Thầy Giáo Hot Boy
|
|
Chỉ ba chữ đơn giản như thế, nhưng, nó, thật sự… Bảo Khang cảm giác nói không nên lời, trong lòng giống như đang nổi lên từng con sóng tình mãnh liệt. Biểu cảm cảm động trên gương mặt nhanh chóng bị sắc đỏ làm cho hiện lên rõ ràng.
Đến khi nào mới cảm động đủ đây? Sao mình lúc nào cũng cảm động, cảm động, cảm động, cảm động đến phát chán luôn rồi mà vẫn cảm động.
Minh Huy nghiêng đầu quan sát Bảo Khang, Bảo Khang đứng thẳng người lên, thôi tìm kiếm. Chiều cao của hai người chênh lệch không ít cũng không nhiều. Cậu ôm choàng lấy chiếc áo chứa đầy hơi ấm của Minh Huy. Ai nói bị ướt mưa sẽ lạnh chứ? Mình ngược lại cảm thấy rất ấm áp nữa là. Minh Huy anh ấy luôn đối xử tốt với mình, từng hành động và lời nói của anh ấy đều tràn ngập sự yêu thương.
“Em xin lỗi, lại để anh lo lắng rồi. Hì, em thật ngốc nghếch, nhưng mà, em lại muốn để anh quan tâm như thế này mãi.”
Minh Huy xoa đầu Bảo Khang, giọt nước li ti văng ra khắp người: “Ừm.”
“Nhưng mà anh, không được, anh chỉ có mặc chiếc áo lót như vậy thôi, nhất định là rất lạnh rồi. Em ấm chút vậy là đủ rồi, trả lại đây, anh mặc vào đi.” Cậu định cởi áo ra nhưng bị Minh Huy cản lại: “Không được. Anh dù sao cũng khô ráo, còn em thì nhèm nhem thế kia.”
Đột nhiên có tiếng ho, Bảo Khang mới sực nhớ lại người bạn từ đầu đến giờ vẫn còn ở đây. Duy Quang vờ ho vài tiếng nhắc nhở hai người sự tồn tại của mình: “Hai người có cần tình cảm như vậy không? Chào thầy, lâu rồi mới gặp lại thầy.” Duy Quang nhìn nửa thân người trên vạm vỡ đằng sau chiếc áo lót ba lỗ kia của Minh Huy.
Minh Huy cũng đáp lại: “Ừm, lâu rồi mới gặp lại em. Dạo này em học hành sao rồi?”
“Vẫn bình thường thôi thầy ạ.”
Bảo Khang nhanh chóng xen vào: “Bạn ấy học rất giỏi, hiện tại bạn ấy đang làm quân sư cho em.”
“Cậu cứ đánh giá cao tớ.”
Minh Huy cũng không quan tâm tới Duy Quang lắm, nhìn sang Bảo Khang: “Hôm nào thầy phải kiểm tra kiến thức Toán của em lại.”
Bảo Khang ra dáng nghiêm túc: “Vâng ạ!” Rồi sau đó lại nói tiếp: “Gì chứ Toán với em thì không thầy vấn đề thầy ạ.” Cậu ra vẻ đắc ý.
“Em đó.” Anh xoa đầu Bảo Khang: “Chúng ta về thôi.”
“Nhưng trời mưa thế này…”
Minh Huy không hồi âm mà tiến thẳng ra bên ngoài, cứ thế mà đi, không hề mang theo cây dù để che. Bảo Khang gấp gáp, chỉ kịp nói chào đơn giản với Duy Quang xong rồi cũng chạy thật nhanh đuổi theo Minh Huy.
Kết quả, Minh Huy chạy chiếc xe đạp của Bảo Khang chở cậu về. Rong ruổi trên đường về, dưới những cơn mưa nặng trĩu không có dấu hiệu ngừng lại, đi qua những tán cây xanh ngắt đung đưa cùng cơn gió, Bảo Khang không quan tâm đến mình có bị ướt như chuột lột hay thế nào đi nữa, cậu chỉ cần biết người chở cậu là ai, cậu đều không còn sợ gì nữa. Cậu đứng lên, dựa người vào lưng Minh Huy đang vững tay lái tiến về phía trước, xen lẫn tiếng mưa là những tiếng cười cùng tiếng hò hét đầy vui vẻ.
Minh Huy, từ khi có anh, cảm giác giống như em đã trở thành một người anh hùng giải cứu cả thế giới vậy, em không còn sợ gì nữa.
Bảo Khang, từ khi có em, cảm giác giống như anh đã được làm ba vậy, lúc nào cũng yêu thương, chăm sóc, lắng lo cho đứa con của mình.
|
“Có chuyến xe nào chạy mãi, chạy mãi mà không dừng lại không anh nhỉ?”
“Thế em nghĩ xem, có con đường nào dài mãi, dài mãi mà không có điểm dừng không?”
“Có đấy, là con đường mà chúng ta đang đi.”
“Thế cũng có đấy, chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ lái chuyến xe này chạy về phía trước mãi mãi.”
“Minh Huy, chúng ta hứa đi, dù sao này có bất kì chuyện gì cũng phải luôn ở bên nhau.”
“Anh không hứa, bởi vì anh đã luôn làm như vậy.”
|
Chương 86. Thiệt thòi
“Anh đi đâu đấy?” Thảo Vân nhìn thấy trời vừa sáng mà Minh Huy đã vội vàng đi như vậy, trong lòng cô dự cảm được có chuyện gì đó bất thường. Dù rằng gần đây Minh Huy làm việc tối mày tối mặt, sáng đi tới tối khuya mới về nhà, nhưng cũng không có sớm và lại vội vã như ngày hôm nay.
Minh Huy không nhìn Thảo Vân, vẫn đang ngồi trước cửa mang giày vào, chiếc áo vẫn còn chưa kịp bỏ vào quần, còn xốc xếch ở bên ngoài: “Anh đi làm thôi.”
Thảo Vân lắc đầu, thở dài: “Anh đừng nghĩ em là một con ngốc. Anh nói đi, chuyện liên quan đến thằng nhóc kia đúng chứ?”
Câu hỏi này giống như đá chìm đáy biển, không có câu trả lời. Thảo Vân trong lòng càng biết rõ anh ấy im lặng chính là vì không còn cách để chối bỏ. Cô mở tủ lạnh, uống một ngụm nước, sau đó nói tiếp: “Cậu nhóc kia quan trọng với anh vậy sao?”
Minh Huy lúc này đã mang giày xong, vẫn là chậm rãi, nhẹ nhàng nói: “Anh cũng không biết quan trọng như thế nào, chỉ biết không thể không có em ấy.”
Thảo Vân cười, nụ cười đầy cay đắng: “Còn ba mẹ anh thì sao? Còn em thì sao? Đều là những người hết lòng vì anh cả.”
“Mọi người đều quan trọng như nhau. Nhưng em biết không, đó không hơn không kém chỉ là tình thân. Anh vẫn luôn rất biết ơn ba mẹ đã cho anh sự sống, cũng cảm ơn em đã cho anh sự quan tâm đó. Nhưng em à, anh có thể báo đáp công ơn ba mẹ bằng sự hiếu thảo, anh cũng có thể đáp lại tình cảm của em, nhưng đó chưa là bao giờ bằng tình yêu. Tình yêu của anh từ lâu đã dành cho người khác. Cho dù đó không phải là Bảo Khang thì cũng không phải là em.”
“Vậy sự hiếu thảo của anh chính là thế sao?”
Anh đứng lên, anh hoàn toàn hiểu được ngụ ý của Thảo Vân, nhưng anh cũng không muốn trả lời dài dòng nữa: “Anh đi đây.” Liền rời đi.
Thảo Vân tức giận, nhưng cũng không trách được Minh Huy. Cô chỉ còn biết tự trách bản thân mình sao lại dành tình cảm cho người không hề để ý đến mình chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.
Ngồi trên xe buýt nhìn ra khung cảnh bên ngoài thông qua ô cửa sổ, Minh Huy thở nhẹ một hơi. Mùa hè đến rồi nhỉ? Bầu trời trong xanh nằm tít ở trên cao, trời quang đãng không thấy bất kì đám mây nào. Gió từ đâu cũng thổi tới mang theo chút dư vị của mùa hè. Xung quanh cũng bắt đầu náo nức với những tiếng ve kêu đinh tai nhức óc. Chỉ còn vài tuần nữa là em ấy sẽ thi, sau đó sẽ tốt nghiệp, và…
|
Trạm xe dừng lại, Minh Huy bước xuống xe. Đi bộ thêm một đoạn đường nữa, anh đứng trước cổng nhà Bảo Khang. Giờ này em ấy thức chưa nhỉ? Anh mở điện thoại lên, liền có dự cảm không tốt. Bình thường đáng lẽ mình phải nhận được cuộc gọi và tin nhắn của em ấy, nhưng từ đêm hôm kia tới giờ vẫn không thấy bất kì cái gì. Anh đọc lại những dòng tin nhắn Bảo Khang gửi, từng từ từ chữ vẫn in khắc trong đầu, nhưng Minh Huy sẽ không bao giờ trả lời lại. Cũng không phải vì không muốn trả lời, chỉ là anh không biết phải trả lời thế nào. Chuyện gì trong xảy ra trong cuộc sống em ấy đều kể cho mình nghe, em ấy sống vui như thế là mình an tâm rồi, không muốn phá vỡ đi chút nào.
Đột nhiên thấy Duy Quang cũng đến nhà Bảo Khang, anh thắc mắc: “Em đến nhà Bảo Khang sớm vậy?”
Duy Quang sau màn chào hỏi lễ phép mới đi vào trọng tâm: “Cậu ấy bị bệnh rồi thưa thầy.” Duy Quang ấp úng không biết có nên nói ra những lời tiếp theo không. Mất nửa ngày trời mới nói tiếp: “Trận mưa chiều hôm kia…”
Duy Quang nói không hết ý nhưng anh làm sao có thể không hiểu được chứ. Anh không nói không rằng, tìm cách trèo hàng rào để vào trong. Duy Quang cảm thấy bất an: “Tường cao thế thầy té thì phải làm sao? Sao thầy không bấm chuông cho hai bác ra mở cửa?” Vừa nói dứt Duy Quang mới sực người lại, tự mình có câu trả lời.
“Dù sao đây cũng không phải lần đầu như thế này.” Chớp mắt đã thấy Minh Huy vào được bên trong, anh nhìn Duy Quang nói: “Nhờ em…”
Duy Quang cũng là đứa trẻ nhanh nhạy, liền nắm bắt được ý của Minh Huy. Cậu bấm chuông mở cửa, đánh lạc hướng hai người. Minh Huy lẻn vào bên trong, vừa tới trước cửa thì gặp được Quốc Huy. Anh đưa tay lên môi ra hiệu cho Quốc Huy im lặng. Quốc Huy cũng vì Bảo Khang cứ nói nhớ anh suốt nên cũng bỏ qua cho anh vào phòng.
“Em không muốn uống sữa.” Giọng của Bảo Khang có hơi yếu.
Quốc Huy đáp: “Rồi em cũng sẽ uống cho mà xem. Anh đi ra ngoài, không phiền em nữa.” Nói xong nháy nháy mắt với Minh Huy, sau đó đóng cửa phòng lại. Ra bên ngoài, Quốc Huy ngồi nói chuyện với ba mẹ và bạn của Bảo Khang, cố tình kéo dài thời gian để hai người kia gặp nhau.
“Thế anh đúc em có uống không?”
Giây kế tiếp anh được ngắm một chuỗi cảm xúc thay phiên biến hóa trên gương mặt của Bảo Khang. Em ấy mới đầu là bất ngờ, sau đó là cười dù đôi môi có phần tái nhợt đi. Cậu giống như cây xanh héo úa được tưới thêm nước, âm thanh có lực hơn: “Uống!”
Minh Huy không kìm được trách móc: “Em đấy, bệnh hai ngày rồi mà không nói anh biết.” Anh thổi thổi một muỗng sữa rồi nhẹ nhàng đưa lại gần miệng cho Bảo Khang: “Sữa rất ngon, còn có hương vị của anh nữa, hì.” Bảo Khang trông thấy bộ dạng gầy gò đi rõ ràng của Minh Huy, trong tim lại quặn lên một thứ cảm xúc, rất đau, rất khó chịu. Cậu không muốn làm gánh nặng cho anh ấy nữa, nên đã rất cố gắng luôn tỏ ra vui vẻ. Cậu cũng thật muốn biết Minh Huy dạo này làm công việc gì, nhưng vẫn là không có can đảm.
Minh Huy nhìn nụ cười ngây thơ đó, thật sự rất muốn bóp méo mó nó, nhưng cuối cùng anh chỉ đưa tay xoa xoa gò má của Bảo Khang, giọng điệu nhẹ nhàng: “Xin lỗi, hôm đó vẫn là không nên chở em đi về dưới trời mưa.”
Khuôn mặt Bảo Khang lấy lại được sắc hồng, cậu đưa tay giữ chặt lấy đôi tay Minh Huy trên má mình: “Không, là do em tự nguyện mà. Em thấy mình bị bệnh cũng không nặng lắm. Nói không chừng uống hết ly sữa này là có thể đến trường.”
Nhưng Minh Huy hiện tại không chỉ đang day dứt vì chuyện này, mà còn trăn trở, liệu rằng nếu Bảo Khang ở bên cạnh mình, em ấy sẽ được bình an vô sự giống như khi được sống trong sự bảo bọc của ba mẹ ruột và bạn bè?
“Bảo Khang, bên cạnh anh em sẽ chịu thiệt thòi.”
Bảo Khang lại cười: “Nhưng em cảm thấy không được ở cạnh anh còn thiệt thòi lớn hơn.”
Trong tầm mắt Minh Huy lúc này là cả thế giới của anh, chỉ của riêng anh: “Nhiều khi anh cảm thấy chúng ta thật sến súa.”
Bảo Khang chu môi dè bĩu câu nói của Minh Huy, dùng sức ngồi dậy uống một hơi hết ly sữa.
__________Tác giả: Liêu Phong_________________
|
Chương 87. Chúng ta rốt cục có quan hệ gì?
Bảo Khang ngồi trong thư viện của trường, nhìn xung quanh một chút. Nơi này đúng là không gian yên tĩnh thích hợp cho chuyện học hành. Không chỉ có không khí tĩnh lặng để tập trung, thư viện trường còn có rất nhiều tài liệu hay có thể đáp ứng nhu cầu tra cứu kiến thức bất kì lúc nào, hơn nữa lại được trang bị đầy đủ tiện nghi. Cậu thầm cảm ơn Duy Quang, nếu lần trước cậu ta không dẫn mình đến đây thì hẳn là cho đến khi ra trường mình vẫn chưa khám phá ra chỗ này.
Cậu sắp xếp lại sấp tài liệu chất chồng trên bàn, thở dài một tiếng, sau đó săn tay áo lên bắt đầu lao vào chuyện học.
Ngay lúc này có tiếng bước chân phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của thư viện. Một đám người trên tay cũng mang theo nhiều tài liệu tìm đến cái bàn trống ở không xa chỗ Bảo Khang cho lắm. Họ ngồi xuống, sau đó bắt đầu học nhóm, thỉnh thoảng sẽ phát ra những tiếng cười rôm rả.
“Úi chà, thằng đó chẳng phải là Bảo Khang sao?”
“À, thằng đó cũng ở đây.”
Giọng một nữ sinh: “Nhìn kinh tởm chết!”
“Đừng nói thế chứ, người ta là hot gay của trường đó.”
“Hây da, thầy Huy thật đúng là không có mắt nhìn người, đẹp trai như vậy lại đi thích con trai.”
“Ha ha ha.”
Bảo Khang bên này dù vô tình hay cố ý cũng sẽ nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện đó. Tiếng cười chế giễu của bọn họ nhanh chóng khiến những bạn học sinh khác chú ý tới. Bảo Khang lấy tai phone trong cái ba lô ra, đeo vào. Cậu nhớ đến lời dặn của Minh Huy, khi không muốn nghe chuyện gì đó thì cứ đeo tai phone vào, như thế sẽ tốt hơn. Cậu không còn nghe thấy bọn họ nói gì nữa, chỉ thấy khóe môi không ngừng chuyển động, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm về mình cũng những biểu cảm chết tiệt kia của họ.
Nhưng mà Bảo Khang cũng không có cảm thấy buồn nữa, cậu đã sớm quen bị mọi người trong trường gièm pha rồi và cũng không trách họ.
Thế nhưng cây muốn lặng mà gió không ngừng. Một tên nam sinh trong đám kia đi lại, đưa tay nâng cằm Bảo Khang lên, giọng nói như sắt đá đầy cay nghiệt: “Thì ra gay chính là bộ dạng này, không khác gì con cầm thú. Tụi mày tồn tại trên xã hội này thật đúng là…” Hắn lắc lắc đầu.
Bảo Khang thấy trong tầm mắt của mình lúc này một con quỷ dữ. Bàn tay của nó đang dùng lực bóp lấy cằm cậu, nhưng thật kì diệu là cậu không cảm thấy đau. Cậu cũng không biết vì sao nữa, chỉ có thể im lặng.
Đồng bọn của hắn ở bên kia không ngừng hò hét, cổ vũ.
“Buông tay ra nhanh!”
|