YunJae ( Truyện Gay 21+ )
|
|
Kim Jaejoong giận đến nghiến răng, nghiến lợi. Y nói vậy là có ý gì? Thật giống như hết thảy đều là sai lầm của hắn, mà y mới là người bị hại đáng thương nhất. Thật là không biết xấu hổ! Nhưng Kim Jaejoong cũng không nổi đóa, nhịn cơn giận xuống, nắm lấy cơ hội này khẩn cầu y: “Vậy thì ông hãy buông tha tôi đi,hảo hảo yêu mẹ. Tôi sẽ xem ông như cha ruột, kính yêu ông. Làm chochúng ta trở thành cha con chân chính!” Hắn hi vọng y có thể quay đầu là bờ, mau kết thúc quan hệ không bình thường giữa hai người bọn họ. "Không được! Tôi cái gì cũng có thể đáp ứng em, nhưng chuyện này thì không thể! Em mộng tưởng cùng tôixây đắp mối quan hệ cha con chân chính nhưng tôi chỉ muốn em cả đời này làm người yêu của tôi!” Y tàn nhẫn đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp của con riêng, khinh thường cười lạnh nói. Y đối với tiếng gọi ba ba một chút cũng không hứng thú. Chỉ khi làm tình kêu ba ba mới thấy hứng thú! (=.=|||| pó tay.com) “Tại sao ông không thể bỏ qua cho tôi?” Kim Jaejoong thống khổ gào lên. Bị y yêu thật là khủng khiếp. Hắn sắp bị thứ tình cảm đáng sợ nàylàm cho hít thở không thông! Hắn thật không rõ tại sao y lại yêu hắn. Hắn chỉ là một đứa bé, lại không xinh đẹp như mẹ, cũng không có dáng người hoàn mỹ như mẹ. Hơn nữa lại còn mang theo một thân thể dị dạng! “Tại sao em lại không thể tiếp nhận tình cảm của tôi?” Y cũng có chút kích động hỏi ngược lại. Mình đã thực sự làm sai sao? Hay là mị lực của mình đã giảm bớt nên không cách nào hấp dẫn Joongie, làm Joongie thích mình. Nhưng các tiểu thư danh môn khuê các và đám thuộc hạ trong công ty vẫn mê mìnhnhư điếu đổ, điều này chứng tỏ mị lực của mình không có vấn đề gì a! Ai! Xem ra chỉ có thể trách Joongie còn quá nhỏ nên không thể nào hiểu được mị lực của mình. Cho nên hắn mới không bị mình phóng điện, chậm chạp đến giờ mà vẫn không chịu yêu mình! (|||=.=||||) “Ông là ba ba của tôi!” Kim Jaejoong không còn lời nào để nói với y nữa rồi. Y sao không chịu hiểu cho nỗi khổ của mình, còn không biết bọn họ làm vậy là sai sao? Y không phải là người lớn sao? Y hẳn là so với mình phải hiểu chuyện tam cương ngũ thường hơn chứ, cái gì là đúng cái gì là sai! “Trừ câu này ra em còn câu nào kháchay không!” Y cảm thấy huyệt thái dương đau quá. Tại sao Joongie luônlấy những lời này ra để cự tuyệt mình. Y bắt đầu có chút căm hận thân phận cha kế của mình rồi! "Đây là sự thật!" Kim Jaejoong cũng cảm thấy đau đầu quá. Rốt cuộc là muốn hắn nói sao thì y mới hiểu! Y bất đắc dĩ đến cùng cực, xem ra không có cách nào hảo hảo nói chuyện với đứa nhỏ này rồi. Vấn đề giữa mình và đứa nhỏ này căn bản không thể dùng ngôn từ để giải quyết. Muốn hắn nghe lời mình thì xem ra chỉ có cách uy hiếp là mau nhất!
#87 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
“Xem ra chúng ta không có chung quan điểm rồi! Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc! Bây giờ tôi ra lệnh cho em mở chân ra, để tôi xức thuốccho tiểu cúc hoa!” Y từ bỏ dụ dỗ, lại bày ra bộ mặt đen xì, thái độ cường ngạnh ra lệnh. “Tôi….” “Em tốt nhất là biết điều một chút. Nếu không tôi sẽ dùng đến biện pháp mạnh, đến lúc đó làm đau em thì em cũng đừng oán tôi!” Thấy Kim Jaejoong muốn cự tuyệt, y lên tiếng uy hiếp trước. Kim Jaejoong còn muốn cự tuyệt, y vừa cười lạnh vừa đe dọa: "Cũng đừng trách tôi không cảnh báo trước. Nếu để tôi sử dụng biện pháp mạnh không cẩn thẩn để lỗ đít nhỏ càng thêm thương tổn hay chảy máu gì đó, tôi không chịu trách nhiệm!” Nghe tới chữ chảy máu, Kim Jaejoong không nhịn được run lên, dù gì thì hắn vẫn còn là một đứa nhỏ. Do dự một lúc lâu sau cuối cùngcũng dời mắt đi chỗ khác, khuất nhục cắn môi mở chân ra. Đối với y căm hận và oán khí càng thêm nghiêm trọng hơn. Hôm nay hắn cuối cùng đã hiểu, vô luận là nói gì thì cũng sẽ không thay đổi được y. Yvĩnh viễn bá đạo, tàn nhẫn. Hắn sẽ không bao giờ….tin tưởng nói chuyện với y sẽ giải quyết được vấnđề giữa bọn họ, cũng sẽ không hi vọng có thể làm cha con chân chính. Vĩnh viễn không thể! “Đây mới là con ngoan của ba ba!” Khóe miệng Jung Yunho nhếch lên, không biết bản thân đã sai lầm khi để lỡ mất cơ hội giải khai gút mắt với con riêng. Trong lòng còn thầm nghĩ: quả nhiên đối với con riêng chỉcó thể dùng cách “uy hiếp” là nhanh nhất, thực dụng nhất. Vật nhỏ này thật đúng là siêu cấp ngược cuồng, chỉ thích uống rượu phạt. Cho dù mình có dùng hảo ngôn hảo ngữ cũng vô dụng. Joongie chỉ thích bị hăm dọa! Để tiện cho việc bôi thuốc giúp Kim Jaejoong, Jung Yunho cởi bỏ giày bò lên giường, quỳ giữa hai chân con riêng. Hai chân mở rộng bày ra trước mặt y, Kim Jaejoong xấu hổ, mặt đỏ ửng, thiếu chút nữa muốn đổi ý khép chân lại, không cho y thoa thuốc. Nhưng cuối cùng vẫn không dám, chỉ có thể ngượng ngùng nhắm mắt lại. Jung Yunho cười cười, cúi đầu nhìn trái đào nhỏ còn sưng hơn lúc nãy, chân mày nhíu lại. Bị thương đến như vậy muốn thoa thuốc cũng không được, không cẩn thận sẽ khiến lỗ đít nhỏ đáng thương mưng mủ, chảy máu. Xem ra không thể dùng tay thoa thuốc được rồi! Jung Yunho không dám dùng tay chạm vào cúc huyệt bị thương nghiêm trọng. Suy tư trong chốc lát, rồi ngồi bật dậy gọi điện thoại cho phục vụ phòng. Rất nhanh liền có người gõ cửa, đưa tới một cái hòm y tế. Từ trong hòm thuốc, Jung Yunho lấy ra một ống nhựa nhỏ trong suốt, sauđó đổ một ít thuốc bột màu trắng vào ống, hướng tới hạ thể của Kim Jaejoong.
|
“Ông muốn làm gì?” Kim Jaejoong sợ hãi hỏi, muốn lui về phía sau nhưng thân thể đau đến nỗi muốn động cũng không động nổi. Một cử động nhỏ đối với hắn mà nói cũng làmột loại cực hình. "Đừng động! Biết điều một chút thì ngửa ra, lỗ đít của em bị thương quá nặng nên tôi không dám dùng tay đụng vào. Chỉ có thể nghĩ ra cáchkhác giúp em bôi thuốc!” Y giải thích, sau đó cầm lấy ống thuốc nhắm ngay lỗ đít sưng đỏ của con riêng, nhẹ nhàng thổi. Thổi thuốc bột trong ống vào trong lỗ đít. Biện pháp này thật tốt, Kim Jaejoongquả nhiên không đau. Thuốc bột màu trắng chạm vào vết thương nóng bỏng bên trong nhục bích liền lập tức trở nên mát mẻ. Làm Kim Jaejoong thoải mái không ít. “Cảm thấy sao? Còn đau nữa không?” Jung Yunho ngẩng đầu lên, quan tâm hỏi, vẻ mặt lo lắng, sợ làm đau tiểu bảo bối. Kim Jaejoong lắc đầu, thấy thế Jung Yunho mới yên tâm thổi thêm hai lần thuốc bột nữa vào lỗ đít nhỏ. Chờthuốc bột hoàn toàn thổi vào bên trong thân thể của Kim Jaejoong, Jung Yunho sớm đã mệt lả người, đầu đầy mồ hôi. “Loại thuốc này tốt vô cùng, là thuốcđặc chế từ nước ngoài. Em nghỉ ngơihai ngày liền tốt! Bây giờ hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ không còn đau nữa!” Jung Yunho bỏ lọ thuốc vào hòm thuốc, ôn nhu giúp Kim Jaejoong đắp kín chăn. Kim Jaejoong nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhưng có y ngồi bên cạnh, hắn căn bản không có cách nào an tâm ngủ. Hắn vừa định mở miệng đuổi y đi, lại phát hiện y đã đứng lênchuẩn bị rời đi. Kim Jaejoong nghi ngờ nhìn y, y nhếch môi: “Tôi cũng muốn ở lại bêncạnh em, nhưng tôi ở đây em sẽ cảmthấy mất tự nhiên, không cách nào ngủ được, không phải sao?” Kim Jaejoong kinh ngạc nhìn y, không nghĩ tới y thế nhưng lại biết được suy nghĩ của mình. "Hôm nay thấy em bị thương nghiêm trọng thế này, tôi tạm thời bỏ qua cho em! Nhưng chỉ lần này thôi, lần sau không được viện cớ đuổi tôi đi nữa đó!” Y mỉm cười, cúi đầu luyến tiếc nhìn Kim Jaejoong. Mặc dù y rất muốn nhìn thấy gương mặt ngủ say khả ái của con riêng nhưng y không nên làm con riêng bị thương đầy người, chỉ còn cách nghỉngơi thật tốt! Cho nên mình nhất định phải nhẫn nại, dù sao mình cũng đã là người đàn ông thành thục, trưởng thành! Nhìn bóng lưng vững chãi của y biếnmất, nghe được tiếng đóng cửa, KimJaejoong mới hồi phục tinh thần lại. Đối với lời nói và cử chỉ ân cần, dịu dàng của y, hắn khẽ hừ một tiếng, hắn thèm vào…. Nhưng hắn thật mệt mỏi quá, muốn hảo hảo ngủ một giấc. Kim Jaejoong rất nhanh liền nhắm mắt lại. Bởi vì tác dụng của thuốc, cả người thư thái không ít. Hắn rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp….
#89 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Chương 14 Kim Jaejoong ngủ thẳng một giấc tới tối rồi mới tỉnh lại, nhìn bên ngoài đèn đường rực rỡ, trong phòng ánh sáng mờ mờ. Mà Jung Yunho không biết từ lúc nào đã ngồibên cạnh hắn, đang cười híp mắt nhìn hắn. Đột nhiên thấy Jung Yunho, Kim Jaejoong sợ hết hồn, Jung Yunho ôn nhu mỉm cười: "Tỉnh rồi hả! Ngủ có ngon không?" Kim Jaejoong ngẩn người nhìn y, sửng sốt trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bộ dạng vừa rồi của mình nhất định rất ngốc, nhưng mới mở mắt rađột nhiên thấy y. Hắn không bị hù chết mới lạ! Y muốn đưa tay ra sờ đầu con riêng nhưng lập tức bị hắn tránh né. Trongmắt y hiện lên vẻ thất vọng, bất đắc dĩ cười nói: "Chớ khẩn trương, tôi chỉ muốn hỏi em có đói hay không thôi.” Kim Jaejoong vừa định mở miệng, y đã giành nói trước: "Không cần hỏi cũng biết, cả ngày nay em không ăn gì, nhất định đã đói lắm rồi! Tôi lập tức kêu đầu bếp chuẩn bị vài món Pháp ngon nhất của nhà hàng đến cho em thưởng thức!” Y biết con riêng tính tình bướng bỉnh, nếu chờ hắn trả lời, hắn nhất định sẽ lắc đầu nói không đói bụng. Kim Jaejoong muốn cự tuyệt, nhưngy đã gọi điện căn dặn đầu bếp mất rồi! Ðiền Jaejoong chỉ có thể mím môi. Vừa cho roi lại vừa cho đường sao? Hắn mới không cần ăn thứ đồ này nọ của y, vô luận y đối với mình tốt cỡ nào, ngụy trang ôn nhu đến đâu đi chăng nữa hắn cũng sẽ khôngmắc lừa. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên đằng sau khuôn mặt ôn nhu, tươi cười kia thật ra là ẩn giấu một bộ mặt ma quỷ, dâm tà, tàn bạo. Nhận được điện thoại của đại lão bản*, đầu bếp Pháp vội vàng phát huy hai trăm phần trăm tài nấu nướng. Hi vọng đại lão bản ăn xong có thể hài lòng tăng lương cho mình.Hắn cũng biết phần ăn này không phải là chuẩn bị cho Jung Yunho. Nhưng chỉ cần Kim Jaejoong nói ăn ngon, so với Jung Yunho càng hữu dụng hơn, mình càng có cơ hội đượctăng lương (*= ông chủ lớn) Món gan ngỗng vỗ béo** rất nhanh liền được mang lên, Jung Yunho cầmkhay bạc tinh xảo muốn đút con riêng ăn, tuy nhiên lại bị con riêng cự tuyệt (**: món gan ngỗng vỗ béo tên tiếng pháp gọi là foie gras) "Joongie, không muốn ba ba đút consao!” Mặc dù mọi chuyện diễn ra trong dự liệu nhưng Jung Yunho không nhịn được, vẻ mặt đưa đám, cố gắng mỉm cười khẩn cầu. Y thật muốn đối tốt hơn với đứa nhỏ này một chút, yêu thương hắn, sủng nịch hắn, nhưng đứa nhỏ này vẫn không chịu cho y cơ hội! “Tôi có tay, tự ăn được!” Kim Jaejoong kiên quyết lắc đầu. Hắn không còn là con nít nữa, sao có thể để cho người ta đút cơ chứ. Thật quá mất mặt! Hơn nữa cho dù chết cũng không để tên ác ma kia đút mình ăn. Thật kinh tởm muốn chết, hơn nữa….lại rất mập mờ! “Em có sức tự ăn một mình sao?” Jung Yunho không chịu từ bỏ. Kim Jaejoong không nói gì, chỉ trực tiếp đoạt lấy khay bạc trong tay y. May mắn thuốc của y rất hữu dụng, thân thể hắn đã khá hơn rất nhiều, tay đã có thể động được.
|
Kim Jaejoong nhìn mùi thơm ngào ngạt bốc lên từ món gan ngỗng. Cả ngày chưa ăn gì, tay chân bủn rủn, bụng kêu ọt ọt. Nghe bụng Kim Jaejoong biểu tình, Jung Yunho lập tức cười ha ha, một chút mặt mũi cũng không chừa cho con riêng. “Tôi không ăn!” Kim Jaejoong mắc cở, mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận,đem cái mâm trả lại cho y. "Thật xin lỗi! Nhanh ăn đi! Tôi đảm bảo không bao giờ….cười em nữa!” Y vội vàng nói xin lỗi, ngoài miệng mặc dù nói không cười, nhưng trong mắt chứa đầy ý cười. “Tôi nói không ăn là không ăn!” Kim Jaejoong quật cường lắc đầu, hắn thà chết đói cũng không thèm ăn đồ ăn của y, lại còn bị y cười. "Tại sao? Em không phải đói bụng sao! Tôi thật sẽ không cười em nữa, tôi thề! Em ăn nhanh đi! Cẩn thận kẻo gan ngỗng bị lạnh sẽ không ngon nữa!” Y cau mày, đứa nhỏ này thật không dễ chọc mà, mới vậy mà đã giận rồi! Nhưng vẻ mặt tức giận của hắn thật đáng yêu, làm người ta muốn hôn một cái quá. Nhưng hiện tại không phải dịp tốt, nếu không hắn lại giận, đến lúc đó càng không chịu ăn nữa! Mặc dù rất muốn trêu chọc hắn, muốn thấy vẻ mặt tức giận của hắn nhưng mình cũng không muốn Joongie chết đói! Kim Jaejoong nhìn vẻ mặt thề son sắt của y, lại nhìn món gan ngỗng mê người trong tay y. Bàn tay trongchăn sờ sờ lên bụng, do dự một hồi rồi sau đó vươn tay ra đón lấy khay bạc trong tay y. Kim Jaejoong thật sự quá đói rồi, nhìn món gan ngỗng vỗ béo bốc khói nghi ngút trong tay y, hắn thật sự không có cách nào kháng cự. Vốn định thà chết đói cũng không thèm ăn, nhưng món ngon bày ra trước mặt rất nhanh liền làm ý chí của hắn biến mất không thấy bóng dáng tămhơi đâu. Hắn biết mình thật tệ, một chút cốt khí cũng không có. Nhưng hắn rất rất đói! Buổi sáng đã không ăn điểm tâm, lại còn bị y dày vò không nhân tính, cơm trưa cũng chưa ăn. Hiện tại hắn thật đói sắp chết rồi! Kim Jaejoong cắt miếng gan ngỗng ra, đút vào miệng. Lập tức hai mắt tỏa sáng, ăn thật ngon! Thật sự là quá ngon! Hắn từ bé tới giờ chưa từng ăn qua món nào ngon đến như thế! “Ăn ngon không? Thế thì ăn nhiều một chút! Ăn xong còn có món trángmiệng ngọt! Món tráng miệng của quán tôi cũng rất nổi tiếng. Tôi đã cho người chuẩn bị, chờ em ăn xongsẽ lập tức bưng lên!” Jung Yunho mỉm cười ôn nhu, đáy mắt tràn ngập cưng chiều, tỉ mỉ giúp con riêng cắt nhỏ miếng gan ngỗng ra đểcon riêng dễ dàng hưởng thụ. Kim Jaejoong gật đầu, bị thức ăn ngon mê hoặc tạm thời quên hết oán hận với y. Mùi vị ngọt lịm của gan ngỗng tan chảy trong miệng. Bởi vì ăn quá nhanh nên trên miệng cũng dính tèm lem.
|
Thấy tướng ăn khả ái của con riêng, nụ cười trên mặt y càng lúc càng đậm, thiếu chút nữa không nhịn được cười lớn tiếng. Nhưng sợ lần này chọc giận con riêng, làm hắn tứcgiận không ăn nữa thì khổ. Y vẫn là cố gắng nhẫn nhịn. "Ăn chậm một chút, không ai tranh với em đâu. Nhìn em kìa, miệng dính tèm lem!” Y lấy khăn tay ra, trìu mến lau miệng cho con riêng. “Không cần! Tôi tự mình lau!” Kim Jaejoong lúc này mới để ý miệng mình dính đầy nước sốt, vô cùng xấu hổ vội vàng giựt khăn tay trongtay y lau sạch sẽ. Nhìn vẻ mặt cười cười của y làm hắn hận không thể lập tức tìm một cái động chui vào. “Em thật đáng yêu!" Y thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, kìm lòng không đậu liền chồm lên ôm hắn, cúixuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của hắn. "Ngô... Ngô ngô... Buông!" Kim Jaejoong sửng sốt, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Dùng sức đẩy y ra, tức giận trừng y một cái: “Ông làm gì vậy?” Y thật không hổ danh làcầm thú, làm mình một chút cũng không thể buông lỏng. Mình thật sơ ý quá, dễ dàng bị món ngon hấp dẫn để một lần nữa rơi vào bẫy rập của y! "Thật xin lỗi! Bởi vì em quá khả ái, quá mê người làm tôi kìm lòng không đặng!” Nhìn khuôn mặt ảo não của con riêng, y mỉm cười bất đắc dĩ. Ai, nguy rồi! Y không khống chế được bản thân, hôn tiểu yêu tinhđộng lòng người này. Làm tiểu bảo bối khả ái tức giận! “Tôi không ăn nữa! Tôi phải về!” KimJaejoong quả nhiên thẹn quá hóa giận, cắn môi, tức giận đặt mâm lên bàn. Hoàn toàn quên mất vết thương trên người, kéo chăn muốn bước xuống giường. "Joongie, em làm gì vậy?” Trên người em vết thương còn chưa tốt!”Y vội vàng lo lắng kêu lên, đứng dậy muốn ngăn cản hắn. "A ──" nhưng đã không kịp nữa rồi. Kim Jaejoong liền kêu lớn thảm thiết, quay về giường. Mặc dù vết thương trên người đã khá hơn rất nhiều rồi nhưng nếu cử động mạnh thân thể sẽ phi thường đau. "Joongie, em không sao chứ?” Y đau lòng hỏi, muốn xem xem Kim Jaejoong có bị thương hay không, vẻ mặt tràn ngập lo lắng. "Tránh ra, không cần ông lo! Tôi phảivề nhà, quần áo tôi đâu rồi? Trả quầnáo lại cho tôi!” Kim Jaejoong hất tay y ra, kết quả đau thiếu chút nữa phảikêu lên, cau mày phẫn hận quát. Hắnquật cường nhịn cơn đau đớn xuống, lần nữa cố bò xuống giường tìm kiếm quần áo. "Joongie, đừng như vậy! Chờ em ăn xong tôi sẽ chở em về. Cho dù em không muốn ăn gan ngỗng nữa thì còn có món tráng miệng ngọt.” Y bắtđược hắn, bế hắn quay trở về giường, dụ dỗ nói. Muốn một lần nữa dùng thức ăn ngon hấp dẫn hắn.Đứa nhỏ này sao lại bướng bỉnh nhưthế a, sao lại không ngoan hiền như mẹ hắn! "Buông! Tôi cái gì cũng không muốn ăn. Tôi phải về nhà! Ông để quần áo của tôi đâu rồi? Nhanh trả lại cho tôi!” Kim Jaejoong không quan tâm thân thể đau nhức, giãy dụa kịch liệt, quyết tâm muốn lập tức về nhà. Thức ăn ngon so với sự xấu hổ đến cùng cực của Kim Jaejoong lúc này, đã không còn bất cứ lực hấp dẫn nàocả.
#92 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
“Tốt! Em đừng lộn xộn nữa, cẩn thận vết thương bên dưới lại tét ra. Tôi sẽ lập tức đưa em về nhà và gọi người mang quần áo của em tới đâyngay!” Thấy Kim Jaejoong đau đến xanh cả mặt, y hoảng sợ vội vàng đồng ý. Bởi vì buổi sáng kịch liệt hoang ái nên quần áo của Kim Jaejoong vừa bẩn vừa nhăn, đã bị y ném vào thùng rác. Nghe thấy vậy, Kim Jaejoong cuối cùng cũng ngừng giãy dụa, biết điềumột chút nằm trên giường, cắn răngthật chặt. Đau quá! Phía dưới giống như y nói, vết thương chắc đã bị rách ra. Làm hắn đau muốn chết! Cũng tại tên khốn kiếp này làm hại! Kim Jaejoong oán hận trừng mắt nhìn y. Lần này bị y hại thảm đến vậy, chắc thấy mình bị thương mất mặt y cao hứng lắm. Đúng là đồ bại hoại! Y sợ Kim Jaejoong tiếp tục càn quấy nên vội vàng gọi điện thoại kêu người mang quần áo và vớ mới tới đây. Kim Jaejoong nhận được quần áo, lập tức muốn đi thay nhưng y lại ở chỗ này cảm thấy thật không tốt. Không thể làm gì khác hơn là mặt ửng hồng nhìn y nói: “Tôi muốn thay quần áo, ông quay đầu sang chỗ khác đi.” “Vật nhỏ, còn xấu hổ cái gì nữa chứ! Có chỗ nào của em mà tôi chưa xem qua đâu. Bây giờ còn sợ bị tôi nhìn!” Y thấy vẻ mặt thẹn thùng của con riêng thật nhịn không được muốn cắn một cái. “Ông…ông không biết xấu hổ!” Vốn mặt đã ửng hồng, lúc này càng thêmđỏ hơn. Kim Jaejoong tức giận chu môi, bộ dáng kia thật khả ái nói không nên lời. “Em dám mắng ba ba không biết xấu hổ? Em thử nói xem ba ba không biết xấu hổ chỗ nào!” Y cười xấu xa. Mặc dù y biết hiện tại cũng không thể chọc con riêng tức giận nhưng nhìn thấy vẻ mặt khả ái của hắn làm mình không nhịn được muốn trêu chọc hắn. “Ông…tôi không thèm nói với ông!” Kim Jaejoong giận đến toàn thân phát run, ngón tay run run chỉ y mắng. Chợt xoay người đi không thèm để ý tới y, nghiến răng nghiến lợi kéo chăn che kín thân thể, nằm trong chăn thay quần áo. Thật ghê tởm! Trên đời sao lại có tên đáng ghét đến thế. Thật đáng ghét mà! Y thấy vẻ mặt tức giận của con riêng, vừa hối hận vừa nhịn không được buồn cười. Thật là một bảo bốikhả ái, đứa trẻ dễ thương như thế sao mình có thể không thích, không điên lên vì hắn được cơ chứ! Nằm trong chăn mặc quần áo thật là khó xoay chuyển mà, Kim Jaejoong mất rất nhiều sức lực, thật lâu mới mặc xong. Sau khi mặc quần áo xong, Kim Jaejoong cũng không thèm nhìn y đến một cái liền quay xuống giường rời đi.
|
"Joongie, tôi ôm em đi!” Y vội vàng bước tới, cười híp mắt lấy lòng nói, muốn vươn tay ra ôm hắn. "Không cần, tôi có chân, tự đi được!”Kim Jaejoong đương nhiên là lập tức cự tuyệt, đẩy tay y ra, vịn vào vách tường, khổ sở lê từng bước một. “Em không muốn tôi ôm em vậy để tôi đỡ em có được không?” Nhìn thấy hắn căn bản không bước nổi nhưng vẫn còn cậy mạnh. Y thật vô cùng bất đắc dĩ mà, một lần nữa vươn tay ra muốn dìu nhưng lại bị hắn cự tuyệt. "Không cần….” Kim Jaejoong còn chưa nói hết lời đã bị y bế lên. “Em không muốn tôi đỡ, vậy để tôi bế em là được rồi!” Ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn ánh mắt phẫn nộ của con riêng. “Thả tôi xuống, biến thái! Tôi không cần ông bế, thả tôi xuống nhanh lên!” Kim Jaejoong nằm trong lồng ngực rắn chắc của y loạn đánh, chết sống cũng không chịu cho y ôm. "Ngoan một chút! Không được phép nháo nữa, chẳng lẽ em muốn bị chế giễu?” Y liếc mắt, thật không có cáchvới hắn nữa mà. Gương mặt tuấn tú lộ vẻ uy hiếp nói. Kim Jaejoong lúc này mới phát hiện khách trong khách sạn đang tò mò nhìn chòng chọc vào bọn họ. Hắn mắc cỡ dúi mặt vào lồng ngực của y,dùng sức cọ vào ngực y giống như một chú mèo con. Xong rồi, kỳ này là mặt mũi vứt xuống biển Thái BìnhDương luôn rồi, hắn cũng chả còn mặt mũi gặp ai nữa! Cũng là y làm hại, tại sao y lại không ngừng làm mình mắt thể diện? Y quả thật là khắc tinh của mình! Jung Yunho bế Kim Jaejoong tới thang máy dành riêng cho tổng tài. Nhân viên đứng trước thang máy thấy Jung Yunho lập tức cúi đầu chào, vội vàng mở cửa thang máy cho bọn họ vào trong. Đồng thời vẻ mặt tò mò đánh giá Kim Jaejoong nằm trong lồng ngực Jung Yunho, đoán già đoán non thân phận của Kim Jaejoong. Chờ đến lúc vào thang máy, thấy cửa thang máy đóng lại Kim Jaejoong mới nới lỏng tinh thần từ trong lồng ngực Jung Yunho thò đầura. Xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn, “bây giờ không có ai, nhanh thả tôi xuống!” Kim Jaejoong nhìn y,xấu hổ ra lệnh. “Tại sao lại muốn tôi thả em xuống, em không thích ba ba ôm sao? Chẳng lẽ là bởi vì em xấu hổ?” Y lắc đầu, cười xấu xa nói. “Tôi không có!” Kim Jaejoong lập tứchét lớn, mặt càng đỏ hơn. "Nếu như không có vậy thì biết điều một chút để tôi ôm! Em có biết ngoạitrừ em ra tất cả phụ nữ đều khao khát được tôi ôm các nàng giống thếnày” Y kề miệng sát lỗ tai hắn, mập mờ thổi một hơi, cười tà nói: “Bởi vìgiống như bế công chúa!” “Đừng so sánh tôi với những người đàn bà kia, tôi cũng không phải là nữ sinh! Tôi càng không phải là cái gìcông chúa!” Kim Jaejoong tức giận quát, lỗ tai hồng tới độ tưởng chừngcó thể bốc cháy. Lỗ tai bị y thổi là chỗ nhạy cảm, hơn nữa thật nhột. Trong lòng nảy sinh một loại cảm giác thật kỳ quái.
|