Một Nửa Anh Em
|
|
~♥Tập 17♥~ Sóng Ngầm Sau Nắng Ấm
Chớp mắt mà đã hết hè, năm học mới lại đến, Xuyên bước vào lớp 11. Công việc của mẹ ngày một bận rộn, lịch quay nhiều nên không có thời gian ở nhà làm bữa sáng, vì thế Hiệp và Xuyên cũng như papa đều phải ăn tiệm. Đây cũng được xem là cái cớ để Hiệp phụ trách hộ tống Xuyên đi học mỗi ngày, từ đó suy ra, “cậu bạn thân” kia đã không còn cơ hội đến nhà rũ đi học cùng nữa. Tuy nhiên, vì giờ tan học khác nhau, Hiệp có khi phải ở lại tới chiều để tham gia buổi học ngoại khóa và thể thao hội nhóm, vì thế Xuyên phải tự về một mình. Nhưng cậu trai nhỏ chưa bao giờ phải chịu cảnh lẻ loi đó, vì đã có một người âm thầm nắm bắt thời cơ…
- Hey, chào người yêu bé nhỏ! - Định vỗ vai Xuyên cười tươi rói.
- Rãnh quá he, trong lớp gặp rồi giờ còn chào.
- Nhưng Xuyên có chịu nói chuyện với tui đâu nên coi như giờ mới là giáp mặt lần đầu mừ! - Định tỏ ra phiền muộn vì mối quan hệ không còn khắn khít như xưa.
- Ừm, tại tui cũng cần suy nghĩ về mối quan hệ của tụi mình…
- Hả? Vậy là Xuyên đang do dự đúng không? Đang cảm thấy ở bên tui mới thật sự vui vẻ??? - Định mắt sáng bừng lên, nhen nhóm niềm hi vọng cháy bỏng.
Ánh mắt Xuyên nhìn xa xăm, khoảng không vô định như cuốn sâu vào tầm ngắm sâu thẳm, không rõ chỉ là bâng quơ hay chất chứa những suy nghĩ mơ hồ. Cậu trai nhỏ cất giọng nhẹ nhàng như làn gió…
- Chúng ta vào quán cà phê nói chuyện chút đi!
Định chưa bao giờ từ chối lời đề nghị nào của Xuyên, trước đây cũng vậy, bây giờ và sau này cũng thế. Quán cách xa trường khoảng 300 mét, là tụ điểm của khá nhiều học sinh cấp 3 hội nhóm với nhau bởi không gian yên tĩnh, bình dị. Gọi nước xong, Xuyên nhanh chóng vào thẳng chuyện cần nói:
- Mấy ngày gần tựu trường, tui đã suy nghĩ về Định rất nhiều!
- Thật vậy sao? Nếu nhớ tui sao không tới nhà chơi, không thì gọi điện a lô một tiếng, dù tui có đang ở tận Phi Châu cũng bay về với Xuyên mà! - Định đã thăng cấp về tài ăn nói “mật ngọt chết ruồi” lên nhiều bậc kể từ khi quyết tâm cưa đổ Xuyên.
- Hì, ông thiệt là vui tính, lúc nào cũng biết cách làm cho tui cười! Chính vì điều đó lại càng làm tui thêm đắn đo…
- Xuyên đắn đo vì giờ đây tui đã không còn thua kém bất kỳ điểm gì so với hắn ta nữa, về chiều cao, thể lực, vóc dáng, võ công, v.v… đúng vậy không? Xuyên tin tui đi, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Rồi khi tui trưởng thành, công thành danh toại, tìm được việc làm thì khả năng tài chính của tui thừa sức để lo cho tương lai của hai chúng ta!!! - Định nghĩ rằng mình đang chiếm ưu thế, thừa lực tấn công thần tốc.
Xuyên cười nhẹ, nụ cười ẩn chứa suy nghĩ xa xăm, không hẳn vui vẻ, cũng không hẳn đau buồn, chỉ có thể gọi là hỗn tạp.
|
- Định biết không… tui rất quý Định, xem Định là người bạn thân nhất và duy nhất của mình, không ai có thể thay thế được. Chính vì lẽ đó, tui càng sợ mất đi một người bạn quá tốt như Định, tui không muốn mọi thứ bị phá vỡ. Nhưng có lẽ tui đã sai, tui quá ích kỷ, khi cố giữ niềm vui cho mình mà cố tình lờ đi sự quan tâm hơn mức tình bạn quá dễ dàng nhận ra như thế…
- Xuyên nói sao? Tức là… Xuyên đã biết rõ tình cảm tui dành cho Xuyên từ lâu rồi, nhưng cố tình giả vờ như không biết đó hả?
- Đúng thế, tui đã nghĩ, cách tốt nhất khi mình không thể tiếp nhận là nên để mọi thứ cứ như bình thường. Rồi theo thời gian, thấy tui không có phản ứng gì, cứ vô tư xem nhau như bạn bè thì Định sẽ dần dần từ bỏ, giữ nguyên tình bạn như thế. Nhưng không ngờ, tui lùi một bước, Định lại tiến hai bước, nhất quyết kiên trì không bỏ cuộc, dù đến khi biết được mối quan hệ của tui và anh Hiệp rồi, Định lại không những không buông xuôi mà càng tranh chấp quyết liệt hơn. Điều đó khiến tui vô cùng khó xử!
- Phải, cho dù là hắn ta hay bất kỳ ai đi nữa, tui cũng nhất quyết không buông tay! Xuyên có biết để dành trọn yêu thương cho một ai đó là một điều hết sức khổ sở hay không?! Lúc vừa mới nhận thức được tình cảm của mình, tui đã vô cùng hoảng sợ, thậm chí kinh tởm chính mình. Tui là một thằng con trai khỏe mạnh, cao ráo bảnh mã, cua gái dễ như trở bàn tay, thế mà lại “tim đập chân rung” khi tiếp xúc với chính thằng bạn thân chí cốt của mình…
Hơn ai hết, Xuyên hiểu rõ điều đó, mà có lẽ đứa con trai nào khi vừa nhận ra tình cảm bất thường của chính mình đều có suy nghĩ như thế. Nhưng không phải bất kỳ điều gì trái với lẽ tự nhiên đều đi đến một điểm chung, Định yêu Xuyên và Xuyên yêu Hiệp… chứ không hề có bất kỳ sự phát sinh tình cảm nào đối với một đối tượng khác. “Tình yêu” và “Dục vọng” hoàn toàn khác nhau, chúng ta có thể đắm say với một người nào đó quá lý tưởng về ngoại hình, nhưng để dành trọn tim yêu vào người đó không tính toan thì lại là một chuyện khác. Xuyên yêu Hiệp, yêu chính anh trai tuy không cùng huyết thống với mình, đó là điều cậu đã phải dằn vặt rất nhiều, vì thế cậu chàng chẳng còn đủ sức lực để dấng thân vào một mối quan hệ rối rắm nào khác nữa. Với Định, một người bạn thân hoạt náo, luôn đem lại niềm vui và sự thư thái cho cậu, như vậy là quá tốt rồi, cậu không muốn chuyển hóa nó thành một điều gì khác mà có thể tốt hoặc xấu đi nữa…
- Định à, tui không thể và cũng không muốn yêu Định. Định là một người bạn mà tui vô cùng quý mến, tui không muốn mất đi tình bạn tốt đẹp của hai chúng ta! Đừng so sánh cũng đừng tính toán những ưu khuyết của Định và anh Hiệp nữa… Cho dù sau này, Định có vượt xa anh ấy về mọi mặt, thì người mà tui lựa chọn vĩnh viễn chỉ có một mà thôi!
- Tại sao chứ? Tại sao không phải là tui?!
- Không biết nữa, yêu không có lý do, không yêu lại càng không có lý do. Người ta thường dùng nhiều biện chứng khi yêu một ai đó nhưng tui nghĩ quan trọng là cảm giác thôi!
- Rắc rối quá, tui không thể hiểu nổi! Tui chỉ nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần mình cố gắng thì mọi thứ sẽ thuộc về mình, vậy thôi!
Cuộc nói chuyện không thể đi đến một điểm kết nhất định, bởi Xuyên và Định có những chí hướng của riêng mình. Phía xa khuất sau cây thông lớn cuối góc quán, có một người cũng đang ngồi đó lặng lẽ nãy giờ, ở địa phận rất dễ dàng nhìn và nghe, cũng như “save” lại hình ảnh cuộc gặp gỡ của hai người…
* Người đã âm thầm theo dõi và ghi hình lại cuộc gặp gỡ của Xuyên và Định là ai? Mục đích của kẻ đó là gì? Có mối quan hệ thế nào với 3 nhân vật và sẽ gây nên ảnh hưởng gì cho chuyện tình của họ???
|
Tập 17 (tt)
Khi Xuyên về tới nhà thì thấy cổng nhỏ không chốt khóa, cửa chính khép hờ, cậu bước vào nhẹ nhàng mang theo chút lo lắng, nhưng rồi thở phào nhẹ nhỏm khi biết Hiệp đã về trước mình. Anh chàng đang ngồi trên ghê sô-pha ung dung thư thái xem ti vi, Xuyên rón rén đi tới bịt mắt Hiệp lại rồi giả giọng gầm gừ:
- Ngồi im, cấm động đậy! Móc hết tiền bạc tư trang rồi lột hết quần áo ra cho ta!!!
Dường như không lường trước được tình huống này, hay có lẽ Xuyên nghĩ Hiệp sẽ có hành động nhẹ nhàng và lãng mạn hơn kiểu như mấy bộ phim Hàn xẽng. Nhanh như tên bắn, Hiệp nắm chặt hai tay đang bịt mắt mình, sau đó trườn người xoay góc 90 độ, dùng tay kia lòn qua quật Xuyên từ phía sau ngã nhào ra phía trước. Cũng may là anh chàng còn chút lòng nhân đạo, để cậu trai nhỏ nằm xài lai trên hai bắp đùi mình thay vì cho đo đất. Tuy vậy Xuyên cũng hơi ê ẩm vì bị quật xuống nhanh và mạnh như thế.
- Anh thật thô bạo, bộ không biết thiệt hay cố tình giả ngu mà vẫn ra tay mạnh với người đang muốn nô đùa với mình như thế chứ?! – Xuyên xoa xoa cổ tay bị đau.
- Nếu như anh thật sự không biết thì vị trí của em nằm không phải còn nguyên vẹn êm ái ở đây đâu mà đã văng ra tuốt ngoài cổng cách hơn 100 mét rồi!
- Người ta chỉ chọc anh một chút, có cần ra tay nặng vậy không?! Hành động lãng mạn vậy mà lại biến thành phim kiếm hiệp… rõ bực!!!
- Anh không thích phim tình cảm sến đuối, coi phim hành động thôi!
- Hứ, đúng là Dracula bạo chúa mừ!!!
Xuyên ức chế chồm người đứng dậy, làm bộ mặt giận dỗi toan đi lên lầu thì Hiệp gọi lại:
- Sao hôm nay về trễ thế?
Thoáng ngập ngừng một chút, Xuyên đã tính nói ra cuộc hẹn với Định nhưng bất giác lại thôi…
- À, em ở lại với mấy đứa bạn để bàn về kế hoạch làm báo tường.
Câu trả lời ngắn gọn, mang tính thuyết phục cao bởi chuyện đó cũng không có gì lạ lẫm đối với một đứa có năng khiếu vẽ vời như Xuyên. Hiệp im lặng không hỏi gì thêm, quay đầu lại tiếp tục ung dung xem chương trình “Đi tìm ẩn số”, biểu hiện bí ẩn khôn lường. Xuyên cũng lẳng lặng đi lên phòng, lòng chợt dấy lên nổi bất an không tên. Chẳng hiểu sao cậu lại chọn cách nói dối, nói thật cũng có sao đâu! Nhưng có lẽ Xuyên muốn tự bản thân mình giải quyết êm xuôi mọi chuyện, chu toàn mọi thứ, để vẫn có được tình yêu và tình bạn vững bền. Nước cờ mà cậu đặt ra có thể đã đúng, nhưng tính toán đường đi lại quá non tay, trên dọc chuyến hành trình không phải chỉ có “quế nhân” mà còn có “dã nhân” nữa.
|
Chiều cuối tuần, mẹ ở nhà nên chuẩn bị cơm nước rất thịnh soạn, thậm chí đồ ăn còn nhiều hơn bình thường nữa. Vì thế Xuyên thắc mắc hỏi tại sao, mẹ bảo là nhà mình sắp sửa có khách đến ăn cơm chung. Người đó là ai thì Xuyên chưa tiện hỏi vì nghĩ chắc là người quen của ba mẹ, bản thân cậu còn nhỏ không thể biết được. Một lúc sau thì papa về, nhưng không phải về một mình, bên cạnh còn có thêm một người đàn ông trạc tuổi và một cô gái trẻ rất xinh đẹp.
- Mình về rồi đó à? Vào phòng khách ngồi chơi một chút, em dọn đồ ăn ra bàn rồi vào dùng cơm luôn! - Mẹ niềm nở bước ra chào ba và đón tiếp vị khách kia rất nhiệt tình.
- Chị đừng xem tôi là khách, người quen thân thiết lâu năm cả mà! Châu bước ra chào cô đi con, rồi đi vô bếp phụ cô dọn cơm luôn! – Châu là tên của cô nàng.
Người đàn ông trung niên với vẻ ngoài lịch lãm không kém gì ba nói năng lịch thiệp, xem chừng là người khá quyền uy, vừa chào hỏi nhã nhặn với mẹ xong thì quay sang cô con gái ra mệnh lệnh. Vẫn theo kiểu mấy phân cảnh của phim gia đình Hàn Quốc mấy trăm tập, đon đả đùng đẩy ngại ngùng một hồi thì cũng đâu vào đấy thôi, cô gái xinh đẹp kia vẫn vào phụ mẹ dọn cơm, tranh mất phần việc thường ngày của cậu. Bàn ăn sẵn sàng thì mẹ cũng kêu Xuyên lên gọi Hiệp xuống, vì lúc nãy anh chàng có dặn bận làm báo cáo dữ liệu nên khi nào ăn cơm mới được kêu (máu công tử vẫn còn nguyên *.*)
Những tưởng Hiệp sẽ hơi ngạc nhiên khi thấy sao nhà hôm nay đông người như thế, nhưng anh chàng vẫn giữ biểu hiện bình thản, xem như chuyện đã biết trước rồi vậy. Không đợi ba mẹ nhắc nhở, Hiệp tự động bước đến chào bác trai kia, kèm theo ánh mắt “có lẽ là” trìu mến dành cho cô gái ấy (theo cảm nhận của Xuyên thôi!^^). Mà không “cảm” vậy sao được khi mà vô bàn ăn, mẹ lại cố tình bảo Xuyên nhường chỗ ngồi thường ngày cho cô nàng ấy - tức là ngồi kế bên Hiệp, Xuyên phải lấy thêm ghế ngồi kế bên (ngoài bìa).
Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu chào hỏi thông lệ, rồi về công việc làm ăn. Vấn đề chính mà Xuyên bắt đầu vểnh lỗ tai lên tập trung nghe đó là khi hai bên người lớn bắt đầu đề cập đến chuyện của Châu và Hiệp - bộ đôi mà theo họ là thanh mai trúc mã hiếm có trên thế gian (làm lố). Thì cũng cứ coi như là vậy đi, Hiệp thì miêu tả nhiều rồi, cũng được xem như là nam nhân bá đạo. Còn Châu – cô gái với vẻ ngoài đúng chất một thiếu nữ xinh đẹp, tính cách biểu hiện nãy giờ xem ra cũng là con nhà gia giáo nề nếp, nói năng nhỏ nhẹ, không sồn sã rôm rả nhưng mấy cô “thí sinh” trước đó Hiệp dẫn về. Có lẽ với một vài tiêu chuẩn được xem là khá ổn đó, ba mẹ cũng đã đủ hài lòng về cô gái này rồi, nhưng Hiệp thì vẫn lặng im, không tỏ ra bất kỳ biểu hiện gì là tiếp nhận hay phản đối cả, cứ làm thật tốt phần việc của mình đó là ĂN.
Cuộc gặp gỡ rồi cũng đến lúc hạ màn, hai cha con khách quý chào cả nhà ra về. Trong khi ba và bác kia đang vừa từ tốn ra ngoài tiễn đưa trò chuyện thêm dăm câu, thì Châu vẫn còn nấn ná đứng đó chào hỏi mẹ Hiệp và anh chàng. Hiển nhiên mẹ nháy mắt ra hiệu bảo Hiệp tiễn cô nàng ra ngoài cổng (có phải về một mình đâu mà cũng màu mè *.*), cái chính là bà muốn tạo điều kiện cho đôi trẻ được quyến luyến tâm tình với nhau đôi câu, Hiệp cũng không chối từ, chủ động nắm tay cô nàng bước đi. Xuyên cũng chỉ lẳng lặng nhìn như thế, bởi danh phận cậu cũng chỉ đơn thuần là một đứa em trai, không thể can thiệp được gì. Nhưng điều cậu chàng không ngờ tới đó là cô gái ấy trước khi đi lại quay mặt lại, nhìn về phía Xuyên nở nụ cười hết sức “nồng nàn”:
- Chị về nha Xuyên, hôm khác sẽ đến chơi và mời em đi cà phê Starbuck!
Đơn thuần cũng chỉ là một lời chào, nhưng cái đáng nói ở đây là sao cô ấy lại biết được tên cậu?! Trong khi lúc nãy chào hỏi mẹ cũng chỉ nói đây là em trai của Hiệp mà thôi. Chẳng lẽ cô nàng đã biết Xuyên từ trước, cậu cứ nghĩ đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, cả Hiệp cũng vậy, nhưng có lẽ mọi việc không hề đơn giản như Xuyên đã tưởng. Dường như mối quan hệ của anh trai và Châu đã có từ trước rồi.
|
Xuyên không bao giờ giữ mớ thắc mắc của mình được lâu, cần phải tìm lời giải đáp thỏa đáng thật sớm, nhất là khi câu trả lời đều nằm ở vị “anh trai kiêm người yêu” kia. Khi ba mẹ đều đã yên vị ở dưới lầu chuẩn bị đi ngủ, Xuyên mới rón rén đi vào phòng của Hiệp…
- Có cần em phải gõ cửa không? - Miệng thì nói thế nhưng cửa đã mở rồi, chân cũng đã vào được 3 bước.
- Không cần làm màu nữa, đã lăn lộn lê lết ở đây mấy đêm rồi còn gì?! – Cái tên to xác này luôn nói những lời cay độc không chút nể mặt.
Xuyên cũng đã quen với tính cách thô thiển đó, bình thản bước vào, ngồi trên góc giường, nhìn vào đối phương với ánh mắt nửa dè chừng nửa dò xét:
- Sao vậy, lâu ngày không được ngủ cùng nên nhớ hơi hả? Bởi vậy, lúc người ta chủ động thì không chịu đâu, cứ làm giá! Giờ chịu hết nổi rồi cũng tự động bò qua!!! - Hiệp tiếp tục dùng những lời nói khích tướng, cố tình khiến Xuyên nổi giận.
- Em chỉ hỏi hai chuyện thôi, rồi về phòng ngay! - Cậu chàng chẳng thèm để tâm lời Hiệp nói. Đi thẳng vào vấn đề chính.
- Chuyện gì?
- Có phải anh và chị Châu kia đã biết nhau từ trước rồi không?
- Phải, thì sao?
- Hai người quen nhau khi nào, và tại sao chị ấy lại biết tên em trong khi trước đó chưa từng gặp mặt, mẹ cũng không nói tên em ra… thế mà chị ta lại gọi chính xác và rất tự nhiên nữa?!
- Vì trước đây anh và cô ta đã từng…
Hiệp tính nói thêm thì bỗng tiếng chuông từ Iphone5 vang lên, anh chàng nhìn qua tên hiển thị người gọi đến bỗng khẽ chau mày một chút, sau đó bấm “Denied”, không nhận cuộc gọi. Hiệp ngước mặt lên nhìn Xuyên rồi nói:
- Em về phòng đi, lúc khác anh sẽ giải thích cho em hiểu. Anh bận việc chút!
Dù lời thoại tiễn khách có phần dịu dàng hơn so với trước đây rất nhiều, nhưng Xuyên vẫn cảm nhận rõ sự lãnh đạm của anh, có vẻ còn bất an hơn cả ngày trước. Rốt cục giữa hai người có mối quan hệ như thế nào, vì sao Châu lại có vẻ như khá hiểu biết về cậu? Điều Xuyên lo lắng nhất chính là, Châu hoàn toàn khác với những cô gái trước đây, cả về nhân cách lẫn hoàn cảnh: Thứ nhất, Châu không nằm trong danh sách những “thí sinh” Hiệp đưa về nhà ra mắt ba mẹ, thế mà họ khi vừa gặp mặt cô ta vẫn rất niềm nở và ra vẻ ưa chuộng rất nhiều. Thứ hai, đa phần những cô gái trước đây đều không mảy may để ý gì đến Xuyên nhiều lắm, chỉ là chào hỏi qua loa cho có lệ, còn lại hoàn toàn phớt lờ với danh phận anh em trai của hai người. Trong khi đó, Xuyên lại cảm nhận rất rõ, Châu có một cái nhìn khá khác lạ về mình, có sự chú ý đặc biệt đến mình. Hay là người cô nàng thật sự “cảm gió” là Xuyên??? :( Ặc ặc, không thể nào, chỉ là mơ mộng thôi, làm gì có cái kiểu “tình anh duyên em” ở đây được, mà nếu được thế thì khỏe rồi, chỉ sợ mọi chuyện đi xa hơn những gì cậu tưởng tượng thôi.
Cánh cửa phòng vừa khép cũng là lúc Hiệp bấm lại số vừa gọi đến cho mình, hướng mắt nhìn ra hiên cửa sổ, nơi ánh trăng vàng hiu hắt đang chiếu rọi giữa trời đêm ảm đạm, nét mặt anh chàng cũng có vẻ đăm chiêu xen lẫn biểu cảm sâu xa.
Hết Tập 17
|