I Love You Because You Are You
|
|
- Thằng Bảo – Nghĩa vừa nói vừa méo miệng, gương mặt đầy vẻ dằn vặt và đau khổ vì đã trót hại bạn để “tự cứu mình”.
- Hừ, thì ra là hắn.
Sau khi moi hết thông tin từ miệng Nghĩa, nhỏ Hằng định ngẩng đầu dậy, bất ngờ anh bồi bàn đi qua vô ý va trúng vào vai nhỏ.
- Tôi xin lỗi … – Anh ta bối rối lủi mất một cách nhanh chóng khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Ngay lúc này, cả nhỏ Hằng lẫn thằng Nghĩa đều trợn tròn mắt nhìn nhau vì … à, ừm … trong tình trạng môi kề môi. Hơn một phút trôi qua, nhỏ Hằng và tên Nghĩa mới có thể nhận ra được điều gì đang xảy ra. Nhỏ đứng phắt dậy, thẳng tay tát vào má tên đang sững sờ không kém ấy một cái đau điếng:
- Làm cái gì thế hả?
- Tôi … tôi …
- Chết tiệt, first kiss của tôi – Nhỏ Hằng bỏ đi sau khi ban tặng cho Nghĩa một cái nhìn đầy oán hận và gương mặt đau khổ kinh khủng.
- Có phải lỗi của mình đâu chứ.
Nghĩa lầm bầm, đưa nhẹ tay lên môi.
54. - Thằng nhóc kia, có gì nói đi chứ!
Du hét lớn một cách thiếu kiên nhẫn. Tự dưng đang bưng rượu cho khách thì thằng Nghĩa chạy đến kéo anh đi mà không thèm để ý đến gương mặt tràn đầy “nộ khí” của chị Thanh. Và mặc cho Du “chống cự”, thằng Nghĩa vẫn giả điếc (mà biết đâu hắn điếc thật vì bị Du quát liên tục cũng nên). Hắn chở Du tới Như Thanh, nói “Thằng Bảo có chuyện cần gặp anh”. Vậy mà cuối cùng cái thằng chết tiệt tên Bảo lại kéo anh lên xe và chở anh đi như thế này.
Trong khi Du bắt đầu đổ quạu vì sự im lặng bất thường của Bảo thì tên này vẫn nhíu mày đăm chiêu mà không nói lời nào. Nếu không có con Hằng, Bảo đâu cần dùng hạ sách này. Nhật vừa thi đại học xong, có nghĩa là kỳ hạn cho câu trả lời sắp tơi, Bảo muốn nói chuyện với Du trước khi “đối phó” với “thằng em rắc rối” của anh.
Trước khi Du kịp quát lên lần nữa, Bảo đã dừng xe ngay bên một quán cà phê vườn.
- Tới nơi rồi – Hắn quay lại nhìn Du và cười huề vốn, hình như càng lúc nụ cười của hắn càng chuyên nghiệp thì phải.
Nhưng nụ cười đẹp rất pro ấy lại làm cho Du có cảm tưởng mình bị chơi khăm.
- Có chuyện gì?
- Vào đây cái đã – Vừa nói Bảo vừa dắt xe vào, phớt lờ thái độ khó chịu của Du.
Sau khi chọn một bàn khá yên tĩnh, Bảo đưa mắt nhìn quanh, “May mà không ai chú ý đến chỗ này cả”, hắn nghĩ thầm. Du cũng có hành động tương tự như Bảo. Dù không phải là người sành sỏi ăn chơi gì, Du cũng thừa biết những quán cà phê kiểu như thế này rất thích hợp để các đôi trai gái hẹn hò nhau và … tự do làm những điều họ thích mà không bị ai quấy rầy. Du hơi đỏ mặt khi thấy một đôi đang hôn nhau quấn quýt ở đằng xa. Du vội quay mặt lại, thấy Bảo đang quan sát mình nãy giờ. Tự dưng Du bực bội:
- Nhìn cái gì? Sao lại vào đây?
Bảo thích thú nhìn Du, những lúc Du cáu lên vì ngượng như thế này trông thật “dễ thương”. Dễ thương? Chậc, nếu hắn nói ra cái suy nghĩ “bệnh hoạn” này, hắn không nghĩ là mình có thể thấy mặt trời ngày mai. Hắn nhìn thẳng vào mắt Du, ánh sáng mờ mờ của đèn neon giúp hắn che đậy phần nào cảm xúc trong mắt mình.
- Tôi có chuyện cần nói với anh.
- Sao không nói ở nhà?
Hình như cách ăn nói cộc lốc đã trở thành “phong cách” của Du đối với Bảo. Bảo không thể hiểu được tại sao đối với mấy đứa con gái như Hằng và Loan, Du luôn tỏ ra điềm đạm dịu dàng, còn đối với con trai, nhất là Bảo, Du lại có thái độ “thô bạo” đến vậy.
- Ở nhà không tiện – Bảo nói.
- Có chuyện gì mờ ám phải không? – Du cũng nhìn thẳng vào Bảo, đôi mắt rất thần.
- Ừm, cũng có chút chút – Bảo cười trừ, đa số trong các cuộc giao tiếp, nụ cười gần giống như một chất bôi trơn giúp đôi bên nói chuyện thoải mái hơn – Anh yêu ai?
Nghe câu hỏi giống như dành cho mấy đứa mẫu giáo, mắt Du trừng lên nhìn Bảo:
- Cậu chơi khăm tôi à?
Bảo nuốt nước bọt:
- Không, tôi hỏi thật đấy, có chuyện rất quan trọng.
- Ba, má, Hằng, Nhật, chắc cộng thêm thằng Gia nữa – Du liệt kê một cách nhanh, gọn, lẹ.
Câu trả lời của Du, Bảo đã lường trước rồi. Chỉ có lạ một điều là tại sao “lão sư Gia” cũng được xếp vào hàng nhất như thế. Thật không chịu được! Bảo chột dạ:
- Vậy còn tôi?
- Không xếp hạng, có gì sao? – Du nhìn Bảo lom lom, nhưng không nhận ra một thoáng thất vọng trên gương mặt Bảo.
- Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi – Bảo đáp xụi lơ, rồi hắn chợt nhớ ra một điều cần hỏi – Anh có biết chuyện của Nhật không?
- Chuyện gì?
- Nhật không nói với anh hả?
- Chuyện gì mới được chứ?
Nhìn thái độ của Du, Bảo biết ngay là tên ngố này chẳng hay biết gì ráo. Hắn bèn xua tay:
- Không, không có gì cả.
- Nói mau, chuyện gì? – Giọng Du đầy đe dọa.
- Nhật nói cậu ấy yêu tôi, và bảo sau khi cậu ấy thi đại học xong hãy trả lời – Bảo vừa nói vừa quan sát Du.
Sững sờ. Ngạc nhiên.
|
Ly cà phê suýt tí nữa đã bị Du hất đổ. Anh không tin vào tai mình.
- Không thể nào, không thể nào đâu.
- Đó là sự thật.
Sự im lặng bao trùm cả hai người. Bảo không hiểu tại sao mình nói ra điều này cho Du, chẳng phải là nếu Du biết chuyện thì cơ hội dành cho Bảo càng ít đi sao. Nhưng, Bảo muốn đánh cược với Du, Bảo muốn xem Du sẽ phản ứng ra sao trước tình huống này … và Bảo muốn biết mình là gì trong lòng Du.
Còn Du thì đang cố gắng suy nghĩ về chuyện của thằng em ngốc nghếch. Chuyện tình cảm của Nhật vốn không làm Du bận lòng nhiều vì anh nghĩ tình cảm của nó vẫn còn bồng bột, con nít, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nhưng sau khi nghe Bảo nói, Du nghĩ Nhật không đùa. Nếu như Bảo cũng yêu Nhật thì Du sẽ không phản đối như trước đây. Vì bây giờ, Du thấy Bảo đã trưởng thành, chững chạc hơn một năm trước rất nhiều. Nghĩ thế, Du lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:
- Vậy cậu nghĩ sao? Cậu cũng yêu nó chứ? – Anh nhún vai nhẹ – Nếu vậy thì tôi không phản đối.
Đúng vậy, Du chẳng có lý do gì để phản đối cả. Ngay cả việc Bảo và Nhật là hai đứa con trai thì Du nghĩ đó cũng không phải là vấn đề. Tình yêu là tình yêu, tại sao cứ phải so đo tính toán nhiều việc để thêm khổ? Du suy nghĩ thoáng, vì lòng anh đủ rộng để chấp nhận những điều tróe ngoe mà người đời cho là nghịch lý, vì Nhật là em Du, và vì Bảo từ bao giờ đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống của anh. Vậy thì, Du không có điều gì phải đắn đo trong việc này cả.
Tim Bảo quặn thắt, đau đến nghẹt thở. Người chiếm trọn trái tim hắn lại có thể nói ra điều tàn nhẫn đến thế. Sao Du có thể vô tình đến vậy? Trong lòng Du, Bảo chẳng là gì cả ư? Hắn nhếch mép, cười chua chát:
- Nếu tôi không yêu Nhật thì sao?
Du trầm ngâm suy nghĩ thật lâu. Điều anh lo lắng giờ đã thành hiện thực. Du đang thắc mắc tại sao Bảo lại gọi anh ra đây nói chuyện của Nhật, thì ra là thế. Giọng Du dứt khoát, không tức giận nhưng có chút thất vọng:
- Đó là chuyện của cậu và em tôi, tôi chỉ cấm đoán khi nó chọn người không đàng hoàng. Còn cậu là một chàng trai tốt. Tôi nghĩ dù Nhật là em tôi, tôi cũng không có quyền hạn xen vào đời sống riêng tư của nó. Cho nên chuyện của hai người thì tự hai người giải quyết lấy.
Giọng Bảo nhẹ hẫng:
- Tôi cũng có yêu một người, nhưng không phải là Nhật.
- …
- Không phải là yêu, mà là rất yêu … dù người ta không bao giờ hiểu được.
- Vậy tôi nhờ cậu một chuyện được chứ? – Du nói với giọng rất nghiêm túc – Cậu hãy từ chối nó một cách khéo léo, đừng làm nó tổn thương, được không?
- Anh có lời khuyên nào khác không?
Du cười:
- Không, chuyện của cậu thì chỉ có tự bản thân mới giúp được thôi. Dù sao tôi cũng chúc cậu may mắn.
Trái tim Bảo nhói đau khi nhìn vào đôi mắt thản nhiên của người đối diện. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì, mãi mãi Bảo vẫn không hiểu được..
- Anh vẫn luôn mạnh mẽ đến thế sao? Dù anh đã gặp rất nhiều bất hạnh nhưng vẫn cứng cỏi khiến tôi không thể không ngưỡng mộ.
Đôi mắt Du như chùng xuống, nhưng chỉ trong một tích tắc:
- Tôi không nghĩ mình gặp nhiều bất hạnh. Khi tôi nhận thức được mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi đã có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Dù tôi có bỏ học giữa chừng thì sao chứ, Hằng và Nhật sẽ tiếp tục ước mơ của tôi. Cậu biết không, trên đời này có rất nhiều người gặp những bi kịch đau khổ, nhưng bi kịch hơn là họ cứ ôm lấy đau khổ mà sống. Thật ra tôi thấy cậu cũng rất mạnh mẽ, chỉ là câu không nhận ra mà thôi.
Lời Du nói cho Bảo nghe mà cứ như đang nói với chính mình. Bảo nhìn con người gầy gầy đang ngồi trước mặt mình, muốn hiểu hơn về người ấy biết bao. Đôi khi, Bảo thấy Du rất mạnh mẽ, kiên cường, nhưng Bảo nghĩ đằng sau ấy có một con người mà Bảo muốn che chở.
- Nhưng đau khổ đâu phải muốn vứt bỏ là vứt bỏ ngay được. Nghe Hằng kể, nhỏ chưa bao giờ thấy anh khóc, kể cả ngày ba má anh mất. Chẳng lẽ anh cứng cỏi đến thế sao? Đằng sau lớp vỏ bọc ấy là gì? Chẳng lẽ anh mạnh mẽ đến nỗi không cần một bờ vai để tựa vào những lúc yếu lòng sao?
Du cảm thấy ngực mình nhói đau, những lời nói của Bảo cứ như nhìn thấu suốt tâm can anh. Anh phải đối đáp thế nào dây? Không hiểu sao hôm nay anh lại nói với Bảo nhiều đến thế. Thằng nhóc ngồi trước mặt Du đã lớn tự bao giờ.
…
Và như thường lệ, vì không biểu đạt được cảm xúc của mình, Du lại quát:
- Không việc gì đến cậu, về thôi!
Bảo đưa Du về đến tận cổng. Trên đường về, cả Du và Bảo đều không nói gì. Cả hai mải chìm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình.
55. - Mày có sao không?
Bảo vừa nói vừa nhìn thằng Nghĩa với vẻ mặt thương hại thấy rõ. Coi, thằng này mặt mày bầm tím, một con mắt sưng vù trông thảm thương hết chỗ nói, hậu quả của việc đụng độ với Hằng la-sát (Bảo vừa mới đặt biệt danh này xong). Phải khó khăn lắm tên tóc hai màu mới trả lời Bảo được:
- Tao không sao. May nhờ bị thương tích vậy bà chị mới thương tình tha cho tao, nếu không thì…
- Tội nghiệp – Bảo vỗ vai Nghĩa làm ra vẻ thông cảm lắm – Nhưng mày không thể trách tao được, chính mày khai tao ra phải không?
- Tao đâu có cách nào khác… Ối… – Cái miệng thằng này vẫn còn nhức nhối.
- Thôi, dù sao mày cũng giúp tao rất nhiều rồi.
- Hằng có làm gì mày không? Hình như nhỏ chưa “xử” mày hả? – Nghĩa nhìn Bảo săm soi như muốn kiểm tra xem có vết bầm nào như mình không, phát hiện thằng này vẫn lành lặn đẹp trai như thường.
- Nó không sử dụng “nhục hình” với tao. Nó tra tấn tao qua điện thoại làm tao mất ngủ cả đêm.
Sự thật thì Bảo mất ngủ không phải vì bị nhỏ Hằng tra tấn, mà là tại cái tên ghét-chết-được kia, nhưng dù sao cũng là anh em một nhà, hắn gộp chung cũng đâu có oan.
|
Nghĩa trông có vẻ rất thông cảm cho Bảo. Chợt hắn tò mò khi nhớ ra một chuyện:
- Ê, Bảo, vậy chuyện mày với anh Du sao rồi? Tỏ tình thành công chứ mày?
Suýt tí nữa Bảo đã ôm chầm lấy thằng Nghĩa, vẻ mặt cảm kích vô bờ bến:
- Cảm ơn mày, mày là người duy nhất ủng hộ tao dù không có kết qua gì.
- Hả? Bị từ chối rồi à? – Nghĩa không tin vào tai mình. Chứ gì nữa, người nổi tiếng đào hoa mà bị từ chối là một điều hết sức phi lý.
Bảo trưng bộ mặt đầy đau khổ:
- Biết người ta không có ý gì với mình thì tỏ tình làm cái quái gì nữa!
Nghĩa chặc lưỡi:
- Chúng ta đúng là hai kẻ “khổ vì tình”.
Nghe Nghĩa nói làm như thể hắn cũng cùng hội cùng thuyền với Bảo khiến Bảo ngạc nhiên:
- Sao? Mày thích đứa nào hả?
- Ừ.
- Sao tao không biết?
- Mới tối hôm qua thôi sao mày biết được – Gương mặt sầu thảm của Nghĩa càng trở nên sầu thảm hơn.
- Hả? Tối hôm qua? Ai?
- Người làm tao ra nông nỗi này.
Lượng thông tin mà Nghĩa vừa cung cấp hết sức bất ngờ nên phải một lúc lâu Bảo mới tiêu hóa xong. Hắn ngồi bật dậy:
- Cái gì? Con Hằng hả?
Im lặng đồng nghĩa với đồng ý.
Dù trong lòng đang rầu thúi ruột Bảo cũng không khỏi bật cười.
Giọng nói của Nghĩa đầy vẻ khó khăn:
- Mày đừng chọc tao. Sau việc hồi tối, tự dưng tao nghĩ về nhỏ cả đêm.
- Mày với nó quen nhau lâu rồi chẳng lẽ đến bây giờ mới “đau tim”?
- Sao tao biết được – Mặt Nghĩa nhăn nhó.
Tình cảm đúng là thứ không thể nào tìm được một lời giải đáp chính xác. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thay thằng bạn, Bảo đành phải nói cho Nghĩa nghe một sự thật đau lòng:
- Tao nghĩ mày nên rút lui trước khi quá muộn. Con Hằng giống anh Du vậy, không yêu ai đâu. Hơn nữa, tao nói thật, mày đã bị bà chị “hành xác” nhiều rồi, chẳng lẽ mày lại chọn con vợ giống bà chị để… như vậy hả? – Bảo chỉ vào những cục sưng tím trên mặt Nghĩa để làm “dẫn chứng”.
- Tao không biết, hình như vì nhỏ bạo lực như vậy nên tao mới thấy nhỏ khác với mấy con bồ õng ẹo của tao, rồi… đâm ra tương tư.
- Tao nói mày nghe, con ác ôn đó không được tính là con gái.
- Mày càng nói tao càng thích. À, mà rốt cuộc nhỏ thích loại người như thế nào?
Nhìn cái mặt hào hứng của Nghĩa khi nói về nhỏ Hằng, Bảo biết mình có khuyên gì cũng vô ích. “Đúng là cái thằng chấp mê bất ngộ, rồi có ngày hối hận nghe con”. Tuy nghĩ thế, nhưng Bảo vẫn tận tình “giúp đỡ” thằng Nghĩa có một profile khá hoàn chỉnh về con bạn thân. Thôi kệ, số thằng này là số bị con gái đè đầu cưỡi cổ mà.
56. Bảo và Nhật ngồi im lặng như thế này đã rất lâu. Cả hai đều không biết làm sao để mở miệng trước. Thời gian cứ chậm chạp lê bước từng giây. Cái bàn cạnh sông xem ra rất lý tưởng để những ai muốn đo coi thời gian có thể kéo dài lê thê bao nhiêu. Chỗ Bảo và Nhật ngồi thật yên tĩnh, hay vì buổi sáng nên chỗ này ít khách nhỉ?
Gió nhẹ, những con sóng trên sông cứ nhấp nhô như cõi lòng thấp thỏm của hai tên đang nhìn chúng.
Chợt, Bảo hít sâu một cái, phá tan bầu không khí im lặng khó chịu giữa hai người bằng tiếng lách cách của cái muỗng inox chạm vào ly sứ.
- Chúng ta vào đề nhé! – Bảo đề nghị một cách thẳng thắn.
Nhật vẫn không nhìn thẳng vào Bảo mà trông ra phía sông. Nắng làm những con sóng có vẻ lấp lánh, như dát những mẩu bạc. Nhật tự hỏi có bao giờ mặt sông thôi gợn sóng hay không? Làm gì có nhỉ, cũng giống như người ta chẳng bao giờ thôi suy nghĩ: hồi nhỏ thì nghĩ về những điều vu vơ, ngốc ngếch; lớn lên thì nghĩ về những cái sâu sắc hơn, phiền muộn hơn. Nhớ hồi học GDCD lớp 11, người ta định nghĩa hạnh phúc là khi ta thỏa mãn nhu cầu, vậy nhu cầu không đáp ứng thì không được hạnh phúc sao? Nhật không nghĩ thế. Cũng như chuyện tình cảm của mình, Nhật đã biết trước lời giải, lúc đầu là đau, rất đau nhưng dần dần, nỗi buồn vơi nhẹ. Bây giờ, nó tựa như những đợt sóng nhỏ ngoài kia, chỉ là đợt sóng nhỏ mà thôi.
Vậy là, Nhật đã quyết định. Nhật không muốn ràng buộc Bảo thêm nữa, bởi vì người Bảo yêu là “người ấy”, người mà Nhật cũng vô vàn yêu thương. Hôm trước, tự nhiên Du gọi Nhật lại, chỉ nói một câu đơn giản, “Dù xảy ra chuyện gì cũng có những người vô cùng thương yêu em.” Nhật biết trong những người ấy có Du.
Thật khó để từ bỏ, nhưng Nhật đã để sự ích kỷ của mình ràng buộc Bảo hơn nửa năm rồi, cũng nên chấm dứt thôi. Có điều Nhật biết trái tim mình chưa muốn chấm dứt. Nhật quay lại, nhìn thẳng vào mắt Bảo:
- Anh không cần phải nói gì cả, em biết câu trả lời rồi!
Bảo không ngạc nhiên.
- Tôi xin lỗi.
Nhấp ngụm cà phê, Nhật cảm thấy sao hôm nay nó đắng nghét đến vậy.
- Tại sao anh từ chối?
Bảo cũng làm hành động y hệt Nhật và cũng có cảm giác đắng chát khi nghĩ về người ấy.
- Bởi vì tim tôi không còn chỗ để chứa bất kỳ ai.
- Anh Du phải không?
- Hả? – Suýt tí nữa Bảo đánh rơi cái muỗng – Sao Nhật biết?
|
Nhật bật cười:
- Làm gì anh hốt hoảng vậy? Em biết lâu rồi, nhưng …
- Sao? – Bảo tròn mắt nhìn Nhật như thể cậu là người ngoài hành tinh.
- Nhưng em không giao anh hai cho anh đâu – Nói rồi cậu đứng dậy, nở nụ cười thật tươi – Em về trước.
Đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi Nhật thấy ánh mắt của Bảo khi cậu nhắc đến Du, lòng Nhật vẫn đau. Một chút ích kỷ trẻ con Nhật vẫn không từ bỏ được. Chưa bao giờ Nhật nghĩ sẽ giao Du cho ai đó, kể cả Bảo, người mà lòng Nhật vẫn còn chút vương vấn. Như một điều hiển nhiên, Nhật luôn nghĩ Du là của riêng Hằng và Nhật, không thể của ai khác. Nhớ hồi Giáng sinh, khi cô gái tên Loan đến nhà chơi và được mấy cô cùng chỗ làm Du gọi là “người yêu cũ” của Du, Nhật đã cảm thấy khó chịu với cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ấy. Vẫn biết mình trẻ con, nhưng Du đã trở thành một người đặc biệt, không thể thay thế và Nhật cũng không muốn chia sẽ với ai, trừ chị Hắng. Nếu một ngày nào đó, Bảo đem Du đi, Nhật chắc chắn sẽ ghét Bảo dù bây giờ tim cậu vẫn còn đau vì Bảo. Có lẽ Nhật không nhận ra, mười tám tuổi người ta chưa hẳn đã lớn.
57. <Alô, Bảo hả?>
- Anh Du? – Bảo ngạc nhiên vô cùng khi nghe giọng Du ở đầu dây bên kia. Đây là lần đầu tiên Du gọi cho hắn, trong đầu hắn hai chữ “thắc mắc” bay vèo vèo – Anh gọi có chuyện gì à?
<À, tôi có chuyện muốn nhờ cậu.>
Tiếng nhạc xập xình, tiếng người cười nói ồn ào vọng qua điện thoại, Bảo nghĩ giờ này chắc Du đang làm việc ở Rocky Linn.
- Anh cứ nói.
<Nếu cậu không phiền tôi có thể nhờ cậu đi tìm thằng Nhật không?>
- Hả?
<Con Hằng mới điện tới nói giờ này nó vẫn chưa về, tôi thì đang bận lắm. Mấy ngày gần đay nó hay đi chơi về muộn, lại còn uống rượu nữa chứ. Tôi nghĩ chắc cậu hiểu tại sao. Với lại cậu rành mấy chỗ đám bạn nó hay tụ tập hơn tôi, cậu đi tìm nó giúp tôi ha?>
Thấy Bảo im lặng không nói gì, Du tiếp tục:
<Cậu từ chối nó rồi đúng không?>
- À, ừ.
<Tôi đã nhờ cậu từ chối khéo léo mà. Xin lỗi, tôi không có ý trách cậu nhưng hình như gút mắc giữa cậu và nó vẫn chưa tháo gỡ.>
- …
<Thật không phải khi nói ra điều này, nhưng cậu có thể nghĩ lại không?>
- Tôi …
<Xin lỗi, tôi đang bận. Nhờ cậu đi tìm nó, luôn tiện, hãy suy nghĩ điều tôi vừa nói nhé.>
- …
<Nhờ cậu đấy!>
Du không để Bảo kịp trả lời.
“Tít”
Tiếng cúp điện thoại rất dứt khoát, có vẻ như Du không muốn nghe Bảo từ chối. Nghe giọng nói, Bảo nhận thấy Du rất lo lắng. Hắn thở dài ngao ngán, với tay lấy áo khoác rồi dắt xe ra khỏi nhà. Trong đầu hắn cố nhớ những địa điểm mà đám thằng Nhật hay lui tới. Lại thở dài, “Thằng nhóc đó đúng là rắc rối,” Bảo nghĩ. Bây giờ hắn đang rơi vào tình thế cực kỳ khó xử, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Sao không phải nhỏ Hằng mà lại là Du nhờ hắn đi tim Nhật nhỉ, Bảo thầm ước. Hắn cười nhạt, thật không ngờ cũng có ngày hắn phải lụy vì tình thế này.
- Ối, tôi xin lỗi.
Du cúi đầu xin lỗi gã khách vì lỡ làm đổ rượu lên người hắn. Thật ra, đó không hoàn toàn là lỗi của Du, rõ ràng là gã khách ấy cố tình gạt chân anh. Nếu như bình thường thể nào Du cũng tránh được, nhưng bây giờ, đầu óc Du cứ để đâu đâu. Anh cứ mãi nghĩ ngợi về chuyện của Bảo và Nhật, vậy nên mới xảy ra cớ sự rắc rối như vậy.
Hai gã đi theo tỏ vẻ bực bội:
- Phục vụ kiểu gì thế hả? Đổ rượu vào người ta xin lỗi là xong à?
Du cố nhẫn nhịn để khỏi mất lòng khách:
- Xin lỗi, tôi biết đây là lỗi của tôi, nhưng nếu anh này không cố ý …
- Nói vậy là sao hả chú em?
Gã thanh niên bị đổ rượu nhếch mép cười, đôi mắt hắn ánh lên một cái gì đó rất quỷ quyệt khi nhìn Du, cái kiểu nhìn khiến Du rùng mình. Hơn một tuần nay, tối nào gã cũng đến đây cùng hai tên kia, và lần nào gã cũng gọi Du bưng rượu tới. Du thấy rõ ràng là gã cố tình gây hấn với mình nhưng anh không chấp nhất, đây chẳng qua là chuyện thưởng ở cái nơi ồn ào náo nhiệt này.
Du đang bối rối không biết xử lý thế nào trong tình huống dở khóc dở cười này thì chị Thanh bước tới:
- Xảy ra chuyện gì vậy Du?
Một trong hai tên đi cùng gã lớn họng:
- Cậu ta đổ rượu vào người anh hai bọn này.
Chị Thanh quay lại nhìn Du như muốn xác nhận lại.
- Em … em
- Nếu em lo chuyện của gia đình thì nghỉ sớm cũng không sao đâu – Giọng chị Thanh nhẹ nhàng.
- Không phải, em …
Chị Thanh không để Du phân trần vì chị nghĩ không cần thiết, trách “người của mình” trước mặt khác cũng là một cách xã giao với khác.
|
Truyện này là một trong những truyện hay nhất t từng đọc... <3
|