Một Nửa Anh Em
|
|
~♥Tập 15♥~ Niềm Tin
Phản ứng bất ngờ, hành động mạnh bạo, Xuyên nhất thời không biết nên phản kháng thế nào, mặc nhiên để cho Định trấn áp. Cho đến khi cảm giác được tiếng động phía sau lưng, cậu chàng mới cố gắng oằn người ra khỏi vòng kềm chặt của Định. Nhưng mọi nổ lực không có kết quả, sức vóc của cậu bạn thân cao to này vốn hơn Xuyên gấp nhiều lần, không thể dễ dàng đẩy ra được. Ngay khi cậu quyết định dùng đến cách mà mình không mong muốn, đó là cắn vào cánh môi đang không ngừng tấn công kia thì tự dưng Định lại buông ra, đường đột như khi bắt đầu.
“Tại sao ông lại làm vậy? Uống nhiều rượu quá nên không tỉnh táo à? Hay mắc chứng bệnh cuồng hôn? Tính dùng tôi làm vật thử nghiệm trước khi hôn người yêu sao?”. Xuyên đã chuẩn bị một loạt câu hỏi, nhưng tất cả đều không thể cất lên. Vì thông qua ánh mắt của Định, ánh nhìn không hề hướng về cậu mà lại xẹt thẳng ra phía xa ngoài sau lưng Xuyên, linh cảm bất an trổi dậy. Quả nhiên người không mong đợi nhìn thấy cảnh này nhất đang đứng sừng sửng phía sau lưng, áng binh bất động, khoảng cách vừa đủ, ánh đèn chiếu ngược nên không hiện rõ nét mặt, chẳng biết là có loại biểu cảm gì. Xuyên lúng túng xen lẫn lo lắng, không biết phải mở miệng như thế nào. Hiệp và Định vẫn trao nhau ánh mắt “tình tứ” như muôn thuở, âm thanh tắt nghẹn hoàn toàn giữa không gian im vắng. Tiếng bước chân của Hiệp rất nhẹ, nhưng cũng đủ làm loạn nhịp tim của Xuyên lúc này vì nỗi sợ hãi bao trùm. Đừng nói là la làng cãi lộn nhau giữa trời đêm u tịt thế này nha, xóm này nhiều chuyện lắm, thế nào cũng kéo nhau ra xem kịch vui cho coi. Nhưng Xuyên đã lo hơi thừa, hay đúng hơn là lo sai, vì lần này Hiệp đã có một phản ứng khác…
BỐP!!!!!!!
Một cú đấm, lực đạo không mạnh cũng không nhẹ, chỉ vừa đủ cho đối phương xoái mặt qua một bên.
- Ở đời không có cái gì cho không biếu không cả! Coi như đây là phí thu nụ hôn vừa rồi đi!
Dứt lời, Hiệp nắm lấy tay Xuyên lãnh đạm tiến về nhà. Nhưng kẻ vừa bị thu phí hiển nhiên không cam tâm, kéo tay kia của Xuyên lại…
- Tôi sẽ không từ bỏ đâu! Tôi sẽ quyết tâm giành được Xuyên từ tay hắn ta!
Hiệp không muốn có bất kỳ sự đụng chạm nào giữa hai người nữa, rất nhanh gạt phắt ra.
- Muốn đấu với anh đây thì chú mày hãy về tu luyện thêm 10 năm nữa đi!
- Không cần lâu vậy đâu, cú đấm hôm nay coi như tôi vì Xuyên mà nhận không chống trả. Nhưng lần sau thì đừng hòng, tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lời đó!!!
- Được thôi, tao sẽ đợi tới ngày đó!
Hiệp tiếp tục kéo tay Xuyên đi vào, bỏ lại Định vẫn đứng đó trông theo, ánh đèn đường hiu hắt soi xuống bóng dáng cô độc giữa màn đêm cô tịt… Xuyên không quay đầu lại nhìn, nên không rõ Định đứng đó bao lâu hay đi ngay lúc đó.
Bao giờ cũng thế, Xuyên không hề gặp trở ngại trước ba mẹ, họ luôn hết mực tin tưởng đứa con trai ngoan hiền, huống chi lại được Hiệp đi đón tận nơi (dù chính xác là mới bước ra cửa đã gặp). Đánh răng súc miệng xong, Xuyên cũng chuẩn bị lên giường ngủ, tất nhiên là “giường chung” của hai người. Hiệp đã ngồi dựa người trên thành giường từ lâu, không rõ là chờ đợi hay chỉ đơn giản là khó ngủ nên ngồi đó đeo tai phone nghe nhạc. Xuyên cũng không biết phải mở lời thế nào, an vị vào chỗ ngủ, không nằm ngay mà cũng dựa lưng vào thành giường như Hiệp, cảm giác lúc này tựa hồ như hai vợ chồng đang chiến tranh lạnh với nhau vậy. Cứ thế này thì cũng không thể ngủ được, Xuyên buộc phải lên tiếng hóa giải tình hình:
- Tại cậu ấy làm bất ngờ quá, em không phản ứng lại kịp… chứ không phải…
- Anh biết rồi! – Hiệp cắt ngang lời Xuyên nói, thì ra tai nghe chỉ đeo cho có vậy thôi, chứ không có nhạc.
- Vậy sao anh lại còn như thế?
- Anh có trách cứ gì em đâu nào?!
- Không trách mà lại bày ra bộ mặt dì ghẻ thế đấy! – Xuyên bắt đầu giận ngược.
- Không trách không có nghĩa là không bực mình, em có hiểu cái cảm giác thấy người mình yêu bị kẻ khác chiếm đóng khó chịu đến mức nào không? – Cuối cùng anh chàng cũng nói ra lý do thực sự.
- Hì… thôi mà, đừng khó chịu nữa! Lần sau em sẽ cẩn thận hơn! – Xuyên quyết định xuống nước năn nỉ, người mạng Hỏa cần phải có mạng Thủy tạt nước xoa dịu mới êm được.
|
- Bộ em cẩn thận là được sao? Người em thì nhỏ thó ốm yếu như vậy, còn nó thì to xác gần ngang ngửa anh. Anh đã dặn là đừng gần gũi thân thiết với nó quá mỗi khi vắng người rồi, lỡ nó nổi thú tính kiềm nén hết nổi thì biết tính sao, hả?! – Hiệp lo sợ cho an nguy của Xuyên cứ y như gái nhà lành bị sỡ khanh hãm hại.
- Anh cứ nghiêm trọng hóa vấn đề, em là con trai mà! Với lại anh đừng có lấy tiêu chuẩn body gym của anh mà so với em chứ, tại cứ ở gần với những người to con như anh với Định nên trông em mới nhỏ người, chứ so với mấy đứa nam cùng độ tuổi em cũng cao hơn nhiều đứa chứ bộ! – Xuyên luôn tức tối vì suốt ngày bị cho là công tử bột bởi ông anh trai kiêm “người yêu” và cậu bạn thân đều thuộc hàng “khủng long bạo chúa”.
- Phải, cứ cho là em cũng cao ráo ngon lành đi. Nhưng thân thể em vốn thuộc dạng “mình hạt sương mai”, gió thổi một cái là bay qua tận I-rắc. Còn gương mặt của em nữa, có biết là bây giờ “Trai cong” nhiều lắm rồi không? Em đâu chỉ thu hút mỗi mấy đứa con gái, mấy thằng nam “bóng ngầm” cũng lăm le em lắm đó… Lơi mắt chút xíu là bị hốt xác ngay!!!
- Haizzz… ý anh là đang nói chính anh đó hả? – Xuyên cũng bắt đầu cố nhịn cười, bày ra bộ mặt cảm thán ra chiều tiết rẻ. – Bởi vậy ta nói, dân tình phái nữ cứ rộ lên câu nói kinh điển bi thương “Trai đẹp nay đã hiếm tụi nó lại còn yêu nhau”. Nhìn bên ngoài menly ngây ngất vậy mà lại… Ôi, dân số Việt Nam sắp giảm thiểu đáng kể rồi!!!
- Ê ê, câu này áp dụng luôn cả cho em nữa đấy nhá!
- Hi hi, vậy là hết giận rồi nha! – Sau vài nước cờ đi vòng, Xuyên bắt đầu quay lại vấn đề chính.
Như hiểu được “ý đồ” của Xuyên là cố tình hài hước hóa vấn đề, để cho anh chàng nguôi ngoai cơn bực bội, Hiệp dù chẳng còn giận gì nhưng vẫn bày ra vẻ mặt thờ ơ. Hiệp tháo dây nghe, để máy Mp3 lên đầu tủ đèn ngủ, hạ người xuống đắp chăn ngang ngực giả vờ đi vào giấc ngủ. Nhưng Xuyên hiển nhiên không cam lòng để tình huống xảy ra như vậy, người ta đang muốn… hòa giải mà!*.*
- Nè, cứ thế mà ngủ sao?
- Chứ không ngủ thì làm gì? – Hiệp tất nhiên không vừa, đang muốn để đối phương tự giác ra hiệu.
- À… hiểu rồi, thì ra là “lực bất tòng tâm”!!!
Câu nói khích tướng quả nhiên vô cùng hiệu nghiệm, Hiệp chòm người bật dậy, tỏ vẻ bức xúc vô cùng. Là anh chàng vì giận dỗi nên mới thế chứ lúc nào mà khí lực chẳng căng tràn chứ. Nhưng bật dậy thì chỉ là nhìn ngó thế thôi, chứ cũng không biết nói gì… không lẽ nhào vào tấn công ngay thì cũng kỳ cục quá, vừa mới chửi bới người khác là dê xồm sói lang sỡ khanh tùm lum, giờ làm vậy chẳng khác nào “cá mè một lứa”… Xuyên hiểu được cuộc đấu tranh tư tưởng của Hiệp, nên cũng nhẹ nhàng chủ động tiến tới gần, ve vãn mời gọi…
- Sao vậy? Có phải lần đầu đâu mà còn ngại ngùng?
- Anh không ngại, chỉ là muốn biết cảm xúc của em như thế nào thôi.
- Ý anh là sao?
- Em đối với tên Định kia thế nào? Còn với anh thế nào?
Xuyên mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười mang theo vẻ mê hoặc cuồng vọng. Cậu chàng di chuyển cơ thể, ngồi lên giữa hai đùi Hiệp, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, cọ cọ mũi mình vào mũi chàng, rồi áp cánh môi nhẹ nhàng lên hai bờ má…
- Em đối với Định là bạn thân. Còn với anh… đã đi đến bước này rồi, còn băng khoăn nghi ngại nữa sao?!
Hiệp toan nói thêm lời nào đó, nhưng cậu trai nhỏ đã chặn lại bằng chính môi mình. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm, rõ ràng là trình độ đã thăng lên cấp bậc cao hơn, không còn vẻ ngại ngùng e dè như hồi lần đầu nữa. Hiệp hiển nhiên đón nhận lấy cơn mê say, đẩy đầu lưỡi ra cuốn xoắn lấy, thưởng thức vị ngọt tình nồng. Hơi thở ngày một gấp gáp, tay Xuyên lại không ngừng vuốt ve sờ soạng khắp người Hiệp, từ sóng lưng ra trước bờ ngực rồi xuống cơ bụng, động tác mềm mại đầy điêu luyện như kiểu mát-xa. Anh chàng cũng không có thời gian thắc mắc, bởi mọi dây thần kinh cảm xúc đều đang căng lên để cảm nhận sự khoái cảm nồng nàn. Bàn tay mềm mại kia đang bắt đầu lướt sâu vào trong chiếc quần đùi mỏng dính, mò mẫm lấy vật thể vốn đã cương cứng từ nãy giờ. Tiếng rên khẽ cất lên, Xuyên đang thực hiện những động tác mà Hiệp đã từng làm đêm hôm đó, môi rời môi, cậu chàng dùng lưỡi liếm láp lấy vành tai của Hiệp, kích thích sự rung động đang tràn trề.
|
Bất ngờ, Xuyên đẩy người Hiệp ngửa ra giường, dùng ánh mắt cộng nụ cười gợi tình chưa từng có. Chẳng hiểu sao lúc này, Hiệp lại trở thành người bị động, trở thành con thú cưng ngoan ngoãn bị chính loại vật vốn dĩ “nhút nhát” như Xuyên điều khiển hoàn toàn. Hai bàn tay bấu chặt, cảm giác nhột nhạt trơn ướt đang lấn át khắp thân trước của anh chàng, Xuyên dùng cánh môi lướt nhẹ, rồi xoáy đầu lưỡi vào hai núm đỏ hồng, tay vẫn không ngừng sờ nắn. Có lẽ, đây là cũng là điều mà cậu chàng muốn làm từ lâu, muốn quyến rũ và ve vãn, muốn đong đưa người yêu vào cõi mê hoặc đắm say, muốn nhìn thấy sự khoái cảm kiềm nén của người luôn tự cho rằng mình sành sỏi. Nếu như Hiệp say mê thân thể mềm mại, trắng trẻo và thơm lừng mùi cỏ mai của Xuyên, thì cậu chàng cũng khát khao vô cùng những múi cơ nở nang cường tráng của Hiệp, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ để mọi dục vọng cháy lên hừng hực rồi…
Quần đùi mong tanh nhẹ nhàng được cởi ra, chiếc lưỡi ướt át của Xuyên đang từ từ lướt nhẹ xuống rốn, xoay tròn và lã lơi đến những cọng lông tơ kéo dài xuống tận trung tâm. Cậu chàng không quá vội vàng, dùng tay nắm lấy vật thể đang cứng nóng hừng hực, đẩy nhịp lên xuống nhẹ nhàng, cúi xuống hôn lấy hai hòn bi ngậm nút. Hiệp gần như đã đi đến giới hạn chịu đựng, đứa tay nắm lấy tóc Xuyên xoa nhẹ, như thể hiện sự mong chờ được tận hưởng cảm giác đê mê. Cậu chàng ngước lên nhìn, ánh mắt cùng nụ cười đầy vẻ giảo hoạt cuồng vọng, lưỡi thè ra đẩy từ gốc lên trên đỉnh, xoáy quanh đầu khất, sau đó ngậm lấy. Hiệp “Hự” lên một tiếng, tiếng nấc ngất ngây hòa cùng cơn hoan ái say sưa. Sự ướt át, ấm nóng và mềm mại đang bao phủ lấy vật thể nhạy cảm nhất của anh chàng. Trải qua lần trải nghiệm xương máu, Xuyên rõ ràng đã có sự tiếp thu quá tốt cho lần chủ động này. Dù chưa thể “bao trọn gói” nổi cái dương vật to dài thuộc hàng khủng của Hiệp, nhưng nhịp ngậm sục lên xuống đều đặn kết hợp cùng bàn tay xoa bóp cũng đã khiến đối phương tê dài khắp tứ chi rồi.
Hiệp đột ngột bật đầu dậy, kéo người Xuyên lên rời khỏi “thằng em” của mình, hôn vào bờ môi vừa đưa cậu vào thiên đường ân ái. Hiệp quay trở lại làm người chủ động, nắm vị thế oanh tạc như buổi ban đầu, sau những động tác thuần thục đã làm trước đó, anh chàng đẩy vật thể cương cứng đã sẵn sàng xông trận vào chiến địa đã được làm trơn. Gian phòng lại tràn ngập bầu không khí ái tình hoang lạc, tiếng rên của hai kẻ đang quấn quýt lấy nhau vang vọng gầm gừ. Có lẽ vì sự kích thích ban đầu của Xuyên quá tiến bộ, nên động tác và số kiểu “make love” cũng tăng lên. Hiệp thay đổi tư thế liên tục, từ trên giường đến xuống đất, rồi lăn khắp nơi, sau đó bế cậu bé dựa sát vào bờ tường, điểm dừng cuối cùng để đạt đến đỉnh điểm là khi cả hai lao vào trong phòng tắm, thế mà vẫn tiếp tục thực hiện thêm 3 kiểu cuối trước khi phóng thích tù binh. Khắp người Xuyên tràn ngập những dấu hôn đỏ ửng, cơ thể tê dại mỏi nhừ, người của Hiệp cũng nhễ nhại mồ hôi. “Thằng em” đã bắn ra một lượng lớn mà vẫn còn cương cứng, chưa chịu rút ra khỏi địa phận ướt át bó sát nóng rát kia…
- Anh… lấy ra đi… em ra rồi mà anh ép vào hoài khó chịu lắm…
Hiệp không trả lời, chỉ lặng thinh nhìn vào vẻ mặt khổ sở vì vừa bị “trấn lột” đến mức đuối sức của Xuyên, rõ ràng hôm nay cậu chàng đã quá dại dột khi đánh động vào nguồn sinh lực vốn vô cùng dồi dào của anh chàng, đêm hôm trước chỉ mới là nửa phần công lực thôi, hôm nay là tung ra gần hết tuyệt kỹ rồi, hỏi làm sao mà không đuối cho được. Anh nhẹ nhàng rút ra, dù đã tràn ra ngoài một lượng đáng kể nhưng bên trong khe vẫn tuôn ra ào ạt. Xuyên như trút được mớ ức chế trong cơ thể, cả cơ mỏi nhừ, hai tay bấu chặt vào cổ Hiệp, đầu dựa vào vai anh thở dốc.
- Sao? Có hối hận không? – Hiệp bỗng cất tiếng hỏi kèm giọng cười giễu hoặc.
- Hối hận cái gì?
- Hối hận vì đã dám cả gan rù quến anh!~
- Hứ… người ta có lòng làm anh sướng, vậy mà còn đối xử mạnh bạo thế đó! – Xuyên đánh nhẹ vào ngực Hiệp, rồi cắn vào vành tai anh.
- Nè, làm thế là tiếp tục kích thích anh đó nha! – Hiệp ôm Xuyên bế nhẹ nhàng dựa vào bờ tường gần bồn tắm, để cho cậu ngồi lên người mình, dịu dàng hôn lên môi cậu đắm đuối, nhưng sau đó lại cắn nhẹ lên như một kiểu trừng trị.
- Ui da… sao lại cắn em? – Dù không đau lắm nhưng Xuyên vẫn nhăn mặt tỏ vẻ ức chế.
- Khai mau, học ở đâu cái chiêu trò đó hả? Hồi lần đầu tiên e dè rụt rè như thỏ tơ. Vậy mà hôm nay cứ y như hồ ly tinh chín đuôi đã tu luyện thành hình mỹ nữ vậy?! – Dù rất mê say cái cảm giác dạo đầu mà Xuyên mang lại, nhưng Hiệp vẫn không thể bỏ qua nguyên do cho sự tiến bộ vượt bậc này.
|
- Anh còn tra cứu em hả? Là ai bắt em ngồi coi chung “phim con heo” để trau dồi kinh nghiệm. Thì em cũng bắt chướt theo thôi!~ Anh chẳng bảo thích đối phương chủ động một chút thì mới kích tình còn gì?!
- À… ra là vậy… Đúng là cậu bé thông minh sáng láng nha. Học cái gì cũng giỏi cả!!!
- Đáng ghét, còn dám chọc em…
Tiếng cười thỏa mãn lại vang lên, nhưng dường như sự va chạm của hai thân thể lại làm cho sự khát khao trỗi dậy. Hai người lại tiếp tục màn “tráng miệng” trong phòng tắm, sức vóc trai trẻ luôn căng đầy, nên đến “tăng hai” vẫn vô cùng tê tái, dòng nước từ vòi sen chảy xiết, rửa đi bao hoan ái trong đêm oi nồng…
Sáng sớm mai thức dậy, hai thân thể không mảnh vải che thân vẫn lười biếng lăn tới lăn lui trên chiếc giường nệm êm ái. Đến khi có kẻ to con nào đó đã bắt đầu không yên phận, đưa tay sờ soạng khắp nơi, Xuyên mới ý thức được tầm nguy hiểm mà ngăn lại, răng ngứa ngáy hiển nhiên phải trừng phạt con sói ham ăn kia…
- Tối qua “ăn” em đến không còn miếng xương hom. Từ bữa nay sẽ phạt anh ăn chay trường nguyên tháng, cấm sờ mó đụng chạm nữa!~
Như nghe được một tin sét đánh ngang tay, Hiệp mở to tròng mắt, bật đầu dậy la toáng lên:
- CÁI GÌ? NHƯ VẬY LÀM SAO ANH SỐNG NỔI??????!!!!!!!
Phổi Hiệp vốn tốt sẵn, âm vực lại luôn luôn lớn, lúc này là buổi sáng, ba mẹ dưới nhà đều đã dậy nên hiển nhiên nghe rất rõ ràng tiếng hét ai oán của anh chàng. Nhận thức được sự dại dột của mình, Xuyên bịt miệng Hiệp lại, ra hiệu im lặng, vội vàng xuống giường mặc quần áo vào, đánh răng rữa mặt rồi xuống nhà phụ mẹ làm bữa sáng.
- Hai đứa lại cãi nhau hay sao mà thằng Hiệp hét lớn vậy? Cái thằng to xác lại ăn hiếp em nữa phải không? – Papa hiển nhiên không bỏ qua sự tình, và luôn luôn thế, dành sự bên vực cho cậu bé nhỏ “ngoan hiền muôn thuở”.
- Sao ba lúc nào cũng nghĩ xấu cho con hết vậy? Biết đâu con mới là người bị “ức hiếp” thì sao? – Hiệp bày ra bộ mặt khổ sở ra chiều vô tội vạ.
- Thôi đi, mày mà để bị ức hiếp sao. Ba nuôi mày từ nhỏ tới lớn, chỉ có bị hàng xóm mắng vốn là mày đánh con người ta thôi! Ở nhà cũng vậy, toàn ỷ lớn hiếp đáp em mình.
- Đúng rồi đó ba, anh hai được gắn biệt danh là Chaien mà, con là Nobita chuyên bị bắt nạt! – Xuyên quyết tâm “páo chù”, thêm xăng vào lửa.
- Ý em tự nhận mình hậu đậu, lười biếng, học dốt đó hả? keke… – Hiệp chưa bao giờ là cái đèn cạn dầu dù trong hoàn cảnh “thập diện mai phục”, vẫn không ngừng tìm cách đá xoáy.
- Em không có vậy à nha, em chỉ dùng hoàn cảnh để miêu tả thôi chứ em không có học dốt à!
- Thôi thôi ăn sáng đi, ngồi đó mà cãi nhau có tới tối luôn cũng chưa hết nữa! – Mẹ luôn là người đứng ra dàn xếp cục diện oanh liệt.
Bữa sáng vẫn diễn ra ấm cúng vui vẻ như thế, cho đến khi ba đi làm, mẹ cũng đi công việc. Những người thợ xây phòng cũng tới đúng giờ để làm công việc của mình. Nhưng không chỉ có thế, một người nữa cũng tới. Khác với vẻ tự nhiên chào đón buổi đầu, chính Xuyên cũng cảm thấy ngượng ngùng khó xử. Tính lén Hiệp đi với Định ra ngoài để nói chuyện, tránh gặp ai kia lại xảy ra “thế chiến thứ 3”. Nhưng oan gia ngỏ hẹp, Hiệp luôn tinh nhạy trong những cuộc hội ngộ bất ngờ, dù không mong muốn nhưng cả ba người vẫn phải đối mặt với nhau để giải quyết chuyện tình cảm rối rắm…
Hết Tập 15
|
|