Thầy Giáo Hot Boy
|
|
Thế anh định làm gì?”
Quốc Huy ngáp một cái, rồi nói: “Hiện tại tôi cũng chưa biết.”
Minh Huy tìm được một cục đá bên cạnh, cầm lên, ném nó thật mạnh về phía trước: “Dù anh có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không để anh mang Bảo Khang đi.” Khẩu khí lại kiên quyết và mạnh mẽ như vậy.
Quốc Huy đặt tay lên vai của Minh Huy: “Tôi chờ cậu bảo vệ người mình thương như thế nào.” Ngáp một cái: “Ba mẹ anh chắc hẳn cũng biết chuyện này rồi?”
“Ừ. Chỉ là hiện tại chưa đồng ý thôi, chuyện tương lai còn chưa thể nói trước được.”
“Cũng không thể trách bọn họ được. Có ba mẹ nào mà muốn con mình như vậy chứ?”
Minh Huy lập tức phản ứng: “Như vậy? Như vậy thì đã sao? Tôi thấy chuyện này cũng bình thương thôi, người đời đúng là quá bảo thủ rồi, họ chỉ nghĩ đến cảm xúc của họ.”
“Anh bạn à, đa số vẫn thắng thiểu số. Cậu có bao giờ nghĩ đến tương lai của hai người?”
Minh Huy không cần suy nghĩ gì thêm: “Sẽ rất hạnh phúc.”
“Thật sao?” Quốc Huy nói tiếp: “Thế cậu có nghĩ đến cuộc sống sẽ ra sao nếu như chỉ cần hai người ở cạnh nhau sẽ bị người khác chỉ trích, xa lánh?”
“Tôi không cần thiết phải quan tâm đến họ.”
“Nhưng Bảo Khang thì sao? Em ấy dù sao cũng không lạnh lùng và dũng cảm như cậu.”
Câu nói này làm cho tim Minh Huy nhói lên, bóp nghẹt lại. Những gì mà Quốc Huy nói cũng chính là điều anh lo lắng nhất. Giờ phút này anh không nói nên lời.
“Nhưng mà cậu yên tâm, chỉ cần có cậu, em ấy có thể.”
“Anh biết?”
“Bảo Khang của hiện tại khác rất nhiều so với trước kia rồi. Tôi nhận rõ điều đó. Còn vài tháng nữa em ấy sẽ tốt nghiệp, và chuyện gì tới sẽ tới. Theo như mục đích của tôi về đây, tôi sẽ mang em ấy đi. Còn mang được hay không phụ thuộc rất nhiều vào cậu.” Nói xong đứng lên, ngáp một cái nữa: “Tôi buồn ngủ rồi, về đây. À, tôi không biết cậu dạo này làm gì, nhưng cậu cũng nên dành chút thời gian gọi điện hay nhắn tin cho Bảo Khang đi.”
Quốc Huy rời đi, Minh Huy ngã lăn ra đất, nằm ngước lên trời như có điều suy nghĩ, sau đó quật sức lên, đuổi theo Quốc Huy: “Tôi sẽ không để cậu hay bất kì ai mang Bảo Khang đi dễ dàng như vậy.”
Về tới trước cổng nhà, liền thấy Bảo Khang vẫn còn đứng đó, dùng ánh mắt biết cười rạng rỡ chào đón hai người. Bảo Khang không thể chờ đợi hơn nữa, chạy lại gần Minh Huy, nhìn khắp người anh ta, sau khi thấy lành lạnh thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Minh Huy giọng điệu trách móc: “Sao em còn chưa ngủ? Anh đã bảo em không chờ tên đáng ghét kia rồi mà.”
Bảo Khang còn hí hửng: “Em không ngủ được. Em chờ anh thôi chứ nào có đợi anh ấy.”
Quốc Huy thiếu chút nữa nôn ối: “Anh về đi, chúng tôi phải ngủ rồi.”
“Đêm nay tôi ngủ lại đây.”
“Tùy anh vậy.” Quốc Huy là một tên vô cùng háo ngủ, một khi đã buồn ngủ hay ngủ rồi thì giống như là mọi thứ trên thế giới này đều không liên quan đến mình.
Bảo Khang vui mừng chỉ kém không có nhảy dựng lên: “Anh ở lại cùng em thật sao?”
Minh Huy nhún nhún vai đi vào trong nhà, như một cách để trả lời.
|
Chương 81. 18+
Bảo Khang đi theo sau Minh Huy, một niềm vui lan tỏa khắp người cậu. Yêu chính là như thế sao? Chỉ cần nhìn thấy người ấy trái tim liền mất hết phòng bị mà lệch nhịp. Cậu từng đọc được một câu nói trên mạng, chỉ cần rung động với người ta hơn bốn tháng, thì tình cảm đó đã chuyển sang tình yêu mất rồi. Cậu lẩm nhẩm trong đầu, mình và anh ấy quen nhau cũng sắp được một năm rồi. Thời gian đúng là trôi đi thật nhanh mà…
Cậu mở cửa: “Thật tốt, đêm nay lại được ngủ cùng anh.”
Cậu vừa nói hết câu cũng chính là lúc Minh Huy nhẹ nhàng đóng cánh cửa rồi khóa lại. Anh đi đến gần Bảo Khang. Khoảng cách giữa hai người cũng không có lớn lắm, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Bảo Khang vì ánh nhìn không chớp mắt của Minh Huy mà nhất thời không cử động được. Cũng không hẳn là không cử động được, có lẽ bối rối thì đúng hơn, giọng cậu lắp bắp: “Anh, sao, lại nhìn em như thế?”
Minh Huy không nói gì, hơi cúi thấp người, trong một giây liền có thể nhẹ nhàng bế Bảo Khang lên, nhàn nhạt nói: “Em là của anh, không cho phép bất kì ai xâm chiếm.”
Bảo Khang còn chưa ổn định lại tâm trí. Anh ấy luôn là như thế, luôn nói những lời tình cảm, luôn khiến cậu không có cách nào từ chối.
“Chúng ta đi ngủ thôi.” Bảo Khang nằm trong vòng tay của Minh Huy, sau đó được đặt xuống giường. Cậu mỉm cười, nụ cười này luôn ngây thơ thuần khiết như đóa hoa mới bung nở: “Lần trước anh cũng không có bế em lên giường như vậy.”
Minh Huy hạ thấp người: “Em thấy lạ sao?” Bảo Khang đang chìm đắm trong hơi thở của Minh Huy đang phả vào mặt mình, thơm tho và mang đến sự hưng phấn cho người khác. Cậu mất ý thức mà gật đầu khe khẽ.
Minh Huy cười. Bảo Khang thích ngắm nụ cười ấy nhất. Anh khẽ chau mày, dùng tay nhẹ xoa chóp mũi của cậu: “Sau này, em sẽ luôn ở cạnh anh, được không?”
Cái gì thế này? Bảo Khang lần đầu thấy Minh Huy lo lắng như thế. Lần này cậu dùng sức gật đầu: “Em sẽ bám theo anh cả đời.”
“Dù bất cứ giá nào?”
|
Câu hỏi khiến Bảo Khang chùng lại. Nhất thời cậu không biết phải trả lời thế nào. Cậu thật muốn đồng ý ngay lập tức, cậu yêu anh ấy nhiều đến thế, nhưng mà có thật sự mình sẽ chọn ở cạnh anh ấy dù bất kì giá nào sao? Cậu ngập ngừng định lên tiếng nhưng bị Minh Huy ngăn cản lại: “Em không cần trả lời ngay lúc này đâu.”
“Em…”
Đột nhiên Minh Huy đưa môi của anh lên trên môi của Bảo Khang. Mặc dù cậu rất bất ngờ nhưng cũng không từ chối, từ từ chấp nhận và phối hợp. Hai khóe môi quấn quýt với nhau, triền miên, triền miên. Mãnh liệt kéo dài gần một phút, Minh Huy bắt đầu di chuyển đến những vùng khác, trước tiên là hai bên cổ, rồi đến ngực, rồi đến rốn. Anh khẽ hôn lên hai đầu ti nhỏ hồng của Bảo Khang, dùng đầu lưỡi chơi đùa với nó. Bảo Khang trong tình trạng không có áo, hai mắt nhắm lại, không ngừng cong người lên, cậu cảm thấy cơ thể đê mê không còn chút sức lực nào nữa, cứ như thế mà để Minh Huy đụng chạm thân thể.
Minh Huy tiếp tục tấn công, nhìn Bảo Khang một chút, rồi sau đó dùng hai tay cởi quần của Bảo Khang ra. Cái đó của Bảo Khang phút chốc bị phơi bày, cả cơ thể của cậu bi phơi bày trước tầm mắt Minh Huy. Anh cảm thấy vật phía dưới của mình đã cương cứng dưới lớp quần lót, không chờ đợi được nữa, nhưng anh vẫn là từ từ thưởng thức, không gấp gáp. Bảo Khang có chút xấu hổ, dùng tay che mặt lại, nhưng qua kẽ tay cậu thấy được Minh Huy đang dùng miệng để… Cậu không quan tâm đến cảm giác bị kích thích tột cùng hay đứa em trai của mình đang dựng đứng lên, cậu chỉ cảm thấy ngay cả lúc này mà Minh Huy vẫn đẹp trai, quyến rũ đến độ điên đảo như vậy. Rồi Minh Huy cởi đồ của anh ra, Bảo Khang có thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể không có lớp vải bọc của Minh Huy, trái tim liền đập mạnh bạo hơn.
Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Bảo Khang cũng không phải là đứa trẻ hoàn toàn ngây thơ, vẫn có chút tò mò của tuổi dậy thì mới lớn. Cậu đã từng tìm hiểu và xem qua một vài bộ phim gay video, nên biết được bước tiếp theo sẽ là gì. Cậu có chút sợ, hơi rúc người về. Minh Huy đưa tay khẽ chạm lên gương mặt của Bảo Khang, trấn an: “Em đừng sợ, sẽ không đau đâu.”
Bảo Khang cảm thấy lời Minh Huy là thật, không còn sợ nữa, nhưng lúc cái đó của Minh Huy đưa vào sâu bên trong, cậu thật muốn hét lớn lên cho vơi đi nỗi đau. Anh nói dối, anh là đồ nói dối! Cậu so sánh, đi tiêm thuốc cũng không đau thế này!
Nhưng cơn đau nhanh chóng mất đi. Minh Huy cũng tăng tốc độ và sức lực từng chút từng chút một. Cả hai người hiện tại đều chìm đắm với những tiếng thở gấp, những tiếng rên rỉ đê mê.
Một lúc sau hai người xuất … cùng lúc. Minh Huy khẽ hôn lên môi của Bảo Khang: “Vất vả cho em rồi.” Sau đó giữ nguyên tư thế người trên người dưới, thật ấm áp dùng vòng tay bao trọn lấy Bảo Khang.
Lần đầu tiên của Bảo Khang là thế đấy, cũng bình thường giống như bao cặp tình nhân khác. Cậu mặc dù có tìm hiểu và xem bao nhiêu bộ gay video, nhưng mãi đến bây giờ trải qua rồi cậu mới so sánh được điểm giống và khác giữa lí thuyết và thực tế.
Điểm giống: cảm giác.
Điểm khác: trong phim sau khi thỏa mãn thì không có làm gì khác, thực tế thì khác. Minh Huy có hôn mình, có ôm lấy mình, có vỗ về an ủi không để mình một mình mà đi ngủ.
Cậu không nghĩ đến lần đầu tiên của mình sẽ diễn ra như thế này, trong thời điểm này. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc và không chút hối tiếc.
Ánh trăng bên ngoài đi qua khung cửa sổ, chui vào bên trong căn phòng, dịu dàng ôm lấy hai cơ thể đang quấn lấy nhau trên giường. Nó cũng soi vào những bộ quần áo nằm ngổn ngang dưới nền nhà.
|
Chương 82. Người bạn mới
Bảo Khang ngồi trên sân cỏ phía sau trường, nhìn chăm chú vào cuốn sách giáo khoa nặng trịch trên tay. Cậu đang suy nghĩ tìm ra tất cả động lực thôi thúc cậu học hành, quanh đi ngoảnh lại cũng chỉ có thể nghĩ đến ba mẹ và Minh Huy. Cậu cảm thấy mình thật là không có tương lai rạng rỡ, ngay cả chuyện học cũng là vì người khác. Nhưng mà nghĩ đến có thể làm vui lòng tất cả mọi người, như thế cũng không phải là không có ý nghĩa.
Ngay lúc cậu định mở quyển sách ra, thì cậu nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi càng lúc càng tiến tới lại gần cậu. Cậu khẽ nhíu mày.
“Chào cậu!”
Giọng nói của một ai đó quá đỗi xa lạ với Bảo Khang từ đằng sau cậu mà vang lên. Ngay sau đó Bảo Khang thấy một nam sinh ngồi xuống bên cạnh cậu, trên môi còn mang theo nụ cười.
Bảo Khang lịch sự đáp: “Chào cậu. Nhưng…”
Dường như đoán được suy nghĩ của Bảo Khang, nam sinh vẫn tiếp tục trưng nụ cười tươi tắn: “Mình xin giới thiệu, mình là Duy Quang, học lớp 12A9.”
Bảo Khang cố gắng lục tìm trong kí ức, nhưng mãi mà cũng không nhớ ra được người trước mặt với mình có quan hệ gì: “À, ừm, Duy Quang? Tên hay, nhưng xin lỗi, tớ không nhớ đã có quen biết với cậu… Tớ xin lỗi.” Cậu cảm thấy mình có phần đáng trách.
Duy Quang cũng khá bất ngờ khi nghe Bảo Khang nói lời xin lỗi, gấp gáp giải thích: “Không, sao lại xin lỗi tớ chứ.” Sau đó lại cười lần nữa, lần này lại để lộ ra hai má lúm đồng tiền sâu hoáy trên gò má: “Thật ra tớ muốn kết bạn với cậu từ lâu lắm rồi.”
Bảo Khang lập tức phản ứng, tạo thêm khoảng cách với người bên cạnh, giọng điệu có chút run rẩy, sự sợ hãi không giấu được qua ánh mắt: “Kết bạn với người như tớ sao? Nhưng…” Cậu cuối đầu xuống: “Cậu hẳn là chưa biết được chuyện của tớ nên mới muốn làm bạn với tớ. Thật ra tớ.”
Duy Quang ngắt lời: “Tớ đương nhiên là biết. Thật ra tớ muốn kết bạn với cậu từ lâu lắm rồi, nhưng lúc đó xung quanh cậu lúc nào cũng có nhiều người, tớ không dám, hơn nữa tớ cũng không biết cậu có phải giống với tớ không. Giờ thì tớ đã có câu trả lời rồi, nên tớ mới quyết định làm bạn với cậu.”
Bảo Khang đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác: “Cậu vẫn muốn làm bạn với tớ sao? Không lẽ cậu không sợ bị mọi người xa lánh sao?”
“Tớ cũng giống như cậu thôi, chỉ khác là chưa bị mọi người phát hiện thôi.”
Bảo Khang cảm thấy có chút ganh tị: “Cậu thật may mắn nhỉ?” Thì ra cậu ấy cũng thuộc thế giới thứ ba.
Duy Quang đặt tay lên vai của Bảo Khang: “Không, chúng ta đều may mắn thôi. Cậu bây giờ chẳng phải đã có được thầy ấy rồi sao?”
Bảo Khang nhìn trực diện Duy Quang, đôi mắt mở to: “Cậu biết anh ấy?”
|
Duy Quang khẽ cười, hai mắt híp lại, gật đầu: “Dĩ nhiên là biết, thầy ấy có thực tập lớp tớ. Nhưng mà gọi anh ấy nghe thân mật ghê há, xem ra tình cảm sâu nặng hơn tớ nghĩ.”
Bảo Khang không giấu được hạnh phúc kèm tự hào mà gật đầu. Cậu lại nhớ đến chuyện cùng với Minh Huy đêm qua, cậu lại thấy trái tim mình đập rộn ràng, cảm giác đó cậu vẫn còn nhớ nguyên vẹn. Mặc dù không giống như con gái, nhưng cậu cảm thấy việc bản thân trao đi lần đầu tiên cho người mình thương yêu nhất là một điều vô cùng đáng giá. Cậu bất giác khẽ mỉm cười, sau đó lại vặn mi lại hờn trách. Người gì mà đêm qua mới thân mật với người ta xong sáng hôm sao liền không thấy tâm hơi đâu! Có phải là ăn xong rồi bỏ trốn hay không đây?!
Duy Quang quan sát những thay đổi biểu cảm trên mặt của Bảo Khang: “Cậu đang suy nghĩ gì đấy?”
Bảo Khang bị đánh thức khỏi những dòng suy nghĩ: “Hì, chỉ là chút chuyện vui vẻ thôi.”
“Thế à. Mà cậu chưa trả lời tớ, chúng ta làm bạn được không?”
Sự nhiệt tình và chân thành, dễ gần của cậu bạn hay cười này làm Bảo Khang không chút do dự mà gật đầu: “Được, nếu cậu muốn.”
Duy Quang đứng dậy, vui mừng: “Tốt quá rồi!” Kéo Bảo Khang đứng dậy: “Cậu đang học sao?”
“Ừm, còn vài tuần nữa là thi rồi nên tớ đang cố gắng.”
“Cũng nhanh nhỉ? Sinh à? Tớ cũng khá môn này lắm, cần tớ giúp không?”
“Cậu giỏi môn này sao? Thế giúp tớ đi, có vài chỗ tớ không hiểu cho lắm.”
“Được, nhưng mà…” Nhìn xung quanh: “Chỗ này tớ không thích lắm, hay là mình đến thư viện đi.”
“Được.”
Hai người cùng nhau rời khỏi đây. Bảo Khang trong lúc đi thỉnh thoảng sẽ quay lại nhìn bãi cỏ xanh ươm ấy. Cũng may cậu ấy không thích nơi này. Mình cũng không thích người khác tới đây. Mình muốn nơi đây chỉ dành cho mình và anh Minh Huy thôi.
“Mà nè, sao cậu biết tớ?”
“Tớ không những biết mà còn biết rất rõ về cậu nữa kìa.”
“Cậu theo dõi tớ?”
“Cũng có thể nói như vậy.”
…
Một người nói một người cười, cứ như vậy bỏ sân cỏ ở lại…
|