Anh Chàng Vệ Sĩ Của Tôi
|
|
hay quá luôn
|
Chap mới nhé.
Trở về nhà với tâm trạng khá hơn rất nhiều sau khi gặp lại ba mình, Hoàng Phúc cảm thấy khá bức bối. Du học 5 năm nay trở về, khó trách cậu cảm tháy chưa quen với khí hậu Sài Gòn nóng nực. Lên phòng, cởi hết quần áo, chỉ chừa lại quàn lót bằng lua trắng đắt tiền, Phúc bước vào phòng tắm. Mở vòi sen lên, những dòng nước mát lạnh chảy trên thân thể rắn chắc 6 múi khỏe mạnh của cậu làm dịu đi cái nóng gay gắt. Lúc ở Thụy Sỹ, Phúc siêng năng tập gym mỗi ngày, biến Phúc từ một cậu nhóc mảnh khảnh thành một thanh niên mạnh mẽ tuấn tú khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng sự lạnh lùng của Phúc khiến ai cũng phải tránh xa nếu không muốn nhìn đôi mắt sắt bén và những lời nói không cả nể ai cả.Phúc vừa tắm vừa nhớ về những ngày sống cùng với Đông. Anh ăn chung, ngủ chung, tắm chung với cậu, chăm sóc cậu từng li từng tí. Nghĩ về những lúc tắm chung, con cặc Phúc lại dựng lên trong chiếc quần lót đắt tiền.Phúc liền cởi cái quần lót ra. Con cặc lập tức bật ra thẳng băng to cứng. Cậu nhớ về hình ảnh Đông, nhớ về lúc anh và cậu ân ái. Anh mơn trớn, Phúc oằn người rên rỉ. Anh bú cu Phúc, cậu uốn éo như con rắn muốn được cuộn vào anh, hòa làm một với anh. Cặc Phúc lú này cương như muốn nổ tung. Cậu quay tay trong lúc nghĩ về anh. Đúng lúc đỉnh diểm nhất thì có tiếng chuông cửa reng lên. Phúc giật mình, thoát khỏi những kí ức ngày xưa mà trở về với thực tại nhưng con cặc Phúc vẫn khòn đang cương lên rất khó chịu. Chạy ra cửa sổ hé màn nhìn xuống, thì ra là Long Quang tới. Hoàng Phúc lúc này cản thấy khá khó chịu. Cậu chỉ con cách dội nước lạnh cho con cặc cậu xìu xuống, nhanh chóng lau khô người rồi mặc cái quần đùi cùng cái áo ba lỗ vào. Phúc không thích mặc quần lót ở nhà (không biết "cậu Phúc nhỏ" của có chịu nằm yên hay không mà không chịu mặc quần lót hả trời hihi). Mở cửa ra, Long Quang nhìn ông chủ của mình ăn mặc khá mát mẻ với áo ba lỗ và quần đùi thì cậu khá ngạc nhiên vì chưa thấy ông chủ của cậu ăn mặc thoải mái như vậy. Nhưng khi nhìn lên mặt ông chủ thì cậu thấy một vẻ mặt-không-thể-đen-hơn-được-nữa. Cậu chột dạ "Không biết ổng bị gì nữa vậy trời".
Đột nhiên, Long Quang dời mắt xuống đũng quần của Hoàng Phúc. Bất giác cậu nhếch môi lên cười. Đũng quần của Phúc đang nhô lên kha khá. Tuy Phúc đã dội nước nhưng con cặc chưa được thỏa mãn của cậu cẫn còn khá cương. Nhìn điệu cười của Quang, Phúc cuối xuống nhìn thì mặt đỏ lên nhanh chóng. Cậu cố gắng che đi chỗ nhạy cảm bị phô ra. Nhìn điệu cười của cậu thư ký lí lắc cộng với tâm trạng bức bối khi bị phá đám, Phúc vừa đỏ mặt vừa cáu gắt:
"Cậu cười cái gì? Đến trễ quá. Tối nay sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ rồi đưa qua phòng tôi. Vào đi." (Cái này do anh thích thả rông mà hihi.)
Long Quang khệ nệ xách vali vào nhà. Mới đặt chiếc vali xuống đã nghe tiếng cằn nhằn của cậu chủ:
"Lên phòng cất vali, tắm rửa nhanh chóng. Tôi không muốn thấy người sống trong nhà mình mất vệ sinh. Tối nay tôi sẽ nấu bữa tối coi như là chào đón cậu tới đây. Quần áo cả hai mai cậu thu lại rồi gửi tới tiệm giặt là, đồ lót thì cậu giặt ở nhà. Các bữa ăn sau sẽ do cậu nấu. Vậy được không?"
Long Quang chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong. Trong lòng cậu chỉ muốn thét lên nhưng miệng cậu chủ có thể thốt ra 4 chữ "Vâng em biết rồi." Rồi cậu xách vali lên phòng. Vừa đi cậu vừa nghĩ tới vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu của Hoàng Phúc lúc nãy, Long Quang bất giác mỉm cười:
"Anh tổng này cũng khá dễ thương đó chứ."
Bỗng nhiên một ý nghĩ lướt qua trong đầu của Long Quang. Nhưng anh cũng không để ý cho lắm.
Dưới nhà, Hoàng Phúc nhớ lại cảnh tượng xấu hổ lúc nãy, vò đâu tức tối:
"Haizz, sao lại xấu mặt thế cơ chứ. Hông biết cậu ta có nhìn ra gì hay không ta???"
Sau đó, Hoàng Phúc vào bếp và nấu bữa tối. Cậu đã từng theo học một khóa đầu bếp sau khi sang Thụy Sỹ nên việc nấu ăn không khó với cậu. Cậu xem nấu ăn như là sở thích thích và vào bếp nấu các món ăn ngon sau giờ làm việc khiến cậu xả strees rất tốt. Long Quang tắm rửa sạch sẽ, lau khô tóc sau đó thay một bộ quần áo thoải mái với áo thun và quần lửng đi xuống. Thấy tổng giám đốc đang đích thân nấu nướng, Quang đi nhẹ tới phía sau lưng rồi chạm nhẹ vào vai Phúc. Phúc giât mình quay lại nhìn thấy Quang đang đứng sau mình. Phúc giật mình, lên tiếng hỏi:
"Cậu làm gì mà lén lút sau lưng tôi thế? Định ám sát ông chủ của cậu hả?"
Quang bình tĩnh đáp:
"Dạ không. Em chỉ định hỏi anh có cần rm giúp gì không."
"Cậu giúp tôi bày chén đũa ra. Tôi dọn cơm lên đât."
Bữa cơm sẽ tiết lộ điều gì?. Mời mọi người đón xem.
|
viết bằng điện thoại nên lỗi chính tả hơi nhìu. sorry độc giả nghen
|
Tác giả 2 viết tiếp đi.. hay quá, tác giả đầu viết rất hay, rất rất hay nhưng mà kết buồn quá Thực tế cuộc sống của gay đã buồn đọc truyện còn chuốc thêm cái buồn thì nữa..
|
Chap mới nha.
Mọi thứ cho bữa cơm đã được chuẩn bị xong. Hoàng Phúc cũng đã dọn thức ăn lên. Thấy Long Quang vẫn chưa đụng đũa, Phúc thấy lạ liền hỏi:
"Sao cậu không ăn đi? Sợ thức ăn tôi nấu không ngon hay sợ tôi bỏ thuốc độc zậy?"
Long Quang bị tổng tài bắt chẹt như vậy chỉ biết trả lời:
"Dạ không. Tại em chưa đói thôi."
Nói xong thì Quang cũng phải cầm đũa lên và dùng cơm. Nhưng khi vừa ăn miếng đầu tiên cậu, cậu cảm thấy đò ăn rất ngon, ngon hơn cả, những món ăn trong các nhà hàng cậu từng ăn. Quang không ngờ rằng anh tổng nhà cậu lại là người nấu ăn ngon đến vậy. Cậu trầm trồ:
"Đồ ăn ngon quá. Em không ngờ anh giỏi thế. Anh từng học đầu bếp à?"
"Lúc mới sang Thụy Sỹ, tôi có theo học một khóa đầu bếp rồi làm bếp trưởng cho nhà hàng Roller Coaster. Những chuyện này không làm khó được tôi đâu." Nhìn cậu trợ lý nhìn mình vs khuôn mặt mồm chữ O mắt chữ A, Hoàng Phúc cảm thấy tức cười. Nhưng trên khuôn mặt cậu vẫn không nở nổi một nụ cười. Phúc đã tự tạo ra một vẻ ngoài quá lạnh lùng, quá sắt đá. Một nụ cười như là một thứ qua xa xỉ đối với một kẻ hèn nhát trốn chạy khỏi tình yêu như cậu.
Long Quang nhìn thấy sếp mình đăm chiêu đành lên tiếng đưa anh về thực tại:
"Anh Phúc, anh có sao không?"
Phúc giật mình trở lại với hiện tại. Cậu không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu ăn cơm. Long Quang nhìn tổng tài mình thì bỗng nhiên nhớ lại lúc nãy ở cửa ra vào, miệng mỉm cười vui vẻ. Hoàng Phúc thấy lạ liền hỏi:
"Chuyện gì mà cười vui vẻ vậy? Mặt tôi buồn cười lắm hả?"
Long Qung lúng túng trả lời:
"Dạ không. Chỉ là việc lúc nãy ở cửa ra vào hình như em đến không đúng lúc. Anh đừng giận em nha."
Hoàng Phúc đỏ mặt vì nhớ lại cảnh tượng đáng xấu hổ lúc nãy. Cậu không dám ngẩng đầu lên mà chỉ nói nhỏ:
"Không sao. Lần sau cậu gọi điện báo trước là được."
Nhìn biểu hiện của Hoàng Phúc, nghi ngờ thoáng qua trong đầu lúc nãy của Long Quang ngày càng lớn hơn. Hàng ngàn thắc mắc về tổng tài của cậu lúc này cần có lời giải thích. Long Quang đánh liều hỏi Phúc:
"Anh Phúc... Anh có thể... Em...."
Phúc cảm thấy ngạc nhiên khi cậu trợ lý của mình đang lúng túng. Cậu nghiêm giọng hỏi:
"Sao, có chuyện gì thế? Chưa từng thấy cậu lúng túng thế này. Có thắc mắc gì cứ hỏi đi."
Long Quang không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề:
"Vậy em muốn biết rằng anh... Anh có phải là GAY không???"
Hoàng Phúc bắt đầu cảm thấy lúng túng khi nghe câu hỏi của Long Quang. Làm sao cậu nhóc thư ký có thể biết được bí mật này. Nhưng cậu vẫn bình thản, mặc dù đầu óc anh lúc này hoàn toàn rối loạn. Phúc hỏi:
"Sao cậu lại muốn biết về vấn đề này? Cậu muốn biết tôi có phải gay hay không với mục đích gì?"
Long Quang thấy giọng nói của Phúc đầy mùi thuốc súng, Long Quang đáp lại một cách nhẹ nhàng:
"Em chỉ muốn biết anh có phải gay hay không thôi. Bởi vì em cũng là gay."
Phúc vẫn không đổi sắc mặt nhưng anh đã bớt rối hơn lúc đầu cũng như khá bất ngờ khi biết Long Quang cũng là gay. Anh tiếp tục hỏi Quang:
"Cậu là gay thì muốn biết tôi có là gay hay không để làm gì? Không lẽ cậu thích tôi?"
Long Quang nghe lời này của Hoàng Phúc thì tỏ ra khá ngại. Cậu chưa bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ yêu ông chủ của mình. Cậu đã từng thất bại trong tình yêu, đã từng thề rằng sẽ không bao giờ yêu nữa. Nay khi nghe những lời này thì cậu đã lên tiếng phủ nhận với Hoàng Phúc:
"Không đâu thưa giám đốc. Em chưa từng nghĩ sẽ yêu anh. Ang đừng hiểu lầm em."
Thấy thái độ của Long Quang thành thật công khai như vậy, Hoàng Phúc cũng không ngại giấu diếm mà thật tâm bày tỏ:
"Đúng, tôi là gay. Tôi cũng đã từng yêu. Anh ấy là người đã có gia đình có con nhưng anh ấy vân yêu tôi. Tôi đã hèn nhát, đã sợ hãi mà trốn chạy khỏi tình yêu. Cậu thấy tôi hèn lắm phải không. Yêu người ta mà chỉ biết bỏ trốn."
Thấy Hoàng Phúc tự dằn vặt như vậy, Long Quang liền an ủi cậu:
"Anh đừng buồn. Cuộc sống của những thằng gay như chúng ta nào có được tình yêu một cách dễ dàng chứ. Em đã từ bỏ gia đình, từ bỏ người thân để chạy theo tình yêu mà em cho là vĩnh viễn ấy. Thế nhưng cái em nhận lại chỉ là sự phản bội và đau khổ. Em đã thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta cũng như không bao giờ tin vào tình yêu nữa."
Cả hai người đã chia sẻ mọi thư mình đang giấu kín cho nhau nghe. Bữa cơm trở nên ấm cúng hơn giữa 2 người một là chủ một là nhân viên nhưng họ hình như đã là tri kỉ.
Kết thúc bữa cơm, Hoàng Phúc lên tiếng:
"Cuộc đời của những thằng gay như chúng ta luôn gặp nhiều đau khổ như vậy, nhưng đừng vì thế mà từ bỏ gia đình của mình. Cậu hãy về gặp gia đình của cậu đi. Tôi tin rằng họ đã tha thứ cho cậu và mong cậu quay trở về đó."
Long Quang bật cười vì trước giờ chưa từng nghe lời ấm áp nào của tổng giám đốc. Cậu vừa thu dọn chén đĩa sau bữa ăn vừa nghĩ về những điều Hoàng Phúc nói. Có lẽ cũng đã đến lúc tìm lại nơi bình yên nhất trong cuộc đời cậu đó là gia đinh. Long Quang cũng nhận ra rằng cậu đã có được tri kỉ mới.
Chap sau sẽ là lúc Phúc và Đông gặp nhau. Liệu Đông có còn yêu Phúc như ngày nào không. Mời đón xem.
|