Chương 13:
Vĩnh Phong nhìn Hoàng Thiên phì cười nhẹ, tự hỏi trong lòng cậu nên vui hay nên buồn với những lời giải thích của anh đây? Vĩnh Phong chợt nghĩ, lời giải thích của anh có phần giả dối, và có chút muộn màng. Có lẽ đúng, cũng chỉ bởi vì những năm tháng kia cậu đã tin tưởng anh quá nhiều. Để rồi giờ đây, anh có giải thích điều gì cũng chẳng làm nguôi ngoai nghi ngờ trong lòng cậu, hay cũng có thể là mong muốn cậu sẽ quay lại giống như ngày xưa cũng chẳng bao giờ có thể như vậy cả…
-Giải thích xong chưa? Em đi đây…
Vĩnh Phong lạnh lùng đứng dậy bước đi, để lại cho Hoàng Thiên sững sờ tay run lẩy bẩy. Anh có chút hoảng sợ với con người hiện tại của cậu, anh trách bản thân rằng. Lẽ nào Vĩnh Phong giận hờn, hận anh ngày ấy đã bỏ rơi cậu đến thế sao? Cũng có thể, Vĩnh Phong xem anh là người thừa nhỏ nhoi, hèn mọn như vậy sao? Cũng có khi cậu mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh rồi…
-Em… không tha thứ cho anh một lần sao?
Hoàng Thiên lên tiếng trong nỗi tuyệt vọng, anh chỉ mong Vĩnh Phong hãy tha thứ dù chỉ một lần. Những lỗi lầm mà anh mắc phải, hoặc những chuỗi ngày anh đã để cậu cô đơn giày vò một mình khi không có anh bên cạnh. Những năm tháng đã làm cậu hi vọng, để rồi giờ này sẽ không còn tin tưởng những gì về anh. Vĩnh Phong nghe những lời cầu xin của anh, trong lòng cậu giờ đây cay đắng nuốt không trôi. Giống như xem lời nói của anh đầy phẫn nộ, bỏ ngoài tai chẳng đáng buồn để nghe nó vậy…
-Ha ha… em ước là em có thể…
Vĩnh Phong cười trong đau khổ, rồi chìm trong suy nghĩ vô vàn như tha thứ cho anh thì cậu được gì? Có quay lại như lúc ngày xưa được không? Mà nếu quay lại, thì đứa con và người vợ là Mỹ Duyên thì sẽ sao đây? Vĩnh Phong dằn vặt trong đau đớn, khi mà nghĩ về đứa con của Hoàng Thiên, mang những giọt máu của anh….
-Nếu em tha thứ, anh hứa sẽ li hôn với cô ấy để quay về bên em nếu em chấp nhận anh… Em đồng ý cho anh cơ hội chứ?
Hoàng Thiên mở lời cầu xin cậu cho anh một cơ hội, anh quỳ xuống lòng đường cúi đầu buồn bã. Bỗng dưng trong anh có một cảm giác sợ sệt, sợ một ngày Vĩnh Phong sẽ không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Sợ cậu sẽ mãi mãi vĩnh viễn xa anh không bao giờ quay lại một lần nữa. Thì ra, cảm giác thiếu vắng cậu là như thế này đây. Giờ anh mới biết rõ, cuộc sống của anh không thể nào là thiếu Vĩnh Phong được… Cuộc sống này anh luôn phải cần có Vĩnh Phong bên cạnh, an ủi, chia sẻ những ngọt bùi mà anh nghĩ không ai có thể tạo không khí đầm ấm, như anh đã từng trải qua một lần trong đời…
-Em không biết… anh đứng dậy đi, em không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu…
Vĩnh Phong quay đầu lại nhìn thì hoảng hốt, cậu nắm cánh tay Hoàng Thiên bắt anh phải đứng dậy. Trong lòng cậu dường như có chút nhói đau, khi thấy anh làm điều dại dột như vậy. Hơn nữa, cậu đâu có cái gì lớn lao để mà anh phải quỳ xin cơ hội như thế…
-Em tha thứ cho anh đi được không? Anh sẽ quỳ đến khi nào em tha thứ mới thôi… -Đừng mà… anh có tội tình gì đâu mà làm như vậy trời… Thôi được rồi, em tha thứ… với một điều kiện anh vào trong hoàn thành hôn lễ được không?
Hoàng Thiên đứng dậy nhìn sâu vào ánh mắt của Vĩnh Phong, trong lòng anh có chút hi vọng cơ hội để được quay về bên cạnh Vĩnh Phong . Hoàng Thiên mỉm cười gật đầu đồng ý, rồi quay trở vào trong để hoàn thành hôn lễ cùng với Mỹ Duyên. Nhưng anh đâu biết rằng, điều đó đã làm Vĩnh Phong đau đớn đến dường nào…
-Hức hức…
Vĩnh Phong ôm mặt khóc trong tủi hờn, cậu chỉ biết âm thầm cầu mong chúc cho ai đó được hạnh phúc. Sẽ là một gia đình luôn mãi ấm êm hạnh phúc, luôn nuôi đứa con trai mang tên Đình Vỹ thật là tốt. Vĩnh Phong quay đầu bước đi trong sự yếu đuối, mệt nhoài. Để lại sau lưng tưng bừng những lời chúc trăm năm hạnh phúc của cặp đôi Hoàng Thiên và Mỹ Duyên cùng Đình Vỹ cười thật tươi trong buỗi hôn lễ…
Trên con đường về đến căn hộ quen thuộc, Vĩnh Phong chợt dừng lại ngước mắt nhìn căn hộ nơi cậu sinh sống. Trong lòng cậu giờ đây, chẳng muốn bước vào chút nào. Cũng chỉ vì nó chứa quá nhiều đồ vật kỉ niệm giữa cậu và anh. Vĩnh Phong chỉ sợ, những món đồ đó nó sẽ hành hạ cậu, sẽ mong mỏi cậu quay về chốn cũ. Tuy biết rằng, đôi chân của cậu chưa bao giờ là chùn bước để bướng bỉnh quay về chốn cũ… Để rồi, cuối cùng Vĩnh Phong cũng chọn cách phải đối mặt với nó… Chưa kịp bước vào, thì bỗng nhiên giọng nói ấm áp lẫn vui mừng đan xen gọi tên cậu…
-Vĩnh Phong… -Lẽ nào… giọng nói này…
Vĩnh Phong ngạc nhiên tìm kiếm giọng nói vừa lên tiếng, không sai giọng nói này chính là của Đỗ Kỳ Nam. Người anh thân thiết làm việc chung với Vĩnh Phong những năm tháng trước kia… Kỳ Nam nở nụ cười tươi trên môi, bước lại gần Vĩnh Phong. Kỳ Nam vui mừng vì cuối cùng cũng đã gặp được cậu, nhờ lòng kiên trì quay lại tìm kiếm thêm một lần nữa…
-Em khỏe không? Mấy ngày nay anh kiếm em quá trời… hì hì… -Anh Nam, lâu quá không gặp… em vẫn khỏe…
Vĩnh Phong nhìn anh cười mà trong lòng không được vui cho lắm. Bởi lẽ cậu nghĩ rằng, có mặt anh trong cuộc đời là những kỉ niệm không được vui lại không ai mong muốn nhớ mà tự ùa về. Kỳ Nam nhận ra ánh mắt của Vĩnh Phong dành cho anh, điều đó cũng đã làm anh đủ hiểu lí do vì sao Vĩnh Phong lại né tránh anh đến như vậy. Cũng đúng thôi, cái ngày mà anh theo dõi từ xa, luôn theo dõi mỗi bước đi của cậu lại khiến anh phải trở thành con người ích kỷ, xấu xa từ đó. Làm những điều mà tự cho rằng là đúng, cũng chỉ vì mong muốn cậu phải là của riêng Kỳ Nam mà thôi…
-Anh không biết em có đồng ý không, nhưng anh vẫn nói ra… Anh muốn em làm người yêu của anh, cho anh thêm một cơ hội hẹn hò với em lần nữa nhé?
Kỳ Nam tuôn một hơi dài, kỳ vọng những mong chờ ở Vĩnh Phong. Anh nhất định tự hứa rằng, nếu Vĩnh Phong không đồng ý, anh sẽ chọn cuộc sống đau khổ để mà sống. Đó là làm call boy bán thân, ăn chơi thâu đêm. Vĩnh Phong nhìn Kỳ Nam với hai con mắt có chút hững hờ, cậu gật đầu đồng ý cũng chỉ vì muốn quên đi hình bóng của Hoàng Thiên mà thôi…
-Ừ, cũng được…
Kỳ Nam vui mừng nhảy cẫng lên, cuối cùng Vĩnh Phong cũng đồng ý. Sau những năm tháng anh quyết định chọn độc thân, không yêu ai khác ngoài Vĩnh Phong. Bởi ở anh quá tin tưởng một ngày nào đó anh sẽ quay lại tìm cậu, ngỏ lời thêm một lần nữa. Chắc chắn nhất định cậu sẽ đồng ý nếu như Hoàng Thiên không còn bên cạnh Vĩnh Phong nữa… Lần này anh sẽ tạo những kỉ niệm tốt đẹp với Vĩnh Phong, để che lấp những hình bóng mà Vĩnh Phong luôn dành cho Hoàng Thiên. Nhưng Kỳ Nam đâu hiểu rằng, cho dù anh có che lấp bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không xóa bỏ được trong tim Vĩnh Phong mang một tình yêu quá lớn của Hoàng Thiên…
Cuối cùng, cái ngày hẹn hò giữa Kỳ Nam và Vĩnh Phong đã đến. Anh đã dẫn cậu di chơi nhiều đến nỗi đếm không xuể… Hết công viên rồi lại đi câu cá, cắm trại, chơi thú nhún. Kỳ Nam đã chụp rất nhiều tấm hình thẻ cùng Vĩnh Phong. Anh chọn lấy một thẻ rồi bỏ vào ví, để có cơ hội ngày nào đó anh sẽ xem lại. Trong khi cặp đôi này đang hẹn hò, thì ở góc khuất khác lại xảy ra chuyện lớn. Đó là gia đình của Hoàng Thiên…
Chỉ vì muốn kí giấy li hôn để được quay về bên cạnh Vĩnh Phong, nhưng Mỹ Duyên đã lật mặt cáo già trở thành tiêu cực không muốn kí. Cô muốn có được anh, muốn anh phải chăm sóc Đình Vỹ đến hết cuộc đời. Vì quá bực tức, không ngờ Mỹ Duyên lại là con người giở trò, đào mỏ.
-Giờ cô có kí hay không? Tôi chán khi ở bên cạnh cô quá rồi… _ Hoàng Thiên tức giận la lớn.., -Không, anh làm được tôi. Nếu muốn kí, anh phải chia cho tôi một nửa tài sản rồi hãy nói… -Cô dám…
Những trận cãi nhau to tiếng, đến nỗi Đình Vỹ thấy hoảng sợ mà khóc rống lên. Biết cô càng làm tới, không bao giờ làm những gì anh yêu cầu. Cho nên Hoàng Thiên mới bỏ nhà đi, để lại một đứa con trai khóc ròng cần một người bố như anh phải an ủi, chăm sóc bồng bế vui đùa. Anh thật sự chẳng muốn đối diện với những mớ hỗn độn này nữa. Anh muốn ở bên cạnh Vĩnh Phong, chỉ mong cậu an ủi trái tim có vết thương rất lớn. Đã từ lâu rồi, mà anh chưa một lần để Vĩnh Phong xoa dịu một lần… Trên đường đi bụi, vô tình Hoàng Thiên bắt gặp Vĩnh Phong tay trong tay ai đó vui vẻ cười đùa trở lại… Mà tim đau nhói thắt lại, gắp trăm lần. Anh luôn nghĩ trong đầu với một câu duy nhất, thì ra Vĩnh Phong hận anh lắm rồi, nên mới kiếm ai đó giống như anh để lấp đầy mà anh không thể làm được… “Anh đau quá Vĩnh Phong à… sao em nỡ làm anh đày đọa vậy em… Anh yêu em… Vĩnh Phong à… chúc em luôn vui vẻ bên ai đó…”
Hoàng Thiên cắn răng, siết chặt nắm đấm hận bản thân quá trễ để quay đầu lại. Anh ngoảnh mặt bước đi trong sự nuối tiếc vô bờ, hối hận vì đã bỏ rơi Vĩnh Phong. Vì không biết cách giữ lấy cậu, ôm lấy cậu đến hết suốt phần đời còn lại… Đúng như lời người ta nói rằng “Có không giữ, mất đừng tìm”. Trong lúc anh bước đi trong vô vọng, thì anh đâu có biết rằng. Vĩnh Phong sẽ mở thêm một đường lối đi lần nữa. Để yêu thương này thêm một lần nữa quay về…
Sau khi hẹn hò cả ngày chán chê, tạo quá nhiều cuộc vui đùa cùng Kỳ Nam. Cả hai cùng nhau đi về, trên một con đường dẫn lối quen thuộc. Vĩnh Phong dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt của Kỳ Nam. Trong lòng của cậu day dứt không biết có nên nói ra không? Vì trong lòng cậu đã có câu trả lời, vì sao hẹn hò với Kỳ Nam, cậu không có khái niệm để gọi là “tình yêu”? Hay nói rõ hơn là, Vĩnh Phong chẳng có một tí cảm giác với Kỳ Nam, củng chẳng muốn cùng anh tạo một chân trời mới cả. Cuối cùng Vĩnh Phong cũng vẫn phải nói ra, để Kỳ Nam khỏi phải tổn thương vì cậu…
-Anh Nam à… em biết nói ra lời này sẽ làm anh thất vọng. Nhưng em cũng phải nói…
Kỳ Nam đứng như trời trồng khi nghe những điều cậu nói. Câu trả lời của Vĩnh Phong anh cũng thừa biết rất rõ từ cái ngày chia tay. Và lần này cũng vậy, có lẽ anh nghĩ nên để Vĩnh Phong phải tự chọn con đường mà cậu thấy hạnh phúc bên ai đó… Anh biết rằng anh là người đến sau cùng, hơn nữa lại là người thứ ba ích kỉ… Có níu kéo Vĩnh Phong thuộc về anh, cũng chẳng được gì cả… Nhưng anh vẫn kỳ vọng, mong muốn những lựa chọn sẽ theo ý anh…
-Em nói đi, anh lắng nghe… _ Kỳ Nam nheo mắt nhìn Vĩnh Phong… chờ đợi -Em không thể làm người yêu của anh được, em nghĩ là em cần thời gian suy nghĩ và quyết định chọn người dó. Cho dù… hiện tại có quá nhiều đau khổ anh à. Vì tình yêu của em dành anh ấy quá lớn nên… -Anh hiểu rồi… anh biết rồi…
Kỳ Nam lạnh nhạt quay mặt bước đi, vậy là lời hứa đó anh phải thực hiện. Xem ra Vĩnh Phong nói đúng, anh thừa nhận điều đó. Tình yêu mà Vĩnh Phong dành cho người đó quá lớn, để rồi anh có chen chân vào cũng chỉ là kì đà cản mũi mà thôi. Từ nay, anh sẽ chọn cuộc sống “thiêu thân” để quên đi hình ảnh Vĩnh Phong tươi cười, ngây ngô như ngày xưa… Không có Vĩnh Phong bên cạnh, Kỳ Nam đã đi hết quán bar này rồi đến quán bar kia chỉ để giải sầu cùng với rượi, để mong nỗi nhớ thuộc về Vĩnh Phong có thể quên đi chút ít. Vô tình, trong lúc say Kỳ Nam lục ví để trả tiền thì thấy tấm ảnh chụp chung với cậu. Kỳ Nam tức giận đốt đi tấm hình ấy, trong lúc đang cháy một góc. Anh mới vội vàng phủi tắt lửa. Để rồi nhận ra, anh thấy cuộc sống này không đáng để bầu bạn với rượi. Mà là sẽ chọn một ai đó tốt hơn cậu để yêu, để thay thế Vĩnh Phong cho anh cái “tình yêu” mà anh luôn khao khát mãnh liệt…
Vĩnh Phong sống khép kín, âm thầm theo dõi Hoàng Thiên từ xa. Cậu thấy hạnh phúc về điều đó, cho dù không được ở bên cạnh Hoàng Thiên. Nhưng nếu anh đau khổ, buồn bã, hay áp lực điều gì đó. Cậu sẽ đến bên cạnh anh an ủi, ôm lấy anh trong lúc tuyệt vọng. Vĩnh Phong sẽ chờ đợi, sẽ để Hoàng Thiên tự giải thoát cuộc sống đó, rồi cậu và anh sẽ bên nhau như ngày xưa ấy. Hiện tại, Vĩnh Phong đang lưỡng lự lựa chọn một trong hai vấn đề. Đó là tiếp cận Đình Vỹ làm quen rồi tạo một mối quan hệ tốt hoặc sẽ bắt Hoàng Thiên li hôn giành lấy con nuôi, để sống chung với cậu. Cho dù tương lai phía trước vẫn còn gian nan, đầy trắc trở…
Đám cưới của Tường Vy và bạn Xuân Quyền diễn ra, Vĩnh Phong chỉnh chu trang phục rồi tham dự buổi tiệc với tư cách phù rể. Bữa tiệc đám cưới của Tường Vy và Xuân Quyền có vẻ sang trọng, đặt một nhà hàng to lớn rộng rãi. Vĩnh Phong bước lại gần cặp đôi đang mặc đồ cô dâu, chú rể. Cậu cười tươi chúc mừng cho cả hai luôn mãi hạnh phúc, và rồi cậu đùa cả hai…
-Chúc chúng ta mãi mãi sống chung nhà, là bạn tốt ngàn năm ha ha … -Được vậy thì còn gì bằng à nha.. _ Tường Vy chọc ghẹo cố tình muốn được Vĩnh Phong sống chung với cô. -Thôi bà xã à, anh không chịu đâu. Như vậy sao được… _ Bạn học Xuân Quyền nhăn nhó… -Cái anh này… _ Tường Vy húc vào bụng bạn học Xuân Quyền. -Thôi, tớ nói đùa thôi… vào đi… chuẩn bị nè…
Đang lúc xúi giục cả hai vào, thì bỗng nhiên Tường Vy đập vào vai Vĩnh Phong rồi hất đầu. Vĩnh Phong thấy ánh mắt Tường Vy có chút sững sờ, nên cậu đã nhìn theo hướng Tường Vy nhìn. Vĩnh Phong quay đầu lại, và rồi cậu nhận ra tim mình đang lên tiếng , đập thình thịch giống như ngày đầu khi mới biết yêu với ai đó. Khoảng cách chỗ cậu đứng không xa, ai đó đang cười tươi với cậu. Lộ nụ cười tỏa nắng, như khi xưa mà Vĩnh Phong cho rằng nụ cười gian manh ăn hiếp cậu mỗi ngày. Nước mắt chực trào rơi nhẹ, Vĩnh Phong cười tươi trở lại. Người mà cậu cười hạnh phúc trở lại, không ai khác chính là Hoàng Thiên. Đang nắm tay dắt đứa con trai mang tên Đình Vỹ, để dự buổi tiệc hôn lễ của Tường Vy và bạn học Xuân Quyền, do Tường Vy có đích thân mời anh đến dự...
-Vĩnh Phong, em vẫn khỏe chứ? _ Hoàng Thiên lên tiếng hỏi thăm. -Chú ơi, bố cháu nói chú bắt đầu lại từ đầu gì đó. Bố cháu dặn cháu vậy đó... Cháu có nhiệm vụ nói vậy thôi...
Vĩnh Phong bật cười nhẹ, rồi quay mặt để ai đó không thể nhìn thấy nước mắt tèm lem của cậu. Vĩnh Phong ôm bạn học Xuân Quyền khóc trong hạnh phúc, trong khi Tường Vy vỗ lưng cậu. Cô gật đầu, khi nghĩ rằng không uổng công cô mời Hoàng Thiên đến dự buổi tiệc hôn lễ đáng quý này...
Cuộc sống đôi khi luôn phải có sóng gió to, khi yêu luôn phải cùng nhau vượt qua. Và rồi Vĩnh Phong sẽ bắt đầu lại từ đầu, yêu lại từ đầu cho dù tất cả đều bỏ lại sau lưng. Nhưng Vĩnh Phong sẽ phải một lần nữa, vượt qua rào cản từ dư luận và phía gia đình đang chực chờ sẵn... Tương lai ngày càng mịt mùng tối tăm...
The End.
P/s: Một kết thúc mở, sẽ không làm hài lòng độc giả lắm nhỉ? Hi hi ^^ Thế là tác phẩm cuối cùng của tý đã hoàn thành tốt đẹp trong mong đợi. Và rồi… tý sẽ chia tay độc giả từ đây. Mãi mãi không còn là cây bút danh “tý chuột’ nữa, mà là những tác giả khác sẽ nối theo thế hệ của tý… ha ha Tạm biệt những người bạn và những độc già fan cuồng truyện đáng yêu của tý … hô hô *nịnh bợ* À mà quên nữa phải nói điều này. Sẽ có một người bạn sẽ lấy nick của tý viết truyện đó, tý cũng không biết là bạn ấy có viết hay không? Vì tý là người đưa ra ý tưởng độc quyền + cho một ít tựa văn học hỏi mà Thân ái ~
|