Ba năm nay, anh ngắm đêm qua ô cửa sổ, một mình. Du đang chờ đợi điều gì trong bóng đêm tĩnh lặng này, chính anh cũng không hiểu mà cũng có thể là không muốn hiểu.
Du lấy cuốn sổ bìa đen lẫn trong đám sách vở phía góc bàn, lật ra và bắt đầu viết.
Ngày… tháng… năm… Hôm nay chưa viết được câu chuyện nào cả. Cảm hứng đúng là thứ khó nắm bắt. Nhưng cũng chẳng có gì phải vội, mỗi lần viết mà vội vàng thì mình lại chẳng viết được cái gì ra hồn cả. Câu chuyện “Hoa bong bóng” lần trước mình viết được mọi người thích, vui một chút. Giang Bình lại gởi thư tới, nói rằng rất thích câu chuyện này, lại vui thêm một chút. Đêm hôm nay hơi lạnh, trời lại mưa nữa rồi. Nhóc Hằng vừa mới gọi mình đi ngủ xong. Nó vẫn bảo nó ghét thằng Nghĩa nhưng mình biết chắc không phải vậy. Không uổng công ba năm nay thằng Nghĩa kiên trì đến thế. Lúc đầu thật sự mình chẳng thích thằng này, nhưng bây giờ thấy nó đúng là đáng nể thật.
Tháng sau con Hằng đã đi làm rồi. Tốt nghiệp loại giỏi đúng là tuyệt, có công ty mời làm ngay khi vừa xong đại học. Một nửa tâm nguyện của mình đã hoàn thành rồi. Hồi nãy thấy con Hằng vào phòng thằng Nhật một lúc lâu, chắc thằng nhóc ấy lại ngủ trên bàn rồi. Học khuya vậy mà sáng nào nó cũng dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà. Cái thằng này, không biết nó lớn từ lúc nào, trông chững chạc hẳn ra. Mấy thanh vịn nó đóng khắp nhà giúp mình nhiều, có mấy lần đi suýt ngã, may mà nhờ mấy cái thanh đóng xấu hoắc ấy của nó. Chiều nào không có mưa, Nhật cũng chở mình đi loanh quanh một vòng. Nó nói ở trong nhà hoài không tốt cho sức khỏe của mình. Chợt thấy mình đúng là gã vô dụng.
Hôm trước, Gia lại gởi thư về. Bây giờ mới thấy hắn giống ông cụ kinh khủng, nhắc nhở mình y như mình là trẻ con ấy. Đúng là thay đổi vai trò mất rồi.
Bây giờ mình có thể đi lại trong nhà mà không cần ai đỡ, tuy hơi chậm một chút. Chắc chắn mình sẽ hồi phục hoàn toàn như lời Giang Bình nói. Mấy năm nay cũng nhờ Giang Bình động viên rất nhiều. Không biết Giang Bình là ai nhỉ? Theo tài thám tử của con Hằng thì Giang Bình hẳn là một cô gái rất đẹp, bởi nét chữ của cô ấy rất tròn trịa đáng yêu. Hy vọng một ngày nào đó được gặp để cám ơn vị ân nhân này.
Cuộc sống bây giờ không có gì phải lo lắng, vậy mà mỗi lần nhìn đường phố vắng tanh trong đêm, thấy lồng ngực đau. Nhớ điều gì? Chờ điều gì? Bảo. Thôi chết, khuya rồi, phải đi ngủ thôi kẻo mai con Hằng lại càu nhàu mất. Tạm biệt mi.
Du ngừng viết. anh vội lục trong hộc bàn và cầm ra cây bút xóa. Du xóa chữ gì đó trong cuốn sổ rồi để nó lẫn trong chồng sách vở. Du lại nhìn ra ngoài một lúc lâu trước khi khép cửa sổ lại. Mưa thấm ướt mép bàn.
63. “Ủa, lúc nãy mưa lất phất sao bây giờ trở nên nặng hạt thế?” Du băn khoăn. Bỗng nhiên Du nhìn xuống chân mình, “Sao bây giờ không thấy đau nữa? Sao mình có thể đi nhanh nhẹn thế này nhỉ?” “Mà mình đang đi đâu?” “Sao mình không ướt?” Trong khi Du đang ngơ ngác như đứa trẻ đi lạc thì chân anh đã tới quán Thảo Nguyên, nơi có lần anh đến cùng Bảo. Bảo? Sao anh lại nghĩ đến hắn nhỉ?
- Anh Du!
Một cánh tay đưa lên vẫy anh.
- Bảo?
- Tôi đợi anh nãy giờ.
Du cười, anh định hỏi “Tại sao cậu đợi tôi?” thì chợt nhận ra Bảo không đợi một mình.
- Cô gái này là Nguyên Vy.
Du thấy cô gái đang chào mình quen quen. Du muốn hỏi Bảo cô ấy là ai nhưng không biết mở lời bằng cách nào. Anh chỉ biết gật đầu:
- Chào cô.
- Anh biết tôi hẹn anh ra đây có chuyện gì mà, phải không?
Giọng Bảo trầm xuống, có cái gì buồn bã. Du thấy lòng mình như có ai đeo vào một tảng đá nặng nề.
- Chuyện gì?
- Anh ngồi xuống uống nước đã.
Bây giờ Du mới phát hiện ra mình vẫn còn đứng. Anh ngồi xuống đối diện Bảo và Nguyên Vy. Tay Bảo khuấy nhẹ ly cà-phê, còn Nguyên Vy chỉ ngồi yên lặng, như một người theo dõi câu chuyện giữa Du và Bảo.
- Tôi xin lỗi – Đầu Bảo hơi cúi xuống, mắt không nhìn thẳng vào Du – Chuyện hôm trước … thật tình tôi không cố ý. Tôi xin lỗi.
Đây là lần thứ hai Du nghe Bảo xin lỗi. Lần trước Du cứ cảm thấy trong lời xin lỗi còn có cái vẻ gì đó không nghiêm túc, khiến Du chẳng muốn tha thứ tí nào. Nhưng lần này, Du không hề muốn bắt bí Bảo, dù anh cứ muốn ghẹo hắn “Nếu xin lỗi là xong thì cần gì nhà tù”, vậy mà không hiểu sao cổ anh nghẹn đắng, chua chát:
- Chuyện đó tôi quên rồi.
- Quên? Anh dễ dàng quên đến thế sao? – Giọng Bảo càng buồn hơn, mắt vẫn nhìn vào ly cà-phê đen sóng sánh - Ừ, mà nếu anh quên thật rồi thì cũng tốt.
Du muốn nói gì đó, nhưng không nói được. Bất giác Bảo ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Du. Tim Du đau nhói khi nhận ra ánh mắt Bảo thật lạnh lùng, lạnh như cà-phê đá vậy, chẳng một chút ấm áp và ngọt ngào nào cả, chỉ lạnh và đắng, Rồi Bảo cười, một chút:
- Tôi không muốn anh phải khó xử như vậy. Thật ra người tôi yêu là Nguyên Vy – Vừa nói Bảo vừa nhìn qua Nguyên Vy, cô gái tỏ vẻ e thẹn – Tôi xin lỗi vì những hành động không đúng đối với anh. Chỉ vì … chỉ vì Nhật khiến Nguyên Vy hiểu lầm tôi. Tôi tức giận quá nên mới cư xử như thế, vì anh là anh của Nhật và vì anh cứ gán ghép tôi với cậu ấy, nên tôi, nên tôi …
Sao thật giả cứ lẫn lộn thế này? Rõ ràng Bảo nói Bảo yêu Du và Du tin đó là lời nói thật, vì ánh mắt Bảo lúc ấy rất thật. Nhưng bây giờ, lời nói và thái độ của Bảo cũng rất thật. Du nên tin vào điều gì đây? Sao Du lại có cảm giác hụt hẫng đến vậy? Những lời nói của Bảo như có sức mạnh, làm đầu Du như muốn xoay vòng. Du ngơ ngác, Du không hiểu, Du căm ghét vô cùng cái giọng nói đều đều vô cảm của Bảo. Tại sao? Tại sao Du lại ngồi đây nghe Bảo nói? Du muốn bịt tai lại, Du không muốn nghe.
- Tôi biết, thật khó để anh và Nhật có thể tha thứ cho tôi. Tôi thật xấu xa. Tôi và Nguyên Vy đã quyết định rời khỏi thành phố này để ra Đà Nẵng sống. Tôi xin lỗi vì đã xen vào cuộc sống hạnh phúc của gia đình. Bây giờ Nguyên Vy đã hết hiểu lầm tôi, chúng tôi đã đính hôn ngày hôm qua, ngày mai chúng tôi sẽ ra đi. Hy vọng anh sẽ chúc phúc cho tôi và cô ấy.
|
Vừa nói, Bảo vừa nắm tay Nguyên Vy đặt lên bàn. Du thấy ngón áp út của hai người đều có đeo nhẫn bạc. Du thấy uất ức, Du muốn vùng bỏ chạy, nhưng sao anh vẫn ngồi đó bình tĩnh đến lạ lùng.
- Tôi không cần chúc cũng thấy hai người quá hạnh phúc rồi.
- Tôi mong rằng anh và mọi người sẽ hạnh phúc khi không có tôi. Xin lỗi một lần nữa.
Du im lặng. Tự dưng anh mỉm cười, rất tươi.
Bảo đứng dậy:
- Trời đang mưa, anh có cần chúng tôi đưa về không?
Du lắc đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.
- Vậy chúng tôi về trước.
Du không nói.
Trước khi bước đi, chợt Nguyên Vy cúi đầu:
- Em cũng xin lỗi anh.
Chiếc xe hơi vụt qua cửa kính tiệm cà-phê, lao vào màn mưa trắng xóa. Du vẫn ngồi đó, nhìn những lượt khách bộ hành bước đi vội vã khi mưa ngày càng nặng hạt hơn. Bao nhiêu thời gian trôi qua, Du không biết, chỉ biết lòng mình giờ đây trống rỗng. Sao Du lại có cảm giác bất lực nữa nhỉ? Mọi chuyện đã qua hết rồi mà. Tại sao? Sao? Sao?
Chân Du tự nhiên bước đi, ra khỏi quán, bước lang thang trên đường mịt mù mưa rời. Bây giờ người Du lại ướt đẫm. Tiếng mưa to quá, đến nỗi Du không nghe thấy tiếng gọi “Thưa quí khách, chiếc dù…”
Trời đất tối mù. Mấy giờ rồi? Du không biết. Những nhà hai bên đường phố đều đóng kín cửa. Du vẫn bước đi, vô định. Anh cầu mong nước mưa có thể thanh tẩy, gột rửa cái nỗi lòng nặng trĩu này của mình. Nhưng càng đi, ngực anh càng nhói đau. Những lời nói của Bảo đang vây lấy anh, khiến anh không thể nào thở nổi. Du kìm nén, cố kìm nén.
Lần đầu tiên trong đời, Du biết nước mưa có vị mặn.
- Đồ chó chết, mày nghĩ tụi tao sẽ tha cho mày sao!
Trong màn mưa nhạt nhòa, Du thấy ba người đang ra sức đá một người thanh niên nằm bệt trong hẻm nhỏ. Du giật mình thấy bọn chúng quen mặt. Ngay lúc này đây, anh không hề muốn can thiệp vào chuyện người khác. Nhưng khi thấy nạn nhân đưa mắt nhìn anh như khẩn cầu, người bê bết máu, anh muốn làm một điều gì đó, hoặc cũng có thể anh muốn có một cái gì đó để làm, để cứu anh ra khỏi cái vũng lầy suy nghĩ.
- Chúng mày làm cái gì đó?
Quả nhiên, ba tên ấy ngừng lại. Một tên la lên:
- Đại ca, là thằng đó!
Tiếng mưa át cả tiếng la chói tai của hắn. Du ngạc nhiên, chẳng lẽ Du và bọn nó có biết nhau sao, sao Du không nhớ gì cả. Du chỉ nhớ từng câu từng chữ lời của Bảo thôi. Du không muốn nhớ, Du không muốn nnghe, vậy là Du hét lên, rồi Du lao vào bọn chúng. Hay cũng có thể là bọn chúng lao vào đánh Du. Du cũng không rõ bởi vì lúc đó rất hỗn loạn. Bằng tất cả sức lực của mình, Du tung những nắm đấm vào bọn chúng. Du đoán là mình có đánh trúng chúng bởi vì tay Du đau điếng. Nhưng Du không đứng vững lâu, anh bị quăng vào chỗ người thanh niên lúc nãy. Những nắm đấm thô bạo như những cây búa tạ đập vào người anh. Mưa làm vết thương đau rát. Nhưng Du không chịu thua, anh chống trả, anh đá vào một tên nào đó. Bằng tất cả sức bình sinh, anh phải chống trả.
- Tên khốn! – Anh thét lên trong mưa – Áaaaaaaaaa
Du thét lên đau đớn, có cái gì đó phang vào hai chân anh liên tục. Đau quá! Ai, ai cứu anh với. Cứu.
- Bảo ơiiii!
- Anh Du! Anh Du! Dậy, dậy đi anh Du!
Du choàng mở mắt.
- Ủa, Nhật? Anh …
Người Du đẫm mồ hôi.
- Anh nằm mơ cái gì mà la ghê vậy?
- Hả? Anh có la à? Anh la gì?
- Em đâu có nghe rõ, chỉ thấy anh rất hoảng hốt. Anh mơ cái gì đáng sợ lắm à?
Du đã trấn tĩnh lại, anh cười:
- Ừ, anh nằm mơ bị ma đuổi.
- Anh lớn rồi mà còn sợ ma à? – Nhật cười tươi – Thôi để em đỡ anh dậy rửa mặt rồi ăn sáng. Hôm nay em chế biến món ngon cho anh thử đó.
Du xua tay:
- Thôi, tự anh đứng dậy được. Em có việc thì đi đi, nghe nói hôm nay hẹn cô nào đi chơi mà.
Nhật gãi tai:
- Đâu có, tại Loan nhờ em chở đi mua đồ mà.
- À … thì ra …
- Không như anh nghĩ đâu!
- Anh có nghĩ gì đâu – Du bật cười – Anh chỉ muốn nói thì ra dạo này em và Loan thân nhau dữ quá thôi mà. Làm gì có tịch rục rịch vậy?
- Không phải!
- À, em tới chỗ chị Hoa thì cho anh gởi lời thăm mọi người nhé.
- Ừm, mà em đợi anh ăn xong em mới đi.
- Được rồi, được rồi. Em ra dọn bàn đi.
|
Khi Nhật đi khuất, Du thở dài. Anh nhớ lại giấc mơ tối qua. Giấc mơ ư? Không hẳn. Du ước gì đó là một giấc mơ, nhưng đó lại là một giấc mơ có thật của ba năm trước. Anh cảm nhận đôi chân mình đau nhức nhối. Anh nhớ lại lúc ấy khi tỉnh lại, anh thấy mình nằm trong phòng bệnh. Đôi mắt của Hằng và Nhật đỏ hoe. Anh muốn ngồi dậy an ủi nhưng không tài nào cử động được. Lúc đó, anh ước ao biết bao có một bàn tay đỡ anh, không phải của Hằng, của Nhật mà là của người không còn trong thành phố này nữa: Bảo. Mỗi lần nghĩ về Bảo, anh thấy tim mình đau. Bảo đã rời khỏi cuộc sống của anh từ ngày ấy. Đối với anh, Bảo là một cái tên cấm kị, là một vết thương không ai chạm nhưng càng ngày càng sâu. Đôi chân anh sau ba năm kiên trì tập vật lý trị liệu đã gần lành hẳn, còn vết thương trong lòng vẫn âm ỉ đau.
- Anh Du ơi, ra ăn sáng.
- Ừ, đợi anh chút.
Đêm qua trờ mưa mà sáng nay nắng đã rọi. Giàn hoa ti-gôn vẫn vô tư đung đưa trong nắng sáng chẳng có gì muộn phiền. Lần đầu tiên anh muốn thú nhận với lòng mình rằng, anh nhớ Bảo.
64. - Bác sĩ, mời vào nhà – Tiếng nhỏ Hằng gọi với vào trong nhà – Anh Du ơi, bác sĩ Tùng tới rồi.
- Chào bác sĩ – Hai tay Du vẫn còn chống trên thanh vịn.
Vị bác sĩ trung niên, mắt đeo kính, cười thân thiện:
- Cậu vất vả nhiều. Nào, lại đây tôi kiểm tra chân.
Ông cẩn thận kiểm tra khớp chân của Du một cách nghiêm túc. Một lúc sau, khi ông ngẩng mặt lên, ông lại thấy một cảnh tượng hết sức quen thuộc mà ba năm qua, mỗi lần đến nhà điều trị cho Du ông đều bắt gặp. Đó là ánh mắt hy vọng của những người trong gia đình này nhìn ông hết sức chăm chú. Ông nghĩ có lẽ động lực mãnh liệt nhất giúp ông đeo đuổi cái nghiệp này chính là những ánh mắt như thế: đặt hết niềm tin vào ông. Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên sống mũi rồi gật gù nhìn Du:
- Tôi thật sự cảm thấy khâm phục nỗ lực của cậu bấy lâu nay. Không bao lâu nữa cậu có thể đi đá banh nếu cậu muốn đấy.
- Tuyệt quá, tất cả là nhờ ơn bác sĩ – Hằng bộc lộ sự biết ơn bằng tất cả sự chân thành.
Nhật nhìn ông kính cẩn:
- Cám ơn bác rất nhiều.
Ông xua tay:
- Đâu phải công lao một mình tôi! Nếu muốn cảm ơn, mọi người hãy cảm ơn cô Bình đấy. Chính cô ấy là người năn nỉ tôi nhận một ca quá khó khăn như thế này.
Mọi người im lặng suy nghĩ. Du nãy giờ vẫn im lặng. Anh xúc động khi nhìn mọi người đang vui cho chuyện của mình. Không rõ từ bao giờ, Du thích quan sát mọi người hơn là bộc lộ những suy nghĩ của mình. Nếu như có ai hỏi điều gì đã giúp anh chiến thắng bản thân mình, nỗ lực trong những năm qua, nhất định Du sẽ nói là nhờ ba người đang ngồi trước mặt anh và những lá thư động viên của Giang Bình.
Chợt, như nhớ ra điều gì, Hằng hỏi vội:
- Bác đã gặp Giang Bình rồi đúng không ạ? Cô ấy là ai? Cô ấy như thế nào?
Câu hỏi của Hằng cũng là điều thắc mắc lớn của ba anh em. Vị bác sĩ có đôi chút bối rối khi nghe câu hỏi của cô gái trẻ ngồi trước mặt mình:
- À … cô ấy không muốn tôi tiết lộ về bản thân cho mọi người biết. … Tôi nghĩ chắc cô ấy có điều gì khó nói. Nhưng gia đình cứ yên tâm, cô ấy là người tôt, giúp gia đình không phải vì vụ lợi gì đâu.
Mặt Hằng buồn xo, nhỏ cứ tưởng sẽ khai thác thông tin gì mới hơn. Nhìn Hằng, tự dưng ông bác sĩ muốn cười. Ông nghĩ trong cái gia đình nhỏ ba người này, nhờ sự năng động của cô khiến nó trở nên rộn ràng hơn chứ hai chàng trai thì … ai cũng ít nói, nhất là cậu Du. Từ ngày đâu mới quen biết đến nay, ông thấy Du trầm tính đến lạ, chỉ được cái hay cười, cái cười mà theo ông nghĩ là của người biết che giấu tâm trạng.
Ông đưa môi nhấp ngụm trà. Trà của cậu em út nhà này pha ngon hơn hẳn những chỗ khác ông từng uống, vị thanh nhưng mùi trà vẫn đậm. Ông chợt nhớ lại lần đầu ông gặp gia đình này …
- Bác sĩ, đôi chân anh hai không thể nào cứu chữa nữa sao? – Đôi mắt Hằng khóc đến đỏ hoe, nhìn ông van lơn.
- Bác sĩ, làm ơn, làm ơn giúp anh hai cháu.
Giọng nài nỉ của cậu nhóc chân đang còn băng bột đang chăm chú nhìn vào anh mình đầy vẻ đau đớn khiến ông mủi lòng. Bệnh nhân của ông được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy cấp. Cảnh sát nói cậu ta bị hành hung. Các bác sĩ đã rất cố gắng Du mới qua cơn hiểm nghèo, nhưng các khớp chân của anh bị tổn thương trầm trọng, gân chân bị dập nát. Mọi người đều nhìn Du và ái ngại lắc đầu, ai cũng nghĩ rằng có lẽ phần đời còn lại của chàng trai trẻ này sẽ trải qua trên giường bệnh. Ngay cả ông, một bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm cũng không chắc có thể phẫu thuật thành công hay không. Thật ra, đây không phải là ca bệnh của ông. Nhưng vì có người đã hết lời năn nỉ ông, có người đã cố dành lấy tia hy vọng cuối cùng cho Du. Đó là cô gái với cái tên Giang Bình.
- Bác sĩ, làm ơn, dù cơ hội là một phần nghìn cũng xin bác sĩ giúp đỡ. Ông thở dài: - Nếu dùng những thiết bị chữa trị tiên tiến nhất hiện nay, cơ hội có thể phục hồi là 10%, nhưng tôi nghĩ gia đình cậu ta sẽ không thể trả được đâu, mà bệnh viện không phải là trung tâm từ thiện. Cô gái ấy nhìn ông trân trối: - Dù phải tốn kém bao nhiêu, tôi xin đứng ra chịu trách nhiệm. Chỉ cần anh ấy có thể đi lại bình thường.
Khi gặp thêm Hằng và Nhật, ông nghĩ chàng trai đang nằm trước mặt mình thật diễm phúc, được bao nhiêu người lo lắng, ủng hộ.
Cho đến bây giờ, ông vẫn không thể quên hình ảnh của Du lúc đó. Cậu hoàn toàn khác hắn những gì ông tưởng tượng. Người Du quấn đầy băng trắng nhưng gương mặt không có chút gì tỏ ra đau đớn, khổ sở như những bệnh nhân trước đây của ông. Trong khi hai đứa em nhìn mình bằng ánh mắt xót xa, Du chỉ cười. Anh nói với ông:
- Bác sĩ, thật ra cả đời không đi được cũng không sao đâu. Bác sĩ không cần phải nhọc công cứu chữa. Thay vì cứ điều trị trong vô vọng, tôi mong bác sĩ cho tôi về nhà sớm.
Ông lắc đầu. Ông không nghĩ mình gặp một bệnh nhân thiếu ý chí thế này.
- Nếu cậu để tôi điều trị cộng thêm sự cố gắng của bản thân cậu, cơ hội phục hồi là 10%.
- Nếu thành công, tôi phải mất bao nhiêu thời gian để trở lại như trước kia?
- Cậu phải kiên trì tập vật lý trị liệu trong một thời gian dài. Một năm, hai năm, cũng có thể là mười năm.
- Không cần đâu, gia đình tôi cũng không đủ khả năng chi trả.
|
- Anh Du!
- Hai đứa ngốc này, làm gì mà khóc như anh sắp chết vậy!
Ông nhìn Du thân thiện:
- Về khoản tiền viện phí gia đình không cần phải lo. Có một người đại diện cho một tổ chức từ thiện muốn giúp đỡ.
Ông đã nói như lời yêu cầu của Giang Bình.
- Người đó là ai? Tại sao lại biết tôi?
- Đó là một cô gái tên Giang Bình. Hình như trước đây cô ấy có người bạn gặp hoàn cảnh như cậu nhưng kkhông thể chữa trị nên bị bán thân bất toại. Tình cờ cô ấy biết chuyện của cậu nên đã thuyết phục tổ chức ấy tài trợ cho cậu. Cho nên cậu không cần phải lo lắng gì cả, nhiệm vụ của cậu là phải nỗ lực hết sức mình để phục hồi trong thời gian nhanh nhất…
Ông lại nhấp thêm một ngụm trà nữa. Nhìn Du, lúc đó ông không nghĩ là cậu có ý chí mạnh mẽ đến thế. Ông chỉ cố gắng để níu kéo một chút hy vọng cuối cùng cho những người thân của chàng trai này. Còn đối với Du, dường như cậu tỏ ra ái ngại cho người xung quanh nhiều hơn bản thân mình. Nhưng những ngày tháng qua giúp ông có cái nhìn hoàn toàn ngược lại. Trong số những bệnh nhân ông từng chữa trị, có người tha thiết được bình phục, vậy mà đáng tiếc, đến cuối cùng vì quá nản lòng đã phải bỏ cuộc. Còn Du, lặng lẽ nhưng kiên cường.
- Bác sĩ – Tiếng Du gọi kéo ông ra khỏi suy nghĩ của mình – Cháu nhờ bác sĩ gởi lá thư này cho Giang Bình.
Ông cười:
- À, được!
Nhỏ Hằng thì nhìn lom lom vào mặt Du.
- Anh viết gì thế?
- Tò mò! – Nhật phán.
- Kệ, tao tò mò chuyện của anh Du chứ có phải chuyện cái Loan đâu mà mày lo.
- Chị! – Nhật chẳng biết đáp trả như thế nào.
- Anh hai, anh viết cái gì thế?
- Tò mò! – Lần này là tiếng của Du.
Vị bác sĩ không nén nổi tiếng cười. Mỗi lần đến đây ông đều có cảm giác thanh thản đến lạ.
- Thôi, tôi còn việc bận, chào cả nhà nhé.
- Bác sĩ, để cháu tiễn – Hằng nhanh nhảu – À, mà bác phải gởi thư nhanh lên đấy, không thôi có người đợi thư trả lời đến không ăn không ngủ được – Hằng xỏ ngọt anh hai mình.
- Rồi rồi, bác biết mà – Ông nháy mắt với Du trước khi ra cổng.
Mấy năm nay, ông là người gởi thư cho Giang Bình thay Du vì cô bé ấy không muốn Du biết địa chỉ của mình. Nhiều lúc, ông thấy thắc mắc chuyện của Giang Bình lắm nhưng không tiện hỏi. Hơn nữa, ông chắc chắn một ngày nào đó, ông sẽ biết đáp số.
65. - Anh hai nè, tháng sau anh Gia về đó.
- Sao em biết?
- Ảnh gọi điện thoại cho em.
- Sao nó không nói với anh?
- Hôm ảnh gọi về anh bận đến nhà xuất bản nên đâu có gặp được.
- Cái thằng! Ở bên đó không tốt sao về đây chi!
- Anh lúc nào cũng vậy. Ảnh nhớ Việt Nam thì ảnh về, bộ về thăm một mình anh sao mà cấm.
- Con nhỏ này, anh cấm hồi nào?
Nhỏ Hằng cười. Du đã thay đổi rất nhiều nhưng cái tính bướng bỉnh hình như vẫn không đổi được.
- Không biết anh Gia có thay đổi gì không ha? – Nhỏ Hằng chống tay lên cằm ra vẻ nghĩ ngợi.
Mãi một lúc sau không nghe Du lên tiếng hưởng ứng, nhỏ gọi giật:
- Anh đang làm gì đó, em hỏi sao anh không trả lời?
- Nó thay đổi thế nào sao anh biết được. Anh đang bận viết, em đừng có rảnh rỗi quá phá anh được không!
Nhỏ phụng mặt xuống:
- Thì tuần nào anh cũng nói chuyện với ảnh nên em mới hỏi vậy thôi.
Du khẽ cười, anh mặc kệ nhỏ Hằng nói gì. Cây viết trên tay anh đi nhanh trên trang giấy. Có lẽ vì Du sợ vụt mất những cảm hứng vừa đến. Nhỏ Hằng biết ý nên không ồn ào nữa. Người ta nói đúng thật, tái ông mất ngựa nhưng không hẳn là điều xấu. Sau tai nạn hồi đó, cũng nhờ người quen của Gia giới thiệu, Du tập tành viết lách. Sau đôi chút ngỡ ngàng ban đầu, bây giờ Du đã là một cây bút quen thuộc của tờ tuần báo. Nghĩ lại, nhỏ thấy anh hai mình cũng có tài thật.
- Hằng, đọc giùm anh coi.
Nhỏ Hằng giật mình khi nghe Du gọi:
- Sao anh viết nhanh quá vậy?
- Truyện ngắn mà, với lại viết từ hồi tối lận, sáng nay mới có cảm hứng viết tiếp đoạn cuối.
- “Người phương xa”? Sao anh lấy cái tựa chẳng hot tí nào.
- Có đọc không hả cô hai?
- Ngu gì không đọc, em phải giữ kỷ lục chứ!
Kỷ lục mà Hằng nói ở đây là kỷ lục làm người độc giả đầu tiên đọc truyện của Du viết, nhỏ phải giành giật với thằng Nhật kịch liệt mới giữ được đến hôm nay.
|
Cảm độg, vui vui, hy vọg nhỏ nhoi.
|