I Love You Because You Are You
|
|
Hằng chợt giật mình. Chưa bao giờ Du nhắc về ba má từ ngày đó, chỉ có Nhật và Hằng. Nhiều khi vô tình nhắc đến, buồn vô cùng, Du thương an ủi hai đứa. Du cứng cỏi, mạnh mẽ lắm mà. Nhỏ ngạc nhiên, Du của hôm nay lạ quá.
- Ba má có trách anh không nhỉ? Anh đã không làm tròn bổn phận.
- Anh nói cái gì thế? – Hằng muốn Du đứng nói nữa, nhưng Du vẫn tiếp tục.
- Má thường nghe anh than phiền chuyện thằng Nhật và em quậy phá như thế nào. Má thường bảo anh phải khoan dung nhưng anh chẳng chịu nghe. Cho đến khi má không còn có thể dạy anh bất cứ điều gì nữa, anh mới biết có hai đứa em quí giá đến chừng nào. Anh đã từng hứa là làm cho tụi bây hạnh phúc, nhưng bây giờ, anh thất bại rồi.
- Không, không phải vậy đâu anh hai.
- Hai đứa giờ đã lớn, cũng phải biết lo cho mình rồi.
- Anh nói gì thế, tụi em vẫn cần anh mà!
Du cười, nhưng chẳng có vẻ gì là cười cả:
- Cô định nhõng nhẽo với anh hai đến bao giờ?
- Em …
…
Trời sáng hẳn, bầu trời ban sáng có cái gì đó thật tinh khiết, dịu dàng. Bên ngoài, một vài bệnh nhân đang đi dạo, làm vài ba động tác thể dục buổi sáng, hít thở không khí trong trẻo của sớm mai. Hằng vừa mới chợp mắt. Tội nghiệp con nhỏ, nghe Du nói chuyện suốt đêm. Đã lâu rồi, Du không nói nhiều như vậy. Không khí buổi sáng không có đủ quyền năng để thanh tẩy khối u tịch trong lòng Du.
Du phải về sớm để xin nghỉ việc và chuẩn bị thức ăn cho hai đứa. Du thấy thương hai đứa em lạ. Rồi, tại sao hình ảnh của Bảo cứa quấn lấy anh lúc này? Du nghĩ chắc tên đó cũng chẳng ăn sáng đâu. Cô Tư bảo hồi trước, khi hắn mới ở riêng với ba mẹ, tên đó cũng chẳng biết tự lo cho bản thân mình. Cảm giác lo lắng hối hận cứ dần thắt chặt ngực Du.
Du là nguyên nhân xảy ra cái bất hạnh cho Nhật và Bảo. Nếu được lựa chọn, Du thà không cần biết cái sự thật trớ trêu ấy. Vì sao Bảo yêu anh, một người con trai bình thường mà không phải là Nhật? Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Du không biết bao nhiêu lần rôi. Một câu hỏi mà cho dù Du có lặp đi lặp lại một ngàn lần nữa vẫn không có câu trả lời. Tình yêu nếu cần phải có nguyên cớ, lí do thì không đơn giản quá sao?
Cây điệp nở hoa vàng rực rỡ cả cành cây. Chỉ một cơn gió nhẹ nhàng trong lành của sớm mai len mình qua, những cánh hoa điệp đã rơi lả tả, rất nhiều và rất nhanh. Mọi thứ đều rất dễ tàn lụi.
60. - Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi hả, mày không được thích nó, mày có hiểu không? Vậy mà … Hừ! – Nhỏ Hằng không thể kiềm chế nổi sự tức giận của mình khi nhìn thằng em chân băng bột đang nhoẻn miệng cười.
- Em biết rồi mà, chị nói tới lần thứ một ngàn rồi đấy.
Trông cái vẻ đùa cợt của thằng Nhật, Hằng càng sôi máu.
- Cái mặt mày vậy là biết đó hả?
- Chị nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện đó.
- Mày còn giữ thái độ đó, tao sẽ giết mày! – Nhỏ quắc mắt nhìn Nhật.
- Em là bệnh nhân mà?
- Bệnh nhân? Tao không ngờ mày ngu ngốc đến nỗi vì thằng đó mà ra nông nỗi này – Hằng chỉ tay vào cái chân Nhật.
Nhật với gương mặt ngây thơ vô số tội đang có âm mưu làm bà chị chết vì tức.
- Vì rượu chứ có phải vì anh Bảo đâu.
- Mày còn nói! – Hai mắt nhỏ nảy lửa – Tao nhớ hồi trước tao đã dặn mày không được yêu nó, nó có người khác rồi, mày vẫn không chịu nghe. Đồ trời đánh!
- Có một câu mà chị nhắc đi nhắc lại hoài thế!
- Mày có biết người thằng Bảo yêu là ai không hả?
- Biết, là anh Du – Nhìn cái vẻ mặt thản nhiên của Nhật, Hằng thật sự bất ngờ.
- Sao, sao mày biết?
- Nhìn thái độ của anh Bảo đối với anh hai, ai mà chả biết. Chỉ có gã ngốc 21 tuổi ấy là không nhận ra thôi.
- Mày khỏi lo, bây giờ ổng biết hết rồi – Hằng hừ mũi.
Lần này, mắt Nhật mở to hết cỡ vì ngạc nhiên.
- Sao … sao …?
- Sao trăng cái gì? Tao thật không thể hiểu nổi trong cái đầu đần độn của mày có cái gì. Mày biết rõ thằng Bảo yêu anh Du mà mày vẫn …
- Quá đáng à nghen, em luôn được khen là thông minh đó.
- Mày còn giỡn.
Thằng Nhật đưa tay dấu X trước ngực trong tư thế phong vệ nhỏ Hằng.
- Bởi vì biết anh Bảo yêu anh Du nên em mới làm thế. Em thật sự rất thích anh Bảo, nhưng chị yên tâm, chưa đên mức sâu sắc thế đâu.
- Mày …
- Em không muốn anh hai giống em, càng không muốn anh Bảo giành mất anh hai của chị em mình.
- …
- Nghe thật ấu trĩ và quá ích kỷ, nhưng còn cách nào khác đâu. Em không muốn nhường anh hai cho bất kỳ ai. Có thể chị sẽ nói em thật trẻ con, nhưng đó là suy nghĩ thật của em.
- …
- Nhìn cái cách anh Du không hề phòng bị trước anh Bảo, em sợ một ngày nào đó anh Bảo sẽ lấy mất anh hai. Em không muôn mất cả hai người ây.
|
- Đồ nhóc con! – Hằng cố nói cứng.
- Ê, bà hơn người ta có một tuổi thôi đó.
- Mày nói với chị mày thế à?
- …
- …
- May quá ha chị Hằng?
- Cái gì?
- Thì may mà hồi đó ba má nhận nuôi anh hai đó.
- Ừ - Hằng cười – còn thật xui xẻo khi sinh ra mày.
- … Chị Hằng nè, thái độ anh Du thế nào khi biết chuyện?
- Tao không biết. Tao chỉ thấy ảnh rất buồn và lo cho mày. Ảnh nói nhiều chuyện lạ lắm.
- Là sao?
- Sao tao biết được, cũng tại mày và thằng Bảo cả.
- Lỗi của anh chứ!
Hằng và Nhật giật mình quay ra cửa, Du đã đứng đó tự lúc nào. Anh cười, nụ cười rất buồn. Trên tay Du là bịch trái cây vừa mới mua và một cái cà-men.
- Anh làm món đặc biệt cho hai đứa nè – Anh giơ cà-men lên cao.
Nhỏ Hằng vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhỏ lắp bắp:
- Anh … anh … nghe hết rồi à?
Du không trả lời. Anh đặt mọi thứ lên bàn, và hỏi Nhật:
- Có đau lắm không?
- Có đau gì đâu!
- …
- Anh Du? – Nhật gọi khi thấy Du quay mặt đi.
- Gì? – Du vẫn không quay lại. Anh làm ra vẻ bận rộn trong việc đặt trái cây lên đĩa.
- Em … em … có chuyện muốn nói với anh.
Nói rồi Nhật đưa mắt nhìn Hằng. Con nhỏ thông minh đáo để. Nhỏ đứng dậy sau khi nguýt thằng Nhật một cái rõ dài:
- Em xuống lấy nước sôi đã nha. Anh trông thằng trời đánh này giùm em một lúc.
Còn mình Du đối mặt với Nhật, điều này càng khiến anh lúng túng. Anh cố làm ra vẻ tự nhiên:
- Lần sau uống rượu không được lái xe nghe không, con nít mà bày đặt nhậu nhẹt.
- Khi la rầy, phải nhìn thẳng vào mất người khác chứ! – Nhật cự nự.
- Ơ…
- Hay anh hai không muốn nhìn mặt đứa em ngỗ nghịch này nữa?
Du giật mình quay lại:
- Không, không phải, đều là do anh sai cả mà!
Mắt Du hơi đỏ, có lẽ do thức đêm, hay là … Gương mặt Du gầy hẳn đi, chỉ sau một đêm, nét buồn khổ, bất an như in nét rất rõ trên gương mặt ấy. Dường như Du đã tự dằn vặt mình rất nhiều. Trong mắt anh có cả một nỗi vô vọng khi nhìn thẳng vào Nhật. Anh sợ hãi khi đối mặt với câu, cái cảm giác tội lỗi làm anh muốn chạy trốn.
Đối diện với Du, bất giác Nhật cúi đầu xuống:
- Anh hai có làm gì đâu mà sai.
Hai tay Du nắm chặt như muôn tìm một sức mạnh vô hình. Anh như kẻ tội đồ chờ đợi lời phán xét. Dù biết chắc rằng Nhật chẳng bao giờ trách anh cả, anh vẫn cảm thấy khó chịu. Nhật càng nói không phải lỗi của anh, anh càng không thể tha thứ cho bản thân.
- Nếu như, nếu như anh biết trước mọi việc, nếu như anh tinh ý hơn một chút thì hẳn anh đã không để Bảo yêu ah, sẽ không ai bị tổn thương cả. Nhưng làm sao có thể có chứ “nếu như” được. Một kẻ vô dụng như anh, chẳng làm được cái gì cả.
- …
Nghe giọng của Du rất nhỏ, cứ như đang tự nói với chính mình. Chưa bao giờ cảm giác hối hận trong Nhật lại mãnh liệt như vậy. Nếu Du trách Nhật, cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng tại sao gã ngốc hai mươi mốt tuổi ấy lúc nào cũng chỉ biết trách bản thân mình cơ chứ. Nhật thấy ghét những hành động ngốc nghếch trẻ con của mình. Nhưng hối hận cũng không thể thay đổi được những điều mình đã làm.
- Anh đúng là một tên khốn. Vì anh mà em ra nông nỗi này.
Nhật quắc mắt nhìn Du:
- Cái gì mà vì anh chứ? Em lớn rồi, anh đừng coi em như con nít nữa. Em tự chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhận lỗi của người khác về mình. Anh tưởng làm như vậy là tốt hả? Anh làm như vậy sao em có thể trưởng thành được. Em lớn rồi, không còn là thằng nhóc quậy phá để anh chịu đòn thay nữa đâu, anh hiểu không? – Nhật nói lớn – Bây giờ em đã là người trưởng thành rồi, việc em làm sai, anh hãy để em tự chịu.
- Anh … - Du quá bất ngờ trước thái độ của Nhật.
- Còn nữa, em biết anh đã rõ mọi chuyện, nhưng cũng chẳng phải lỗi của ai cả. Anh không, anh Bảo cũng không. Chỉ cần anh đừng luôn miệng tự trách mình thì anh chẳng có lỗi gì cả.
Du cười nhìn Nhật. Thật khó mà đoán được Du có thể hiểu hết những điều Nhật vừa nói hay không.
- Cám ơn em đã nói vây.
|
Nhật có cảm giác Du đang chơi khăm mình:
- Em không phải nói vậy để được anh cảm ơn.
- Nếu vậy sao còn uống rượu lái xe hả, người trưởng thành?
Nhật rụt cổ chống chế:
- Tuổi trẻ thì phải ăn chơi chứ. Ai như anh, chưa chi đã giống ông cụ non.
- Câu nói này chứng tỏ cậu đâu có lớn thêm miếng nào đâu.
- Dạ, em biết em sai rồi – Nhật cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã nói hết những khuất mắc trong lòng.
- …
- Anh hai này.
- Gì?
- Anh đừng yêu anh Bảo.
- Hả? – Suýt tí nữa Du phạm dao gọt trái cây vào tay mình – Anh đâu … đâu có.
- Em chỉ nói thế thôi. Em không thích anh hai phải khổ, cũng không thích anh hai coi một người nào đó quan trọng hơn tụi em… Em xin lỗi.
Du khẽ hất mái tóc lòa xòa trước trán Nhật:
- Nói gì lạ thế, anh hai thương hai đứa bây nhất mà.
- Vậy còn anh Bảo? Anh biết tình cảm của ảnh rồi thì làm sao?
Du im lặng, anh không trả lời được. Câu hỏi của Nhật cũng là câu hỏi cứ mãi róng riết theo anh suốt đêm hôm qua.
- Anh chỉ coi ảnh như em út thôi mà, đúng không?
Nhật nhoẻn miệng cười.
- À, ừ. Em không ghét anh hai chứ?
- Không phải ghét mà là rất ghét! Tại sao có ông anh khờ như anh, làm người khác không thể giận được, làm người khác cứ phải lo lắng về những suy nghĩ ngốc nghếch của mình.
- Em rất yêu Bảo phải không?
- Không biết.
- …
- Có điều em yêu anh hai hơn.
- Thằng quỷ, mày chọc anh à!
Nhật thở phào nhẹ nhõm khi thấy Du tươi tỉnh trở lại. Nhưng hình như Nhật vẫn chưa hiểu hết về ông anh của mình. Du không phải loại người dễ tha thứ cho bản thân. Có những cái gút mà lòng Du vẫn chưa thể nào gỡ được.
61. Không cần biết em là ai, Không cần biết em từ đâu, Không cần biết em ngày sau. Ta yêu em ban mây ngang biển rộng, Ta yêu em qua đông tàn ngày tận, Yêu em như yêu vùng trời mênh mông.
Không cần biết đêm dài sâu, Không cần biết bao gầy hao. Ta ngồi đếm tên thời gian, Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, Yêu em khi chỉ biết đó là em.
Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần, Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn. Một ngày lại đến trái tim ta dại buồn, Rồi từng chiều lên mạng nỗi buồn vô biên.
Cho dù biết em rồi đi, Cho dù biết không chờ chi, Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si. Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận, Ta yêu chưa bao giờ một lần.
Yêu em vì chỉ biết đó là em.
Tên con trai có mái tóc đen dài quá tai, trông rất lãng tử nhưng tai trái hắn không còn đeo khuyên nữa. Gương mặt hắn, ngoài nét bụi bặm của một chàng côn tử đào hoa bây giờ còn có thêm cái vẻ buồn ẩn trong đáy mắt vốn đã sâu của hắn. Hắn vẫn giữ thói quen ngồi gác chân lên bàn, trông điệu bộ ngông nghênh nhưng vẻ mặt của hắn không còn bất cần như ngày nào. Mắt hắn đăm chiêu, hình như hắn đang suy nghĩ rất nhiều điều. Hắn đã giữa cái tư thế đó từ rất lâu, người mệt mỏi không buồn cử động, có chăng hắn chỉ nhích tay nhấn nút replay nghe đi nghe lại bài hát này hình như cả chục lần. Không hiểu sao hắn lại thích nó như vậy, dù rằng mỗi lần giọn hát Quang Dũng cất lên, hắn có cảm tưởng như có ai đó nện những nhát búa chát chúa vào tim hắn. Đau! Hắn đang hy vọng điều gì đây? Không gì cả. Hắn hối tiếc? Không, nếu có thể làm lại từ đầu, hắn hy vọng mình có đủ can đảm để nói rõ tất cả như đêm hôm ấy. Hắn thật điên khùng, nhưng hắn không hối tiếc. Dù giờ đây, cái cảm giác đau nhói khi nghĩ về Du làm hắn khó chịu.
“Tỉnh táo lại đi!”
Câu nói của Du như một gót giày lạnh lùng đạp nát lòng hắn. Du vẫn không hiểu ư? Hắn rất tỉnh táo, tỉnh táo đến độ hắn thấy ngạc nhiên. Những điều nghẹn ở trong cổ, hắn có thể nói ra được rồi. Biết vô vọng, nhưng có sao đâu, hắn thấy mình nhẹ lòng hơn rất nhiều. Chưa bao giờ Bảo nghĩ mình sẽ hối hận vì yêu Du. Nếu có ai đó đủ quyền năng xóa sạch những yêu thương trong lòng Bảo để hắn lựa chọn lại một lần nữa, Bảo tin chắc mình vẫn sẽ lựa chọn Du. Nhưng Bảo vẫn ước đừng gặp gỡ con người ấy, vì hắn không muốn làm Du tổn thương.
Không kịp nữa rồi.
|
“Mày có định đến thăm thằng Nhật không?”
Nhỏ Hằng gọi điện thoại réo hắn từ hôm qua đến nay. Hắn nghĩ thế nào nhỏ cũng “xử đẹp” hắn khi gặp mặt. Tin Nhật bị tai nạn giống như lưỡi kéo lạnh lùng cắt đứt những hy vọng mong manh của Bảo về Du. Bảo thấy mình có một phần trách nhiệm đối với Nhật. Là hắn quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình chăng? Hắn lại làm Du phải bận tâm rồi. Cái con người ấy, trông có vẻ cứng rắn nhưng hắn lại thấy tên đó quá nhạy cảm, quá lo cho người khác. Vì vậy, hắn và Du nhất định sẽ không có kết quả gì đâu. Nhất định là thế.
Hắn nhíu mày, mệt mỏi. Giọng hát Quang Dũng vẫn cứ cất lên một cách đau buồn.
“Cho dù biết không chờ chi Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi …”
Làm sao bây giờ, càng biết là không thể, người ta càng ao ước, mà hắn lại là một trong số người ta ấy. Có điều hắn vẫn chưa gàn bướng đến nỗi vướng bận Du trong giấc mơ của riêng hắn. Phải, chỉ của riêng hắn!
Bảo với tay lấy cái di động nằm chỏng chơ buồn rầu trên bàn. Hắn bắt đầu bấm số.
<Alô>
Không cần người bên kia xưng tên, hắn vẫn biết người bắt máy là Du.
Im lặng. Có lẽ hắn muốn thử thách sự kiên nhẫn của Du, mà cũng có thể hắn không đủ can đảm để lên tiếng.
<Alô> – Tiếng Du đầy vẻ mất kiên nhẫn vang lên.
- Anh Du đó à?
Cuối cùng hắn cũng đã chịu lên tiếng. Và mở đầu cho cái sự lên tiếng ấy lại là một câu hỏi không cần thiết.
<Cậu Bảo>
- Anh khỏe không?
Im lặng. Lần này, người không trả lời là Du.
- Nhật sao rồi? – Bảo khỏa lấp cái khoảng im lặng đáng sợ ấy.
Lần này, có tiếng Du trả lời:
<Nó không sao cả. Chân chỉ khâu vài mũi thôi, khoảng hơn hai tháng nữa là có thể chạy nhảy được. Nó không sao đâu. Cậu đừng lo>
- Vậy còn anh?
<Tôi đâu có bệnh tật gì. Nếu không hỏi gì thêm thì tôi cúp máy đây> - Du có vẻ không tự nhiên khi nói chuyện với Bảo.
- Anh ghét tôi lắm phải hả?
<Không> - Giọng Du dứt khoát - <Thôi, tôi cúp máy đây>
- Vậy tại sao anh né tránh tôi?
<…>
- Tôi xin lỗi vì đã khiến Nhật phải bị tai nạn.
<Không phải lỗi của cậu>
- Chuyện đêm hôm đó …
<Chuyện qua rồi không cần phải nhắc lại> - Du ngắt lời Bảo
- Hôm đó – Bảo không lùi bước – Những điều tôi nói đều rất thực.
<…>
- Tôi nghĩ chúng ta cần phải giải quyết chuyện giữa tôi và anh? Tôi có chuyện cần nói với anh.
<Được>
Tít … tít … tít …
Bảo vẫn giữa nguyên điện thoại bên tai một lúc, như muốn níu giữ cái mối dây liên hệ còn sót lại sau cùng giữa Bảo và Du. Du vẫn thế, lạnh lùng quá. Nhưng Bảo còn mong gì hơn sau bao nhiêu chuyện xảy ra?
Bảo nhớ lại những ngày trước đây, những ngày hắn chở Du sau giờ tan ca, tiếng Du cười, giọng Du nói, những cái vỗ mạnh vào vai đau điếng mỗi khi hắn nói sẽ cưới con Hằng … Những điều bình dị ấy giờ như mơ. Tựa hồ có một làn gió ấm áp thổi vào mảnh đất đầy phiền muộn của tâm hồn hắn. Nhưng đó cũng chỉ là một làn gió nhỏ mà thôi. Hồn hắn không đủ ấm. Cuối cùng Bảo cũng chịu để điện thoại xuống. Hắn thở dài, trông hắn giống một ông cụ non.
…
Hắn lại bấm máy:
- Lạc Nhi đó hả, anh Bảo đây.
Lạc Nhi là con em họ của Bảo. Nó mới từ Đà Nẵng vào đây thi đại học. Dù chưa gặp, nhưng nhỏ cũng biết Hằng và Nhật. Nghe Bảo kể, nhỏ khoái con Hằng phải biết. Tối nào hắn lên net là y như rằng tối đó nhỏ cũng ló mặt vào chat với hắn. Nhỏ nói muốn vào Hồ Chí Minh học cho gần Bảo, nhưng hắn biết tỏng nhỏ chỉ muốn thoát khỏi sự kềm cặp của ba mẹ nhỏ mà thôi.
Mấy bữa rày nhiều chuyện xảy ra, suýt tí nữa hắn quên mất tiêu con em tinh quái suốt ngày “ám” hắn trên mạng.
Vừa nghe điện thoại của Bảo, giọng nhỏ mừng húm:
<Sao giờ này anh mới gọi cho em?>
- Tao bận.
|
<Bận hẹn hò hả?>
- Ừ - Bảo trả lời một cách mệt mỏi. Hắn bây giờ không còn tâm trạng để đùa nữa. Nhưng con em họ lại không biết vậy. Nhỏ hỏi thêm:
<Ai? Anh Du à?> Có thể nói nhỏ là quân sư quạt mo trong chuyện tình cảm của Bảo, dù thực tế nhỏ chẳng giúp gì ráo trọi. Nhưng dù sao Lạc Nhi cũng là một trong số ít người ủng hộ Bảo.
- Không, bộ ghế salông.
<Vậy anh hết hẹn hò với thứ quái dị đó chưa, chở em đi tham quan coi> Nhỏ cũng không phải cỡ vừa.
- Xạo quá cô hai, bộ mẹ tao chưa chở mày đi mòn dép rồi à?
<Nhưng anh đã hứa sẽ giới thiệu cho em gặp anh Du và chị Hằng mà>
- Vậy tao nhờ mày một chuyện.
<Trả công đàng hoàng nghe!>
- Muốn gì cũng được. Tao đãi mày một bữa phủ phê là được chứ gì.
<Ông anh chịu mở hầu bao thì em sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ. Anh nói xem chuyện gì>
- Đi thăm bệnh giùm tao.
<Hả?>
- Thằng Nhật bị gãy chân, mày thay tao đi thăm bệnh giùm.
<Sao anh không tự đi? Anh với hắn cũng thân mà>
- Tao có chuyện quan trọng phải giải quyết.
<Nhưng em đâu quen hắn>
- Đi đi rồi quen cũng chưa muôn.
<Em …>
Dù không thấy mặt, Bảo vẫn hình dung được cái bộ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của con em.
- Với lại thế nào mày cũng gặp chị Hằng mà mày ngưỡng mộ ở đó đó.
<Thiệt hả?>
- Tao xạo mày làm gì. Con nhỏ đó có cái gì hay đâu mà mày thích vậy. Nó đang đe dọa tính mạng anh mày nè.
<Bởi vì ngoài anh Du ra, chỉ là người duy nhất trên thế giới trị được anh mà>
- Vậy mày có chịu đi không?
<Có! Mà anh không chịu đi vì anh là người gây tai nạn hả?>
- Cứ cho là vậy đi.
Bảo lại thở dài. Lần thứ bao nhiêu rồi?
- Tao cúp máy đây.
Hắn đóng nắp con Nokia một cách dứt khoát dù người bên kia ra sức gào thét “Khoan! Anh Bảo …” Rút cuộc Lạc Nhi phải nhăn mặt nhắn tin hỏi tên bệnh viện và số phòng.
…
- Còn một chuyện nữa – Bảo tự nói với chính mình.
Hắn lại vớ điện thoại và bấm số của Nguyên Vy.
62. Tháng bảy. Lại mưa ngâu. Những hạt mưa cứ kéo dài thành sợi mảnh như tơ trời, rơi lất phất trong đêm thinh lặng. Cửa sổ trong căn nhà có giàn hoa tigôn vẫn còn ánh đèn. Ánh sáng cây đèn bàn chỉ đủ xua đi một vùng tối xung quanh chàng thanh niên đang ngồi trầm ngâm, một tay miết nhẹ cây bút và ánh mắt nhìn đăm đăm ra đường. Phía ngoài kia đêm vắng.
- Anh Du – Giọng nói nho nhỏ của một cô gái vang lên, đủ để phá tan cái không khí yên tĩnh lúc này.
- Gì vậy Hằng?
- Khuya rồi, anh đi ngủ đi, mai viết tiếp cũng được mà.
Du nhìn Hằng, cũng với ánh mắt trìu mến của ngày trước, rồi cười tinh nghịch:
- Cô hai không cần lo cho anh đâu. Cô mới phải đi ngủ sớm đó. Con gái thức đêm mặt mụn xấu thì không ai ưng đâu. Không khéo thằng Nghĩa …
- Em không thích tên đó!
Bản mặt nhăn nhó của Hằng làm Du bật cười:
- Rồi rồi, anh hiểu rồi. Bây giờ em đi ngủ trước đi. Anh đang bí đề tài nè, đừng ở đó làm phiền anh.
Hằng chun mũi:
- Em có làm phiền anh đâu, người ta chỉ muốn đỡ anh đi ngủ thôi mà.
- Cô em gái tốt nhở - Du nói trại giọng Bắc khiến Hằng phải ôm bụng cười.
- Sao hôm nay anh yêu đời vậy, hay là … hay là … - Vừa nói Hằng vừa gục gặc đầu làm ra vẻ ta đây là một thám tử đại tài đã tìm ra chân tướng tội phạm.
Du trố mắt nhìn Hằng:
- Hay là gì? Anh lúc nào chẳng yêu đời.
- Anh đừng gạt em. Hôm nay cô Giang Bình lại gởi thư cho anh chứ gì?
- Ừ - Du cười – Thôi đi ngủ đi, anh phải viết tiếp đây.
|