Những Cuộc Tình Đi Qua
|
|
-a đi nhe!e đừng có khóc nửa và đừng có chạy theo a đó! Vừa nói dứt câu ảnh kéo vali chạy thật nhanh ra cửa và ko nhìn lại,tui thì đứng chôn chân một chỗ chỉ biết khóc mà thôi,rồi từ từ tui ngụy xuống và ôm lấy chiếc áo ảnh để lại cho tui,đưa lên mũi ngửi và thì thầm nói. -ảnh đi rồi!a Thu đi rồi!từ nay chỉ còn lại một mình mình thôi! Rồi tui đi lại đóng cửa và nằm xuống nệm,tui ôm chiếc áo a Thu vào lòng và nằm khóc tui khóc rất nhiều và khóc rất lâu,đến khi điện thoại tui có tin nhắn thì tui mở ra coi,là a Thu nhắn cho tui. -a vô phòng cách li rồi giờ a lên máy bay đây!e ở lại mạnh khỏe và mãi vui nhe tình yêu của a! Tui nhìn dòng tin nhắn và nói một mình. -a cũng vậy nhe!ra đi mạnh giỏi và vui vẻ nhe tình yêu của e! Rồi tui chìm dần vào trong giấc ngủ,đến sáng 8 giờ tui mới giật mình,tui đi vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân,nhìn vao trong kiến thì thấy mắt tui đỏ hoe và sưng húp,tui đi ra ngồi xuống nệm và thọt tay lấy cọc tiền mà tui nhét với nệm hôm qua của a Thu đưa tui,tui ngồi đếm thì 7 triệu 6 trăm 58 ngàn,tui ngồi thở dài và nhìn xung quanh,hình ảnh a Thu vẫn còn vương đâu đó,tui lấy chiếc áo lên ôm vào lòng mà nói. -cũng mai là có mày tao sẻ đỡ nhớ ảnh hơn! -Vì mắt tui xưng nên ko dám ra dì tư uống cafe,tui đứng ngay cửa kêu dì tư ly cafe sửa đá,dì tư bưng cafe vô nhìn thấy mắt tui nên hết hồn liền hỏi. -trời ơi!hai con mắt con bị sao vậy An? -dạ ko có gì đâu dì ơi!tại tối qua a con đi nên con khóc đó mà!a e mấy năm trời mới gặp mà giờ thấy ảnh đi nên con buồn con khóc đó!tui nhìn dì tư nói -nhắc tới thằng Thu dì mới nhớ!nó là bà con làm sao với con vậy?dì tư hỏi tui -dạ là bà con bạn dì với con đó dì!tui nói sạo -bà con bạn dì mà tốt với con dể sợ!tối qua dì tư đang ở nhà nó đi qua đưa dì 2 triệu 4 và nói gửi trước cho con 8 tháng tiền nhà,còn dặn dì là sáng mai gặp con rồi hả nói,dì chưa nói đc câu nào thì nó đưa tiền dì và bỏ đi về rồi! -thiệt hả dì?tui đưa mắt lên nhìn dì tư hỏi -thiệt chứ sạo mày làm cái gì!nè 2 triệu 4 còn nguyên đây nè!dì tư nói và móc tui ra đưa tui coi -vậy thôi dì cất đi!coi như con gởi trước 8 tháng tiền nhà,nếu có lên thì con đưa dì sao nhe! -ờ vậy thôi dì về dì lo bán nhe con! -dạ dì tư về đi! Dì tư đi rồi tui lại ngồi đó khóc một mình,a Thu thật là chu đáo,hèn chi hôm qua ảnh nói qua liếm dì tư mua thuốc,thì ra là kiếm dì tư gởi trước tiền nhà.
|
Suốt ngày hôm đó tui thờ thẩn ra vào,nhìn những đồ vật mà a Thu mua cho tui lòng tui đau như thắt,khi ảnh ở bên tui tui thấy rất bình thường,khi ảnh đi rồi tui mới biết thế nào là quý trọng,chiều hôm đó tui đang nằm xem phim,thì thấy số điện thoại lạ gọi đến hình như là gọi bằng thẻ,tui nghi là số của a Thu,tui mừng quá bắt máy lên nghe. -a lô dạ nghe! -e đang làm gì đó tình yêu của a?là tiếng của a Thu trong điện thoại -a Thu hả?e đang xem phim!a tới mỹ rồi hả? -a chưa tới Mỹ,a mới quá cảnh ở hàn quốc thôi hà,a đc nghĩ 3 tiếng rồi mới bay tiếp qua Mỹ!e ăn uống gì chưa vậy?a Thu nói trong điện thoại -vậy hả a?dạ e ăn rồi!còn a ăn gì thoai5tui hỏi ảnh -a cũng mới ăn rồi!nhưng ko có e a ăn cái gì cũng thấy ko ngon hết! -vậy hả a?a ráng ăn nhiều vô nhe!ko có e a cũng phải ăn nhiều đó,8 tháng sau a mà về e thấy a ốm là a chết với e đó! -hahaha tuân lệnh tình yêu của a!a đi rồi e có nhớ a ko?ảnh cười và hỏi tui -có! a đi rồi e nhìn cái gì trong phòng cũng thấy nhớ a hết!tui nói và nghẹn ngào -e ko đc khóc đó!ko có a bên cạnh thì e ko đc khóc đó!nếu ko!ko có ai lau nước mắt cho e đâu nhe!rồi từ từ e sẻ quen thôi,8 tháng sẻ trôi qua nhanh và lẹ lắm,lúc đó a và e sẻ đc tương phùng mà!ảnh nói thật nhẹ nhàng với tui trong điện thoại -e đâu có muốn khóc đâu!nhưng sao mà nước mắt nó cứ chảy hoài hà!tui nghẹn ngào nói trong điện thoại -đừng khóc nửa nhe e!a ko muốn đôi mắt của e vì a mà ngấn lệ!hãy hứa với a đi là e ko đc khóc!như vậy a mới yên tâm mà cất bước ra đi chứ! -ừ...hix...e...hix...hứa...hix...với a...hix...là e...hix...sẻ ko khóc nửa...hix!tui hứa với ảnh mà nói ko nên lời -đã nói là ko khóc mà sao e cứ hix hoài vậy?tối qua khi ngủ e có ôm chiếc áo của a ko?ảnh nói và hỏi tui -dạ có!e ôm nó vào lòng cũng như là đang ôm a vậy đó! -tiếc quá a đã bỏ áo e trong vali rồi nên trên máy bay ko có ôm đc e!ngày mai a về Mỹ sẻ đc ôm e cho thỏa lòng rồi!e có gì muốn nói với a ko vậy? -dạ e biết nói gì bây giờ?những gì muốn nói e đã nói hết mấy bửa nay rồi! -ừ vậy thôi nhe tình yêu của a!có gì mai qua tới Mỹ a sẻ điện thoại cho e nhe! -dạ a đi đường bình an nhe! -thôi vậy bey e nhe! -dạ e chào a! Rối ảnh cúp máy,tui cầm điện thoại mà lòng buồn vô hạn,8 tháng xa nhau ko biết khi gặp lại a sẻ thế nào?giờ tui mong rằng thời gian hãy trôi nhanh qua đi,để tui đc gặp lại a Thu sao bao ngày xa cách,người ta nói xa mặt thường hay cách lòng,ko biết tui và a Thu có ai cách lòng nhau ko nửa? Qua ngày hôm sau ảnh điện tui nói là đã về tới mỹ,ảnh nói bên nầy đang vào mùa thu nên lá vàng rơi nhiều lắm,nhìn những chiếc lá vàng mà ảnh lại nhớ đến tui,ảnh đc nghĩ 4 ngày nửa ảnh sẻ đi làm lại,ảnh nói về bên đó ko có tui ảnh buồn thê thảm luôn,vì ngôi nhà vắng tanh ba má và e của ảnh là a Đông đi làm hết rồi,nên giờ một mình trong nhà ảnh nhớ tui lắm,ảnh nói ước chi ảnh đc mọc đôi cánh,để mỗi ngày bay về để đc gần bên tui.rồi cứ cách hay ngày khoảng 11g trưa là ảnh điện về cho tui,ngày nào tui và ảnh cũng nói chuyện gần nửa tiếng,bên Việt Nam buổi trưa là bên Mỹ buổi tối,ảnh nói mỗi lần trước khi ngủ nghe đc tiếng nói của tui là ảnh ngủ rất ngon,chiếc áo tui đưa lúc nào ảnh cũng mang theo,khi đi làm ảnh cũng mang theo và máng trên vô lăng xe,khi làm xong ra về ảnh điều cầm lên ngửi,tối ngủ ảnh lúc nào cũng để nó lên tay và ôm lại ngủ,có lúc nhìn nó ảnh còn nói chuyện một mình nửa,mỗi lần ảnh điện về tui thường chỉ lắng nghe ảnh nói,ảnh hỏi gì thì tui trả lời lại còn ko thì thôi,những lời lẻ nhớ nhung tui ít khi nào thốt ra lắm,nên tui chỉ biết nghe ảnh nói mà thôi. Rồi tự nhiên tới ngày ảnh điện cho tui mà tui chờ hoài ko thấy,ảnh về Mỹ cũng đã một tuần rồi,tui nằm nhìn đồng hồ trôi qua thật nhanh,1g,3g,5g,7g mà ko thấy ảnh điện,tui nghĩ là chắt hôm nay ảnh đi chơi đâu đó,chắt là ngày mai ảnh sẻ điện cho tui,qua ngày hôm sao tui cũng chờ hoài mả ko hấy,tui nằm mà cứ nắm chặt điện thoại trong tay,mỗi lần điện thoại tui reo là tui lại nừng rở,nhưng ko phải a Thu mà Là thằng Long hoặc là a Tâm điện.qua ngày thứ 3 tui cũng ko thấy a Thu điện thoại,nên tui nóng lòng đi hỏi mấy người kia,người ta nói muốn điện thoại qua Mỹ thì phải ra tiệm internet mới điện đc,tui lấy xe đạp ra chạy tìm tiệm internet,vô mua một cái thẻ điện 20p hết 20n,tui kêu a trong tiệm bấm số giùm tui,nhưng gọi hoài mà ko đc,a trong tiệm nói là số nầy đã khóa,tui đạp xe chạy qua bên Phú Bình,vì có lần đi ăn cơm gà Hải Nam a Thu có nói,là nhà bác ảnh bên Phú Bình nhưng tui chưa từng qua,tui hỏi hết người nầy đến người kia nhà có a con Trai tên Quang mà cũng ko ai biết,tui chạy tìm kiếm từng hẻm từng nhà mà cũng vô vọng,tui lại về nhà nằm chờ coi ảnh có điện ko,1 ngày,2 ngày và 3 ngày trôi qua,tui chờ đợi mỗi mòn mà a Thu cũng ko điện thoại,rồi tới ngày 1 tây là ngày tui đi làm,tui lấy xe ra lau thật sạch để đi làm,vì tui sợ khi a Thu điện về thấy tui ko đi làm ảnh sẻ giận,nên tui phải đi làm dù ko nhận đc điện thoại của ảnh điện về. Thời gian cứ thế trôi qua,tui đi làm đã lảnh lương đc tháng đầu tiên rồi,nhưng a Thu thì vẫn bặt vô âm tính,tui chờ đợi mỏi mòn mà vẫn ko thấy ảnh điện về,mấy lần tui ra tiệm internet gọi số mà ảnh đã cho tui,nhưng lần nào tui gọi đều cũng ko đc hết,tui nghĩ rằng có lẻ người ta nói đúng,ảnh đã xa mặt cách lòng thật rồi,chiếc áo ảnh đưa ngày nào tui vẫn giữ,nhưng giờ tui đã treo nó lên rồi chứ ko còn ôm nó ngủ như lúc đầu,tui nghĩ là chiếc áo tui đưa cho ảnh chắt cũng ko còn nửa,vì ảnh đã ko điện cho tui là ko còn nhớ tới tui nên giữ nó làm gì,nhưng ở chỗ làm ảnh xin chi tui tui ko dám nghĩ,tui vẫn cứ đi làm và vẫn cứ chờ một ngày nào đó ảnh sẻ điện về.rồi một ngày tui đc nghĩ phép ở nhà,tui đang nằm xem phim thì có người kêu tên tui và gõ cửa,tui đi ra mở thì giật mình và bở ngỡ,trước mặt tui là a Quang đang đứng,tui mừng rở reo lên. -ủa a Quang!một tháng mấy nay e qua Phú Bình tìm nhà a hoài mà ko đc!a Thu sao rồi?ảnh có điện thoại về cho a ko?sao số ảnh cho e mà e điện hoài ko đc,hơn một tháng trời nay mà e ko thấy ảnh điện về! -a ra chỗ e làm kiếm e mà người ta nói e nghĩ phép,nên a mới về đây kiếm e nè!a Quang nhìn tui nói
|
-có chuyện gì ko a?a có tin gì của a Thu hả?tui nhìn ảnh cười hỏi -vô nhà đi rồi hả nói nhe e!a Quang nói -dạ vậy a vô nhà đi a!tui vui quá nên kéo a Quang vô và nói -An à!thằng Thu nó có cái nầy gởi cho e nè!ảnh đưa ra bức thư thật lớn và nhìn tui nói -là cái gì vậy a?tui nhìn bức thư hỏi -a cũng ko biết trong đó là gì nửa!mấy ngày trước nó có điện về và nói với a!mấy ngày nửa sẻ có bức thư đến nhờ a chuyển cho e giùm!và nói với e là cho nó xin lỗi vì đã thất hứa với e!nó cho a địa chỉ chỗ e làm,và kêu a ra ngoài đó coi e còn làm ở đó ko nửa?thôi a về nhe e hãy mở ra coi đi,có gì mai mốt gặp lại e sau nhe!a Quang nói và đứng lên ra về,tui ngồi nhìn bức thư và xé nó ra coi,bên trong đó có 15 tờ 100 USD và một lá thư,tui cầm lá thư lên mở ra đọc. USA ngày 10...12...1998 Bình An Thân Mến! Thời gian trôi đi nhanh quá phải ko e?thấm thoát mới đó mà đã hơn một tháng rồi,đầu thư cho a gửi đến gia đình e được nhiều sức khỏe!và riêng e luôn vui vẻ nhe e! -a ko biết nói gì hơn chỉ biết gửi đến e ngàn lời xin lỗi,khi mà tự nhiên a lại cắt đức liên lạc với e!nếu như e có buồn và giận a thì a đành chịu!nhưng a ko còn cách nào nên phải đành lỗi hẹn với e!khi xa e a về lại bên đây,a cứ ngỡ rằng a sẻ buồn đau theo năm tháng,và thật sự những ngày đầu a đã rất đau buồn khi phải xa e!nhưng thời gian đúng là liều thuốc bổ,nếu nói rằng a đã quên e dễ dàng như vậy thì là ko phải,a có nhớ e nhưng cũng là chỉ thoáng qua thôi!e biết ko?khi cầm viết lên viết những dòng chữ nầy a biết mình nhẫn tâm lắm,nhưng thà để e biết và đau một lần còn hơn là phải để e chờ đợi rồi oán hận a! -nếu nói rằng vì gia đình ép buộc hay bắt buột a thì là ko phải,vì a đã lớn rồi khi ko ai ép buộc a đc đâu!a phải đi cưới vợ để còn lo cho tương lai sao nầy,chứ a ko muốn người ta nhìn a bằng cặp mắt khác!e hãy quên a đi và hãy xem như a và e chưa từng gặp gở,vì a còn có gia đình nên đành phải chấp nhận mà thôi,a sẻ quên e và sẻ xóa sạch mọi kí ức về e,e cũng phải như vậy nhe và đừng lưu luyến nửa,2 thằng con trai thì ko thể ở bên nhau suốt đời đc,a nói ra câu nầy chắt có lẻ sẻ làm e đau lòng,nhưng sự thật thì vẫn là sự thật,cho dù sự thật có phủ phàng thì chúng ta cũng phải chấp nhận nó mà thôi! -e còn nhớ cái ngày mình chia tay a đã hỏi gì ko?a hỏi là e có muốn nói gì với a ko đó,và khi a quá cảnh qua bên Hàn Quốc a cũng có hỏi,cũng mai là e ko có nói gì!e biết ko?a chỉ chờ đợi câu nói (e yêu a) của e thôi,nhưng cũng mai là e đã ko nói,nếu như e mà nói ra thì khi a đi cưới vợ,a biết rằng a sẻ đau lóng khi a biết ở Việt Nam có người đã yêu a,cảm ơn e nhe vì e đã ko nói ra câu đó,ít ra thì a cũng ko đau lòng vì a ko biết là a có yêu a ko? -e hãy lấy số tiền nầy mà thực hiện ước mơ của e đi,a xin lỗi e vì a ko cùng e thực hiện ước mơ đó đc!từ nay trong cuộc đời a sẻ ko phải là e mà là vợ a,a sẻ cố gắng sống tốt để làm một người chồng và một người cha tốt,dù số tiền nầy ko có là bao nhiêu,nhưng a chỉ muốn e hiểu rằng dù ko yêu nhau chúng ta vẫn mãi là bạn!a sẻ ko về Việt Nam nửa đâu,nhưng nếu a có về thì a sẻ về cùng với vợ a,nếu có thể đc a cũng mong rằng e sẻ đi cưới vợ,hãy cố gắng sống như một thằng con trai thật sự,chứ đừng làm người đồng tính thì suốt đời sẻ khổ lắm nhe e!thời gian qua a quen đc e và gia đình e ở Việt Nam a vui rất nhiều.a ko biết nói gì hơn xin dừng bút tại đây,chúc e và mọi người trong gia đình e luôn dồi vào sức khỏe!
Một lần nửa xin e hãy tha lỗi cho a và cho a gởi đến e ngàn lời xin lỗi! A của E Trần Văn Thu
|
Tui đánh rơi bức thư mà nước mắt đầm đìa,rốt cuộc rồi a Thu cũng bỏ tui đi cưới vợ,a nói rằng tui phải quên a đi sao?hãy xóa sạch mọi kí ức về ảnh đi sao?tại sao lại như vậy?mới ngày nào còn nói là sẻ mãi ko quên tui,còn nói là ko nghe tiếng nói của tui a sẻ ko ngủ đc?nhưng tại sao a lại làm như vậy?khi mà tui nhận ra đc rằng a là người quan trọng trong lòng tui thì tui lại vĩnh viển mất a sao?a đã nói là sẻ cùng tui thực hiện ước mơ mà!nhưng giờ a gởi tiền về kêu một mình tui phải thực hiện sao?a chỉ biết xin lỗi qua thư và qua người khác!sao a ko trực tiếp điện thoại về nói với tui,nếu nghe đc tiếng xin lỗi của a thì tui mới chấp nhận,mới nói yêu đó thương đó mà giờ bảo quên là dể dàng lắm hay sao?sao a lại trở thành con người nhẫn tâm với tui từ lúc nào vậy?a kêu tui cũng cưới vợ giống như a!liệu mà có đem lại hạnh phúc cho người ta đc ko khi mình là người đồng tính chứ?a bảo rằng tui đừng khóc vì a nửa,a ko muốn làm khóe mắt của tui vương đỏ vì a,giờ a đã làm cho tui khóc nửa rồi nè a có biết hay ko?sao a lại đem đến cho tui hy vọng làm chi rồi bây giờ a lại làm cho tui thất vọng,a nhẫn tâm dập tắt ngọn lửa kia chỉ còn chừa lại đống tro tàn thôi sao?một mình tui ngồi gào thét trong thầm lặng,tui quá đau lòng mà nhìn bức thư a,tui phải làm sao đây khi một lần nửa người tui yêu lại đi cưới vợ,tui phải làm sao để sống nửa bây giờ đây? Tui đứng lên cầm xấp tiền mà a gởi cho tui,rồi đi lại xào đồ lựa cái quần củ mà bỏ nó vào,rồi xếp thư a lại bỏ vào trong giỏ,rồi vào trong nhà tắm rửa mặt sạch sẻ và đi ra,tui sẻ sống để cho a thấy rằng,ko có a trong đời thì tui vẫn tốt,ngày mai tui cũng sẻ đi làm chỗ a xin cho tui,vì tui biết thế nào a cũng sẻ điện về hỏi e của bạn a mà,tui sẻ chứng minh cho e thấy là ko có a tui vẫn cười vẫn nói,tui ko hề đau lóng khi phải mất a.phải mạnh mẻ lên nhe An!đừng để cho người ta nói là mình quá lụy vì tình.
#175 | Người Đăng : tructienbaby - kenhtruyen.com
Những ngày sau đó tui vẫn đi làm,vẫn cười nói bình thường nhưng ko có chuyện gì xảy ra,tui ko nói cho ai biết về chuyện của tui với a Thu,kể cả a Tâm và thằng Long luôn nửa,ban ngày thì làm tối về xem phim,nhưng hình bóng của a Thu vẫn chập chờn trong giấc ngủ của tui,nếu bảo rằng tui hãy quên ảnh đi,đâu phải nói quên liền là sẻ đc?chiếc áo của ảnh tui cũng xếp lại bỏ vào trong giỏ,tui ko muốn nhìn thấy nó lại thêm đau lòng,thằng Long thì tui vẫn gặp điều điều,còn a Tâm thì một tuần tui mới gặp,thằng Đạt thì tui và nó vẫn thường hay liên lạc,còn a Cường thì một tuần ảnh điện tui 2,3 lần,tui vẫn vui cười và sống vẫn hồn nhiên,nên mọi người ai cũng tưởng tui là đang vui vẻ,chỉ có đêm về tui mới một mình thao thức,chỉ có đêm về tui mới thấy trống trải và cô đơn,tháng lương thứ hai tui cũng tới ngày lãnh,tui đang ngồi thì a Kiệt là chủ của tui ra kêu tui. -An e vào gặp a một tí! -dạ có gì ko a?tui đi vào trong và nhìn ảnh hỏi -đây là tiền lương của e nè!ảnh nói và đưa tui tiền -ủa a có lộn ko?sao phát lương cho e tháng nầy nhiều quá vậy?tui cầm tiền đếm và nhìn ảnh hỏi -tháng đầu là tháng thử việc nên a trả e 1 triệu 8,tháng nầy là tháng chính thức với lại e làm rất đc việc nên a trả e 2 triệu rưởi đó!e đừng nói cho mấy người kia biết nhe!a Kiệt nhìn tui nói -dạ vậy cảm ơn a!nếu ko có gì e đi ra ngoài nhe a!tui bỏ tiền vào túi và nhìn ảnh nói -ừ e đi làm việc đi! Tui đi ra ngoài làm việc tiếp.công việc của tui ko có gì cực hết,chỉ kiểm hàng là da miến lót và đế giày dép khi người ta giao thôi,và khi giày dép đã làm thành phẩm tui chỉ coi lại và dán số vô thôi,chỉ có vậy thôi mà tui đc trả 1 tháng 2 triệu rưởi. Hôm nay tui đc nghĩ ca,thằng Long qua tui uống cafe và ăn cơm rồi về,còn tui lại một mình nên mở tivi lên cói,đã hơn hái tháng rồi tui ko có về quê thăm cha mẹ,vì tui nói đi làm chỗ mới nên ko có nghĩ đc,mỗi tháng tui chỉ ra bưu điện gởi tiền về,nếu mà cứ kéo dài tình trạng nầy hoài chắt tui sẻ ko có tiền mà gởi về quê,vì tui mỗi tháng phải gởi về 3 triệu,mà đi là thì mỗi tháng chỉ có 2 triệu rưởi thôi,cũng mai là tui vẫn còn dư chút đỉnh để đập,và trước khi đi a Thu có đưa cho tui mấy triệu,tiền nhà thì bây giờ khỏi lo đóng,nhưng buổi chiều đi làm về tui cũng phải ăn,giờ mì gói với trứng chiên là 2 món gắng liền với tui nhất,vì nó rẻ tiền mà lại làm nhanh,nằm xem phim mà đầu óc tui cứ lo nghĩ xa vời,chợt tui nhớ đến số tiền 1500 USD mà a Thu đã gởi cho tui,tui ngồi dậy lấy ra và nhìn nó thì thầm nói một mình. -ko biết mình có nên xài hay là trả lại ảnh đây?ảnh gởi về cho mình mà mình đem trả lại thì uổng quá,mà gởi trả lại cho ảnh thì gởi cho ai bây giờ?thôi kệ cất vô đi từ từ rồi hả tính,nếu lở kẹt quá thì lấy xài luôn chứ sao bây giờ! Tui bỏ vào lại trong bao thư và bỏ vô giỏ,chợt nhìn thấy lá thư a Thu gửi cho tui,tui lấy ra ngồi nhìn nhưng ko đọc,tui nhìn thấy địa chỉ của a Thu bên Mỹ ghi ngoài bìa thư,tui chợt nhìn và nói. -phải rồi!sao mình ko gửi thư cho ảnh!mình gửi thư chắt là ảnh nhận đc mà! Tui ngồi dậy mặc áo vào và dẫn xe đạp ra,tui chạy đi mua cuốn tập và cây viết với cái bao thư,về tới nhà tui ngồi suy nghĩ coi mình phải viết như thế nào,ngồi suy nghĩ hoài cuối cùng tui để tối rồi sẻ viết,tui nhìn đồng hồ đã hơn 4g chiều,tui định đi nấu cơm thì thằng Long qua tới,nó dựng xe và nhìn tui hỏi. -mày định làm gì vậy An? -tao tính đi vo gạo bắt cơm lên,mày có ăn ko tao nấu luôn nè!tui nhìn nó hỏi -thôi mày khỏi nấu,tao có mua hủ tíu mì cho mày luôn rồi nè!ăn chùa của mày hoài nên bây giờ tao khao mày đó! -vậy hả vậy thì sướng quá!để tao đi lấy tô đổ ra!tui lấy hai bịch hủ tíu từ trên tay nó và nhìn nó nói -của mày là giò còn của tao là móng đó nhe!nó nhìn theo tui nói -ủa cái giò với cái móng nó nằm khác chỗ trên mình con heo hả mậy?tui đứng lại nhìn nó hỏi -khác đâu mà khác!nó cũng nằm chung trên cái giò con heo thôi!nhưng tao thì thích ăn móng nên tao lấy móng! -vậy mà tao tưởng nó nằm khác chỗ nên mày giành ăn móng chứ!tui nhìn nó cười nói -thôi đổ ra tô lẹ đi thằng quỷ ko thôi nó nguội hết bây giờ ở đó mà giỡn hoài!
|
Tui đi lấy hai cái tô và đổ ra,rồi bưng lên trải cái bàn ra ngồi ăn với nó,đang ăn thì nó nhìn tui hỏi. -bửa nay ông Thu có điện về cho mày ko An? -hả?ờ có!hồi trưa mày mới đi về thì ảnh điện đó!tui nói nhưng ko nhìn nó mà nhìn xuống tô hủ tíu và nói sạo -công nhận mày sướng thiệt đó!gặp đc người tốt như ông Thu,ổng lo lắng và quan tâm mày dể sợ,tao cũng cầu mong cho tao gặp đc một người cũng như vậy,chứ giờ làm nghề nầy tao thấy oải quá mày ơi!nó vừa ăn vừa nói một hơi -ủa sao vậy?lúc nầy mày làm ko có tiền hả?tui nhìn nó hỏi -ko phải!làm thì cũng có khách,nhưng tại lúc nầy có mấy thằng xì ke nó hay chạy đảo vào ban đêm lắm,nên mới có 10g mà ngoài điểm ko có ai luôn!cũng mai là tao có khách quen,nên tao lúc nầy cũng ít ra điểm lắm! -ngoài đó lúc nầy còn mình mày là đẹp trai nhất rồi,nên chắt là khách của mày nhiều lắm hả?tui nhìn nó hỏi -đẹp thì đẹp nhưng tao lớn tuổi rồi mày ơi,lúc nầy ngoài đó có mấy thằng 18,19 nhìn cũng đc lắm!nó nói -ê Long nếu như tao đi ra làm lại,thì mày nghỉ thử coi tao có khách đi lại ko Long? -bộ mày khùng hả?ông Thu mà biết đc thì mày sẻ tiêu đời đó con,vừa xin hỗ làm ngon cho mày còn mỗi tháng gửi tiền về,giờ mày sướng như tiên rồi còn đòi gì nửa?nó nói và trợn mắt nhìn tui -tao chỉ nói giỡn thôi mà mày làm gì dử vậy?bộ mày tưởng tao khùng hay sao mà đi ra làm lại?a Thu mà biết đc cho ảnh giết tao à!tui nói nhưng ko dám nhìn nó -kiếm đc một người như a Thu ko phải dể đâu con!ảnh vừa tốt vừa hiền lại thương mày thấy mẹ!ảnh nói ảnh đi 8 tháng ảnh về,mai mốt ảnh về mày muốn gì mà ko đc! Tui ko nói gì chỉ biết cúi đầu ăn tiếp,sao tự nhiên tô hủ tíu lại khó nuốt quá vậy nè?ảnh sẻ ko về nửa đâu Long à!ảnh sẻ ko về gặp tao nửa đâu!ảnh đã bỏ tao mà đi cưới vợ rồi!từ nay trong trái tim tao sẻ ko còn hình bóng ảnh. Ăn xong tui lấy tô đi rửa,thằng Long nằm coi tivi xong một lác nó về đi làm,tui lấy điếu thuốc ra mồi hút và nhìn lên tivi,bộ phim của Châu Tinh Trì mà thằng Long nó coi còn đang dang dở,tui nằm xuống coi tiếp mà ko thể nào cười đc,mặc dù trên phim có những tình tiếc rất là hài,coi hết phim tui tắt và lấy tập viết ra để viết thư cho a Thu,tui nhìn vào địa chỉ trên thư a Thu gởi cho tui và viết, FROM:Nguyễn Thành Bình An 271 A Đường Ngô Quyền P6 Q5 TPHCM Việt Nam
|