Một Nửa Anh Em
|
|
MỘT NỬA ANH EM
Tác giả: Yun Le Thể loại: Hentai, Yaoi, Tình cảm, nhẹ nhàng và H* Rating: dàn trải từ 15+ --> 18+ (theo độ tuổi nhân vật)
*Vài lời từ tác giả: Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết mang thể loại đồng tính, vốn đã ấp ủ từ rất lâu nhưng vì vài lý do "tâm lý" nên đến tận bây giờ mới mạo muội đăng trên 4rum này!
Tình yêu cùng những mối quan hệ tay ba, tay tư vốn không có gì xa lạ, mình cũng đã viết kha khá chuyện tình cảm bình thường rồi. Cái khó ở đây là làm sao khắc họa được sự tinh tế trong những mối tình mà vẫn còn chịu sự kỳ thị từ nhân loại, cũng như cảm xúc của người trong cuộc sẽ như thế nào.
~~~~~~~~
Truyện này Yun viết từ thời điểm đầu tháng 3 đến cuối tháng 5/2013, xuyên suốt quá trình đăng truyện trên Diễn Đàn này đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như góp ý của đông đạo các bạn độc giả, Yun rất lấy làm vui, hạnh phúc và hãnh diện.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
YUN
|
~♥Tập 01♥~
Vốn là cậu trai quý tử được yêu thương cưng chiều từ nhỏ, bỗng một ngày, ba ba từ đâu không biết đem về một thằng nhóc vóc người nhỏ nhắn, nước da trắng như nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích mà mẹ hay kể, đôi mắt to long lanh lúc nào cũng ngân ngấn nước như chựt khóc, hai má bụ bẫm như có độn hai viên chè mà mỗi lần nhìn là cứ muốn nhéo cho chảy nước ra.
Ba ba nói “Đây là Xuyên – em trai của con, từ nay sẽ ở chung nhà với chúng ta!”
Cậu nhóc Hiệp lờ mờ không hiểu – bộ óc của một thằng bé 8 tuổi chưa biết hết sự đời lúc ấy chỉ nảy ra một thắc mắc: tại sao là anh em mà tới giờ mới ở chung nhà. Thằng bé này chỉ mới 4 tuổi, vậy 4 năm trước nó ở đâu? Được sinh ra như thế nào?
Hiệp kéo kéo tay áo mẹ cậu ra chiều muốn được giải thích, cậu hi vọng mẹ cậu cũng là đồng minh, bức xúc về thằng nhóc từ trên trời rơi xuống mà ba nhặt về này. Nhưng mẹ chỉ xoa xoa đầu cậu, cười dịu dàng thể hiện sự chấp nhận.
“Bé Xuyên là em trai cùng cha khác mẹ với con!” – Ba đã giải thích rõ vấn đề khi Hiệp thu can đảm hỏi rõ. Cùng một nửa huyết thống, nhưng Hiệp chẳng thấy bất kì điểm tương đồng nào giữa cậu với thằng bé này cả. Hiệp là cậu nhóc hiếu động, thích thể thao, hay nghịch phá lắm trò nên thường bị ba ba trách phạt. Trong khi Xuyên ngược lại hoàn toàn, nó khá ít nói, ít cười, nhưng ngoan ngoãn và lễ phép, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà không dám đi ra ngoài chơi, nó thích vẽ tranh và chơi trò ghép hình giấy mà theo Hiệp phán xét là nhạt nhẽo và chán ngắt. Trong nhận thức của Hiệp, cậu không cảm nhận được sự thân thích vốn tự nhiên có từ người thân chung máu mủ, dù rằng chỉ một nửa nhưng cũng đủ gần rồi. Như Phong – anh họ trạc tuổi cậu thi thoảng vẫn được bác hai anh của ba chở đến chơi, vốn thân thiết và hợp cạ nên gặp mặt là chơi đùa rất vui vẻ, cứ rũ nhau ra sân bóng chơi suốt ngày đến khi bị réo về mới thôi. Mẹ cậu thì khác, cậu cứ nghĩ mẹ phải là người khó xử nhất, vì không phải là người sinh ra Xuyên, nên chắc chắn không thể thương yêu cưng chiều nó như cậu được. Nhưng Hiệp đã lầm, mẹ yêu thương và chăm sóc cho Xuyên y như cậu, không khác gì con ruột của mình, hoàn toàn không có thái độ thờ ơ, ghét bỏ hay thiên vị. Ba thì khỏi phải nói, ông nghiêm khắc với cậu bao nhiêu thì dịu dàng với nó bấy nhiêu, mà nó là con trai chứ có phải con gái đâu chứ?! Cớ sao lại đối xử khác biệt như vậy?
Chính những sự khác biệt lớn lao đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, từ cậu nhóc công tử độc nhất trong nhà, giờ đây phải san sẻ tình cảm cha mẹ với thêm một thằng bé xa lạ khó lòng tiếp nhận, Hiệp lại càng thêm ức chế tức tối, vốn đã chẳng có tình cảm gì giờ lại thêm căm ghét Xuyên hơn.
Sống chung nhà được hơn 1 tháng, Xuyên dần bớt rụt rè hơn, cười nói nhiều hơn với ba mẹ thay vì chỉ vâng dạ như robot lúc trước, nó cũng chịu theo mẹ dẫn ra ngoài chơi, và đặc biệt là chủ động lại gần Hiệp. Lúc đó Hiệp đang loay hoay lắp ráp mô hình nhà thu nhỏ mới tậu được nhờ tiền tiêu vặt tiết kiệm. Những linh kiện đa màu sắc với nhiều công cụ đa dạng phong phú như vậy, bất kì đứa nhóc nào nhìn vào cũng thích mê, vì thế mà Xuyên thu hết can đảm, mở miệng ngập ngừng nói từng chữ chậm chạp: “Cho em… em… chơi chung được không?
Thoáng bất ngờ một chút, Hiệp đáp lại cụt ngủn ra vẻ địa chủ: “Biết ráp không mà đòi chơi?”
Xuyên hơi lúng túng “Dạ… không, anh chỉ em nha!”
Hiệp vốn ngại phiền phức, chỉ muốn tự mình thực hiện, nhưng nhìn ánh mắt long lanh cầu xin của Xuyên, chẳng hiểu sao cậu lại gật đầu. Như chỉ đợi có thế, cậu bé nở nụ cười sáng chói hơn cả ánh bình minh. Giờ Hiệp mới phát hiện Xuyên có nụ cười rất đẹp, hồn nhiên trong trẻo, làm người đối diện cảm thấy vui vẻ theo.
Hiệp vừa thao tác vừa chỉ cho Xuyên phải làm theo thế nào cho khớp, cậu bé cũng rất cẩn thận làm theo. Nhưng tính Hiệp vốn nhanh nhảu, cộc tính, không bao giờ chịu chờ đợi người khác khi mình đang muốn hoàn thành nhanh tiến độ. Cứ thế cậu liên tục quát tháo, hối thúc làm cậu bé cũng luống cuống theo. Căng thẳng xen lẫn áp lực, Xuyên rối rít tay chân cả lên, trong lúc vô ý đã quơ trúng mô hình Hiệp đang hoàn tất gần xong, gẫy sụp hết. Khỏi miêu tả cũng biết cái mặt của Hiệp đen xì lại như thế nào, dùng trí tưởng tượng hoạt hình để miêu tả thì có cả khói phừng lên ở phía sau đỉnh đầu nữa. Xuyên sợ hãi lắp bắp: “Em… em xin lỗi… Em không…”
“Xin lỗi xin lỗi cái gì? Biết tao để dành bao lâu mới mua được bộ mô hình này không hả? Đã không biết làm thì đừng có nhào nhào vào đòi chơi. Đúng là cái thứ vụng về ngu ngốc mà!~” Hiệp không để Xuyên nói đủ câu đã mắng xối xả vào mặt cậu bé không thương tiếc.
Xuyên nhìn cậu đầy kinh ngạc và sợ hãi, nhưng biết là lỗi của mình nên cậu loay hoay chồm tới nhặt những vật lụn vụn lại. Hiệp liền hỏi: “Lại tính quậy gì nữa?!”
“Em… em… làm lại cho anh.”
Nhưng vì nỗi lo lắng cuống mất tri thức, cộng với bộ óc của đứa bé 4 tuổi chưa mấy linh hoạt khi đang trong trạng thái hoảng loạn áp lực, Xuyên chẳng làm được gì mà còn làm những thứ có thể cứu vãn được thêm phần tanh bành tét bẹ. Cái cũ chưa xong lại thêm cái mới, thù mới hận cũ chất chồng, vốn đã chẳng có thiện cảm giờ lại còn khiến người khác thêm tức giận. Hiệp cúi người gạt phắt tay Xuyên ra khỏi mớ linh kiện, rồi thô bạo xô cậu ngã ra sau.
“Mày là đồ hậu đậu vô dụng, nhìn mày tao chướng mắt lắm. Biến đi cho khuất mắt tao!!!”
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bé bị mắng chửi thậm tệ đến vậy, nên đôi mắt tựa dòng suối chựt trào thay nhau tuông xuống, Xuyên khóc nức nở như vừa bị ức hiếp – mà thực tế là đúng như vậy. Đã bực mình lại còn thấy cảnh mè nheo, tâm trạng Hiệp lại càng thêm tức tối.
“Đúng là đồ mít ướt, y như con gái vậy! Người thì nhỏ thó trắng bóc như cục bột, khóc thì giải quyết được gì chứ. Có làm mô hình này của tao toàn vẹn như cũ không?!”
|
Lời nói của Hiệp như con đê ngăn dòng nước lũ, ngay lập tức Xuyên nín khóc, dụi dụi mắt rồi chạy lên phòng. Hiệp cũng chả thèm để ý nữa, bất mãn thu dọn tàn cuộc rồi ra ngoài kiếm lũ bạn chơi đá banh.
Tối hôm đó, trong bữa cơm, mẹ thoáng thấy mắt Xuyên hơi đỏ nên hỏi tại sao, cậu bé chỉ lắc đầu. Có tật giật mình nên Hiệp cũng hơi lo lắng Xuyên sẽ nói với ba mẹ chuyện cậu la mắng nó hồi chiều. Dường như ba cậu cũng có giác quan, bèn quay sang dùng ánh mắt hình viên đạn nghiêm nghị hỏi: “Hay là Hiệp con ở nhà ăn hiếp em đúng không?!”
Cậu chàng sợ hãi toát mồ hôi hột, toan giải thích thì Xuyên đã xen vào nói:
“Không phải vậy đâu ạ! Tại hồi nãy con ngồi vẽ gần cửa sổ, gió bụi thổi vào mắt nên con dụi thôi!”
Lý do đưa ra hợp tình hợp lý, ba mẹ cũng không truy cứu nữa. Hiệp nhìn Xuyên ra chiều khó đoán, còn cậu bé thì vẫn lúi cúi ăn cơm như cố tránh né ánh mắt cậu. Những ngày sau đó, Xuyên không bao giờ tới gần Hiệp trong phạm vi một mét, cũng không ham hố đòi chơi cùng nữa.
Thấy thằng nhóc này cũng biết nể sợ mình, Hiệp tự dưng nảy ra ý định bề trên anh cả. Dù sao cũng là do lỗi của nó làm hỏng đồ chơi của cậu trước rồi cậu mới la mắng nó mà. Vì thế Hiệp quyết định biến cậu bé thành nhóc tì sai vặt cho mình. Bất kì lúc nào cũng gọi réo từ việc lớn tới việc lặt vặt, trừ những thứ Xuyên không thể làm được. Còn lại như lấy khăn, dọn dẹp đống hỗn độn sau trò nghịch phá của cậu, sắp xếp tập vở v.v… nói chung là đủ thứ việc mà một thằng nhóc 4 tuổi có thể đủ sức làm.
Cứ như thế, ngày qua ngày Hiệp hả hê vui sướng như công tử có đầy tớ phục vụ. Vô tình một hôm đẹp trời kia, ba mẹ vô tình về sớm và phát hiện cậu chàng đang nhàn rỗi bắt chéo chân trên ghế sô-pha xem TV còn Xuyên phải thay cậu làm những việc mà mẹ đã dặn. Tình huống trở tay không kịp, Hiệp bị bắt tại trận không thể chối cãi. Ba roi vào mông coi như cảnh cáo, cộng thêm cắt phần tiêu vặt vào hai ngày cuối tuần suốt một tháng. Hiệp chỉ biết ngậm đắng nuốt cay vì bị báo ứng.
Dường như Xuyên vẫn còn lo thiên hạ chưa đủ loạn, cuộc đời của Hiệp chưa đủ tàn, cậu bé cứ hồn nhiên vô tư hỏi cậu có muốn sai việc gì không, lại còn đập ống heo lấy tiền bù vào hai ngày bị cắt tiền tiêu cho cậu nữa chứ. Tự dưng qua những hành động đó, Hiệp bỗng thấy không còn ghét bỏ Xuyên nữa, đồng thời nhen nhóm lên chút hối hận vì những gì cậu đã đối xử với nhóc từ trước đến giờ.
Vì không quen thể hiện ra ngoài suy nghĩ ôn nhu của mình, Hiệp vẫn tỏ vẻ thờ ơ lãnh đạm, nhưng cũng không tìm cách vùi dập hiếp đáp Xuyên nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, Hiệp vào năm học mới, Xuyên cũng cắp sách đến trường. Vì chênh lệch nhau 4 tuổi nên khi Hiệp vào lớp 5 thì Xuyên mới bắt đầu lớp 1. Cậu bé rất thông minh, chăm chỉ, luôn nhận được lời khen ngợi từ cô giáo mỗi khi họp phụ huynh nên ba mẹ rất tự hào. Hiệp cảm thấy bức xúc vì bản thân cậu cũng học đâu có tệ, vậy mà ba chẳng bao giờ khen lấy một câu. Dù sao cậu cũng 5 năm liền quán quân hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố, học lực dù không xuất sắc nhưng cũng luôn trong top 10. Nhưng nghĩ đó lại thôi, Hiệp cũng chẳng để tâm phiền muộn, cứ làm những gì mình thích thôi.
Mọi thứ vẫn bình lặng như thế đến khi Hiệp 17 tuổi, Xuyên cũng vừa vào cấp 2. Dù đứa học lớp 11, đứa lớp 6, nhưng vì đăng ký cùng trường trung học cấp 2-3 nên vẫn ở gần nhau. Đó cũng chẳng phải do tự dưng thế mà là do ba mẹ cố tình sắp xếp để hai đứa ở chung trường, có gì Hiệp để ý bảo vệ em mình không bị đám bạn ăn hiếp.
Hai đứa vẫn thế, như Mặt Trăng với Mặt Trời, khác biệt tuyệt đối. Hiệp càng lớn càng cao to khỏe mạnh, thân hình rám nắng rắn chắc vì tập thể thao đều đặn, lại còn học luyện võ Karatedo và Vovinam – bởi thế luôn là tâm điểm khát khao của bao nữ sinh mê trai body chuẩn. Xuyên vẫn giữ vẻ ngoài thư sinh như trước, được vóc dáng cao và chân thon dài, gương mặt thanh tú, nước da sáng cộng với ánh mắt biết nói, nụ cười hớp hồn na ná mấy tài tử Hàn Quốc nên hiển nhiên mấy cô mấy chị mê hàng ngoại cứ gọi là say như điếu đổ.
Hai thái cực khác nhau, hai tính cách và sở thích khác biệt. Hiệp và Xuyên tuy ở chung dưới một mái nhà nhưng khoảng cách ngày một cách xa. Trong nhận thức của Hiệp, đến giờ phút này, cậu vẫn chưa từng một lần chấp nhận thân phận anh em trai cùng cha khác mẹ với Xuyên. Cũng không phải là vì ghét bỏ hay đố kỵ, mà bởi vì một cảm thức vô hình nào đó, khiến mối quan hệ của hai người mãi không thể đến gần nhau.
To be continued...
|
~Tập 02~
Buổi sáng đẹp trời, như thường lệ Hiệp luôn nhanh nhảu thay đồ hoàn tất bữa sáng để đến trường. Thấy cậu lúc nào cũng gấp gáp, mẹ liền lên tiếng khuyên:
- Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó! Còn sớm mà đã trễ học đâu, từ từ rồi chờ em con đi cùng nữa!
- Đó giờ có đi chung với nhau đâu, dù sao hai đứa cũng khác khối. Nó lớn rồi, cần gì đi chung với con hoài chứ! – Hiệp vẫn không để tâm tiếp tục húp sì sụp tô mì thịt bò.
- Hiệp nè… - Mẹ nhìn Hiệp trầm ngâm.
- Gì mẹ?
- Hình như con vẫn chưa chấp nhận Xuyên. Mẹ biết nó không phải ruột thịt hoàn toàn với con, cũng không phải cùng do mẹ sinh ra. Nhưng nó rất dễ thương và ngoan ngoãn, cố gắng chăm chỉ để làm vừa lòng ba mẹ và cả con. Rất nhiều lần con làm lỗi với nó, nhưng nó không bao giờ méc lại với ba, chứ nếu không là con đã no đòn rồi! Nó vốn rất muốn được thân thiết với con, được con xem nó như anh em trong nhà để quan tâm lẫn nhau. Nhưng con lúc nào cũng thờ ơ lãnh đạm nên khiến nó càng thêm rụt rè nhút nhát.
Hiệp nhăn nhó tỏ vẻ phiền toái rồi đối đáp lại:
- Tại con và nó quá khác nhau, nó suốt ngày chỉ biết học rồi ru rú trong nhà, chả thích chơi thể thao, cũng ngại tiếp xúc với nhiều người, động cái gì cũng sợ. Vậy nên con sao chơi cùng với nó được!
- Bản chất nó vốn hiền lành, với thêm phần con cứ hay cộc cằn la mắng nên nó mới thêm sợ. Chỉ cần con chịu khó bảo ban nó là ổn thôi, với lại nó cũng thích chơi thể thao chứ đâu có…
- Thôi chuyện đó tính sau đi mẹ. Giờ con phải đi học đây! Thưa ba mẹ con đi học.
Ba ba đang chăm chút đọc báo ở phòng khách nghe tiếng thưa liền nói vọng tới:
- Chờ em đi cùng nữa, nó đang chuẩn bị đồ ăn trong nhà bếp đó!
Bỏ ngoài tai lời ba nói, Hiệp mang giày rồi vọt nhanh ra khỏi nhà. Đi được một đoạn thì cậu nghe thấy tiếng chạy gấp gáp của ai đó, bản năng tập võ thường tập kích nên Hiệp quay lại. Cơ mặt nhanh chóng giãn ra khi biết người đuổi theo là đứa em cùng cha khác mẹ. Cậu bé không nói gì, chỉ nhìn Hiệp hơi ngại ngần một chút rồi bước chậm lại, giữ một khoảng cách nhất định phía sau rồi lủi thủi đi theo. Không thích cảm giác bị ai đó lò tò phía sau, Hiệp lên tiếng:
- Muốn đi cùng thì bước lên ngang hàng, đừng lủi thủi phía sau lưng tui, khó chịu lắm!
Vẫn cách nói chuyện thô lỗ từ trước đến giờ, Xuyên khẽ giật mình một chút rồi bước nhanh lên trước. Hình như đã khá lâu rồi Hiệp và Xuyên không đi học cùng nhau, kể từ lúc cậu bé chủ động nói với ba mẹ có thể tự mình tới trường vì nhà cũng gần, nhưng lý do chính là vì dù có đi cùng nhau thì hai đứa cũng chẳng nói chuyện câu nào, cộng thêm Hiệp lúc nào cũng bước nhanh, rồi rũ rê đám bạn loi choi tụ tập hàng quán rồi mới vào trường, chẳng thèm để ý đến Xuyên.
Cảm giác xa xưa quay trở lại, Hiệp bỗng thấy có chút ngập ngừng. Cậu giờ đã không hay la cà với đám bạn nữa, một phần bởi vì sắp vào năm cuối cấp bài vở tương đối nhiều, lại bị ba mẹ la mắng so sánh suốt với Xuyên vì tối ngày chỉ biết chơi bời quậy phá. Nhìn người gần bên biết lo chăm chỉ học hành, tự dưng Hiệp cũng thấy hơi chột dạ, tự giác cải tà quy chánh.
Khi đi gần nhau, Hiệp mới chú ý đến nhiều thay đổi của Xuyên. Gương mặt đã bớt bầu bĩnh hơn hồi bé mà trở nên thon gọn hơn, nhưng vẫn trắng và láng mịn như trước, dậy thì vỡ giọng rồi mà chẳng nổi hột mụn nào, mái tóc cắt gọn gàng theo đúng quy định trường, thẳng đều mượt mà như duỗi. Dù vẫn lùn hơn Hiệp nhưng khoảng cách đã cải thiện hơn khi giờ đã đứng tới gần cổ của cậu thay vì chưa tới vai như hồi mới vào cấp 1 (dù sao vẫn thấp hơn một cái đầu). Cũng phải thôi, vì Hiệp vốn thuộc dạng cao nhất nhì so với đám bạn đồng trang lứa, và gần như những anh chị lớp trên cũng không ai cao bằng. Nên dù Xuyên cao 1m55 đứng gần tên vai u thịt bắp 1m78 như Hiệp vẫn thấy rất nhỏ bé. Và chiều cao này vẫn còn tiến triển nữa…
Vì cổng trường cấp 3 gần hơn nên Hiệp bước nhanh đi vào trước. Nhưng Xuyên gọi với theo:
- Anh Hiệp!
- Chuyện gì nữa? – Mặt vẫn nhìn đối tượng nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
- Anh… có thể đi cùng đến gần cổng trường của em được không?
- Cái gì? Bắt tui hộ tống tới tận nơi luôn á hả? Mọi hôm có thế đâu sao tự dưng bữa nay lại vậy?
- Dạ không… em…
- Bớt công tử bột đi! Từ đây tới đó có mấy bước chân, còn bắt tui dẫn tới tận cổng như đứa trẻ mẫu giáo, mấy đứa bạn cùng lớp mà biết sẽ cười thúi đầu cậu đó!
|
Không đợi Xuyên kịp nói thêm điều gì, vẫn kiểu cách bợp chợp như cũ, Hiệp lãnh đạm bước nhanh vào trường của mình. Xuyên chỉ biết khổ sở lê từng bước lo sợ đến cổng trường của cậu, như một nỗi ám ảnh vô hình nào đó, cậu nhắm mắt liều lĩnh chạy thẳng, hi vọng có thể bình an vô sự đến nơi an toàn. Nhưng trời không chiều lòng người, chỉ chưa đầy ba bước chạy, một lực va chạm lớn đã ập tới khiến cậu ngã nhào ra sau, kẻ va vào cậu là một tên to con dáng người bệ vệ, mặt mày bặm trợn như dân côn đồ, phía sau nó còn có ba bốn thằng cũng dữ tợn không kém. Kẻ đầu tiêu bắt đầu từ tốn lên tiếng:
- Đi đứng kiểu gì dạ mậy? Bộ bị đui sao mà không thấy tao ở ngay trước mặt mà dám đâm sầm vào thế hả? Muốn ngửi mùi bệnh viện phải không?! – Nó vừa nói vừa nắm cổ áo Xuyên lôi lên, kê sát mặt vào, hơi thở hôi thối từ cái miệng mấy ngày liền không đánh răng của nó khiến cậu muốn ói mà cố nhịn, cũng may là sáng nay vì biết Hiệp đi nhanh nên cậu chuẩn bị bánh mì thịt đem theo chứ chưa ăn sáng ngay, không là ọc vào mặt thằng heo này rồi.
- Xin lỗi, tôi không cố ý! Mấy anh bỏ qua cho…
- Chuyện đụng nhau thì có thể bỏ qua được, nhưng cái tội trốn hẹn thì đừng hòng. Tại sao hôm qua mày dám trốn về mà không đến chỗ hẹn hả?!
- Tại… tại tôi bị đau bụng, xin về sớm nên…
- Dám láo hả mậy? Đàn em tao rõ ràng thấy mày đi về ngay trống tan trường, vì đi chung với thầy giám thị nên tụi tao mới không nắm cổ mày lại được chứ thôi là mày chết từ trưa hôm qua rồi!
Xuyên nhìn thằng đại ca bặm trợn đầy vẻ sợ hãi, ánh mắt khẩn thiết, chắp tay van xin:
- Tôi xin các anh, làm ơn tha cho tôi đi! Chỉ là hiểu lầm thôi, tôi không hề có tình cảm gì đặc biệt với cô bạn lớp trưởng mà anh để ý hết!
Tên đại ca nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt gian manh nhìn Xuyên như mãnh thú nhìn mồi đầy khát máu:
- Mày thiệt giỏi ngụy biện, không có gì sao nhỏ ấy lại tặng quà cho mày nhân ngày Va… Va gì đó tụi bây? – Thằng đầu to óc trái nho tự dưng quên cái tên cần nói nên quay sang hỏi tụi đàn em.
- Va-len-tai! – Một thằng trong nhóm nhắc.
- Ừ, “Vả lèn tai” cái gì đó, mà nói chung chỉ có người yêu mới tặng quà cho nhau thôi!
- Đó là bạn ấy tự nhiên tặng tôi cũng đâu có biết, với lại tôi có nhận đâu!
- Tao đách cần biết nhiều, tóm lại mày dám cả gan cướp mất trái tim người yêu trong mộng của tao, tội này không thể dung thứ. Mà tao nghĩ lại mày có gì hơn tao đâu mà nhỏ đó lại mê mày được nhỉ? Chỉ được cái bản mặt đẹp trai tí xíu, còn lại thì người ốm yếu như công tử bột, nước da thì trắng bóc, vậy là tụi con gái cũng bu như kiến thèm đường!
- Rốt cuộc anh muốn thế nào mới tha cho tôi đây? – Xuyên bắt đầu thiếu kiên nhẫn vì sắp đánh trống vào học.
- A ha, lại còn dám ra điều kiện nữa à? Nói chung anh đây cũng dễ tánh. Vậy đi, nếu mày chịu được 5 phút đánh hội đồng của tao với 3 thằng đàn em mà không bị què đui sứt mẻ gì thì từ nay tao không động tới cọng lông chân của mày nữa. Í da, mà mày cũng đâu có cọng lông nào đâu ta?! Hahaha…
Xuyên bắt đầu run sợ trước thói hành hung man rợ của tụi này…
- Mấy anh đừng làm bậy nha, đây là trước cửa trường học. Nếu manh động sẽ bị đuổi học đó!
- Yên tâm đi cưng, tất nhiên tụi anh sẽ không xử cưng ở đây! – Nói xong nó liền quay sang tụi đàn em ra lệnh - Tụi bây, lôi nó ra bãi cỏ phía sau trường “hành quyết”!!!
- Đừng… đừng mà!
Thân độc thế cô tất nhiên không thể làm lại cả đám to bự, đám học sinh xung quanh chứng kiến cũng không dám hó hé gì vì thừa biết tiếng tăm của tụi này. Dọc theo bờ tường khối cấp 3 men theo con hẽm rẽ vào phía sau trường học, Xuyên bị tụi nó lôi đi không chút nể tình. Khi bị quăng nằm xài lai trên bãi cỏ, Xuyên nghĩ rằng lần này xem như xong đời rồi, 5 phút cũng đủ để cậu thừa sống thiếu chết. Thằng cầm đầu vừa khởi động gân cốt chuẩn bị ra tay thì một tiếng nói bình thản nhưng đầy uy lực vang lên trong gió:
- Đám to xác như vậy mà lại đi đánh một đứa nhóc cấp 2 yếu ớt, không thấy nhục nhã cho gian hồ à?!
|