Nước Mắt Dòng Sông
|
|
- Chị chín nói thế thì tui làm mẹ cũng không biết nói sao, chỉ mong cho thằng Minh nó chóng khỏi chị à - Thằng Minh dờ nó sao dồi chị? - Nó dẫn bất tĩnh, bác sĩ bảo nếu trong 10 ngày mà nó không tĩnh thì xem như nó bị sống đời sống thực dật chị chín à – Nói xong, mẹ Minh khóc nức nở, bà quàng tay vào cổ mẹ của Nam mà khóc, hai bà mẹ, hai trái tim, hai con người cùng đồng cảm cho nhau - Chị cố gắng, thằng Nam nhà tui sẽ dúp chị chăm thằng Minh, dờ tui thấy chị mệt mỏi dồi - Dâng em cám ơn chị, em quá nóng mà làm thằng Nam… thật ra, nghĩ tới chiện này tui… lắm chị à
Nam vui mừng lắm khi nghe mẹ kể lại, mừng nhưng đau khổ tột cùng khi nghe mẹ bảo Minh như thế. Thật ra mẹ Minh không còn lựa chọn vì còn vài ngày nữa thôi chị của Minh lên thành phố học, nên bà cần thêm một người để san sẻ bớt bà chăm sóc Minh.
- Mẹ à, con dất xin lỗi mẹ, con là đứa con bất hiếu, con không thể kiếm cho mẹ một đứa con dâu – Nam quỳ gối xuống đất chấp tay lên đùi mẹ rồi khóc trong tiếng nói - Con khờ quá, có hỗ nào nỡ ăn thịt con chứ hả con – Bà nói mà tay run run xoa xoa lên đầu Nam, nước mắt bà bắt đầu rơi lệ, có lẽ bà đang đau đớn nhất trong tâm can mình
Hai ngày sau Nam lấy lại bình tĩnh, sức khỏe, hôm nay mẹ Nam sẽ chăm nhà còn Nam thay mẹ và chị của Minh chăm sóc Minh. Ngay từ sáng sớm, Nam đã thức thật sớm, Nam cứ đi ra đi vô ngóng chong được thấy Minh, nét mặt u sầu làm cho Nam thêm căng thẳng.
- Đi Nam ơi, con chuẩn bị xong chưa? – Mẹ của Minh lên tiếng - Dạ con xong dồi bác ơi
Nam chở mẹ của Minh xuống huyện, quãng đường 20 cây số ngày nào mà Minh với Nam thường đi sao ngắn quá giờ lại quá xa, Nam cứ mong sẽ tới ngay để được thấy Minh.
- Nam tại sao con lại yêu thằng Minh? – Mẹ Minh hỏi - Dạ, con không biết bác à, nhưng không có em Minh bên cạnh, con con không làm dì được - Không thử yêu phụ nữ nào sao? - Dạ cố bao nhiêu lần nhưng trong đầu con chỉ toàn hình bóng của Minh - Ừa bác biết, thằng Minh nó cũng thế - Dạ, bác ơi tụi con…. - Bác biết, con hứa dới bác sẽ chăm sóc nó mãi mãi nghe? - Điều đó là trách nhiệm của con, con sợ… sợ bác ngăn cấm thôi
Bà mẹ im lặng thở dài, mà ngước nhìn bầu trời mà nước mắt lăn tròn trên má, Nam không biết đằng sau mình là một bà mẹ đang đau nhói về con mình, một đứa không ra nam không ra nữ, một đứa luyến ái.
|
Vừa tới bệnh viện, bước vào phòng hồi sức cấp cứu, Nam đã chạy lại ngay chỗ Minh nằm, máy nhịp tim cứ đập liên hồi, Nam quì xuống nắm tay hai bàn tay của Minh như thể một đứa bé xa mẹ rất lâu. Minh nằm đó bất động, một người băng bó nằm im như một khúc gỗ, thì ra đời sống thực vật là thế, Nam không khóc nhưng lòng Nam rã rời khi thấy Minh như thế, Nam cứ xoa mãi, xoa mãi mà không nói nên lời như thể Nam đang dùng truyền cảm của mình để nói với Minh bằng xúc giác.
Bà mẹ đứng ngoài cửa không vào, bà chỉ đứng nhìn Nam và Minh mà nước mắt cứ rơi rớt không thôi, bàn tay cứ vấu chặt vào thành cửa như cố kiềm nén nổi đau quá sốc của mình. Và cứ thế, ngày qua ngày, đã hơn 30 ngày qua, ngày nào chiều Nam cũng xuống ngủ chăm sóc cho Minh, sáng chạy về trông nhà buôn bán, chị của Minh thì lên Sài Gòn tiếp tục học hành, bà mẹ thì bán dở dang cách ngày, Nam đành thuê cô hộ lý chăm sóc cho Minh cho những lúc không có mình và mẹ của Minh bên cạnh, rồi ngày ấy cũng đến…
- Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi em tui cử động dồi kìa – Nam la lớn, giờ đã là 9h tối, Nam chạy ra quầy y tá kêu lớn lên - Anh trật tự chúng tôi sẽ đến ngay
Thì ra, khi Nam ngồi tâm sự với Minh, Nam kể chuỗi ngày qua không có Minh làm Nam đau khổ đến chừng nào, mọi người xung quanh thiếu vắng đi tiếng cười của Minh trở nên buồn tẻ lắm. Nam kể cho Minh nghe là mình ngủ nằm mơ thấy Minh cùng Nam đi chơi, cùng nô đùa… mọi thứ diễn ra hàng ngày Nam đều kể cho Minh nghe cả.
- Bệnh nhân đã khá lên dồi, tự thở được không cần trợ dúp của máy trợ tim và ống thở - Bác sĩ nói - Nhưng sao em nó không mở mắt bác sĩ – Nam hỏi liên tục - Do não bị chấn thương nặng, có lẽ đó mà bệnh nhân phải sống đời sống thực dật tiếp – Bác sĩ nói tiếp, lúc nói bác sĩ nhìn về Minh, nằm đó bất động, các cô y tá đang tháo gỡ những ống thở và máy trợ tim - Nhưng… nhưng rõ ràng tôi thấy em nó cử động ngón tay bác sĩ ơi - Đó là tiến triển tốt, điều đó cho thấy não bệnh nhân đang dần hồi phục, chắc sẽ không lâu sẽ tĩnh thôi, hiện tại có lẽ những gì chúng ta nói bệnh nhân có thể nghe được - Em tôi nằm đây hoài sao bác sĩ? - Có thể nhưng nguy hiểm khi bệnh nhân có trở bệnh dì cho cùng não cũng chưa bình phục hẳn
Câu nói đó làm Nam thêm thất vọng, thế là từng ngày, từng ngày trôi qua Minh nằm đó bất động, Nam phải lên xuống hàng ngày để chăm sóc cho Nam. Có người bảo Nam là thằng khùng, bạn bè bảo “mày điên hết cỡ”, có người ác ý bảo Nam là “bê đê cuồng loạn”… mọi dư luận xã hội cứ đè lên Nam, mọi thứ đó Nam không quan tâm, Nam gạt bỏ qua để hằng ngày chăm sóc cho Minh thật tốt.
Nam chăm sóc Minh chu đáo như một đứa con, đứa em mà trên hết như một người vợ. Nam hàng ngày tắm rửa, lau người cho Minh từng chi tiết một, những lúc khi Nam lau người cho Minh, Nam nhớ lại lúc hai đứa bên nhau trong phòng tắm, dưới dòng sông, hàng lau sậy… làm tay Nam run lên rồi dòng lệ tuông trào từng giọt lên người của Minh, dòng nước nóng ấm truyền cảm sức sống cho Minh.
10 tháng sau kể từ Minh nhập viện
- Con à, con diữ dìn sức khỏe, mẹ thấy con ốm lắm, con lo cho thằng Minh thì mẹ không cấm nhưng con lo mà không biết dữ sức khỏe thì mẹ không muốn – Mẹ của Nam lên tiếng - Dạ con biết mà mẹ - Mẹ nói, nếu con có bề dì chắc mẹ sống không nổi đâu
Tối đó Nam ngồi kế bên Minh, đã gần ấy tháng trôi qua, Nam quen hết cô y tá, Nam quen hết các bác sĩ, các bệnh nhân hiểm nghèo, tất cả họ nghĩ rằng Minh thật hạnh phúc khi có người anh chăm sóc em mình thật chu đáo, họ không ngờ đó là người yêu của mình, người mà Nam sẽ mãi mãi yêu trong lòng.
- Anh xuống chăm sóc thằng Minh à - Dạ, bữa nay chị khỏe hông? - Ừa chị khỏe
Nam bước vào phòng, Nam thấy cô hộ lý đang chăm sóc cho Minh, Nam lên tiếng
- Để diệc đó em mần cho, em em khó tính lắm, biết ai lạ thay đồ nó chắc nó cau có hihihi – Nam nói rồi cười - Em làm dúp chị, cám ơn em nghe, tội em ngày nào cũng lên lên xuống xuống, dạo này chị thấy em ốm lắm đó nghe Nam - Dạ cám ơn chị quan tâm
Cô hộ lý bước ra, Nam đóng cửa lại, kéo rèm cửa rồi cởi đồ của Minh ra, Nam thóa từng nút áo, Nam dùng khăn ấm lau người Minh từng chút một, lúc Nam lau mặt cho Minh, Nam không kiềm chế được Nam vội khẽ hôn lên môi của Minh thật nồng ấm, lâu rồi Nam mới hôn Minh, nhưng lần này một nụ hôn băng giá.
- Em à, em nghe anh nói không? Hôm nay mẹ tâm sự dới anh, mẹ bảo anh ốm, anh có dì là mẹ sẽ sống không nổi. Em mau chóng khỏe nghe, dề dới anh, anh nhớ em lắm, anh nhớ em lắm lắm luôn Minh à
Nam ngồi đó xoa bóp tay của Minh, Nam đắp chăn cho Minh rồi ngồi nói chuyện với Minh như ngày nào
- Em biết không, nhiều người lắm, bạn bè, hàng xóm, họ hàng đều biết chúng ta như thế. Khen có, chê có, khinh có, miệt thị có, nhưng anh ghét nhất ai nói xấu em, hôm bữa gặp bạn bè, thằng bạn thân nhất của anh nó bảo “Em là đách dì mà quan tâm dữ thế, cũng chỉ là thằng bê đê thôi”, anh nghe xong tim anh thót lại, anh đau đớn lắm em à, anh không kiềm chế được dà rồi anh đã đánh nó một trận, nó bầm tím mặt anh cũng bầm tím mắt, dề nhà mẹ anh la quá chừng, mà mẹ em cũng hỏi nữa, anh kể, hai mẹ đều cười rồi bảo “sống tốt dới đời là được dồi”.
|
Nam không nói nữa, Nam đứng dậy bỏ tay Minh ra, Nam đi lại cửa sổ nhìn xuống sân bệnh viện, màn đêm bao trùm, dòng người vẫn tấp nập ra vô, Nam quay lại giường
- Anh ước muốn em tĩnh lại Minh à, em biết không, mỗi tuần khi xuống anh đều ghé chùa cúng cả, anh ước em mau tĩnh lại, anh ước lấy bớt số tuổi của anh để cho em được tĩnh lại, anh ước, anh ước… nhưng em dẫn như thế, em à, em tĩnh lại đi Minh à, anh không thể kiềm lòng nỗi khi nhìn thấy em dậy quài được, Minh ơi…
Nam vừa nói vừa lấy bàn tay của Minh xoa xoa và áp vào má mình, Nam khẽ hôn bàn tay của Minh, nước mắt trong mắt của Nam chảy dòng xuống cánh tay của Nam, rồi bất chợt, Nam quay sang nhìn Minh, Nam thấy dòng lệ từ khóe mắt của Minh rỉ chảy ra bên ngoài, mặc dù Minh vẫn nằm đó bất động.
Theo hội ý của hội đồng y khoa xác nhận, não của Minh đang dần hội phục tuy nhiên vì bị tổn thương và ứ máu, nên một vài vùng chưa hoàn thiện nhưng bây giờ Minh có thể nghe và hiểu được những gì người khác nói. Hành động Minh chảy nước mắt là tín hiệu tốt về não của Minh đã tiến triển tốt, điều đó làm cho Nam, cho mẹ Minh thêm một tia hy vọng.
- Em à bác sĩ bảo là em đang tiến triển tốt, em nghe anh nói, em nghe anh tâm sự. Chắc dờ này em nhớ anh, nhớ mẹ, nhớ chị lắm phải không em. Anh thật xấu, kể chuyện buồn cho em nghe để em phải khóc, tệ thật, tệ thật
Vừa nói Nam vừa lấy tay của Minh đánh vào mặt mình, như thể là trách tội. Kể từ lúc ấy, Nam không tâm sự những hoài cảm, những nổi buồn của mình với Minh nữa, Nam chỉ kể cho Minh nghe những điều hạnh phúc, những tâm sự vui, họa chăng chỉ là những điều nói dối. Lúc không kiềm nén được mình, Nam chạy xuống sân vườn bệnh viện mà khóc, mà thét thật lớn, có lần Nam hét lớn đến nỗi những bệnh nhân tâm thần dạo quanh gần đó phát điên theo Nam.
12 tháng sau…
Nam đang gọt cam, vắt những giọt nước cam ra để đút cho Minh uống, điều đặn như thế theo biểu đồ dinh dưỡng của bác sĩ, Nam cố gắng làm theo để cho Minh không bị đuối sức. Đang lúc gọt, Nam nhìn Minh vô tình đã làm đứt tay mình, vết cắt khá sâu đến nỗi máu chảy ra dính vào lưỡi dao màu đỏ hồng, Nam không rên rỉ, không kêu la mặc dù nước cam làm cho vết cắt thêm rát, Nam chỉ la lên “Á” rồi buông tay rớt cây dao xuống dất, nhưng trái cam thì rớt lên cánh tay của Minh, khi trái cam rớt xuống tay của Minh thì ngay lập tức như phản xạ, tay của Minh nhúc nhích, ngón tay co giật lại khi trái cạm chạm vào.
Nam hốt hoảng kêu gọi bác sĩ, một vài bác sĩ theo dõi cho Minh chạy vào, nghe Nam kể họ tiến trình kiểm tra những gì của Nam nói. Vị bác sĩ cầm chiếc búa nhỏ gõ vào đầu gối của Minh, lập tức ngón chân và cẳng chân của Minh co giật nhẹ, vị bác sĩ bảo:
- Minh có dẻ tốt dồi đó, mai mang em nó đi CT não mới quyết định được
Hôm sau, không khí hồi hộp, mẹ Minh và Nam cứ lay hoay ngoài phòng, bác sĩ trong phòng hội chuẩn để xem tiến trình bệnh của Minh. Một hồi lâu hơn 2 tiếng cánh cửa phòng hội chuẩn hé mở, vị bác sĩ bước ra
- Chúc mừng anh, mừng chị, không lâu thì không quá 2 tháng nữa con chị sẽ tĩnh lại - Thế à bác sĩ? – Mẹ của Minh nói chạy lại cầm tay bác sĩ - Bác sĩ thật không bác sĩ? – Nam mừng rỡ nói - CT não cho thấy các lớp não dần hồi phục, cơ qua chức năng như vị giác, xúc giác, thính giác đã tốt, thị giác đang dần bình phục vì giác mạc và động tử đã lành lại. Tuy nhiên tất cả chỉ là dự đoán, điều quan trọng là gia đình cần động viên bệnh nhân vượt qua cái “bản thân” của mình tĩnh dậy - Dạ chúng tôi biết, cám ơn bác sĩ – Mẹ của Minh nói
Ngày nào Nam cũng nói chuyện với Minh, tậo thể dục cho Minh bằng những động tác mà bác sĩ chỉ bảo, nhưng hơn 2 tuần trôi qua mà Minh vẫn không tiến triển thêm tí nào ngoài việc cử động được ngón tay và chân, Nam thất vọng và đau đớn, Nam không kiềm chế được cho đến một hôm
- Minh à em thức dậy đi Minh, đã gần 1 năm rồi, còn đúng 2 tuần nữa thôi là một năm dồi, em nằm đây một năm, em làm anh đau đớn, em làm mẹ phải đau buồn, ai cũng mệt mỏi chờ đợi em hết Minh à, anh van em, anh xin em, Minh ơi em cố dượt qua đi em, đừng ngủ nữa em à, Minh ơi, Minh à anh van em
Vừa nói Nam vừa lay động Minh, Nam quá mệt mỏi với Minh khi mà Minh vẫn không tiến triển gì hơn nữa. Nam thì thầm bên Minh cho đến khi gục xuống người của Minh thiếp đi hồi nào không hay, Nam khóc nức nở, nước mắt nhòe đi cả vùng da trên bụng của Minh, điều đó càng làm Nam thêm mệt mỏi, suốt đêm Nam chỉ khóc van xin Minh tĩnh dậy cho đến khi đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi trời hé mở chiếu từng tia sáng qua lớp rèm cửa vào phòng, Nam nằm đó ngủ một cách ngon giấc như đứa trẻ nằm vào lòng của người mẹ. Nam vẫn nằm đó chìm vào giấc ngủ, có vẽ như Nam đang mơ, mơ một giấc mơ đẹp về Minh, về mình và về hai đứa. Bỗng có một bàn tay khẽ xoa lên đầu của Nam, dịu dàng, từ tốn, nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc, từng ngón tay một xoa đầu Nam như thể một bà mẹ đang xoa đầu đứa con mình xa cách bấy lâu nay, khi ấy thì Nam tĩnh dậy, Nam hốt hoảng, Nam giật nhưng đấy là hốt hoảng vì sung sướng, hốt hoảng vì hạnh phúc.
Chuyện gì đã xảy ra? Ai xoa đầu Nam? Mời các bạn đón xem tập kế tiếp mang tên: Định mệnh
|
Thiên thần tĩnh giấc
Nam ngước đầu lên nhìn về Minh đang nằm đó, cái chạm tay xoa đầu Nam làm cho Nam có cảm giác gì đó vừa mừng vừa lo. Mừng vì linh cảm rằng Minh đã tĩnh dậy, lo là vì không biết khi tĩnh rồi Minh có bị gì hay không. Đang nằm cúi đầu xuống giường ngủ đi vì quá mệt mỏi, bất chợt có một bàn tay xoa lên đầu làm Nam phải giật mình phản ứng
- Minh, Minh em…
Trong khoé mắt của Nam, giọt nước mắt chảy ròng vì mừng ấy thế nhưng, khi đôi mắt của mình quay sang nhìn về Minh, Nam vẫn thấy Minh nằm đó trên giường bất động, máy nhịp tim vẫn chạy kêu lên từng tiếng bíp bíp liên hồi. Nam rưng nước mắt, một hàng nước mắt rơi xuống má của Nam một cách vô kiểm soát, Nam quay sang tìm kiếm, tìm kiếm ai đã xoa lên đầu của mình.
- Nam con mệt mỏi rồi, con nghĩ đi để bác trông nom em cho – Mẹ của Minh lên tiếng
Thì ra, Mẹ của Minh khi vào phòng của Minh thấy cảnh Nam đang nằm đó gục ngã đầu lên giường thiếp đo trong mệt mỏi, hình ảnh đó đập vào mắt của bà đã vô tình làm nhói con tim, trái tim của người mẹ. Nghe mẹ của Minh lên tiếng, Nam quay ra sau rồi bỗng Nam khóc nức nở choàng hai tay ôm lấy mẹ của Minh, vừa khóc vừa nói
- Huhuhuhu bác ơi, đã một năm trôi qua, một năm rồi mà sao Minh không thức, Minh khi nào sẽ thức đây bác?
Mẹ Minh không cầm lòng nổi đau của Nam, hình ảnh của Minh cộng thêm vào đủ để lệ của mẹ Minh phải rơi, bà nói
- Nam, bác cũng không biết nữa con ơi, dờ bác cũng như con, bác… bác…
Bà nói tới đó bỗng không nói ra được vì dòng nước mắt chảy suốt, bà vuốt tóc của Nam như thể bà cảm thông cho Nam, một đứa yêu con mình vô bờ vô bến, một tình yêu mà khó có ai phải chấp nhận được.
- Bác ơi con mệt mỏi lắm rồi, con đã đuối sức, dờ đây sức lực trong con đã hết, nếu Minh da đi, thì có cũng sẽ theo em nó, con… con… con không thể sống mà không có Minh bác à
- Bác hiểu, Minh là con bác, thấy Minh không tĩnh dậy là một bà mẹ, bác đau lắm. Một năm qua, là chuỗi ngày bác thức hằng đêm cầu nguyện, là chuỗi ngày mỗi sáng thức dậy bác mong một tiếng kêu Mẹ, nhưng…
Nam và mẹ của Minh cùng tâm sự với nhau, họ cùng tâm sự, cùng chia sẻ nổi đau khi mất người mình yêu thương, mất một người thân. Đối với Nam, Minh là một phần cơ thể của mình, đối với mẹ Minh thì đó là khúc ruột của mình, không ai muốn mất một phần của cơ thể mình được, nhưng thực tế thì vẫn là thực tế, Minh vẫn nằm đó bất động.
Bỗng tiếng máy nhịp tim kêu lên liên hồi, bíp, rồi bíp, rồi bíp bíp, tiếp tục lại bíp bíp bíp, đường điện tâm đồ biểu thị nhịp tim của Minh bỗng cứ giãn ra liên hồi, tiếng bíp cứ kêu liên tục phát ra, Nam giật minh đứng dậy rồi bảo
- Minh ơi, Minh em có sao không Minh - Con mau kêu bác sĩ đi con – Mẹ Nam nói
Nam hốt hoảng mở cửa phòng chạy ra phòng y tá kêu bác sĩ, Nam hốt hoảng vừa lo sợ vừa lo lắng, chạy không kiềm chế được bản thân, hình như có thế lực vô hình đã điều khiển đôi chân của Nam làm Nam cứ chạy, chạy mãi.
- Bác sĩ ơi cấp cú, bác sĩ ơi… - Nam la lớn lên - Chuyện dì thế? – Cô y tá hỏi - Minh, Minh… nhịp tim… nhịp… - Nam không nói ra lời
Hiểu ý của Nam, cô y tá bấm chuông cấp cứu triệu hồi bác sĩ và 2 cô y tác chạy vào phòng Minh, Bác sĩ vào phòng, nhịp tim cứ kêu bíp bíp, xem tròng mắt rồi bác sĩ bảo
- Nguy kịch, tròng mắt có nguy cơ đột quỵ, tim thuốc trợ sức dào, đem máy đập nhịp tim – Bác sĩ bảo - Xin mời anh và bác ra ngoài để bác sĩ làm diệc
Mẹ của Minh khóc kêu lên “Minh con ơi, Minh…”, Nam ôm bác gái ra ngoài, khi vừa bước ra khỏi cửa mẹ của Minh ngấc đi ngã xuống đất, Nam nhanh tay ôm lấy bà mẹ vào người rồi dìu sang phòng cấp cứu kế bên. Vừa lo cho mẹ Minh, vừa lo cho Minh, Nam như thể đang rơi vào vực thẩm sâu không đáy.
- Bác chỉ lo quá, xúc động dồi xỉu thôi không có dì đâu – Cô y tá bảo - Cám ơn chị - Nam bảo
Xong Nam chạy qua phòng Minh, vừa lúc cửa phòng mở, bác sĩ và y tá bước ra, thấy Nam bác sĩ lên tiếng nói:
- Hình như Nam xúc động dì đó làm ảnh hưởng đến não, dờ nguy kịch đã qua, nhưng cần người nhà ở lại tối nay theo dõi em nó - Dạ cám ơn bác sĩ, Minh đã qua nguy hiểm dồi phải không bác sĩ? - Ừa, nhưng tối nay Anh nên ở lại - Dạ, cám ơn bác sĩ
Tối đó Nam ở lại bệnh viện chăm sóc Minh, còn mẹ Minh thì phải nằm phòng bên vì quá xúc động đã làm bà suy yếu. Nhưng sau khi nghe Nam nói rằng Minh đã qua nguy kịch thì bà cũng yên tâm rồi thiếp đi trong sự mỏi mệt, cô y tá vừa tiêm xong cho bà một liều thuốc an thần.
|
Đối với Nam, đêm nay sẽ là một đêm trắng nữa, vầng trăng ngoài ô cửa sáng hừng hực rọi vào trong phòng phản chiếu hai bóng người. Bên ngoài gió thổi lá cây xào xạc, sân bệnh viện vẫn đông đúc người, người ngồi, người đi tới đi lui, có người nằm ngủ bừa giữa sân. Nam ngồi bên Minh, Nam lấy tay của Minh chà sát rồi cầm siết chặt vào
- Em, anh nhớ, anh nhớ những cái ôm, nhớ những lần mình bên nhau, nhớ khi chúng ta dưới đám lau sậy, Minh ơi em tĩnh dậy đi, em còn yêu anh mà, anh biết em dẫn còn yêu anh, em không thể da đi được, còn anh, còn mẹ em dà chị em nữa, em hãy tĩnh dậy đi Minh, anh Nam đây Minh à, anh muốn được như xưa em ơi… huuhuhh Minh ơi, anh nhớ em lắm.
Nam vừa nói bông Nam khóc không thôi, trời về đêm càng thêm vắng và tĩnh mịt, Nam thiếp đi bên giờng của Minh khi nào không hay biết, đối với Nam giờ đây đã đuối sức lực để cùng bên Minh trắng đêm như những tháng đầu vô đây. Nam ốm rõ đi, những làn cơ bắp cũng bắt đầy nhỏ lại và chảy xệ, vết hằn trên má, trên mắt tô thêm sự già nua của mình, Nam đã cạn sức lực.
Trời dần sáng, mặt trời hừng hực sức nóng lan tỏa cho một ngày mới, ngoài ô cửa những chú chim sẻ cứ tung bay từ ngọn cây này sang cành cây khác kêu chíu chít gọi bạn tình. Trong căn phòng của bệnh viện, Nam vẫn nằm ngủ thiếp đi im lìm như một chú bé mệt nhoài ngủ mê mệt sau một đêm thức khuya.
Nắng rọi qua căn phòng, từng tia nắng chiếu sáng khắp gian phòng thêm rực rỡ, bỗng một luồng sáng chiếu ngay Nam đang ngủ gục, điều đó làm cho Nam giật mình thức dậy. Khi Nam ngẩng đầu lên, Nam lấy tay dụi vào mắt, nhìn thẳng ra ô cửa, luồng sáng làm cho Nam lóe mắt quay sang về phía bên phải, khi ấy Nam nhìn thấy Minh, Minh đang nằm đó với đôi mắt mở tròn xoe và nở một nụ cười với Nam, Minh lên tiếng
- Anh Nam – Minh nói - Mi….Minh… e….em
Nam ngập ngùng, Nam không tin vào mình nữa, không tin vào mắt mình nữa, Nam lấy tay vả vào má mình thật mạnh, lấy tay dụi vào mắt thật lâu nhưng khi nhìn lại Minh thì Minh vẫn cười với ánh mắt tròn xoe.
- Minh em… Minh…. – Nam la lớn lên rồi òa vào ôm Minh dới nước mắt ràng rụa. - Em đây, em thức từ sáng sớm lận - Thật không? Có phải em không Minh, anh có nằm mơ không? - Em thật mà, em là Minh mà - Nhưng sao em không gọi anh? - Em thấy anh ngủ say quá dới lại em thích ngắm anh lúc ngủ - Minh, anh…. - Anh sao nè? - Em ơi anh… Anh mừng quá em đã tĩnh dồi
Nam ôm choàng Minh, hôn lên má Minh, trán Minh rồi bỗng đứng dậy rồi nói
- Í anh qua gọi mẹ em, mẹ em hôm qua ở đây và ngất đi dì mệt mỏi sẵn anh gọi bác sĩ
Nam chạy một mạch sang phòng mẹ Minh rồi ào vào gọi bà như thể một đứa trẻ nhớ mẹ lâu ngày
- Bác ơi, bác… ơi Minh… Minh - Minh sao con… Bà mẹ lo lắng nét mặt lên tiếng - Minh tĩnh dồi bác à - Sao, con nói thật không? - Dạ, bác qua trông em nó con đi gọi bác sĩ
Bà mẹ bước đi run run trên đôi chân của mình, vừa mở cửa ra nhìn thấy Minh nằm trên giường với ánh mắt mở tròn xoe, thấy mẹ mở cửa Minh lên tiếng gọi trong dòng nước mắt
- Mẹ… - Con ơi… con ơi – Bà mẹ khóc nức nở đi nhanh lại chỗ Minh, đôi chân run lên vì mừng làm bà di chuyển thêm khó khắn từng bước một. - Mẹ ơi, con Minh đây mẹ - Con ơi, con đã tĩnh dồi, con của mẹ đã trở dề dồi, Minh ơi, mẹ nhớ con lắm Minh à - Con cũng thế, mẹ ơi, mẹ trông dà quá, mẹ đã lo cho con lắm phải không? - Không chỉ mẹ đâu, thằng Nam nó cũng dì con mà ốm đi, già hơn lắm - Dạ con cũng thấy anh ấy dà hơn, con có lỗi quá dì đã làm mọi người lo lắng dì con - Con khờ quá, mọi người đều yêu quí con mà – Bà mẹ vừa nói vừa lấy bàn tay sờ lên má của Minh
Nam cùng bác sĩ đi vào, cửa mở ra Nam thấy mẹ của Minh đang ngồi cạnh con mình, bàn tay sần sùi sờ lên đôi má, Nam bỗng cảm thấy nghẹn lòng.
- Xin bác ra ngoài dới con để bác sĩ khám cho Minh – Nam ôm mẹ của Minh dắt bà ra ngoài.
Vừa đi, Mẹ Minh cầm tay Nam vừa chặt vừa xoa và nói: Nam ơi, thằng Minh nó tĩnh thật phải không con? Bác không mơ phải không con?
Ngồi xuống ghế, Nam véo vào tay của bà một cách rồi Nam nói: Bác thấy đau không? Đó bác đâu có mơ đâu, em Minh đã tĩnh dồi bác à
Bác sĩ bước ra sau gần 30p phám cho Minh, cửa vừa mở ra Nam vội đứng dậy chạy lại hỏi
- Bác sĩ em tôi sao dồi bác sĩ? - Chúc mừng nhà, Minh khỏe lại, trong 1 tuần nữa nếu không có dì thì có thể xuất viện - Thật không, tạ ơn trời phật, tạ ơn bác sĩ – Mẹ Minh nói - Nhưng hôm qua Minh… - Hôm qua có thể Minh bị cú sốc xúc động khi nghe em và bác nói, hồi nãy có tâm sự dới Minh, em nói là nghe được tất cả những dì hai người nói gần một tháng nay, nhưng không hiểu sau em nó không tĩnh dậy được, nhờ vào cú sốc đó đã tác động đến não và thần kinh, do đó làm em tĩnh dậy - Thật à, cám ơn bác sĩ lắm
Nam và mẹ Minh vào phòng, Minh nằm tựa lưng vào giường, đã tháo hệ thống trợ giúp, Minh nằm đó trông ốm đi rất nhiều, lộ ra đôi mắt tròn xoe long lanh đến lạ thường, vẫn nụ cười quyến rũ đó, vẫn đôi môi duyên đó và hơn hết Nam và Minh vẫn còn yêu nhau sau cơn biến động này.
|