Anh Chàng Vệ Sĩ Của Tôi
|
|
uk bạn cứ viết mình xem típ ^^
|
5 năm sau...
"Chuyến bay số 115 từ Thụy Sỹ về Việt Nam chuẩn bị hạ cánh."
Bước ra từ sân bay Tân Sơn Nhất, một quý ông lịch lãm trong bộ vét đen, đôi bao tay da cùng 2 chiếc vali to nặng đem lại cho mọi người cái nhìn của sự sang trọng. Người đàn ông bỏ chiếc vali xuống, chiếc điện thoại áp lên tai:
"Việc thành lập chi nhánh thế nào rồi?"
"Đã hoàn thành và đi vào hoạt động hơn 1 tháng rồi ạ. Nhưng có thật là tổng giám đốc sẽ trực tiếp điều hành chi nhánh Châu Á không ạ?"
"Đó là chuyện của Hội đồng quản trị. Các cậu chỉ cần biết và làm theo mệnh lệnh là được. Mai tôi sẽ bắt đầu làm việc. Hãy chuẩn bị cho thật tốt vào."
"Dạ vâng. Tụi em sẽ chuẩn bị chu đáo."
Tắt điện thoại, người đàn ông lịch lãm vẫy chiếc taxi gần nhất. Chất đồ và ngồi lên xe xong, người đàn ông nói:
"Cho tôi về số 139 Phạm Ngọc Thạch."
Xe chuyển bánh, người đàn ông lấy chiếc ví da đắt tiền ra, trong ví là một tấm ảnh của một cặp đôi đang nhìn nhau với ánh mắt trìu mến. vuốt nhẹ tấm ảnh, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hào hoa:
"Anh Đông, anh khỏe không?"
Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ. Câu chuyện tình yêu sắp bước sang trang mới.
Liệu họ có tìm được nhau và tình yêu họ giành cho nhau liệu có bùng cháy trở lại?...
|
Bước xuống xe, chàng thanh niên lịch lãm nhìn vào ngôi biệt thự được mua từ 2 tháng trước rồi thở dài:
"Chà, vậy là phải bắt đầu từ đây rồi."
Cánh cổng lớn đóng lại làm rơi tấm bảng nhỏ xuống đất "BIỆT THỰ SỐ 5 ÔNG TRẦN HOÀNG PHÚC".
Vâng, cậu thanh niên lịch lãm ấy chính là Phúc, cậu nhóc ngày nào đã chạy trốn khỏi tình yêu của chính mình. Sang Thụy Sỹ, Phúc chỉ biết lao đầu vào học để quên đi hình bóng của Đông. Tốt nghiệp đại học xong, Phúc nhanh chóng trở thành tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất Thụy Sỹ. Thế nhưng, chẳng có cách nào khiến cậu quên đi được hình bóng của người cậu yêu. Vì thế, lần này cậu trở về nước chính là để tìm lại một nửa yêu thương của mình.
Bước vào nhà, căn nhà đã được cậu trợ lý Nguyễn Long Quang chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Ngồi phịch xuống ghế sa lông, Phúc gọi điện cho trợ lý Long Quang:
"Hãy ra thông báo tuyển vệ sỹ kiêm quản gia cho tôi.Chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cuộc họp ngày mai. À còn nữa, chiều lái xe đón tôi đến trại giam thành phố. Nhớ làm cho tốt."
Long Quang chỉ có thể trả lời "Vâng thưa tổng giám đốc" trong khi lòng anh đang khóc thét lên. Nói một chút về Quang, anh chàng đã làm trợ lý cho Hoàng Phúc kể từ ngày đầu cậu trở thành tổng giám đốc. Thế nhưng chưa bao giờ Quang nhìn thấy tổng giám đốc cười hay nghỉ ngơi mà chỉ biết làm việc, làm việc và làm việc. Có lần Quang khuyên Phúc hãy nghỉ ngơi để giữ sức khỏe thì câu trả lời cậu nhận lại chỉ là ánh nhìn sắc lạnh cùng giọng nói lạnh tanh:
"Nếu cậu muốn nghỉ thì hãy nộp đơn thôi việc rồi nghủ bao lâu cậu muốn."
Từ đó về sau Long Quang không bao giờ dám khuyên cậu chủ của mình nghỉ ngơi nữa nếu không muốn nghe giọng nói như băng tuyết như Bắc Cực và công việc gấp đôi bình thường. Cậu cũng nhận ra rằng làm việc với Hoàng Phúc thì sẽ không có cái gọi là nghỉ ngơi, ngay cả khi dù là ngày nghỉ thì vẫn có hàng núi công việc gửi tới cho cậu.
Tắt điện thoại, Hoàng Phúc lấy tấm ảnh của Đông ra, vuốt ve rồi lại khóc. Từ khi đi du học, Phúc đã tự tạo ra cho mình một vẻ ngoài sắt đá và lạnh lùng như băng giá vĩnh cửu. Thế nhưng tâm hồn của cậu vẫn là một cậu nhóc dễ dàng ngã gục trước người mình yêu.
"Tại sao chứ. Tại sao em mãi chẳng thể quên được anh Minh Đông. Cho dù em có làm gì đi nữa thì em vẫn mãi yêu anh. Tại sao lại vậy hả anh?"
Cậu cứ khóc khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi trên ghế sa lông.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo??? Mời đón xem hihihihi
|
"Đừng rời xa em, anh Đông. Đừng đi mà. AAAAAAAAAAA!"
Giật mình bởi cơn ác mộng, Hoàng Phúc tỉnh dậy, tấm ảnh còn để trên ngực. Cậu ngủ quên trên ghế sa lông lúc nào không biết. Đồng hồ vừa điểm 2h. Phúc uể oải đứng dậy, xách đồ lên phòng, tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà bếp tìm chút đồ ăn. Cả ngày nay cậu chưa có gì vào bụng cả. Rất may cho cậu là trợ lý Long Quang đã chuẩn bị mọi thứ đồ ăn sẵn sàng trong tủ lạnh. Nhìn chiếc tủ lạnh to bự chất đầy thức ăn, Phúc cảm thấy rất hài lòng, nhưng cậu vẫn không nở nổi một nụ cười. Tâm hồn của cậu đã bị sự cô đơn và công việc đóng băng và đang chờ ai đó tới dùng tình yêu sưởi ấm con tim cậu.
3h30, Long Quang vội vã lái xe đến biệt thự, trong lòng thầm nghĩ:
"Chết chắc rồi. Sao lại ngủ quên vàio lúc này cơ chứ. Haizzz"
Chẳng lag cả vừa giải quyết xong đống công việc cả mới lẫn cũ khiến cậu kiệt sức rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy đã thấy trễ giờ đón cậu chủ nên vội vội vàng vàng lái xe tới. Đến biệt thự đã thấy Hoàng Phúc đứng đợi sẵn, Long Quang biết chắc mình sẽ có kết cục không tốt. Bước xuống mở cửa, Quang đã nghe giọng Hoàng Phúc:
"Trễ 5 phút. Tối nay về làm tổng kết 6 tháng đầu năm. Mai nộp."
Long Quang chỉ còn biết khóc ròng. Tổng giám đốc ơi, kiểu này chắc em chết vì làm việc quá. Xe lao vút đi, Hoàng Phúc cất giọng hỏi:
"Mọi việc tôi giao tiến hành đến đâu rồi? Có gì không thoả đáng hay không?
"Dạ mọi việc đã làm xong thưa tổng giám đốc. Bên cạnh anh là chi tiết cho cuộc họp ngày mai cũng như danh sách quản lý chi nhánh Châu Á. Hồ sơ của những người xin việc cũng đã được chuyển hết tới nhà tổng giám đốc. Còn chi tiết 6 tháng đầu năm ngày mai sẽ có trên bàn của tổng giám đốc."
"Tốt lắm. Sau này cậu cứ xưng anh cho dễ gọi. Mà hình như cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi phải không?"
"Dạ vâng. Năm nay em 24."
"Hiện nay cậu ở khách sạn hả?"
"Dạ vâng."
"Lát nữa về chuyển đò đạc sang biệt thự đi. Tôi ở một mình cũng buồn. Cũng như tôi cũng cần người nấu ăn."
"Vâng ạ."
Long Quang vừa mừng vừa tức. Bộ anh tưởng tôi là ôsin nhà anh chắc. Nhìn gương chiếu hậu, Quang mới để ý hôm nay sếp của anh vận bộ vét lịch sự nhưng lại tới trại giam thành phố không biết để làm gì nên cậu buột miệng hỏi:
"Anh tới trại giam làm gì thế?"
"Tôu đến thăm bố tôi."
"Vậy bố anh là..."
"Tội phạm buôn lậu."
Nghe tới tội phạm buôn lậu, Quang có chút bất ngờ. Nhưng không khí nghe mùi thuốc súng thế này anh cũng không dám hỏi nhiều nên tập trung vào việ lái xe.
Đến trại giam, Hoàng Phúc bảo Long Quang đậu xe rồi ở ngoài chờ, không cần theo anh vào trong. Ngồi chờ được gặp lại bố mình, Hoàng Phúc cảm thấy vừa vui vừa sợ, không biết bố mình sau ngần ấy năm đang sống thế nào.
"Phạm nhân số 110 Trần Hoàng Nguyên ra gặp người thân."
Ông Nguyên giật mình. Thằng Đông vừa mới tới ngày hôm qua sao hôm nay lại tới nữa? Ông bước ra thì thấy một thanh niên trẻ ăn mặc lịch sự đang đứng chờ.
"Xin lỗi cậu là..."
Phúc bỏ cặp kính đen xuống, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Cậu hét lên:
"BAAAAAAAAAAA."
Ông Nguyên sững người một lúc rồi nhào tới ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng. 5 năm không gặp, con trai ông đã thành đạt nhưng đối với ông, con trai ông mãi còn là một cậu nhóc cần ông chăm sóc chỉ bảo. Phúc cũng vậy. gặp lại ba mình sau ngần ấy năm, câu quay trở lại thành một cậu nhóc yêu đuối cần được ba dỗ dành. Hai cha con ôm nhau khóc sau đó dìu nhau ngồi xuống ghế.
"Bấy lâu nay ba sống tốt không?"
"Ba khỏe. Nhìn thấy con trưởng thành thế này ba không còn gì vui hơn nữa."
"Ba đừng nói thế. Mấy năm qua không có ba, còn cảm thấy rất khó khăn ba à."
"Thằng Đông đâu? Sao nó không tới với con?"
"Con với ảnh không còn gặp nhau nữa. Mà sao ba nhắc đến anh Đông làm gì?"
"Ủa, không phải 2 đứa yêu nhau sao? Nó nói con vẫn sống vui vẻ với nó mà???"
Hoàng Phúc cảm thấy bất ngờ khi nghe ba mình nói thế. Cậu bối rối khi ba cậu lại biết về việc của 2 người. Thấy con mình có vẻ không vui, ông Nguyên liền hỏi:
"Nếu như thế thì mấy năm qua con đi đâu làm gì?"
"Con dùng số tiền còn lại để sang Thụy Sỹ học. Giờ con đẫ kà tổng giám đốc tập đoàn ROLEX rồi ba ạ."
"Đây mới là con trai ba chứ. Thế thằng Đông nó biết con về chưa?"
"Ảnh vẫn chưa biết đâu ba ạ. Mà sao ba biết chuyện của tụi con thế?"
"Thằng Đông nó kể cho ba nghe lúc vào thăm ba. Nó nói con nhờ nó vào rồi hỏi ý kiến của ba về chuyện 2 đứa. Lúc đầu ba giận lắm, không chấp nhận chuyện này. Nhưng sau khi nghĩ lại thì ba cũng đành chịu như thế thôi."
Phúc cảm động trước tấm lòng bao dung của ba cậu. Cậu khóc nói:
"Con xin lỗi ba. Mai mốt anh Đông có vào thăm ba thì ba đừng có nói là con đã về nước. Con vẫn chưa thể đối diện với anh Đông được."
Ông Nguyên gật đầu:
"Nếu vậy thì ba sẽ không nói. Nhưng con hãy sớm gặp nó để giải quyết tình cảm đi, nghe con?"
"Vâng ạ. Con cũng sẽ tìm cách xin tòa án giảm nhẹ hình phạt cho ba, để họ thả ba ra sớm hơn."
Bỗng có tiếng loa thông báo:
"Hết giờ thăm nuôi. Dêd nghị các phạm nhân vào trong."
Hai cha con Phúc và Nguyên bịn rịn chia tay nhau.
"Giữ gìn sức khỏe nha con."
"Ba cũng giữ gìn sức khỏe nhé."
Ông Nguyên xoa đâu đứa con trai rồi đi vào trong. Phúc nhìn ba mà cảm thấy thương cho ba.
Câu chuyện sẽ tiếp nối như thế nào? Mời đón xem. hehehe
|
sao ko viet tiep di ban de xem moi tinh do nhu the mso nua hai nguoi do co hanh phuc ben nhau ko
|