CHAP 19
…
Phòng Yunho
“Đến lúc anh thực hiện lời hứa của mình rồi!” – Yunho mỉm cười khóa chặt cửa phòng lại và mở hết đèn lên.
JaeJoong mỉm cười dang tay chờ đón thân thể anh sưởi ấm cho mình. Họ cuốn nhau vào nụ hôn mãnh liệt, lưỡi hắn dạo chơi khắp vòm miệng cậu, khám phá nó như thể một nơi mới lạ mà hắn chưa bao giờ biết đến vậy. JaeJoong mạnh bạo đáp trả, mút mát đầu lưỡi hắn khiến những tiếng rên nhỏ hòa trộn từ hai cổ họng.
Hắn hôn dọc xuống cổ cậu cắn mút từng chỗ mình đã đi qua, cả cơ thể này sẽ mang đầy vết tích của hắn như một sự hiện hữu mãi mãi – cậu là của hắn.
Hai thân trần quấn chặt nhau như sợ tách rời bởi những cơn gió nhẹ. Hắn nghấu nghiến hai đầu nhũ cậu làm chúng sưng tấy như chính đôi môi mọng của cậu. Nhìn vành môi của cậu làm hắn liên tưởng đến một thứ gì đó ngọt đết gắt cổ nhưng vẫn thích nếm nó không ngừng, hắn không chỉ nghiện nụ hôn cậu mà còn nghiện con người cậu.
Đây là ma lực tình yêu à? Nếu là vậy thì hắn đã thua thật rồi!
“Yun…ho…..” – những ngón chân cậu co quắp bấu chặt xuống mền.
“Bao nhiêu lần rồi mà em vẫn còn nhạy cảm vậy sao?” – hắn nhếch mép cười liếm dòng dịch còn dính nơi khóe miệng.
JaeJoong bị chọc tức đè hắn xuống mút mát cho hắn cương cứng đến nửa chừng rồi dừng lại.
“Anh khá hơn em sao?”
“Để xem!” – hắn cười đè cậu xuống lần nữa
Đôi môi hắn ngậm chặt lấy môi cậu bên dưới ấn từng chút một để vào trong. Hôm nay không cần phải chuẩn bị gì nữa, hắn và cậu sẽ mãi nhớ cái cảm giác này.
“AAAAAAAAAAAAAA.”
“Hôn anh đi!” – hắn hé miệng rộng để cậu chủ động dẫn dắt trong nụ hôn, bên dưới vẫn ra vào một nhịp độ nhất định.
“Arrrggggg ~~~~~”
Những tiếng rên rỉ hòa cùng hơi thở gấp gáp, họ làm hết lần này đến lần khác, thân dưới hắn được bao bọc bởi cái nóng ẩm tối tăm bên trong cậu, nơi sâu thẳm nhất cơ thể cậu bị hắn khám phá và tìm kiếm, đánh dấu nó bằng những thứ dịch nóng ấm của mình. Lấp đầy mọi thứ bên trong nhưng vẫn chưa muốn ngừng, hắn và cậu chẳng ai muốn ngừng khi cả hai còn thở.
Hắn vực người cậu dậy để cưỡi lên trên hắn, những cử động của cặp mông quyến rũ quấn quanh thân dưới khiến hắn rên không ngừng cùng cậu. Hắn lại lật người cậu úp xuống để tiến vào từ phía sau, tư thế này làm hắn dễ dàng vào sâu nhất trong cơ thể cậu, chạm vào từng tế bào, phóng những tinh hoa của hắn vào sâu…thật sâu.
“Anh……ahhhh…không tính…làm đến chết chứ ahhhhhh?”
“Nếu được…. thì tốt.”
Họ làm đến lần thứ năm…. thứ sáu…. thứ bảy….. đến khi chân hắn run và không trụ vững ngã ập lên cơ thể cậu, hai cơ ngực phập phồng ma sát vào nhau, bên dưới vẫn còn giữ sự liên kết thắt chặt với nhau.
Đến lúc rồi…
“Nhìn em và đừng ngừng lại.” – cậu hôn lên môi hắn đồng thời dùng con dao dưới gối đâm mạnh vào tim hắn
Yunho không ngừng hôn mạnh hơn và dùng súng bắn vào giữa ngực cậu, máu sộc vào mũi họ chảy ra miệng. Họ hôn nhau, nghấu nghiến máu của nhau như những con thú đói khát, tấm trải giường từ từ nhuộm đỏ, họ vẫn cứ hôn nhau đến khi…. hơi tàn.
Con dao cắm sâu xuyên qua cơ thể, trái tim co thắt đau đớn theo từng lần ấn sâu.
Lồng ngực vỡ vụn khi viên đạn xé nát những tĩnh mạch, đứt đoạn tê liệt.
…
Yoochun cho anh em ra ngoài hết, một mình anh đứng trong phòng nhìn quang cảnh điêu tàn này. Yoochun nhìn hai thân thể loan đầy máu từ vết thương trên ngực, thân thể Yunho nằm đè lên JaeJoong, anh có thể thấy phần thân dưới của họ liên kết chặt chẽ. Yoochun nhìn ra cách yêu của Yunho dành cho JaeJoong, im lặng và mãnh liệt. Vốn biết Yunho có tính sở hữu cao nhưng chọn cách này để bên nhau thật khiến Yoochun không khỏi chạnh lòng.
Không rõ lý do vì sao họ lại đi đến cuối con đường sớm như vậy, phải chăng cũng vì sự mệt mỏi bao năm qua chất chứa trên đôi vai Yunho? Dù đã cố xoa dịu nó bằng thứ tình yêu tuyệt diệu cũng thể nào khiến hắn vui vẻ sống được tiếp được. Yunho vốn không phải là một người bất lương, tất cả là vì anh, vì nuôi anh, vì trả thù mà hắn đã đi vào con đường đen tối tránh xa những ánh sáng mặt trời, dần dần biến thành một con người lạnh lùng tàn nhẫn.
Anh chưa bao giờ thấy Yunho mỉm cười, cũng chưa từng thấy những cảm xúc của một con người trên mặt Yunho cho đến ngày JaeJoong xuất hiện. Anh không rõ thân thế JaeJoong và Yunho cũng không muốn điều tra. Với hắn, bất cứ vật hay con người thuộc quyền sở hữu của hắn thì dù có là gì trong quá khứ thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi. Hắn không quan tâm quá khứ, nó chẳng là cái gì có thể làm hắn thay đổi những điều mình muốn làm.
Yunho đã vì Yoochun làm quá nhiều, không lẽ ngay cả quyết định tìm một lối thoát anh cũng ngăn cản sao? Không! Anh sẽ mỉm cười chúc phúc. Anh nhờ họ chuyển lời đến Junsu rằng anh sẽ sống tốt, bởi máu trong người anh là của cậu, từng nhịp đập của con tim cũng là do cậu ban cho anh. Anh sẽ trân trọng nó, hít thở từng hơi thở như sống thay cho cả cậu.
Trong lúc anh trúng đạn, anh cũng muốn được nắm tay Junsu, muốn được hòa quyện với cậu thành một cùng đi vào cõi chết. Anh đã từng mong ước như thế, anh cũng ước ao được chết cùng Junsu, nhưng không thể. Yunho đã giao mọi thứ cho anh, tất cả anh em còn phải trông chờ ở anh, anh không thể là một người vô trách nhiệm được.
“Anh hai à, anh thật biết cách gài em đấy!” – Yoochun cười buồn. Hai tiếng ‘anh hai’ sau bao nhiêu năm trời mới thốt ra. Yunho không cho phép Yoochun gọi mình là anh hai, hắn không muốn Yoochun cảm thấy cô đơn trống vắng khi bản thân chỉ có một người anh. Thà rằng là một thân một mình, trời sinh trời nuôi còn hơn cứ sống trong một gia đình không ra gì.
Yoochun dùng miếng vải trắng to dính máu dưới sàn che lấy hai cơ thể ấy. Anh cho đàn em vào khiêng cả cái giường lẫn hai cái xác trên đó ra sau vườn.
Hỏa thiêu.
Di nguyện của họ là muốn được ở bên nhau, ngọn lửa này sẽ xóa bỏ mọi đau thương và thù hận. Khói lửa cao nghi ngút, quần áo và những vật dụng họ hay xài cũng được thiêu cùng. Tất cả anh em trong bang đều quỳ trước dàn hỏa thiêu ấy. Bí mật về mối thù hận ấy họ đã mang theo, chỉ mong những người ở lại có một cuộc sống yên bình hơn.
Mọi chuyện xin hãy kết thúc!
…
Yoochun một mình tiếp tục quản lý việc làm ăn nhưng có vẻ thu hẹp lại, chỉ còn một mình lại có quá nhiều tiền đôi khi không cần thiết. Anh một mình đi ra đi vào căn nhà lớn này, lạnh lùng trống vắng quá.
“Anh nhớ họ à?” – Eric luôn bên cạnh những lúc anh ngồi buồn kéo những hơi thuốc dài
“Một năm à? Vậy mà anh tưởng cả ngàn thế kỷ rồi chứ!” – anh cười buồn nhìn lên bầu trời cao. Junsu có đang nhìn anh không?
“Anh tin vào duyên phận không?” – Eric đột nhiên hỏi
“Anh không biết.” – anh khẽ lắc đầu
“Em nhớ khi em vừa đến đây em cũng không tin vào duyên phận.” – Eric nằm dài ra bãi cỏ rộng lớn chỉ lên bầu trời cao – “Em hỏi ông ấy tại sao em không thể chết, anh biết ông ta trả lời làm sao không?”
Đáp lại Eric chỉ là nụ cười đùa, một câu chuyện của thằng nhóc 15 tuổi.
“Ông ta nói vì em chưa làm xong nhiệm vụ ông ta giao nên không thể chết. Em nghĩ Junsu là một thiên thần, cậu ấy đã cứu mạng sống anh để anh phải hoàn thành nhiệm vụ của chính mình…. anh phải sống…. sống đến khi nào nhiệm vụ ấy xuất hiện!”
“Vậy mà anh tưởng nhiệm vụ của anh là bảo vệ Junsu chứ?”
“Cũng giống như anh Yunho, yêu thương không chỉ có một cách.” – Eric nháy mắt cười với anh – “Chẳng phải anh em mình còn phải lo cho đám nhỏ sao? Cả chỗ này toàn là cô nhi, họ được anh dẫn về và nuôi dưỡng. Đây là nhà của chúng ta.”
“Uhm…là nhà!”
“Anh Yoochun!” – tiếng Shindong gọi lớn làm họ dẹp qua những suy nghĩ miên man.
“Có chuyện gì?” – cả hai đứng dậy phủi những cọng cỏ dính trên áo quần
“Dạ có một cô gái tự xưng là em gái của Kim JaeJoong!”
…
Phòng khách
“Cô là em của JaeJoong?” – Yoochun chỉ vào cô gái đang bế một đứa bé trai kháu khỉnh
“Anh là Park Yoochun phải không?” – cô ấy hỏi ngược lại
“Là tôi! Tôi chưa bao giờ nghe JaeJoong nói có em gái cả”
“Anh đọc lá thư này sẽ rõ”
Yoochun nhận lá thư trong tay, đôi mắt anh như nhòa đi bởi dòng chữ này. Chúng là của Junsu, là Junsu ngày đêm anh nhớ thương.
[…Em xin lỗi! Yoochun à….
Đừng ghét em nếu em làm những điều phản bội anh. Em chỉ yêu duy nhất mình anh thôi! Em muốn mang đến cho anh một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn. Em không biết khi nào đứa nhỏ sẽ gặp anh và em, em cũng không biết lúc đó còn đủ can đảm để nói với anh mọi chuyện không? Hay là em lại chịu không được sự dày vò của trái tim rồi bỏ anh mà đi. Em sẽ mang theo tình yêu của chúng ta để cố gắng sống ở một nơi nào không có anh.
Em nhờ một cô gái sinh giúp một đứa con cho anh. Em muốn anh sẽ làm cha của đứa nhỏ để mang đến cho nó tiếng cười và nụ cười của anh. Đó là những gì em khao khát.
Em thật sự đã nghĩ rằng đến khi đứa nhỏ gặp anh, em sẽ ra đi! Em không thể chịu nổi cảm giác này….. em là kẻ phản bội anh. Thật sự khó chịu lắm!
Yoochun à! Em yêu anh…. ]
“Junsu….! Junsu….!” – đôi mắt cương nghị lại một lần nữa rơi những giọt lệ đắng.
Tại sao cậu luôn nghĩ cho anh, nghĩ cho hạnh phúc riêng anh mà không biết rằng chính cậu mới là thứ duy nhất anh cần. Con người cậu là điều duy nhất anh trân trọng yêu quý. Tại sao?
“Còn một chuyện tôi phải nói với anh.”
TeeHee kể ra thân thế thật của JaeJoong vì cô biết rõ anh mình đã chết…. thậm chí đã lâu rồi. Cô làm theo những gì JaeJoong căn dặn nuôi lớn đứa bé và mang nó đến tặng cho Yoochun và Junsu nhưng không ngờ…. căn nhà này chỉ còn lại một người.
“Susu chào ba đi con!” – cô bế đứa bé qua tay anh
“S…u…su….” – anh nhìn đứa trẻ này. Sao quá đỗi quen thuộc? Khuôn mặt mũm mĩm anh ngày đêm nhớ thương, là con của Junsu…. đây là nhiệm vụ ông trời giao cho anh phải không? Máu trong người anh là của cậu, máu trong người đứa bé là của cậu.
Máu trong người cô cũng là của nhà họ Kim và nó cũng là một phần trong người đứa trẻ. Thù hận sẽ mãi mãi chìm sâu xuống bởi họ đã cùng tạo nên một giọt máu khác. Hi vọng từ giây phút này hạnh phúc sẽ an ủi những người đã khuất!
“TeeHee…. cô hãy ở lại đây! Tôi sẽ lo cho cô và đứa nhỏ”
…
Vài tháng sau đám cưới nhỏ được diễn ra, chỉ là anh em trong bang cùng ăn uống một ngày. Kim Tee Hee cũng trở thành Park Tee Hee. Anh sẽ thay Junsu lo cho gia đình nhỏ này, đứa bé sẽ không phải sống trong sự đau khổ hay bất hạnh như những người trước đã chịu đựng. Nó sẽ lớn lên trong một gia đình trọn vẹn yêu thương và bù đắp.
• Một giọt máu đào hơn ao nước lã. • Hãy biết trân trọng yêu thương trước khi nó mất đi !
---------END---------
|