Những Cuộc Tình Đi Qua
|
|
TO:Thu Văn Trần 5680 HOLLOW RIDGE LN NORCOSS GA 30071 USA Sài Gòn ngày 29...tháng 1.... năm 1999 Anh Thu Thân Mến Giờ nầy a đang làm gì đó,hãy dừng tay lại mà đón nhận những dòng chữ từ Việt Nam e gửi sang thăm a đây: -Đầu thư cho e gửi đến gia đình a lời chúc sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc,còn về phần a luôn vui vẻ và luôn gặp đc nhiều thành công và mọi điều tốt đẹp sẻ luôn đến với a.còn riêng e thì vẫn bình thường thôi a à! -thấm thoát mà thời gian trôi qua nhanh quá phải ko a?a ra đi cũng đã gần 4 tháng rồi.e hy vọng rằng là thư nầy sẻ đến được tay a,đừng để cho vợ a hay gia đình a nhận đc.nhắc tới vợ a e mới nhớ,a nói là sẻ cưới vợ mà a đã cưới chưa?nếu có cưới rồi thì cho e chúc mừng a nhe! -a biết ko khi nhận đc thư a e đã đọc và cũng đã khóc rất nhiều,e ko biết là mình buồn hay vui khi mà biết a đi cưới vợ nửa.nhưng e chợt nhận ra rằng a ko xứng đáng để e rơi nước mắt,vì a đối với e chỉ là cơn gió thoảng qua thôi,a nói rằng lúc chia tay a đã hỏi e có muốn nói gì với a ko nhưng e đã ko nói đúng ko?e biết là a muốn e nói câu e yêu a chứ gì?nhưng a Thu à!lúc đó e chưa biết chắt rằng e có yêu a ko thì làm sao e nói đc!e chỉ mới gặp a có 3 tháng mà làm sao có thể biết đc lòng mình,a nói là a cảm ơn e vì e ko nói ra câu đó đúng ko?thật ra người nên cảm ơn là e mới đúng!nhưng a ko xứng đáng để nhận 3 tiếng (cảm ơn a)từ e đâu!a có biết vì sao ko?vì e ghét nhất những người thất hứa,a đã hứa những gì với e thì e ko muốn nhắc tới,còn về phần a thì a đã quên hay nhớ đối với e thì giờ đây ko còn quan trọng nửa! -a có biết ko?e cứ tưởng rằng khi a đi e sẻ đau buồn lắm,e có đau buồn thật đó,nhưng chỉ 1,2 ngày đầu thôi e đã hết buồn rồi,chiếc áo a đưa giờ e cũng ko còn muốn nhìn nó nửa,ví càng nhìn nó e sẻ càng thấy ghét a!a nói rằng a yêu e còn hơn bản thân mình sao?e nghĩ rằng trên đời nầy ko có người nào lại ngu như thế,vì bản thân mình là quan trọng nhất,mà lại đi yêu người khác còn hơn cả bản thân mình!nhưng dù sao khi nghe lời đó e cũng đã tin a,nhưng tin thì tin chứ e còn chưa chắc,vì một người mới gặp nhau chưa đc 4 tháng,thì lại đi nói rằng yêu người đó còn hơn bản thân mình thì có chắc lắm ko a?dù sao thì e cũng cảm ơn a!nhưng ko phải e cảm ơn vì tình yêu a đã mang đến cho e đâu,mà e cảm ơn vì mấy thứ vật chất mà a đã mua cho e đó,vì ngay từ lúc đầu tình yêu của a dành cho e ko thể nói 2 tiếng cảm ơn,mà chỉ biết nói là a là người ko xứng đáng để nhận đc từ e 2 tiếng đó,nếu sao nầy a có về lại Việt Nam,nếu chúng ta có gặp nhau thì cứ cuối đầu chào nhau a nhé,vì dù sao chúng đã từng như bèo nước gặp nhau,để rồi nước trôi về đâu thì mặc kệ nước,bèo trôi về đâu thì mặc kệ bèo! -e nói nhiều quá rồi phải ko a?còn việc nầy e chưa nói tới!món quà a gửi cho e nó to lớn quá,e ko dám xài đến mà muốn trả lại cho a,ước mơ của e thì để tự e tạo dựng,e ko cần a phải giúp e thực hiện ước mơ đâu,một lần nửa cảm ơn a rất nhiều,cảm ơn a vì đã đem đến cho e những thứ mà e chưa hề có đc. -đêm đã khuya e xin dừng bút tại nơi đây!chúc a có một khoảng trời riêng ngập tràng hạnh phúc!năm mới sắp đến e chúc cho gia đình a vạn sự như ý. Thân chào anh! Người em phương xa! Bình An!
|
Sáng tui đi làm mang lá thư và 1500 USD theo,trưa tới giờ nghĩ trưa tui chạy ra bưu điện gửi qua cho a Thu,nhưng bưu điện nói là chỉ nhận gửi thư còn số tiền lớn quá kêu tui đi chuyển khoảng,tui ko biết chuyển khoảng là gì nên đành gửi lá thư đi thôi.những ngày sau đó tui vẫn đi làm bình thường và vẫn vui vẻ với mấy a chị e làm chung,tui cứ ngóng chờ hoài mà vẫn ko thấy a Thu hồi âm,nên tui nghĩ chắt là ảnh đã cưới vợ rồi,rồi một ngày tui đc nghĩ ở nhà,buổi chiều 2g tui đang nằm lim dim thì có tiếng gõ cửa,tui ngồi dậy đi ra mở cửa thì thấy a Quang đang đứng nhìn tui cười,tui cũng cười lại và nói. -ủa a kiếm e có chuyện gì ko?a vô nhà ngồi chơi! -e mặc đồ đi uống cafe với a một lác đc ko?a có chuyện muốn hỏi e!a Quang nhìn tui nói -dạ đc!vậy a chờ e một chút nhe!tui nói và đi vào trong mặc đồ vô Khi đi ra thì a Quang nói là đi chung xe với ảnh đc rồi,một lác nửa ảnh sẻ đưa tui về,tui và ảnh vô quán cafe trên đường Nguyễn Trãi,vô cả hai người kêu 2 ly cafe đá,khi phục vụ bưng ra tui quậy ly cafe rồi bưng lên uống và mồi điếu thuốc hút và hỏi a Quang. -a nói là có chuyện muốn nói với e mà là chuyện gì vậy? -a hỏi thật nhe!a có yêu thằng Thu ko?ảnh bưng ly cafe lên uống rồi bỏ xuống và hỏi tui -có phải là a Thu kêu a đi hỏi tui ko?tui hít một hơi thuốc đổi cách xưng hô và nhìn a Quang hỏi -ko!thằng Thu nó ko hề kêu a,và nó ko hề biết a đi tìm gặp e để nói chuyện nầy đâu! -vậy chứ tại vì sao a lại đi tìm e và hỏi e câu đó? -e nói thật đi!e có yêu nó ko?a Quang vẫn nhìn vào mắt tui và hỏi -a nghĩ trong thế giới thứ ba của chúng tui có tình yêu ko?a nghĩ hai người mới gặp nhau chưa đc 4 tháng thì nảy sinh tình yêu ko?tui cầm điếu thuốc nhìn làng khói bay đi và nói -vậy là e ko hề yêu nó chứ gì?ảnh vẫn nhìn tui hỏi -ko!tui trả lời ngắn gọn -vậy thì đc rồi!a Quang nói -a nói vậy là gì tui ko hiểu?vậy là đc rồi là sao?tui nhìn a Quang và hỏi -thật ra thằng Thu nó ko có đi cưới vợ,mà là nó bị tai nạn xe hơi!a Quang ko nhìn tui mà nhìn ra xa và nói -hả?a nói vậy là sao?a Thu bị tai nạn!mà tai nạn ra sao?bây giờ ảnh như thế nào?ảnh có sao ko?tui chòm qua bàn và hỏi a Quang -e nói là e ko yêu nó!nhưng tại sao e lại khẩn trương quá vậy?a Quang nhìn tui và hỏi -a Thu bị tai nạn như thế nào?a nói cho e nghe đi!a nói đi!tui la lớn làm những người khách ngồi mấy bàn bên cạnh nhìn qua bàn tui luôn -e bình tỉnh đi!khi bên Việt Nam nó về bển đc một tuần,ngày đầu tiên đi làm nó đã bị tai nạn,vì cả hai xe chạy với tốc độ nhanh nên va chạm rất mạnh,chân trái của nó bị kẹt vào vô lăng,khi gở đc ra đưa vô bệnh viên thì bác sỉ nói phải tháo khớp vì xương đã bị dập nát,khi nó tỉnh lại gia đình bao là nó bị mất một chân,nó đau đớn gào thét trong bệnh viện,rồi gia đình chú a khuyên nó nên chấp nhận sự thật đi,dù cả nhà ai cũng đau lòng cho nó,một tháng nằm bệnh viện nó ko muốn gặp ai ngoài ba má nó,nó biết từ nay nó ko dám về lại Việt Nam,nó còn còn đc gặp lại e nên nó đau lòng lắm,lúc nằm trong bệnh viện chú a nói nó cứ ôm chiếc áo ai vào lòng mà cứ khóc hoài,cả ngày nó ko rời chiếc áo nửa! A Quang nói mà chảy đầy nước mắt,tui ngồi nghe mà nước mắt tui cứ lăng dài,khi a Quang ngừng nói và nhìn tui,tui nhìn lại a Quang và nói. -vậy sao a ko cho e biết!sao bây giờ a mới nói cho e nghe chứ? -gia đình a bên đây cũng ko ai biết hết!hơn một tháng trời chú thím a chạy ra vào bệnh viện chăm sóc cho nó nên ko có thời gian gọi về,rồi nó nằm đc một tháng mới về nhà,chú a mới gọi điện về cho nhà a biết,nó dần dần cũng chấp nhận đc sự thật đó,nên mỗi ngày điều gọi về tâm sự với a.nó nói là nó ko thể về gặp e nửa rồi,số điện thoại nó cũng bỏ luôn,chắt là e sẻ buồn và oán hận nó lắm,nhưng ko còn cách nào hơn nên đành phải làm như vậy,nên nó viết thư về cho e nói là nó sẻ đi cưới vợ,để cho e quên nó đi và đừng có chờ đợi nó làm gì,nó biết rằng làm như vậy là có lỗi với e,nhưng đành phải chấp nhận vì nó ko còn lành lặng nửa! -sự thật ko phải phủ phàng mà tàn nhẫn vậy sao a?nhưng mà e nào có hay có biết!khi nhận đc thư của ảnh,ảnh nói là ảnh sẻ đi cưới vợ,e rất đau lòng nhưng ko làm đc điều gì,nên e mới viết thư qua nói ảnh đủ điều,chắt là ảnh đọc xong sẻ đau lòng lắm!tui nhìn a Quang mà nói trong nước mắt
|
-chính vì lá thư đó nên hôm nay a mới gặp e nè!a muốn nói cho e biết để e đừng hiểu lầm nó nửa,suốt mấy tháng trời nó sống như người mất hồn,vừa mới lấy lại đc tinh thần mà khi nhận đc thư e nó lại gục ngã nửa,nó nói với a giờ nó chán chường lắm,mặc dù bác sỉ đã gắn cho nó cái chân giả rồi,nó vẫn đi làm bình thường,nhưng mỗi lần về tới nhà tháo cái chân giả kia ra là nó lại khóc,giờ nó như một người tự kỉ,đi làm về là nhốt mình trong phòng ko nói chuyện với ai hết,nó chỉ biết tâm sự với a thôi,nó kêu a bên nầy ko đc nói với e.ko đc cho e biết về tại nạn của nó,nó nói nếu e biết e sẻ đau lòng lắm,nó kêu a lâu lâu qua rủ e đi uống cafe và tâm sự coi e như thế nào rồi,mỗi lần nó điện về là luôn hỏi tới e,a mong e đừng hiểu lầm nó nửa! -tại sao e lại nhẫn tâm như vậy hà a Quang,tại sao e lại ko biết nổi đau mà ảnh đang gánh chịu,lại đi viết thư nói ảnh đủ điều,tại sao e lại tàn nhẫn như thế chứ? Tui nói lớn và ngồi đó mà khóc,mặc tình cho những người xung quanh nhìn tui với a Quang.e đã sai rồi e xin lỗi a nhe!e đâu biết rằng a lại xảy ra chuyện chứ,tại sao a ko báo cho e là a bị như vậy?để e có thể chia sẻ nổi đau đó cùng a,mà lại đi âm thầm một mình chịu đựng,và làm cho e hiểu lầm nên đã oán trách a! -giờ e phải làm sao đây hả a Quang?a hãy nói cho e biết đi e phải làm sao đây chứ?tui đưa đôi mắt đầy nước mắt lên nhìn a Quang hỏi -e cứ sống như những ngày e chưa quen biết nó đi!e đừng có đau khổ nếu nó biết đc nó cũng sẻ đau khổ!nó nói với a nụ cười của e là niềm vui của nó,nước mắt của e là niềm đau của nó đo e có biết ko?vì vậy e hãy sống như mọi ngày vậy đi,e đừng để sự hy sinh của nó cho e là vô nghĩa! -làm sao như vậy đc hả a?làm sao e có thể sống vui vẻ đc khi biết ảnh ra như thế?thà là e chỉ biết ảnh đã đi cưới vợ,e sẻ ko đau lòng mà sống vui vẻ lại như xưa,còn giờ đã biết ảnh như vây rồi,làm sao e có thể làm ngơ và ko biết! -nếu a biết nói ra mà e đau như thế,thì thà rằng a để một người đau còn hơn cả hai,tại vì a ko chịu đc khi nghe e viết thư qua nói nó đủ điều,nên a muốn gặp e nói ra để cho e hiểu nó!a Quang nhìn tui nói -a cho e số điện thoại của ảnh đc ko a?e muốn nói chuyện với ảnh và xin lỗi ảnh!tui nhìn a Quang và nói -mỗi ngày nó điện về cho a chỉ điện bằng thẻ,còn số nó a ko hề biết,còn số điện thoại ở nhà thì a ko thể cho e,a xin e đừng có viết thư hay điện thoại cho nó nửa làm gì,e làm như vậy thì nó càng thêm đau khổ,hãy để cho nó đc bình yên với hiện tại,còn vết thương lòng rồi năm tháng cũng phôi phai thôi e à! Tui ko nói gì nửa,cũng ko hỏi gì nửa,chỉ biết ngồi khóc mà thôi,mới hôm nào tui tỏ ra cứng rắn và vui cười,giờ khi nghe tinh ảnh như thế thì tui biết mình ko thể nào cứng rắn đc,a Quang kêu tính tiền và đưa tui về,tui ngồi phía sau mà chỉ biết khóc và ko biết nói gì,về tới nhà tui mở cửa phòng và vô nệm ngồi,tui lấy tay sờ lên nệm để tìm lại hơi ấm của ảnh,giờ tui muốn cùng ảnh đi ra lại quán Hương Xưa,để đc ăn heo sửa và nói cười với ảnh,nhưng lần nầy sẻ ko còn cơ hội nửa rồi,ko biết bao giờ tui mới có đc cơ hội đó nửa,tui cứ thẩn thờ ngồi khóc một mình mà quên rằng a Quang đang ngồi bên cạnh,cho đến khi nghe tiếng ảnh tui mới nhìn lên. -e nằm nghĩ đi a đi về đây,đừng đau buồn nửa rồi thời gian sẻ phôi phai thôi e à! -nếu ảnh có điện về cho a thì a hãy nói,dù cho ảnh có ra sao e cũng ko thể nào quên đc ảnh đâu nhe a!tui nhìn a Quang nói -a xin lỗi e vì a ko thể nói cho nó nghe câu đó đc,vì nếu nói nó nghe nó sẻ đau lòng!thôi a về nhe!a Quang nói và đứng lên -dạ a về đi! A Quang đi về còn lại mình tui,tui đi lại mở giỏ ra và lấy chiếc áo của a Thu và nằm khóc,tui vừa khóc vừa cầm chiếc áo và nói. -e đã sai rồi a cho e xin lỗi nhe a!a đã hy sinh cho e quá nhiều mà e ko hề hay biết,lại còn hờn trách a là kẻ bạc tình,e đã sai rồi!e xin lỗi a nhe! Tui cứ nói một mình và khóc cũng một mình,rồi điện thoại tui đổ chuông,tui nhìn thấy số a Tâm nên tui bấm nút nghe. -a lô!bửa nay nhóc nghĩ phải ko?nhóc đang làm gì đó nhóc?a Tâm hỏi tui trong điện thoại -a ơi!ảnh ko phải đi cưới vợ,mà bị đụng xe tháo mất một chân rồi!tui nói và khóc lớn trong điện thoại -hả!nhóc nói gì a ko hiểu?ai ko phải đi cưới vợ mà bị đụng xe tháo mất một chân?a Tâm lo lắng hỏi tui trong điện thoại -là a Thu!ảnh bị đụng xe nên tháo mất một chân rồi!tui nói và vẫn khóc -nhóc làm sao vậy?nhóc có sao ko?thôi đc rồi a chạy qua nhóc liền! A Tâm nói và tắt máy,tui vẫn ngồi cầm chiếc điện thoại 6233 của a Thu mua cho tui nhìn nó mà khóc.
|
Một lác sau a Tâm chạy qua lao vào ngồi xuống bên tui và nói. -nhóc sao vậy?sao mà khóc dử vậy?có chuyện gì nói cho a nghe coi! -a ơi!a Thu ko phải đi cưới vợ mà ảnh chỉ gạt e thôi!ảnh muốn cho e quên ảnh,nhưng thật ra ảnh bị tai nạn và bị tháo hết một chân rồi!!tui vừa nói vừa khóc -tại sao ảnh lại bị như vậy?nhóc nói rỏ cho a nghe coi!nhóc nói gì a ko hiểu gì hết vậy?a Tâm lắc vai tui và nói Tui kể cho a Tâm nghe từ lúc tui và a Thu chia tay rồi ảnh đi về Mỹ,rồi những việc xảy ra giữa tui và a Thu kể cả 2 bức thư,tui vừa kể vừa khóc có những từ ko nói đc nên lời.nghe xong a Tâm ôm tui vào lòng và nói. -thật là tội nghiệp cho ảnh quá,a đâu ngờ ảnh lại xảy ra như vậy!còn nhóc nửa!sao phải một mình chịu đựng vậy?đả nói là sẻ cùng a san sẻ chuyện vui buồn mà!sao nhóc lại ko nói gì cho a biết hết vậy? -cuộc đời lại trớ trêu như vậy sao a?khi e nhận ra a thu là người quan trọng trong cuộc đời e thì nhận đc thư ảnh nói là ảnh sẻ đi cưới vợ,khi nổi buồn kia a đã tưởng nó đã đi qua rồi,thì giờ e lại biết đc sự thật ko phải phủ phàng mà e từng nghĩ,mà nó lại tàn nhận và cay đắng hơn nhiều!giờ e phải làm sao đây a?e phải làm sao để vượt qua nổi đau nầy bây giờ?tui ngước lên nhìn a Tâm và nói trong nước mắt -nhóc phải cố gắng mà vượt qua đi nhe nhóc!dù thế nào nhóc cũng phải mạnh mẻ lên,a Thu đã bị mất hết một phần trên cơ thể mà ảnh còn ráng cố gắng để vượt qua,ảnh còn lo lắng và sợ nhóc đau lòng nên ảnh ko dám nói sự thật cho nhóc biết.chứng tỏ là a ta yêu nhóc đến cỡ nào,vì vậy nhóc ko đc đau lòng mà gục ngã,làm như vậy thì sẻ uổng phí công sức mà a Thu đã đem lại cho nhóc!a Thu vừa phải chịu đau về thể xác mà còn đau cả tâm hồn,nhưng vì mục đích sống của con người nên ảnh ráng vượt qua,a Thu đã làm đc thì nhóc nhất định cũng phải làm đc,đừng vì đau buồn mà quên mất bản thân mình,nếu như a Thu mà biết đc nhóc như thế nầy thì ảnh sẻ còn đau lòng hơn nửa!a Tâm ôm tui vào lòng và nói với tui -nhưng còn lá thư e viết cho ảnh.trong thư toàn là những lời lẻ rất nặng nề,làm sao e lấy lại đc lá thư đó đây a?làm sao e mới chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra đây?e muốn nói lời xin lỗi đến ảnh nhưng e phải là sao để nói đc đây? -chuyện ko nên làm thì nhóc cũng đã làm rồi!chuyện ko nên nói thì nhóc cũng đã nói rồi,đã làm và đã nói thì làm sao mà rút lại đc!a Quang đã kêu nhóc đừng viết thư hay gọi điện cho a Thu nửa,nhóc hãy nghe a Quang và đừng nên làm gì,giờ phút nầy mà nói hay làm thì a Thu càng đau lòng thêm,vì ảnh biết là nhóc đã biết hết mọi chuyện nên mới làm như vậy!nhóc hãy chờ một thời gian nửa đi,đợi cho ảnh nguôi ngoai rồi nhóc hãy nói hay là nhờ a Quang nói cũng đc,lúc đó thì cũng chưa muộn đâu nhóc à! Tui im lặng và ko nói gì hết,a Tâm nói rất đúng,chuyện ko nên nói tui cũng lở nói rồi,giờ tui chỉ biết chờ đợi vào thời gian thôi,một thời gian nửa tui sẻ gửi lời xin lỗi đến ảnh,a Tâm cũng ko nói gì mà chỉ biết ôm tui,ảnh biết là giờ càng nói thêm càng làm tui thêm đau lòng. Những ngày sau ngày nào tui đi làm về a Tâm cũng chạy qua,ảnh chơi và coi phim với tui đến tối mới về ngủ,thằng Long nghe khi nghe tui nói nó cũng bàng hoàn ko kém,thằng Đạt thì khi nghe tin nó chạy xuống thăm tui liền,a Cường thì nghe đc đêm nào cũng điện cho tui,ảnh nói ảnh ko vô thăm tui đc chỉ biết nói qua điện thoại,tui có những người bạn và những người a như vậy thật là diễm phúc,luôn lo lắng và quan tâm trong những lúc tui cần. Một thời gian sau tui cũng đã nguôi ngoai,lần nào gặp a Quang tui cũng hỏi về a Thu hết,ảnh nói giờ a Thu đã lấy lại tin thần như lúc trước,ảnh cũng hết buồn và biết chấp nhận sự thật rồi,ảnh nói tai nạn của a Thu bên bảo hiểm bồi thường cho a Thu một số tiền rất lớn,nên ảnh muốn mua nhà để ra ở riêng,nhưng ba má ảnh ko cho kêu cứ gởi nhà băng chờ một thời gian nửa hả mua,nghe tin a Thu như thế tui cũng mừng vui cho ảnh,tui nói là tui muốn gởi đến a Thu một lời xin lỗi,a Quang nói là tui ko cần nói a Thu cũng biết rồi,vì a Quang đã nói sự thật cho a Thu nghe,khi nghe ảnh chỉ cười và nói như vậy cũng tốt,ảnh nói a Thu nói nếu sao nầy a Thu về lại Việt Nam sẻ đến tìm tui,nếu ko là người yêu của nhau thì cứ xem như là bạn,thời gian quen biết tui là một kỉ niệm đẹp,ảnh sẻ nhớ mãi về kỉ niệm đó,và cũng khuyên tui hãy làm những việc mà mình thích đi,đừng lo cho ảnh và cũng đừng buồn vì ảnh,khi nghe những lời đó tui cũng vơi đi bớt phần nào buồn tủi,vì tui biết rằng ảnh luôn luôn lúc nào cũng muốn tốt cho tui.
|
Lại một năm nửa trôi qua,tui năm nay cũng đã 27t rồi,thấm thoát mà tui đã sống trên sài gòn đc 12 năm,vui có buồn có và đớn đau cũng có,gia đình a Tâm thì vẫn chưa có tin vui,a Cường thì cũng đã là ông chủ tàu rồi.thằng Long thì vẫn đi làm cái nghề củ,thằng Đạt thì vợ nó cũng sanh một đứa con gái rất dể thương,tết tui về gặp a ba tui có hỏi thăm thằng Lộc,a ba tui nói nó có vợ có một đứa con gái nhưng đã ly dị rồi,ba má nó đã bán ruộng bán nhà trên Vĩnh Hưng rồi,giờ về Tiền Giang ở gân nhà ông nội nó,nhà tui mua ruộng cũng đã làm đc 2 vụ,cha tui nói để giành tiền sửa lại căn nhà,a 8 tui giờ đã có người yêu,nên lo làm ăn lắm để giành tiền cưới vợ,mẹ tui nói tui ko cần gởi tiền về nửa,vì nghe tui nói lúc nầy đi làm chỗ khác nên lương ít lắm,nhưng tui cũng để giành mấy tháng về mới cho,ko nhiều lắm chỉ có 4,5 triệu thôi hà,mẹ tui nói tiền đó mẹ ko có xài để giành đó cho tui,sau nầy tui còn cưới vợ sanh con đẻ cái nửa,nghe mẹ nói tui chỉ cười trừ,vì tui biết tui ko thể nào làm đc.giờ mỗi ngày tui đi làm về là nằm coi phim,lâu lâu a Tâm cũng rủ tui đi nhậu,thằng Long thì lúc nầy tui đi làm nên ít có thời gian gặp nó,hả mỗi lần tui về là nó đi làm,có những ngày tui nghĩ phép ở nhà,là nó ở bên tui từ sáng tới chiều,những chuyện buồn vui vì điều kể cho tui nghe hết.lúc nầy tui và a Quang rất thân nhau,cứ trưa ảnh rảnh là chạy ra chỗ làm kiếm tui đi uống cafe,ảnh nói a Thu lúc nầy cũng rất ít điện về,chắt là ảnh ko còn buồn đau nửa,tui cũng mừng vì khi nghe a như thế,số tiền ảnh cho tui tui vẫn chưa đụng đến,chiếc áo ảnh ngày nào thấm đầy nước mắt tui,tui vẫn bỏ vào trong giỏ cất,lâu lâu lấy ra rồi cười một mình,có lẻ a Quang ko hề biết gì tới số tiền a Thu gửi cho tui,tui cũng ko nói cho cả a Tâm biết.ngoài a Tâm ra a Thu là người có những kỉ niệm với tui đẹp nhất,có lẻ vì a Tâm đã gắng bó với tui suốt mười mấy năm trời,nên cho dù thế nào tui cũng ko quên đc a Tâm,nên mỗi khi đi bên ảnh tui mới thấy mình vui vẻ.rồi một buổi tối tui đang nằm xem phim,a Tâm qua tìm tui mình mẩy nồng nặc mùi rượu,vừa bước vô nhà thấy tui nằm ảnh đi lại bên tui và nói. -nhóc xích qua cho a nằm với coi,tối nay a ngủ lại đây với nhóc nhe!a ko về nhà đâu,vì về nhà a thấy mệt mỏi quá! -a sao vậy?vợ chồng a lại có chuyện gì nửa hả?tui nhìn ảnh hỏi -tụi a lấy nhau gần 2 năm trời rồi mà vẫn chưa có con!nhóc nói thử coi a phải là sao đây chứ?ảnh vừa nói vừa múa may tùm lum -vì vậy a cứ tối ngày đi nhậu!a cứ xỉn hoài sao mà làm ăn gì đc?muốn có con thì a phải tỉnh táo đàng hoàn chứ! -ko nhậu thì làm sao a ngủ đc?bà nội và mẹ a tối ngày cứ cằn nhằn hoài,còn vợ a thì cứ suốt ngày đòi ra ở riêng!về tới nhà thì a muốn điên cái đầu luôn! -có lẻ bà nội và thím hai vì nôn muốn có cháu nên mới nói,còn vợ a thì bị cằn nhằn nên đòi ra ở riêng,a phải biết thông cảm cho họ và tìm cách giải quyết chứ!tui nằm chống tay lên đầu và nhìn ảnh nói -a nói hoài mà có ai chịu nghe đâu!riết rồi bây giờ ông nội với ba a cũng hùa theo mà la a hoài hà! -ông nội và chú hai thấy a cứ nhậu hoài nên mới nói!a cũng bớt nhậu lại đi ko thôi mai mốt thành cái hủ hèm à! -nhóc đừng có lèm bèm nửa coi!tưởng qua đây đc yên ai dè nhóc cũng như mấy người đó!nhóc còn nói nửa a đi về à!ảnh xô tui ra ngồi dậy và nói -thôi đc rồi a ngủ lại đây đi e sẻ ko nói nửa đâu!tui kéo ảnh lại nằm xuống và nói Tui nằm xuống coi phim và ko nói gì nửa,lâu lâu tui nhìn qua a Tâm một lần,cỏ lẻ vì xỉn quá nên ảnh ngủ ngon lành,hết phim tui đứng lên đi ra đóng cửa lại,rồi vô tắt điện và nằm xuống bên ảnh,tiếng ngáy của ảnh khi ngủ mê vẫn thở đều đều,tui xoay qua ôm ảnh lại,rồi thọt tay vào chiếc áo sơ mi mà mò vú ảnh,rồi tui ngồi dậy đặt môi mình vào môi ảnh,mùi rượu bai phà ra từ miệng ảnh rất hôi,nhưng tui vẫn le lưỡi liếm vào môi ảnh.tự nhiên chuông điện thoại ảnh reo làm tui giật mình,tui móc điện thoại từ túi quần ảnh ra coi,thì thấy tên vợ ảnh gọi,tui bấm nút nghe và nói. -ảnh xỉn rồi nên ảnh qua phòng a đòi ngủ lại đây nà Thanh ơi! -vậy hả a?vậy để ảnh ngủ đi sáng a kêu ảnh dậy sớm về đi làm giùm e nhe! -ừ a biết rồi!để sáng a kêu ảnh dậy giùm cho!tui nói -vậy thôi nhe a! Tui chưa kịp trả lời thì Thanh tắt máy.từ lâu hình như cô ta ko có cảm tình và thân thiện vói tui,mấy lần tui có nói a Tâm nghe,nhưng a Tâm nói vợ ảnh ko biết cư xử bảo tui đừng để bụng,tui nằm xuống và ôm a Tâm lại,rồi tui đưa tay xuống phía dưới và mò cu ảnh,tiếng ảnh vẫn thở đều và ko hề biết gì,mò hoài mà cu ảnh vẫn mềm xèo nên tui ngồi dậy,tui kéo dây kéo quần tây ảnh xuống,và thọt tay vào móc cu ảnh ra,tui sục vài cái nhưng cu ảnh vẫn mềm,rồi tui kê miệng mình xuống bú,bú liếm hoài mà ảnh vẫn ko lên,nên tui bỏ vô quần lại và kéo dây kéo lên và nằm xuống ngủ luôn.
|