YunJae ( Truyện Gay 21+ )
|
|
Từ nhỏ đã sống trong sự chán ghét và căm hận của người khác, đối với người ngoài hắn hoàn toàn không có cảm giác an toàn, ngay cả mẹ ruộtcũng vậy. Có lẽ bởi vì liên quan đến thân thể dị dạng nên hắn vẫn không có cảm giác tín nhiệm người khác. Cảm thấy người khác sẽ tổn thương hắn, ngay cả đối với mẹ hắn cũng giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng sau khi Jung Yunho xuất hiện, hắn lần đầu tiên nguyện ý tin tưởng một người. Tin tưởng đối phương sẽ không làm hại hắn, hảo hảo bảo vệ hắn, đối phương tuyệt sẽkhông phản bội hắn. Jung Yunho trở thành vầng thái dương duy nhất trong cuộc đời âm u của hắn. Hắn thậm chí cảm thấy Jung Yunho là thiên sứ được thượng đế đặc biệt phái tới để giải cứu hắn. Từ khi JungYunho xuất hiện làm cho hắn mỗi ngày đều có cảm giác như đang sốngtrong mơ, sống trên đời mười ba năm lần đầu tiên mới nếm được mùivị hạnh phúc! Nhưng mộng đẹp quá ngắn ngủi, hắn sao cũng không nghĩ tới, người mà hắn sùng bái, tín nhiệm nhất thế gian lại có ý nghĩ đen tối, hčn hạ với hắn. Lần đầu tięn y lẻn vŕo phňòng hắn, leo lên giường làm những trò đồi bại, vô sỉ với hắn. Khi đó, giấc mộng của hắn đã hoàn toàn tan vỡ. Lúc mới đầu, hắn còn không tin, người cha phong độ nho nhã, lễ độ, đối với hắn vô cùng dịu dàng thế nhưng lại là một ngụy quân tử mặt người mặt người dạ thú. Cho đến khi bị y cường bạo, giở trò dâm đãng một lần rồi lại một lần, hắn cuối cùng cũng biết rõ bộ mặt thật của y. Y căn bản không phải thiên sứgì cả mà chính là một tên ác ma thựcsự. Vì để đạt được mục đích mà y đã nhiều lần hung bạo đánh hắn, vì thỏa mãn dâm dục mà thường xuyên giở những trò biến thái hành hạ hắn. Thể xác bị hành hạ so ra vẫn kém hơn so với tâm hồn bị giày vò, bị người tín nhiệm nhất phản bội so với đau đớn thể xác còn thống khổ hơn gấp trăm, gấp vạn lần. Hắn sao cũng không cách nào tiếp nhận đượcsự thật này. Cho đến nay hắn vẫn còn chưa hoàn toàn hỏng mất là bởi vì y chẳng qua chỉ giở trò bỉ ổi, dâm loạn với hắn nhưng cũng chưa thật sự chiếm đoạt hắn nên có thể cho hắn một chút hi vọng. Đôi khi hắn ảotưởng y vẫn chưa hoàn toàn mất hết nhân tính, y….còn chút xíu nào quan tâm đến tình cảm cha con giữa bọn họ. Trước kia đối với hắn ân cần, dịu dàng là thật lòng chứ không phải giả dối, cũng không phải chỉ vì muốn chiếm đoạt thân thể của hắn nên mới đối xử tốt với hắn. Là thật tâm muốn làm ba ba của hắn. Nhưngbây giờ, một chút hi vọng cuối cùng cũng đã tan vỡ. Y giống như dã thú lao vào cắn xé thân thể hắn. Hắn phải đối mặt với thực tế, từ đầu tới cuối y đều lừa gạt hắn, chỉ có ý đồ đen tối với hắn. Những gì y làm cho hắn tất cả đều là giả dối, cái gì mà baba tốt, tất cả đều gạt người.
#107 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Từ nhỏ đã sống trong sự chán ghét và căm hận của người khác, đối với người ngoài hắn hoàn toàn không có cảm giác an toàn, ngay cả mẹ ruộtcũng vậy. Có lẽ bởi vì liên quan đến thân thể dị dạng nên hắn vẫn không có cảm giác tín nhiệm người khác. Cảm thấy người khác sẽ tổn thương hắn, ngay cả đối với mẹ hắn cũng giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng sau khi Jung Yunho xuất hiện, hắn lần đầu tiên nguyện ý tin tưởng một người. Tin tưởng đối phương sẽ không làm hại hắn, hảo hảo bảo vệ hắn, đối phương tuyệt sẽkhông phản bội hắn. Jung Yunho trở thành vầng thái dương duy nhất trong cuộc đời âm u của hắn. Hắn thậm chí cảm thấy Jung Yunho là thiên sứ được thượng đế đặc biệt phái tới để giải cứu hắn. Từ khi JungYunho xuất hiện làm cho hắn mỗi ngày đều có cảm giác như đang sốngtrong mơ, sống trên đời mười ba năm lần đầu tiên mới nếm được mùivị hạnh phúc! Nhưng mộng đẹp quá ngắn ngủi, hắn sao cũng không nghĩ tới, người mà hắn sùng bái, tín nhiệm nhất thế gian lại có ý nghĩ đen tối, hčn hạ với hắn. Lần đầu tięn y lẻn vŕo phňòng hắn, leo lên giường làm những trò đồi bại, vô sỉ với hắn. Khi đó, giấc mộng của hắn đã hoàn toàn tan vỡ. Lúc mới đầu, hắn còn không tin, người cha phong độ nho nhã, lễ độ, đối với hắn vô cùng dịu dàng thế nhưng lại là một ngụy quân tử mặt người mặt người dạ thú. Cho đến khi bị y cường bạo, giở trò dâm đãng một lần rồi lại một lần, hắn cuối cùng cũng biết rõ bộ mặt thật của y. Y căn bản không phải thiên sứgì cả mà chính là một tên ác ma thựcsự. Vì để đạt được mục đích mà y đã nhiều lần hung bạo đánh hắn, vì thỏa mãn dâm dục mà thường xuyên giở những trò biến thái hành hạ hắn. Thể xác bị hành hạ so ra vẫn kém hơn so với tâm hồn bị giày vò, bị người tín nhiệm nhất phản bội so với đau đớn thể xác còn thống khổ hơn gấp trăm, gấp vạn lần. Hắn sao cũng không cách nào tiếp nhận đượcsự thật này. Cho đến nay hắn vẫn còn chưa hoàn toàn hỏng mất là bởi vì y chẳng qua chỉ giở trò bỉ ổi, dâm loạn với hắn nhưng cũng chưa thật sự chiếm đoạt hắn nên có thể cho hắn một chút hi vọng. Đôi khi hắn ảotưởng y vẫn chưa hoàn toàn mất hết nhân tính, y….còn chút xíu nào quan tâm đến tình cảm cha con giữa bọn họ. Trước kia đối với hắn ân cần, dịu dàng là thật lòng chứ không phải giả dối, cũng không phải chỉ vì muốn chiếm đoạt thân thể của hắn nên mới đối xử tốt với hắn. Là thật tâm muốn làm ba ba của hắn. Nhưngbây giờ, một chút hi vọng cuối cùng cũng đã tan vỡ. Y giống như dã thú lao vào cắn xé thân thể hắn. Hắn phải đối mặt với thực tế, từ đầu tới cuối y đều lừa gạt hắn, chỉ có ý đồ đen tối với hắn. Những gì y làm cho hắn tất cả đều là giả dối, cái gì mà baba tốt, tất cả đều gạt người.
#108 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Khóe miệng Kim Jaejoong cười càngsâu hơn nhưng ánh mắt càng thêm bi thương. Từ nay về sau hắn sẽ không tin tưởng bất kì ai. Trên đời này hắn chỉ có thể tin tưởng duy nhất bản thân mình, chỉ có mình mới không gây tổn thương cho mình, phản bội mình! Tình cảm cha con đối với loại người sớm đã bị thếgiới ruồng bỏ như hắn mà nói, đó là một ước mơ xa xỉ không thể với tới. Từ nay về sau, hắn sẽ không baogiờ….nằm mộng giữa ban ngày nữa! Tập đoàn Jung.co nằm trên tòa nhà cao nhất. Tòa nhà được thiết kế hiệnđại, cao hơn năm mươi tầng, là tòa cao ốc sang trọng, đẳng cấp bậc nhấttrong thành phố. Phòng tổng tài Jung.co nằm trên tầng cao nhất, đương nhiên là căn phòng lớn nhất, sang trọng nhất. Ngồi làm việc trong căn phòng này là mơ ước của không biết bao nhiêu người. Vị trí này đại diện cho tài phúcùng với quyền lực. Người ngồi đây có thể tùy ý hô phong hoán vũ. Nhưng giờ phút này người ngồi bêntrong cũng không vui, gương mặt tuấn tú đen kịt, chân mày nhíu chặt làm cho mới sáng sớm tất cả nhân viên trong công ty đều lo lắng đề phòng, không người nào dám vào phòng sếp, sợ rước họa vào thân bị sếp tổng đuổi việc.
#109 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Ngồi trên chiếc ghế da đen siêu cấp xa hoa, Jung Yunho tay không rời điếu thuốc, gạt tàn thuốc trước mặt đã đầy tàn thuốc, cũng sắp chứa không hết đống tàn thuốc. Nhưng Jung Yunho hoàn toàn không để ý, vẫn liều mạng hút thuốc không thèm nhìn tới đống hồ sơ lớn nằm trên bàn đang chờ kí gấp.
#110 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Jung Yunho rút tiếp một điếu thuốc, ném đầu thuốc vào gạt tàn. Nhưng mới hút được hai hơi đã ném xuốngđất. Y tức giận gạt hết đồ trên bàn làm việc xuống, khẽ nguyền rủa một tiếng. Con mẹ nó, phiền muốn chết! Jung Yunho hít sâu một hơi, sau đó một lần nữa khống chế tâm tình, dựa lưng vào ghé, tay xoa trán, cảmthấy đau đầu muốn chết. Tôi hôm qua cả đêm y không ngủ, nhiều lần muốn tới phòng Joongie xem nó đã ngủ chưa? Có phải vẫn còn đang khóc hay không? Nhưng lại sợ hắn nhìn thấy mình lại bị kích thích khóc càng dữ dội hơn, rồi lại làm ầm ĩ với mình. Đứa bé kia tối hôm qua thật kích động, mình và hắn ở chung mấy tháng nhưng đây là lần thứ hai thấy hắn thống khổ, tuyệt vọng nhưvậy. Lần đầu tiên là mình không khống chế được dục vọng, buổi chiều len lén chạy vào phòng cưỡng hiếp, xâm phạm hắn. Không, lần nàyso với lần đầu tiên còn nghiêm trọnghơn nhiều. Đứa bé kia lần đầu tiên mặc dù cũng khóc rất nhiều nhưng hắn cũng không nghĩ tới chuyện tự sát. Ngày hôm qua đứa trẻ kia thế nhưng lại có ý đồ muốn tự sát, dùng cái chết để trốn tránh mình!
|
Ai, đứa bé kia nhất định hận mình lắm! Jung Yunho buồn rầu thở dài một tiếng. Mình rốt cuộc phải làm gì thì Joongie mới tha thứ cho mình! Y chưa từng nghĩ muốn tổn thương Joongie. Y chỉ muốn đối với hắn thậttốt, hảo hảo thương yêu, cưng chiềuhắn. Nhưng thực tế không như mong muốn! Kể từ lần đầu tiên bước vào phòng Joongie xong, Joongie đã bắt đầu chán ghét, căm hận mình. Vô luận mình có làm gì đi chăng nữa, dùng cách nào để lấy lòng hắn thì hắn cũng nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét! Nói ra thì thật buồn cười, luôn được mọi người gọi là tình thánh, tình trường luôn luôn thuận lợi nhưng y lại bị bại trong tay một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa. Hơn nữa một chút biện pháp cũng không có! Ai ── lại một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Đối với Joongie, y đã hoàn toàn bất lực. Nếu như lòng dạ mình độc ác một chút thì tốt rồi. Nếu như lòngdạ mình độc ác thì mình sẽ không đểý đến cảm nhận của đứa nhỏ đó, chỉ cần chiếm được thân thể hắn thì tốt rồi. Mình có thể vô tình dùng mẹ hắnđể ép hắn vào khuôn khổ. Nhưng mỗi lần trông thấy ánh mắt trong suốt xinh đẹp kia oán hận nhìn mình, nhìn thấy những giọt nước mắt bi thương lăn trên má hắn thì tim mình lại đau! Trong đầu y lại hiện ra vẻ mặt bi thương tuyệt vọng của Kim Jaejoong, nhìn thấy nước mắt chảy ra từ đôi mắt điềm đạm đáng yêu kia, lòng y lại nhói đau. Cũng không biết bây giờ đứa bé kia sao rồi! Buổi sáng lúc mình đi làm, Joongie còn chưa thức dậy. Y đã dặn Kim Tae Hee không nên đánh thức Joongie dậy, để Joongie ngủ nhiều một chút. Y đã xin hiệu trưởng cho Joongie nghỉ mấy ngày ở nhà, nói là nhân cơ hội cho cả nhà ba người bọn họ bồi dưỡng tình cảm. Người đàn bà ngốc nghếch kia nghe xong liền tin là thật, lập tức đồng ý ngay còn nói cảm ơn mình nữa chứ. Mặc dù là mẹ con nhưng Kim Tae Hee hoàn toàn không có nửa phần thông minh như con trai của mình, lại càng không có sức hấp dẫn làm người ta rung động.
#112 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Nghĩ tới khuôn mặt nhỏ bé, xinh đẹp như thiên sứ là y lại càng thêm nhung nhớ Kim Jaejoong, hận khôngthể ngay lập tức nhìn thấy Joongie. Lúc này, điện thoại trên bàn làm việcđột nhiên vang lên. Y cúi đầu nhìn thấy số nội bộ của thư ký, nhíu mày , nhấn nút trả lời, không đợi thư ký mở miệng nói lập tức nhịn không được mắng trước: “Chuyện gì? Không phải đã nói đừng quấy rầy tôi rồi sao!” "Tổng tài, thật xin lỗi! Là bảo vệ dưới lầu gọi điện lên nói có gói đồ gửi đến cho ngài, cho nên….” Thư kývội vàng giải thích, giọng nói đầy ủykhuất. "Biết rồi, kêu bảo vệ đem lên đây!” Ykhông đợi thư ký nói xong, lập tức nhịn không được nhấn nút tắt. Trong lòng thầm nghĩ: không biết là ai gửi tới? Bên trong là thứ gì? Nhưng cho dù là gì thì hiện tại mình cũng không hứng thú! Bảo vệ lập tức mang một gói đồ đến phòng Jung Yunho, mới vừa đặt gói đồ xuống nhiệt độ trong phòng liền hạ xuống mấy độ, liền cúi đầu chào Jung Yunho xong rồi vội vã chuồn đi. Sáng sớm lúc Jung Yunho mới vừa vào công ty, những nhân viên đi chung thang máy với y toàn bộ đều bị đuổi việc với những lý do kỳ quái. Sau đó mọi người liền biết tâmtình đại lão bản vô cùng không tốt, ngàn vạn lần không thể đụng mặt y, tránh trở thành vật hy sinh vô tội. Jung Yunho lạnh lùng liếc nhìn bảo vệ chạy trối chết, khóe miệng nhếch lên khinh thường. Cầm lấy cái gói trên bàn, nhìn qua địa chỉ: là từ nước ngoài gửi về. Trong mắt Jung Yunho hiện lên vẻ hoài nghi, bạn bè mình ở nước ngoài không nhiều lắm, là ai gửi tới? Chẳng lẽ là... Chương 17 Jung Yunho lập tức mở bao ra. Gói đồ không lớn, chỉ cỡ chừng bàn tay của y nhưng được gói hết sức kĩ lưỡng, xinh đẹp. Nhìn bao bì bên ngoài thì cũng đủ biết đồ bên trong nhất định không rẻ. Jung Yunho xé bao bì ở ngoài xong lập tức nhìn thấy một cái hộp màu phấn hồng khả ái. Trên hộp có một tấm thiệp, Jung Yunho cầm tấm thiệp lên nhìn. Vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, làm người ta không nhịn được phải tò mò muốn biết chủ nhân của gói quà kia là ai lại có thể làm cho tâm tình xấu tới cực điểm như Jung Yunho nở nụ cười.
|
Chỉ thấy trên tấm thiệp màu tím xinh đẹp có một dấu son nhiệt tình, nóng bỏng, bên cạnh có một dòng chữ rồng bay phượng múa viết “lễ vật tân hôn trễ”. Phía dưới ký một chữ “Cửu”! Thì ra đây là quà của Park Yoochun, bạn tốt của Jung Yunho gửi. Park Yoochun là bạn nối khố, hảo huynh đệ của Jung Yunho, cũng xuất thân trong danh môn, là hoa hoa công tử (play boy) nổi danh trong xã hội thượng lưu. Bản thân là chuyên gia thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, hiện tại Park Yoochun đang bậnbịu tham gia các chương trình thời trang tại Milan. Đồng thời cũng cùng các người mẫu nổi tiếng đến từ các quốc gia khác nhau bàn chuyện yêu đương. Jung Yunho kết hôn đúng lúcPark Yoochun bận việc không thể quay về cho nên đối với chuyện này Park Yoochun thật vô cùng áy náy và nuối tiếc. Jung Yunho tò mò mở hộp ra, khôngbiết Park Yoochun tặng mình lễ vật tân hôn gì. Tiểu quỷ này có rất nhiềuquỷ kế, khẳng định lễ vật của hắn rấtđặc biệt! Nhưng Jung Yunho rất nhanh liền thất vọng. Khi hắn mở hộp quà ra, liền lập tức nhíu mày. Đây là thứ đồ quái quỷ gì?! Ngoài dự đoán, chiếc hộp bên trong giấy gói hoa lệ không phải là lễ vật trân quý, hiếm có gì màchỉ là những viên chocolate có hình dáng động vật. Những viên chocolate này được thiết kế vô cùng khả ái, hình dáng vô cùng tinh xảo. Nhưng chocolate loại này cũng chỉ để cho con nít ăn, trong siêu thị bán đầy. Nhưng hộp chocolate này so với loại bán trong siêu thị thì tinh xảo hơn một chút. Jung Yunho cầm một viên chocolate hình con cừu nhỏ lên, khóe miệng giật giật. Park Yoochun thế nhưng lại tặng mình loại chocolate dành cho con nít ăn làm lễ vật tân hôn?! Không phải chứ! Jung Yunho day day huyệt thái dương, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ. Không biết tiểu tử này nghĩ cái quái gì? Tiểu tử này nhất định là cố ý! Ai, hôm nay phiền đến thế rồi mà Yoochun này còn cố ý gửiquà chọc tức mình! Jung Yunho vốn định ném hộp chocolate vào thùng rác nhưng suy nghĩ một hồi cũng từ bỏ ý nghĩ này. Mặc dù là trò đùa dai của thằng bạn già nhưng dù sao cũng là quà hắn từngàn dặm xa xôi bên nước ngoài gửi về. Nếu ném vào thùng rác thì cóhơi quá đáng nhưng nếu không thì sao đây? Chẳng nhẽ mình lại ăn sao? Jung Yunho lập tức lắc đầu, một người đàn ông trưởng thành ai lại ăn loại chocolate dành cho con nít; hơn nữa mình cũng ghét đồ ngọt. Nhìn thấy hình dáng của viên chocolate này làm mình nổi da gà. Tất cả đều là cái gì tiểu cừu, tiểu mã, tiểu cẩu, tiểu miêu còn có tiểu lão thử (chuột ấy!). Thật là nóng lạnh mà! Jung Yunho không ăn, dĩ nhiên cũng sẽ không muốn đem hộp chocolate tặng cho Kim Tae Hee. Món quà buồncười như thế mà đem đi tặng nhất định sẽ bị cười cho rụng răng.
#114 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Jung Yunho vừa định đem hộp chocolate ném đi đâu đó cho khuất mắt nhưng ánh mắt chợt lóe đột nhiên ngừng lại. Mình quên mất, saokhông đưa hộp chocolate này cho Joongie ăn! Không phải báo cáo điềutra đã ghi rõ Joongie thích ăn nhất làchocolate không phải sao! Sáng hômqua mình còn đặc biệt tỉ mỉ tặng một hộp chocolate Pháp cho hắn. Mặc dù bị đứa bé kia tàn nhẫn cự tuyệt cho nên mới xảy ra thảm cảnhnhư bây giờ. Nhưng mấy viên chocolate này dễ thương như thế, mặc dù người lớn bọn họ không thích nhưng đứa trẻ như Joongie nhất định sẽ thích. Mình có thể lấy hộp chocolate này dỗ Joongie, làm hắn vui vẻ tha thứ cho mình! Trước kia mình đã từng xem qua rất nhiều sách liên quan đến tâm lý tuổi thiếu niên. Trong sách nói, con nít thật ra rất dễ dụ, chỉ cần cho hắn thứ hắn thích rồi nói ngon ngọt mấy câu liền lập tức có thể làm cho hắn tươi cườirạng rỡ. Đúng! Cứ làm như thế đi! Chuyện của Kim Jaejoong làm Jung Yunho buồn rầu từ sáng đến giờ rốt cuộc đã có phương án giải quyết. Giống như trong bóng tối tìm thấy ánh sáng le lói. Mình nhất định sẽ tậndụng tốt hi vọng duy nhất này, quyết định hảo hảo nắm chặt cơ hội này làm Kim Jaejoong tha thứ cho mình. Jung Yunho đã đến cùng đường mạt lộ nên cái gì cũng có thể thử, căn bảnkhông nghĩ đến chuyện hôm qua Kim Jaejoong thế nhưng cự tuyệt chocolate của y. Vậy thì sau khi bị y cường bạo, hắn sẽ thay đổi tâm ý mà nhận lấy chocolate của y sao? Tính cách Kim Jaejoong vô cùng cố chấp, cứng đầu. Jung Yunho đã đối với hắn làm chuyện ngay cả heo chó cũng không bằng sao hắn có thể dễ dàng tha thứ cho y được chứ! Thànhthục, cơ trí như Jung Yunho mà cũngcó lúc thật sự ngây thơ đến buồn cười! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là bởi vì y quá yêu Kim Jaejoong, yêu đến nỗi bị làm cho ý loạn tình mê, hoàn toàn mất đi lý trí!Khó trách có người nói, người đang yêu chỉ số IQ sẽ bị thụt xuống chỉ còn một con số! Jung Yunho giãn mày ra, khóe môi nhếch lên, đem lễ vật của bạn tốt một lần nữa gói lại thật đẹp sau đó gấp rút ra khỏi phòng làm việc. Mặc kệ ánh nhìn nghi ngờ của nhân viên, còn chưa tan làm đã phóng xe về nhà. Ngay lúc Jung Yunho vừa về tới nhà thì đụng Kim Tae Hee ngay trước cửa. Nàng vừa lúc muốn ra ngoài đi mua thức ăn. Kim Tae Hee thấy Jung Yunho về nhà sớm lập tức mỉm cười, tò mò hỏi: "Yunho, hôm nay sao lại về sớm như vậy?” Jung Yunho mặc dù không phải là kẻ cuồng công việc nhưng là người đi làm rất chăm chỉ. Kết hôn với y đã nhiều tháng qua nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy y tan ca sớm nhưvậy. "Hôm nay công ty không có chuyện gì, anh liền về sớm một chút để dành thời gian cho em và Joongie!” Jung Yunho lộ ra nụ cười làm người ta hoa mắt, xuất thần, cúi đầu khẽ hôn lên gương mặt xinh đẹp của thêtử, ôm eo nàng nói. Nhìn sao cũng giống một người chồng mẫu mực, một người cha hoàn hảo, siêu cấp tốt.
#115 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
"Cảm ơn anh! Yunho, anh không cần vì em và Joongie mà tan ca sớm, mắc công làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Lần sau đừng như vậy nữa!” Kim Tae Hee lập tức tươi cườinói, ánh mắt tràn trề hạnh phúc. Yunho luôn có thể làm nàng cảm động hết lần này đến lần khác. Mặc dù Yunho nhỏ hơn nàng vài tuổi, hơn nữa trước kia chưa từng kết hôn, nhưng lại vô cùng quan tâm đến hai mẹ con bọn họ, so với ngườichồng trước quả thật là khác biệt một trời một vực. "Không sao! Anh đã xử lý hết mọi chuyện của công ty rồi mới về. Lúc ởcông ty anh rất nhớ hai mẹ con em, hận không thể lập tức bay về bên cạnh hai người. Từng giờ từng phút đều muốn nhìn thấy hai người, che chở cho hai mẹ con em!” Jung Yunhogiả bộ si tình đưa mắt nhìn Kim Tae Hee. Lời y nói toàn bộ đều là lời nói thật lòng, bất quá y chỉ nghĩ tới con riêng mà không có người vợ trước mắt này. "Yunho!" Kim Tae Hee hờn dỗi một tiếng, vẻ mặt ngượng ngùng ửng đỏ. "Joongie dậy chưa?” Jung Yunho mỉm cười, hỏi tới chuyện chính. “Vẫn chưa! Hôm nay đứa bé này dậythật muộn. Anh dặn em không kêu nó nên tới giờ em vẫn chưa đi gọi nó dậy. Để cho nó ngủ thêm một chút!” Kim Tae Hee lắc đầu, đứa bé kia có thể hôm qua đi chơi với Jung Yunho quá mệt mỏi nên ngủ tới giờ này vẫn chưa dậy! “Em nói đi mua thức ăn mà. Vậy thì đi nhanh đi! Nhớ mua nhiều một chút mấy món mà Joongie thích ăn đó. Anh và Joongie ở nhà chờ em!” Jung Yunho gật đầu, cố ý liếc nhìn cái giỏ trong tay Kim Tae Hee làm bộnhư mới chú ý tới. Với tài lực và địa vị của y, trong nhà mướn mười mấyngười giúp việc là chuyện vặt nhưng Kim Tae Hee không đồng ý thuê người giúp việc. Nàng nói nhà cũng không rộng lắm, muốn một mình quán xuyến hết mọi chuyện trong nhà, cố gắng làm một hiền thê tốt! Tự vấn lòng, Kim Tae Hee đúng là một người phụ nữ tốt, đáng tiếc loại phụ nữ này đầy đường, hoàn toàn không khơi dậy nổi một chút hứng thú của y! "Hỏng bét, nói chuyện với anh một hồi thiếu chút nữa em quên mất! Emsẽ về nhanh!” Kim Tae Hee lúc này mới nhớ ra mình còn phải đi chợ mua thức ăn; hôn lên mặt chồng một cái rồi bye bye rời đi. Trong lòng thầm nghĩ: Yunho đối với Joongie thật tốt, còn đặc biệt dặn dò mình mua những món Joongie thích ăn. Mình cuối cùng cũng không cần tự trách vì không thể cho Joongie một người cha tốt nữa rồi! Chờ Kim Tae Hee rời đi, Jung Yunho lập tức xoay người vào nhà, cầm theo hộp chocolate trực tiếp đi lên lầu. Mắt thấy cách phòng con riêng càng ngày càng gần, Jung Yunho đột nhiên khẩn trương. Không biết Joongie thấy mình sẽ có phản ứng gì, có còn bị kích động giống như hôm qua?
|
Trước kia cho dù gặp bao nhiêu sóng gió nhưng Jung Yunho vẫn có thể đứng vững như núi thái sơn, không sợ trời không sợ đất. Nhưng từ khi gặp Kim Jaejoong, y giống gặp phải một loại kích động nói không nên lời. Joongie toàn nói những câu chọc giận ḿnh, làm ḿnh không nhịn được mà tức giận đánh hắn, lại càng khiến hắn thêm căm hận mình. Jung Yunho đi tới trước cửa phòng của Kim Jaejoong, do dự một chút sau đó gõ cửa, kêu lên: "Joongie, tỉnh chưa?” Vốn y có chìa khóa sơ cua có thể trực tiếp mở cửa đi vào nhưng y sợ làm Kim Jaejoong tức giận, cho nên mới gõ cửa trước. Bên trong không ai trả lời làm Jung Yunho càng khẩn trương hơn. Y vươn tay ra gõ vài cái lên cửa: "Joongie, còn đang ngủ sao?" Vẫn không có hồi đáp, Jung Yunho nhíu mày, chẳng lẽ Joongie còn chưatỉnh, hay là… Joongie đã sớm tỉnh nhưng cố ý không thèm để ý tới mình! Điều này cũng có thể, tính cách Joongie bướng bỉnh, khẳng định là vẫn còn đang giận mình cho nên nghe thấy tiếng của mình mới cố ý không mở cửa!
#117 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Jung Yunho bất đắc dĩ thở dài, từ túiquần móc ra một chìa khóa sơ cua. Sớm biết như vậy mình đã tự mở cửa đi vào! Đối với đứa nhỏ này, y quả nhiên không có biện pháp a! Jung Yunho mượn ánh sáng ngoài cửa nhìn về phía giường. Trong bóng tối, một thân ảnh nhỏ đang nằm co rúc trong chăn, một chút tiếng động cũng không có, vô cùng an tĩnh. Jung Yunho đi tới cửa sổ kéo rèm cửa ra, ánh sáng chói mắt lập tức chiếu vào bên trong phòng. Căn phòng tối đen như mực lập tức trở nên sáng lên. Jung Yunho quay đầu nhìn trên giường, chỉ thấy Joongie co người nằm núp trong chăn, hoàn toàn không nhìn thấy mặt. Giống như đang ngủ say, bộ dáng cực kỳ giống như một chú mèo con nhỏ xinh, đáng yêu. Thấy thế, Jung Yunho vốn là tâm tình khẩn trương từ từ buông lỏng xuống. Mình thiệt là, sao lại sợ Joongie như thế, dù sao thì hắn vẫn còn là một đứa trẻ chưa tới 14 tuổi. Mình đường đường là một người đàn ông trưởng thành sao có thể sợ hắn! Nếu để người ta biết được chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ! Hơn nữa mình là thật lòng yêu Joongie, mình dĩ nhiên là phải đoạt lấy hắn, làm cho hắn cả đời yêu mình. Mình không cần phải thấp thỏm, chột dạ như vậy! Nghĩ vậy, Jung Yunho liền cảm thấy nhẹ nhỏm. Khôi phục lại dáng vẻ như lúc xưa, khí phách và tuấn lãng, đi tới bên giường kêu lên: “Tiểu quỷ lười biếng, mặt trời chiếu đến môngrồi mà vẫn còn nằm trên giường!” Trên giường bé con dường như không nghe thấy gì, một chút phản ứng cũng không có. Jung Yunho nhíumày, không tức giận, cười cười, đưatay vỗ nhẹ lên người con riêng, giọng nói tràn đầy sủng nịch: “Con heo nhỏ lười biếng, đừng ngủ nữa, dậy mau! Sắp trưa rồi nga!”
#118 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Trên giường bé con vẫn không nhúc nhích, khóe miệng Jung Yunho cười càng sâu hơn. Đứa nhỏ này ngủ cũng say quá! Ai, thật là trẻ con! Nhưng cũng khó trách, đứa nhỏ này ngày thường sáng sớm là phải đến trường. Hôm nay khó có được cơ hội không cần đi học, khó trách nằm nướng trên giường là chuyện bình thường! "Tiểu bảo bối, đừng ngủ nữa! Dậy nhanh đi! Ba ba có quà cho con đây!” Jung Yunho ngồi bên mép giường, lấy ra một hộp chocolate được gói thật đẹp, cúi đầu nói với con riêng nằm trong chăn. Giọng nói tràn đầy từ tính, vô cùng say lòng người. Nhưng Kim Jaejoong vẫn không có chút động tĩnh gì, khiến cho Jung Yunho bắt đầu hoài nghi hắn có phảilà cố ý giả bộ ngủ hay không. Nếu không thì mình gọi lâu thế rồi mà sao hắn vẫn chưa tỉnh! Đôi mắt mê người lóe lên tia cười, tiểu bại hoại lại còn dám giả bộ ngủ không để ý tới mình. Hắc hắc, để xem mình làm thế nào dạy dỗ hắn đây! “Tiểu hồng mạo* to gan dám ngủ nướng không để ý tới ba ba. Đại hôi lang ba ba sẽ tới ăn thịt tiểu hồng mạo!” Jung Yunho đột nhiên kéo tấm chăn của Kim Jaejoong ra, nhào lên người Kim Jaejoong. (*: tiểu hồng mao vs đại hôi lang: “chú” bé quàng khăn đỏ vs sói xám (đại hôi lang à sói già dê xòm))
#119 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Nhưng khi Jung Yunho đụng tới thân thể của Kim Jaejoong liền giật mình. Thân thể nhỏ bé nóng như lửa, giống như một cái lò lửa lớn. Jung Yunho vội vàng ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Kim Jaejoong, phát hiện hai má đỏ hồng, hai mắt nhắm chặt. Đôi môi khô khốc phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Kim Jaejoong rõ ràng là đang sốt cao. Jung Yunho nhất thời lòng như lửa đốt, lập tức đưa tay sờ trán Kim Jaejoong. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy kinh hãi. Trời ạ! Thật nóng!Dường như đã sốt trên bốn mươi độ! Sao có thể như vậy được? Tối hôm qua không phải vẫn còn khỏe sao? Mới qua một đêm sao lại bệnh thành thế này rồi! Chết tiệt! Nhìn Joongie sốt cao như vậy, khẳng địnhtối qua đã bắt đầu nóng rần lên rồi! Đứa nhỏ này sốt cao cả một đêm thếnhưng lại không nói ai biết, chắc là đau lắm! Nếu tối qua mình đến xem hắn, sớm phát hiện ra hắn ngã bệnh thì tốt rồi. Hoặc là sáng nay đến xemhắn thì hắn cũng sẽ không thống khổ lâu như vậy! "Joongie, mau tỉnh lại!" Jung Yunho cực kỳ đau lòng, vừa tự trách, vừa đưa tay sờ lên mặt Kim Jaejoong. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ lo lắng, khủng hoảng. Chương 18 Nghe có người gọi mình, Kim Jaejoong khẽ mở mắt, thấy là ngườitrước mặt là y vốn đang nhức đầu lập tức liền tỉnh táo, kích động kêu lên: “Đừng đụng vào tôi!” “Joongie, em sốt rồi, phải lập tức đến bệnh viện ngay!” Y lo lắng nói.
#120 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
“Tôi không sao, không cần ông lo!” Kim Jaejoong ra sức giãy dụa. Mùi cơ thể, nhiệt độ quen thuộc làm hắn cực kỳ chán ghét. Chuyện hèn hạ, dơbẩn hôm qua hết thảy hiện lên trongđầu Kim Jaejoong, làm cho đầu hắn càng đau đớn hơn. "Joongie, van xin em đừng bướng bỉnh nữa! Nhanh đi bệnh viện với baba. Em sốt thật nghiêm trọng!” Y cầukhẩn nói. Hiện tại đã không quan tâm đến chuyện người ta phát hiện Joongie là người song tính nữa rồi, phải đến bệnh viện ngay. Thật sự nếu không hạ sốt ngay rất có thể sẽ chuyển thành viêm phổi, như vậy rất nguy hiểm! “Tôi không đi, ông tránh ra. Tôi thật sự không có chuyện gì! Tôi muốn đến trường!” Kim Jaejoong dùng hếtsức đẩy y ra, miễn cưỡng ngồi dậy, vô cùng quật cường nói. Đầu thật choáng váng, miệng thật đắng, toàn thân nóng đến sắp bốc cháy rồi nhưng y kiên quyết không muốn nhận sự giúp đỡ của y. Hắn hận y, hắn không cần sự quan tâm của y. Hắn thành ra như vậy tất cả đều do một tay y tạo nên. Hắn muốn chạy trốn, muốn ngay lập tức thoát khỏi chỗ này. Hắn không muốn sống cùngmột chỗ với y.
|
“Em điên rồi. Em bệnh thành vậy rồi còn đòi đi học gì nữa. Joongie, ba ba van xin em đừng bướng bỉnh nữa, mau đến bệnh viện với ba ba. Nếu không thì em sẽ bị sốt chết mất.” Y vừa bực vừa vội "Tôi muốn đi học!" Điền Vũ Kim Jaejoong mơ màng bước xuống giường. Cặp sách đâu rồi? Sao khôngthấy đâu? Kim Jaejoong nhìn bốn phía tìm cặp sách nhưng sao cũng không tìm ra. Nghĩ nửa ngày mới nhớ thì ra cặp mình vẫn còn để ở trong khách sạn của y, hôm qua quên mang về. Không sao, không có cặp sách hắn cũng phải đến trường. Hắn chết cũngkhông muốn chết ở nhà y. "Hiện tại cũng đã sắp tan học rồi, em còn muốn đi cái gì nữa! Ba ba đã giúp em xin nghỉ rồi, em không cần phải lo lắng, nhanh đi bệnh viện với ba ba! Chỉ cần em chịu đi bệnh viện, ba ba cái gì cũng đồng ý với em!” Y sắp bị hắn tức chết nhưng nhìn hắn gầy yếu vô lực, bộ dáng sắp té xỉu tới nơi, không đành lòng mắng hắn chỉ có thể đau khổ cầu khẩn nói. “Tôi muốn đi học!” Kim Jaejoong chỉ có một trả lời duy nhất, đi về phía cửa. Mỗi một bước chân đều nặng ngàn cân, đầu nhức tới sắp nổ tung. “Em sắp té xỉu rồi còn muốn đến trường học chó má gì nữa! Em quay trở lại cho tôi, lập tức tới bệnh viện ngay!” Y tiến lên bắt hắn, nổi giận mắng. Trên đời sao có người bướng bỉnh như vậy. Thật làm mình giận điên lên được! “Tôi muốn đi học!” Kim Jaejoong không để ý tới y, thì thào, gạt tay y ra, liều mạng xông tới trước cửa. "Đủ rồi! Em còn như vậy nữa. Ba ba sẽ tức giận thật đó!” Y bắt hắn quay về, y đã nhẫn tới cực hạn rồi. “Tôi muốn đến trường!” Kim Jaejoong suy yếu nói, vẫn câu trả lời cũ. Đầu nhức muốn nổ tung nhưng vẫn vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc của y, thái độ rõ ràng, kiên địnhnói.
#122 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
“Tôi muốn đi học!” Kim Jaejoong nhìn thẳng vào mặt y, chậm rãi nói từng câu từng chữ. "Móa nó, em muốn đi học đến vậy sao? Bệnh sắp chết cũng phải đi, có phải hay không? Tốt! Lão Tử cho em đi, nhưng em phải đồng ý lão tử một điều kiện! Em phải dùng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới ăn hết chocolate trong hộp này thì lão tử sẽlập tức chở em đi học!” Y cuối cùng cũng bộc phát, chửi ầm lên, lấy trongáo vest ra một hộp chocolate, cố ý gây khó khăn cho Kim Jaejoong. Y không tin con riêng còn dám nói muốn đi học nữa. “Tôi muốn đi học!” “Tôi chửi con mẹ nó! Tốt, em giỏi lắm! Em tới đây cho lão tử!” Y bị KimJaejoong giận dữ quát ầm lên như sấm, nhất thời mất hết lý trí ném Kim Jaejoong lên giường sau đó cởi quần hắn xuống lộ ra hạ thể sưng tấy, nóng đỏ. Kéo hai chân mãnh khảnh của hắn ra, thế nhưng lại đemchocolate nhét vào sâu bên trong hậu huyệt nhỏ hẹp của hắn. "A..." Kim Jaejoong đau chau mày, nhưng hắn chỉ vừa mới kêu một tiếng, cắn chặt môi không để phát raâm thanh. "Móa nó, còn dám bướng bỉnh!” Thấy thế y càng thêm tức giận, không để ý hôm qua Kim Jaejoong mới bị mình phá thân. Hậu huyệt bị thương còn chưa lành, ngoan tâm nhét hơn mười viên chocolate có hình động vật khả ái vào. Nhét đầy vào cái lỗ nhỏ, cho đến khi nhét không được nữa thì thôi.
#123 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Kim Jaejoong đau đến đầu đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lạinhưng hắn quật cường cắn chặt răng, cố chấp không kêu một tiếng. Hắn sẽ không yếu thế trước mặt y, tuyệt đối không! "Còn muốn đi học nữa hay không?” Y nhìn vào hậu huyệt hồng diễm bị nhồi đầy chocolate, ác độc cười hỏi. Thật sự là một cảnh sắc tình, diễm lệ,hồng cúc bị căng ra thật to, căn bản không chừa một lỗ hở, phía ngoài còn lộ ra một cái đuôi ngắn nhỏ của lão thử. “Tôi muốn đi học!” Kim Jaejoong cả người vô lực nằm ngửa trên giường. Hai chân dang rộng, mông đít bị nhét đầy chocolate. Hai mắt vôthần nhìn lên trần nhà. Hắn không khóc, ngay cả khóc hắn cũng không còn sức. “Em….tốt! Lão tử cho em đi học! Giạng chân ra lớn hơn một chút, lão tử cũng phải cho tiểu tao huyệt phía trước của em ăn chocolate!” Y hoàn toàn phát hỏa, hoàn toàn quên mất hiện tại Kim Jaejoong đang sốt cao. Trên người còn bị thương chưa khỏiđã thô bạo kéo hai chân hắn ra sau đó cằm một viên chocolate hình con cừu nhét vào bên trong tiểu mật hoacòn chưa khai bao. "..." Kim Jaejoong đau đến thiếu chútnữa không nhịn được thét lớn, sắp ngất. Hắn cảm thấy vô số ngôi sao đang di chuyển trước mặt mình. Đâygọi là mắt thấy sao kim sao! Y không nhét chocolate cừu nhỏ vàosâu bên trong, chẳng qua chỉ tiến vào một chút rồi dừng lại. Tức thì tức nhưng y không muốn màng trinh quý báu của con riêng bị một viên chocolate làm rách. Màng trinh của con riêng chỉ thuộc về một mình y, chỉ có y mới được quyền phá rách nó.
|