Thầy Giáo Hot Boy
|
|
truyện hay lắm couple rất đáng yêu cho dù m không thích Minh Huy. Vs cả mình thấy hơi ít tình huống cao trào, nhưng vẫn hay lắm lắm...... Còn tg không phải lo dùng từ Jeans nữa học tiếng Anh lớp 5 là đủ biết là jeans, trousers, shorts,...là thêm s rồi. Cố lên!
|
Chương 17: Giáng Sinh Đặc Biệt. Những ngày se lạnh đang bắt đầu về. Mùa đông đã bắt đầu từ lâu nhưng mãi đến khoảng cuối tháng mười hai, mọi người mới bắt đầu cảm nhận được cái đúng nghĩa của nó. Bảo Khang thật sự thích mùa đông, thích một cách " nghiêm trọng". Bảo Khang từng ước mỗi buổi sáng dậy đều có thể nhìn thấy tuyết rơi, nhưng cậu cũng biết rằng điều đó không thể trở thành hiện thực tại cái đất nước này. Cậu cũng mơ ước có được một người quan tâm mình trong những ngày này, điều rất lãng mạng. Minh Huy thì cũng thích mùa đông nhưng có phần hiện thực hơn, không quá mơ hồ. Cậu thích mùa đông vì cái dịu nhẹ, lành lạnh dễ chịu của nó. Hôm nay rong ruổi suốt đoạn đường dài hơn hai cây số, Bảo Khang đã thấm mệt. Cậu ta đang đi mua đồ ông già nô-en trong một cửa hàng đồ khá sang trọng. Chuyện sẽ chẳng thể bàn nếu như Khang không mua những hai bộ. Một bộ dành cho cậu, còn bộ kia? Cậu định mua tặng ai hay mua giùm? Gương mặt Khang lúc này nhìn bí hiểm hơn bao giờ hết, chắc chắn đang âm mưu một kế hoạch gì đây. Minh Huy đang ung dung ngồi uống cà phê, đọc sách cạnh cửa sổ mà ngoài kia là một không gian vô cùng thoáng đãng, làm dịu lòng người. -Alô! Điện thoại reo đúng lúc nguồn cảm khúc dâng trào nên Minh Huy có chút khó chịu. -Thầy đang làm gì vậy? Minh Huy chợt nhận ra giọng của Bảo Khang: -Đang đọc sách thôi. Mà điện thầy có gì không? Giọng Bảo Khang bên kia đầu dây bắt đầu có chút e ngại. Cậu đang định làm gì mà có vẻ bí mật? -Mai thầy có đến nhà em dạy kèm không? -Em không muốn nghỉ xả hơi sao? -Dạ không thưa thầy. Mai thầy nhất định phải đến, em có cái này tặng thầy! -Thầy sẽ đến, chào em! Minh Huy cúp máy, trong lòng đặt chút nghi vấn về thứ mà Bảo Khang sẽ tặng mình ngày mai. Anh ta nghĩ thầm: " Bảo Khang em ấy đúng là người bí hiểm.", rồi tiếp tục đọc sách. Cuốn tiểu thuyết mà anh ta đang đọc mang tên Năm mươi sắc thái, một bộ tiểu thuyết bán chạy nhất hiện nay. Đúng như lời hứa, hôm nay Minh Huy đã trở lại với việc làm gia sư. Anh ta đứng trước cổng nhà Khang bấm chuông, trong lòng tự dưng hồi họp một cách phi thường. Bảo Khang trên phòng nghe tiếng chuông sớm biết được là anh ta nên ráo riết chạy xuống mở cổng. -Chào anh!- Bảo Khang nở một nụ cười thật tươi. -Chào em! Lúc này Minh Huy muốn hỏi liền về lí do tại sao hôm nay cậu Bảo Khang lại kêu mình nhất thiết phải đến dạy, nhưng vì hiện cảnh không tiện nên anh ta lại thôi. Chào người lớn xong, anh ta mới cùng Khang lên phòng. -Này nhóc, có chuyện gì mà bắt buộc anh phải đến vậy? Bảo Khang hí hửng: -Đúng! Chuyện rất quan trọng. Hãy nhắm mắt lại, đến khi nào em nói mở thì mới được mở ra. Minh Huy đăm đăm nhìn thẳng vào mắt Khang: -Tại sao lại phải làm vậy? Bảo Khang nhún nhún vai, dùng "con nít kế" để dụ dỗ đàn ông, không dụ dỗ thầy giáo hot boy: -Thầy...mà không! Anh nhắm mắt lại đi. Nhắm lại đi mà! Anh sợ em làm gì anh sao? -Được rồi! Hài lòng chưa? Đi kèm lời nói là hành động. Minh Huy anh ta đã nhắm mắt lại đúng yêu cầu của Bảo Khang. -Không được ăn gian đấy nhé! -Bộ nhìn anh gian lắm à? -Không có! Bảo Khang cầm trên tay một món quà, đứng trước mặt Minh Huy, tầm xa chỉ khoảng nửa mét: -Teng..teng...teng...tèng. Mở mắt ra đi, đây là của anh! Minh Huy từ từ mở mắt ra, dường như anh ta cũng háo hức. Phía trước mặt anh là một bộ đồ nô-en mới toanh. -Dành cho anh?-Mắt mở to có lẽ vì không tin. -Vâng!- Bảo Khang lại cười. -Nhưng...sao lại tặng nó cho anh? -Vì anh phải mặt nó! -Tại sao? -Anh chẳng phải đã hứa nếu em đạt kết quả cao sẽ dành tặng bất cứ gì mà em muốn, nằm trong khả năng của anh mà? -Đúng là vậy nhưng...Em đã...đạt kết quả cao rồi sao?- Ánh mắt đầy hoài nghi. Bảo Khang không trả lời, chỉ gật đầu nhè nhẹ thôi. Hành động này của cậu càng khiến Minh Huy vỡ òa hơn nữa vì vui mừng. Kìm nén cảm xúc của mình, Minh Huy đổi giọng tựa như đang ở trong lớp: -Chắc chắn môn Toán của thầy em lại điểm thấp rồi? -Không! Tuy không cao nhưng cũng không quá tệ. Tám điểm cơ đấy! Minh Huy xoa đầu Bảo Khang, thái độ trìu mến, hài lòng: -Làm tốt lắm! Bảo Khang đỏ hết cả mặt mày, biểu cảm hết sức ngượng ngạo, hành động hết sức lúng túng: -Thế còn món quà của em, thầy có tặng được không? -Được, tất nhiên là được! Em muốn quà gì? -Em...muốn thầy mặc bộ đồ này cùng em đi chơi vào đêm Giáng sinh! Lời nói vừa rồi của Bảo Khang trôi qua thật mau, nhưng nó như một cú sấm "thất thanh" vào tai của Minh Huy. Anh ta không cử động nhưng người chết đứng, mặt mày không chút biểu cảm, duy chỉ có ánh mắt là nhìn đắm đuối vào Khang. Bảo Khang nhìn trạng thái lúc này của Minh Huy cảm thấy có chút lo ngại, sợ hãi. Cậu ta không thể đoán trước được điều gì nhưng trong lòng đang thất vọng và tự an ủi mình chấp nhận lời từ chối: -Nếu thầy không thích thì thôi vậy! Nhanh như một cơn điện, cơ mặt Huy bắt đầu dãn ra, nụ cười bắt đầu xuất hiện đầy kiêu sa, tay chân thì cũng bắt đầu không thể kiểm soát mà vịn lấy tay Khang: -Sao lại không được chứ! Thầy sẽ đi chơi cùng em! Mặc dù thầy cũng có nhiều lời hẹn đi chơi trong đêm Giáng sinh. Bảo Khang nghe nói vậy, mừng vui khôn xiết, nhảy dựng cả lên. Khắp gian phòng tràn ngập tiếng cười đùa.
|
|
Chương 18: Bí mật được chia sẻ. -Mẹ ơi, tối nay con đi chơi có lẽ tới khuya mới về nên mẹ không cần chờ con đâu nhé. Gia đình Minh Huy đang ăn cơm tối. -Con đi chơi với bạn bè à?- Mẹ cậu hỏi. Minh Huy ngập ngừng, hình như trước giờ anh ta ít khi nói dối nên bây giờ nói dối không được "chuyên nghiệp" lắm. Anh ta quả thật không thể trở thành diễn viên nổi tiếng được! -Dạ...con đi chơi với...bạn thời cấp ba mẹ! -Ừ, nhớ về sớm nhe con! -Dạ! Tại nhà của Bảo Khang, cậu ta thì vô cùng sốt sắng, tựa hồ như lần đầu tiên hẹn hò không bằng. Ăn cơm mà cậu ta cũng không chú tâm nỗi, cứ mãi nghĩ đến việc đi chơi với Minh Huy. -Mẹ ơi tối nay con đi chơi nhe mẹ! Mẹ cậu ngạc nhiên: -Trước giờ Giáng sinh con có đi đâu chơi đâu? -Thì bây giờ con đi. Mẹ muốn con ở nhà suốt luôn hả? -Con đi với ai vậy? -Dạ, con đi với thầy...À mà không, con đi với bạn!- Cậu thở phào vì nhém chút bị bại lộ bí mật. -Vậy thì đi nhưng nhớ về sớm nhe! Cậu nhảy dựng lên, đụng trúng cái bàn, chén đũa kêu leng keng. Cậu chạy lại choàng cổ mẹ mình, giọng nói thì rất ư là "nịnh bợ": -Mẹ con là số một! Yêu mẹ nhiều lắm! Vừa nói cậu vừa hôn lên má mẹ mình một cái thật sâu. Xong rồi lại chạy lên phòng tất bật chuẩn bị cho buổi đi chơi Giáng sinh đầu tiên của mình. "Không biết chọn bộ nào ta? Bộ này hay bộ kia? Phải đeo theo phụ kiện gì cho nó hợp đây? Kiểu tóc vậy được chưa nhỉ? Nước hoa mùi gì đây nhỉ?" Bảo Khang hết sức "địu đà" như con gái vậy. Phong cách cũng không tồi: cái quần Jean bó sát,cái áo thung trắng với họa tiết đơn giản nhưng rất thời trang. Mãi ngắm mình trong gương, cậu chợt nhận ra mình đã quên mất phải mặc cái bộ đồ nô-en hôm bữa. Cậu cười toe toét tự trách mách hay quên, rồi thay đồ. Cậu mặc đồ nô-en nhìn cũng kha khá dễ thương. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu lấy điện thoại gọi cho Minh Huy, trong lòng không giấu nỗi sự mong chờ, lời nói cũng đầy mùi vị của vui sướng: -Thầy chuẩn bị xong chưa? -Xong rồi, còn em? Chắc chưa phải không? -Xong từ lâu rồi! -Tốt! Lát nữa thầy qua nhà chở em đi nha! Bảo Khang càng bất ngờ: -Đi xe chung với thầy? -Sao? Không thích hả? Vậy thôi! -Không, không phải thưa thầy! Nhưng có ba mẹ em ở nhà mà em lại nói đi chơi với bạn...Hay thầy chờ em ở đầu hẻm vào nhà em đi, em đi bộ ra. -Vậy cũng được. Minh Huy cúp máy. Không hiểu sao lúc này tim anh đập thình thịch. Cũng tự dưng anh thấy mình thật sự trẻ con, tựa như đang trở về tuổi thơ: nào là đội nón ông già nô-en, nào là quần áo nô-en, rồi bộ râu của ông già nô-en nữa chứ. Anh phì cười khi thấy bộ dạng của mình trong gương. Đẹp trai thì có nhưng sao nhìn ngây ngô trẻ con sao sao ấy. Cũng vì đây là lần đầu tiên đi chơi với "học trò đặc biệt" và "bộ dạng đặc biệt" này nên Huy có cảm giác rất khác lạ. "Giờ thì xuất phát thôi!" Cậu chỉnh đốn lại trang phục một lần nữa, rồi cầm chìa khóa xe và đến rước Bảo Khang. Bảo Khang thì sợ Minh Huy sẽ chờ mình nên đã đi ra đầu hiểm chờ từ nãy giờ, dù còn gần một tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Đứng đợi cũng kha khá lâu nhưng Khang chẳng thấy mệt chút nào. Hay cậu đang nghĩ "đợi chờ là hạnh phúc?" Càng gần đến giờ hẹn, cậu ta càng hồi họp, náo nức, vui sướng đôi lúc còn cười mình ênh nữa. "Két..." Tiếng xe của Minh Huy thắng gấp làm Bảo Khang chú ý. -Này nhóc! Chờ có lâu không? Bảo Khang vờ như chẳng có gì to tát: -Em mới ra tới thì anh cũng tới luôn, chứ đâu có chờ đâu. Minh Huy cười: -Thật vậy không? Hay đang nói dối đó? Chờ thì nói là chờ đi, còn bày đặt giả vờ. Chân tướng bị bại lộ, bị Minh Huy nói trúng tim đen nên Bảo Khang bất khả phản kháng, đỏ mặt hết. -Thôi lên xe đi!
|
Chương 19: Bí Mật Được Chia Sẻ ( phần hai) Ngồi sau lưng Minh Huy trên chiếc xe máy, những cơn gió lạnh lướt qua cũng không thể làm Bảo Khang co run người, bởi cậu đang cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu rất muốn ôm eo Minh Huy vào lúc này, như thể những người yêu nhau vậy. Nhưng Khang chợt trấn tĩnh lại sự lệch lạc của trái tim và nhận thức kịp thời nếu không, không lường trước chuyện sẽ xảy ra. Minh Huy chạy xe nhưng hôm nay cậu cũng thấy lạ trong người. Có thứ cảm giác vô hình nào đó rất khó tả trong cậu. "Anh" "Em" Tiếng hai người thốt ra cùng một lúc. Họ chợt bật cười vì sự trùng hợp này, rồi lại nhường cho nhau nói trước: -Em nói trước đi! -Anh nói đi rồi em nói! -Nói trước đi! -Nói đi, em tính nói gì mà em quên rồi. Minh Huy ngập ngừng: -Hôm nay kẹt xe quá! -Anh có để ý thấy gì không? -Gì là gì? Bảo Khang ngồi đằng sau vỗ vai Minh Huy: -Ai cũng nhìn chúng ta hết, kì quá à? Minh Huy nhìn xung quanh, rồi bật cười lần nữa: -Không có gì hết. Cứ bình thường đi. Đoạn đường dài tấp nập người qua lại, Bảo Khang cảm thấy cũng hơi khó chịu. Minh Huy thì thấy cũng hơi bình thường. -Bây giờ em muốn đi đâu?- Minh Huy hỏi. Bảo Khang suy nghĩ: -Đi đâu ta? Hay đi vào siêu thị chơi đi! -Rồi. Siêu thị thẳng tiến. Chỉ khoảng một chút sau đó, Minh Huy và Bảo Khang đã có mặt tại siêu thị. Họ đi tham quan xung quanh, chơi trò chơi, mua đồ, uống trà sữa cùng nhau. Đặc biệt Minh Huy còn mua tặng cho Bảo Khang một con gấu bông cực kì dễ thương. Bảo Khang vui lắm, cứ cười tít mắt lại. Hai người họ đi cùng nhau một cách gần gũi phi thường, như từng quen từ hồi kiếp trước. Đi dường như giáp hết ngóc ngách trong siêu thị, họ hỏi ý nhau sẽ đi đâu tiếp theo. Họ quyết định vào trung tâm văn hóa chơi trò chơi. Ý tưởng vừa được đưa ra thì ngay lập tức đã được thực hiện. Trung tâm văn hóa đông người không kém gì ở siêu thị và trên đường phố. Minh Huy phải nắm chặt tay Bảo Khang, chen chút từng tí một để có thể mua vé chơi trò chơi. Thầy và học trò chơi hết trò này tới trò khác. Minh Huy thì không rành chơi mấy thứ này nên Bảo Khang sẵn sàng ra tay chỉ dẫn. Cười, cười và chỉ cười là những gì họ làm từ khi đến trung tâm chơi trò chơi. Sau khi "khám phá" hết các trò, ai cũng điều đã thấm mệt. Đã hơn chín giờ tối, trung tâm ngày một đông người, Minh Huy cảm thấy hơi ngột ngạt với chốn này: -Hay là chúng ta đi dạo nhe! Xong rồi anh sẽ đưa em về, được không? -Đi dạo sao? Ý kiến hay. Minh Huy không lấy xe mà chỉ muốn đi bộ thôi. Bảo Khang khó chịu vì chuyện này có lẽ vì mỏi chân nhưng lại không nói ra vì sợ Minh Huy anh ta sẽ buồn. Hai người đi dạo trên con đường đi tới công viên. Trên đường đi họ không nói chuyện với nhau. Ánh đèn khuya soi bóng họ mập mờ. Lúc này, Bảo Khang đi sau Minh Huy, trong lòng không ngừng hướng sự chú ý tới anh ta. Trong mắt cậu, anh ta quả thật là người tốt, thú vị, đẹp trai, dễ thương. Chẳng có điều gì khiến anh ta mất đi sức hút tự nhiên. Minh Huy quay người lại nhìn Bảo Khang, không nói gì, tiếp tục đi. Minh Huy cũng đang nghĩ về Khang. Khang là một người rất đặc biệt, tính cách thì rất trẻ con, sớm nắng chiều mưa nhưng luôn là người dễ mến, tạo cho người ta cảm giác thoải mái, vui vẻ khi ở cạnh. -Có mệt không nhóc? -Không, rất vui mà. Minh Huy kéo tay níu Bảo Khang ngồi xuống băng ghế quen thuộc của anh ta trong công viên. Ngồi kế Minh Huy, trái tim Bảo Khang ngày càng rạo rực lên nhiều. Nhân lúc Minh Huy không để ý, cậu lại lén nhìn gương mặt anh ta. Cảm giác thật hạnh phúc! Bảo Khang gần như đã bị đánh gục bởi anh ta. Trời hôm nay có nhiều sao, trăng thì sáng rất rõ. Minh Huy ngồi ngước mặt lên nhìn bầu trời về đêm một cách say sưa, say sưa đến nỗi dường như quên mất sự tồn tại của Bảo Khang. Bảo Khang không thể im lặng mãi được, đoán biết Minh Huy đang có rất nhiều tâm sự, đành nghĩ cách làm cho Minh Huy hết buồn. -Thầy! À, anh đang bị làm sao vậy? Đang buồn à? Hay chúng ta chơi trò này nhe! Minh Huy quay sang nhìn Bảo Khang: -Trò gì? -Nói cho đối phương bí mật của mình. Có nghĩa là tâm sự đấy. Em không chắc khi chơi xong thầy sẽ thấy vui, nhưng em chắc thầy sẽ vơi đi nỗi buồn nhiều lắm đấy! Minh Huy nhìn thẳng vào mắt Bảo Khang, làm cho cậu ta chẳng biết phải làm sao, đành quay mặt đi chỗ khác.
|