Thầy Giáo Hot Boy
|
|
Chương 29: Ngày đầu tiên ở quê ngoại (phần 2)- Lần đầu ngủ chung Anh ta bước ra khỏi phòng, tìm người xung quanh mà chẳng thấy ai cả. "Cả căn nhà chỉ còn lại mình mình?" Minh Huy thoáng nghĩ vậy. Anh ta như kẻ vô hồn lang thang đi khắp nơi. Tìm mãi mà chẳng thấy Bảo Khang đâu, cũng hơn năm giờ rồi còn gì. Minh Huy quyết định lấy điện thoại gọi cho cậu học trò của mình. -Alo! Thầy thức rồi à?- Bảo Khang nghe máy. -Em đang ở đây vậy hả? Dám để thầy ở nhà một mình sao? Em thật to gan quá. Thầy lệnh cho em năm phút nữa phải ở trước mặt thầy. Nghe rõ chưa? Bảo Khang cười hì: -Đâu phải trường đâu mà thầy ra lệnh thì em phải làm. Thêm cái năm phút làm sao mà em có mặt kịp? -Thầy không biết! Thầy thì ở đâu vẫn là thầy, muôn đời vẫn là thầy, vạn lần vẫn là thầy. Học sinh phải nghe lời thầy. -Nếu em không thèm về thì sao? Minh Huy ậm ừ: -Tốt! Thầy sẽ tính sổ em một lần luôn, chuyện này với cả chuyện hồi trưa nữa. -Thôi...thôi được rồi. Em về liền. Chắc kiếp trước em mắc nợ thầy. Bảo Khang đang ở ngoài phiêu du giữa chốn đồng không hiu quạnh. Khung cảnh của buổi chiều tà nơi này thật làm người ta ngưỡng mổ, quá hùng vĩ, quá cheo leo. -Sao, chịu về rồi à? Cuối cùng em vẫn còn biết sợ.- Minh Huy tỏ vẻ đắc ý khi thấy Bảo Khang về. Bảo Khang cự tuyệt: -Không thèm đấu khẩu với thầy. Em đi tắm đây! Lời vừa dứt liền khiến Minh Huy thật mất hứng. Anh ta vỡ mộng "đấu khẩu" cho đỡ chán rồi. Trời càng lúc càng tối. Những cơn gió lạnh kéo về khiến người ta rùng mình. Gia đình ngoại Bảo Khang đang chuẩn bị ăn cơm tối, không khí quả thật ấm cúng, đầy đủ. Bà ngoại Bảo Khang lấy đũa gắp đồ ăn cho Minh Huy: -Ăn đi! Thức ăn dân giả mà nó ngon lắm! Minh Huy cười đầy thiện chí, nhân cơ hội lấy lòng bà: -Dạ! (Đưa thức ăn vào miệng) Wow! Đúng là rất ngon đó ngoại. Trên thành phố không bằng ở dưới này. Bảo Khang ngồi bên này, lời anh ta vừa dứt, lập tức muốn nôn mửa, lòng trách thầm: Người gì đâu mà nịnh thấy sợ! Còn bà nữa, có khách quên mình luôn rồi." Buổi cơm tối dần tàn. Bảo Khang định giúp bà ngoại rửa chén nhưng vừa ngỏ ý đã bị bà tuyệt đối không đồng ý, còn Minh Huy chẳng cần nói gì nhiều thì bà cũng vui vẻ cho rửa chén phụ. Bảo Khang có chút ghen tị với Minh Huy, cũng cảm thấy hơi buồn khi nghe bà ngoại chọc: Cháu của bà có biết rửa chén đâu, nhỡ làm vỡ chén bát thì sao? Bảo Khang giận, cốc thèm nữa, đành đi tìm cái để thư giãn. Trời cũng đã gần khuya, những ánh đèn dần trở nên sáng hơn, tuy nó không hoa lệ như ở thành phố, nhưng nó vẫn có đặc việc riêng. "Thì ra em ở đây à?" Bảo Khang quay người lại đã thấy Minh Huy anh ta chần dần trước mặt. Đột nhiên lại bị tụt cảm hứng một cách không phanh. -Thầy...đúng là như một con ma, luôn làm em khó chịu. Thầy xuống đi, em muốn ở một mình. Minh Huy hơi bất ngờ với thái độ này: -Sao vậy? Thầy tìm em nãy giờ á. Lời nói này của anh ta Bảo Khang xem như là cơn gió thoáng qua, phớt lờ một cách đáo để. Hành động này làm Minh Huy khó hiểu: -Có chuyện gì vậy? Kể thầy nghe đi! Bảo Khang đáp: -Không có gì. Chỉ là em muốn ở đây một mình tận hưởng sở thích của mình thôi. -Sở thích? Minh Huy nhìn mặt Bảo Khang hiện đang ngước nhìn lên bầu trời, dùng trí tụê của mình suy ra: -Không lẽ...Sở thích của em là một mình ngắm trăng sao?- lời nói vẫn còn e ngại không chắc chắn. -Đúng vậy! Sở thích từ nhỏ của em mà!- Bảo Khang nhỏ nhẹ. Minh Huy cũng nhìn lên vầng trăng. Mảnh trăng hôm nay thật đẹp làm sao. Trăng sáng vàng huyền bí, xa thẩm trên cao. Đúng lúc Minh Huy lại nổi máu của một nhà thi sĩ, tự cảm giác rằng vầng trăng thật cô đơn như chính con người anh bây giờ. Hình ảnh người xưa hiện lên mờ nhạt trong ánh mắt anh. Không khí thật thanh tĩnh... -Em có một ước muốn hơi kì quặc là... -Là gì? -Em nói rồi thầy không được đó, được không? -Chắc chắn! Ân. Bảo Khang cười nhẹ: -Đó là...được cùng người mình yêu ngồi trên sân thương hay nóc nhà thế này, tựa vai vào nhau và ngắm trăng tâm tình. -Thật lãng mạng! Thầy không ngờ em lại có ước mơ nhỏ như vậy. -Nó nhỏ nhưng không dễ gì thực hiện được. Thôi khuya rồi đi ngủ thôi thầy! Minh Huy và Bảo Khang lưu luyến nhìn vầng trăng, gửi tâm sự của riêng mình vào đó. -Thầy ngủ ở trong đi! Minh Huy không đồng ý: -Em ngủ ở trong đi! -Thôi, thầy ngủ trước đi. Thầy không sợ ma à? Ma ở nông thôn còn ghê hơn trên thành thị đó. Minh Huy vừa nghe nhắc tới ma đã sợ thấu xương, đành ngủ trong để bảo đảm an toàn. Bảo Khang tắt đèn. -Để đèn có được không?- Vẫn là Minh Huy sợ ma. -Không được! Để đèn em ngủ không được. -Nhưng...thầy sợ ma lắm. Bảo Khang cười thầm trong bụng: Đúng là nhát, dụ có chút mà đã sợ. -Không sao! Có em ở đây rồi, thầy cứ yên tâm ngủ. Bảo Khang cảm thấy mình cần có trách nhiệm trước việc làm anh ta lo sợ, nhưng cũng không thể nói rằng ở đây không có ma. -Chỉ có một tấm chăn thôi sao? Ai đắp ai không đắp đây? -Thầy cứ dùng một mình. -Không được trời lạnh. Chúng ta đắp chung đi, con trai với nhau mà. -Không sao, thầy cứ tự nhiên đi mà. -Không được. Vừa dứt lời, Minh Huy đã phủ nửa người dưới của Bảo Khang bằng tắm chăn: -Hai người cùng dùng. Không được từ chối, tuyệt đối tuân theo. Đây là mệnh lệnh. Ngủ ngon! -Ngủ ngon. Lần đầu tiên cả hai ngủ chung với nhau, nên có chút không thoải mái, thiếu tự nhiên. -Thầy nằm sát vào trong một tí nữa đi. -Vậy là sát lắm rồi. Bảo Khang nằm quay người đưa lưng vào, mắt nhắm lại: -Mà ngủ không được ngáy đó nhe. Nếu không thì đừng trách em. -Biết rồi, lải nhải hoài.
|
|
Chương 30: Kết thúc chuyến đi đầy thú vị Lần đầu tiên ngủ cùng nhau, như đã nói không được tự nhiên. Minh Huy cũng vốn không quen ngủ xa nhà như thế này nên có chút khó khăn. Tự dưng anh cảm thấy nhớ nhà nên ngủ không được. Anh thức. Trời đêm tĩnh mịch, dưới ánh sáng nhạt nhòa, anh lén nhìn Bảo Khang. Cậu ta đã chìm say trong giấc ngủ từ lâu rồi. Anh khẽ cười khi nhìn thấy bộ dạng của Khang: Ngay cả khi em ấy ngủ mà cũng dễ thương như thế đấy, chẳng trách gì mình luôn có cái gì đó đặc biệt với em ấy. Đôi mắt quan sát kĩ càng, Minh Huy vô tình ngắm ngay phần "nhạy cảm" của Bảo Khang. Thân nhiệt tăng nhanh chóng, anh vội vàng quay mặt đi chỗ khác nhưng dù kìm chế mức nào, nhục dục cũng không thể không nổi lên. Anh tự trách mình đã suy nghĩ lung tung. Trời đã sáng. Bảo Khang thức dậy thấy Minh Huy vẫn còn mơ màng, liền phát thúc giục anh ta dậy. Minh Huy chịu tác động của Bảo Khang nửa tỉnh nửa mơ. -Sáng rồi sao? -Không lẽ tối? Thầy làm mất hình tượng quá. Đêm qua ngủ ngáy, rồi còn gác chân lung tung nữa chứ. Nếu không nể tình thầy trò, em đã tống cho thầy một cước. Minh Huy hơi mắc cỡ trước tật xấu này: -Là người đâu ai hoàn hảo. Được cái này mất cái kia. -Mới sáng sớm mà đã giảng đạo. Thầy đi rửa mặt rồi ăn sáng. Hôm nay bửa cuối nên thầy muốn đi đâu chơi không? Minh Huy suy nghĩ hồi lâu: -A..hay em dẫn thầy đi làm những công việc mà dưới quê thường làm đi. -Thầy không sợ nó khó khăn à? -Không. -Vậy thì được. Bữa sáng đã xong xuôi, Minh Huy thúc giục Bảo Khang thợc hiện lời hứa lúc sáng. Bảo Khang dẫn Minh Huy ra ruộng. -Khung cảnh ở đây thật đẹp!- Minh Huy ngưỡng mộ. -Xem ra thầy cũng có mắt thẩm mỹ.- Bảo Khang châm chọc Minh Huy bỏ ngoài tai lời Khang vừa nói, đơn giản vì không muốn mới sáng mà đã đấu khẩu: -Những người nông dân kia trông vất vả quá! Mới sáng, trời lạnh thế này mà đã lặn lội bùn sình rồi. Bảo Khang nhìn những người nông dân, lòng khâm phục: -Họ rất tốt bụng. À...mà thầy có muốn thử làm nông dân một lần không? Minh Huy mở to mắt, hai tay chéo lại: -Sao? Thôi...thôi. Cho thầy xin. Bảo Khang liếc mắt đưa...tình: -Vậy sao lúc sáng còn kêu em dẫn thầy đi làm những điều mà người miền quê thường làm? Đúng là chỉ được mỗi cái miệng! Minh Huy tức: -Em vô lễ quá rồi đấy! Còn chuyện gì đơn giản hơn không? Thầy...nhất định sẽ làm được mà.- khẩu khí ngày một nhỏ lại. Bảo Khang suy nghĩ hồi lâu, chạy lại bước nông dân đằng xa mượn cái gì đó, rồi quay lại: -Đây! Cầm đi! -Cần...câu sao? Em tính cùng thầy câu cá? Bảo Khang gật đầu: -Đoán đúng rồi. Nói xong, Bảo Khang dẫn Minh Huy đến một cái mương nhỏ: -Chúng ta sẽ câu cá ở đây! -Ở đây làm gì có cá mà câu?- Minh Huy ngạc nhiên. -Thầy cứ tin em. Minh Huy tạm tin Bảo Khang, nhưng hoài nghi vẫn còn đó. -Ở miền quê người ta thường câu cá thư giãn như thế này à? Cũng rãnh thật. -Không biết thật sao thầy? Em tưởng vốn sống của thầy phong phú lắm...ai ngờ...Người ta câu cá để ăn đó thưa thầy! Minh Huy cảm thấy xấu hổ: -Vậy à! Lần đầu ở dưới quê nên không biết. -Chắc phải đặc biệt danh cho thầy là thầy ngốc mới được. Thầy ngốc!- Bảo Khang ôm bụng cười sặc, thiếu điều muốn lăn đùng ra cười luôn. -Em muốn chết hả? - bản tính ôn nhu đã không còn, tức nước thì vỡ bờ thôi. "Cá cắn câu rồi kìa" "Cá rô phi to quá" "Thầy được ba con rồi đó" "Em được bốn con mà chẳng thèm nói nữa là..." "Hơn nhau mỗi một con thôi" Họ đã cùng nhau câu cá như thế đó. Thật trẻ con hết mức. Sau khi câu cá rồi đem về nhà, Bảo Khang tiếp tục dẫn Minh Huy đi tham quan làng quê. Người ta nói đúng: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" Buổi chiều, bữa cơm cuối cùng của chuyến đi. -Ngoại ơi! Đúng là cá mình bắt được nên ăn cũng cảm thấy ngon hơn! Ngoại Bảo Khang cười: -Tổ cha mày! Khéo ăn khéo nói dễ sợ. -Thầy thôi cái trò nịnh bợ này được không?- Bảo Khang khó chịu. -Nịnh hót gì chứ? Thầy nghĩ sao nói vậy thôi à. Bảo Khang hết muốn nói với anh ta. Không hiểu vì sao từ khi về đây Bảo Khang suốt ngày luôn tìm cớ đấu khẩu với Minh Huy, chắc tại ghen tị do anh ta được bà quan tâm hơn cả mình. Buổi tối hôm nay hai người đi ngủ sớm để mai còn đi về nữa. Chắc tại cả ngày đi nhiều nơi, làm nhiều thứ nên cả hai mệt hay sao mà mới vừa ngả lưng đã...ngủ say rồi.
|
Chương 31: Oh My God! Ngày giờ phút này đây, Bảo Khang và Minh Huy đã ngồi trên xe rồi. Chỉ mới nửa tiếng trước, họ đã nói lời tạm biệt tất cả mọi người dưới quê. Bảo Khang trong dạ như không có chuyện gì xảy ra, còn Minh Huy anh ta đang trải qua những nuối tiếc khôn nguôi. Anh tiếc vì thời gian ở lại không được lâu, bởi lẽ anh đã có chút cảm tình với thiên nhiên và con người nơi đây, có chút kỉ niệm ở nơi này. Thoáng nghĩ như vậy thôi, anh bỗng trở nên "giả quân tử", có chút yếu lòng mà rươm rướm nước mắt. Mọi người xung quanh để ý, không tránh khỏi bàn tán. Lời xì xào này đến tai Bảo Khang. Cậu lúc này mới để ý tới hành động bất thường đó: -Thầy! Thầy có sao không? Minh Huy lấy tay gạt nước mắt: -À...đâu có chuyện gì đâu. Bảo Khang hoài nghi: -Thật là không có gì không? Thầy có chuyện gì cứ nói đừng giấu mãi trong lòng. Lời nói này không ngờ có công dụng rất lớn, Minh Huy cũng chịu trải lòng mình: -Thầy tiếc quá! Thầy thật sự có cảm tình với quê ngoại của em rồi. Thầy không nỡ rời xa mảnh đất đó. Bảo Khang ngớ người, tưởng có chuyện gì lớn lao, nào ngờ... Cậu thầm cười, thì ra anh ta là người có tình cảm thuộc dạng dạt dào, dễ xúc động như thế. -Đừng khóc nữa! Mất hình tượng quá. Bảo Khang vỗ vào lưng anh ta, vỗ về an ủi. Hành động không thể không nói là quá tình cảm. Bảo Khang đã trở về con người thật rồi: luôn sống tính cảm và biết chia sẻ cùng người khác. Cuối cùng họ cũng trở về tới nhà. Minh Huy từng bước khập khiễng, hụt hẫng đón taxi về nhà, còn Bảo Khang thì chờ ba tới rước. Đêm ấy, Bảo Khang ngủ không được, chợt nghĩ tới khoảnh khắc những hôm ngủ cùng anh ta dưới quê, lòng chợt mỉm cười tự mãn, trái tim đập như đang đánh trống. Cậu thầm cảm ơn trời đã cho mình được những ngày nghỉ tuyệt vời đến thế. Xong rồi, cậu hào hứng mở những tấm hình mà cậu đã chụp lén Minh Huy lúc ngủ trong điện thoại ra xem, miệng nhất nhất rằng anh ấy đẹp trai và dễ thương. Ngày hôm sau, trở lại với việc học thường nhật. Minh Huy đã lấy lại tinh thần, tiếp tục công việc dạy học ở trường và gia sư cho riêng Bảo Khang. Tại nhà Bảo Khang, có một thầy một trò... -Oh my god! Qua chuyến đi vừa rồi thì em mới biết được thầy ngốc như thế nào. Tật xấu của thầy cũng bị em nắm hết. Oh my god! Oh my god! Không thể tin được.- Bảo Khang lè lưỡi chọc Minh Huy, lời nói ngày một chanh chua hơn, nhất là từ "Oh my god" nghe rợn người. Minh Huy như bị sét đánh, tá hỏa: -Oh my god cái gì chứ? Em không được đem chuyện này đồn cho cả trường biết! Bảo Khang lắc đầu, lắc qua lắc lại: -Oh my god là Oh my god! Minh Huy mạnh giọng: -Nếu em nói chuyện này ra đồng nghĩa với việc em muốn chết! -Oh my god! Thầy giết học trò!- Bảo Khang không ngừng việc chế giễu thầy bằng cái từ chanh chua. Minh Huy muốn lên tăng xông ngay tại chỗ: -Học thôi! Chắc em chưa uống thuốc. -Oh my god. Minh Huy cốc đầu Bảo Khang, trừng mắt lên cậu ta mới chịu ngồi im mà học. Nhưng thỉnh thoảng vẫn không ngừng nói câu "Oh my god". Hành động kì dị này làm Minh Huy bó tay tuyệt đối nể phục. Trước khi tạm biệt thầy, Bảo Khang nói nhỏ với Minh Huy: -Thầy ơi! Em quên nói với thầy rằng em có lưu lại những khoảnh khắc cực kì thú vị của thầy! Lời vừa dứt, khóa cổng và cháy nhanh vào nhà. Minh Huy ngoài này hơi bất ngờ, tay dùng sức đẩy cánh cổng. Biết được chuyện gì đang xảy ra, Minh Huy khó chịu, hét lớn"Oh my god! Phải chăng anh ấy bức xúc và muốn bức nút? Phải chăng câu xì-lô-ganh của Bảo Khang đã nhiễm vào đầu của Minh Huy?
|
Chương 32: Minh Huy bị khống chế Trường học vốn là nơi đông người. Bảo Khang bước tới trường trong tâm trạng hết mức hạnh phúc, vui sướng. Cậu ta đêm hôm qua sau những phút gọi là trăn trở, đã nghĩ ra một ý tưởng không hề tồi đối với bản thân: Sao mình không lấy độc trị độc nhỉ? Minh Huy ơi, anh nhất định sẽ vì em mà tức đến phát điên thôi. Hãy đợi đấy! Nụ cười trên môi Bảo Khang đầy giả tâm, chắc định làm chuyện hại người hả gì đây mà. Minh Huy cầm đống tài liệu bằng tay phải, tay trái cầm cặp đi về phòng giáo viên, trông cực mệt nhọc. Thấy Bảo Khang đang la cà đi phía trước cách mình không xa, anh ta liền muốn đứng trước mặt mà chỉnh Bảo Khang lại. Theo anh nghĩ, Bảo Khang đang có những dấu hiệu "nguy hiểm", trong tương lai sẽ không còn coi trọng mình ra gì, cần phải chỉnh ngay, trước khi quá muộn. -Này, Bảo Khang! Em đứng lại ngay! Bảo Khang dừng lại: -Có chuyện gì không thầy? Minh Huy lên giọng: -Thấy thầy mà không chào sao? Em quả thật cần được dạy bảo lại. Bảo Khang chỉ tay vào mặt mình: -Em? Thầy...khéo bắt lỗi quá! -Đi lên phòng giáo viên ngay, viết kiểm điểm cho thầy! Bảo Khang chẳng hiểu sao mình lại bị vậy. Đầu óc của cậu hoạt động hết công sức, cậu nghĩ rằng thời cơ đã đến cho kế hoạch thực hiện. -Dạ, em sẽ đi!- giọng nói hơi muốn khinh người. Minh Huy đắc ý, xem ra đã chỉnh được Bảo Khang rồi. -Tốt! Đi theo thầy! -Nhưng... -Nhưng gì? -Em không chắc rằng mấy tấm hình sẽ không được phát tán đi khắp trường. Minh Huy đã bị Bảo Khang đưa điểm yếu ra khống chế mình, bất động: -Em...em dám sao? -Cùng lắm chỉ bị khiển trách chứ đâu có gì. Minh Huy trợn mắt: -Em không có quyền đó. -Em tự cho mình cái quyền đó. Minh Huy lo lắng, sợ mất hình tượng trong đám nữ sinh của trường. Trước tình trạng tiến thoái lưỡng nan này, anh quyết định nhường Bảo Khang thì tốt hơn. -Thôi được rồi, thầy chịu thua em đấy! Em không lên phòng giáo viên đâu. Bảo Khang tự mãn: -Cảm ơn thầy! Xem ra thầy còn biết giữ gìn hình tượng. Chào thầy em về ạ! -Khoan đã! Trước khi đi, thầy muốn nói cho em biết rằng em càng ngày càng giống một kẻ tiểu nhân rồi đấy. Thầy không biết em bị ảnh hưởng bởi ai nhưng hay mau bỏ tính đó đi. Bảo Khang nghe những lời này, như nước đổ lá môn, liền không nhớ: -Hẹn gặp thầy tối nay! Nếu đến trễ em không chắc mọi chuyện bình thường đâu, thưa thầy. Minh Huy tức muốn nôn ra máu nhưng đành tiết chế cảm xúc, cương quá thì dễ gãy. Đúng giờ học, Minh Huy đã có mặt tại nhà Bảo Khang. Anh ta muốn thưa chuyện với người lớn vồ sự thay đổi của Bảo Khang, nhưng nghĩ tình nghĩa nên không nói mà hy vọng sẽ chỉnh được em ấy. -Thầy cũng đúng lúc đấy! So good! Minh Huy hơi khó chịu: -Thầy không ngang hàng với em đâu nhé! Bảo Khang thấy vậy nên chuyển sang chuyện khác: -Thầy ơi em khát nước. Thầy xuống nhà rót cho em được không?- Bảo Khang cười thầm trong dạ. Minh Huy cáo gắt: -Em có tay chân thì tự đi rót mà uống đi! -Mấy tấm ảnh... -Thôi, thôi để thầy đi rước. Minh Huy "bằng mặt nhưng không bằng lòng" đi rót nước cho Bảo Khang. Xem ra việc dùng mấy tấm ảnh để bắt Minh Huy cung phụng cho cậu ta thật hiệu quả. Bảo Khang có chút đắc ý, thỏa mãn. "Thầy ơi, em muốn ăn cái bánh" "Thầy ơi, lấy cho em cuốn tập trên kia" "Thầy ơi, tính giùm em cái này..." "Thầy ơi, em đau vai quá, thầy có thể xoa bóp..." "Viết chì tà rồi, sao giờ? Thầy..." Hàng loạt yêu cầu bắt Minh Huy phải làm. Bảo Khang càng sai vặt càng hăng, được nước làm tới, sai Minh Huy từ việc nhỏ nhất. Minh Huy có chút tức giận, bất mãn, nếu không có mấy tấm ảnh đó chắc anh ta đã dạy cho Bảo Khang bài học để đời. Bảo Khang thật là làm cho người ta muốn chửi thề. -Thầy ơi... Bảo Khang chưa kịp nói gì hết Minh Huy đã nóng giận đập bàn một cái rõ to và mạnh: -Em đủ rồi đấy! Tiếng đập bàn cùng tiếng la lớn của Minh Huy làm kinh động ba mẹ Bảo Khang dưới này. Bảo Khang thấy tình thế như vậy, liền sợ: -Th...ầy... -Không thầy trò gì hết á. Em còn biết thầy là thầy của em nữa à? Thầy là ôsin để em sai vặt à? Bây giờ thầy không chịu nổi nữa rồi, mấy tấm ảnh đó em thích làm gì thì tùy em. Bảo Khang muốn khóc trước những lời tức giận của Minh Huy: -Thầy...em chỉ muốn nói là...hết giờ rồi mà. Đoạn, có tiếng mở cửa...
|