Nước Mắt Dòng Sông
|
|
Y tá lại sơ cứu nhanh, tiêm cho ông ấy một mũi hồi sức nữa, nhìn máy nhịp tim cứ đập liên hồi không thôi, lên xuống, lên xuống theo từng tiếng kêu bíp bíp phát ra từ cái máy.
- Nam… - Bất ngờ ba của Nam lên tiếng - Ba ơi, ba… - Nam khóc ào lại ôm nhìn ba mình - Con… ngheeee….b….a….no..í – Giọng yếu ớt từng từ thốt ra trong miệng - Dạ, con nghe ba ơi huhuhuh - Con…ch…ăm… sóc… me…ẹ con…th….ay….ba
Nói tới đây, máy đo điện tim cứ kêu lên liên hồi, từng tiếp bíp phát ra ngày càng nhiều hơn, biểu đồ nhịp tim bắt đầu yếu dần rồi loãng đi, khi ấy cô y tá bắt đầu loay hoay hiện rõ lên nét mặt rằng có chuyện chẳng lành.
- Mời anh ngồi xuống để bên em sơ cứu nhanh – Cô y tá lấy tay đưa lên vai của Nam rồi bảo, xong Nam ngồi xuống ghế trong khi cô y tá dùng máy trợ tim tiến hành trợ tim khi tim của ba Nam ngày càng yếu đi. - Ba ơi… - Nam cứ kêu thỏ thẻ - 1 2 3 đập, 1 2 3 đập, làm lại – cô y tá cầm máy trợ tim cứ cho nảy liên hồi nhưng tim vẫn cứ im dần đi
Tít, tít, títttttttttttttttttttttttttttt tiếng kêu tít kêu dài sau hơn 10p dùng máy trợ tim cố giữ lấy mạng sống của ba Nam, nhưng lần này thất bại cô y tá ngồi xuống lấy tay quẹt những giọt mồ hôi tuông ra trên trán mình, cô quay sang Nam nói
- Em rất tiếc, bác ấy đã ra đi - Không, hãy cứu ba anh, xin cô đấy – lúc nói Nam choàng tới ôm lấy ba mình rồi khóc nức nở, nước mắt cứ tuông trào không thôi
Chiếc xe cứu thương bắt đầu ngưng lăn bánh quay đầu lại, tiếng còi hú đã tắt để quay về đưa xác ba của Nam về nhà. Trong lúc ấy, khi ba của Nam mất thì mẹ của Nam ở nhà quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên, trên tay cầm sâu chuỗi cứ lần từ hột mà niệm phật, khi ba của Nam trên xe truất hơi thở cuối cùng thì đột nhiên sâu chuỗi ấy của bị đứt dây vươn vãi những hạt chuỗi khắp nhà, mẹ của Nam quỵ xuống rồi khóc
- Ông ấy đã da đi dồi – Mẹ Nam khóc, nước mắt tuông trào quay sang ôm lấy mẹ của Minh vào lòng - Chị an tâm, đừng quá lo lắng dì thằng Nam chưa có thông tin dìa mà chị
… 2 ngày sau
Hôm nay là ngày an táng ba của Nam, nét mặt rũ rượi và buồn bất thần làm cho Minh phải lo lắng đến rơi nước mắt. Mẹ của Nam trông ốm đi, khuôn mặt hót vào lộ ra những vầng thâm trên mi mắt, mấy ngày nay lo ma chay, Nam lẫn mẹ đều không ngủ được mặc dù bà con, hàng xóm đều đến cúng viếng trong đó có cả Diễm.
Nam đang đứng phía sau nhà, nhìn dòng sông thẩn thờ trôi, chao ôi hôm nay sao dòng sông nó vắng đến thế, không một chiếc ghe, không một ngọn gió thổi tung bay đám lau sậy, Nam rơi lệ ngấn trong khóe mắt từng giọt một, bỗng có người lên tiếng
- Anh Nam đừng buồn nữa – Diễm lên tiếng - Không anh chủ… - Nam lấy tay dụi nước mắt
Bỗng Diễm chạy lại ôm chầm lấy Nam, ôm thật chặt và thật siết vào người của Nam rồi nói
- Anh Nam đừng buồn nữa em lo lắm, có em đây, em sẽ chăm sóc mẹ cùng anh mà – Diễm nói - Em buông anh ra- Nam nói nhỏ - Không, em không thể dì em biết anh đang cần một người để chia sẻ nỗi đau này – Diễm nói lại càng ôm siết Nam hơn
Nam vùng dậy lấy tay đẩy Diễm ra xa rồi quát lớn tiếng với Diễm, nhưng tiếng kèn, tiếng đàn rập rền ngoài nhà nên hàng xóm không ai nghe được
- Cô đấy, tại cô mà ba tôi mới chết – Nam nói - Tại sao là em? Em có làm dì ba anh? – Diễm ngơ ngác giật mình nói lại - Tui hông yêu cô nhưng cô cứ tỏa da dới ba tui là hai chúng ta một cặp, nếu không có sự xuất hiện của cô thì ba con tui không ra như thế này
Diễm nghe xong thì nước mắt rơi ra, Nam quá khích và bất thần không thể kiềm chế được, Diễm chạy ra nhà lau nước mắt rồi nói nhỏ với ba mình xong dắt xe về nhà. Minh đột ngột xuất hiện…
- Anh Nam – Minh nói - Em nghe hết rồi à? - Dạ, nhưng anh hơi… - Anh biết anh hơi quá đáng phải không em - ừ, mà anh hốc đi làm em lo lắm, anh Nam cố lên có em đây, em sẽ luôn bên anh Nam mà
Nghe Minh nói, Nam rơi lệ chạy lại ôm lấy Minh thật chặt, cái ôm đó như thể đang cần một sức mạnh từ người mình yêu quí truyền tải sang cho Nam vững chắc trên đường đời
- Anh cám ơn em - Dạ, dì em, dì em mà ba anh mới… phải không anh? – Minh nói - Không… - Nam trả lởi
Rồi Nam quay người ra trước nhà cùng mẹ và mọi người lo chuẩn bị động quang đưa tiễn ba về lòng đất. Minh lại sang nhà, vòng ra trước cửa tháp tùng theo mẹ cầm cây nhang trên tay theo chiếc xe tang về khu nghĩa địa, nơi an giấc ngàn thu của những ai rời xa cõi trần.
Kỳ tới: 21 ngày tang
|
21 ngày tang
Hôm nay là ngày cúng thất đầu tiên của ba Nam, nhanh quá, mới đó thôi cũng đã 7 ngày tang, 7 ngày là chuỗi những nỗi buồn và niềm đau của mẹ con Nam. Trong khi ấy, bảy ngày qua Nam và Minh cũng không được bên nhau dù một lần ôm ấp, Minh cũng biết đó là ngày cử, là ngày tang chế.
Nam đứng sau nhà, cầm dãi băng trắng thắt lên những chậu kiểng mà ba Nam trồng sau nhà, theo thông lệ cây cối do người đã khuất trồng, khi tang chế không đeo tang vào thì cây cối ấy cũng chết rũ đi theo. Nam thở dài, đứng thẳng người nhìn dòng sông vẫn lững lờ trôi… - Nam con làm dì đó? – Mẹ Nam lên tiếng - Dạ con tang cho mấy cây ba trồng – Nam quay sang mẹ rồi nói - Hôm bữa mẹ chuẩn bị động quang, Diễm khóc rồi dề nhà, mẹ ra sau nhà tìm con, mẹ thấy con và thằng Minh… - Bà nói tới đây im lặng, tay cầm tay của Nam, thở dài rồi nói tiếp - Có phải con có dấn đề với thằng Minh? Có phải hai con có dấn đề dới nhau? Phải không Nam? - Phải, tụi con yêu nhau – Nam nói nghẹn lời rồi ôm mẹ, một cái ôm thật siết - Dì nó mà con không lấy Diễm? Dì nó mà con cãi lộn dới ba con dà dì nó mà ba con chết? - Không, không phải dì con không muốn lấy người mà con không yêu mẹ à – Nam nói lại - Nhưng… - Mẹ, nếu mẹ thương con mong mẹ đừng nói điều này dới bất kỳ ai, kể cả mẹ của Minh Bà mẹ không nói gì nữa, nước mắt ngấn tròng trong khóe mắt, bà quay người ra trước nhà, trời về chiều, mây bay chập chờn trong ánh hoàng hôn, đàn cò trắng bay như mọi ngày và Minh đứng bên kia nhà nghe hết mọi câu chuyện. - Mình, tại mình sao? Minh ơi mày khốn nạn thật, Minh ơi mày… Minh khóc, nước mắt chảy dòng dòng theo má mình xuống tận càm, Minh cố nghẹn lòng không ra tiếng chạy vào phòng, Minh chỉ biết ôm lấy chiếc gối ôm rồi khóc thật nức nở, khóc vì cố trách lỗi ấy tại mình. Hôm ấy Minh không qua nhà Nam cúng thất… Hai ngày sau… - Mẹ con đi học – Minh thưa - Đi học dìa sớm nghe – Mẹ Minh nói với theo - Dạ Minh dắt xe ra nhà, vừa dắt xe ra khỏi nhà trông thấy Nam đứng trước nhà, Nam quay sang nhìn Minh cười rồi tiến tới gần Minh, nhưng không như mọi ngày Minh chạy tới chào Nam đi học mà lần này Minh cố đạp xe chạy nhanh thật nhanh, nhanh đến nỗi vượt qua mặt của Nam thật vội vàng và nhanh chóng, khi ấy bỗng trên mặt Nam dính một giọt nước rơi từ đâu đó lên má, giọt nước mắt ấm áp và đầy đau thương, đó là giọt nước mắt mà Minh cố kiềm nén trong lòng vị gió thổi tung bay.
Cứ như thế, kể từ ngày mà Minh nghe được cuộc trò chuyện của mẹ con Nam, Minh cứ lẩn tránh Nam cứ như đỗ lỗi đó là do mình mới gây ra cái chết của ba Nam. Minh không đi tắm dưới bãi lau sậy nữa, Minh không thường ra sau hè mỗi ngày nhìn Nam nữa, Minh không bật điện thoại dùng nữa vì sẽ đọc được tin nhắn của Nam.
Ngày thứ 15 kể từ ngày ba của Nam mất Hôm nay Minh mở điện thoại ra, hơn 50 dòng tin nhắn của Nam gởi cho Minh với hơn hàng trăm cuộc gọi nhỡ. Nam đâu biết rằng, mỗi đêm nhớ nhung là điều dằn xé Minh và điều đó ảnh hưởng đến việc học của Minh bị sa sút, cho đến ngày hôm nay - Bác, Minh đi học chưa bác? – Sáng sớm, Nam qua nhà của Minh tìm Minh - Nó còn trong phòng đó con – Mẹ Minh lên tiếng lấy tay chỉ vào phòng - Dạ, con dào gặp hỏi nó xíu chuyện - Oh nó chuẩn bị đi học rồi đó con dô nhanh đi – Bà vừa nói vừa chỉ tay vào phòng của Minh Nam đi nhanh vào phòng của Minh thật nhẹ nhàng và nhanh chóng, đã hơn 10 ngày rồi mà Nam chưa gặp được Minh, điều đó càng làm Nam thêm đau khổ nữa. Nam bước nhẹ vào phòng, cửa phòng mở toang ra, Minh đang đứng đó cởi chiếc áp ngủ với tay lấy chiếc áo trắng mặc vào, thình lình Nam vọt nhanh lại ôm chầm lấy Minh, hai tay choàng qua eo của Minh, đôi môi đặt lên bả vai rồi ngửi mùi hương của Minh mà lâu rồi Nam chưa được đụng đến. - Minh, tại sao em trốn tránh anh? – Nam lên tiếng - Buông em ra – Minh giật mình nói lại - Không, em nói dõ anh mới buông em ra - Không em la lớn đấy Nam buông tay ôm người Minh ra, Minh quay lại đẩy Nam ra xa rồi mặc áo trắng, bỏ vào thùng rồi vác cặp ra khỏi phòng không nói gì, Minh bỏ mặt Nam ở lại sau lưng một cách đau đớn và khó hiểu.
Minh đi càng nhanh, Nam rượt theo ra tận cửa thấy mẹ của Minh quay sang nhìn thì khi ấy Nam mới ngừng lại, bước đi từ từ và nở nụ cười trên môi. - Mẹ cho con tiền đi học – Minh nói - Dạ bác con dề - Nam thưa mẹ của Minh bước về Nam bước sang người Minh, hơi gió của Nam làm trái tim của Minh tổn thương thót lại đau đớn, Minh cố kiềm lòng nở nụ cười ngượng ngùng trên môi buông lời với Nam tránh mẹ nghi ngờ - Anh Nam dề đi, anh Nam nhiều chuyện quá hà Minh dắt xe ra nhà, leo lên chạy vô ý thức, nước mắt bắt đầu ngấn trong trong khóe mắt, che luôn cả tầm nhìn của mình, Minh cứ chạy xe, bánh xe lăn bánh qua khỏi nhà Nam chừng năm sáu căn nhà thì… Rầm…. Minh chạy xe không thấy chiếc xe khác từ dưới sông đi lên, hai chiếc đụng vào nhau phát ra tiếng rầm làm Minh té xuống đường, người Minh nằm dưới đất trong khi ấy bánh xe trước cong lại, mọi người la ầm lên - Thằng Minh bị xe đụng - Xe đụng bà con ơi Nam nghe tiếng Minh bị xe đụng tức tốc chạy lại chỗ Minh nằm đỡ dậy, Minh bất tĩnh vì bị ngã bất ngờ đạp đầu xuống đất, cánh tay bị trầy máu rỉ chảy đỏ cả cánh tay, Nam lên tiếng - Minh, Minh em tỉnh dậy đi Minh – Nam lấy tay đỡ đầu Minh, tay kia ôm lấy hay chân rồi bê Minh đứng dậy - Tui chạy lên, nó ở đâu chạy tới đâm xầm – Người láy xe bị va chạm lên tiếng - Anh chở đi cấp cú mau – Nam nói - Nam ơi chở thằng Minh cấp cứu dùm bác, con tui – Mẹ Minh khóc lên tiếng Nam ôm chầm lấy Minh ngồi lên xe sau chạy xuống trạm xá thị trấn, cấp cứu được tiến hành với sự có mặt của mẹ Minh và Nam, nét mặt của Nam cứ lo âu lộ rõ ra trên khuôn mặt như thể là anh em trong nhà, trong khi ấy mẹ của Minh thì hai tay xoa xoa hồi hộp lo lắng trong dòng nước mắt - Nam ơi nó có sao không Nam, bác lo quá huhuhu – Mẹ Minh lên tiếng - Bác đừng lo, chắc không sao đâu – Nam nói - Xóm ta dạo này toàn gặp chuyện xui – Mẹ Minh nó - Ai là thân nhân của cháu? – Y tá lên tiếng - Tui, tui là mẹ nó đây – Mẹ Minh hớt hơ hớt hẩy thở hỗn hễnh lên tiếng, trong khi đó thì Nam leo sau mẹ Minh lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu - Thằng bé không sao, chỉ bị gãy tay đã được bó bột, choáng làm bé xỉu, nằm đây xíu chờ bé dìa được dồi – Cô y tá lên tiếng - Thế có cần nằm ở đây nữa không cô y tá? –Nam lên tiếng - Không cần, về nhà chăm sóc mỗi 2 ngày xuống đây thay băng là được - Nhưng… cháu có bị tổn thương đầu không? – Mẹ Minh hỏi - Hên, cháu chỉ chống tay nên bị gãy thôi Nam ôm lấy Minh đưa ra xe, Minh tỉnh nhưng không lên tiếng, không nhìn Nam chỉ nhìn về phía xa xăm kia. Mẹ của Minh đi theo sao khóc và nói mãi không thôi - Minh con có sao không con? - Dạ không - Minh con có muốn ói không? Đau đầu không? - Không mẹ ơi
Về tới nhà, Nam đỡ Minh vào giường rồi đặt Minh nằm lên đó, cánh tay trái bót bột trắng phao không thể cử động được, còn hơn 2 tháng nữa thôi Minh sẽ thi tốt nghiệp, không biết có ảnh hưởng đến việc học của Minh không. Mẹ của Minh chạy xuống bếp bắt nồi cháo cho Minh ăn, trong khi ấy Nam trong phòng với Minh, Nam ngồi kế bên Minh rồi nói - Em có sao không? Anh lo quá - Em không sao, anh dìa đi - Em… - Nam ngấn giọng - Có mẹ lo cho em dồi, anh Nam không quá lo - Thôi anh dìa Nam đứng dậy, khom người cúi đầu hôn Minh, nhưng khi cúi đầu gần người của Minh thì Minh lại đẩy mặt quay sang phía trong, điều đó làm Nam bị hụt hẫng và bước đi về trong sự giá băng ở con tim. - Thưa bác con dìa – Nam quay vào bếp nói vọng vào - Ừa, bác cám ơn con nghe Nam Nam bước về nhà, vừa bước vào nhà đã thấy mẹ đứng bán nhìn Nam hỏi Minh rất quan tâm và lo lắng - Thằng Minh có bị nặng không con? - Dạ không mẹ, nhưng bị gãy tay phải bó bột - Tội thằng nhỏ sắp thi Mẹ chắc lưỡi đi vào bếp, không biết trong đầu bà nghĩ gì về Minh và Nam, nhưng biết một điều bà rất xót xa khi biết tin con mình yêu nhưng không phải yêu một người con gái mà là một đứa con trai.
|
Mỗi ngày Nam đều đặn qua thăm Minh cho đến khi Minh khỏe hẳn có thể đi học được. Mỗi ngày, Minh ngồi sau lưng Nam mà không nói gì thấy thế, Nam cũng không nói gì với Minh, Nam chỉ biết chở Minh đi học và rướt về mà thôi.
Hôm nay ngày thứ 21 của thất, cái thất cuối cùng và xả tang ba của Nam, mẹ của Minh bước vào cúng váy rồi gặp Nam bà bảo: - Mai chủ nhật, bác có chuyện xuống thị trấn buổi chiều chừng tối mới dìa, có dì con qua chăm thằng Minh dùm bác nghe Nam – Mẹ Minh nói - Chị yên tâm đi, tui bảo thằng Nam qua cho – Mẹ của Nam lên tiếng - Dạ, bác cứ đi con qua trông dùm cho - Cám ơn con, bác nấu đồ ăn để sẵn dưới bếp Tối đó Nam vào phòng ngồi trước máy vi tính, nét mặt thẩn thờ nhìn vào màn hình như vô hồn, mẹ Nam bước vào rồi nói - Nam, dạo này mẹ thấy con… Nam quay sang rồi ôm mẹ, Nam khóc nức nở rồi nói - Mẹ ơi, con có lỗi không mẹ? Con… con… con không thể và không có cảm tình nào với ai ngoại trừ Minh mẹ a - Mẹ hiểu, đó không phải là do con mà do bản chất con thế - Mẹ ơi, con bất hiếu - Mẹ biết, mẹ chỉ cần con sống thật dới lòng, tốt dới đời như thế mẹ đã dui rồi, mẹ không muốn con mẹ phải dằn dặt trong lòng đau đớn khóc thầm mỗi đêm
Mẹ Nam ôm lấy tay xoa đầu con mình như dạy bảo mộtu đứa trẻ, nam không biết mẹ đang rơi lệ từng giọt một rới trên mái tóc mình, bà lấy tay gạt nước mắt đi rồi nói: - Con dới thằng Minh có chuyệnu dì sao? - Con không biết, nó cứ trốn tránh con mãi - Uhm, thôi ngủ đi, ngày mai qua bên đó con hỏi cho ra lẽ Ngày hôm sau, khi mẹ của Minh ra cửa chuẩn bị đi thì Nam bước qua, Minh đứng ở cửa nhà nói với mẹ với giọng điệu bực dọc - Con một mình được dồi nhờ người ta chi phiền - Oh mày hay quá ha, lỡ có dì có nước mẹ chết - Bác đi đi, con chăm sóc Minh cho - Oh bác đi, cỡ 9h tối bác dìa, làm phiền con quá - Dạ Mẹ Minh rồ máy chạy, bánh xe lăn bánh khuất dần tầm mắt, khi ấy Minh quay người đi vào phòng bỏ lại Nam phía sau. Vào phòng, Minh đóng cửa lại rồi khóa chốt cửa, khi Nam tới mở cửa không được liền gõ cửa rồi nói - Minh, Minh em mở cửa đi - Không, em muốn môt mình anh da tidi coi đi - Không, anh muốn nói chuyện dới em - Không có dì để nói cả - Tại sao em làm thế dới anh hả Minh, em biết em làm thế anh đau lòng lắm không hả Minh? - Em không làm dì sai cả, tại anh thôi, em không yêu anh nữa - Không, em nói dối, em nói dối – Nam đứng ngoài cửa cố nói vọng vào, hay bàn tay bóp cong lại đập mạnh vào tường nhà - Em không dối, chỉ anh cả tin em thôi, ai biểu anh là thằng khờ em bị gạt - Không, em dối lòng, có chuyện dì mà em xa lánh anh, em nói đi Minh? - Em bảo không có dì, em không có yêu anh, em chỉ muốn khám phá cái thứ gọi là nhục dục của đứa mới lớn, anh hiểu chưa, anh đi đi - Anh không tin – Nam nói mà hay cánh tay cứ đập mạnh vào vách tường đến mỗi phát ra những tiếng rất mạnh Minh im không nói gì, Minh nằm lên giường khóc nức nở, trong khi ấy Nam ra ngoài ghế ngồi với cây dao và trái táo gọt vỏ, Nam định gọt táo cho Minh ăn thế nhưng khi càng nhớ lại những lời nói của Minh càng làm Nam thêm đau đớn, bỗng bất chợt Nam cần lưỡi dao trong lòng bàn tay rồi bóp chặt chặt vào không hay, máu chảy ra rỉ từng giọt dính vào cả trái táo, khi ấy Nam mới thấy đau phát ra tiếng than thật lớn: Á…
Mình nằm trong phòng thấy im lặng rồi nghe tiếng Nam la thật lớn làm Minh lo sợ, Minh ngồi dậy bước xuống giường rồi mở cửa chạy ra ngoài, cảnh tượng thật hãy hùng khi thấy bàn tay của Nam máu chảy không thôi, dưới sàn nhà là cây dao và máu vươn vãi khắp nơi, Minh giật mình hốt hoảng chạy lại Nam rồi nói - Anh, anh làm gì thế? Xong quay vào phòng lấy hộp băng bông ra, một tay lượm thượm vất vả lắm Minh mới cầm máu được cho Nam, khi lấy băng băng lại cho Nam, Minh dùng một tay và răng để điều khiển, Nam ngồi đó như người mất hồn không nói gì, không nhìn Minh đơ ra như xác chết - Anh Nam… huhuhuhu anh khờ quá đi Minh ôm chầm lấy Nam khóc nức nở, Minh quàng tay phải của mình vào cổ của Nam rồi hôn vào má của Nam thật siết, nước mắt chảy ra vươn vào cả má của Nam. - Minh, em yêu anh thật lòng phải không Minh? – Nam quay sang nói bất thần - Anh ngốc quá, anh là đồ khùng, đồ khùng – Minh la lớn Nam đứng dậy ôm chầm lấy Minh rồi bê Minh lên vào phòng quên cả đau đớn, Nam để Minh dưới giường rồi lấy tay còn lại xé phăng áo của Minh ra, chiếc áp rách toát ra thì Nam khom người hôn Minh như thể một con cáo đói rất lâu.
Nam hôn người Minh, hôn môi Minh rồi má, trán của Minh. Tay của Minh ôm chầm lấy Nam rồi nói: - Anh Nam, em… em yêu anh lắm - Anh biết – Nam ngồi dậy nhìn thân hình không mặc áo thật quyến rũ làm sao - Nhưng anh ơi, có phải tại em mà ba anh mới… - Minh khóc - Thì da em nghe thấy những dì anh và mẹ anh nói rồi à? - Em… phải không anh - Ngốc quá, không phải đâu - Anh Nam đừng bỏ rơi Minh nha? – Minh nói trong nước mắt nghẹn lòng - Không, anh sẽ không đâu, ngốc yêu của anh
Và cứ thế, Nam và Minh đã trở lại như xưa, yêu nhau, thương nhau, hiểu nhau và trên hết Minh lấy lại sức học như xưa, càng thêm hạnh phúc là Minh được Nam chở đi học mỗi ngày như thời hai đứa mới quen, cũng cảnh này, cũng tai nạn như thế: Gãy chân nhưng lần này thì gãy tay.
Kỳ tới: Thi tốt nghiệp và giận hờn
|
Thi tốt nghiệp và giận hờn
- Á á… em đau anh Nam ơi – Minh lên tiếng
Tiếng kêu của Minh vang dội ncả căn phòng trống vắng, Nam càng hăng say hơn nữa cố thực hiện động tác dập thật mạnh vào mông của Minh. Mồ hơi chảy dài trên chán của Nam, ròng rã chảy xuống má, càm rồi nhỏ giọt lên người của Minh nằm đó. Nam cố đẩy hai chân của Minh cao lên gộp cong người Minh lại để đưa hậu môn lên cao ngang tầm với Nam.
- Hừ hừ hừ a… a… anh yêu em lắm Minh ơi
Nam càng nói càng thực hiện động tác dập càng mạnh hơn, sâu hơn. Mỗi lần Nam đẩy người vào là mỗi lần dương vật của Nam căng tràn niềm sung sức vào tận trong hâu môn của Minh, khi ấy Minh chỉ biết la lên thành tiếng và Nam thì rên lên thành tiếng. Bỗng Nam khòm người ôm lấy Minh ngồi dậy, dương vật vẫn còn nằm gọn trong hậu môn của Minh rồi Nam dùng hai bàn tay vạm vỡ của mình ẵm Minh lên trên người đứng dậy, hay bàn tay vãm vỡ đỡ lấy mông của Minh, từng ngón tay vấu mạnh vào mông đẩy lên đẩy xuống theo từng nhịp thở của Minh và Nam. Thỉnh thoảng Minh quay sang hôn môi Nam, hai đầu lưỡi chao qua chao lại như hai chú rắn đang làm tình với nhau.
- Á anh ơi, á… - Em ơi, anh… a a a a a
Nam đột ngột quay sang giường ngã người cho Minh nằm xuống giường rồi nằm đè lên người của Minh, Minh nằm sấp đưa đôi mông trắng hồng quay lên, Nam nằm lên đó đưa dương vật mình dập liên hồi trong những lần nấc của Minh.
- Á…
Nam rút dương vật của mình ra, chiếc dương vật cương cứng thật cứng đến nỗi hằn lên những sợi gân máu rõ rệch, chùm lông xung quanh dương vật một màu đen tô điểm thêm thân hình vạm vỡ của mình với làn da rám nắng. Hay tay của Nam nắm lấy eo của Minh, quay người Minh lại rồi đột ngột Nam đưa dương vật vào miệng của Minh, Nam ngồi chòm hõm ngay trên miệng của Minh với từng nhịp động tác đưa dương vật cương cứng sắp tuông trào của mình, Minh cảm giác khó chịu, Minh nhả dương vật Minh ra quay sang bên nhưng Nam cố ý lấy tay mình bóp chặt miệng của Minh nhằm đưa dương vật của mình vào miệng Minh.
- Á.. á..á.. - Nam rên rỉ liên hồi khi dương vật vào miệng của Minh tận cổ họng
Minh như thể muốn nhợn ói ra dương vật của Nam, một phần vì dương vật quá to, dài và mùi tinh trùng có nhóm nhém rỉ rả từng giọt làm Minh khó chịu, nhưng rồi cũng đến lúc ấy
- Á…á….á…
Nam dập mạnh dương vật của mình vào miệng Minh rồi phóng tinh liên hồi, miệng của Minh mở ra ra cho Nam ria từng giọt tinh trùng khắp miệng mình, khi ấy miệng Minh cứ tuông trào rỉ rả quanh miệng chảy xuống mám xuống giường những dòng tinh trùng trắng phao hòa vào nước miếng của minh.
Nam rút dương vật ra, khi ấy dương vật vẫn còn cương cứng rơi vãi những dòng tinh dịch còn sót lại xuống giường, Nam nằm xuống quay người lại ôm lấy Minh tiến gần người, Nam mở miệng ra ngậm trọn dương vật của Minh vào miệng mình nhưng…
- Anh buông ra – Minh lên tiếng - Em sao dậy… Nam hỏi
Minh ngồi dậy, đứng dậy lấy tay ôm chiếc khăn trên giường rồi chạy vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen nước chảy vào miệng mình thật mạnh rồi Minh phun ra liên hồi những cụm nước trong miệng mình như cố rửa sạch những giọt tinh trùng của Nam. Một bàn tay lằn qua lưng, ôm Minh vào người Nam khẽ nói - Minh dận anh Nam à? - Uhm – Minh không nói chỉ uhm một tiếng - Minh, em sao dậy? - Không có dì Minh đẩy Nam ra, Minh lau người sạch rồi mặc lại quần áo ra sau nhà leo qua thành lang can về nhà, trong khi đó Nam không hề biết mình đã làm gì sai phạm với Minh, Nam đứng đó bối rối trong nỗi niền bất tận.
1 ngày trôi qua 2 ngày trôi qua
3 ngày trôi qua… Nam nhắn tin, Nam gọi điện thoại nhưng không nhận được sự phản hồi từ Minh, Nam lo lắm cứ đỗi có ngày nhớ Minh quá Nam không thể nào ngủ được.
- Minh, em dận anh điều dì thế?
Nam đứng chặn Minh ngay bãi bồi ngày nào, nơi mà Nam biết Minh sẽ xuống đây khi có niềm vui, khi có nỗi buồn, khi được hạnh phúc.
- Huhuhuhu anh Nam độc ác – Minh quay sang khóc, làn nước mắt chảy ra từ khóe mắt, hai bàn tay cứ đấm vào ngực của Nam liên hồi - Anh… anh xin lỗi em – Nam ôm chầm người Minh vào người mặc dù không biết gì - Anh, anh Nam không biết bữa ấy em đau lắm không? Anh không hề hiểu gì tâm trạng của em cả, mấy ngày nay, nghĩ đến cảnh ấy em… em… huhuhuuh em không tài nào ăn cơm được – Minh khóc, dù được Nam chầm lấy vào người nhưng cố ngượng ra dùng hai bàn tay đấm mạnh vào người Nam. - Anh… anh xin lỗi em, anh xin lỗi nhóc, anh… dì anh yêu em quá không kiềm chế được bàn thân mình, anh sẽ không như thế nữa mà, anh xin lỗi em
|
Hoàng hôn buông xuống, nắng vàng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn làm những cây lau sậy thêm huyền bí, đôi tình nhân đang ôm nhau đứng giữa khoảng trung mênh mông trong gió vi vu, từng đàn chim bay về tổ cố nhìn xuống bên dưới, thế giới khác dang diễn ra.
1 tháng sau…
- Em học xong chưa? Mai anh chở em đi thi nghe – Nam nhắn tin - Dạ gần xong, em run quá – Minh trả lời
Ngày mai là ngày thi đầu tiên của Minh, kỳ thi tốt nghiệp này toàn là những môn sở trường của Minh chỉ duy nhất có môn sử là môn ngại nhất. Hội đồng thi cách nhà 5km, không phải trường của xã mà phải lại trường thị trấn, vì thế ngày mai Nam phải chở Minh đi thi, nhưng trước đó, những này qua Minh lo lắng và học tập không thôi, Nam thì hỏi hang Minh liên hồi việc học tập như thế nào.
- Cố gắng nè em yêu, có anh chở em đi thi nhất định sẽ đậu - Xạo ke thí ớn - Dám bảo anh thế, qua thi anh đánh đòn cho coi - Hứ anh dám, em hận cho coi - Hận đi, hận anh kiếm vợ bé - Ngoài em ra có đứa nào dám yêu anh, bạo dâm - Nữa… nữa nhắc hoài nghe
Mặt trời ló dạng, chợ xã nhộn nhịp và xôn sao tấp nặp người đi chợ, Minh đang ngoài bếp đánh răng và rửa mặt chuẩn bị ngày thi đầu tiên, sáng thi môn Văn, chiều thi môn Hóa. Ngày thứ hai thi môn Lý và Anh văn, ngày thứ ba thi môn Toán và sử, mọi thứ dồn dập diễn ra làm Minh tối ngủ rất lo lắng.
- Minh ơi con xong chưa, đi thi kẻo trễ bi dờ - Mẹ của Minh kêu lên tiếng - Dạ con gần xong dồi - Nhanh ra ăn sáng kẻo thằng Nam nó đợi lâu - Biết dồi, hối quài à
Tươm tất áo trắng quần tây, trông Minh thật thanh lịch và điển trai, khuôn mặt dễ thương và đáng yêu với mái tóc được vuốt keo cẩn thận càng tăng thêm nét quyến rũ, Nam đứng đó chờ Minh ăn sáng rồi chở Minh xuống trường thi.
- Bác coi nhà phụ mẹ, con chở thằng ku này xuống trường con quay lại - Ừa nhờ con
Nam chở Minh xuống trường, để Minh dưới đó rồi trưa xuống rướt về, trên đường chạy xe Minh không nói gì cứ im thinh thích như lo sợ vì đây là cuộc thi lớn nhất trong đời của mình.
- Em lo quá anh ơi - Lo dì, em của anh dỏi nhất - Em dì? - Em yêu đó, dạo này em xọa ke quá - Oh xạo ke dới mấy người chứ hông mắc công… - Nữa, đánh đòn à. - Hihihi bữa nay em thi Dăn Dới Hóa, hóa em không sợ em sợ môn Dăn - Dăn sợ dì mà sợ, nói dốc nhiều dô hehehe - Anh hay quá ha – Minh véo người Nam thật mạnh
Và cứ thế, ba ngày trôi qua là ba ngày ròng rã Nam chở, rướt Minh đi thi, rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, nghe Minh nói Nam rất hài lòng và yên tâm vì Nam tự tin khả năng của Minh, Nam học rất giỏi nhưng đây là lần đầu tiên Minh phải vượt vũ môn lớn nên mới lo sợ như thế.
- Em dỏi không anh? – Minh hỏi - Không – Nam quay sang cười, lấy ngón tay trỏ vào trán Minh - Hứ dô diên – Minh quay mặt giậnu vu vơ - Ha ha ha ha dỏi yêu thì có - Anh này – Minh quay người đánh vào người Nam thật mạnh
|