Để Yêu Thương Quay Về Lần Nữa
|
|
|
Chương 2:
“Vĩnh Phong, đầu dòng anh viết là anh yêu em. Anh sắp lấy vợ rồi, nếu em thắc mắc chuyện cứ gặp anh chỗ cũ nhé. Chúc em khỏe mạnh.”
Cầm bức thư vẫn còn nguyên vẹn trên tay, có một chút hơi cũ đi. Vĩnh Phong đọc đi đọc lại dòng chữ “anh viết là anh yêu em” không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết là thời gian nó cứ thế mà trôi đi nhanh chóng. Vĩnh Phong gấp bức thư lại cẩn thận, bỏ nó vào hộc bàn. Cậu thở dài rồi đứng dậy bước ra khỏi căn phòng, Vĩnh Phong mặc thêm áo khoác đen đi ra ngoài. Cuốc bộ trên con đường quen thuộc, cậu nhìn tất cả xung quanh đều đã đổi thay. Tuy biết rằng, có vài nơi cậu đi qua vẫn như cũ, vẫn là khoảng thời gian đẹp đẽ ấy. Vĩnh Phong đi ngang qua trường học, vô tình đã làm cậu nhớ lại quãng thời gian mùa hè cuối năm lớp 8. Lúc ấy, Vĩnh Phong thấy trong lòng nhớ Hoàng Thiên nên đã đi dạo đồng ruộng hóng mát. Định mệnh thế nào, mà cậu lại gặp Hoàng Thiên mồ hôi nhễ nhại, đang đá banh cùng với đám con trai cùng thôn. Như không thể tin được duyên phận ấy, Vĩnh Phong hấp tấp chạy nhanh đến chỗ của Hoàng Thiên. Do quá vui mừng, mà cậu đã vấp té ngay giữa đồng ruộng =)) (tý bị té một lần rồi đó, tin hay không tùy :v).
-Oái… á… _Vĩnh Phong nhăn mặt la lên.
Nghe tiếng la thất thanh thân quen, bất giác Hoàng Thiên quay lại nhìn. Anh thấy cậu nằm chỏng chơ giữa đồng cỏ trông rất tội nghiệp. Đôi môi của Hoàng Thiên mỉm cười nhẹ, không hẳn là cười tươi lắm. Tuy bề ngoài của anh là vậy, nhưng trong lòng thì lại rất vui khi được thấy một cậu nhóc đáng yêu, vụng về như thế này. Thấy Vĩnh Phong sắp đứng dậy, anh vội nói nhỏ nhẹ cùng đám con trai rồi sau đó tìm chỗ lẫn trốn trong bụi. Đợi đến khi cậu đứng dậy, phủi quần đi tìm anh. Vĩnh Phong không thấy bóng dáng anh đâu nữa, thì trong lòng bực bội sắp muốn khóc…
-Chẳng lẽ mình nằm mơ? Trông gà hóa cuốc? Không phải đâu mà… hu hu…
Vĩnh Phong không tin sự thật ấy, mới bước chân đi thật nhanh lại chỗ đám con trai hỏi han hết đầu này đến đầu khác. Tất cả đều giả ngơ, và nói không quen biết cũng cùng một câu trả lời rằng “Tên này anh không có biết, lần đầu nghe thui”
-Đx mẹ nó, tưởng ông đây ngây thơ rồi làm càn phải không? _ Vĩnh Phong phát hiện ra nói dối, nên tức quá chưởi luôn cả đám như quơ đũa cả nắm. -Gì thế cậu em? Chưởi gì ghê vậy, không tốt đâu nha cậu em _ Trong số đám con trai đó thì một người cao lớn hơn Hoàng Thiên một chút lên tiếng. -Không tốt kệ mẹ tao, biến
Vĩnh Phong trừng mắt rồi lủi thủi đi kiếm một mình, mặc cho những đám con trai thi nhau chưởi lại cậu. Thậm chí còn lăng mạ thật thậm tệ. Vĩnh Phong sôi máu, không thể kiềm chế hơn nữa hét to.
-Hoàng Thiên… anh có ra đây không thì bảo -Ra ra liền…
Hoàng Thiên thấy cậu rất mau chóng giận dỗi, nên đành xuống nước lòi đuôi. Anh đi từng bước nhẹ nhàng lại chỗ cậu, miệng thì cười khúc khích…
-Sao em mau giận quá vậy? Lại còn chưởi bạn của anh nữa. _ Hoàng Thiên ngoảnh mặt lạnh lùng không thèm nhìn lấy cậu một cái. -Thôi chết, em xin lỗi. Mà cũng tại ai kia trốn chứ bộ _ Vĩnh Phong bễu môi cãi lại. -Gì chứ? Ý em là lỗi do anh??? Thôi anh biết rồi, em hỏi anh em yêu anh được không là anh hiểu ý em không yêu anh rồi.
Hoàng Thiên đưa ngón trỏ chỉ vào chính mình, sau đó khuôn mặt chuyển sang dần lạnh tanh. Rồi hiên ngang bước qua cậu lại chỗ đám bạn chơi đá banh tiếp. Vĩnh Phong biết anh giận vì dám cãi lại, trong lòng giờ đây bức bối không biết phải làm sao dỗ ngọt Hoàng Thiên đây? Biết không cách nào giải thích được lúc chia tay năm học kết thúc, nên cậu đành ngồi phịch xuống xem Hoàng Thiên đá bóng.
-Cố lên… cố lên…
Không biết phải làm gì lúc này, Vĩnh Phong đành cổ vũ cho Hoàng Thiên sút banh trúng một phát mà thôi. Đến khi giải tán, ai về nhà nấy Vĩnh Phong mới chạy lại chỗ anh chấp tay xin lỗi…
-Xin lỗi, em xin lỗi mà được không? -Không…
Hoàng Thiên dùng áo lau đi những giọt mồ hôi, bước đi một mạch trên con đường về nhà. Vĩnh Phong lẽo đẽo theo sau anh rối rít xin lỗi, càng theo sau anh lại càng thấy thích muốn chọc cậu nhiều hơn. Hoàng Thiên không muốn về nhà trong khi còn có Vĩnh Phong ở bên, xui khiến thế nào mà anh lại dắt Vĩnh Phong sang đồng ruộng khác. Trước mặt bao la là cánh đồng hoa cỏ may. Hoàng Thiên đứng lại bất ngờ, làm cậu theo sau đụng trúng lưng của anh.
-Ủa, mùa này sao bông cỏ may nhiều vậy? -Ờ…
Vĩnh Phong trố mắt dẹt nhìn cánh đồng trước mặt, còn Hoàng Thiên chỉ biết liếc nhìn phán ứng của cậu. Chợt nghĩ ra trong đầu một kế hoạch thâm hiểm, Hoàng Thiên cười đểu rồi chạy ùa vào hoa cỏ may núp trong đó. Làm Vĩnh Phong ngơ ngác dáo dát nhìn anh trong lòng không được vui cho lắm. Có lẽ, Vĩnh Phong không vui là đúng rồi. Vì cậu rất sợ hoa cỏ may làm ngứa ngáy tay chân toàn thân mà. Chúng thật sự rất ngứa, phải tắm sạch sẽ kì cọ nó mới hết. Cho nên từ đó cậu rất ghét chúng, thậm chí nhìn thôi là ghét kinh khủng.
-Tìm anh đi rồi anh tha lỗi cho… anh sẽ cho em cơ hội để em yêu anh… _ Hoàng Thiên lớn tiếng trong đám hoa cỏ may. -Đồ đáng ghét, ghê tởm… _ Vĩnh Phong cau có.
Đưa ra đề nghị rất dễ mủi lòng, tội gì mà không chộp lấy cơ hội này chứ? Lại đúng là người mà Vĩnh Phong cực kì thích, yêu thầm từ lâu lắm rồi. =)) Cho nên, cậu coi đám hoa cỏ may này là thử thách, để vượt qua rào cản yêu Hoàng Thiên. Vĩnh Phong đành cắn răng bước chân xuống đồng ruộng tìm anh. Ngó đầu này đến đầu kia, mà không thấy bóng dáng anh đâu. Vĩnh Phong sắp muốn khóc vì hoa cỏ may =)), đành lên tiếng cực kì con nít…
-Hoàng Thiên anh ở đâu, lên tiếng đi chứ để em còn biết mà tìm… -Ở đây nè…
Nghe thấy tiếng anh nói sau lưng, Vĩnh Phong quay lại tìm nhưng lại trống không. Vĩnh Phong từ từ bước lại gần chỗ anh vừa lên tiếng. Thì một khung cảnh khác thật lãng mạn theo dấu chân cậu. Hoa cỏ may nhẹ nhàng nghiêng theo làn gió, bóng dáng của Hoàng Thiên theo sau lưng cậu. Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng mướt nhẹ bông cỏ may, khuôn mặt và đôi môi của anh tựa như mỉm cười nhẹ. Chạy thật nhanh và nhanh chân ôm chầm lấy cậu từ sau lưng. Vĩnh Phong giật mình quay lại, đôi mắt cậu đỏ hoe tay đánh mạnh vào ngực Hoàng Thiên…
-Đồ đáng ghét… -Sao vậy? Sợ chỗ này lắm sao? Đẹp mà _ Hoàng Thiên nhẹ nhàng rờ má cậu vỗ về. -Không có, em sợ hoa cỏ may thôi… hic.. hic… _ Vĩnh Phong mít ướt chỉ vào đám cỏ may. -Chúng có gì đâu mà sợ trời, coi nè…
Hoàng Thiên bức một nhánh hoa cỏ may, rồi bắt cậu cầm nó. Anh cũng bứt một nhánh cầm trên tay, anh trêu cậu đưa hoe may sát lại gần khuôn mặt Vĩnh Phong. Càng đưa lại gần, Vĩnh Phong càng tránh né. Cuối cùng hoa cỏ may ấy đụng chạm vào da thịt của cậu.
-Có gì sợ đâu đúng không, chúng hiền mà… -Ừ thì hiền.. thật…
Vĩnh Phong không quan tâm đến hoa cỏ may nữa, mà là cậu đang ngắm nghía ánh mắt của Hoàng Thiên. Sâu trong ánh mắt ấy như cơn lốc xoáy một mảng bầu trời xanh đẹp đẽ mê hồn (tùy người mình yêu mà thấy nó thoy à :3 ). Lựa lúc Hoàng Thiên mải mê với hoa cỏ may, cậu nhẹ nhàng xích lại gần anh hơn, ngắm kĩ đôi môi của anh nhiều hơn. Vĩnh Phong đưa khuôn mặt lại gần, vô tình Hoàng Thiên quay qua thì đã chạm môi cậu rồi.
-Ưm…
Theo phản ứng thì Vĩnh Phong xấu hổ nhắm mắt, không dám nhìn trực tiếp. Hoàng Thiên thấy cậu quyến rũ lạ thường. Đôi môi có chút gì đó tê tái, khiến trong đầu của anh như muốn chiếm lấy môi của Vĩnh Phong. Để biết cảm giác của nó ra sao? Hoàng Thiên đã làm thật rồi, nhẹ nhàng chiếm lấy môi dưới của cậu mà mút nhẹ nó…
“Sao ngọt dữ vậy nè? Mình hồi hộp quá, không biết em ấy có giận khi mình làm vậy không nữa?”
Hoàng Thiên vừa hồi hộp mà cũng lo sợ cậu ghê tởm anh, hơn thế nữa sợ cậu ghét bỏ anh khi chưa được phép đồng ý của cậu. Nghĩ vậy, Hoàng Thiên đành buông môi đẩy cậu ra.
-Anh không cố ý…
Vĩnh Phong cảm thấy dứt môi quá đột ngột, trong lòng có chút tiếc nuối. Sợ rằng anh sẽ bỏ rơi cậu như ngày hôm ấy nữa. Nên cậu đành lên tiếng thốt ra lời từ tận đáy lòng mà cậu muốn nói từ ngày hẹn hò đi xem, đi dạo công viên…
-Em yêu anh…
Hoàng Thiên nghe cậu nói ba từ như thế cảm thấy ấm lòng. Anh đứng dậy phủi tay rồi bước đi từ từ thật chậm rãi…
-Anh nghĩ là câu nói đó nên để khi nào em học cùng trường với anh đã rồi anh mới đồng ý… -Mẹ… khốn…
Vĩnh Phong chưa kịp nói hết câu, thì Hoàng Thiên đã cao chạy xa bay về nhà một mạch. Để lại cậu một lần nữa cô đơn với đám hoa cỏ may đang vui vẻ rì rào, dường như gió muốn chúc phúc cho cậu và anh đầy ý nghĩa nhất. Vĩnh Phong cầm hoa cỏ may trên tay huơ qua huơ lại, nở nụ cười trên môi. Mà không hay biết rằng, chính điều đó đã thu hút cái dáng vẻ thướt tha này cho một người, đang muốn ngắm cảnh hoàng hôn chiều tà ngả bóng mùa thu….
Quay trở về với hiện thực, Vĩnh Phong lắc đầu thở dài rồi cười nhẹ khi biết rằng kỉ niệm ấy chúng đã phai rồi. Nhớ làm gì cho thêm đau buồn…
-Ha ha ha… đã qua rồi ngày mắt môi ngóng trông. Thôi thì đành hi vọng hão huyền vậy. -Vĩnh Phong…
Bất chợt tiếng một người gọi tên cậu trong vui mừng, Vĩnh Phong đưa mắt nhìn lên thì thấy người ấy đã thay đổi thật rồi. Không còn là quê mùa như lúc trước nữa, không còn là hình bóng thân quen như ngày ấy nữa… Thật đáng buồn thay, Vĩnh Phong trách thay cho số phận quá nghiệt duyên này. Hay sẽ là sự chậm trễ một bước muộn màng...
*Hoa cỏ may nè...
P/s: Mọi người thấy sao ạ? Viết như thế được chưa ạ, hay là nó có chút gì đó tệ quá? Nhớ mấy bạn ngày xưa ủng hộ tý quá, nhớ nhớ lắm… :( @Ry: Sẽ không còn kết thúc buôn nữa nhé, tý hi vọng có chút gì đó tiến triển hơn @kem95: Cảm ơn nha
|
Hay mà,bạn Tý cố viết nha
|
Chương 2: (tiếp)
-Hoàng Thiên…
Vĩnh Phong thốt lên trong sự ngạc nhiên, hai bàn tay cậu cứng đờ khi trông thấy Hoàng Thiên phong lưu khác đi hơn ngày xưa rất nhiều. Hoàng Thiên nở nụ cười nhẹ, anh bước lại gần cậu. Khoảng cách cả hai được rút bớt, nhưng có lẽ trong lòng cả hai đều chung một cảm giác thật khó tả. Cảm giác xốn xang tựa những phút đầu mà cả hai quen nhau, hay là mối tình đầu ngây dại ngày ấy?
-Em vẫn không thay đổi chút nào nhỉ? _ Giọng trầm ấm vang lên xua đi những thân quen mà anh muốn gỡ bỏ nó.
Nghe giọng anh đã trưởng thành như bao người đàn ông khác. Vĩnh Phong cảm thấy có chút bỡ ngỡ.
-Uhm…
Hoàng Thiên nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, ánh mắt của sự chờ đợi anh có lẽ quá lâu lắm rồi. Anh nhìn từ đầu đến cuối chân, bất giác Hoàng Thiên thấy cậu vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà anh tặng ngày ấy. Anh bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian xă xăm đã từ lâu mà anh tưởng như đã quên.
Năm Hoàng Thiên học lớp 10, đầu năm học vì quá nhớ đôi môi ngọt ngào của Vĩnh Phong, mà anh đã phải trốn học chỉ vì muốn được gặp cậu. Dắt chiếc xe đạp Martin được cả nhà tặng nhân dịp anh đậu lớp 10, Hoàng Thiên dốc sức đạp đến trường của Vĩnh Phong chỉ mong được hôn đôi môi của cậu. Vì quá khờ dại, ngu ngơ nên Hoàng Thiên đâu biết giờ đó là Vĩnh Phong vẫn còn đang trong giờ học, chỉ biết ngồi ở ghế đá mà chờ đợi giờ ra chơi. Lá bàng sân trường cũng muốn rụng vì Hoàng Thiên, do sự chờ đợi còn kéo dài hơn khi yêu một ai đó. Ba tiếng trống vội vã vang lên, báo kết thúc tiết học để tuổi học trò ra chơi. Hoàng Thiên thấp thoáng thấy bóng dáng của cậu, mà lao đến chỗ cậu. Đến nỗi hai đứa bạn thân của Vĩnh Phong, một trai một gái đưa mắt nhìn nhau như thể từ sinh vật lạ đáp trái đất…
-Ai vậy Phong? _ Nhỏ nói trước mặt anh rồi thì thầm vào tai Vĩnh Phong như rót mật _ Ảnh menly quá đó, bồ mày hả Phong? -Bồ nó chứ còn gì nữa bà nội _ Thằng bạn thân của Vĩnh Phong cũng thì thào chen vô. -Đây là Hoàng Thiên đàn anh lớp trên hồi năm ngoái đó hai đứa ạ
Bỏ qua mấy lời trêu ghẹo đoán mò của hai đứa bạn thân, Vĩnh Phong ngượng ngùng kéo tay Hoàng Thiên ra chỗ khác nói chuyện. Cậu phồng má trợn mắt trách mắng anh…
-Sao tự nhiên gặp em vậy? Làm em xấu hổ với bạn bè quá, chúng nó biết em yêu anh rồi đó biết không? -Anh nhớ em…
Chỉ vỏn vẹn có ba câu mà thôi, chỉ giải thích như thế thôi mà đã làm Vĩnh Phong đôi má có chút đỏ lên như quả mận được mùa vậy. Vĩnh Phong cảm thấy trong lòng hạnh phúc, khi nghe chính miệng Hoàng Thiên như thế…
-Em có thể cho anh hôn môi em được không?
Lời đề nghị quá bất ngờ từ chính anh đưa ra, Vĩnh Phong có chút bối rối lúng túng. Bảo sao không như vậy cho được? Đột ngột quá, lại còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Hơn nữa đông người học sinh, mấy bạn lớp học soi mói như vậy thì sao mà cậu đáp ứng lời dụ ngọt của Hoàng Thiên được. Hoàng Thiên liếm môi, thấy Vĩnh Phong có vẻ chần chừ quá lâu. Anh lại sợ mất cơ hội, lại sợ cậu vào tiết học trở lại khi hết giờ ra chơi. Cho nên Hoàng Thiên đành nghĩ một kế táo bạo, đó là dẫn cậu vào nhà vệ sinh dành cho nam, sau đó đóng cửa chốt lại.
<Rầm, cạch>
|
Chương 3:
Hoàng Thiên đóng chốt cửa lại xong xuôi, rồi quay đầu lại nhìn cậu mê mẩn đôi môi ấy. Nhớ lại cảm giác lần trước ở cánh đồng hoa cỏ may mà anh đã từng hôn, anh muốn tìm lại cảm giác đó. Muốn nếm nhiều hơn, lâu hơn… Hoàng Thiên dùng hai tay rờ nhẹ khuôn mặt của cậu, rồi nhẹ nhàng từ từ đưa môi lại gần sát môi Vĩnh Phong.
-Ưm… a…
Vĩnh Phong rên nhẹ khi anh mút quá mạnh môi dưới của cậu. Nó phồng và đỏ lên trông thấy (Tý sẽ miêu tả kĩ vấn đề này độc quyền nga~ hô hô). Đúng là cảm giác đó, Hoàng Thiên mạnh bạo tiến sâu hơn tách đôi môi của Vĩnh Phong ra rồi đưa lưỡi của chính anh vào trong. Bất ngờ thay lưỡi anh đã bị cậu mút lấy, giống như liếm que kem đang tan chảy vậy. Vô tình không hiểu như thế nào mà nó kích thích Hoàng Thiên đẩy mạnh cậu vào vách tường.
-A…
Bị đẩy bất ngờ, Vĩnh Phong cảm thấy lưng mình có chút đau đớn. Đôi mắt của cậu to tròn nhìn anh ngạc nhiên. Ấy là Vĩnh Phong cảm thấy hạ thể của Hoàng Thiên nó có chút cứng lên, và còn rõ ràng hơn thế nữa khi qua cách đụng chạm quá mãnh liệt. Cảm nhận thấy cậu muốn thở, Hoàng Thiên dứt môi đưa xuống cổ hôn nhẹ lên nó.
-Nhột quá, anh à… thôi nha… sắp vô lớp rồi… -Cho anh một phút nữa thôi…
Hoàng Thiên tham lam đưa một bàn tay luồn vào trong áo của Vĩnh Phong, anh rờ loạn xạ ngực của cậu. Khiến Vĩnh Phong kích thích tột độ, dưới hạ thể của cậu như biểu tình muốn lâu hơn thế nữa. Nhưng rồi ba tiếng trống vào tiết, Vĩnh Phong giật mình đẩy anh ra, xếp quần áo gọn gàng. Xong xuôi, cậu nhìn anh khuôn mặt có chút mất hứng. Thấy không được ổn, cậu nhẹ nhàng cố gắng nhón chân hôn lên má của Hoàng Thiên. Rồi thì thầm vào tai anh đầy xấu hổ, chín ngượng mặt…
-Để hôm nào rãnh, em chuẩn bị tinh thần đã nhé. Anh muốn gì em cũng chiều hết, em yêu anh…
Hoàng Thiên bất giấc nở nụ cười nhẹ gật đầu, Vĩnh Phong ôm mặt xấu hổ mở cửa phòng vệ sinh chạy vào lớp. Hoàng Thiên để ý ngón tay trỏ của cậu đeo nhẫn, cũng là lúc anh cảm thấy hạnh phúc của ngày hôm nay anh không thể nào quên…
“Anh nhất định sẽ mua nhẫn cầu hôn em, để em chỉ nhớ có mỗi anh thôi.”
Bước ra khỏi phòng, anh dắt xe Martin đạp ra khỏi trường. Chưa đạp được bao lâu, anh đã vô tình gặp cô gái ấy, bạn học của anh. Ấy là Mỹ Duyên đang nhìn anh vẻ mặt tức giận…
-Cậu… dám trốn tiết, bỏ học… Đẻ đi thăm cái trường cũ này sao? _ Mỹ Duyên quát lớn… -Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu…
Hoàng Thiên gãi đầu thú tội, Mỹ Duyên thấy anh thật lòng quá nên cô cũng bỏ qua cho một lần. Mỹ Duyên nói vài câu đôi chữ cảnh cáo Hoàng Thiên rồi bỏ đi, chỉ là cô ấy học giỏi và được phong làm lớp trưởng. Cho nên khuyên nhủ Hoàng Thiên chú ý, cố gắng học hành một chút mà thôi. Hơn thế nữa, cô sợ anh sa sút học hành ở lại lớp thì sẽ tiếc lắm, học giỏi mà tệ trong năm quá thì coi như bỏ lỡ cơ hội gì đó thì hối hận cũng đã muộn rồi. Anh đạp xe Martin chạy về trường của mình, thì đã kết thúc tiết học ra về mất rồi. Anh vào lấy cặp thì gặp thằng bạn thân nhất của mình hỏi một câu khiến anh điêu đứng.
-Cậu yêu thằng nhóc đó phải không? -Không phải như cậu nghĩ đâu, Trung à… -Cậu nói xạo quá, tớ biết hết rồi. Chúng ta là bạn thân, tớ không ghét gì cậu đâu _ Minh Trung bạn thân của Hoàng Thiên ôm cổ rồi đu trèo lên người anh. -Tớ đã nói là không có yêu mà… _ Hoàng Thiên nhăn mặt nói dối… -Tớ thấy môi cậu khác quá nên đoán đó, ai ngờ nhìn mặt cậu là tớ hiểu ngay… ha ha
Minh Trung cười giòn tan trong sân trường vắng lặng khi cả hai ra khỏi lớp. Mùa đông lạnh lẽo dường như đã sắp đến rồi sao? Mà Hoàng Thiên cảm thấy lạnh sống lưng, lạnh cả bàn tay thiếu đi bàn tay ấm ai kia đã trao?
-Anh Thiên… anh sao thế? _ Vĩnh Phong huơ tay qua lại trước mặt Hoàng Thiên. - À,Vĩnh Phong, em vẫn còn đeo nó luôn à? -Hả? À…
Thực tỉnh lại vì tiếng của Vĩnh Phong vang lên, đánh thức anh quay trở với hiện thực không còn là năm ấy nữa. Hoàng Thiên buộc miệng hỏi cậu về chiếc nhẫn. Trên bàn tay trái của Vĩnh Phong, anh đã từng và luôn cứ nghĩ rằng cậu sẽ không đeo nó. Hay lại là bỏ bớt đi một chiếc nhẫn mà anh cho rằng đã phản bội cậu chỉ vì yêu người con gái khác? Thật ra, thứ mà anh thấy ở đây là hai chiếc nhẫn, một chiếc nằm ở ngón trỏ, chiếc còn lại là ngón áp út. Vĩnh Phong lấy tay còn lại mân mê nó, vẻ đẹp của chiếc nhẫn đã làm cậu luôn muốn không bao giờ vứt bỏ. Vĩnh Phong nghĩ, vứt bỏ nó sao được? Khi mà nó là một kỉ niệm, một hạnh phúc ngọt ngào mà cậu có được mãi mãi không bao giờ quên?! Cậu tự trách rằng, tại sao cậu luôn là người phải vì anh mà sống cho tốt đến ngày hôm nay? Tại sao phải vì anh đã bỏ rơi cậu mà luôn tha thứ, không trách anh suốt thời gian qua?! Rất đơn giản, Vĩnh Phong chỉ có duy nhất một điều mà thôi. Ấy là hi vọng “anh sẽ quay trở lại thôi, sẽ yêu thương giống như ngày ấy thêm một lần nữa”.
“Không gì hơn là không thể làm em chùn bước, để bướng bỉnh quay về chốn cũ đầy kỉ niệm. Nơi anh và em đã từng một lần trải qua khó khăn đầy chông gai. Em chỉ ước thôi rằng: Yêu thương này quay về thêm lần nữa.”
“Em sẽ mãi là gió thổi mát cho anh… Sẽ mãi gọi gió đưa anh bên cạnh em thêm lần nữa không chia lìa.”
-Em thích thì đeo thôi… hì hì…
Vĩnh Phong cố gượng gạo thu lại ánh mắt đã ngấn nước tự lúc nào? Hoàng Thiên trông thấy, nhẹ nhàng vô thức đưa tay gạt nhẹ thứ được cho là vì anh, cậu có thể mỉm cười tốt hơn. Không gian như ngừng lại, để cả hai gần nhau hơn thêm một phút giây bên nhau nhiều hơn. Như thoáng đâu đây du dương một bản nhạc đàn violin, viết lên một bản chuyện tình dành cho cả hai có được hơi thở nồng nàn cho nhau…
-Em nhớ anh, em thích mùi hương cũ…
Vĩnh Phong đưa hai cánh tay của mình, ôm chầm lấy anh thật chặt. Cậu nghẹn ngào vùi đầu lên vai to lớn của Hoàng Thiên. Vỗ nhẹ của cậu, anh chỉ biết đứng như vậy để mặc cậu ôm anh thật chặt….
-Anh yêu em đi được không? Anh quay về bên cạnh em đi được không? -Anh không thể, xin lỗi em…
Hoàng Thiên đẩy cậu ra, sợ một cảm giác nào đó sẽ xâm chiếm anh. Sợ cảm giác ai đó mà anh đã phải luôn tuân thủ sẽ giày vò thân xác, tâm hồn của anh. Lùi lại vài bước, Hoàng Thiên quay đầu lại mà bước đi. Để lại sau lưng cậu gào thét trong vô vọng…
-Đồ khốn kiếp Hoàng Thiên… đồ mất dạy…. khốn nạn… quay lại với em đi mà… em sai rồi mà… anh có yêu em không vậy…
Vĩnh Phong ngã quỵ xuống lòng đường, trời đã ngã sang bóng tối tự bao giờ. Cậu dùng tay đánh nhẹ lên mặt đường, bàn tay có chút trầy chảy máu nhẹ….
“Anh sẽ yêu em và yêu em Vĩnh Phong à, anh không làm được…”
Là do em cố chấp, cho rằng mình đúng… Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết, bao nhiêu kỉ niệm cũ…. Rằng em không thể lựa chọn, giấc mơ mỗi người… vì em cũng đang lạc lối… Và anh hãy nói thật lòng… anh rất thương rất buồn…
|