Thầy Giáo Hot Boy
|
|
Chương 33: Gia có gia quy Có tiếng gõ cửa... -Có chuyện gì vậy? Ba Bảo Khang bên ngoài mở cửa vào, khuôn mặt đầy sát khí, quả thật muốn giết người mà. Giọng nói đầy giận dữ, mặc dù chưa biết chuyện gì. Minh Huy và Bảo Khang hơi bất ngờ trước tình huống này, không biết phải nói sao và nói như thế nào. -Hai đứa theo ta đi xuống đây! Giọng nói vẫn không ngừng dọa chết người. Hai người nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh. Theo yêu cầu, Minh Huy đã trình bày hết những nỗi uất ức của mình, kể cả việc cho rằng Bảo Khang ngày càng không biết trên dưới. Bảo Khang lúc này thấp thỏm lo sợ, thoáng vẽ ra tương lai đầy mịt mù cho mình. Ba Bảo Khang nhập tâm nghe từng lời từng lời của Minh Huy. Đợi anh ta nói xong, ông lập tức xử chuyện này. -Bảo Khang! Mau quỳ xuống cho ba! Bảo Khang nhanh chóng quỳ xuống, gương mặt tái mét. -Con có muốn nói gì để biện hộ chưa mình không? Nói! Tiếng cuối cùng lớn làm Bảo Khang giật mình, không thể kìm nước mắt, giọng ngắt quãng: -Dạ...đúng là như...vậy...ba...à! Ông tức tưởi không ngờ đứa con ngoan hiền biết phải trái lúc trước bây giờ là một đứa ăn nghĩ không kĩ như vậy. Trong lúc tức giận ông tiện tay cầm chiếc roi đã lâu không sử dụng quất vào người Bảo Khang một cái thật mạnh lên tiếng rõ đau, có thể để lại sẹo. -Á...! Đau quá...mẹ ơi. Ba ơi con biết lỗi rồi. Bảo Khang khóc như mưa, trông cực kì đau khổ, tiếng nấc ngày một lớn. Tay cậu ôm một bên cánh tay, chỗ bị quất trúng. Mẹ Bảo Khang thấy cảnh tượng này liền đau lòng, mẹ nào mà không thương con: -Ông ơi, tha cho con một lần đi, nó biết lối của nó rồi mà. Yêu cầu của bà tuyệt đối bị cự tuyệt: -Không được! Phải dạy nó một lần cho đúng nghĩa để nó lấy đây mà không dám tái phạm. Nói xong, ông quay sang Bảo Khang. Ông cũng rất đau lòng nhưng ở cương vị một người cha ông không cho phép mình mềm lòng bởi một phút mềm lòng có thể hại tiền đồ con mình. -Roi thứ nhất vì tội không xem thầy ngang hàng với mình. Còn roi thứ hai vì cái tội dám dùng thủ đoạn để uy hiếp thầy của mình. Nói xong, ông liền quất một roi. Lực của roi này còn mạnh hơn roi trước. Bảo Khang dùng tay đỡ nên roi đã trúng vào tay. Đau nhứt thấu xương, cậu khóc không thành lời, ôm tay mà chịu đựng. Minh Huy ngoài này, thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy có lỗi: -Như vậy là được rồi, bác không cần phải đánh thêm. Bảo Khang đã biết lỗi rồi. Hãy để cháu từ từ dạy lại em ấy. -Không được! Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cháu không cần phải xin giúp nó. Roi thứ ba cho tội phụ lại lòng tốt của thầy! Roi thứ ba còn mạnh hơn roi thứ hai, trúng vào lưng sống. Trên người Bảo Khang đầy vết thương rướm máu. Cậu đau đớn đến tê dại, không ngừng khóc. Ba Bảo Khang nói lần cuối: -Qua chuyện này, con hãy tự kiểm điểm bản thân mình đi. Nếu không sửa đổi, lần sau lập tức dọn đồ ra khỏi nhà. Đợi ba Bảo Khang rời khỏi, mẹ cậu và Minh Huy lại gần đỡ Bảo Khang dậy. Bảo Khang gần như kiệt sức đi không nổi. Minh Huy tự dưng cảm giác như đang có vết dao khứa vào trái tim mình, giọng ân cần: -Em có đau lắm không? Bảo Khang hất cánh tay Minh Huy ra, không trả lời câu hỏi của anh ấy, bộ mặt không thèm quan tâm mà òa vào lòng mẹ cậu khóc thật lớn: -Mẹ...ơi...con đau quá. Mẹ Bảo Khang xoa đầu Bảo Khang: -Đừng khóc nữa, mẹ cũng đau lòng lắm. Cha con cũng thiệc máu lạnh, dù gì cũng là con mình. Lên lầu mẹ thoa thuốc giảm đam nhe con. Bà dìu Bảo Khang lên lầu, Minh Huy muốn giúp đỡ nhưng phần vì thấy mình bị cô lập, phần vì không biết đối mặt ra sao nên nhanh chóng rời khỏi nhà. Về nhà nhưng trong lòng còn bất an, lo lắng lắm: Không biết em ấy đã ngủ chưa? Có còn đau không? Có bị sẹo không? Có còn giận mình không? Nghĩ tới đó thôi, Minh Huy lại tự trách mình đã quá nỏng nảy nên mới để xảy ra chuyện này.
|
Chương 34: Giận Bảo Khang suốt đêm đó đau đớn không ngủ được. Từng vết sẹo dày xé tâm can cậu. Cậu khóc thầm, khóc không cho ai biết, nghe thấy. Cậu cảm thấy cả thế giới như đã bỏ rơi mình, cảm thấy cả thế giới như đang sập xuống. Cậu giận Minh Huy nhiều lắm, nhưng cũng không một lời oán trách vì nguyên nhân cốt lõi không nằm ở anh ta. Hôm nay Bảo Khang đến trường trong tình trạng vô cùng mệt nhọc. Cơn đau tuy có dịu đi, nhưng nó vẫn còn âm ỉ. Đi tới đâu, ai cũng chú ý cậu. Tựa như miếng băng trên người cậu như là một thứ gì đó rất lạ vậy. Hổ thẹn vô cùng, Bảo Khang nhanh bước vào lớp. Vào đến lớp nào ngờ đâu yên phận, Bảo Khang không ngờ rằng bạn bè lại chơi tốt đến độ chọc cậu ra mặt luôn. Cậu có chút suy nghĩ bi quan, nghĩ rằng người tốt trên đời này chỉ có mẹ của cậu. Cậu không thèm nói chuyện với ai, chỉ lặng thinh ngồi đó như khúc gỗ khô. "Bảo Khang! Lên phòng giáo viên có việc kìa!" Lớp trưởng thông báo với Bảo Khang. Cậu ta nghe vậy, có chút phiền hà. Đang giữa lúc này mà thầy cô nào muốn gặp mình vậy? Bảo Khang lê từng bước lượm thượm, cuối cùng cũng xách mông đến trước phòng giáo viên. Không ngờ, người muốn gặp Bảo Khang lại là Minh Huy. Đang lúc này, Bảo Khang có ý bỏ chạy nhưng đã bị Minh Huy níu áo lại. -Này! Sao lại tính bỏ chạy như vậy? Bảo Khang đẩy nhẹ tay Minh Huy ra: -Thầy tìm em có việc gì không? -À...Chuyện tối qua... -Chuyện tối qua thầy đừng nhắc tới nữa. Em không muốn nghe. Nếu thầy gặp em chỉ vì chuyện này thì em xin phép được về lớp. Minh Huy hiểu được tâm lí của Bảo Khang lúc này: -Cho thầy xin lỗi! Nếu thầy không nóng nảy thì đâu có... -Không phải tại thầy đâu ạ! Thưa thầy em về! Bảo Khang vừa dứt lời, nhanh chóng gật đầu rồi định về lớp. "Á..." Bảo Khang ôm tay la một cách đầy đớn đau. Chưa kịp bước bước đầu tiên, cậu đã bị Minh Huy anh ta kéo lại. Nhưng không may, Minh Huy lại nắm ngay tay bị đánh trúng của Bảo Khang với sức kéo kha khá mạnh. Minh Huy lo lắng ra mặt: -Em...vẫn còn đau à? Bảo Khang rươm rướm nước mắt: -Không...sao...đâu...ạ! Tiếng nói chịu ảnh hưởng của tiếng nấc, nên không được suôn sẻ mà đứt khúc, gập ghềnh. -Đừng có giấu thầy! Lại đây, cho thầy xem nào! Bảo Khang lau giấu nước mắt, vội vã đi về lớp mặc cho thầy Minh Huy anh ta đang mải miết nhìn theo. Thấy như vậy, Minh Huy lại càng trách mình hơn, nhận tất cả lỗi là của mình: Tất cả là lỗi tại thầy. Thầy xin lỗi em Bảo Khang à! Hãy hiểu cho thầy. Minh Huy thở ngắn thở dài chán trường... Bảo Khang tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Cậu không muốn về lớp nữa, bởi vì trong mắt cậu lúc này đều rất chán. Nơi mà cậu có thể đi ngay lúc này, không nơi nào khác ngoài khuôn viên sau trường. Cậu ngồi đó, lại trầm ngâm. Đôi lúc lại sờ vào vết thương trên người mình, rồi há miệng đau đớn, trong rất đáng thương. Minh Huy đứng ở đằng xa đi lại gần: -Sao lại ngồi ở đây? Xem kìa, trông em còn đau lắm! Bảo Khang nhìn thấy mặt Minh Huy, như gặp phải thú lạ, tìm cách tránh xa. Bảo Khang không màn đến hậu quả, bỏ qua lời nói của Minh Huy, đi thật nhanh về lớp. Minh Huy hiểu nên cũng không đuổi theo, chỉ làm mọi chuyện trở nên phức tạp mà thôi.
|
|
|
Chương 35: Định Giận Anh Đến Bao Giờ? Minh Huy biết rằng Bảo Khang đang thật sự giận mình, có điều không nói ra. Minh Huy thoáng nghĩ rằng nội tâm Bảo Khang đang có sự giằng xé giữa "ghét ra mặt" hay không mà thôi. Đến ngần ấy suy nghĩ thôi, Minh Huy đã cảm thấy hữu khí vô lực rồi. Hôm nay, trong dự định của Minh Huy, anh ta phải đến nhà Bảo Khang thật sớm. "Sao mình lại phải làm như vậy? Xin lỗi em ấy à? Chung quy lại, lỗi cũng đâu phải của riêng mình? Nhưng em ấy cần sự xin lỗi... Cái gì thế? Suy nghĩ cái gì thế này?" Minh Huy hươ tay hươ chân làm rối cả tóc. Đứng nhìn hình hài của chính mình trước gương, anh ta khẽ lắc đầu: Sao lại bối rối thế này? Nhất nhất anh không biết sao lại làm như vậy, bây giờ anh đang đứng trước cổng nhà Bảo Khang. Còn tận hai mươi phút nữa mới tới giờ dạy. Sau hồi quyết định khó khăn, dù gì cũng đã tới rồi, sớm thì có sớm nhưng không hối hận, tay anh dứt khoát nhấn chuông. Bảo Khang trên này nghe thấy tiếng chuông, lướt nhìn từ cửa sổ. Anh ta đã đến rồi sao? Sớm vậy? Lần này Bảo Khang quyết định không xuống mở cửa. Minh Huy thấy mẹ cậu ra mở cửa có đôi chút bất ngờ cùng lạ lẫm, bởi thường khi Bảo Khang là người đón tiếp mình đầu tiên. Giữ nguyên nét mặt ấy, anh bước vào phòng Bảo Khang. Giọng trầm: -Chào em! Bảo Khang đã ngồi ở bàn học, tập vở đã sẵn sàng, chỉ gật gật đầu như vậy thôi. Thái độ vừa rồi làm Minh Huy tuyệt đối thất vọng. -Sao vậy? Thường ngày em rất nồng nhiệt đón anh mà? Bảo Khang nhạt giọng: -À...tại hôm nay em không được khỏe. Lời vừa nói ra, trong lòng Minh Huy đã biết đó chỉ là cái cớ mà thôi. -Mệt sao? Thôi, bắt đầu thôi. Minh Huy đã thật sự buồn, cho rằng không khí hôm nay thật ảm đạm, tẻ nhạt. Ý nghĩ là sẽ mở lời xin lỗi trước, lập tức "tự trọng" dập tắt ngay. Bảo Khang mang một bộ mặt nạ hoàn toàn mới: Lạnh lùng và nghiêm nghị. Bộ mặt nạ này sử dụng trong bao lâu đây? Câu hỏi giản đơn được đặt ra. Thời gian cứ trôi qua như vậy. Bảo Khang tiết kiệm lời một cách tối đa, ngay cả cái nhìn, cái cười cũng không thèm dành cho anh ta. Minh Huy hôm nay không được tập trung, đầu óc đang tìm đáp án để giải quyết nút thắt này. Anh nhận định rằng nó còn khó hơn chứng minh một định lí Toán học. Ngày chủ nhật, cũng vậy thôi. Minh Huy lại ra công viên thư giãn. Nếu lúc này không gặp Bảo Khang, mọi chuyện anh đã tạm quên. -Này! Bảo Khang. Đi đâu thế? Bảo Khang dừng lại trên lối dẫn, nhẹ nghiêng đầu nhìn về cánh tay đang giơ về phía mình. Khoảng cách không xa lắm. Cậu gật đầu nhanh rồi thản nhiên bước tiếp. Minh Huy như có ma lực hấp dẫn, chạy đuổi theo Bảo Khang: -Định giận anh tới bao giờ đây? Câu hỏi làm cậu ta khựng người lại. Dường như chết lâm sàng, Bảo Khang nghẹn thốn tìm đáp án: Tại sao mình lại giận như thế? Minh Huy dần tiến về gần Bảo Khang, mặt đối mặt, đặt hai tay lên vai Khang: -Hãy dừng lại đi! Như thế là đủ rồi. Bảo Khang ngơ người lắng nghe thật kĩ lời nói này, cảm thấy có lí nhưng vẫn biện chứng cho sự mù quáng của mình: -Em đâu có giận đâu. Chỉ tại lúc này trong em không được khỏe. -Em nói dối! Minh Huy kích động, lực đè lên vai mạnh đột ngột khiến Bảo Khang nhăn mày nhíu mặt vì cái đau của vết thương lại trỗi lên. Nó cứ âm ỉ kéo dài. Nhận ra được điều này, anh ta buông tay ra. -Thầy mong là qua hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ trở lại như ngày trước. Nói xong lẳng lặng bước đi. Gương mặt anh ta lộ rõ muộn phiền, âu lo.
|