Và cái ngày cậu bé lên máy bay cũng đã đến. Cuối hôm đó, anh và cậu trở lại căn nhà cũ. Chỉ có thể đứng trước cửa mà nhìn vào, anh hỏi nó:
“Em còn nhớ nơi đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi đó anh cũng rất ghét em, anh ghét cái tính ngang bướng và hống hách của em. Nhưng cũng chính nó lại lay chuyển anh, và làm anh càng yêu em hơn đó cậu bé à”
Nó im lặng, cười buồn. Và rồi anh chở nó đi qua những con đường, qua những kỷ niệm của 2 người mà không hề biết là chỉ vài giờ nữa thôi, nó sẽ rời xa anh mãi mãi.
Tối hôm đó, nó cứ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nó quay qua ôm anh thì anh đẩy tay nó ra:
“Giận em rồi!”
“Em làm gì đâu mà anh giận?”. Nó thắc mắc.
“Em giấu anh”
“Chết rồi, không lẽ anh biết”. Nó nghĩ thầm, hoảng hốt.
“Không không, em có giấu gì anh đâu” “Nói dối, hôm nay đi chơi với anh mà em không vui. Có phải em có người khác rồi không, đừng giấu anh”
Nó hết hồn, mỉm cười, vuốt cái đầu đinh trọc lóc của anh:
“Anh ngốc à. Em còn ai khác ngoài anh, anh chàng vệ sĩ của em chứ”
Nghe xong, anh cười to. Ngồi phắt dậy, đè cậu bé ra sàn:
“Ngốc! Anh dụ em đó thôi………Haha”
Và rồi 2 người lại cuốn theo ngọn lửa nhục dục. Lần này, nó không nhắm mắt để tận hưởng khoái lạc mà cứ mở mắt nhìn anh, để được thấy anh lần cuối trong khi anh thì mắt nhắm tít, miệng há hốc theo từng cú đớp của con cu mình.
Buổi chiều chủ nhật cuối cùng ấy, anh thức dậy lúc 1 giờ. Thấy Phúc đang thu xếp đồ đạc, anh giật mình ngồi dậy:
“Em đi đâu nữa hả?”
Nó quay sang anh, cười:
“À không. Em xếp đồ này để đem đi cho người ta. Em định mua quần áo mới, mấy cái này cũ rồi, em không mặc nữa”
“À, thế mà anh cứ tưởng. Để chiều tối anh chở em đi mua vài bộ mới, rồi đi đâu đó ăn nhé. Tối nay anh thưởng cho em đấy”. Anh nháy mắt
“Dạ”
Rồi anh nằm xuống ngủ tiếp, Phúc quay mặt đi, cố giấu đi vẻ xúc động. Nó phải kiềm nén dữ lắm mới không nấc lên thành tiếng.
Nó bước ra cửa, mỉm cười nhìn anh lần cuối, nhìn lại cái anh chàng vệ sĩ của nó. Anh chàng đã từng làm nó căm giận, đau đớn, rồi thương, nhớ, rồi yêu…………Nhưng tất cả rồi sẽ chỉ còn là kỷ niệm, 1 kỷ niệm đẹp mà có lẽ suốt cả cuộc đời này, nó sẽ không bao giờ quên.
Nó nhẹ nhàng khép cửa lại, nhanh chóng đi ra đường vì nó sợ anh sẽ thức giấc. Nhưng cũng mong anh sẽ thức giấc vì biết đâu nếu anh thức giấc, nó sẽ thay đổi suy nghĩ và ở lại cùng với anh. Nhưng cái số, cái duyên nó đến mà không trọn thì muốn giữ cũng không được. Cậu bé mất dần vào dòng người đông đúc kia.
Anh tỉnh dậy lần nữa lúc 4 giờ chiều, không thấy Phúc đâu, anh vội bấm điện thoại gọi cho nó, nhưng tắt máy. Anh chợt nghĩ đến cái vali hồi nãy, linh cảm có chuyện chẳng lành, anh chạy qua nhà bà chủ:
“Bác ơi, em con đi đâu vậy bác?”
“Lại nữa. Hết thằng em rồi thằng anh. 2 anh em mày đi đâu, làm gì sao tao biết!”
Anh chạy về nhà, nhìn xung quanh. Và anh cũng nhìn thấy lá thư đặt trên góc bàn. Không 1 chút do dự, anh mở ra xem ngay:
“Anh Đông!
Khi anh đọc được mấy dòng cuối này thì chắc em không còn ở bên cạnh anh nữa. Cũng như anh nói đó, cuộc đời bị cuốn vào vòng xoay cơm, áo, gạo, tiền mà quên đi những giá trị cao đẹp giữa người ta với nhau. Em cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em tìm lại được cái hạnh phúc gọi là được quan tâm, thương yêu mà em đã mất dần từ bao nhiêu năm nay. Em cảm ơn anh đã làm thức tỉnh lại tâm hồn em, tâm hồn còn con nít của 1 thằng bé to xác đang từ từ lớn lên, và dĩ nhiên, nó cần sự che chở, bao bọc của anh. Đúng không anh?
Số tiền của anh, em đã cất lại vào chỗ cũ. Em chỉ dùng có 5 triệu thôi, nhưng ba em có dặn là sẽ chia cho anh 1 ít tiền trong tài khoản của ba. Nên em đã để lại trong đó 150 triệu, cộng với tiền của anh cũng được 200. Anh hãy dùng số tiền đó, rời xa thành phố này, về lại vùng quê yên tĩnh, tận hưởng mái ấm gia đình hạnh phúc. Lo cho vợ con, và cố gắng tiếp tục làm việc. Em tin với sự siêng năng và chịu khó của anh, anh sẽ thành công mà.
Cuộc đời thật là trớ trêu, anh đọc xong chắc cũng sẽ giận em lắm. Giận em vì sao bỏ đi đột ngột như vậy. Nhưng nếu em nói cho anh biết thì chắc gì anh sẽ để em đi? Nhưng nếu em không đi thì sẽ có bao nhiêu chuyện nữa xảy ra? Nên anh hãy để em ra đi, xem đó như là sự giải thoát cho em nha anh. Qua biết bao nhiêu chuyện vừa rồi, em nhận ra 1 điều là chính cái điều đẹp đã và đáng qúy trong đời người là tha thứ. Nên anh hãy tha thứ cho em, tha thứ cho những gì em đã làm ngày hôm qua, và cả hôm nay nữa anh nhé.
Em mong anh yên vui, hạnh phúc. Ở nơi xa, em sẽ luôn chúc phúc và cầu nguyện cho anh.
Em yêu anh.
Phúc”
Anh thừ người ra, 2 mắt nhắm lại mà tờ giấy cũng đã thấm vài giọt nước mắt. Phúc đi đâu? Đi đâu được chứ? Chợt anh nghĩ đến cái vali và Hà Nội gì gì đó. Đúng rồi, đúng rồi, sân bay, sân bay Tân Sơn Nhất.
Vừa mặc xong cái áo sơ mi vào thì điện thoại reo lên. Anh nhấc máy, là vợ anh gọi:
“Em và con đã vào đến nơi rồi. Anh ra đón em không thì em đi xe ôm vào nha anh?”
“Anh đang bận”. Anh nói cụt ngủn rồi tắt điện thoại, leo lên xe, chạy như điên ra sân bay Tân Sơn Nhất. Sân bay lúc này thật là đông người, ánh nắng chiều hắt hiu còn anh thì tìm kiếm cậu bé trong hy vọng.
Anh không thấy cậu bé đâu cả.
Anh biết cậu bé vẫn còn, còn đâu đó ở xung quanh anh, và vẫn đang nhớ thương anh, và anh cũng vậy.
Anh chạy lẫn vào đám người đông đúc. Anh cứ chạy như thế, không định rõ là chạy về đâu và chạy để làm gì. Anh vô tình chạy lướt qua nó, khi nó quay sang, anh đã chạy đi mất. Có lẽ họ có duyên, nhưng không có nợ.
Anh để trái tim mình mách bảo cho lý trí tìm ra con đường hạnh phúc.
Có thể hôm nay anh sẽ không tìm được Phúc.
Nhưng ngày mai, cậu bé sẽ trở về, ngày mốt, ngày tới nữa, và mãi mãi. Với hy vọng trong tim, anh lặng lẽ ra về.
Phía sau lưng, máy bay đã cất cánh.
[Hết]
|