I Love You Because You Are You
|
|
- Du, mày nói đi! Chỉ cần mày nói mày thích tao ở lại, tao sẽ không đi đâu cả. Mày nói đi!
Du quay lại nhìn Gia, đôi mắt ráo hoảnh, không có một biểu hiện dù là nhỏ nhất của sự đau buồn. Du cười rất tươi:
- Mày nói gì ngốc thế. Tao đang vui hết sức đây. Mày qua đó không phải điều kiện học tập tốt hơn sao, tương lai lại rộng mở. Sướng nhất là mày rồi đó.
Gia sững sờ:
- Mày không giữ tao ở lại sao?
Du tròn mắt:
- Tại sao tao phải giữ mày? Mày qua đó là tốt quá rồi còn gì. Sau này đừng quên bạn bè nghe mày.
Gia cười thật buồn:
- Tao làm sao quên mày được.
- Tốt! – Du đánh bộp vào vai Gia.
Du đứng dậy, định để cuốn Đô-rê-mon lên giá thì Gia cầm tay anh kéo lại. Gia cúi mặt xuống:
- Nếu tao nói tao yêu mày, mày có tin không?
- Tin – Du cười, đáp rất dứt khoát khi thấy ánh mắt ngạc nhiên sửng sốt của Gia nhìn mình – Tao cũng rất yêu mày.
- Cáiiii gìiiii? – Gia lắp bắp.
Du nhìn thẳng vào mắt Gia, khẳng định một lần nữa điều vừa nói:
- Thật đấy. Tao rất yêu mày. Mày chỉ đứng sau thằng Nhật và con Hằng thôi. Vì thế tao mong mày hạnh phúc và thành đạt, tao không muốn làm hòn đá vường chân mày.
Du làm vỡ toang giấc mơ của Gia bằng một câu nói. Nhưng Gia không đau đến nhói lòng, anh chỉ thấy buồn, một chút thôi.
Gia kéo Du xuống và … hôn nhẹ lên má Du:
- Cảm ơn mày.
- Quỷ sứ! – Du đưa tay bóp cổ Gia một cách thô bạo – Mày có tin là án mạng sẽ xảy ra không hả?
…
Con người ta có một chữa “tham”, khi có lại muốn nhiều hơn nữa, vì thế mà đau khổ. Nhưng con người ta cũng có một chứ “thỏa”, nếu biết dừng lại đúng lúc, hài lòng vì những điều tốt đẹp mình đang có, con người sẽ hạnh phúc, thanh thản. Tình yêu Gia dành cho Du là một tình yêu không vụ lợi, không cưỡng cầu, và đó là tình yêu đạt tới chữ “thỏa”. Trọn cuộc đời này, có lẽ tình yêu đó mãi không thể nào nói được, nhưng chắc chắn đó không phải là tình yêu tuyệt vọng. Có những tình cảm đơn phương mà đẹp vĩnh hằng, như chàng Trương Chi và nàng Mị Nương, còn tình cảm của Gia, đâu phải không được đáp lại, chỉ là … Du đáp lại bằng một thứ tình yêu còn đẹp hơn. Mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm sau, tình yêu này Gia vẫn sẽ giữ cho riêng mình. Nó không phải là cơn sóng ồn ào dữ dội trong những ngày biển động, mà chỉ là một dòng suối nhỏ thuần khiêt mà thôi. Nói Gia cao thượng là nói dối. Gia cũng có mặt trần tục đáng ghét của con người, nhưng vì Gia tham lam muốn mình đẹp mãi trong mắt người ấy. Có quá đáng chăng? Gia không phải là thánh sống, nhưng càng không phải là gã vũ phu không hiểu chuyện. Gia biết mình phải làm gì. Điều Gia làm có trái lòng mình không? Câu trả lời là có, tuy nhiên lại phù hợp với lý trí của anh, với đối nhân xử thế của xã hội, và cả với Du. Ai đó sẽ nói Gia đạo đức giả, làm sao trên đời lại có thứ tình cảm cho mà không nhận? Nhưng trái tim là một phương trình toán học mà các nhà khoa học sẽ chẳng bao giờ tìm hết nghiệm của nó. Ai dám bảo là hiểu hết trái tim của con người? Nghiệm của trái tim Gia, chỉ một mình Gia mới có thể tìm thấy. Vì thế chăng mà Gia rất thích hai câu thơ của Xuân Diệu: “Em bằng lòng cho tôi được phép yêu Tôi sung sướng với chút tình vụn ấy.”
48. Du về lúc Gia đã ngủ say sau khi uống mấy ly bia. Cái tên thiệt tình, mới uống có chút mặt đã đỏ như mặt trời. Du thì không uống nổi, chỉ nhấp môi cho Gia vui. Có lẽ do anh không thích uống, và cũng có lẽ anh không có tâm trạng để nâng cốc chúc mừng liên tục như Gia. Du biết Gia buồn, người sắp đi xa ai mà chẳng có tâm trạng đó. Luyến tiếc, bịn rịn, nhưng trong môi trường mới, Gia sẽ thích ứng nhanh thôi. Tên ấy rất giỏi, Du rất tự hào về Gia. Du tự hỏi không biết mình có cái quyền đó không nhỉ?
Khi nhìn tên bạn thân nằm ngủ, bình yên đến lạ, một nỗi buồn len lỏi trong lòng Du. Chỉ vài ngày nữa thôi, người bạn thân nhất đời Du sẽ không còn ở đây nữa. Du đã tự nhủ là sẽ vui và ủng hộ Gia ra đi. Nhưng … thật sự khi Gia hỏi Du muốn Gia ở lại hay không, Du rất muốn trả lời là “có”. Du cảm thấy mình giả dối quá, mở miệng nói muốn tương lai bạn thành đạt, vậy mà trong lòng Du lại muốn níu giữ chân Gia lại.
Vậy là Gia sắp rời khỏi cuộc sống của Du. Du tự cười với ý nghĩ ngớ ngẩn đó của mình. Đâu có ai sẽ bên cạnh Du suốt đời chứ, dù đó là bạn thân nhất đi chăng nữa. Du biết Gia sẽ chẳng bao giờ quên Du, nhưng không quên chưa chắc là đã nhớ. Cuộc sống mà, bao nhiêu điều khiến người ta phải lo toan. Dù không muốn, vẫn sẽ bỏ đi rất nhiều thứ. Rồi vài ba năm nữa thôi, sẽ đến lượt Hằng và Nhật, từng người một sẽ lần lượt ra đi, rời khỏi Du. Mỗi người sẽ tìm cho mình một tương lai thật đẹp. Còn Du? Du không biết sau này sẽ ra sao. Du cứ cảm thấy hai chữ “tương lai” đối với mình nó cứ mịt mờ làm sao ấy. Du cảm thấy mình thật ích kỷ, thật nhỏ nhen khi có những suy nghĩ như vậy, cái ý nghĩ muốn níu kéo những người thân yên bên cạnh mình mãi thật tham lam làm sao. Nhưng … ngoài những con người này, Du chẳng có gì cả.
Nắng tháng hai không có màu vàng mật ngọt, chỉ là một chút sắc nắng bàng bạc len lỏi khắp nơi. Trời đã gần đến trưa mà nắng chỉ nhạt như lúc sáng sớm. Du dạo bước trên con phố vắng tanh, cũng lâu lắm rồi Du không đi dạo như hôm nay.
Du vốn là người đơn giản. Du không hay nghĩ nhiều, hoặc giả là do cuộc sống quá bề bộn khiến anh không có thời gian suy nghĩ. Nhưng hôm nay, chân bước dưới tán xà cừ rợp bóng, lòng Du cứ ray rứt không yên. Du nghĩ về nhiều chuyện, nghĩ về Gia và cảm thấy tiếc nuối vô cùng những ngày tháng lỡ trôi qua. Muốn níu giữ, muốn níu giữ mãi những kỷ niệm đẹp ấy. Kỷ niệm? Mới đó mà đã trở thành kỷ niệm rồi. Xót, Du ghét sự vô tình lạnh lùng của thời gian.
Du nghĩ đến Hằng và Nhật. Mới hôm nào tụi nó còn nhỏ xíu như những chú gà con cứ bám lấy anh, bây giờ người lớn cả rồi, còn biết buồn phiền chuyện tình cảm nữa chứ. Hôm nọ Du thấy Nhật trầm tư tập tành viết mấy câu thơ tình. Thằng nhóc đó trưởng thành rồi, giờ nó cao hơn cả Du. Rồi Du nhớ tới Bảo, mấy bữa nay Bảo không tới. Có bữa Du thấy Bảo chở một cô bé xinh ghê là. Du cười và chọc ghẹo hắn nhưng sao Du thấy không vui. Và Du tự cười mình, căn bệnh ích kỷ của mình nặng quá rồi, muốn giữ Bảo lại y như muốn giữ Hằng, Nhật và Gia đây mà.
Du thấy mình đạo đức giả làm sao ấy. Ngoài mặt Du luôn động viên họ tìm đến những gì tốt nhất cho tương lai, chẳng qua là để khỏi ray rứt vì suy nghĩ xấu xa của mình mà thôi. Ví thử Du là tán cây xà cừ ru mình theo gió kia, còn họ là những chú chim sẻ ríu rít trên cây, người ta cứ ngỡ cây xà cừ cao thương lặng lẽ làm một chốn dừng chân để cánh chim bay xa. Nhưng sự thật đâu phải vậy, chỉ là xà cừ không thể làm thành một cái lồng để nhốt những con chim ấy lại bên mình mà thôi. Du nghĩ mình là cây xà cừ ấy.
“Sao mình lại xấu xa đến thế?” Du tự hỏi mình. Sự ra đi của Gia là báo hiệu cho Du những sự ra đi khác. Càng nghĩ Du càng thấy nỗi buồn đè nặng tâm hồn mình, càng nghĩ càng thấy mình tồi tệ. Du không có quyền làm hòn đá vướng chân, Du không có quyền.
|
Du lẩm bẩm nói với chính bản thân mình, “Mình nghĩ nhiều quá rồi. Hồi đó má bảo không nên thích văn, nó làm cho người ta phải nhọc tâm.” Nhưng Du lỡ thích rồi. Ừ, thích rồi cho nên Du mới suy nghĩ nhiều như vậy, mới hay buồn đến vậy. Thật ra cái buồn của Du có liên quan gì đến việc thích văn đâu, có chăng chỉ cho thấy Du quá nhạy cảm mà thôi, nhưng Du lại vin vào cái cớ ấy để giải thích mỗi lần Du cảm thấy buồn. Du không thờ ơ như bề ngoài Du thể hiện. Có một con người khác mà chính Du cũng không phát hiện.
Mỗi lần suy nghĩ nhiều Du lại thấy đau đầu. Du không muốn nghĩ nữa. Những cánh hoa ti-gôn bé bé xinh xinh đang chào đón Du về nhà rồi kìa. Phải, Du sẽ thôi không nghĩ nữa. Dù trong lòng có buồn bao nhiêu, nếu Du là một hòn đá, Du cam tâm tình nguyện lăn vào một góc nhường đường cho những người thân yêu thẳng tiến.
49. Vừa mở cổng, Du đã thấy con SH chễm chệ trong sân. “Thằng nhóc đó tới à?”, Du lẩm bẩm. Hằng nghe tiếng mở cổng liền chạy ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề.
- Anh hai về sớm vậy?
- Chứ ở bên đó ngắm thằng quỷ đó ngủ à? Em làm bếp hả? Để anh phụ.
Nhỏ Hằng ấn Du ngồi xuống:
- Để em tự làm, coi như là phần thi tốt nghiệp cuối khóa nấu ăn, hen?
- Anh hy vọng không bị Tào Tháo rượt lần thứ hai như món canh chua em làm hôm trước.
- Anh này …
Nói rồi Hằng làm mặt giận đi xuống bếp. Du lắc đầu, lớn rồi mà như con nít. Bây giờ Du mới để ý tên đối diện. Tóc lòa xòa trước mi mắt, chân mày rậm hơi nhíu lại có vẻ suy tư, thằng nhóc ấy ngồi chống cằm trên thành ghế và … nhắm mắt ngủ. Bản sô-nat thứ 12 của Mo-da đã đến phần giữa.
Du lặng nhìn Bảo, cái tên mà mấy ngày nay Du cứ rủa thầm là “trọng sắc khinh bạn”. Du tự hỏi sao hôm nay mình lại ngắm nhiều người ngủ thế nhỉ. Khi ngủ, Bảo cũng như Gia, có một nét gì suy tư mà Du không hiểu được, và cũng có một chút gì đó an bình. Người ta nói khi ngủ, ai cũng như ai, ngẫm cũng đúng thật. Vậy mà khi tỉnh dậy mỗi người một tính cách, một thế giới riêng mà Du không chạm tới được, Gia cũng vậy mà Bảo cũng vậy. Lúc này, tại sao Du không nghĩ mình cũng có một thế giới mà hai tên kia ao ước biết bao một lần khám phá nhỉ? Con người này có lẽ chẳng bao giờ nghĩ đến mình cả, nếu có cũng chỉ là nghĩ về những cái đáng ghét của bản thân mà thôi.
50. Ngày tiễn Gia ra sân bay, Du dặn dò tên này đủ thứ cứ y như bà mẹ lo lắng cho đứa con lần đầu tiên đi xa ấy. Gia chỉ còn nước gật đầu “vâng dạ” thôi chứ sao.
Nhỏ Hằng có vẻ luyến tiếc bịn rịn không dứt. Con nhỏ vốn cứng cỏi thường ngày bây giờ mắt rưng rưng như sắp khóc. Trông nhỏ Hằng lúc buồn thật hiền và xinh đáo để.
- Anh Gia nhớ gọi điện về nghen!
- Không … tốn “xiền” lắm – Gia pha trò chọc nhỏ Hằng cười.
Không biết từ bao giờ, trong gia đình nhỏ của Du, Gia trở thành một thành viên không thể thiếu. Gia xem Hằng và Nhật như những đứa em nhỏ của mình. Nhóc Nhật chỉ cười cười, có vẻ nó cũng đang rất buồn.
- Ông anh học được tính “kẹo” của anh hai bao giờ thế?
Gia quay sang nhìn Du, tên ấy đang nhìn Nhật với ánh mắt “lát nữa biết tay tao”. Trông Du không có vẻ gì là buồn bã, thất vọng. Thái độ của Du giống việc tiễn một đứa bạn đi du lịch chứ không phải sang định cư luôn ở nước ngoài. Buồn thật, Du vô tư quá, nhưng như vậy mới là Du của Gia chứ. Gia cười nhìn Du, rồi nhìn sang tên Bảo, nháy mắt. Gia vỗ vai Bảo một cái. Nguyên nhân của hành động này là do giữa Gia và Bảo đã có một cuộc nói chuyện nhỏ.
- Anh thích anh Du phải không?
- Sao chú mày biết?
- Bởi vì ánh mắt anh nhìn anh Du …
- … Rất giống cậu phải không?
- Tại sao anh quyết định ra đi?
- Tình cảm đôi khi cho không cần nhận.
- Cao thượng quá nhỉ?
- Cậu không tin?
- Anh nói thử xem?
- Một ngày nào đó … biết đâu cậu cũng sẽ như tôi.
- Ra đi anh không buồn sao?
- Hạnh phúc của tôi là thấy người ấy hạnh phúc. Nghe có vẻ sáo rỗng quá phải không? Nhưng đó là lời thật tình của tôi. Vậy thì bên cạnh hay xa cách, có gì quan trọng?
- Tôi thật sự ngưỡng mộ anh, dù anh là “đối thủ”.
- Không phải “đối thủ”, vì tình cảm không phải là “cuộc chiến”, mà là những “cảm nhận”.
- Nghe có vẻ triết lý quá. Nhưng tôi không nhường người ấy cho anh đâu, vì … tôi yêu người ấy hơn chính bản thân tôi.
- Nếu như không được đáp lại thì sao?
- Không phải anh đã nói rồi ư? Tình cảm đôi khi cho mà không cần nhận. Tôi cảm thấy người ấy xứng đáng với tình yêu của tôi, chẳng phải anh cũng vậy sao?
- Chăm sóc Du giúp tôi, được không?
- Không cần anh ra lệnh, đó là điều tôi muốn làm mà.
- Không phải “ra lệnh” mà là “gửi gắm”.
- Anh thật sự rất “ích kỷ” đấy.
- Ai chẳng muốn mình là người tốt trong mắt người ta chứ.
- Hừ!
|
- Tôi thật sự rất thích cậu đấy.
- Tôi lại ghét anh vô cùng.
Hình ảnh của Gia bây giờ chỉ là chiếc phi cơ đang bay vút trong mây trời, rồi thành một chấm nhỏ mất hút. Mọi người ra về, Du vẫn thản nhiên không tỏ ra chút bịn rịn. Nhưng … chỉ một thoáng thôi, Bảo thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Du mang một nỗi buồn vương vấn khi nhìn về phía trời xa, nơi chỉ có những cụm mấy trắng bồng bềnh, chơi vơi. Nếu người Du tiễn là Bảo, ánh mắt Du có buồn như vậy không?
Gia trầm ngâm nhìn đám mây vương nhẹ bên cửa sổ. Mây không trắng màu sữa như trông ở mặt đất. Thành phố bây giờ chỉ còn là những chấm nhỏ. Vậy là Gia bắt đầu một chuyến đi xa, với cõi lòng thương nhớ. Sau lưng Gia là quê hương, bạn bè và … Du, còn trước mắt là gia đình và một tương lai rộng mở. Mây vướng víu vào cửa kính như chính lòng Gia còn nhiều vướng bận. Gia từ tốn mở tờ giấy gấp tư lúc nãy Du nhét vội vào tay mình. Lúc đó Gia hơi ngạc nhiên nhưng chợt hiểu trong lúc chộn rộn thế này, muốn nhắn nhủ điều gì là rất khó. Gia mỉm cười đọc những dòng chứ Du viết cho kẻ ra đi.
“Thằng ngốc,
Phải giữ mảnh giấy này đó. Nói ngắn gọn thôi, thứ duy nhất tao có thể tặng mày là cái này “Luôn luôn hạnh phúc”. Nếu có gì buồn cứ gọi về cho tao, không thì miễn, tốn tiền. Nếu mày không hạnh phúc hoặc để mất tờ giấy này, tao sẽ bụp mày tơi tả. Nhớ lời tao dặn: ăn ngon, ngủ kỹ và vui vẻ, nghe chưa? Nếu không mày sẽ biết tay tao.
Tao, Du”
Ngắn, gọn, dễ hiểu. Thật đúng là Du. Cách thể hiện tình cảm của Du thật là … sao mà kỳ cục thế. Du quả thật là dở tệ trong lĩnh vực này. Nhưng, dù Du không dọa “sẽ bụp tơi tả”, Gia biết mảnh giấy này vẫn sẽ mãi theo mình, có thể là suốt đời chăng?
51. Tháng tư. Nhanh thật, mới hôm nào Nhật thư thả nhìn Hằng và Bảo luyện thi cực lực với cái vẻ đắc chí thì giờ đây đến lượt Nhật. Thời gian là dòng chảy không đợi chờ ai, mọi việc dường như chỉ mới hôm qua.
Vậy là Gia đã đi hơn hai tháng. Mọi người vẫn hay nhắc về Gia, cam đoan thể nào Gia cũng bị hắt-xì liên tục và than “Mình vẫn chưa thích ứng với khí hậu này”. Công việc của Du ổn định trở lại, Hằng dạo này còn đi dạy kèm cho một nhóc lớp 8. Có vẻ như tất cả đều ổn, bình lặng lạ thường. Phải chăng đó là dấu hiệu của một cơn bão sắp ập đến?
Dạo gần đây, buổi chiều Bảo thường xuyên tới nhà nhỏ Hằng, viện cớ là học chung với nhỏ cho vui. Lý do của hành động siêng năng đột xuất của hắn là vì từ khi con nhỏ phát hiện “âm mưu đen tối” của Bảo đối với Du thì cơ hội tiếp cận của hắn là con số không bự tổ chảng. Việc chở Du đi làm do nhỏ Hằng đích thân đảm nhiệm, còn không thì hạ lệnh cho thằng em, quyết không để một khe hở cho hắn. Bởi những điều đau khổ kể trên, Bảo phải “mọc rễ” ở nhà Du suốt mới mong có cơ hội chạm mặt Du. Thấy bản mặt tí tởn vờ ngồi học chung với mình, Hằng nhe răng cười cười mà trong bụng ghim nguyên một bụng dao găm, “Mày giỏi lắm Bảo!”
Nhỏ Hằng cũng không phải là một tay mơ, thằng Bảo dám “lợi dụng” nhỏ để tiếp cận ông anh hai yêu quý thì nhỏ bắt hắn phải thê thảm tột cùng vì chỉ được “thấy” chứ không thể nói chuyện với Du. Bằng cách nào ư? Có lần, thấy Du vừa ló mặt ở phòng khách, Bảo toan bắt chuyện thì Hằng liền cười nụ cười hiền-như-Phật:
- Bảo, mày giảng giùm thằng Nhật bài này nha!
- Sao mày không giảng đi?
- Bụt nhà không thiêng mà.
Và Nhật thì cũng tỏ ra hào hứng vô cùng:
- Đúng đó, anh Bảo cứu em với. Chị Hằng mà giảng một hồi chắc em trở thành cậu-bé-đầu-to sau những cái cốc của bả quá.
Bảo lầm bầm trong bụng nguyền rủa con Hằng là “Đồ bạo lực! Đồ ác ôn!”
Du cười hiền:
- Kèm Nhật giùm anh ha, nhóc.
Vậy là nghiễm nhiên, Bảo trở thành gia-sư-bất-đắc-dĩ của Nhật. Viễn cảnh được thảnh thơi bắt chuyện với Du tắt cái “bụp” trong đầu Bảo còn Hằng thì khoái chí ra mặt. “Bạn bè thế đấy!” Bảo rủa thầm cái mặt nhơn nhơn tự đắc của Hằng.
Nhưng thỉnh thoảng thần may mắn cũng có “liếc mắt” đến hắn một chút. Tối hôm nay thứ ba, Du ở nhà. Nếu như không phải nhỏ Hằng dọa “Anh hai làm thêm không nghỉ ngơi thì em cũng nghỉ học đi làm cho anh coi!” thì có lẽ bây giờ tên ấy sẽ tha về một đống việc để làm mỗi tối thứ 3, 5, 7 cũng nên. Có vẻ như Du không thể chịu nổi nếu không có cái gì để làm nên anh học chương trình phổ cập để lấy bằng THPT, dẫu sao cũng tiện cho công việc của Du mặc dù chị Hoa bây giờ không quan trọng lắm vấn đề bằng cấp của anh. Vì lẽ đó mới có chuyện. Chẳng là bên cái bàn nhỏ gần lối ra vào, Du đang vò đầu bứt tóc giải một bài toán cần viện trợ mấy công thức mà anh chưa học, hoặc là có lẽ anh đã quên rồi cũng nên. Nhìn đằng sau, thấy Bảo đang thảnh thơi nghe nhạc trong khi Nhật đang cắm cúi đo đo vẽ vẽ, Du nhẹ nhàng bước tới và giật tai nghe khiến Bảo giật mình. Du đưa tay suỵt khẽ, ý nói im lặng cho Nhật học bài, rồi ra hiệu kêu Bảo tới bàn mình.
- Cậu chỉ giùm tôi bài này – Du chìa cuốn tập trước mặt Bảo.
“Nhờ vả người ta mà nói cái giọng thấy ghét!” Tuy nghĩ thế, Bảo vẫn vui ra mặt. May cho hắn là hôm nay nhỏ Hằng đi vắng.
- Ừm, bài này hả … Hơi phức tạp một tí, phải dùng công thức này … sau đó …
Bảo cố tình cúi sát xuống chỉ dẫn Du làm bài. Tóc Du mềm mềm cọ vào má khiến hắn thinh thích. Hắn tận tình “giảng giải” cho Du trong tư thế mà Nhật vừa mới ngẩng đầu lên đã giật mình tưởng Bảo “dám” ôm Du từ phía sau. Một thoáng tức giận hiện lên trên gương mặt cực kỳ baby của Nhật. Cậu hắng giọng:
- Anh Bảo!
Bảo đang tận hưởng cái mùi dầu gội bạc hà thơm thơm trên tóc Du thì chợt bị gọi giật lại. Hắn vội đứng thẳng lên tư thế đàng hoàng.
- Ủa, gì vậy Nhật?
Du cũng quay lại. Nhật gãi đầu tỏ vẻ bối rối:
- Anh đang bận hả? Em chỉ muốn hỏi cái này canh sao cho chuẩn.
Bảo cũng tỏ ra bối rối không kém, nhưng Du chợt lên tiếng:
|
- À, anh nhờ cậu ta chỉ giùm một vài chỗ. Mượn gia sư một tí không sao chứ? – Du cười chọc ghẹo Nhật.
- Ơ … đâu có – Trong lòng Nhật tự hỏi tại sao ông anh mình có thể vô ý đến thế, ít ra cũng phải đề phòng “con cáo” đó một chút chứ.
Du quay sang nhìn Bảo, tên này đang “diện” bản mặt cự kỳ thất vọng mà có tài thánh Du cũng không thể hiểu tại sao.
- Nè, câu này tôi hiểu rồi – Du quay sang nói với Nhật – Trả lại gia sư cho em đó Nhật.
Bảo ngậm nguyên một quả bồ hòn trong miệng, cười méo xệch:
- À … ừ …
Nhưng quả bồ hòn tuột ra khỏi miệng cảu Bảo ngay bởi một câu nói rất vô tư của một tên cũng rất vô tư:
- Cậu giảng dễ hiểu đó, lúc nào bí nhờ cậu “làm thầy” tôi luôn vậy.
Hôm nay, trong thời khắc này, Bảo phát hiện ra một điều cực kỳ vĩ đại: hắn cũng có khiếu làm thầy giáo.
Dù có hơi luyến tiếc nhưng Bảo vẫn tỏ ra rất sung sức chỉ vẽ cho Nhật để khỏi phụ lòng kỳ vọng của “người ta”.
“Hạnh phúc thường rất ngắn ngủi, nhưng vì ngắn ngủi, nó càng trở nên đáng quý.” Không nhớ là Bào đã nghe câu nói này từ ai, bây giờ hắn cảm thấy rất đúng. Vương vấn trong mũi Bảo, mùi thơm tóc Du vẫn còn.
52. - Hằng mới tới hả?
Giọng khàn khàn của anh Tân vẫn không bị tiếng nhạc của RocKy Linn nuốt mất. Hằng khẽ mỉm cười, cô ngồi lên ghế ở quầy rượu sau một hồi nhìn quanh.
- Anh Du đâu rồi anh Tân?
- Cô bé đến đón anh hả, mới 9 giờ mà!
Hằng lại cười cái kiểu “con gái ngoan hiền”:
- Em đến đây chơi thôi.
Bảo cá với Hằng là nhỏ không thể nào đóng vai cô gái dịu dàng hiền thục trong mắt mọi người ở nhà sách và ở RocKy Linn này, kết quả Bảo thua trắng tay: mọi người ở đây gọi nhỏ là “con em hiền-hiền dễ thương của Du” mỗi lần nhỏ đưa Du đi làm. Hằng không hiểu nối tại sao cứ con gái thì phải nhu mì, hiền lành, nhỏ nhẹ thì mới đúng là con gái. Nếu mọi người ở đây thấy cái cảnh nhỏ “bạo hành” với thằng Bảo và thằng Nhật, chắc chắn hình tượng “con em hiền hiền” trong mắt bọn họ vỡ tung thành hàng tỉ mảnh như mấy vụ nổ vũ trụ chứ chẳng chơi.
Nhỏ lại nhìn quanh, thắc mắc sao nãy giờ không thấy Du đâu. Mùi nước hoa hơi nồng xông vào mũi Hằng, ngay lập tức nhỏ quay lại phía sau:
- Chị Thanh?
Cô gái trang điểm khá đậm, bà chủ của RocKy Linn, có nụ cười rất tươi và luôn tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện:
- Sao, đến chơi hả Hằng?
- Dạ, nghỉ hè rồi nên em hơi rảnh, định xin vô làm thêm ở chỗ chị đây.
- Thật hả, chị định thu nạp em đây. Em vào đây làm thêm chắc chắn chỗ này sẽ đông gấp mười lần – Giọng chị Thanh nửa đùa nửa thật.
Chợt Hằng nhớ ra cái điều làm nhỏ thắc mắc nãy giờ:
- Sao nãy giờ em không thấy anh Du đâu? Hỏi anh Tân ảnh chẳng chịu nói – Hằng chỉ vào chàng trai có gương mặt hiền lành đang bận rộn pha rượu cho khách, bàn tay trông thật điệu nghệ.
Chi Thanh nhăn mặt:
- Lúc nãy thằng Nghĩa tới đây.
Nghe chị Thanh nói một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của nhỏ khiến Hằng ngạc nhiên:
- Dạ?
- Nó xin chị cho Du ra ngoài tối này.
- Rồi sao hả chị?
- Thấy cậu Du nhăn mặt tỏ ý không thích, vậy là chị không đồng ý.
- Rồi anh em đâu?
Mặt chị Thanh hầm hầm:
- Cái thằng ôn dịch đó chưa bao giờ dám cãi lời chị, vậy mà hôm nay gan nó to bằng trời, nó lôi cậu Du đi rồi.
- Sao kỳ vậy? – Nhỏ Hằng hốt hoảng thấy rõ – Chị có biết Nghĩa đi đâu không?
- Chị đoán là nó đang ở “Tổng hành dinh” của nó, không ở Như Thanh thì ở đâu chứ. Nó là vua ở đó mà. Chị mà không bận ở đây thì chị đã cho nó biết tay.
Mặc dù chị Thanh nói vậy nhưng một điều chắc chắn là thằng Nghĩa khó thoát khỏi bàn tay “ma vương” của chị. Nhìn ánh mắt “ác quỷ” đang nghĩ ra cách “dụng hình” nào đích đáng cho tên “nghịch đệ” dám “phạm thượng” thì biết, thằng Nghĩa nhất định khó sống, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng trước khi thằng Nghĩa bị quăng xuống mồ, Hằng phải hỏi nó đã làm gì anh hai mình cái đã. Có vẻ như ông anh của nhỏ đã bị kéo vào một rắc rối nào đó rồi.
53. Cũng khá lâu rồi Hằng mới đến Như Thanh, và sẽ còn khá lâu nữa, nếu như không có vụ anh Du tự nhiên bị thằng đầu tắc kè kéo đi (Nghĩa bị gọi như thế bởi tên ấy cứ một tháng trung bình thay ba màu tóc). Không khí ở Như Thanh sôi nổi hơn RocKy Linn vì đa số khách vào đây là lũ choai choai, cũng đầu xanh đầu đỏ như ông chủ. Thấy Hằng bước vào, rất nhiều con mắt quay lại trầm trồ. Một tên con trai mặt non choẹt loạng choạng bước lại gần:
- Cô bé, vào nhảy với anh một bản chứ?
Hằng không thèm nhìn hắn nửa con mắt:
- Tránh đường!
- Người xinh mà sao dữ thế. Anh không tránh thì sao?
|
Cái giọng lè nhè của tên ấy làm nhỏ Hằng phát bực. Mọi người xung quanh chẳng ai thèm can thiệp vì đây chẳng qua là “chuyện thường ở huyện”. Hồi trước, nhỏ Hằng vào đây thường đi chung với Bảo hoặc thằng Nhật, hai tên bảnh trai nhất “xứ” nên không ai dám léng phéng. Bây giờ “thân cô thế cô” mới có tên cà chớn này dám cả gan chặn đường. Nhỏ nhìn tên ấy, lửa giận thằng Nghĩa chưa nguôi đã bị thổi bùng lên bởi hơi rượu nồng nặc của tên đó.
Nhỏ cười đầy ngạo mạn, nếu cỡ này mà nhỏ “ngán” thì đã không trị được thằng bạn ôn dịch rồi.
- Muốn biết tôi sẽ làm gì à?
Tên này chưa kịp gật đầu hay lắc đầu đã bị nhỏ tung tay đấm mạnh một cú ngang mặt. “Ối!”
Hắn đứng dậy, ánh mắt đầy tức tối.
- Mày làm gì thế hả?
Tay hắn nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay Hằng. Dù có mấy miếng võ phòng thân nhưng trong một lúc, nhỏ không thể giật tay lại khỏi tên này.
- Gọi ông chủ của anh tới đây!
Nhỏ hét lớn với một anh bồi gần đó rồi vung tay mạnh, hất tên kia té nhào.
Tên con trai với mái tóc hai màu xuất hiện, hỏi lớn, rất ra vẻ ông chủ:
- Có chuyện gì xảy ra thế?
Nhưng hắn cũng chỉ lớn họng được lúc đó. Khi quay qua nhìn, miệng hắn ú ớ:
- Ơ … Hằng … Hằng
Đôi mắt nhìn hắn đầy sát khí, y như đôi mắt của bà chị hắn mỗi lần “nộ khí xung thiên”. Hình như con gái mỗi khi giận dữ đều có ánh nhìn đáng sợ như vậy. Không muốn mất mặt, hắn quát tên đang lồm cồm bò dậy.
- Mày định phá quán tao hả?
- Con này đánh tao trước mà!
- Cút!
Nghĩa vẫy tay ra hiệu hai tên đàn em kéo tên ấy đi. Hắn niềm nở hỏi, hi vọng cái sát khí mà hắn phần nào biết được nguyên nhân sẽ giảm bớt đi một tí:
- Hằng có sao không? Mấy tên đó thiệt tình …
- Anh Du đâu? – Nhỏ nghiến răng trèo trẹo.
- Anh Du … Ủa, anh Du sao Hằng hỏi tôi … tôi đâu có biết.
Tên Nghĩa này rõ ràng là tên ngu nhất trên đời, biết chắc rằng là không thể nói dối mà vẫn cố nói dối.
- Tôi hỏi một lần nữa, anh Du đâu?
Hằng nhấn mạnh từng chữ đầy đe họa.
- Làm sao tôi biết được. Hằng kiếm lầm chỗ rồi.
“Á” Nghĩa la lên ôm bụng.
- Sao lại đấm bụng tôi?
Hằng nắm lấy cổ áo vốn đã để lộ một phần nửa ngực của Nghĩa, dù nhỏ lùn thua tên này một khúc.
- Tôi mới ở RocKy Linn tới. Mau nói nhanh anh Du ở đâu, nếu không tôi gọi cho chị Thanh.
Nhỏ Hằng đúng là thông minh tuyệt đỉnh, nhỏ đã lôi ra cái yếu điểm chết người của thằng Nghĩa mà dọa. May mà Nghĩa và Hằng đang đứng ở một chỗ khuất, nếu không hắn còn mặt mũi nào với bọn đàn em.
- Xin lỗi, tôi không thể nói.
“Bốp!” Má của Nghĩa đau điếng, nhưng hắn không đánh lại. Hắn theo chủ nghĩa “không bạo lực với con gái” mà con gái ở đấy là nhỏ Hằng, bạn thân của Bảo và là cô em gái quí hóa của Du, người mà chị Thanh và anh Tân vô cùng yêu, người mà hắn vừa đắc tội và quan trọng hơn, đó là người mà thằng Bảo vừa tiết lộ “Tao yêu ảnh.” Đụng vào nhỏ Hằng là hắn không có ngày mai.
- Ông kéo anh Du đi đâu? Bây giờ ảnh ở đâu rồi? – Hằng hỏi lại, giọng đầy vẻ tức tối và bực bội vì nhiều chuyện gộp lại. Nhỏ trút lên cái tên mặt mày nhăn nhó đang đứng trước mặt.
- Thực tế là tôi không thể nói. Hằng yên tâm, anh ấy không sao đâu, chỉ là …
- Chỉ là gì?
- Ờ, không có gì! – Mặt hắn không bớt nhăn nhó hơn chút nào.
Sau câu nói, mắt hắn trở nên bầm tím một cách đau thương. Vậy mà có lần chị Thanh khen nhỏ Hằng hiền. “Hiền! Ừ thì hiền, cọp dĩ nhiên phải khen sư tử hiền rồi!” Nghĩa nghĩ. “Dù chết cũng không nói ra.”
- Nói mau, chỉ là cái gì?
Thấy nạn nhân của mình bị bầm dập một cách tàn nhẫn như vậy mà vẫn im lặng nhẫn nhịn, nhỏ cũng hạ hỏa một chút. Trong đầu nhỏ lập tức nảy ra một gian kế, “dùng nhu chế cương”. Vậy là Hằng cúi xuống gần sát mặt tên Nghĩa, lúc này đang trong tình trạng nửa nằm nửa ngồi trên salon.
- Nói mau, nếu không … – Nhỏ nở nụ cười của quỷ – … nếu không tôi … hôn ông đó.
Được con gái hôn quả là một diễm phúc, nhất là một đứa con gái xinh như Hằng thì còn gì bằng. Nhưng đó là lúc bình thường, còn như lúc này, nhỏ trông còn đáng sợ hơn ác quỷ, nên nụ hôn của nhỏ chắc còn kinh dị hơn vạn lần nụ hôn của giám ngục Azkaban. Ánh mắt nhỏ Hằng nhìn Nghĩa đầy đe dọa:
- Nói không?
Nghĩa cũng thuộc dạng ăn chơi sành sỏi, nhưng trong lúc này đây, thấy hắn nhát gái đến tội nghiệp. Hắn nói nhanh, giọng như ríu lại:
- Chỉ là có người cần nói chuyện riêng với anh ấy thôi.
- Ai?
- …
- Ai? – Nhỏ Hằng ghé sát mặt Nghĩa.
|