I Love You Because You Are You
|
|
Mười hai giờ khuya, Hằng dựng đầu thằng Nhật dậy bảo tới RocKy Linn đón anh Du. Nhật vô cùng ngạc nhiên khi biết Du làm thêm ở vũ trường này. Cậu không lạ gì nơi đây dù hiếm lắm cậu mới ghé qua. Nhật thầm nghĩ, “Anh hai mình kín miệng thật!” Nếu Du không bệnh, không nhờ Hằng đến xin nghỉ, chắc đến tết Công-gô hai đứa mới biết ông anh quí giá của mình làm thêm ở đây.
Điều thứ hai khiến Nhật ngạc nhiên là khi Du vừa bước ra khỏi vũ trường thì chiếc SH đỗ xịch ngay cạnh.
- Anh Bảo?
- Nhật?
Dưới ánh đền đường nhập nhòe, bốn con mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Nhưng không quá 5 giây, Nhật và Bảo đều hiểu ra sự việc. Bảo hỏi:
- Hằng nói nhóc tới đây đón anh Du?
- Vâng.
Nhật không hỏi tại sao Bảo có mặt lúc này, sự thật hiển nhiên quá rồi còn gì.
Du ngạc nhiên không kém khi thấy Nhật.
- Nè, em đến đón anh hả?
- Anh hai làm ở đây mà giấu em – Nhật cười buồn.
Nhật chở Du về, Bảo chạy song song một đoạn. Thấy vậy, Du liền nói:
- Nè, tôi giải thoát cho cậu khỏi thân phận tài xế đó. Dù sao bữa nay cũng có Nhật và Hằng đòi chở rồi, cậu ở nhà nghỉ cho khỏe.
- Vậy thì thôi! – Bảo quẹo nhanh qua khúc cua. Du đã không thấy được ánh mắt đấy vẻ tức tối của Bảo khi nghe câu nói của mình. Bảo tự hỏi tại sao Du lại vô tâm đến thế, lại còn cười nữa chứ. Nụ cười ấy làm tim Bảo đau.
Khi bóng Bảo khuất rồi, Nhật mới tò mò hỏi:
- Chuyện gì vậy anh hai?
- Không có gì.
Cả Du và Nhật đều im lặng sau đó. Cả hai mãi đeo đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình. Không hiểu sao trong lòng Du cảm thấy trống vắng, con đường đêm khuya vẫn như mọi hôm, nhưng sao Du lại thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Gió khuya lạnh thật. Nhật đã không nghĩ nó lạnh đến thế, hay vì tim Nhật đang nhói đau vì đã khám phá ra sự thật? Một sự thật phũ phàng.
43. - Anh Bảo!
Bảo đưa tay ra dấu khi thấy Nhật vẫy tay. Bảo không biết Nhật hẹn mình ra đây có chuyện gì. Thằng nhóc đó chỉ bảo có chuyện cần nói. Nhật trông rất chững chạc trong chiếc áo sơ-mi dài tay và quần khaki trắng. Bảo để ý thấy một vài cô bé đang nhìn về phía Nhật và tủm tỉm cười, chợt nghĩ thằng nhóc này sao mà đào hoa thế. Cái mà Bảo không thấy là mắt các cô bé tròn to thích thú hơn khi thấy anh chàng vừa ngồi xuống đối diện Nhật, là Bảo.
- Có chuyện gì mà tỏ vẻ bí mật vậy Nhật? – Bảo đi thẳng vào vấn đề.
- Anh gọi nước đi đã.
Bảo đành ra hiệu gọi một ly cà phê đen.
- Thật ra là có một chuyện không tiện nói ở nhà nên em mới hẹn anh ra đây – Giọng Nhật đầy vẻ nghiêm túc.
- Nghiêm trọng lắm hả? – Bảo hỏi với giọng điệu đùa cợt.
- …
- Cảm ơn! – Hắn nói khi nhận cốc cà phê từ tay cô phục vụ.
- Được rồi, vậy thì anh nghe nha – Thấy Nhật không có vẻ tự nhiên nên Bảo thôi đùa.
Nhật nở nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười mà lần đầu tiên gặp mặt khiến Bảo phải ngẩn người.
- Anh nghĩ sao nếu em nói yêu anh?
Bảo cảm thấy nghẹt thở, hắn nhìn Nhật trân trối như không tin vào những điều mình vừa nghe:
- Nhật đùa hả?
- Mặt em bây giờ giống đùa lắm sao?
- Hằng bảo Nhật nói vậy hả? – Bảo nghi ngờ nhìn thằng nhóc đối diện mình.
Nhật phì cười:
- Tại sao anh nghĩ là chị Hằng bảo em nói vậy?
- …
- Thật ra em định thi đại học xong mới nói cho anh biết. Nhưng nói bây giờ cũng được, ít ra …
|
- Ít ra cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, còn hơn cứ giấu kín trong lòn mãi, khó chịu chết đi được – Nhật nói với giọng tỉnh bơ.
- …
- Anh chưa yêu ai mà, phải không? Vậy em vẫn còn cơ hội chứ?
- Tôi … anh … – Bảo lắp bắp không nói nên lới. Lần đầu tiên hắn bị dồn vào ngõ cụt như bây giờ, hoàn toàn bị động. Mỗi lời nói của Nhật cứ như hòn đá đè nặng Bảo.
Nhật biết mình là người nắm cục diện. Vẫn nụ cười ấy, cậu tiếp tục:
- Bây giờ anh đừng trả lời. Đợi khi em đậu đại học đã, nếu không sẽ làm em phân tâm mất, rồi lại phụ công sức anh Du.
Nhật cố tình nói ra vế cuối, vì cậu là người hiểu rõ tất cả. Nếu đây chỉ là trò chơi, Nhật sẽ là người chiến thắng vì đã đẩy Bảo vào tình thế tiến thoái lưỡng nan; nhưng đây là cuộc đời, vậy nên cậu cũng là kẻ thua cuộc, kẻ biết rõ đang tự làm mình và người khác tổn thương nhưng vẫn làm. Nói Nhật ngoan cố cũng được, bướng bỉnh cũng được, dù sao Nhật vẫn không cam chịu là kẻ bỏ cuộc. Dẫu biết tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng người ta vẫn cứ cưỡng cầu đó thôi.
- Anh đồng ý chứ?
Bảo còn biết nói gì hơn đây. Hắn gật đầu miễn cưỡng, tự hỏi tại sao rắc rối cứ tìm mình mà đâm đầu vào.
44. Sinh viên được nghỉ Tết nên trường đại học vắng tanh. Nếu không có chuýt chuyện, ắt hẳn không đời nào Bảo mò vào trường lúc này. Và cũng không đời nào chứng kiến cái cảnh vắng lặng đến đáng sợ của một nơi luôn đông đúc sinh viên trong ngày thường. Không gian tĩnh mịch làm Bảo có chút thanh thản trong lòng. Mấy ngày gần đây, hắn toàn gặp chuyện không vui: đến nhà nhỏ Hằng chẳng lần nào gặp Du, hôm trước mới thấy mặt Du, chưa kịp hỏi câu nào thì đã bị nhỏ Hằng lôi đi “công chuyện”. Với lại, Bảo còn ngại chuyện của Nhật nên thỉnh thoảng mới tạt qua nhà Hằng. Hắn lại thở dài, tự nhận thấy mình sao bây giờ giống ông cụ non đến thế. Nếu Du đến phòng Bảo bây giờ thế nào cũng gắt ầm lên vì thấy một đống mẩu thuốc lá trên bàn. Rồi hắn lại cười buồn, gần Tết Du tất bật công việc còn tâm trí đâu mà nhớ tới hắn. Đối với Du, Bảo là cái gì chứ!
Đã không suy nghĩ thì thôi, càng suy nghĩ Bảo càng cảm thấy thất vọng.
Bỗng “Rầm!” Bảo va vào một chồng sách di động.
- Ối! – Tiếng con gái la lên sau những cuốn sách rơi lộp bộp.
- Xin lỗi, bạn không sao chứ? – Bảo nhã nhặn đưa tay ra đỡ.
Cô gái ngước nhìn Bảo, mắt đen lay láy với đôi chân mày được tỉa hình lá liễu. Mũi thanh thanh, đôi môi đỏ mọng và mái tóc tầng nhuộm hơi nâu. Tất cả mọi đường nét càng tôn lên vẻ đẹp của cô gái có dáng người thanh mảnh đang ngồi bệt trên hành lang.
- Không sao – Cô gái mỉm cưới với hai cái răng khểnh xinh xinh. Cô tự nhiên đưa tay cho Bảo như một người quen biết từ lâu. Bảo không khỏi ngạc nhiên trước gương mặt xinh đẹp mà hắn có cảm giác quen quen nhưng nhăn trán suy nghĩ mãi vẫn không biết quen lúc nào.
Hắn phì cười trước dáng vẻ tự nhiên và hài hước của cô gái.
- Bạn tên là gì? – Bảo hỏi trong khi nhặt sách giúp cô gái.
- Mình tên Nguyên Vy, đằng ấy là Long Gia Bảo hả?
- Sao Vy biết … ?
- Nam khôi của khoa mà không biết mới lạ.
- Cô bạn lại đùa tôi rồi.
Bảo nhớ lại đêm lễ hội, tự nhiên ban tổ chức nghĩ ra cái trò bầu nam khôi và hoa khôi của khoa, rồi cũng tự dưng hắn nghe tên mình được đọc trên sân khấu. Cảm thấy hơi ngượng dù hắn biết rõ không phải là mình giật cái giải ấy thì còn ai vào đây nữa. Chậc!
- Vậy Vy học khoa nào?
Cô bạn tròn mắt ngạc nhiên không thể tả:
- Tôi học cùng khoa với Bảo, cùng năm đầu. Trời ạ, lúc đầu tôi tưởng đằng ấy vờ không biết tôi chứ!
- Hả, tại sao tôi phải giả vờ?
- Thì hôm lễ hội, tôi và đằng ấy cùng đăng quang mà.
- Ủa, ra Vy là hoa khôi hả? Chậc, tại hôm đó không chú ý lắm – Hắn cười huề vốn.
Bảo nghĩ nhỏ là hoa khôi, thảo nào xinh thế. Nhỏ Hằng cũng phải thua con nhỏ này hai ba phiếu. Mà hắn đúng là đuểnh đoảng thật, là người cùng khoa vậy mà cũng không nhận ra. Nếu là hắn của một năm trước thì sao nhỉ? Chắc là tên họ ba má của cô bạn này cũng điều tra đặng cưa đổ chứ. Hắn thấy mình đã thay đổi rất nhiều, từ khi gặp Du.
- Đúng là hoàng tử băng giá!
- Hả?
- Tụi con gái lớp mình đặt biệt danh cho đằng ấy đấy.
Hắn lại cười, nụ cười khoe lúm đồng tiền má phải.
- Trường cho nghỉ rồi sao Vy còn ở đây?
- Phải trả sách cho thư viện chứ.
- Siêng học thật.
- Vậy mà còn thua Bảo với Hằng đấy.
- Vy biết nhiều quá ha?
- Nhiều hơn đằng ấy tưởng – Cô gái đá lông nheo một cái, dễ thương cực kỳ - Khiêng đống sách này xuống thư viện giùm mình nha.
- OK!
|
45. Tối 30, ba mẹ Bảo gọi về nhà ba hắn đón giao thừa. Lâu lắm rồi gia đình Bảo mới có dịp gặp nhau nên dù không muốn về hắn cũng phải lê xác tới. Hắn vẫn muốn đón giao thừa ở nhà nhỏ Hằng hơn. Thôi kệ.
Ngôi biệt thự sang trọng với hai bể bơi và vườn hoa rộng rãi nằm ngay trung tâm thành phố là mơ ước của rất nhiều người, ngoại trừ Bảo. Nếu được chọn, hắn thích một ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh mà ấm áp như nhà của Du hơn.
- Ba! Mẹ!
- Bảo! – Mẹ hắn ôm chầm lấy hắn như thể nhớ lắm vậy. Bà trẻ hơn nhiều so với cái tuổi 40 của mình. Nếu hắn đi với mẹ, thế nào cũng bị người ta gọi là hai chị em. Mẹ Bảo đẹp, vẻ đẹp quý phái và sang trọng của một phụ nữ thành đạt. Còn ba hắn, rất ra dáng một nhà trí thức, mặc dù ông là một thương gia lão luyện. Mắt ông hấp háy nhìn Bảo:
- Bà tránh ra để tôi ôm nó cái coi … Cục cưng của ba.
Da gà da vịt của Bảo nổi lên hết. Kinh dị thật! Cái bệnh thích đùa của ba hắn hình như càng ngày càng nặng. Có vẻ như hắn cũng thừa hưởng một phần tính cách “tốt đẹp” đó của ông. Ba mẹ Bảo trông rất dễ dãi và vui tính. Nhìn hai ông bà nói chuyện với nhau, người ta không ai có thể nghĩ rằng đôi vợ chồng này đã li dị tám năm trời.
- Cục cưng, ngồi xuống đi, để mẹ xem nào.
Bảo biết làm gì hơn là ngồi xuống cho “bà mẹ yêu quý” của hắn hiểm tra xem xét tỉ mỉ đến từng cọng tóc. Hắn biết nhìn mặt mẹ cười cười vậy thôi chứ chống cự đồng nghĩa với chết.
- Xem nè, dạo này con kén ăn phải không? Gầy đi nhiều rồi đó.
- Dạ, đâu có.
- Còn cãi nữa. Chậc, bớt đẹp trai một tí rồi.
Mém tí nữa là hắn “té chổng vó” như mấy nhân vật trong truyện tranh rồi. Mẹ hắn lúc nào cũng thế.
- Ai bảo bà vậy, nó vẫn được tụi bạn gọi là hoàng tử đấy. Thừa hưởng của ba mà.
- Nó cũng thừa hưởng của tôi nữa chứ bộ.
Giờ thì Bảo hiểu được phần nào lí do ba mẹ hắn li dị. Cứ ngày nào cũng cãi nhau vì những chuyện không đâu thế này thì … Dù hơi bất hiếu, nhưng hắn cảm thấy thật hạnh phúc vì lâu lắm rồi mới phải “bị” gặp lại ba mẹ một lần.
Hắn hỏi cho có lệ:
- Sao ba biết chuyện trên trường của con?
- Bé Vy nói chứ ổng biết cái gì – Mẹ hắn xen vào.
- Hả? – Bảo ngạc nhiên vô cùng.
- Bé Vy con chú Thán đó. Đừng nói là con không biết chứ! – Giọng ba hắn đầy nghi ngờ.
Lục lọi trí nhớ, lục lọi, lục lọi, … cuối cùng Bảo đáp một câu gọn lỏn:
- Con quên rồi. Con chỉ mới quen một con nhỏ tên là Nguyên Vy học cùng khóa thôi.
- A, đến rồi! – Mẹ hắn reo lên khi thấy chiếc Mercedes dừng lại trước cổng. Bảo không khỏi ngạc nhiên khi thấy Nguyên Vy bước vào cùng hai người mà hắn thấy cũng quen quen.
- Anh chị Thán sao đến muộn thế?
- Bảo, ra đây chào cô chú đi con – Tiếng mẹ Bảo gọi vọng vào.
- Gia đình chú Thán sẽ cùng đón giao thừa cùng gia đình mình đó! – Ba hắn nói với giọng vui vẻ.
- Chào cô chú, chào Vy – Hắn cười xã giao, thái độ hết sức nhã nhặn.
- Ồ, ra đây là cậu Bảo hả? Càng lớn càng bảnh ra phết – Giọng chú Thán hơi nhẹ, Bảo nghĩ chắc không phải là người miền Nam.
Mẹ Bảo đánh bộp vào đầu hắn một cái:
- Thằng nhóc này quên mất tiêu rồi.
Phải mất một lúc sau, với sự giúp đỡ của mọi người, Bảo mới thật sự nhớ ra. Hèn gì lần đầu tiên gặp Nguyên Vy Bảo đã thấy quen quen. Thì ra hồi nhỏ Nguyên Vy và Bảo hay chơi chung với nhau. Chú Thán là bạn thân của ba hắn, hồi trước hai người làm ăn chung lúc còn ở Đà Nẵng. Sau này gia đình Bảo chuyển vào Hồ Chí Minh, lúc hắn mới lớp hai, bởi vậy chuyện hồi trước hắn quên mất tiêu. Chuyện thứ hai mà Bảo không biết là Nguyên Vy sống ở nhà mẹ hắn hồi đầu năm học tới giờ. Già đình chú Thán vào đây thăm con tiện thể ăn Tết ở đây luôn. Thế mới biết hắn vô tâm cũng không kém “người ta”. Chợt hắn nhớ Du lạ, mới mấy ngày không gặp mà cứ như lâu lắm rồi. Bảo hình dung chắc giờ này Du đang chuẩn bị dưa hấu, bánh chưng túi bụi còn nhỏ Hằng vụng về chắc đụng đâu phá đó thôi.
Thấy Bảo cười một mình, Nguyên Vy hỏi:
- Bộ đằng ấy đang mơ mộng về cô nào hả?
Bảo giật mình:
- Ơ … đâu có.
- Đúng đó, thằng con bác vẫn còn cô đơn mà, vẫn còn cơ hội cho con đó.
Bảo nhăn mặt:
- Mẹ đừng đùa chứ.
- Vy cứ mong là bác nói thật – Nguyên Vy cười thật tươi.
Trong nhà, mẹ Bảo và mẹ Nguyên Vy đang chộn rộn chuẩn bị cho buổi tiệc giao thừa, còn hai ông bố thì ngồi đánh cờ tướng tỉnh bơ. Vậy là Vy với Bảo bị đẩy ra vườn. Bước trên thảm cỏ mới cắt, Bảo thở dài:
- Xem ra mấy người lớn đang cố tình ghép đôi hai đứa mình, Vy nhỉ?
Nguyên Vy nói, giọng tỉnh bở:
- Bộ Bảo không biết hả, tụi mình được đính ước rồi mà.
- WHAT? – Bảo sứng sờ – Sao tôi không biết gì hết?
Cô bạn nheo nheo mắt nhìn Bảo tinh ngịch:
|
- Mới tối hôm qua thôi.
- Các cụ kinh dị thật! – Hắn phán.
- Vậy Bảo nghĩ sao?
- Sao trăng gì nữa, ăn Tết xong là chuồn lẹ.
- Bảo thích đùa quá nhỉ?
- Giống Vy thôi.
- Đâu có đùa, người ta thật tình thích đằng ấy mừ.
- Sao số mình đào hoa vậy nè.
- Chảnh dữ cha nội.
46. - Mấy ngày Tết, mày chết ở xó xỉnh nào vậy? – Hẳng hỏi ngang xương khi thấy mặt Bảo vừa trờ tới ngoài cổng.
- Tao bị ông bà già tóm làm sao tới được. Làm gì khủng bố dữ vậy? – Bảo tuôn luôn một lèo khi nghe giọng điệu sặc mùi thuốc súng của nhỏ Hằng.
- Vậy mà tao cứ tưởng mày bận chở con nhỏ hoa khôi của khoa đi chơi chứ? – Hằng vẫn không tha cho hắn – Thì ra mày lừa tao.
- Đâu có – Bảo than trời – Ông bà già tao bắt chở Vy đi chơi đó chứ, tao lừa mày gì đâu.
- Mày nói mày thích anh Du, xạo mà làm tao tưởng thiệt.
Bảo nhìn vào nhà lo lắn, Hằng đánh bộp lên vai Bảo:
- Yên tâm, nhà lúc này chỉ có mình tao.
Hắn buông tiếng:
- Con khùng kia, tao nói thật thì mày lại bảo toa đùa. Mà mày thấy tao lúc nào?
- Hôm mùng 3, cả nhà tao cùng anh Gia đi chơi thấy mày chở nhỏ nào đó, có vẻ vui lắm mà.
Bảo nuốt nước miếng:
- Anh Du có thấy không?
- Ảnh là người đầu tiên đó – Hằng giễu.
Mặt hắn rầu như bún thiu:
- Vậy … ảnh có nói gì không?
- Có, ảnh vừa cười vừa chọc quê mày mấy câu – Hằng nói với vẻ đắc ý – Thôi, đừng có đóng kịch nữa cha nội.
- Tao không đóng kịch – Bảo ngồi phịch xuống ghế – Anh Du đi đâu rồi?
- Đi chơi với anh Gia rồi.
Chân tay Bảo tự nhiên bủn rủn. Hắn ngồi phịch xuống sa-lông, chân gác lên bàn. Thấy thế, nhỏ Hằng hét lên:
- Thằng kia, bỏ chân xuống!
- Kệ tao. Rót giùm tao miếng nước.
- Tao là nô lệ của mày à?
- Mày không thấy tao đang thất tình hả?
Mặt nhỏ Hằng xám xịt vì vô duyên vô cớ bị quát. Bụng dạ nhỏ thầm rủa thằng bạn ôn dịch là “đáng đời”. Dạo gần đây nhỏ tự nhận thây thằng bạn mình chắc chẳng làm nên cơm cháo gì với anh-Du-của-nhỏ nên hệ thống “an ninh gia phòng” được nới lỏng. Thấy bộ dạng của thằng Bảo lúc này nhỏ đành phải rộng lượng cho qua hành vi vô lễ của hắn. Nhỏ quay xuống bếp rót nước sau khi lấy tay bật đĩa nhạc.
Bảo gõ tay bâng quơ trên thành ghế theo điệu nhạc. Trong lòng hắn lo ngay ngáy, kiểu này chắc hắn tiêu thật rồi. Du thấy hắn chở Vy, vậy mà anh ta lại chẳng tỏ thái độ gì thì rõ ràng là trong lòng Du, Bảo chẳng có trọng lượng nào rồi còn gì. Mấy ngày Tết hắn vắng mặt, ông “cựu lão sư đáng ghét” lại lợi dụng thời cơ. Cứ cái đà này thì không cần con Hằng ngăn cản hắn cũng chẳng có cơ hội nào. Chết thật! Biết thế hôm trước hắn trốn “thầy u” quách cho xong thì cơ sự bây giờ đâu ra nông nỗi này. Nghĩ một thôi một hồi, Bảo đâm ra giận Du, cái con người đó sao mà vô tình đến thế.
Nhỏ Hằng la lớn khiến hắn bứt ra khỏi chùm suy nghĩ càng lúc càng rối:
- Nè, mày ở đây trông nhà, tao ra chợ mua ít đồ về nấu ăn.
Bảo lắp bắp không nói nên lời:
- Mày? Đi chợ? Nấu ăn?
- Thì sao, có ý kiến gì không?
- Không – Bảo đáp nhanh, dù hai dấu chấm hỏi to tướng đang hiện lên trong mắt – Chỉ là, hình như tao đang mơ hả mày?
- Mơ cái đầu mày! – Hằng trợn mắt, hung dữ còn hơn cả La Sát bà bà – Tao “được” ông anh đáng ghét luyện cho một khóa trong mấy ngày Tết chứ bộ. Kinh dị thật!
Hai dấu chấm hỏi trong mắt Bảo càng to hơn, ý hỏi “Thiệt hả?”
Nhỏ Hằng nhắm mắt rùng mình hồi tưởng:
- Mày không biết anh Du khủng bố thế nào đâu. Bình thường lúc nào cũng dịu dàng với tao, vậy mà … ổng là ma vương chính cống đó mày. Mày đúng là có mắt không tròng mới thích ổng.
- Khủng bố dữ lắm hả? – Bảo tỏ ra thông cảm. Hắn nheo nheo mắt nhìn Hằng. Con nhỏ thương anh không kể xiết vậy mà cũng có lúc bức xúc kể tội ông anh hai không thương tiếc. Thế mới biết “nội công” hung-dữ-học của ổng thâm hậu cỡ nào.
Trước khi ra khỏi cổng, nhỏ Hằng quay lại, nhoẻn miệng cười với Bảo – có vẻ như nhỏ đã xả xì-trét xong:
- Không hiểu sao dạo này bệnh cáu gắt của ổng bộc phát dữ dội, mày coi chừng.
|
47. - Sao nhà mày vắng vẻ vậy?
Du đi đi lại lại trong phòng Gia hỏi vọng ra. Gia không đáp vội, anh bưng hai ly nước mơ to đùng đặt lên bàn:
- Ba mẹ tao quan bên Úc hồi trước Tết rồi.
- Hèn chi bữa Tết mày đóng đô luôn ở nhà tao – Du đùa, anh đưa tay định cầm một cốc nước thì bị Gia gạt ra.
- Ly mày là ly này nè, biết mày không thích uống chua, tao có pha thêm tí đường.
Du cười toe toét:
- Thương mày nhất đó Gia.
Gia biết câu nói của Du không mang ý nghĩa như anh muốn, nhưng vẫn thấy vui vui. Gia ngồi trên giường quay lưng lại với Du, nhìn ra phía cửa sô nơi có cây bàng già nua đang thay lá mới, trông nó trẻ trung hẳn ra. Mấy lần Gia muốn chặt nó đi để khỏi phiền cô giúp việc quét dọn, nhưng Du cứ cản. Cái cây này hồi đó Du xúi Gia trồng chứ ai. Tên đó bảo xung quanh nhà phải có cây cối mới trong lành. Cái thằng!
Gia chợt quay lại hỏi:
- Tụi mình quen nhau bao lâu rồi?
Du rời mắt khỏi cuốn Đô-rê-mon, nhìn Gia:
- Từ hồi tụi mình học lớp 6 đến giờ. Mà sao hôm nay mày lạ thế?
Gia cười:
- Xạo quá mày, hồi lớp 6 tao với mày chỉ học chung chứ có nói chuyện với nhau đâu. Hồi đó, đứa nào cũng bảo mày hiền nhất lớp, ai nhờ gì cũng làm.
Du tròn mắt:
- Thiệt hả?
- Ừ, bởi vậy mới bị mấy đứa to con ức hiếp. Tao phát bực nhưng lại không muốn can thiệp, mặc kệ mày.
- Đồ nhẫn tâm! – Du huých vào cổ tay Gia một cái.
- Biết sao được, hồi đó tao theo chủ nghĩa Mackeno (Mặc kệ nó) mà. Nhưng hồi liên hoan tổng kết cuối năm lớp 6, mày làm tao ngạc nhiên quá chừng. Ai ngờ đứa hiền lành nhất lớp khi khùng lên lại đáng sợ như thế.
- Mày muốn nhắc cái vụ tụi Thanh béo làm vỡ mặt đồng hồ của tao chứ gì?
- Ừ, mày không biết lúc mày quát tụi nó, mày hung dữ thế nào đâu. Tụi Thanh béo còn phải rét xanh mặt mà – Gia cười – Tao làm bí thư cũng bị vạ lây. Tụi con gái cứ khúm núm kêu tao lại giàn hòa.
Du chép miệng:
- Đó là quà sinh nhật của má tao – Du ngả người nằm xuống giường – Rồi sau đó sao nhỉ? Tự dưng tụi trong lớp bắt mày kéo tao đi mua đồng hồ mới.
- Mày không biết hôm đó mày làm tao ngạc nhiên mấy lần đâu. Rõ ràng mày rất tức giận khi đồng hồ bị bể, vậy mà vào tiệm, mày cứ bảo là không cần.
- Thằng quỷ! – Du lại đập vào tay Gia – Tao bị mày kéo đi như tù nhân ấy, chứ tao có tình nguyện theo mày đâu. Tụi nó có đền mười cái xịn hơn tao cũng không thèm.
- Đồ cứng đầu! – Gia dí tay vào trán Du.
- Thật ra hôm đó tao ngạc nhiên về mày nhiều hơn.
Du kéo tay Gia nằm xuống.
- Oái, thằng quỷ … Mà mày ngạc nhiên chuyện gì? – Gia nằm chống tay lên cằm nhìn Du tò mò.
- Để coi … Ừm … thì tao thấy cái mặt mày nghênh nghênh, chảnh chảnh, không quan tâm tới ai, khó gần … nhưng hôm đó mày lại chịu khó kéo tao đi khắp các tiệm, còn cằn nhằn tao không ngớt vì chẳng chịu chọn cái nào.
- À, tại con nhỏ lớp trưởng là hàng xóm, tao mà loạng quọang nó méc mẹ tao thì tiêu.
- Ồ! – Du reo lên như thể khám phá ra một điều thú vị - Thì ra mày sợ mẹ, vậy mà tao cứ tưởng là mày cũng có chút dễ thương, biết quan tâm bạn bè.
- Hố rồi nghe em – Gia tỏ vẻ thích thú ra mặt, anh búng tay vào mũi Du – Ừ, mà cũng nhờ vậy mà tự nhiên thân nhau nhỉ?
- Thằng quỷ! – Du nhăn mặt hất tay Du ra.
Gia nhìn Du, ánh mắt chứa tia nhìn ấm áp.
- Nè, làm gì nhìn tao dữ vậy?
- Tao phải nhìn gương mặt mày thật kỹ để không bao giờ quên.
Một tay Du sờ lên trán mình, tay kia đặt lên trán Gia. Sau một hồi nghe ngóng, Du phán:
- Không có nóng. Sao hôm nay mày hâm dữ vậy, còn học đâu ra câu nói sến chảy nước.
Gia ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Du:
- Tuần sau tao qua Úc với gia đình.
Câu nói của Gia thật nhẹ nhưng Du nghe cứ như có điện. Anh ngồi bật dậy:
- Cái gì? Mày giỡn hả?
- Giấy tờ lo xong cả rồi, chỉ còn việc lê xác lên máy bay mà thôi – Gia cố tỏ vẻ hài hước để chọc cười Du, nhưng anh đúng là một nghệ sĩ tồi. Du chẳng nói gì.
Cả hai im lặng. Thời gian bây giờ như một sợi dây bị kéo dài trong day dứt. Gia chỉ nhìn thấy cái lưng gầy gầy của Du. Du đã quay mặt đi chỗ khác. Gia không thể biết được gương mặt ấy đang biểu lộ điều gì. Tình cảm của Gia vẫn không đổi, nhưng đánh đổi tương lại, sự nghiệp và một người bạn chí thân để lấy một tình yêu tuyệt vọng thì Gia không làm được. Anh là con người của lý trí. Nhưng, cũng có đôi lúc lý trí bị lung lay. Như lúc này đây, khi nhìn con người đang ngồi trước mặt mình, chỉ cần cho Gia thấy sự đau buồn của người ấy, Gia sẵn sàng đánh đổi tất cả. Không, không cần thiết phải như vậy. Gia dùng hết sức mình ôm chặt Du từ phía sau.
|