Một Nửa Anh Em
|
|
Xuyên chưa biết đó là gì, đến khi anh chàng lấy từ trong tủ ra một tuýp giống kem đánh răng, nhãn hiệu lạ hoắc, rồi giải thích đó là dầu bôi trơn, sẽ giúp dễ dàng ra vào và bớt độ ma sát. Xuyên cũng không biết phải làm thế nào, cứ để Hiệp chủ động. Cậu chàng nằm yên để cho con sói kia bắt đầu thưởng thức món ngon. Sau khi đã đắm đuối quấn quýt lấy làn môi và chiếc lưỡi mềm mại, Hiệp bắt đầu trườn người xuống dưới, lưỡi và môi vẫn không ngừng “làm việc”. Với phong thái của một chàng “công mạnh”, hiển nhiên mỗi nơi đi qua đều để lại chiến tích rõ ràng, cứ những chỗ Hiệp chạm vào đều hiện lên dấu hôn đỏ hồng trên làn da trắng nõn của cậu bé. Nhịp thở Xuyên ngày một gấp gáp, cậu đưa tay lên mím chặt miệng mình, ngăn tiếng rên ngày một khó kìm hãm. Lần đầu tiên cảm nhận loại cảm giác lạ lẫm này, nó đầy khoái cảm và ma mị, Xuyên như lạc vào một thế giới ái tình đầy mê hoặc và ngất ngây, nửa muốn vượt khỏi, nửa muốn đắm chìm…
Chiếc quần mỏng manh cũng đã được lột ra, nơi giữa trung tâm vũ trụ, vật thể non nớt kia cũng đã biểu tình từ lâu, như thể được giải phỏng khỏi không gian nhỏ hẹp, nó thẳng đứng nhô mình lên cao, thể hiện loại mong muốn khát khao cháy bỏng của thân chủ. Hiệp nắm lấy, xoa bóp nhẹ nhàng, lên xuống đều đặn chậm rãi để thăm dò xem bao quy đầu đã tuột hẳn ra chưa, tránh làm đau “cậu nhỏ” của Xuyên (thiệt là tâm lý hết sức!^.^). Có lẽ vì “đứa anh” vốn thuộc dạng dễ nuôi, nên “đứa em” cũng rất biết nghe lời, không có dấu hiệu khó khăn nào cả. Sau khi đã kích thích bằng tay, Hiệp bắt đầu dùng lưỡi chạm vào, lướt từ gốc lên tới ngọn, sau đó xoay tròn quanh đầu khất. Hiển nhiên động tác này gây kích thích cực đại đến thân chủ, Xuyên co ngưỡi chồm lên, nhìn xuống phía dưới, nơi Hiệp đang chuẩn bị ăn đến “món chính”, mặt vẫn hiện lên biểu hiện cố kìm nén sự sung sướng, nhưng lý trí lại điều khiển lời nói:
- Anh… đừng… em ngại lắm! – Tiếng nói đã không còn trong do cuống họng đã khàn đi.
- Rồi anh sẽ làm cho em bay đến tận thiên đường luôn, cứ nằm xuống và cảm nhận đi!
Nói rồi, Hiệp dùng tay đẩy người Xuyên nằm xuống, miệng bắt đầu thực thi nhiệm vụ của mình. Sau một lúc liếm láp xung quanh, anh chàng bắt đầu ngậm lấy vật thể đã cương cứng đến mức cực đại. Xuyên lúc này đã không thể ngăn chặn tiếng rên của mình nữa, cơ thể cậu tê rần lên, cảm giác nóng bỏng ướt át mềm mại nơi phía dưới cơ thể truyền ra tứ tán, khiến cậu không ngừng nhoài người hưng phấn tột độ. Hiệp vẫn chuyển động miệng mình lên xuống đều đặn, thi thoảng nhả ra liếm láp xung quanh một lúc, rồi ngậm lấy hai viên bi mềm mại. Sau một lúc kích tình miên man, Xuyên gần như hiểu sắp đến giới hạn chịu đựng, chồm ngưới dậy với tay ngăn Hiệp lại:
- Anh… dừng lại… em sắp… chịu hết nổi rồi! – Chất giọng đã không còn trôi chảy nữa, phải vừa thở khó nhọc vừa nói.
Hiệp khẽ cười, cũng hiểu cần phải dừng lại nếu không sẽ mất vui. Hiệp ngồi dậy, cởi nốt chiếc quần của mình, lúc này “thằng em” của anh chàng cũng mừng rỡ vì được giải phóng. Xuyên bắt đầu dịu bớt kích thích, sự thản thốt ập tới, bởi ánh nhìn của cậu đang hướng về vị trí trọng tâm kia. Vật thể mà dùng từ “khủng” để hình dung có lẽ vẫn chưa đủ, không hiểu là cậu chàng đang sợ hãi hay… thèm muốn nữa…
- Sao mà nhìn chằm chằm vậy? Thấy của anh thế nào? – Hiệp đang thăm dò ý kiến khi thấy ánh nhìn nửa bất ngờ nửa lo sợ của Xuyên.
- Đúng là “anh nào em nấy”! – Cậu chàng không còn đủ sức nói nhiều, tất cả mọi nhận thức đang tập trung vào chỗ kia.
- Em có muốn “chào hỏi” nó một chút không? – Hiệp cảm thấy rất tự hào khi nghe câu nói đó.
Hiệp là đang hỏi, nhưng có vẻ là yêu cầu mong muốn nhiều hơn. Xuyên tất nhiên là một người rất hiểu chuyện, biết rõ đạo lý “có qua có lại” là thế nào, huống chi thật sự là cậu cũng muốn!^^ Cậu chàng chầm chậm với tay mình tới vật thể sừng sửng kia, dù là bản thân cũng có, nhưng Xuyên vẫn thấy hồi hộp và run khi chạm vào “đồ” của người khác, huống chi nó lại khác xa “một trời một vực” với mình, kích cỡ khiến cậu vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Xuyên cũng làm động tác như Hiệp đã làm với mình lúc nãy, nhưng hơi thiếu chuyên nghiệp và e ngại hơn. Cảm giác nóng ấm và cương cứng từ vật thể đó truyền vào lòng bàn tay, khiến cậu càng thêm hứng thú. Xuyên bắt đầu can đảm chủ động hơn, xích tới gần Hiệp, tay kia vuốt ve bộ ngực và cơ bụng rắn rỏi của anh. Ánh mắt Hiệp lúc này cũng bắt đầu đờ đẫn, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Biết rõ điều Hiệp mong chờ, Xuyên xoay người đẩy Hiệp nằm xuống, anh chàng hiểu ý làm theo. Vì “đứa em” của Hiệp quá khủng và dài, nên Xuyên không thể “bao trọn gói” như Hiệp làm với cậu được. Sau khi khởi động xung quanh, thoáng thấy nét mặt nóng vội mong chờ của Hiệp đã gần lên đỉnh điểm, Xuyên cũng không dám câu giờ thêm, thực hành ngay bài học vừa mới được trải nghiệm. Dù động tác có phần vụng về, nhưng cũng đủ để Hiệp bay lên chín tầng mây bởi niềm hân hoan và hạnh phúc tột độ khi được người mình yêu làm chuyện đó cho mình, vẫn ướt át và đầy mê đắm…
|
Tiếng gầm gừ thở gấp của Hiệp mỗi lúc một dồn dập, anh chàng ngồi nhổm dậy, nâng đầu Xuyên lên hôn lấy cậu đắm say, như thay lời cám ơn cho sự sung sướng cậu ban tặng. Hiệp bắt đầu làm thao tác cuối trước khi vào trận, xoay người Xuyên nằm sấp xuống, kéo mông lên cao, dùng lưỡi liếm vào khe nhỏ mềm mại. Xuyên tiếp tục rơi vào cõi thiên bồng, sự kích thích từ đầu lưỡi truyền đến phía sau khiến cả người cậu rung lên, tê buốt tứ chi, tiếng rên lại cất vang, mang theo chút tà mị của trời đêm nóng rát. Hiệp dừng động tác lại, chồm người lấy tuýp dầu đổ ra ngón tay, sau đó bôi lên nơi khe nhỏ. Nơi được kích thích vốn đã mềm mại nay càng trở nên trơn tru hơn, Hiệp bắt đầu dùng ngón trỏ của mình đẩy sâu vào, khi đã quen dần lại tiếp tục thêm ngón thứ hai, nhịp độ ra vào đều đặn, vừa làm vừa nhìn vào biểu hiện của Xuyên. Cậu chàng vẫn rên nhè nhẹ, cảm giác bó sát trơn trượt thật sảng khoái.
Thấy đã đủ “áp phê”, Hiệp cũng dùng một ít dầu bôi lên “đứa nhỏ” của mình, làm trơn xung quanh đầu khất và khắp thân ngoài đến tận dưới gốc. Hiệp xoay người Xuyên lại, giơ cao hai chân lên rồi bảo cậu nắm lấy, cơ thể bắt đầu tiến đến gần. Xuyên hồi hộp chờ đợi, vật thể cương cứng kia đang từ tốn đi vào khe “hậu đạo” của mình... Xuyên không thể mường tượng nổi, nói đúng hơn là quá ngây thơ khi cho rằng đó chỉ là “sự đi vào” bình thường, sau khi đã trải qua vài kích thích đầy khoái cảm kia. Nhưng đến khi được đón nhận vật thể chính thức, cậu mới hiểu thế nào là “mất đi cái ngàn vàng”, nó vô cùng khó chịu và chật thít, như thể có một thứ gì đó cố gắng đi sâu vào nơi “ngoại bất nhập” từ trước đến giờ…
- Anh… em… đau quá!!! – Cảm giác rát bỏng lấn át, Xuyên buộc phải cất tiếng.
- Cố chịu một chút… sẽ qua nhanh thôi em! – Tiếng nói của Hiệp lúc này trở nên khàn đục, nhịp thở gấp gáp, ánh mắt cũng tối đen như vũ trụ vĩnh hằng.
Hiệp không thể dừng lại, đường chinh chiến đã vào đến một nửa rồi, huống chi cảm giác mang lại quá tuyệt vời như thế… Phải, chính xác! Dù nhìn thấy gương mặt đang nhăn nhó khổ sở vì chịu đựng của người tình bên dưới, anh chàng vẫn không thể dừng lại… Hiệp quyết định tiến vào thần tốc, không chần chừ nữa, vì càng kéo dài càng làm tăng cảm giác đau đớn ứ đọng trong Xuyên, thà rằng “đau một lần rồi thôi” sau đó mới đi đến sự sung sướng… Anh chàng dùng chút lực, đẩy thẳng vào, lút cáng, cả hai cùng nấc lên, một người vì sung sướng tột độ, một người vì đau đớn tột độ. Sau khi đã đi vào tận cùng hang sâu, Hiệp dừng lại, ngước nhìn nét mặt đang nhăn nhó chịu đựng cơn đau thấu tim, nước mắt chảy dài, môi mím chặt. Hiệp vẫn giữ nguyên vị trí, dùng môi mình hôn vào khóe mắt cậu, rồi hôn khắp gương mặt mịn màng như một cách an ủi vuốt ve…
- Sẽ qua nhanh thôi…. Rồi em sẽ rất thích cảm giác này…
Xuyên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, sau đó đón nhận nụ hôn sâu dịu ngọt của Hiệp. Đúng như anh nói, cảm giác đau đớn dần qua đi, Hiệp bắt đầu chuyển động cơ thể, nẩy thân dưới, ra vào từ từ dương vật của mình bên trong khe. Xuyên cùng dần thích ứng với sự nóng rát bó sát của nó, nhịp thở cũng trở nên đều đặn hơn, không còn đau đớn nhiều nữa. Sau vài nhịp từ tốn để ma sát, Hiệp dần tăng nhịp độ lên, ra vào liên tục mỗi lúc một nhanh và mạnh. Tiếng rên rỉ và thở dốc ngày một gấp gáp và lớn hơn, rất may căn phòng rộng và tường cách âm nên không ai có thể nghe thấy. Sự nóng bỏng khỏa lấp, cơn hưng phấn dâng tràn, Xuyên đã từ từ theo bản năng “hợp tác” với Hiệp. Cậu vòng tay lên ôm lấy cổ cậu, ra hiệu chuyển đổi động tác, như hiểu ý, Hiệp bắt đầu xoay người ở nhiều tư thế khác nhau, gia tăng cơn tình ái.
Trải qua gần 1 tiếng đồng hồ mây mưa tầm tã, cơ thể cả hai bắt đầu nóng cháy cực hạn. Hiệp biết sắp sửa đến đỉnh điểm, gia tăng tốc độ ngày một nhanh hơn, nhịp đẩy ngày một mạnh, tiếng rên vang rền. Đến khi Hiệp hự lên một tiếng, một cảm giác nóng ướt lan tràn vào bên trong cơ thể Xuyên. Hiệp lúc này đã thôi chuyển động, dùng tay mình sục liên tục cậu nhỏ của Xuyên, đưa cậu lên đỉnh cùng. Xuyên xoay người ngồi lên người Hiệp, vẫn giữ nguyên “chiến binh” kia bên trong khe mình, vài giây tiếp theo sau nhịp sục nhanh mạnh nóng ấm của Hiệp, Xuyên bắt đầu tê rần khắp người, dòng nước ấm nóng màu trắng sữa bắn ra, dính đầy trên ngực Hiệp, có vài giọt văng mạnh lên cả miệng, anh chàng dùng lưỡi liếm lấy. Tiếng thở dốc lơi lỏng, Xuyên gục người nằm xuống cơ thế Hiệp, tận hưởng cảm giác sung sướng tột cùng…
Mây mưa tan đi, sau thời gian nghỉ ngơi cho ráo mồ hôi, cả hai cùng vào phòng tắm vệ sinh thân thể sau cả giờ oanh tạc. Lời thoại không nhiều, chỉ có nụ cười và ánh mắt trìu mến nhìn nhau đắm say, như cùng hiểu rằng cả hai đều trải qua những phút giây ái ân đầy viên mãn. Hết Tập 13
|
~♥Tập 14♥~ QUYẾT TÂM CHIẾM HỮU
Sáng bình minh dịu nhẹ, bầu trời trong xanh rực nắng vàng. Vì là thứ tư nên papa khá bận rộn, vừa ăn sáng nhâm nhi chút cà phê xong là đi làm ngay, mẹ cũng tranh thủ sắp xếp mọi thứ rồi phải đến trường quay thu hình chương trình mới. Tuần này Hiệp không có hoạt động ngoại khóa hè ở trường, vì thế ở nhà giúp Xuyên theo dõi và hướng dẫn các công nhân đến tu sửa phòng của cậu. Tuy vậy, mục đích chính còn nhiều hơn thế, đó là hai đứa có nhiều thời gian “tự do” bên nhau…
Tuy nhiên, kế hoạch của đôi tình nhân trẻ đã bị phá hỏng, chính xác là phá hỏng đại sự của nhân vật “CÔNG”. Một nhân vật đáng yêu đã lâu chưa xuất hiện, nghe tiếng chuông cửa, Xuyên chạy ra mở thì nhận ra đó là người bạn thân chí cốt của mình:
- Ủa, Định! Ông về rồi đó hả? Sao không điện thoại báo cho tui hay gì hết vậy?
- Vừa về là tui quăng đồ đạc vô phòng rồi bay đến đây liền nè! – Nét mặt tuy còn hơi phờ phạc vì đi đường xa nhưng vẫn cười tươi rói vì được gặp người bạn dấu yêu.
- Vô nhà chơi đi! – Xuyên hiển nhiên tỏ ra vô cùng nhiệt tình vui vẻ.
Định vô nhà, an tọa, tự nhiên như người quen lâu năm, chẳng ngại ngần mà tự rót nước lọc trên bàn uống cho đã khát, không cần đợi thân chủ mời. Nghe tiếng ầm ầm ở trên lầu, Định hỏi ngay:
- Ủa, ai làm gì trên lầu mà um sùm vậy?
- À, mấy chú công nhân xây dựng đang tu sửa phòng của mình cho rộng rãi hơn.
- Woa, được sửa sang phòng ốc khang trang hơn luôn, sướng ta!
- Ừm, papa nói phòng cũ của mình hơi nhỏ, phần phía sau vẫn còn trống nên mở ra cho rộng hơn, xây toalet phòng tắm riêng luôn. Tui thấy cũng không cần lắm, nhưng papa nhất quyết muốn làm nên đành nghe theo vậy!
- Thôi đi, khoái muốn chết còn bày đặt làm bộ nữa! – Định vẫn luôn là người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy.
- Ông có thể nể mặt bạn bè chút được hem? Đóng vai hiền chút cũng lật mặt nạ nữa… Sao, đi về quê chơi vui không? – Xuyên hỏi đến vấn đề chính của Định.
- Ừ thì cũng vui, nhưng không có máy vi tính để chơi game nên cũng hơi chán. Được cái vườn nhà ngoại tui có nhiều trái cây ngon lắm nha! Nè, tui đem qua biếu ba mẹ với Xuyên ăn lấy thảo!
- Trùi, cám ơn nhiều nha… Thấy cầm cái bịch to tổ chảng là tui biết có quà rùi!!! – Xuyên cũng rất tự nhiên nhận lấy, chẳng ngại ngần gì mà tỏ ra khách sáo làm màu, tổ tốn nước bọt. Đường nào cũng phải nhận thôi, huống chi lại toàn đặc sản miệt vườn cam, lê, xoài, bưởi, vú sữa, măng cụt… toàn những trái cây cậu thích.
- Hehe, à mà phòng Xuyên sửa sang vậy rồi ngủ ở đâu? Nếu ở nhà chật chội không có chỗ ngủ thì qua nhà tui ở tạm đi! Ba mẹ tui dễ lắm, với lại cũng biết mặt Xuyên rồi, họ đều rất quý mến thế nào cũng nhiệt tình cho ở dài hạn luôn á!
- Thôi, không cần đâu, như vậy phiền cho nhà ông lắm!
- Có gì đâu mà phiền, tui mừng còn không hết nữa á! – Định đang nổ lực chớp lấy thời cơ, không hề che đậy cảm xúc, nhiệt tình “quảng cáo” chỗ ở tạm cho Xuyên – Này nhé, phòng của tui rất rộng rãi, lại đầy đủ tiện nghi, ti vi LCD 49”, đầu đĩa Blu-ray, karaoke 7 số cập nhật rất nhiều bài hit mới, laptop cấu hình cao tha hồ cho Xuyên chơi game thỏa thích luôn!!!
Xuyên đang vô cùng khó xử, không biết phải từ chối thế nào thì từ phía sau có tiếng vỗ tay bộp bộp, chủ nhân của tiếng vỗ khoang thai đó không ai khác chính là vị anh trai cao to nam tính “chuẩn men” kia. Anh chàng ở trên lầu bước xuống, đã thấy vị khách không mời kia vào từ lâu, nên âm thầm theo dõi trong góc khuất diễn biến cuộc nói chuyện giữa hai người họ từ nãy đến giờ. Khi đi đến cao trào của “sự dụ dỗ”, biết con sói đồng loại này sắp sửa vồ mồi, hiển nhiên sói bạc uy hùng là anh chàng đây không thể ngó lơ, mặc nhiên để cướp mất “thức ăn tuyệt mỹ” của mình được.
|
- Ku Xuyên có được một người bạn hết lòng nhiệt tình giúp đỡ đến như vậy, kẻ làm anh như tôi đây thật lấy làm mừng! – Giọng nói của Hiệp trầm ổn, nhưng ánh mắt lại như tia lửa điện “chọt” thẳng vào đối tượng “muôn kiếp tình thù”.
- Bạn bè chí cốt hoạn nạn có nhau, giúp đỡ nhiệt tình là chuyện bình thường mà! Nghe qua ngữ điệu của anh hai, chắc hiển nhiên rất vui lòng giao phó đứa em của mình cho tôi tạm thời chăm sóc được chứ nhỉ?! – Định chưa từng một lần tỏ ra e dè hay khiếp sợ trước kẻ thù kia, chưa bao giờ.
- NHƯNG… - Chữ “Nhưng” được khựng lại, âm vực rất rõ ràng và dứt khoát – Phòng của tôi cũng rất rộng rãi, chăn ấm nệm êm, tiện nghi đầy đủ không thiếu bất kì thứ gì cậu vừa liệt kê khi nãy. Vì thế không cần một người bạn “ngoại bang” như cậu khổ công đâu!
- Ồ, hóa ra người anh trai tốt bụng bao dung kia đã được tận hưởng cuộc sống thoải mái, tự tại, thoáng đãng từ lâu, trong khi người em phải bó bột trong căn phòng chật hẹp suốt ngần ấy năm trời! I cha, một người anh thiệt là cao cả, đáng được vinh danh muôn đời nha!!!
- Tôi đã kêu Xuyên qua ngủ cùng từ lâu rồi, tại em ấy không chịu chứ bộ! – Hiệp hơi chột dạ, nhưng vẫn thẳng lưng sừng sửng đối đáp lại.
- Đó cũng chỉ là miễn cưỡng thôi! Còn tôi thì vô cùng nhiệt tình và tình nguyện. Tất cả những gì Xuyên thích tôi đều có thể đáp ứng, chứ không như ai kia cứ thích ép buộc người khác làm theo ý mình. Có bao giờ anh chịu ngồi một chỗ xem Paris by night với Xuyên suốt 2 tiếng đồng hồ mà không ngáp ngủ chưa?! – Định bắt đầu đưa ra dẫn chứng về sức chịu đựng của mình.
- Thì bây giờ tôi cũng sẽ như thế. Mà tôi còn chưa bắt lỗi cậu nữa đấy nhé, ở Việt Nam toàn coi đĩa lậu mà bày đặt sắm đầu Blu-ray, xài đồ xi-đa mà để trong túi LV à?!!
- Kệ tía tui, tui thích chơi trội vậy đó? Anh không có nên tức hay gì???
Xuyên lúc này đã bắt đầu mệt đuối với hai kẻ lúc nào gặp nhau cũng tràn trề sinh lực cãi vã thế này, nếu họ mà ở chung một nhà thì không biết một ngày quánh nhau mấy chục lần nữa…
- Hai người có cần tui làm ông mai, tác thành cho đôi trẻ được sống cùng nhau để tha hồ “cắn yêu” không???
Nhận thấy nét mặt nghiêm trọng của Xuyên, Hiệp cũng thôi sừng sỏ, bắt đầu tằng hắng thể hiện nét mặt người lớn không chấp nhất kẻ nhỏ. Nhưng cử chỉ thì vẫn dằn mặt đối phương, anh chàng quàng tay qua kéo Xuyên sát lại gần mình, để cơ thể cậu áp vào ngực anh, thể hiện sự chiếm hữu tuyệt đối.
- Nói tóm lại, ku Xuyên nhà này đã có một chỗ ngủ tạm, cũng - có - thể - là VĨNH VIỄN (nhấn mạnh từng từ) rất thoải mái và đầy đủ mọi thứ rồi. Vì thế chú em không cần nhiệt tình quá mức cần thiết như thế nữa. Hiện giờ đang rất bận rộn, em ấy còn phải lên xem tiến độ xây dựng theo đúng ý mình, không tiện tiếp khách lâu. Uống xong ly nước rồi về nghỉ ngơi đi!!!
Hiệp chẳng chút nể nang, đuổi khách lỗ liễu trước đôi mắt trợn tròng và cái mồm há hốc thản thốt vì tức tối của Định. Nhưng cậu bạn cao kều bảnh tỏn không phải loại người từ bỏ dễ dàng như thế.
- Tôi đến đây phần để biếu quà cho ba mẹ và Xuyên, thêm nữa là muốn mời cậu ấy tối nay đến nhà tôi dự sinh nhật!
- Sinh nhật Định vừa mới qua hồi tháng 1 mà? – Xuyên vốn luôn tâm lý trong việc nhớ ngày sinh của những người quan trọng, kể cả ba mẹ và Hiệp.
- Là sinh nhật mẹ tui, bà rất muốn Xuyên tới chơi!
- Trời đất, sao ông không nói tui biết sớm? Giờ gấp quá không biết tui phải chuẩn bị quà gì bây giờ nữa!
- Không cần đâu, mẹ tui nói chỉ cần Xuyên có mặt là tốt rồi. Có đưa quà mẹ cũng không nhận!
- Nói vậy sao được chứ! Dù sao cũng phải có quà, để tui sắp xếp chuyện nhà rồi trưa nay cùng Định đi chọn.
- Nhưng mà không biết ai kia… có cho phép Xuyên đi không?! – Định vẫn tiếp tục trả đòn.
Nét mặt của Hiệp lúc này lộ rõ vẻ không vui, ánh mắt vẫn sắc bén như lưỡi hái tử thần, chân mày muôn thuở chau lại như sắp chạm nhau. Thế rồi anh chàng vẫn chọn cách kìm nén cảm xúc, dù sao với quyền hạn của một người anh trai không ruột thịt, Hiệp cũng không thể cấm đoán Xuyên đi dự tiệc của bạn bè.
- Chỉ cần Xuyên muốn đi là được. Tôi không có ý kiến!
Hiệp chẳng buồn làm khó nữa, cũng bởi vì nhìn thấy nét mặt khẩn thiết thầm lặng mong cầu của Xuyên cứ nhìn “say đắm” vào mình. Cậu chàng khi nghe thế rất lấy làm vui, Định cũng nhìn Hiệp nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, Hiệp không rõ đó là gì nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy bất an.
Sau gần cả tiếng đồng hồ dạo khắp các shop lưu niệm, cuối cùng Xuyên cùng với Định cũng đã chọn được món quà ưng ý. Vượt qua cửa ải nguy nan, hiển nhiên về phần xin phép ba mẹ là điều vô cùng dễ dàng, chẳng ai lại đi cấm đoán đứa con trai ngoan luôn học hành chăm chỉ ngàn năm một thuở mới xin phép đi dự tiệc thế này, huống chi chính ông bà cũng đã nhiều lần khuyến khích cậu đi chơi để giao lưu bên ngoài nhiều hơn.
|
Buổi party của mẹ Định được tổ chức đơn giản, không quá hoành tráng xôm tụ cũng như chỉ lai rai một vài bạn bè anh chị thân thiết làm chung cơ quan. Thực tế bà cũng không muốn làm, bước qua U40 rồi còn trẻ trung gì đâu mà phải cầu kỳ nữa, nhưng người chồng hết mực chiều vợ và đứa con trai tuy lóc chóc hay vòi vỉnh nhưng vô cùng thương mẹ kia lại nhất quyết phải làm, thế là bà cũng đành thuận theo.
Xuyên vốn là đứa trẻ ngoan hiền lại lễ phép, ăn nói rất khéo léo vì thế luôn nhận được sự yêu mến của nhiều người, mẹ Định cũng nằm trong số đó. Bà ấy cảm thấy cậu bé rất đáng yêu, dễ thương như một đứa con gái vậy, điều bà ao ước từ lâu nhưng vì khi sinh được đứa đầu được một thời gian thì bà bị bệnh phải phẫu thuật hậu kỳ nên không thể sinh thêm được nữa. Vì thế mỗi lần Xuyên được Định dẫn đến chơi, bà cảm thấy như được thỏa mãn niềm mong muốn đó. Cậu bé rất đảm đang, vừa đến đã cùng bà phụ giúp làm công việc bếp núc chứ không cùng Định mê mẩn chơi game suốt, dù thằng nhóc cứ liên tục rủ rê.
Tiệc dần tàn, mọi người cũng ra về hết, Xuyên cũng chào tạm biệt ba mẹ Định để về. Bà cứ nắm tay cậu chàng bảo nếu mệt thì cứ ở lại đây ngủ một đêm sáng hãy về, Định mừng như mở cờ trong bụng, nhưng Xuyên bảo chỉ xin ba mẹ đi buổi tối rồi về ngay không sai lời được. Luyến tiếc bịnh rịnh một hồi, hai ông bà đành tiếc nuối bảo Định đưa Xuyên về tận nơi, lời nói như một mệnh lệnh, Định hiển nhiên không dám và cũng không muốn cãi lại, Xuyên cũng khó chối từ.
- Xem ra ba mẹ tui còn thương Xuyên hơn con ruột của họ nữa cơ đấy! – Định bày ra bộ mặt ấm ức đố kỵ dù thật sự chẳng hề phiền lòng.
- Chắc tại họ muốn có thêm đứa con gái nữa để hủ hỉ tâm sự. Ông đó, bớt long nhong lại đi! Thi thoảng vào bếp phụ mẹ mình vài việc lặt vặt, rồi cùng ba trò chuyện nhiều hơn. Đừng suốt ngày chúi đầu vào game nữa!
- Dạ, cháu biết rồi ông cụ non!!! – Bộ mặt bày ra kiểu kinh điển “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.
Khoảng cách giữa hai nhà không xa, chỉ là sự lo lắng thái quá của ba mẹ Định, chứ một đứa con trai 16 tuổi như Xuyên đã quen với đoạn đường này rồi. Vài bước chân nữa thôi là đến nhà, Xuyên bảo Định quay về để cậu tự vào được rồi. Cậu bạn vùng vằn tỏ rõ vẻ luyến tiếc, đồng thời ánh mắt như thể do dự định nói ra điều gì đang giấu trong lòng. Xuyên rất tinh ý, nhìn thấy cử chỉ kia của Định hiển nhiên không thể phớt lờ:
- Định có điều gì muốn nói với tui à?
- Hình như… Xuyên và anh ta… ngày một thân thiết với nhau đúng không?
Thoáng ngập ngừng một chút, Xuyên đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi cùng gật đầu, như một cách thừa nhận. Định tất nhiên chẳng thể vừa lòng:
- Sao có thể được chứ? Hai người dù thế nào cũng cùng một nửa huyết thống…
- Thật ra… tui và anh Hiệp không phải anh em ruột của nhau, một nửa cũng không có! – Xuyên quyết định cho Định biết rõ điều này.
- Cái gì? Vậy người cha hiện tại của Xuyên…
- Ông ấy không phải cha ruột của tui, vì thương tình nên đưa tui về hồi năm 4 tuổi.
Định rất bất ngờ vì điều này, hóa ra Xuyên chỉ là một đứa con nuôi được đem về từ một nơi nào đó, hoàn toàn không hề có quan hệ máu mủ nào đối với những người đang sống cùng với cậu suốt ngần ấy năm.
- Xuyên biết điều đó từ khi nào?
- Cũng mới vài ngày trước thôi.
- Vậy ra hiện tại, hai người không còn bất cứ ngăn trở gì?
- Cũng không hẳn, chỉ là thoải mái hơn trong tư tưởng thôi! – Xuyên biết, dù không còn ngăn trở bởi quan hệ huyết thống, nhưng hai đứa con trai yêu nhau vẫn không thể chấp nhận được.
- Tôi chỉ muốn biết một điều. Lúc này hai người đã không còn bất kỳ liên hệ nào nữa, đúng không?
- Trên danh nghĩa thì vẫn là anh em mà! Chúng tôi ngoài mặt vẫn như thế, không có gì khác.
- Nhưng tính chất sự việc thì đã đổi khác rồi, cứ nhìn kiểu quan tâm chiều chuộng kia của anh ta dành cho Xuyên là tôi hiểu, mọi thứ đã đi đến khoảng cách xa đến dường nào…
- Định sao vậy? Sao tự dưng lại nghiêm trọng vấn đề như thế?
- Không phải là nghiêm trọng vấn đề, mà là bản thân tôi quá chủ quan khinh địch. Tôi đã nghĩ mình có lợi thế hơn, có nhiều cơ hội phù hợp hơn nên đã quá lơi lỏng. Từ bây giờ, tôi sẽ đấu tranh để giành lấy thứ mà mình mong muốn!
- Ông nói cái gì vậy, tui không hiểu gì hết?
- Nghĩa là… tui sẽ không để cho Xuyên rơi vào tay của tên sói lang đó đâu. Tôi sẽ cướp Xuyên từ tay hắn về!!!
Nói rồi, không đợi cậu trai nhỏ phản ứng gì, Định cúi người xuống ôm lấy đầu Xuyên rướn lên, áp môi mình vào hôn đắm đuối, như để chứng thực quyền chiếm hữu, hoặc hơn cả là để cho ai kia mà cậu đã nhìn thấy từ trong ngôi biệt thự đó bước ra nãy giờ, được chứng kiến toàn bộ sự việc. Hết Tập 14
|