Nước Mắt Dòng Sông
|
|
Đột ngột Nam quay sang đỡ lại những lần đánh của Minh, cánh tay của Nam nắm lấy cánh tay của Minh thật mạnh, Nam choàng dậy đè Minh xuống đất rồi hôn Minh thật mạnh. Đầu lưỡi của Nam bắt đầu đưa vào chạm khẽ đầu lưỡi của Minh, những giọt nước ngọt ngào của hai bên tuông trào như sinh khí của tình yêu thật sự, Nam hôn môi của Minh, dùng đầu lưỡi khẽ đưa qua từng hàng rằng của Minh rồi đưa đầu lưỡi thật sâu vào miệng Minh.
- Buông em ra – Minh đẩy Nam ra - Sao dậy nè? – Nam khó hiểu - Chưa xin phép em - Dạ thưa bà xã, bà xã cho anh hôn được hông dạ? Cả tuần không bên nhau, anh khó chịu lắm – Vừa nói Nam khoanh tay lại rồi vừa cười vừa nói với Minh, Minh cười lại hòa vào bầu không khí chiều của bãi lau sậy - Vợ cho phép – Minh nói
Vừa nghe xong câu đó, Nam nhào tới ôm chầm lấy Minh như thể chưa từng ôm bao giờ, Minh nằm xuống nhắm mắt lại tận hưởng những cảm giác hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Nam chuộc lỗi Minh lần trước, lần này Nam không làm gì Minh cả chỉ hôn Minh, hôn khắp người Minh rồi dùng miệng ngậm dương vật của Minh vào miệng. Minh tê tái khó tả, giữa bầu không gian rộng mở, Nam cố ngậm dương vật của Minh vào miệng thật sâu, dương vật không quá to hồng hào đáng yêu như thể Nam đang mút một chiếc kem que ngon lành.
Minh nằm đó cố rên rỉ nhưng không nên lời, từng nhịp một cao trào khi tay của Nam sờ nắn vào đầu vú của Minh, xoa bóp và vuốt ve, bàn tay cứ lên xuống từ rốn lên ngực, từ ngực xuống rốn, trông khi đó miệng cứ ngậm vào miệng mình dập liên hồi theo từng nhịp một, vũ điệu của tình yêu.
- Á… a…a………… - Nam hai tay giang ra nắm lây cây lau sậy hai bên rồi rên thật mạnh.
Nam càng đưa dương vật của Minh vào miệng, mút thật mạnh hơn với động tác nút chậc dương vật vào má, Minh không thể kiềm chế được bắn ra những dòng tinh trùng thật mạnh mẽ như bầu sữa mẹ căng cứng vì không được cho con bú.
Nam ngậm trong miệng của Minh chiếc dương vật dần co lại, Minh nằm bất động trên đất, hai tay buông ra từ bao giờ với đôi mắt nhắm híp lại như đang cố bất tĩnh tìm về cảm giác yên bình.
- Nhóc ghê quá - Hứ sao ghê bằng anh – Minh nói lại - Chứ sao, đầy miệng anh nè - Tại.,,
Minh ngồi dậy đánh Nam thật mạnh, Nam cười toa tóe kéo quần của Minh lên rồi đứng dậy choàng tay ôm lấy Minh lên người. Nam chạy thẳng ra bờ sông rồi nhảy ùm xuống dòng nước trong xanh đang chờ, đang chờ đôi tình nhân khác biệt giữa trốn nhân tình này.
Kỳ tới: Mẹ, con là người đồng tính
|
Mấy ngày nay Minh trở nên ít nói hơn, có lẽ vì đang ngóng chờ kết quả tốt nghiệp. Không như những bạn bè khác, Minh không lên thành phố luyện thi mà tự mình ở nhà luyện thi đại học, Minh biết rõ khả năng học của mình sẽ đậu hay không vì thế tiết kiệm cho mẹ nhường nào thì tốt gần ấy.
Minh nộp đơn thi vào hai trường, một ở Đại học An Giang và một ở thành phố HCM. Ở An Giang thì minh thi theo nguyện vọng 1 còn lại là nguyện vọng 2 và 3. Thật sự khó xác định cho Minh, ý mẹ và chị muốn Minh lên Sài Gòn, có chị em bảo bọc nhẹ nhõm hơn khi Minh đậu dưới Long Xuyên, tuy gần nhà nhưng Minh tự lo dưới ấy. Tuy nhiên vì Nam, Minh mong muốn mình sẽ đậu đại học ở An Giang vì điều đó mỗi tuần Minh được gặp Nam nhiều hơn.
- Dù em đậu ở quê hay Sài Gòn thì anh cũng dui, anh cũng yêu nhóc – Nam nói - Uhm, nhưng nhỡ em lên Sài Gòn anh Nam ở dưới này có người khác thì sao? – Minh nói lại
Nam và Minh cùng ngồi sau nhà của Nam, hai người hai trái tim nhìn về dòng sông xa xăm, dòng sông rộng vô bờ bến ngút ngàn, từng cơn sóng vỗ vào bờ mỗi lần có chiếc ghe nào đó chạy qua, Nam nắm tay của Minh thật chặt rồi nói
- Chứ hông phải có người lên Sài Gòn có nhiều trai đẹp dồi bỏ anh thì có - Hứ dám nói em thế, hận lun Minh liếc Nam, Nam quay sang cười lấy tay chỉ vào trán của Minh rồi gập đầu của Minh vào vai mình, Nam xoa xoa đầu rồi nói khẽ với Minh - Nhóc ráng thi anh tin, anh tin chúng ta sẽ dẫn bên nhau mãi mãi - Ừa em tin, anh Nam có yêu em không?
Khi Minh vừa hỏi câu hỏi ấy, Nam không nói quay sang lấy hai bàn tay áp lên má quay Minh về phía mặt mình rồi khẽ hôn Minh thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật sâu lắng
- Chụt… bà xã ngốc, có câu đó hỏi quài mệt nghe
Đoạn xong Nam đứng dậy nhảy ùm xuống sông lặn hụp tận, Minh đỏ mặt đứng trên nhà la lớn lên “Anh chết dới em gruuuu dám…”, xong Minh cũng nhảy xuống dòng sông, hai người cùng bơi, cùng lặn, cùng yêu thương cùng trao nhau mối tình mà tình yêu nhau thắm thiết.
15 ngày sau…
- Mẹ ơi con lên trường xem kết quả thi nghe mẹ? - Ừa đi nhanh dồi dìa phụ việc nữa - Dạ, à mà chừng nào chị hai dìa dậy? - Mai nó nghỉ hè, nó dìa sáng chừng trưa trưa dì đó mới tới, thôi đi nhanh đi cậu út - Hehehe dạ con đi nghe mẹ
Minh đạp xe nhanh lên trường, dưới cái nắng ban trưa mùa hè thật gay gắt, nắng như đổ lửa hừng hực dưới làn nhựa đừng thật kinh khủng. Hôm nay sáng Nam bận xuống huyện mua đồ, vì thế Nam không cùng đi được với Minh do đó Minh tự đạp xe lên trường để xem kết quả. Minh hồi hộp, thật ra Minh biết mình sẽ đâu có điều Minh muốn mình đạt điểm cao để được cộng thêm 1 điểm học sinh giỏi vào nghành sự phạm toán đại học An Giang, vốn tỷ lệ chọi khá kinh khủng: 1 chọi 37.
- Ê Minh mày cũng xem nữa à – Bạn của Minh nói - Ừa, tao hồi hộp quá mày ơi - Thì đó, mày thì dỏi dồi còn dì mà sợ, tao hông sợ thôi mắc dì mày sợ - Xì … - Minh cười
Cả đám bu lại bảng kế quả thi, Minh chen lấn mãi mới tiếp cận được bảng kết quả thi, đầu tiên ập vào mắt là tỷ lệ học sinh đậu là 135/141, như vậy năm nay trường Minh rớt tốt nghiệp 6 người, tiếp đó Minh bắt đầu hồi hộp, tim đập thình thịch chờ đợi tới tên mình. Minh – SBD: TN210323 số điểm 53,5 điểm
- Á trời ơi, tao đậu thủ khoa tụi bây ơi – Minh nhảy dựng cả người lên, quay sang ôm đám bạn một cách hồn nhiên - Mày thì dỏi dồi, không thủ khoa mới sợ á – Tụi bạn đua nhau chúc mừng
Minh nhảy dựng, nhay chạy ra giữa sân trường im vắng, cây phương vĩ đỏ rực ngày hè, cả sân trường im vắng bỗng phá tan đi không gian yên tĩnh, bầy chim sẻ bay kêu chíu chít vì Minh. Minh không ngần ngại móc ngay điện thoại điện cho Nam nói với giọng run run vì mừng
- Anh ơi em đậu dồi - Anh biết mà em cứ lo - Em đậu thủ khoa lun heheheh, em được cộng điểm thi - Dỏi, chút dề anh thưởng cho nè - Thưởng dì nè - Chút biết, anh đang láy xe, chút gặp em nhá - Dạ, anh láy xe đi nhá
Minh cúp máy, miệng cười thật tươi ngước đầu nhìn lên bầu trời thật trong xanh trong niềm hạnh phúc, thật ra điều hạnh phúc nhất là Minh tự tin khả năng đậu đại học An Giang khi mình được cộng điểm thi học sinh giỏi, như vậy là Minh được cộng tất cả là 2 điểm khuyến khích. 1 điểm vùng sâu vùng xa, 1 điểm học sinh giỏi, số điểm khá lớn giúp Minh vượt trội 37 người còn lại.
- Mẹ ơi con đậu thủ khoa dồi nè - Con mẹ dỏi mà – Mẹ Minh cười - Ui con của chị dỏi ghê, Minh bác chúc mừng con nghe – Mẹ của Nam ngồi bên nhà nghe thế nói đánh sang - Dạ con cám ơn bác, nhưng con còn thi đại học nữa - Bác chắc con sẽ đậu mà, ráng học lên là được à - Đó nghe bác nói chưa cậu út – Mẹ Minh xoa đầu cười nói
Minh mỉm cười không nói, dắt xe vô nhà chạy vào phòng cười tủm tỉm, Minh giờ chỉ đợi Nam về để được chạy vào vòng tay của Nam, cái ôm chia sẻ, cái ôm của hạnh phúc.
- Mẹ con mới dề - Chị hai của Minh - Con đi xe mệt không? – Mẹ Minh hỏi - Dạ không, hơi nhức đầu thôi hà - Á, chị hai…… em đậu thủ khoa dồi hahahah – Minh chạy ra ôm chị hai vào lòng, vừa nói vừa nhảy là cả người chị hai đứng muốn không vững. - Em của chị dỏi mà, được dồi cho chị đi cất hành lý coi - Dạ để em mang tiếp cho
Chị hai của Minh được nghỉ hè 1 tháng, chị hai về quê thăm nhà, thăm mẹ và thăm câu em út yêu thương của mình. Cả nhà yêu nhau, có hai chị em kể từ khi ba mất, không ai chăm sóc chị hai Minh thay chăm sóc Minh từ nhỏ cho tới khi mình đậu đại học trên Sài Gòn.
Tối đến cả nhà đang ngồi xem ti vi, vừa xem vừa ăn chừ mà mẹ Minh nấu thiết đãi chị hai của Minh, món chè mà hai chị em của Minh gọi là chè “Hầm bà lần”. Tiếng hoa “hầm bà lần” có nghĩa là đủ thứ, chè có bắp, khoai môn, khoai lang, đậu… nhưng chỉ mẹ nấu ăn là ngon, thật ra chỉ có nhà Minh là ăn món chè đó.
- Em hả, anh mới dề nhà nè, mệt ghê chở hàng hóa về trễ nên không qua nhà dui dới em được – Nam nhắn tin, điện thoại kêu lên tít tít
Nam đang ra sau bếp, điện thoại để trên bàn, tin nhắn hiện ra với tên số điện thoại “AI”, chị hai Minh cần điện thoại lên định xem tin nhắn thế nhưng máy đã khóa mật khẩu không thể mở được, nghe tiếng điện thoại kêu, Minh chạy nhanh ra giựt lại điện thoại từ tay chị hai rồi cười nói
|
- Á tin nhắn của em - Mẹ ơi nó có bồ - Chị hai Minh quay sang mẹ nói - Sao chị biết? - Sao không, nhìn thái độ mày chị biết dồi - Hứ, xạo ke mà có hay không thì kệ em - Ủa có hồi nào sao cậu út không dới thiệu tui dậy ta? – Mẹ của Minh lên tiếng trêu chọc Minh - Mẹ với chị hai… ghét quá em dô phòng đây
Minh cầm chén chè trên tay quay người đi vào phòng rồi đóng cửa lại kín mít, sau lưng chị hai và mẹ cười vui đùa rồi cùng nhau nói chuyện học hành của chị hai Minh.
- Em đây, suýt nữa bị chị xem tin nhắn dồi á, mà anh hư lắm, đi đâu mà dờ này mới dìa? Nhậu phải hem? - Không có, hàng nhiều quá chạy nhanh không được, em chỉ tội nghĩ xấu anh không à - Hứ, oh em không làm thế có người có dợ bé thì sao? - Hihihihi anh chỉ có nhóc thôi dợ bé nào ở đây, dợ anh là nhất, là dỏi, là số một, là anh yêu nhất - Anh chỉ dỏi xạo em
Nắng chiều vàng rực một sắc màu quyến rũ, trời quê về chiều thật thanh bình và yên ả. Cả dòng sông lững lờ trôi như dải lụa thiết tha tung bay trong gió, xa xa bên kia bờ những làn khói lam chiều bay lên trời thật mỏng manh tựa như bức tranh thủy mặc. Bãi lau sậy vẫn um tùm, bông lau sậy trắng tua tủa tung bay theo gió, ríu rít mấy chú chim sẻ bay tìm mồi và tha cỏ về làm tổ tô thêm vẻ đẹp của làng quê.
- Anh ơi em sợ, em sợ mình dớt đại học mà cũng sợ em đậu đại học – Minh nói - Tại sao em nghĩ dậy?
Nam và Minh đang ở trong đám lau sậy như ngày nào, nơi từng cho là thánh địa bất khả xâm phạm của hai người. Nam nằm xuống, Minh nằm trong lòng của Nam, đầu của Minh ngã lên cánh tay lực lưỡng của Nam sãi dải ngước mặt nhìn bầu trời.
- Dì… nếu em không đậu đại học An Giang thì xem như em xa anh Nam dồi, nhưng nếu em dớt thì mẹ dà chị sẽ la em lắm. - Không những chị dà mẹ em cả anh nữa, làm dì làm thì tương lai học hành là nhất nghe hông cậu út - Hứ nhưng mà lỡ em lên Sài Gòn, có ai đó ở dưới này tung hoành thì sao? - Ghen bậy, ghen bạ, lên đó nếu nhớ thì hàng tháng anh lên thăm em, bình thường - Hả cái dì?... trời đét ơi cả tháng lận à? Chết mất thôi huhuhuhu
Minh la hét lên, ngồi bật dậy quay mặt nhìn Nam đang nằm đó, nét mặt của Minh hốt hoảng khi nghe câu đó của Nam làm Minh giật mình, đối với Minh, 1 ngày không được gặp Nam xem như là thế kỷ đằng này cả tháng
- Oh tháng chứ muốn sao? - Oh tháng, hèn chi - Hèn chi dì? - Oh thì lên đó, dưới này có người dễ dàng có dợ bé - Heheheh sao em đoán dỏi thế ta? Anh đang tiển thiếp nè - Hả… anh…
Minh lấy tay đấm vào ngực của Nam liên hồi, vừa đánh vừa nói “tiển thiếp này, tiên thiếp này, thấy ghét”… Nam thì cười sặc sụa trong sự vui sướng vì Nam biết Minh đang ghen tức là Minh rất là yêu mình. Bỗng…
- Á buông em ra - Không
Nam bất ngờ nắm lây hai tay của Minh rồi kéo Minh sát xuống người mình, Nam quay người lại đè Minh xuống đất, vẫn như mọi người, vẫn như thế, chuyện tình của họ chỉ có đất, có trời, có mây, có chim và lau sậy biết thôi, tuy nhiên lần này thì khác, ngoài ra còn có thêm một người: Chị hai của Minh.
|
Nam bất ngờ hôm Minh, như bao lần khác Minh chỉ biết nằm đó rồi nhắm mắt, Nam hôn mắt, hôn trán, rồi hôn lên môi của Minh. Nam vẫn như bao lần, từ từ đưa đầu lưỡi của mình vào sâu miệng của Minh, cố gắng tìm kiếm đầu lưỡi bên kia của Minh đang chờ đợi, cứ như trò chơi trốn tìm vậy.
Chị hai của Minh đứng đó hốt hoảng, chị ấy run người lên đến nổi không thốt nên lời, mặt chuyển sang màu đỏ, mắt trợn lên trong khi bàn tay bóp nát cây lau sậy từ hồi nào không nay. Quá bất ngờ, chị hai của Minh không kiềm chế được quay người chạy xa, chạy thật xa khỏi đám lau sậy ấy, nơi mà ngày xưa chị hai Minh hay thường núp xem Nam tắm, xem Nam đứng ngắm trời, ngắm mây, thì ra trong ánh mắt của chị hai Minh, Nam cũng là người yêu của mình.
- Không, thằng Minh nó không phải thế, trời ơi… trời ơi ông nỡ…
Chị hai của Minh một mạch về nhà, lúc lên bờ vấp cục đất nhô cao té ngã nhào xuống trong nước mắt ràng rụa. Chị hai của Minh quá sốc với cảnh tượng như thế, thật hãi hùng, thật điên khùng và man rợ, hai người đàn ông ôm nhau, hôn nhau… mà trong đó có một người là em mình.
Trong khi ấy thì nam và Minh không hay biết, hai người tận hưởng những phút giây bên nhau như bao ngày, cảm giác sung sướng mê dại tạo hóa ban cho, cảm giác thăng thiên mỗi lần được bên nhau, được hòa vào làm một, hai thể một chủ đích.
- Anh Nam càng ngày càng thí ghê quá – Minh nằm lên người Nam khẽ nói - Ghê dì trời – Nam hỏi lại - Thì, thì… á, thấy ghét biết mà hỏi hứ - Không biết mới hỏi chứ bộ, dô diên nghe - Dô diên này, dô diên này – Minh đấm vào ngực Nam liên hồi
Nam và Minh lên bờ về nhà như bao ngày, hai người vừa đi vừa cười nói như bao lần, nhưng lần này thì khác, khác hẳn mọi ngày, một ngày định mệnh của số phận.
Vừa bước vào nhà, Minh thấy chị hai ngồi trước ti vi nét mặt cau có, còn mẹ thì ngồi ngoài sau bếp đang nấu cơm, như thường lệ Minh lại gần chị chọc ghẹo chị nhưng bị chị mắng
- Mày tắm dì mà lâu dậy? Đi thay đồi đi dồi ăn cơm - Oh tự nhiên nổi dân dới em
Minh không nói gì, trong đầu thầm nói “bà này bữa nay lạ ta ơi”, vào tới bếp Minh nhảy vào ôm mẹ đang đứng xào đồ ăn ở bếp
- Mẹ đang nấu dì dạ? - Thay đồ nhanh đi, xào dì chút ăn dồi biết
“Á ngộ, hôm nay mẹ và chị hai có dì dậy ta? Hai là họ cãi nhau” – Minh vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu, vào tắm thay đồi cũng là lúc vừa xong cơm, mẹ gọi Minh vào ăn cơm cùng gia đình.
Trong buổi ăn hôm nay rất căng thẳng, mẹ và chị hai không ai nói điều gì, thấy thế Minh cũng đành im lặng. Minh cố lùa cơm thật nhanh vào miệng rời bàn cơm vào phòng tránh cơn thịnh nộ này, thật ra Minh cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra giữa mẹ và chị hai. Khi Minh đứng dậy rời bàn cơm thì mẹ gọi lại
- Minh con ngồi xuống mẹ hỏi chuyện – Mẹ minh bảo Minh - Dạ, có dì dậy mẹ? - Tao chiều xuống bãi lau sậy, tao thấy mày dới anh Nam, hai đứa bây làm dì dưới đó? – Chị hai cau mày quát to - Từ từ con để Minh nó nói - Mẹ Minh trấn an - Đó mày nói đi - Sao chị hai dới mẹ hỏi chuyện này? Con có làm dì đâu? - Mày nói không làm à? Chiều tao xuống bãi lau sậy, tao thấy mày dới anh Nam làm cái chuyện mà không ai ngờ đến - Em… chị nói xạo, em dới anh Nam có làm dì đâu? Tụi em nằm nói chuyện dồi tắm sông, dồi dìa, có làm dì đâu - Mày đừng chối nữa, tao kể mẹ nghe hết dồi - Đúng đó, mẹ muốn con diả thích? – Mẹ Minh đập tay lên bàn rồi nói, điều đó làm Minh càng thêm sợ.
Lúc này nét mặt của Minh đỏ lại, người bắt đầu cảm thấy run người lên, Minh đang mất bình tĩnh vì thật chất Minh biết chuyện mình đã bị bại lộ. Ngồi im không nói gì, Minh bỗng đứng dậy chống tay lên bàn rồi la thật lớn, thật lớn
- Đúng đó, con yêu anh Nam, anh Nam cũng yêu con, con là một đứa hư hỏng, con không thể yêu con gái, con thích con trai, con là người người đồng tính - Mày… thằng khốn nạn, đi khỏi nhà tao ngay – Mẹ của Minh la thật lớn - Con… con không có lỗi, con không có lỗi
Nói xong Minh chạy ra cửa, chạy thẳng ra ngoài đường cùng lúc đó bất ngờ có một chiếc xe chạy tới, tông thẳng vào Minh, tiếng tai nạn làm náo loạn cả xóm, Nam trong nhà nghe ồn ào chạy ra xem thấy Minh nằm đó bất động, máy chảy ra từ đầu tạo thành vũng, người tông Minh cũng nằm bất tĩnh dưới đất, xóm bu lại rất đông, mẹ của Minh từ trong nhà chạy ra khi nghe tiếng tai nạn, bà khóc và la thật lớn
- Minh ơi, trời ơi con tôi… Minh ơi con tỉnh dậy đi - Minh ơi, chị hai đây?
Nam cũng chạy lại, thấy Minh nằm dưới đất máu me chảy làm Nam bất ngờ, Nam chạy đến
- Minh, Minh em sao rồi Minh…
Chưa kịp hỏi, không kịp phản ứng Nam vội ôm lấy Minh lên người thật chặt leo lên chiếc xe đậu sẵn bên ngoài chạy xuống trạm xá thị trấn cấp cứu. Trên đường chạy, Nam cố ôm Minh vào lòng thật siết chặt, cứ như Nam có linh cảm Minh sẽ đi xa, Minh sẽ không còn bên mình nữa
- Minh ơi, em tỉnh dậy đi Minh, Minh ơi… - Tới đây Nam bắt đầu rơi lệ, nước mắt cứ ngấn tròng rồi từ từ tuông trào thành dòng
Nam ôm lấy Minh vào lòng, máu vẫn chảy mặc dầu Minh cầm trên tay cục bông băng khá to, tới trạm xá Nam ôm Minh vào ngay phòng cấp cứu, khi quay ra ngoài phòng cho bác sĩ cấp cứu thì Nam như đuối sức, sức lực bỗng tuột mất làm Nam ngã quỵ xuống sàn khóc không thôi, hình như, hình như Nam có linh cảm điều gì đó không hay xảy ra giữa họ, nhưng đó chỉ là linh tính, tất cả, tất cả vẫn còn từ phía trước.
Phần tới: 365 ngày gian khổ
|
365 ngày gian khổ
Có bao giờ bạn rơi vào tuyệt vọng? Có bao giờ bạn rơi vào khủng hoảng và có bao giờ bạn rơi vào tình trạng mất kiểm soát? Đối với Nam, giờ như thể Nam đang rơi vào lỗ đen vũ trụ, khoảng sâu hút thâm thẳm vô tận không bờ bến…
- Tại mày, tại mày mà nó như thế, mày tránh xa con tao ra, tránh xa ra – Mẹ của Minh vừa tới trạm xá liền nhảy tới đánh Nam tới tấp vào người
Nam chỉ biết ngồi đó thẩn thờ, Nam chưa biết lý do gì mà Minh bị xe tai nạn như thế, nhưng Nam biết, Nam linh tính có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra, không lẽ, không lẽ… tình yêu giữa họ bị phát hiện.
- Bác ơi, con lo Minh lắm, bác cho con ở lại chăm sóc Minh đi bác – Nam đứng dậy, nước mắt ràng rụa chảy quay sang mẹ Minh nói một cách cầu khẩn - Mày đi, mày đi khỏi chỗ này, mày khỏi thằng Minh, mày… mày… - Mẹ Minh định nói “Mày là thằng bê đê ghê sợ” nhưng bà sợ, bà sợ mọi người sẽ biết con Minh như thế đành im lặng, nước mắt cứ chảy, mắt nhìn vào phòng cấp cứu. - Anh tránh xa nhà tui đi, tui từng xem anh là anh tốt nhưng ai dè… cút đi, cút đi – Chị của Minh lên tiếng, dùng hai tay đẩy Nam về phía thật xa căn phòng.
Minh đứng đó, quay người vào tường, bàn tay rỉ máu vì cứ đấm vào tường thật mạnh không thôi, Nam ray rứt, Nam lo lắng, Nam lo sợ điều đó càng làm cho sức mạnh đôi tay cứ đập mạnh vào tường, máu đỏ cả một vùng.
- Ai là người nhà của nạn nhân? _ Y tá lên tiếng - Dạ tui, tui là mẹ của nó, cô ơi, con tui con tui… - Mẹ Minh ngất lời trong nước mắt - Tình hình đã qua nguy kịch, nhưng cần đưa nạn nhân xuống tuyến huyện để được chuẩn trị tốt hơn, bà lo xe cứu thương đi - Dâng, dâng tui đi ngay
Nói xong, bà mẹ quay người chạy ra phòng tiếp tân trạm xá yêu cầu xe cấp cứu, Nam thấy thế chạy lại phòng cấp cứu nhìn Minh, nhưng khi tới cửa đã bị chị của Minh chặn lại rồi nói
- Anh đi dìa đi, anh đừng phiền nữa – Vừa nói vừa đẩy Nam ra xa - Em ơi, anh năn nỉ, cho anh vào thăm Minh đi em – Nam lên tiếng - Anh không nghe, tui kêu bảo dệ nghe, cút đi
Nam chỉ đứng ngoài ngó nhìn vào thấy một thân thể nằm bất động, tay chân băng bố nhưng không nhiều bằng phần đầu băng bó trắng toát, dãi băng quấn quanh đầu của Minh, còn Minh thì nằm đó như một vật thể vô tri vô giác.
- Mọi người tránh da để đưa nạn nhân lên xe – Cô y tá lên tiếng
Vừa nói, 4 người vào phòng của Minh để chuyển Minh sang băng ca, mọi người đứng tản ra trong khi đó mẹ của Minh ôm chị của Minh khóc mãi miết không thôi. Băng ca vừa đẩy ra, mọi người xúm lại duy chỉ, duy chỉ một người đứng thầm lặng từ xa nhìn tới, một thân thể bất động, đó là Nam. Nam rơi lệ, nước mắt của Nam đã không thể kiềm chế được từ khóe mắt, chảy dòng như suối, đâu đó trong tâm trí của mình Nam đang đấu tranh thật mãnh liệt.
- Minh ơi, anh Nam xin lỗi, Minh ơi đừng bỏ anh Minh ơi – Nam nói trong đầu mình, bàn tay thì máu rướm vì cứ đập mãi vào tường.
Xe cứu thương hú còi chạy về huyện, mẹ và chị của Minh đều lên xe đi cùng bỏ lại Nam ở trạm xá, Nam đau đớn tột cùng, Nam không kìm chế được bản thân mình, Nam chạy ra giữa sân trạm xá, giờ trời đã về khuya, mọi thứ im ắng và vắng lặng, Nam đứng đó giơ hai tay của mình lên cao rồi hét thật to
- Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, tại sao ông lại thử thách con thế này
2 ngày sau…
Nam không biết được thêm thông tin gì về Minh, mẹ và chị của Minh liên tiếp lên nhà, xuống nhà chăm sóc cho Minh, mới có hai ngày thôi mà hai người trông ốm hơn nhiều, chả trách sao được vì bệnh viện huyện cách nhà 20 cây số, đi đi lại lại đã làm hai mẹ con họ thêm thắm mệt.
Trong khi đó, vẫn có một người hình hài trở nên heo hút hơn, đã hai ngày qua, Nam không ngủ được, Nam thức trắng đêm, đã vậy Nam còn phải lo buôn bán, chăm sóc mẹ, điều đó càng làm Nam thêm đuối sức. Hằng đêm ngủ, Nam đều nhớ lại khoảnh khắc hai đứa bên nhau rồi hình ảnh Minh băng bó trong bệnh viện làm Nam phải nhói lòng, ruột gan thắt lại. Ngày thứ ba, một ngày mà chuyện định mệnh đã xảy ra…
- Rầm…. chiếc xe ngã ngay xuống đất khi vừa dựng trước nhà - Trời Nam, con có sao không Nam, Nam ơi – Mẹ Nam chạy ra khi thấy Nam vừa tới nhà đã ngã quỵ xuống đất
Đã ba ngày qua Nam không ngủ được, lo buôn bán, lo cho mẹ đã làm Nam thêm kiệt sức, điều đó đã làm cho Nam ngã quỵ sáng nay sau khi giao hàng cho khách, cũng may là Nam té ngã khi về tới nhà, điều gì sẽ xảy ra nếu như Nam ngã quỵ khi láy xe trên đường?
- Chị ba à, tui dan xin chị cho thằng Nam được bên thằng Minh đi chị - Mẹ của Nam qua nhà của Minh để nói chuyện - Mấy ngày nay, nó mất ăn, mất ngủ, nó đang dần dần kiệt sức, không lẽ chị muốn thêm một thằng nữa vào bệnh diện sao chị? – Mẹ của Nam nói mà ấn tròng - Chị chín à, tui khổ lắm, chị có biết hai đứa nó… tôi nói làm sao đây chị? – Mẹ Minh lên tiếng - Tui biết chị ba à, tui biết lúc ba của thằng Nam mất, nhưng dì hai đứa nó quá yêu nhau, tui làm mẹ, tui cũng đau lòng lắm phải cắn răng mà chịu đựng - Dậy là chị biết hai đứa nó… - Tui biết, nhưng thằng Nam đã từng muốn chết khi bị tui ngăn cấm chị ba à
Câu chuyện đi sâu vào vấn đề, hai bà mẹ nói về hai đứa con, không phải mối tình của nam và nữ mà là câu chuyễnoáy vào nhức nhối của xã hội: Tình yêu đồng giới.
|