Một Nửa Anh Em
|
|
Tuổi dần lớn lên, thân thể Định cũng vượt trội khác biệt hẳn ngày trước, trong khi Xuyên thì chỉ phát triển chiều cao ở mức vừa tầm, dáng vẻ vẫn thư sinh và trắng trẻo như cũ, gương mặt thì gần như vẫn giữ nguyên nét tinh khôi thuở đầu, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai khiến ai nhìn vào cũng xao động.
Khi đã hội đủ mọi yếu tố cần thiết để có thể đối mặt với Xuyên, Định lại vẫn do dự vì không biết phải dùng lý do gì để tiếp cận, chẳng lẽ cứ tự dưng lại gần người ta làm quen thì kì cục quá. Trời thương tình an bài thế nào lại có một đám biến thái háo sắc tấn công, vừa bức xúc nhưng cũng vừa vui, chờ đúng thời cơ Định liền nhào tới ra tay giải cứu, trả lại món nợ ngày trước, sẵn tiện có luôn lý do để làm bạn với nhau, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Xuyên thấy thật bất ngờ khi có một người lại nhớ đến mình lâu đến vậy, trong khi ngày đó cậu chỉ xem như ngọn gió thoáng qua. Thật ra Xuyên ngày đó cũng chỉ mới 6 tuổi – một đứa nhóc tì hỉ mũi chưa sạch thì đâu đến mức cao siêu như tưởng tượng của Định như thế. Chẳng qua là từ những “bài học xương máu” của người Anh Trai cùng cha khác mẹ kia, cũng như học lóm những lời răn dạy mà papa dành cho Hiệp. Khi lủi thủi trong nhà vẽ tranh, vô tình nghe thấy tiếng trêu chọc xen lẫn khóc lóc bên ngoài, cậu bé Xuyên nhìn ra cửa sổ và chứng kiến sự việc, sự đồng cảm nhen nhóm cộng với tính cách nhân hậu, cậu nhớ đến cách mẹ nuôi hay làm để lấy những vật trên cao nên làm theo. Không ngờ hành động ngẫu hứng đó lại khiến người chịu ơn kia “khắc cốt ghi tâm” như thế.
Từ khi mọi chuyện được sáng tỏ, lý do làm bạn với nhau lại vô cùng thuần khiết, hiển nhiên mối quan hệ của Xuyên và Định thêm khắn khít hơn bội phần. Trong mọi hoạt động ngoài trường nào hai đứa cũng đi cùng nhau, từ vui chơi tới học tập. Thỉnh thoảng Xuyên cũng hay đến nhà Định chơi, Định cũng đến nhà của Xuyên học cùng vì cậu chàng có nhiều tài liệu tham khảo để học tập tốt. Tuy học lực chỉ ở mức khá, nhưng Định rất chịu khó tiếp thu và cần cù, không lơ là và ra vẻ hiểu biết.
Hai đứa vừa học tập thoải mái, vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, ba mẹ đi làm cả ngày nên cũng không phải chú ý giữ kẽ nhiều. Nhưng Xuyên đã quên mất một thành viên nữa cũng quan trọng không kém, mà đó mới chính là người cậu lo lắng hơn cả. Vì nghĩ rằng Hiệp bận ôn thi cả ngày nên không ngờ đến trường hợp anh ấy sẽ về bất chợt. Trong lúc cậu cùng với Định đang lấy đồ dùng từ tủ lạnh để làm vài món uống giải khát, Xuyên nghe tiếng mở cửa, Hiệp bước vào nhìn thấy người lạ gương mặt tuy không biến sắc nhưng ánh mắt đã nhìn Xuyên ra chiều cần câu trả lời rõ ràng về sự tự tiện đưa người lạ vào nhà. Dù tình ngay lý cũng chẳng có gì gian, nhưng nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị tỏ vẻ không vui của Hiệp, lòng Xuyên vẫn nhóm lên nỗi lo lắng bất an.
- Xuyên làm gì mà đứng chết trân ở đó thế? Vô phụ tui một tay đi! – Giọng nói sang sảng của Định làm Xuyên giật thót người, bất ngờ quay lại.
- Ế ế coi chừng…. ây da…….!!! – Cậu bạn chợt hét lên.
Vì Định đang vừa bước tới để đưa bình nước cho Xuyên pha đồ uống mà cậu bất ngờ quay đầu lại với tốc độ nhanh, chân gạc vào đầu gối Định đang bước nên mất đà ngã nhào về trước. Với lực đạo Judo, Định dễ dàng phản xạ kịp với tình huống ngã cấp bách, nhưng tay buộc phải hi sinh buông bình nước ra để nắm chặt chiếc ghế làm vật trụ, thế là bình nước văng ra khỏi tay người cầm, nhưng lại không phát ra âm thanh đổ vỡ vì đã được ai đó bắt kịp. Tuy nhiên nước trong bình đã đổ ra hết, chỉ có một ít rớt dưới mặt sàn, phần lớn còn lại đã chảy đầy trên người vị anh trai trẻ tuổi. Hết Tập 04
|
~♥Tập 05♥~
Mảng nước chảy đều khắp áo xuống tới thắt lưng khiến vải trắng bó sát vào khuôn ngực Hiệp, nổi lên những thớ thịt săn chắc rõ rệt. Thời gian như ngưng đọng, tỉ lệ nghịch với dòng chảy của nước vẫn không ngừng nhiễu lộp độp từ cơ thể chàng trai xuống sàn nhà. Không gian im lặng đến đáng sợ, thực tế chỉ thoáng qua có vài giây nhưng tựa hồ đã trải qua hàng thế kỷ căng thẳng. Xuyên cảm thấy ngợp thở khi phải bị dìm trong bầu không khí đó, một người là anh trai, một người là bạn thân vẫn đang nhìn nhau “say đắm” như thể chỉ thêm một giọt dầu là sẽ nhào vô xáp lá cà nhau ngay lập tức.
Xuyên lấy khăn đem đến lau cho Hiệp, nhưng chỉ lau sơ sơ phần cổ rồi đưa cho anh lau tiếp phần… phía dưới, sau đó chủ động nhận lỗi:
- Em xin lỗi, tại em bất cẩn quay lại bất ngờ nên bạn em mới tạt nước trúng. Anh đừng…
- Cậu ta là ai? – Hiệp dường như không mấy quan tâm đến lời biện giải của Xuyên, chỉ muốn biết danh tính của người lạ.
- Dạ, đây là Định bạn của em. Bạn ấy đến nhà học nhóm, trời nóng khát nước nên em với cậu ấy mới xuống bếp tìm chút gì để giải khát.
Hoàng Định vốn là cổ máy siêu tốc, không bao giờ cạn nhiên liệu cho dù gặp môi trường mới. Trải qua vài phút bỡ ngỡ ban đầu, cậu có thể dự đoán được người vừa bị mình tạt nước trúng là anh trai của Xuyên, vì vài lần cũng đã được nghe cậu bạn kể đến – nào là cao to, bảnh mã, menly, giỏi võ, giỏi thể thao… nói chung là tất tần tật mọi ưu điểm của một “Mr.perfect” mà bao nữ sinh chết mê chết mệt. Hôm nay được diện kiến dù trong tình huống không mấy suôn sẻ, đúng là Xuyên quảng cáo không quá phô trương, thì cứ coi như là chính xác 99,9% đi. Về chiều cao và hình thể, đúng là Định chưa thể bì kịp với người anh trai này, nhưng dù sao cậu cũng chỉ mới 15 tuổi mà đã cao 1m75 rồi, đến lúc trưởng thành mà vẫn cố gắng kiên trì luyện tập thì chưa chắc ai thua ai đâu nhé. Sau vài chục giây nhận diện đối thủ đáng gờm, Định cũng thu hồi vẻ mặt khiêu chiến, nét mặt trở nên ôn nhu hơn theo đúng kiểu em nhỏ cần biết điều, bước lên phía trước cúi đầu chào Hiệp:
- Chào anh, em học cùng khối nhưng khác lớp với Xuyên. Từ nay sẽ trở thành bạn thân chí cốt của cậu ấy, cùng giúp đỡ nhau vươn lên. Vừa rồi sơ ý thật không phải với anh, mong bậc trưởng bối rộng lượng bỏ qua cho ạ!
Cậu chàng nói một tràng trơn tru trôi chảy không vấp chữ nào khiến Xuyên cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Đúng là so về độ can đảm, Định hơn cậu rất xa, vì chính cậu dù đã sống chung nhà gần 10 năm mà còn chưa dám đối mặt nói nhiều như vậy. Hiệp vẫn giữ thái độ nghiêm nghị, mặt không biến sắc, cũng bắt đầu nhìn đối tượng một lượt theo kiểu đánh giá năng lực cá nhân, sau đó quay sang Xuyên hỏi:
- Đây là người mà cậu bảo gần nhà nên đi học cùng nhau mỗi ngày đó hả?
- Dạ phải, nhà cậu ấy ở cách nhà mình 6 căn phía đầu ngã ba đó anh!
Chân mày Hiệp khẽ chau lại, miệng khẽ nhếch lên như định hỏi thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Anh quay mặt đi toan lên lầu, nhưng trước khi cất bước vẫn buông thêm một câu được gọi là “cảnh báo”:
- Chưa hiểu hết về người ta, đừng có tin tưởng mà thân thiết quá!
Câu nói lấp lửng không đầu không cuối khiến cả Xuyên và Định đều khó hiểu. Nhưng Định cũng thừa “có tật giật mình” để biết là anh trai của Xuyên chẳng mấy thiện cảm với cậu. Xuyên như nhìn thấu được nỗi băng khoăn của Định nên đặt tay lên vai cậu bạn an ủi:
- Đừng lo lắng, anh trai mình tỏ vẻ khó tính thế thôi chứ không có gì đâu!
Định vốn từ lâu đã trở thành người vững vàng, chưa bao giờ để nỗi phiền muộn lấn át trong đầu, nay lại có một người bạn thấu hiểu động viên bằng giọng nói trầm ấm cùng nụ cười tươi tắn như vậy, thể lực càng được tăng lên gấp đôi, tức tốc quay trở về hình thái hài hước vốn có:
- Tui chỉ có một băng khoăn lớn lao thôi…
- Là gì thế? – Xuyên tròn xoe mắt khó hiểu.
- Tại sao cậu đã vỡ giọng rồi mà vẫn còn trong trẻo như thế? Tui đang nghi ngờ không biết Xuyên đã dậy thì hoàn toàn chưa đấy!
Dù biết chỉ là một lời trêu chọc, nhưng Xuyên vẫn đỏ mặt mắc cỡ.
- Ông đúng là… cái gì cũng nói nhảm được!
- Hehe, thôi pha nước uống lẹ đi, tui khát nước muốn chết rồi đây nè!
Hai người bạn lại tiếp tục nói cười vui vẻ với nhau, âm thanh không lớn nhưng với ai kia đang lặng thầm theo dõi thì rõ hơn tiếng động cơ vừa khởi động.
|
Giai đoạn nước rút qua đi, khối 12 đã tạm ổn thỏa sau đợt thi học kì 1. Hiệp được trở lại thời gian biểu thông thoáng hơn, nói một cách cụ thể là lại cùng Xuyên đi học cùng giờ. Vốn mỗi sáng đều háo hức đứng trước nhà Xuyên để cùng nhau đi học, nay tự dưng lòi ra thêm ông anh tê giác húc đi cùng, Định nghiểm nhiên không mấy hứng khởi. Tuy vậy cậu không muốn Xuyên khó xử nên vẫn vui vẻ chào hỏi, giấu biểu hiện bị quấy rối miền riêng tư của đôi trẻ qua một bên.
Đoạn đường giờ có ba thành viên, nhưng vẫn chỉ có tiếng nói của hai người bạn hợp cạ rôm rả với nhau, người kia vẫn im lặng không nói gì. Nhưng khác với một Lâm Mạnh Hiệp thường ngày, tâm trạng anh chàng bắt đầu hơi bồn chồn pha lẫn bức bối, trông thấy cái tên nhóc kia cứ cười nói với Xuyên, lại liên tục quàng vai bá cổ ra chiều thoải mái như thế nên thấy vô cùng chướng mắt. Hiệp phút chốc biến thân thành bóng đèn, chen giữa hai người, đẩy Xuyên sát vào bên trong trước ánh nhìn ngơ ngác khó hiểu của hai đương sự. Tất nhiên làm việc gì đường đột cũng cần phải có lý do chính đáng, Hiệp tuy hơi chột dạ nhưng vẫn điềm nhiên giải thích:
- Đường nhiều xe cộ nguy hiểm, đi sát bên trong an toàn hơn! – Đây là lý do mà Hiệp biện giải cho việc kéo Xuyên vào trong cùng.
- Anh lo xa quá rồi, em lúc nào cũng giành đi phía ngoài. Nên em không sao thì Xuyên cũng sẽ chẳng có việc gì đâu! – Định vẫn thế, can đảm đối mặt với đối thủ, giọng nói tràn đầy uy lực.
- Dù sao người nhỏ thó, sức đề kháng yếu cần được đảm bảo vẫn tốt hơn!
Hiệp nói xong câu đó, như thể không muốn nghe thêm lời đối đáp nào nữa, quay sang Xuyên phán một câu mệnh lệnh “Đi nhanh kẻo trễ giờ!” rồi tăng dần tốc độ. Xuyên nhìn Định khoác khoác tay ra hiệu “Một sự nhịn bằng chín sự lành” rồi cũng chạy theo Hiệp. Định cố nén bức xúc, bước nhanh theo, len sát vào vách lề đường, lúc này Xuyên lại tiếp tục là người ở giữa. Hiệp cũng đã trông thấy vị trí bị hoán đổi như cũ, đồng thời Định còn nắm lấy tay Xuyên rịch nhẹ lại để cậu chạy chậm bớt rồi nói:
- Xuyên yên tâm đi, dù không có anh trai đi cùng thì tui cũng sẽ bảo vệ cậu an toàn từ nhà đến trường, cả tháng qua là minh chứng rõ ràng nhất. Giờ này còn sớm, nếu anh của Xuyên gấp thì cứ để ảnh đi trước đi, tụi mình từ từ đi cũng được, không trễ học đâu mà lo!
Một câu nói mang ngụ ý đuổi khéo kỳ đà, Hiệp làm sao không rõ. Nhưng phải nhận định cho rõ ràng ai là người đến trước chứ, chẳng qua Hiệp thời gian trước bận ôn thi nên phải đi học sớm chứ trước giờ vốn là Hiệp đi cùng Xuyên đến trường mà. Kẻ đến sau sao có thể chiếm tiện nghi trắng trợn như vậy chứ!
Hiệp bắt đầu dừng bước, ánh mắt một lần nữa nhìn - thật - sâu vào đối tượng chống phá kia. Vì thấp hơn, lại cũng không dám ngẩng đầu nhìn nét mặt của hai người, nhưng Xuyên cũng có thể dự đoán được hai đôi mắt kia đã biến thành hai nòng súng laser đang nẹt nhau tóe lửa.
Ai cũng là mạng hỏa, Xuyên chỉ còn cách dùng nước dập lửa để bảo đảm sinh mạng cả ba, bởi hai kẻ mà khiêu chiến thì chắc kẻ thì liệt giường, người kia cũng đi không nổi.
- Thôi mà, chỉ là đi học cùng thôi. Em không phải con nít mới lớn, cũng tự biết bảo vệ mình rồi, không cần các anh phải nhọc công nhiều đến vậy!
Vẫn là giọng nói của cậu bé nước da bánh bò bông có tác dụng xoa dịu triệt để cơn tam bành. Nhưng suốt đoạn đường đi tiếp nối, không gian hoàn toàn chìm trong “buổi họp cấp cao”, chỉ có tiếng xe cộ náo nhiệt sát bên lấn át, còn lại là suy nghĩ của mỗi người một hướng.
|
Buổi trưa cùng ngày, Xuyên về sớm hơn nên chuẩn bị bữa trưa. Cậu tuy chưa rành về nấu nướng nhưng đã được mẹ nuôi chỉ dẫn vài lần nên cũng biết cách nấu cơm, bật bếp hâm đồ ăn đã được sơ chế qua để trong tủ lạnh. Khi mọi thứ vừa hoàn thành thì Hiệp cũng về tới, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức nên bụng cũng hơi réo nhẹ nhưng không phát ra âm thanh bên ngoài, tuy thế anh chàng vẫn lặng thinh không tỏ vẻ háo hức lắm. Xuyên thấy Hiệp vừa bước vào liền nở nụ cười tươi rói – luôn là ưu điểm lớn nhất của cậu chàng, chào đón Hiệp rồi bảo anh thay đồ xong xuống ăn cơm luôn.
Bữa cơm chỉ đơn giản với ca lóc kho và canh cải ngọt, tuy vẫn là do mẹ làm nhưng lại được chính tay cậu bé trai nấu ra thành phẩm nên cảm giác thưởng thức cũng có phần khác biệt. Hình như đây là lần đâu tiên Hiệp và Xuyên ngồi ăn riêng với nhau thế này, vì hồi trước mẹ còn về buổi trưa để ăn cùng hai anh em, thời gian sau thì Hiệp thường về trễ hơn khá nhiều nên Xuyên luôn ăn trước, chừa phần lại cho cậu. Chẳng hiểu sao hôm nay Hiệp lại về sớm hơn thường lệ, Xuyên vừa về chừng nửa tiếng thì anh chàng cũng lon ton về tới nhà. Chính vì những cột mốc “đầu tiên” như thế nên khiến cả hai đều ở trong trạng thái lúng túng, không gian không có vẻ thoải mái tự tại như hai anh em trai cho lắm, mà lại giống như kiểu… kiểu gì thì cả hai đứa đều chưa thể hình dung ra được*.*.
Được một lúc, Hiệp lại là người chủ động bắt chuyện, phá tan bầu không khí ăn uống ảm đạm:
- Tên nhóc kia có vẻ rất thích cậu thì phải! – Hiệp luôn dùng những câu từ dễ gây hiểu lầm như thế.
- Dạ, tụi em mới biết nhau chừng hơn tháng nay. Cũng hợp tính nên chơi thân…
- Là khi nào? Là lúc cậu vừa thông báo cho ba mẹ là để cho tôi đi học trước còn cậu đã có bạn đi cùng rồi đó hả?
- Dạ, là lúc đó đó.
- Hai người làm thế nào mà quen nhau. Tôi nghe tên nhóc đó nói là khác lớp mà?
- Dạ, tụi em biết nhau khi em bị một tụi… côn đồ chặn đường hăm he (cậu chàng tính dùng từ “biến thái háo sắc” cho chính xác nhưng thấy ngại nên đổi). Cũng may Định xuất hiện kịp thời giải cứu…
- Có phải là cái buổi tôi đi khảo sát thực tế ở trường đại học phải về trễ, để cậu tự về nhà một mình?
- Dạ đúng… - Xuyên lại thấy xấu hổ vì cứ gây chuyện phiền phức.
Hiệp im lặng một lúc lâu, cắm cúi ăn bốn chén cơm liên tục. Vẫn lại như thông lệ thường nhật, tiếp tục buông ra câu nói chốt hạ:
- Người gì đâu mà cứ hễ lơi lỏng ra là lại gặp chuyện. Chẳng biết cậu có cái điểm gì hấp dẫn mà lại thu hút lũ ruồi bọ kia đến thế không biết!
- Ơ… chuyện đó em cũng đâu có biết! – Xuyên vẫn cứ trưng bày bộ mặt ngây thơ vô số tội như thế, ánh mắt long lanh nhìn vừa thấy thương vừa ngứa mắt, những muốn nhào vô ngắt nhéo cho bỏ thèm.
Hiệp đứng dậy đi lên lầu, không nói thêm lời nào nữa. Nhưng những ngày tiếp theo sau đó, bất kể có “cậu trai nào đó” không mấy hoan nghênh nhưng anh chàng vẫn hồn nhiên đi cùng với Xuyên đến trường. Cho dù thời gian có bận rộn, Hiệp vẫn lặng lẽ dõi theo nhất cử nhất động của cậu bé, khi có bất kì hiểm nguy gì rình rập liền lập tức ra tay. Nhưng Hiệp chưa bao giờ thực hiện được những điều đó thêm lần nào nữa, vì khi có Định cặp kè sát sao mọi lúc mọi nơi, Xuyên gần như an toàn đến một sợi tóc cũng không rơi ra được.
Bản thân Hiệp cũng không rõ, rốt cục tại sao cậu lại cảm giác khó chịu với thái độ ân cần thân thiết có phần thái quá của tên nhóc kia dành cho em trai mình. Nó gần giống như một thứ gì đó vốn nghĩ từ trước đến nay là độc quyền của mình, bất khả xâm phạm, nay lại bị cướp mất giữa ban ngày mà không lời xin phép. Để giờ đây, Hiệp tự dưng lại thấy quan tâm nhiều hơn, chú ý nhiều hơn, suy tư nhiều hơn đến một người mà cậu đã từng nghĩ rằng không thể nào tiếp nhận trong cuộc đời cậu.~ (To be continued...)
|
~♥Tập 06♥~
Mạnh Hiệp đậu vào trường đại học khoa kinh tế đối ngoại theo đúng nguyện vọng của ba, đó cũng là chuyên ngành mà anh chàng có sỡ trường và ưa chuộng nhất. Vì không kỳ vọng quá nhiều vào cậu con trai lúc nào cũng thích thể thao hơn học tập, nên cả ba lẫn mẹ Hiệp đều bất ngờ với số điểm rất khả quan của cậu.
Dù không báo trước hay đặt ra điều kiện cụ thể nào cho thành tích vượt ngoài mong đợi này, nhưng tất nhiên ba mẹ không thể để cho cậu con trai (đã từng là) quý tử này chịu thiệt thòi. Một bữa tiệc thịnh soạn được chuẩn bị rất chu đáo, dù là tại gia nhưng trang hoàng lộng lẫy chẳng kém gì nhà hàng bởi mẹ Hiệp vốn là một chuyên gia tổ chức party có tiếng tăm cho các khách sạn lớn. Ngoài ra anh chàng còn được papa tặng cho chú ngựa sắt mới cao cấp có gắn phụ tùng di chuyển tự động – đó là chiếc SH màu trắng viền đen rất cá tính và thời thượng, cực hợp với chiều cao siêu chuẩn của quý công tử.
Lâm Mạnh Hiệp đã học lấy bằng lái từng đầu năm khi vẫn còn học lớp 12 do nhà trường tổ chức thi đối với các đối tượng học viên vừa hoặc gần đủ tuổi, như vậy có nghĩa anh chàng đã chính thức trưởng thành – bước vào tuổi 18, Xuyên cũng được 14 tuổi và bước vào năm cuối cấp 2. Từ lúc này, hai đứa không còn đi chung trên một con đường đến trường nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hiệp hoàn toàn lơi lỏng để cho “ai kia” tha hồ oanh tạc. Vì đã có xe riêng, giờ đi học lại trễ hơn so với Xuyên, anh chàng càng có lý do để đưa rướt cậu bé đi học, dù từ nhà tới trường chỉ có 5 phút đi bộ đường tắc là tới. Tất nhiên, Xuyên dù thấy vui vì được quan tâm nhưng cũng không thể ỷ lại.
- Không cần đâu anh, em tự đi được mà. Từ nhà đến trường có bao xa đâu!
- Không bao xa đó là khi cậu đi đường tắc, mà trong hẻm có nhiều thành phần bất hảo lúc nào cũng lăm le ăn thịt cậu! – Đây là lý do Hiệp đưa ra.
- Nhưng em đã có Định đi học cùng rồi, bạn ấy có học võ nên không ai dám kiếm chuyện đâu!
Hiệp chau mày tỏ vẻ khó chịu, dạo gần đây cứ hễ anh chàng chủ động dành thời gian trò chuyện với Xuyên nhằm mục đích “gắn bó thân thiết”, y như rằng được vài câu là cậu ta nhắc ngay đến cái tên khó ưa kia.
- Cậu sợ làm phiền người nhà mà lại đi dựa dẫm vào người dưng à? Người ta đâu phải lúc nào cũng ở bên cậu 24/24, rồi những lúc đau yếu bệnh tật gì đó thì sao?!
Hiệp buông ra một tràng những lời trù ẻo như thế mà không hề biết phía sau lưng đang có một cơn lốc sắp chực cuốn xoáy…
- Sáng sớm hừng đông đã được nghe những lời “vàng ngọc” của anh trai, bậc hậu bối như tiểu đệ đây thật lấy làm mát ruột! Anh trai to con cứ yên tâm đi, tôi vận động thể lực mỗi ngày, tuy không dám tự nhận mình bằng “ai đó” nhưng cũng đủ độ dẻo dai để đi học đều đặn mỗi ngày, đặc biệt là đủ sức bảo vệ người bạn thân chí cốt mọi lúc mọi nơi theo đúng tiêu chuẩn anh trai đề ra. Vì thế anh cứ yên tâm mà giao phó đứa em bé nhỏ kia cho tôi “chăm sóc” được chứ ạ?!
Nói xong một đoạn văn dài trả đủ cả vốn lẫn lời cho kẻ thù không đội trời chung, cậu trai bảnh tỏn Hoàng Định vô cùng hả dạ, tung tăng bước tới vô tư quàng vai Xuyên tỏ vẻ thân mật vô cùng tận, nở nụ cười trắng sáng đã luyện tập từ cậu bạn mà nói:
- Hôm nay tui tới sớm, để mời Xuyên lại bữa sáng hôm trước tui lỡ để quên tiền. Có quán cơm sườn gần bên trường mới mở nghe gian hồ đồn ngon lắm, vô ăn thử nha!
- Bạn bè mà sao ông tính toán quá dạ? Mấy lần trước ông toàn giành trả, tui mới trả có một lần thôi mà ông đã khắc cốt ghi tâm như vậy rồi. Làm sao tui dám đi ăn chung nữa chứ! – Xuyên thở dài bó tay với tên bạn lúc nào chịu phần thiệt về mình.
Định không nói gì, tự xem đó như một lẽ hiển nhiên nên chỉ đáp lại bằng nụ cười tươi rói. Nhưng cậu chàng đã quên đối thủ kia đang lăm le chờ cơ hội phản công.
|