Một Nửa Anh Em
|
|
~♥Tập 11♥~ SỰ THẬT VÔ TÌNH
Từ ngày xác định rõ ràng tình cảm của cả hai, Hiệp và Xuyên càng trở nên khắng khít với nhau. Ba mẹ tất nhiên nhận ra sự thay đổi kỳ lạ đó, nhưng thầm nghĩ có lẽ các con đều đã lớn, biết tự nhận thức được tình thân để gắn bó đùm bọc nhau hơn. Hai vợ chồng già lặng lẽ nhìn nhau cười, thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng ưu phiền nào đó đã cất giữ bấy lâu, họ nghĩ rằng như vậy cũng đã là tốt lắm rồi.
Ngày xuân dần qua, nắng hạ vàng rực rỡ chiếu soi qua từng tán lá vàng ươm làm chín rộ những trái cây thơm ngọt. Xuyên đã hoàn tất chương trình lớp 10, đang tận hưởng những ngày hè thoải mái sau bao vất vả bỡ ngỡ của năm đầu cấp 3. Mọi thứ vẫn thế, xoay vần theo vòng quay của cuộc sống lắm tấp nập, dù ngày qua ngày cũng chỉ có 24 giờ, một tuần 7 ngày, một năm nơi miền nam chỉ rõ rệt nhất với hai mùa mưa nắng. Những hạt nước long lanh dần trút xuống nhiều hơn, có khi báo trước bằng những áng mây vầng vũ, có lúc bất chợt vô tình khi nắng còn chưa phai, tưới vào mảnh đất cằn khô sau bao ngày nắng hạn.
Xuyên đang thả hồn lãng du theo nhịp điệu nhẹ nhàng du dương tí tách của những hạt mưa rớt rơi trên mái hiên nhà, mơ mộng về một phương trời xa xôi dịu vợi, nơi có hoa bướm, cỏ thơm, cánh đồng bát ngát, đàn bò sữa cùng tòa lâu đài tráng lệ, rồi chàng hoàng tử cưỡi con ngựa trắng tung tăng đến đón đi ngao du khắp bốn phương trời (Thì ra “cậu bé” cũng có một ước ao, một khát khao được làm công chúa ngủ trong rừng cơ đấy!>.<). Và thực tế, hoàng tử đã xuất hiện, cũng có ngựa trắng nhưng làm bằng sắt, có gắn động cơ đàng hoàng, lướt êm ru trong gió, còn không lo bị dằn sốc lộc cộc nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái gì cũng có cái lợi và cái hại của nó, cưỡi ngựa tuy không êm ái bằng xe máy, nhưng nó cà tưng cà tưng sốc lên sốc xuống, rất là phê… cái mông, lại có thể tập thể dục vòng bụng mà không cần tốn sức nữa. Mãi mê suy nghĩ vẩn vơ, “cậu công chúa” không hề biết “chàng hoàng tử” kia là âm thầm đột nhập vào phòng, đi rón rén nhè nhẹ, bước tới gần, bịt mắt cậu bé lại, giả giọng khàn đục gầm gừ như con chó sói chuẩn bị “hành quyết” thỏ tơ:
- Đang mơ mộng tới anh nào mà thân thể ở đây mà hồn bay tứ tán thế hử???
Dù có dùng máy thay đổi giọng nói của Conan thì Xuyên vẫn dễ dàng nhận ra được kẻ đang dùng một tay bịt mắt cậu, tay còn lại thì không yên phận sờ soạn mò mẫm khắp nơi bên trong áo kia là ai. Xuyên không còn là đứa em hiền lành, ngoan ngoãn chịu thiệt thòi như trước nữa, giờ đây đã “có danh có phận” hẳn hoi rồi, đâu có để cho ai kia oanh tạc thế nào cũng được chứ. Cậu chàng dùng một tay nắm lấy cánh tay đang giở trò kia, tay còn lại dùng lực chấn trỏ ra sau thúc vào bụng ai kia một phát. Bất ngờ bị phản công, lại không có chế độ phòng bị, tất nhiên một người dù võ nghệ cao cường vẫn bị bại dưới tay cậu bé thư sinh. Anh chàng lùi về sau, cúi rập người, ôm lấy bụng, vẻ mặt tỏ vẻ khổ sỡ ra chiều vô cùng đau đớn dù lực đạo của Xuyên chẳng thấm thía gì…
- Sao em… lại có thể ra tay tàn độc với anh như vậy? – Lời lẽ đúng kiểu một anh hùng kiếm hiệp…dại gái bị bại dưới tay mỹ nhân.
- Cho chừa cái tật rình mò người ta, vì em đang vui nên mới nương tình nhẹ tay cho đó! Lần sau thì không có may mắn như vậy đâu! – Lá gan của Xuyên đã theo thời gian tỉ lệ thuận với số tuổi, không chỉ phản kháng mà còn đe dọa nữa cơ.
- Em đúng là cổ lỗ xỉ, rờ có chút xíu mà cũng không cho. Sau này còn “làm” nhiều thứ khác nữa thì tính sao đây?
- Tới đó hẳn hay, bây giờ thì “nội bất xuất – ngoại bất nhập”!
- Khổ quá, phải đợi tới chừng nào đây? Anh chịu hết nổi rồi!!!
Tính đến nay cũng đã gần 1 năm, nhưng Xuyên và Hiệp chưa lần nào “vượt quá giới hạn cho phép”. Hiệp là người phóng khoáng, không suy nghĩ nhiều, thích gì là làm, không cần biết có nên hay không nên. Nhưng Xuyên hoàn toàn ngược lại, cậu còn nỗi mặc cảm lớn lao về mối quan hệ của hai người, giữa người yêu và anh em cùng cha khác mẹ, mối liên kết của họ quá gần, lại sống cùng một nhà từ nhỏ. Cậu không biết điều đó có nên hay không, có thể được hay không khi mà lý trí vẫn còn là hàng rào chắn ngăn cách tình cảm của họ.
|
Đã nhiều lần hai người mâu thuẫn nhau về điều đó. Hiệp vẫn thế, một người cộc tính và không thích sự chờ đợi, đã đi đến được bước này còn gì phải e ngại nữa chứ. Cứ phải chịu đựng cảnh nhìn món ngon trước mắt mà không thể ăn, một anh chàng vốn thuộc “loài động vật ăn thịt” cấp độ cao như Hiệp đã muốn chết vì ức chế rồi. Tuy vậy nhưng cũng có niềm an ủi chút chút, đó là không được nhai nuốt gậm nhắm thì cũng được liếm láp chút đỉnh cho đỡ ghiền (dùng từ nghe ớn quá!>.<).
Hai đứa thỉnh thoảng cũng đi chơi riêng, hẹn hò ở những nơi dành riêng cho những đối tượng tương đồng. Nơi đó họ không phải che giấu tình cảm thật, con người thật của mình nữa, một môi trường tự do nhưng vẫn lành mạnh, đó là khu giải trí thư giản dành riêng cho những cặp đôi cùng giới, mới lập nên cách đây không lâu. Cứ mỗi tháng một lần hoặc những dịp lễ tết, Hiệp đều đưa Xuyên đến đây để tận hưởng không gian riêng của hai người. Nhờ những phút giây nhẹ nhàng lãng mạn như thế mà Hiệp phần nào đã “kìm hãm” bớt được thú tính của mình, tạm thời để nó lắng dịu “yên giấc vài thu” (nói vậy chứ cũng không lâu đâu!^.^).
Tất nhiên, một cặp đôi không dám tự nhận là “đỉnh của đỉnh” nhưng cũng liệt kê vào hàng cực phẩm “đẹp rạng ngời mà không chói lóa”, nhiều người dòm cũng lắm kẻ thèm. Cứ mỗi lần Hiệp và Xuyên cùng nhau tung tăng ra hồ bơi là y như rằng bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về họ. Nói thật là nhân vật “Công - Top” này cũng đã được PR nhiều rồi, giờ cũng không biết nên tâng bốc thêm cái gì nữa. Nói chung thì hình thể của một chàng trai 20 tuổi hấp dẫn ngời ngời, chiều cao “không bằng ai nhưng hơn lắm người” 1m84, vòng ngực nở nang cân đối, cơ bụng 8 múi (lưu ý là có 2 múi nhỏ dưới đường ngực nữa nhé!^^) và đặc biệt “chết người” hơn cả là khi chiếc camera độ phân giải cao kéo xuống phía dưới chút xíu... Ok ok, xíu nữa đi, tốt tốt, chuẩn rồi! Đấy đấy, nơi chiếc quần bơi bó sát lấy cặp đùi to săn chắc khỏe ấy, và ở trung tâm vũ trụ kia, dù đã có thêm một lớp vải lót “bảo kê”, nhưng vì vật thể bên trong kia không - hề - nhỏ nên vẫn cộm lên một khối to tướng tròn tròn. (I da, bình tĩnh, chưa chi đã xịt máu mũi rồi! Hjx, đã nói là không muốn miêu tả chi tiết thêm nữa mà cứ ép!!!^.^)
Thôi, để cân bằng quân số, cũng phải dành chút đất diễn cho nhân vật “Thụ - Bot” của mình chứ, dù sao cũng là vai chính yếu mà, đâu thể để bị dìm hàng được! #.# Đối lập với ánh mắt của mấy em bot vừa nhìn Hiệp đầy thèm thuồng mơ ước, rồi nhìn Xuyên với vẻ một chút ngưỡng mộ nhưng ganh tị nhiều hơn. Các chàng top kia cũng đang say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ quan tuyệt sắc. Nếu như Việt Nam cũng chọn ra “Tứ đại mỹ nam” thì Xuyên không thể nào không có tên trong hạng mục này được. Lợi thế với làn da trắng sáng không tì vết, vừa đủ chứ không trông quá yếu ớt nhão nhẹt. Gương mặt thon dài cân xứng, sóng mũi thằng cao nhẹ nhàng, vầng trán rộng, đôi mắt sâu hút hồn, thi thoảng lại nhay nháy trông đáng yêu cùng cực. Và đặc biệt nhất là nụ cười – một nụ cười rạng ngời đạt chuẩn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” đã được chứng nhận độ an toàn của Bộ Y Tế là chết mê chứ không chết mệt. Nếu hình dung về suy tưởng của các chàng top là có thể đánh đổi mọi thứ được mãi ngắm nhìn nụ cười mê hồn trận của cậu chàng. Còn về body, dù không thuộc vào loại “chuẩn không cần chỉnh” như ai đó đi kè kè kế bên, nhưng dù sao cũng đã trải qua 3 năm bơi lội thành thạo, hiển nhiên vóc dáng của Xuyên cũng vô cùng cân đối. Dù có mặc chiếc áo thun mỏng nhưng vẫn thấy rõ vòng ngực nở nang vừa phải, bụng thon gọn và mông to chắc rất phù hợp với cặp đùi dài cũng chắc nịch khỏe khoắn tương đồng.
Thoáng nhận thức được hai đứa sắp trở thành vật trưng bày triển lãm, hoặc tệ hơn là vật hiến tế đáng tội chết không mảnh xương vì nhan sắc hơn người kia. Xuyên và Hiệp quyết định thống nhất thay đổi địa bàn, tìm một góc khuất ít người dòm ngó, ít kẻ dèm pha “hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh”.
|
- Tại anh đó, lúc nào cũng thích tạo sự nổi bật! Đã nói khi nào xuống bơi hãy cởi áo ra, đang đi dạo mà đã lột ra hết, làm bao nhiêu đứa dòm vô thiếu điều muốn nhào tới cắn xé anh! – Sau khi đã tìm được một địa thế an toàn, Xuyên mới tuôn ra nỗi bức xúc.
- Em thì hơn gì anh? Nhìn lại mình đi, hay là không biết mình cuốn hút người khác ở điểm nào?! Cứ cười nói hồn nhiên tươi sáng như đại minh tinh, rồi làm những cử chỉ đáng yêu nữa chứ! Đừng tưởng con sói nào cũng “ăn kiêng” được như anh nhá!!! – Hiệp cũng chẳng vừa, vốn đã sôi máu nãy giờ với bao ánh mắt thèm khát của tụi top.
- Ít ra thì anh cũng biết võ, lại khỏe mạnh, nếu có ai tới gần em là anh phản công ngay. Còn em, chân yếu tay mềm, cả đám “bánh da lợn” kia hùa nhau nhào tới thì sao em chống lại nổi?!
- Em không tự tin vào khả năng cản phá của em thì cũng phải tin vào sự “trung trinh” của anh chứ! Dù có chết, anh cũng sẽ bảo vệ thân xác này khỏi những nanh vuốt béng nhọt kia! – Hiệp bắt đầu bày ra bộ mặt không thể “vô số tội” hơn.
- Xí, hay là khoái muốn chết mà bày đặt làm bộ!
- Em lúc nào cũng nghi ngờ anh! Được, vậy thì hãy mau chóng “xé tem” anh đi, ngay khi hàng còn nguyên thì thưởng thức trước cho nó thỏa thích. Để khỏi bức xúc vì bị người khác cướp mất! Nào, đừng chần chừ nữa, cứ làm những điều em mong muốn bấy lâu đi, anh sẽ không chống cự đâu!!!~ – Hiệp vừa nói vừa áp cơ thể mình đến gần đối tượng mà không biết đang là chủ động hay bị động, mắt chớp chớp cùng biểu hiện cố - gắng - tỏ - ra - đau - khổ như thể sắp sửa bị mất đi “cái ngàn vàng”.
Xuyên gần như bị ức chế đến máu ọc lên tới não, mắt trợn trắng mồm há hốc không nói nên lời. Chưa từng thấy cái tên nào lại trơ tráo đến như vậy, cư nhiên tự sướng bằng việc biến thân từ người được lợi thành kẻ bị hại – bị cướp đoạt đời trai. Ừ thì cứ coi như là anh chàng có giá đi, cũng là món hàng được bao người giành giựt đâm chém cào cấu cắn xé nhau để có được. Nhưng anh chàng dù sao cũng đã từng một thời oanh tạc với cương vị là một “trai thẳng”, cũng đã hẹn hò với cả đống em chân dài tới nách, ôm hôn quấn quýt xà nẹo là chuyện thường tình (chỉ có chưa ấy ấy thôi vì bị hình ảnh Xuyên làm cản trở cảm xúc!^^). Vì thế chỉ có Xuyên mới thực sự là “Hàng nguyên tem” chính thống, đạt đủ mọi tiêu chuẩn kiểm định độ “trinh nguyên”. Tất cả những gì khi đến với Hiệp, cậu chàng đều là lần đầu tiên, từ tình yêu chớm nở đầu đời, mối quan hệ tình cảm, cái nắm tay, ôm nhau ấm áp cùng nụ hôn đầu ngập ngừng e ngại, tất cả đều là những trải nghiệm mới mẻ mà Xuyên được Hiệp “chỉ bảo” tận tình.
- Anh đúng là sói già tu luyện ngàn năm, em đây tự biết bản thân nội công không đấu lại! – Cậu chàng quyết định dùng kế hoãn binh, tránh kẻ địch càng đánh càng hăng máu.
- Trời ạ, em tính làm thầy tu à? Mỡ dâng tới miệng mèo rồi mà còn không ăn?! – Hiệp nhất quyết không chịu buông tha, vẫn tiếp tục ưỡn ngực gợi tình.
- Anh sống chung với em hơn 10 năm mà không biết em ghét ăn mỡ sao? – Xuyên đã “lờn thuốc” trước sức hấp dẫn của Hiệp, nhìn nhiều riết cũng mất “phê” rồi.
Cứ như thế, con sói vẫn tiếp tục ăn kiêng, thỏ tơ vẫn còn nguyên tem chưa rách. Nhưng có một điều khiến cả Xuyên và Hiệp đều hài lòng, đó là họ đang rất vui vẻ với thời gian hiện tại, được vô tư ở bên nhau, không nghĩ nhiều đến tương lai, trút bỏ mọi ưu phiền tư tưởng cổ hữu. Tuy thế, ông bà xưa vẫn thường nói “Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra”, vấn đề ở đây là có đến hai cây kim trong cùng một cái bọc, và cây kim thứ nhất đã bị lộ diện. Nó có thâm niên khá cao, đã được cất giấu kỹ lưỡng từ hơn 10 năm trước. Và có lẽ nó sẽ còn tiếp tục nằm trong lớp vỏ bọc rất chắc chắn và an toàn kia, nếu như không có một sự kiện mới phát sinh.
|
Vì Xuyên đã gần đủ 18 tuổi, cũng cần phải thu xếp vài hồ sơ cần thiết để ổn định hộ tịch, cũng như làm chứng minh nhân dân, hộ chiếu và các giấy tờ cần thiết khác. Có một điều Xuyên đã thắc mắc từ rất lâu, tại sao ba và Hiệp cùng mang họ Lâm, trong khi cậu lại là họ Lê. Tất nhiên điều này đã được papa giải thích rằng vì lúc ấy mẹ cậu âm thầm sinh ra nuôi dưỡng, rồi tự làm giấy khai sinh cho cậu theo họ mẹ luôn, lý do đã hợp lý nên từ đó Xuyên không thắc mắc gì thêm nữa. Nhưng sự tình lúc này nghiêm trọng hơn, không chỉ đơn giản chỉ một câu giải thích là có thể giải quyết tất cả. Vì thủ tục hồ sơ liên quan đến cơ sỡ chính quyền, nên cần phải có sự xác nhận của cả thân sinh, người nuôi dưỡng và chính đương sự đang sống ở cư gia mới. Một cuộc họp bàn kín đã được diễn ra, chỉ với ba thành viên là ba, mẹ và Hiệp, lúc này sự thật chính thức được hé lộ:
- Ba nói sao? Như vậy Xuyên không phải là con ruột của ba à?
- Ừ, thực ra nó cũng chỉ là đứa con của người bạn được ba đem về nuôi dưỡng thôi! Ba lo là nó sẽ mặc cảm vì không phải ruột thịt trong nhà nên đã tự dựng lên câu chuyện, chỉ có mẹ con biết. Nhưng giờ cũng là lúc con cũng cần biết điều này rồi!
- Vậy sao giờ ba lại tỏ ra lo lắng như vậy? Dù em ấy có không phải ruột thịt của mình thì chúng ta cũng vẫn yêu thương lo lắng như trước đây thôi, có gì khác biệt đâu! – Hiệp vẫn cố gắng thể hiện vẻ mặt bình thường dù trong lòng đang dâng lên niềm hân hoan tươi sáng.
- Vấn đề không phải là tình cảm của chúng ta đối với nó, mà là việc thu xếp giấy tờ xác nhập Xuyên vào trong hộ tịch gia đình của chúng ta. Vì lúc trước còn thông thoáng, việc chỉnh đổi giấy khai sinh rất đơn giản để Xuyên có thể nhập học bình thường. Nhưng bây giờ chính quyền nhà nước đã khắt khe hơn trước, làm chứng minh nhân dân và hộ chiếu đều cần phải có sự xác nhận của chính cá nhân và ba mẹ thân sinh. Nhưng giờ đây, ba của Xuyên đã mất, còn mẹ của nó cũng… không thể quay lại được. Vì thế dù ba đã là người đứng ra bảo hộ cho nó từ nhỏ nhưng về mặt pháp lý vẫn chưa được xác nhận chính thức, bởi đến giờ Xuyên vẫn chưa biết sự thật này!
- Ý ba là để hoàn tất được mọi thứ, Xuyên phải biết được sự thật này. Để nó đứng ra đồng ý quyền bảo hộ của ba mẹ, chứng thực ba ruột thật sự đã chết, và…. – Hiệp thực sự không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp như thế.
- Ừm, thực sự ba cũng đã nghĩ trước sau gì cũng phải cho nó biết. Chỉ là… - Papa thở dài khó nhọc, nét mặt chau lại hiện rõ vẻ trầm tư.
Với sự thật này, Hiệp đang nghĩ mình thật sự được thượng đế quá đỗi thương ban, vì vật cản lớn nhất ngăn cách tình cảm của hai đứa đã được phá bỏ. Nhưng với Xuyên lại khác, cậu bé sẽ chỉ vui một nửa thôi, phần còn lại chính là niềm tin bị dập tắt hoàn toàn khi từ nhỏ luôn lấy động lực là con ruột của ba để sống vui vẻ và ngoan ngoãn, cố gắng làm mọi việc để Hiệp hài lòng và chấp nhận cậu. Lúc này, Hiệp mới thấy hối hận vì mình ngày trước thật tệ, cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương Xuyên, cứ gây khó dễ, hiềm khích ghẻ lạnh xa lánh cậu. Nên Hiệp nghĩ, có lẽ không để cho Xuyên biết sự thật này còn tốt hơn, hai người hiện tại chẳng phải đã quá tốt đẹp rồi sao?!
Cuộc họp gia đình được tạm dừng, mẹ cũng vào bếp làm đồ ăn cho bữa cơm chiều. Papa ngồi đọc báo, còn Hiệp cũng ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Bất chợt papa nhìn lên đồng hồ rồi hỏi:
- Hình như ku Xuyên nói nó đi học bơi tới 5 giờ về, sao hơn 5 giờ rưỡi rồi chưa thấy nữa ta? Nó thường ngày đi về rất đúng giờ mà!
Hiệp và mẹ cũng thấy kỳ lạ, gọi vào số của Xuyên nhưng không bắt máy, gọi liên tiếp vài lần nữa đều không được sau đó off hẳn luôn, chỉ còn nghe giọng nữ nhân viên lạnh lùng cất câu nói quen thuộc mà ai cũng chán ghét. Hiệp bước ra dự định đi tìm trong khi ba mẹ cũng đang rối cả lên, lúc này anh chàng mới phát hiện một manh mối ở cửa chính: đôi giày thể thao Xuyên thường mang đi học bơi đã để ở ngay bậc thềm, nhưng đôi dép lê cậu bé thường mang không có trên kệ. Chứng tỏ Xuyên đã về nhà, cởi giày ra toan bước vào nhưng lại ra ngoài tiếp tục. Cánh cửa chính khép hờ, còn cổng nhỏ mở toang, chứng tỏ Xuyên đã chạy đi rất vội vàng, không bình tĩnh kỹ càng đóng cổng lại như tính cách cậu bé luôn thế. Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, đó là Xuyên đã vô tình về tới nhà khi ba mẹ và Hiệp đang nói chuyện, biết được toàn bộ sự thật rồi.
Hết Tập 11
|
~♥Tập 12♥~ MÁI ẤM THÂN THƯƠNG
Ánh chiều tà đã dần khuất sau những dãy nhà cao, vầng mây xám lửng lơ trên bầu trời đang dần ngả màu vàng úa. Cơn gió hanh mát nhẹ nhàng thổi vào mái tóc ngắn bồng bềnh của cậu bé, tiếng kẻo kẹt của chiếc xích đu vẫn đều đều. Cứ mỗi lần buồn hay cần thư giản, Xuyên đều ra công viên mini này chơi, ngắm nhìn những đứa nhóc đang đùa nghịch vui vẻ. Khi đã nhận thức được nhiều điều, hiểu được cuộc sống lắm biến động, không hề tươi đẹp như ta thường mơ, Xuyên nghĩ rằng giá như mình cứ mãi hồn nhiên vô tư như những đứa trẻ kia thì tốt biết mấy. Có thể khóc đó rồi cười đó, nhớ đó rồi quên ngay, chỉ cần có thứ gì đó lấp đầy là không bận tâm sự mất mát trước đó không lâu nữa. Nhưng ai rồi cũng phải lớn lên, phải trưởng thành, phải đối mặt với những điều mà bản thân không thể ngờ tới.
Chỉ là vô tình về sớm hơn thường ngày 10 phút, Xuyên đã nghe được cuộc đối thoại của ba mẹ và anh trai. Thì ra, người cha thực sự của cậu đã mất, mẹ cũng không rõ hiện đang lưu lạc phương nào. Những ký ức trước năm 4 tuổi, Xuyên hoàn toàn quên sạch, không hề nhớ bất kỳ hình ảnh gì dù chỉ là mơ hồ, ngay cả người mẹ ruột của cậu nữa. Xuyên cũng đã từng gặng hỏi ba rốt cục mẹ cậu vì sao lại bỏ đi, không nuôi nấng cậu nữa. Ba chỉ nói rằng vì mẹ có nỗi khổ riêng, với lại ba cũng rất mong được đem cậu về nuôi để chăm sóc tử tế, nhưng ông cũng đã có vợ và con riêng, không thể cùng lúc đưa cả mẹ cậu về cùng. Nhưng Xuyên lại nghĩ, một người mẹ dù khổ sở đến mức nào, vẫn sẽ cố gắng để nuôi dưỡng con mình chứ không dễ dàng giao cho người khác, dù đó có là người góp phần sinh ra. Giờ đây, Xuyên cảm thấy thật lạc lỏng, cậu hoàn toàn không có một người thân thích ruột thịt nào, ngay cả người cha thương yêu cưng chiều cậu hết mực bấy lâu cũng chỉ đóng vai trò bảo hộ.
Tiếng bước chân ai đó gấp gáp rồi bỗng khựng lại, sau đó chầm chậm tiến tới gần, không có tiếng nói cất lên, cho đến khi người đó ngồi xuống chiếc xích đu kế bên, tiếng thở dài như trút đi nỗi lo lắng mới xé tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Cả nhà đều đang chạy đi tìm em khắp nơi. Sao em biết chuyện không vào đối chứng rõ ràng mà lại bỏ đi như thế?
- Sao anh biết em ở đây? – Xuyên không trả lời ngay mà hỏi ngược lại.
- Trước đây em cũng đã từng bỏ đi một lần, cũng là anh tìm ra em không nhớ sao?
Ký ức tiếp tục được tua lại hồi Xuyên 5 tuổi, vì một lý do nào đó mà cậu đã lén trốn ra khỏi nhà, đi tới công viên này, rồi chui vào trong ống bê-tông thoát nước còn để trống chưa sử dụng. Lúc đó Hiệp cũng chẳng mấy thiết tha gì, vì nghĩ rằng con nít trốn ra ngoài chơi một lát rồi về thôi, việc gì phải đi tìm cho nhọc sức. Nhưng trải qua mấy lời cằn nhằn của ba vì vô tâm không chịu phụ đi tìm, Hiệp cũng đành buồn bực bỏ màn đánh boss hấp dẫn sang một bên, nghêu ngao vừa huýt sáo vừa đi khắp các ngõ hẻm dòm ngó cho có lệ.
Thế mới nói là tương ngộ kỳ phùng, người nhiệt tình đi tìm thì không thấy, kẻ chẳng mấy thiết tha lại tìm ra . Khi đi ngang qua công viên với cả chục đứa nhóc đang đùa nghịch, bất chợt con mắt thị lực 15/10 của Hiệp lại chỉa ngay vào vị trí mấy ống thoát nước rộng chất ngay gốc hàng rào. Lúc đầu anh chàng chỉ nghĩ là tụi nhóc chơi trốn tìm nên chui vào đó thôi, nhưng đứa nhóc đó chẳng có vẻ gì là đang chơi cả. Người ta trốn thì phải chui vào góc thật khuất để khó tìm, hoặc tư thế phải co rút rình mò tỏ vẻ lo sợ bị đứa tìm phát hiện, còn nó lại ngồi duỗi thẳng chân dựa người vào thành ống rất thoải mái, cũng không nhút nhít động đậy gì. Hiệp bước tới gần, khoảng cách dù còn khá xa nhưng thông qua đôi giày, bộ quần áo và vóc dáng nhỏ nhắn đó, anh chàng cũng đã nhận ra đối tượng mình cần (buộc) phải tìm. Cậu bé đang ngồi ngủ gục bên trong, hèn chi chẳng thấy cử động gì cả. Trông nét mặt khi say ngủ của nó thật đáng yêu, cứ muốn cúi xuống nhéo một cái vào đôi má tròn trịa trắng hồng mịn màng ấy. Nhưng bất chợt nhớ đến vì sao mình phải ra đây, Hiệp lại trở về tính cách của một tên cộc cằn, dùng lực hét lớn:
- Ở nhà chăn ấm nệm êm không ngủ, ra ngoài đây chui rút ngủ gục là sao hả???
|