I Love You Because You Are You
|
|
Tg ơi, mau full nhak. Mìh thích truyện,này rồi
|
- Thành thật xin lỗi các anh, các anh uống gì cứ gọi, hôm nay chúng tôi sẽ đãi.
Gã thanh niên bị đổ rượu lại nhếch mép cười:
- Bà chủ nói vậy chẳng khác gì nói tụi này không có tiền mới gây sự rồi.
- Đúng đó! – Hai tên còn lại hưởng ứng.
Chị Thanh thầm ước mấy tên trước mặt là thằng Nghĩa, thế nào chị cũng bụp cho tơi tả tội lếu láo. Nhưng đây là khách, dù cái mặt khó ưa đến mấy thì cũng là khách, không thể làm phật lòng. Chị lại cười duyên dáng:
- Các anh là khó cho cậu ấy quá, dù sao cậu ấy cũng vô tình thôi mà.
Mắt gã ấy lại ánh lên vẻ quỷ quyệt khi nhìn Du.
- Thôi được, cũng chẳng có gì to tát.
Nghe đến đây, bụng dạ Du mừng rơn.
- Xin cám ơn.
Nhưng Du không thể mừng lâu. Tên ấy hất mặt:
- Nhưng cậu phải ngồi đây uống với tụi này một ly, coi như tạ lỗi.
Mặt mày Du tái mét.
Chị Thanh can thiệp:
- Xin lỗi, cậu ấy không biết uống rượu, hay là tôi thay cậu ấy uống vậy.
- Chị Thanh – Du lắp bắp.
- Không được! – Gã ấy dứt khoát – Cậu ta, chứ không phải bà chủ.
Hai tay Du nắm chặt.
Chị Thanh khẽ thì thào vào tai Du:
- Bình tĩnh, tụi nó là giang hồ đó.
- Thế nào, được không bà chủ? – Tên có tóc hai mái, the thé cất tiếng hỏi.
Thấy chị Thanh phải khó xử, Du cảm thấy vô cùng bực bội.
- Thôi được, cùng lắm là tôi uống một ly là xong chứ gì?
Trước khi Du kịp phản ứng, gã nắm tay Du kéo xuống sát bên gã.
- Ngoan nào, vậy thì uống đi – Hắn cười gian đưa ly rượu cho Du, rồi nói với chị Thanh – Bà chị cứ đi làm việc của mình đi. Bọn tôi chỉ mượn phục vụ dễ thương của bà chị một chút thôi mà.
- Chị Thanh, em không sao đâu – Du nhăn nhó cầm ly rượu trên tay.
Du nhìn nó như thể nhìn ly thuốc độc. Chị Thanh vừa dời bước, Du đã đưa ly rượu lên miệng nuốt ực một cái. Thứ nước chan chát chảy qua làm cổ họng Du rát bỏng. Du ho sặc sụa.
- Cậu không sao chứ?
Gã vờ vĩnh quan tâm, cố ý ngồi sát vào Du. Hai tên còn lại ngồi cười khả ố:
- Vậy mà bảo là không biết uống.
Du toan đứng dậy, gã liền nắm tay kéo Du ngã vào người mình:
- Uống thêm ly nữa nào.
Du cảm thấy rợn da gà khi bàn tay của gã không ở yên một chỗ. Anh đứng phắt dậy:
- Xin lỗi, tôi phải đi làm việc.
Gã không buông tha, gã kéo Du một lần nữa ngã vào người hắn. Hắn ôm lấy lưng Du, nụ cười quỷ quyệt, một tay đưa cốc rượu ngang miệng anh. Du cầm ngay lấy ly rượu hất thẳng vào mặt hắn. Anh đứng thẳng dậy, gương mặt cực kỳ tức giận:
- Xin lỗi, có lẽ anh lầm chỗ này với các bar đèn mờ rồi đấy.
Gương mặt của gã cũng đỏ gay. Hai tên đàn em cũng đứng lên. Gã gầm gừ:
- Mày dám …
Trước khi gã kịp giở trò bạo lực với Du, chị Thanh đã xuất hiện với hai người thanh niên tướng tá lực lưỡng.
- Nếu như các anh còn vô đây làm loạn thì mời ra cho.
Gã buông lỏng cổ áo Du ra, mắt lấm lét nhìn hai anh chàng bảo vệ trông rất ngầu đang khoanh tay bên cạnh chị Thanh.
- Về! – Gã hất mặt về phía hai tên đàn em.
Gã nhanh chóng bỏ đi trước ánh mắt giễu cợt của mọi người. Trước khi đi khuất, gã nhìn Du với ánh mắt hằn học.
- Cậu không sao chứ?
- Không sao, em cám ơn chị Thanh.
Nhìn gương mặt đỏ gay vì rượu của Du, chị Thanh không khỏi trêu chọc.
- Làm phục vụ ở đây mà không biết uống rượu là tệ lắm đấy.
Du gãi đầu bối rối. Khi Du định bước đi bưng đồ phục vụ, chị Thanh chợt gọi lại:
- Du?
- Dạ, có gì không chị?
- Cậu cẩn thận, lúc nãy chị thấy tên đó có ý gây sự với cậu đó.
Du cười:
- Chị yên tâm, em biết mà.
- Hôm nay cậu về nghỉ sớm đi.
|
- Dạ.
- Mà thằng Nhật sao rồi?
- Có cậu Bảo rồi, chắc nó không sao. Chị yên tâm – Du nói với chị Thanh mà cũng là tự nói với mình.
Khi Bảo đưa Nhật về thì Hằng và Du đang ngồi đợi ở nhà. Du lo lắng cùng Bảo dịu cái tên Nhật hư hỏng vào phòng. Tên ấy nằm ngủ ngon lành, chẳng biết trời trăng là gì.
Hằng vừa làu bàu vừa lau mặt cho Nhật:
- Thi xong rồi có vui chơi cũng vừa vừa thôi chứ. Đúng là đồ hư hỏng!
Cả Du lẫn Bảo đều lặng thinh. Hằng vẫn chưa biết chuyện giữa Bảo và Nhật.
…
- Cám ơn cậu – Du nói khi tiễn Bảo ra cổng.
Bảo cảm thấy lạnh lùng quá. Dường như trong mắt Du có ít nhiều trách Bảo vì đã làm tổn thương Nhật. Bảo khó chịu vô cùng trước ánh mắt ấy. Hắn phải làm sao đây? Làm sao để kìm nén cảm xúc của mình để khỏi ôm chầm lấy Du, xin anh đừng dùng ánh mắt ấy để nhìn hắn? Không, dĩ nhiên là hắn không nên làm thế. Hắn không muốn Du xa lánh hắn, không muốn mất Du dù bây giờ hắn vẫn chẳng là gì của Du cả.
- Tôi về.
Bảo không nhìn lại khi chào Du mà phóng xe đi thẳng, mất hút trong màn đêm. Du vẫn đứng nhìn theo, rất lâu. Chính anh cũng đang băn khoăn tự hỏi cái cảm giác hụt hẫng này là gì?
58. - Anh tìm tôi có việc gì à?
Bảo đặt cốc nước lên bàn cho Du. Hắn đang thắc mắc là tại sao Du lại đến tìm hắn tối hôm nay. Không, thật sự là hắn đoán được lý do tại sao Du đến, nhưng Bảo lẩn tránh. Hắn không muốn nghĩ rằng Du đến đây vì Nhật. Thà Du cứ như trước đây, hay cáu gắt nhặng xị với hắn, còn hơn Du cứ đối xử khách sao với hắn như vậy. Là hắn sai sao? Sai vì đã yêu Du, sai vì đã nói cho Du nghe chuyện của Nhật và hắn? Hắn ghét Du như thế này.
- Tôi nhờ cậu một việc.
- Đi chở thằng Nhật chứ gì? – Bảo cố nén giọng – Sao anh không gọi điện thoại như mấy bữa trước?
Du cười trừ: - À, tôi thấy cũng hơi phiền cho cậu, nên …
- Nên đích thân anh đến đây nhờ? – Bảo chua chát.
- Không phiền cậu chứ? – Hình như Du vẫn không nhận ra giọng điệu khác thường của Bảo.
- Dĩ nhiên là tôi thấy rất phiền rồi – Bảo nói lớn. Hắn cảm thấy mất kiên nhẫn trước thái độ của Du.
Du bất ngờ trước câu nói của Bảo, anh hơi cao giọng:
- Cậu ích kỷ vừa thôi, ít ra cậu cũng phải biết vì cậu mà Nhật nó …
Du nói chưa hết câu Bảo đã đùng đùng nắm tay Du kéo đi. Du hốt hoảng:
- Nè, thả tay tôi ra! Cậu làm cái quái gì vậy?
Mặc cho Du quát, Bảo vẫn lôi Du vào phòng mình một cách thô bạo. Du làm hắn phát điên lên mất. Ít ra Du cũng phải hiểu cảm giác của hắn chứ. Hắn có cảm tưởng Du đang cố gắng ghép hắn với Nhật.
- Thả tôi ra không thì bảo?
Tiếng cửa đóng sập lại sau lưng Du. Bảo gằn từng tiếng:
- Tôi cần nói chuyện với anh.
Du xoa xoa cổ tay đỏ lên vì bị Bảo kéo mạnh:
- Chết tiệt, có chuyện gì nói trong phòng khách không được hả?
Bảo đấm mạnh tay vào tường:
- Tôi thật sự không hiểu trong đầu anh đang nghĩ cái quái gì. Tôi có cảm giác hình như anh đang cố tình đẩy Nhật cho tôi.
Du nói, giọng vẫn không hết tức giận:
- Tôi chỉ muốn cậu chữa lành vết thương trong lòng nó thôi.
- Làm sao tôi chữa được? – Bảo lớn tiếng – Cậu ấy phải tự mình vượt qua chứ. Đâu phải chỉ có mình cậu ta đau khổ.
- Nhưng …
- Chẳng phải anh đã nói chuyện của chúng tôi để chúng tôi giải quyết sao? Đạo đức giả! – Bảo cay đắng.
Mắt Du chùng xuống, buồn bã:
- Xin lỗi, nhưng tôi không thể chịu được khi thấy nó đau khổ như vậy.
- Còn tôi thì sao? – Bảo hét lên – Tôi thì sao?
Du nhìn Bảo, như muốn khẩn cầu:
- Chẳng lẽ Nhật không có một cơ hội nào sao?
Nếu bình thường, có lẽ Bảo đã bị đốn ngã bởi ánh mắt ấy. Nhưng bây giờ, cái nhìn nài nỉ ấy khiến Bảo đau, nó làm Bảo tức giận hơn.
Du vẫn tiếp tục:
- Chỉ một cơ hội thôi, cũng không được sao?
- Tại sao tôi phải cho cậu ta một cơ hội khi biết mãi mãi không thể? – Giọng Bảo điên tiết.
- Cậu cố chấp.
- Cậu ấy không từ bỏ, tôi cũng không từ bỏ, tôi có làm gì sai sao?
|
- Biết đâu tình cảm của cậu chỉ là nhất thời? – Du nhìn thẳng vào mắt Bảo.
Bảo cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, không thể chịu đựng được nữa. Câu nói của Du đã phá tan bức tường kiềm chế của hắn, hắn không còn khả năng kiểm soát bản thân. Hắn thấy căm ghét Du đến tột cùng. Du tàn nhẫn quá. Chưa bao giờ hắn muốn vò nát Du như lúc này. Hắn nắm chặt vai Du, đau điếng:
- Anh bị ngu hay bị ngốc hả? – Bảo như quát thẳng vào mặt Du, hai mắt hắn nhìn sâu vào mắt Du, tìm kiếm – Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh không hiểu, không nhận ra dù chỉ một chút rằng tôi yêu anh sao?
Sửng sốt.
Kinh hoàng.
Du như người gặp ác mộng. “Không phải, không thể, không đúng” Du cố gắng phủ nhận, “Điều Bảo vừa nói, điều đó, làm sao có thể? Bảo yêu mình? Ngu ngốc, không thể nào, là nghe nhầm, nghe nhầm thôi” Du tránh né, tránh né cái nhìn như thiêu cháy của Bảo. Anh cố gắng hất đôi tay đang ghì chặt lấy vai mình. Du chạy trốn, trốn ánh mắt mãnh liệt ấy, trốn lời khẳng định chắc chắn của Bảo.
- Không đâu, cậu đùa tôi đúng không? Không phải như vậy, điều đó … không thể nào đâu!
Du trốn tránh, Du xem lời nói gan ruột của Bảo chỉ là trò đùa, không hơn không kém. Điều đó làm hắn thất vọng, làm cơn giận của hắn lên tới đỉnh điểm. Hắn không còn kiềm chế được nữa. Đầu hắn như muốn nổ tung. Nắm chặt lấy cổ tay Du bằng tất cả sức lực khiến nó đỏ tấy lến, Bảo ghì mạnh anh vào tường:
- Anh có cần tôi chứng minh không?
Bảo cười chua chát. Cái nụ cười mà không ít lần Du thầm khen là dễ mến bây giờ lại trở nên đáng sợ. Cái con người mà Du nghĩ là đã chững chạc giờ trở nên man dại, bồng bột đến khó tin.
- Cậu … cậu muốn làm gì?
Du lùi lại, ra sức giựt tay mình ra nhưng vô ích. Lưng Du chạm vào tường, như cảm nhận rõ cái lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Bảo ghì chặt tay Du đưa lên cao, bất chấp ánh mắt hoảng hốt sợ hãi của Du. Hắn để bờ môi mình tung hoành khắp mặt Du. Thô bạo, vội vã, cuồng nhiệt. Du thảng thốt né tránh những nụ hôn dữ dội của Bảo. Đây không phải là Bảo mà anh biết. Bảo điềm đạm, Bảo chín chắn, Bảo hiền lành. Bảo chưa bao giờ làm anh sợ hãi. Bảo mà anh biết không bao giờ hành động đáng sợ như thế này cả.
Du hét lớn:
- Bảo, dừng lại!
Bảo không đủ tỉnh táo để nghe giọng nói hoảng sợ của Du. Con quỷ trong lòng Bảo đã chế ngự hắn. Con quỷ mà bấy lâu nay hắn cố gắng trói lại bây giờ đã bứt tung ra, gào thét điên cuồng muốn Du biết hắn yêu Du, yêu đến mức muốn xé nát Du ra, muốn Du chỉ là của riêng hắn. Hắn muốn Du, khao khát có Du trong vòng tay biết bao.
- Bảo, dừng lại!
Giọng Du như lạc hẳn đi khi chiếc cúc áo đầu tiên bị bứt tung. Du hiểu nếu không làm hắn tỉnh táo lại, ngay lúc này, sự việc có thể đi xa hơn những nụ hôn thô bạo kia. Da thịt Du như bị đôi môi tham lam ấy nuốt trọn. Sợ, Du vùng vẫy, chống cự bằng tất cả sức lực có thể. Bảo mặc kệ. Hắn như kẻ đi trên sa mạc, khát nước đến cháy bỏng và cần một trận mưa để thỏa cơn khát ấy. Bảo không muốn nghĩ tới hậu quả. Mặc kệ! Hắn cắn mạnh vào cổ Du, ngon lành.
Du sợ, rất sợ. Bằng chút sức lực còn lại, anh dẫm mạnh vào chân Bảo. Trong một phút bất ngờ, tay Bảo nới lỏng. Du nhanh chóng giựt ra, và…
“Bốp” Một cái tát đau điếng giáng thẳng vào mặt Bảo. Du hét lớn:
- Tỉnh táo lại đi.
Du bỏ chạy trước khi con quỷ lòng của Bảo kịp thức tỉnh, trước khi sự việc đi quá xa. Anh chạy trốn, trốn tình cảm của Bảo. Du không hiểu tại sao mình đang đau nhiều hơn là giận. …
“Rầm” Cánh cửa bị Du đẩy mạnh vang lên một tiếng chát chúa. Bảo ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, bần thần nhìn theo bóng Du khuất xa.
- Vậy là hết! Vậy là hết …
Hắn cười, nhạt thếch, cảm thấy cổ họng khô khốc mặn chát. Cười, cay đắng. hắn như một kể mất hồn.
59. Du cố bước nhanh hơn, như thể đằng sau có ai đang đuổi theo. Đường phố vẫn nhộn nhịp, đông vui, nhưng sao Du nghe cõi lòng nặng trĩu. Khi nỗi sợ hãi qua đi, Du cảm thấy đau, thấy hối hận. Du thấy mình là kẻ khốn nạn nhất trên đời. Chẳng phải sao? Vì Du không biết hay vô tâm, làm tổn thương biết bao nhiêu người. Tại sao? Tại sao từ trước đến giờ Du không hề để ý, thái độ săn sóc tận tình của Bảo dành cho Du có giống chút nào cách của một người bạn thân của em. Phải, không hề giống! Du đã từng cảm thấy rất khác, rất khác trong ánh mắt của Bảo mỗi khi nhìn Du. Nhưng tại sao lúc đó anh không cố gắng nghĩ cái khác đó là cái gì? Tại sao? Anh tàn nhẫn, anh cố tình phớt lờ đi những điều hoài nghi. Du càng cố gắng phủ nhận, càng nói chuyện đó là không thể, rằng không thể nào Bảo yêu Du, rằng Du quá tầm thường để Bảo yêu … nhưng tại sao càng phủ nhận Du càng cảm thấy đó là sự thật, không thể nào chối cãi? Ánh mắt như thiêu như đốt của Bảo không cho anh hiểu ngược lại. Sự việc quá rõ ràng, nó bày ra trước mắt Du vậy mà Du không chịu nhìn, từ hành động kỳ lạ của Hằng, từ thái độ của Nhật, tình cảm của Bảo, … tất cả đều rõ ràng. Mọi người đều biết, chỉ có Du là độc ác không chịu hiểu, không chịu nhận ra mà thôi.
Chưa bao giờ Du thấy mình bất lực như lúc này. Du phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Du vô vọng, vô vọng như lúc anh lay mãi, lay mãi mà ba má không bao giờ tỉnh lại, vô vọng như những ngày anh rong ruổi trên phố tìm việc nhưng người ta chỉ ném cho anh cái nhìn phớt lờ, lạnh lùng vì anh quá nhỏ tuổi. Du không thể làm gì được. Anh là người khiến Nhật bị tổn thương chứ không phải là Bảo. Chính anh, chính anh đã làm tổn thương đứa em anh thương yêu nhất, và cả Bảo nữa. Chính anh.
Đau, đau quá!
Anh có quyền gì đánh Bảo chứ. Anh đã dùng hết sức mình để tát Bảo, nhưng anh thấy đau. Nếu như có ai đánh anh thì hay quá. Tại sao ngực anh lại đau thắt đến thế này? Người duy nhất có lỗi trong chuyện này là anh, vậy mà bấy lâu nay anh vẫn thản nhiên, vẫn dửng dưng đến vậy.
Độc ác!
Du căm ghét bản thân mình. Ngày ba má ra đi, anh tự hứa với bản thân là sẽ đem lại hạnh phúc cho Nhật và Hằng. Nực cười làm sao, chính anh lại là người cướp đi hạnh phúc của Nhật. Nhất định nó sẽ ghét anh. Thì có sao đâu, anh đáng bị như thế cơ mà. Số phận thật trêu người. Du nhớ năm Nhật lên lớp mười, nó đã khóc và nói với anh rằng hình như nó thích cả con trai. Đã khó khăn thế nào Du mới chấp nhận chuyện tróe ngoe ấy. Du biết Nhật đã cảm thấy tổn thương thế nào khi Du tỏ ra hiểu chuyện mà trong lòng anh suy nghĩ mãi vẫn chưa thông. Anh không được như Hằng, con nhỏ phóng khoáng hơn anh nhiều. Không có ba má, anh là điểm tựa của Nhật. Anh thương nó nhiều hơn là trách. Thằng em đó, Du biết nó đã từng lo sợ, khó chịu đến thế nào. Anh muốn Nhật được hạnh phúc. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là anh, tại sao Bảo không yêu Nhật mà lại là anh? Anh có gì tốt đâu? Tại sao mình lại làm khổ những người xung quanh mình như vậy?
Tàn nhẫn!
|
Một giờ khuya, Hằng và Nhật vẫn chưa về. Con Hằng đi kiếm thằng Nhật từ lúc tối. Gió khuya thổi từng cơn, lạnh tái tê. Tự dưng Du thấy hai đứa không có nhà lúc này lại hay. Anh không biết mình phải đối mặt với Nhật lúc này thế nào sau tất cả những chuyện xảy ra. Nụ hôn cuồng nhiệt của Bảo, trong khoảng khắc đó, nỗi sợ hãi lấn chiếm tâm trí anh, nhưng giờ đây, sao anh nghe tiếng tim mình đập mạnh. Vẫn còn sợ ư? Anh đã không nghĩ Bảo lại trở nên thô lỗ như vậy. Là chính anh đã ép Bảo, anh biết rõ như thế, anh biết rõ cái tát ấy nên dành cho mình … nhưng tại sao? Giá người Bảo yêu là Nhật thì hay biết mấy. Anh chắc chắn sẽ cười và chấp nhận cho hai người. Du thấy mình không phải với Bảo, không xứng làm anh trai của Nhật.
Mệt mỏi làm sao! Thật sự bây giờ anh muốn buông xuôi, muốn quên đi tất cả. Nặng nề quá, những ý nghĩ cứ vây lấy anh, làm anh nghẹt thở, ngực đau nhói.
“Anh luôn mạnh mẽ đến thế sao? Đằng sau lớp vỏ bọc đó là cái gì? Chẳng lẽ anh chưa bao giờ cần một bờ vai để dựa vào lúc yếu lòng sao?”
Không, Bảo không biết đâu, Du không hề mạnh mẽ, nhưng chống chọi giữa cuộc sống này không thể là một người yếu đuối. Du không cho phép mình được yếu đuối. Bờ vai của Du cần phải đủ rộng để Hằng và Nhật tựa vào … nhưng sao bây giờ Du thấy mình mệt mỏi quá.
Du nhớ những đêm khuya Bảo chở Du về. Thật dịu dàng, hắn thường hát khe khẽ để anh nghe. Những ngày ấy, mãi mãi Du không bao giờ có lại được nữa. Tại sao Du lại thấy luyến tiếc khi nghĩ về Bảo? Không, không đâu.
Du lắc nhẹ đầu, sương đêm thấm vào da thịt, lạnh. Từ ban công nhìn xuống, đường phố tịnh không một bóng người. Du cố xua đi hình ảnh của Bảo. Chết tiệt, Du đang nghĩ gì thế. Hắn là cái tên làm em anh khổ, hắn là cái tên vừa mới làm anh hoảng sợ. Tại sao anh lại cứ nghĩ về một hình ảnh Bảo dịu dàng đến thế? Làm sao anh có tình cảm gì đặc biệt với thằng nhóc đó được chứ? Không đâu, Du không phải là bi giống Nhật, anh rất bình thường, rất bình thường, nên chắc anh không có tình cảm với một đứa con trai khác. Lạ. Tại sao ngực cứ nhói lên từng cơn, đau đến thế. Sương khuya đâu có lạnh đến nỗi làm trái tim muốn run lên theo đâu. Dường như Du đang cô độc với chính bản thân. Đêm tối, sự im lặng như nhìn chòng chọc vào Du, phán xét Du. “Anh là kẻ có tội!”
Mệt mỏi, đau đớn, nhưng mắt Du vẫn ráo hoảnh. Má bảo con trai không nên khóc. Du nghe lòng mình rấm rứt, muốn làm một cái gì đó để khuây khỏa. Anh sợ mớ suy nghĩ đang vây chặt anh. Lỡ như, lỡ như … anh sẽ phát hiện ra một điều gì đó, một điều gì đó mà anh đang lờ mờ nhận ra, anh lo mình sẽ điên lên mất.
Du bước xuống nhà, giật mình khi nghe chuông điện thoại đổ liên hồi. Lo sợ, nỗi bất an dần chiếm lấy anh khi điện thoại reo lên.
<Alô, anh hai hả?> Giọng nhỏ Hằng có vẻ khẩn trương. Du tỉnh táo hẳn.
- Anh đây, sao giờ này em và Nhật vẫn chưa về?
<Anh bình tĩnh nghe em nói. Thằng Nhật, nó uống rượu say rồi chạy xe bị tai nạn.>
- Hả, sao không? – Giọng Du mất bình tĩnh thấy rõ.
<Anh Du, anh có còn nghe em nói không vậy?>
- Có, anh đây, thằng Nhật có bị sao không? Em và nó đang ở đâu?
Hằng trấn an Du.
<Không sao, anh đừng lo, chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Anh đừng lo lắng quá!>
- Em đang ở bệnh viện nào? Anh vào ngay!
<Dạ, Nguyễn Tri Phương>
Du dường như không thở nổi. Vừa đặt điện thoại xuống, anh ra khỏi nhà ngay. Cái tin Nhật bị tai nạn làm Du thật sự bị sốc. Du không nhớ bằng cách nào mà anh đến được bệnh viện, làm thế nào mà anh tìm ra phòng của Nhật trong khi anh quên hỏi nhỏ Hằng. Chỉ biết là khi anh đến nơi, nhìn con người mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, lòng cảm thấy như ai xát muối.
“Là lỗi của mình, là lỗi của mình tất cả.”
Ngoài trời, ánh sáng ban mai dần dần hiện ra. Du ngồi bên cạnh giường bệnh, lo lắng. Một đêm quá nhiều biến động, Du gầy hẳn đi. Hằng ngồi cạnh Du. Cho đến lúc này, Hằng vẫn không tài nào hiểu được, con người ngày càng gầy đi như thế này lấy đâu ra sức mạnh mà chống chọi với bao nhiêu khó khăn đến thế. Tự dưng Hằng thấy tức thằng Nhật. Nó làm Du khổ hơn thôi. Nhìn đôi mắt buồn bã và mệt mỏi của Du, Hằng cảm thấy đau lòng. Hình như Du đang cần một giường bệnh.
- Anh hai đi nghỉ đi, để em trông nó cho.
- Anh ngồi đây được rồi.
- Em thấy anh mệt.
- Không sao, anh lo cho thằng Nhật quá!
- Nó chỉ bị què chân thôi. Anh không cần lo nhiều như thế. Cho đáng đời, cái tật ẩu!
- Em đừng nói thế, nó có chuyện buồn mà.
- Anh không cần phải bênh nó như vậy – Suýt nữa Hằng đã nói lớn nếu như không nhận ra đây là bệnh viện – Mấy ông tướng này, làm như năm mười hai học mệt lắm, vừa thi xong là tụ tập tối ngày.
Du nhìn Hằng.
- Em không biết chuyện Bảo và Nhật hả?
- Cái gì?
- Tụi nó …
…
- Cái thằng này, đúng là ngu! Em phải gọi nó dậy mới được.
- Đừng Hằng! Đâu phải lỗi của nó, là lỗi của anh.
- Mắc mớ gì là lỗi của anh?
- Người Bảo yêu là …
- HẢ? – Hằng lấy tay bụm miệng – Anh biết rồi.
Du chỉ khẽ gật đầu. Ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ hình như hiện rõ hơn.
- Dù thế nào, anh cũng không có lỗi – Hằng đoán được phần nào dằn vặt trong lòng Du.
- Hằng này, tự dưng anh thấy nhớ ba má.
|