Để Yêu Thương Quay Về Lần Nữa
Tác giả: Tý Chuột Thể loại: Tình cảm Gay, boy x boy Cảnh báo: Những sự kiện xung quanh, hay tên nhân vật đều trong tình trạng không có thật. Chúng là hư cấu, chỉ đánh đòn tâm lý người đọc thôi =)). Nếu có thật thì xin lỗi, tý không biết đâu, cũng không trách nhiệm =))
Đôi lời của tác giả: Tý viết truyện theo lối hiện đại (phong trào) cho nên đôi chỗ sẽ không được tốt lắm, thậm chí rất mắc lỗi nhỏ nhặt nhất. Truyện có nội dung không được áp dụng theo văn chương, rất dễ rời rạc. Tý nghĩ là do ý tưởng cốt truyện này cần mạch lạc (viết theo lối tự sự). Do đó, các bạn đọc cảm thấy không hợp thì dừng đọc đi nhé. Tý viết cho vui thôi, đừng làm tý buồn nhé, cũng đừng có hành động bất kì điều gì khiến tý drop nha. Cảm ơn rất nhiều.
Nhân vật chính : - Trương Hoàng Thiên - Nguyễn Vĩnh Phong - Đỗ Kỳ Nam Và những nhân vật phụ, mọi người sẽ đọc nó trong truyện nhé.
“Chỉ vì cả đời này, em luôn có mỗi anh làm em cười hạnh phúc, tình yêu thương dành cho em. Tất cả những điều đó đã cho em luôn giữ anh bên cạnh em.”
“Không gì hơn là không thể làm chùn bước, để bướng bỉnh quay về chốn cũ đầy kỉ niệm. Nơi mà anh và em đã từng một lần trải qua khó khăn đầy chông gai. Em chỉ ước thôi rằng: Yêu thương này quay về thêm lần nữa.”
|
Chương 1:
Mùa hè nắng oi ả, ngoài khung của sổ có một dáng người đàn ông đang ngồi ngay ngắn nhìn quyển tập. Cầm cây bút nắn nót trong tay, Vĩnh Phong nhẹ nhàng lướt vài từng chữ trên trang giấy trắng. Viết được một đoạn thì ngừng tay, ánh mắt chứa chan một nỗi buồn sâu thẳm. Song thấy đâu đây du dương một thoáng mùi hương cũ, cứ ngỡ sẽ là mãi mãi một người mà cậu trông chờ mòn mỏi. Buông xuôi uể oải, Vĩnh Phong lẩm nhẩm lại chữ đã viết, hao mòn cả tâm trí này vẫn không dừng lại.
“Năm ấy, mình nhớ rất rõ là mình chưa từng bao giờ yêu ai. Ấy thế mà, anh đã mang cho mình vừa ghê tởm, lại còn có chút ấm áp mà chưa từng có ai làm vậy với mình. Tưởng sẽ còn cảm giác một chút, thế thôi thì đành hi vọng thứ viển vông này vào trang giấy trắng cho rồi.”
Ngã người ra đằng sau ghế có điểm tựa lưng. Vĩnh Phong cố kìm nén một thứ cho rằng là “nỗi buồn” khó có thể mau chóng “quên”. Lấy lại tinh thần ngồi vực dậy, Vĩnh Phong gấp lại quyển tập. Rồi nhanh chóng kiếm bao thuốc lấy một điếu hút cho cay mắt. Vốn dĩ, cậu chưa bao giờ có tiền sử hút thuốc lá, ngược lại quãng thời gian đi học càng không có. Huống hồ chi nói đến mấy ngày qua Vĩnh Phong chỉ mới nghiện một chút mà thôi. Khói thuốc làm mờ mắt, cậu cố nhắm mắt nhớ lại quãng thời gian của tuổi học trò đầy ngây dại. Vĩnh Phong cố lựa giấc mơ đẹp nhất mà không thể nào quên được.
Năm trung học cơ sở lớp 8 ấy, Vĩnh Phong vẫn còn trẻ luôn đặt suy nghĩ việc học hành lên đầu. Cậu chưa từng giao du với ai, càng không bao giờ tiếp xúc với người lạ. Ấy thế mà có một người con trai cao lớn ấy, đã làm Vĩnh Phong ngày đêm yêu thầm. Chỉ biết yêu từ xa, lại càng không dám đối mặt nói vỏn vẹn vài câu “chúng ta làm quen được không?”
Buổi học hôm ấy kết thúc nhẹ nhàng, cả thảy toàn trường tan học. Ai ai cũng có thể nở nụ cười trên môi khi thoát kiếp số phận học hành dài lê thê, đầy mệt mỏi. Thế nhưng, Vĩnh Phong khuôn mặt không chút biểu cảm nào mang cặp ra về. Chân bước đi thật chậm rãi, đầy mệt nhoài. Trong lòng cậu thì đang đấu tranh dữ trội, có nên làm quen với người ấy? Trái tim cậu thì muốn là thế, nhưng lí trí thì không cho phép. Vĩnh Phong quyết định mạnh dạn, bước tới lớp của người ấy. Một lớp học được cho rằng là đàn anh, thoáng thấy bóng dáng cao lớn vạm vỡ vừa đủ, đang nói chuyện với một nhỏ nào đó. Cậu bước lại gần trước mặt, cảm giác hồi hộp lẫn tim đập mạnh xen lấn. Người ấy nhìn cậu với hai con mắt to tròn, cả hai nhìn nhau như cún con =)). Nhưng đâu có ai biết rằng, cả hai cũng chung một nhịp tim đập rất mạnh mẽ. Cậu biết đã gặp mặt rồi, không nói mà bỏ đi thì kì lắm. Đành phải lên tiếng trước để xua đi bầu không khí căng thẳng.
-Anh ơi, em làm bạn với anh được không? -Hả? À… không thích.
Rõ ràng là nói rất rõ từng chữ, không biết thế nào mà Vĩnh Phong cố ý không nghe. Nên cậu nói tiếp thêm lần nữa tên của người mà Vĩnh Phong chọn yêu thầm.
-Trương Hoàng Thiên, anh làm bạn bè với em nha. -Không nghe lời anh nói hồi nãy hả?
Hoàng Thiên nhìn cậu chậc lưỡi, khoanh tay lại rồi lắc đầu nói nhỏ nhẹ…
-Không thích làm bạn -Tại sao? _ Vĩnh Phong nhăn mặt nhìn Hoàng Thiên có phần đáng ghét. -Thì tại không thích, thế thôi.
Hoàng Thiên nhún vai tỏ ý xem như cậu thật là ngốc. Vĩnh Phong thất vọng quay mặt bước đi một mạch trong sự tức giận. Vì anh ta đã cho cậu một vố quê, độn thổ khi bắt chuyện làm quen thất bại. Nhưng Hoàng Thiên thì ngược lại, khuôn mặt có chút gì đó lạ thường. Sâu trong ánh mắt đó, có chứa một khát khao mà ai cũng có thể hiểu được. Hoặc là không thể hiểu anh đang nghĩ gì lúc này?!
“Trương Hoàng Thiên, khốn kiếp dám làm ông đây quê. Xxx* anh to lắm hay sao mà chảnh bỏ xừ”
*Chưởi thề đó , xin lỗi nhé chứ tý viết đúng sự thật thoy. Ai thấy ghê thì miễn bàn nhé, hai từ “click bank”
“Vĩnh Phong, sao em không nói là em thích anh?”
Cả hai lầm bầm trong suy nghĩ, mỗi người có những suy nghĩ khác nhau. Một người thì muốn bỏ cuộc, người còn lại muốn theo dõi xem sẽ làm gì tiếp sau chuyện này.
Ngày hôm sau, vẫn là thời gian tan học ấy kết thúc. Vĩnh Phong vẫn không màng đến chuyện làm quen nữa. Mà xách cặp đi một mạch về nhà luôn, tuy trong lòng cậu rất muốn lần nữa xác nhận lại. Nhưng cậu lại thôi không dám làm, sợ lại bị từ chối thì lòng quặn đau, khổ lắm. Vĩnh Phong cúi đầu đi mãi, mà không thèm nhìn phía trước. Thì từ đâu Hoàng Thiên chạy ào ra chặn cậu lại, khiến cậu có tật giật mình la lên…
-Á a… Xx xx, mày làm tao giật mình đó con _ Vĩnh Phong nhắm mắt vuốt ngực, rồi mở mắt ra thì bịt mồm _ Ối… a..n..h…
Hoàng Thiên có chút ngạc nhiên, một đứa học giỏi như Vĩnh Phong đây lại giỏi chưởi thề. Còn về Vĩnh Phong, khi biết mình đã lỡ nói tục không hay trước mặt người yêu thầm. Cậu cúi đầu hối lỗi…
-Xin lỗi anh Thiên nha, em cứ tưởng là bạn em ra hù em…
Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay của cậu, rồi nhẹ nhàng ân cần nhìn sâu vào đôi mắt. Vĩnh Phong có chút lúng túng, khi lần đầu được anh nắm tay. Bỗng dưng cậu cảm thấy bàn tay ấm thân thuộc đã mất từ lâu. Vĩnh Phong muốn rút lại bàn tay của mình, nhưng có lẽ không được vì Hoàng Thiên nắm giữ lấy không muốn buông.
-Em làm bạn trai của anh trong một tuần được không?
Bàn tay được nới lỏng nhẹ nhàng, Hoàng Thiên nói nhỏ nhẹ trước mặt cậu. Mà Vĩnh Phong thấy có chút xốn xang. Rút tay lại, cậu mới hay biết là nó trở lạnh đôi chút.
-Không thích, làm bạn trai mãi mãi luôn đi được không? -Hả? Gì cơ…?
Hoàng Thiên giả ngơ không nghe những gì cậu nói. Vĩnh Phong mặt đỏ lừ, lại còn mang quê, nhục khi cậu là người đưa ra câu nói vô lí. Chính vì nó, mà cậu muốn chui xuống hố.
-Không có gì đâu, 1 tuần phải không? Cũng được thôi… -À mà nói trước để em không nghĩ bậy, anh làm vậy là vì muốn cắt đứt bám đuôi con Mỹ Duyên đó.
Hoàng Thiên kiếm cớ nói dối, tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu. Anh chỉ ngón tay về phía Mỹ Duyên đang đứng cùng thằng bạn thân chờ đợi. Vĩnh Phong vô tình thấy, nghe anh nói vậy mới hay trong lòng cậu vừa giận mà lại rất buồn. Vĩnh Phong đành nhận 1 tuần ấy làm niềm vui, phó mặc cho số phận muốn ra sao thì ra. Cậu chỉ biết một điều, miễn ở cạnh người mình thích là được rồi. Không cần đi xa lắm, sau này kiếm một mối tình khác vẫn chưa muộn lắm.
-Ừ, em biết rồi. Vậy bắt đầu từ ngày mai…
“Rồi anh sẽ làm em thích anh, anh sẽ cố gắng cho em yêu thương. Bắt em thay đổi tính nết, để em chỉ nhớ rõ mỗi anh thôi.”
Hoàng Thiên suy nghĩ thật chu đáo, bắt đầu từ kế hoạch nhỏ nhặt nhất. Anh gật đầu, rồi trả lời cậu qua loa…
-Ok, bắt đâu từ ngày mai. Chúng ta chính thức giả vờ…
Nhưng Hoàng Thiên đâu biết rằng, câu nói “giả vờ” cố ý đó. Đã khiến Vĩnh Phong đau đớn như có mảnh vỡ ở trong tim. Mà Hoàng Thiên lại càng không biết, người yêu thầm anh từ lớp năm ngoái đến giờ lại là cậu. Chỉ duy nhất là Nguyễn Vĩnh Phong.
Vĩnh Phong cũng đâu biết rõ ý đồ của Hoàng Thiên, là làm cho cậu chỉ biết có mỗi anh tồn tại. Vĩnh Phong đâu biết một mối đe dọa phía trước sẽ là chuỗi ngày dài sống trong nỗi hành hạ thân xác ở tương lai.
P/s: Tý xin thông báo nói chút về truyện nhé, vì tý chỉ mới có sơ sơ ý tưởng trong đầu thôi. Cho nên, chỉ xoay quanh một câu chuyện có thực tế một chút xíu. Vì vậy, khi viết chap mới để post truyện á thì có lẽ hên xui nhé. Có thời gian rãnh đôi chút thì viết, không thì thôi. Hi vọng mọi người đón nhận, ủng hộ và tiếp sức tinh thân cho tý ha.
|
Chương 1 (tiếp)
Đêm trở về khuya, Hoàng Thiên mãi suy nghĩ về kế hoạch mà vẫn chưa ngủ. Anh luôn muốn một mối tình đầu này sẽ mãi mãi trong sáng. Không muốn bất kì điều gì cản trở, hay nó sẽ là một tình huống xấu nhất trong đời. Anh luôn nghĩ cho Vĩnh Phong, vì ngay từ đầu anh đã là người như thế. Nhất là cuối năm học lớp 8, anh đã nghe danh qua loa từ thằng bạn thân rằng. “Có một nhóc học lớp 7 học rất giỏi, lại còn thi quốc gia nữa. Mẹ nó, thấy ghét dễ sợ luôn ấy.” Hay lại nghe đến thứ phải muốn nghe cho bằng được, “Có tin hot, có tin hot. Thằng nhóc đó ở nhà chưởi tục ghê lắm, bố mẹ nó còn không tha cho nó nữa kìa”. Thứ mà anh ấn tượng nhất lại là thứ “chưởi tục”. Tuy nghe qua chẳng có gì hay, cũng không có gì lạ lắm. Còn một điều nữa là, ai cũng chười thề ít nhất một lần. Làm gì có những ai luôn là “con ngoan trò giỏi” hay “cháu ngoan bác hồ”, và đại loại như “học sinh gương mẫu”?. Thậm chí bây giờ anh vẫn còn thích cậu “chưởi thề”, vì gặp ở trường nghe Vĩnh Phong “chưởi”, ngay lúc ấy. Anh mới biết trong lòng mình yêu Vĩnh Phong mất rồi, tuy chỉ nói là yêu thôi. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ lắm, vì con tim của Hoàng Thiên nó không bao giờ lên tiếng xác nhận về điều đó.
-Vĩnh Phong, em có biết là em ngốc lắm không? Sao không làm anh yêu em hơn nữa đi?
Hoàng Thiên tự kỷ một mình, trông như một thằng điên mới vừa chập chững biết yêu. Anh nhắm mắt mê man, tưởng tượng cảnh ngày mai anh và cậu đi chơi đầy lãng mạng. Rồi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.
“Bố ơi, đừng làm thế với mẹ con mà. Đừng đánh mẹ con nữa…” “Thằng mất dạy này… tao đánh chết mày nè con…”
-Đừng mà…
Vĩnh Phong ngồi bật dậy, choàng tỉnh trong đêm khuya yên tĩnh. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, lại còn tái mét hoảng sợ sệt. Cậu nhẹ nhàng lấy giấy vệ sinh, lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên vầng thái dương. Vĩnh Phong thở dài, lại là giấc mơ khủng khiếp ngày hôm đó. Tuy cậu biết, bây giờ bố cậu đã thay đổi hình tượng chút ít. Nhung Vĩnh Phong không bao giờ yên tâm. Lại càng không bao giờ tin tưởng điều gì nữa, chỉ biết rằng cậu ngay từ nhỏ đã không đầy đủ yêu thương ngần ấy năm rồi. Biết là ở tuổi dậy thì rất nhanh dóng dễ thay đổi bản thân, luôn hướng về tương lai mà sống tốt đẹp. Nhưng mỗi khi nghĩ về nó, cậu lại thấy sợ hơn. Cánh cửa phòng của Vĩnh Phong mở ra, nối theo sau là mẹ của cậu. Bà nhẹ nhàng đi đến giường của cậu, rồi ngồi xuống nắm lấy đôi vai cậu.
-Vĩnh Phong, con lại ngủ không được vì ác mộng đó nữa hả? -Dạ, mẹ biết mà…. -Mẹ xin lỗi con, tuy giờ bố mẹ ngủ phòng riêng rồi, con đừng có lo lắng nữa được không? -Mẹ nghĩ sao vậy, mẹ có điên không? Bực mình rồi đó, quãng thời gian khốn kiếp chó má tha cục tức ấy chả khi nào sống nổi nữa… _ Vĩnh Phong quay sang trách mẹ của mình không lí do. -Bình tĩnh đi con, thôi mẹ ra ngoài vậy. Để cho con không gian riêng tư nè.
Mẹ Vĩnh Phong sầu đau buồn bã mở cửa phòng ra ngoài, song khi đóng cánh cửa lại. Bà đã nhẹ nhàng dựa lưng vào cánh cửa khóc thầm. Bên trong ấy, Vĩnh Phong nghe rõ từng tiếng nấc, cậu lên tiếng trong khô khan…
-Con nghe thấy mẹ khóc đó nha, làm ơn đừng có khóc ở đó. Đi chỗ khác đi… -Vĩnh Phong, con ơi là con… mẹ biết phải làm sao với con đây…
Bà nói xong nhẹ nhàng rời khỏi phòng của cậu, để lại Vĩnh Phong một mình ôm mặt vò đầu bức tóc. Vĩnh Phong chộp lấy đồng hồ báo thức để gần đầu giường ấy, ném mạnh vào vách tường. Khiến đồng hồ vỡ toang, những mảnh kính li ti thi nhau rơi xuống.
-Bà mẹ nó, khốn kiếp… Xx xxx xxx
Vĩnh Phong chỉ biết ngồi đợi đến khi trời sáng, muốn gặp Hoàng Thiên để xoa đi bớt chút lòng muộn phiền này. Khi mặt trời bắt đầu lấp ló gần sáng, Vĩnh Phong mặc đồ thể dục chạy bộ để cho tâm trạng khá lên một chút.
Khi mặt trời hoàn toàn đứng bóng, Vĩnh Phong ăn mặc chỉnh tề trang phục học sinh rồi mang cặp đến trường một mạch. Bỏ luôn bữa ăn sáng mà mẹ cậu cất công chuẩn bị, đến tới cổng trường thì chạm mặt Hoàng Thiên. Nở nụ cười tươi trên môi, Vĩnh Phong nhẹ nhàng bước đến thì bất chợt Hoàng Thiên nắm lấy cổ tay cậu chạy dọc trên con đường vỉa hè.
-Gì vậy? Đưa em đi đâu vậy? Đang trong giờ học mà, khùng hả? _ Vĩnh Phong nhăn mặt khi thấy cổ tay hơi đau do Hoàng Thiên nắm quá chặt. -Trốn học nguyên ngày hôm nay đi, anh muốn cho em xem cái này _ Hoàng Thiên nhìn cậu cười tươi hí hửng.
Vĩnh Phong đành miễn cưỡng nghe lời, đi theo Hoàng Thiên. Ra đến lòng đường thành phố, thì anh bắt chuyến xe buýt xúi giục cậu lên xe. Tìm chỗ ghế cuối cùng ngồi, cả hai ngồi sát cạnh nhau. Bất giác Hoàng Thiên dựa vào vai cậu, điều đó đã làm cho Vĩnh Phong cảm giác ấm áp, bỏ đi khoảng cách ngại giữa cả hai. Hoàng Thiên lấy máy nghe nhạc của dòng Sony, gắn tai nghe cho nhau rồi nghe một bản nhạc du dương thật đầm ấm, tựa như hạnh phúc này là mãi mãi cho nhau thật lãng mạn.
-Tới rạp chiếu phim ở phía trước kia là xuống xe nha _ Hoàng Thiên lạnh lùng chỉ đạo cậu phải bắt buộc nghe lời vậy. -Chi vậy? _ Vĩnh Phong nhận ra vẻ mặt của anh không được bình thường. Cho nên chỉ biết nghe theo mà thôi _ Ừ, em biết rồi…
Đến rạp chiếu phim, cả hai cùng nhau xuống xe. Rồi mua vé xem phim cùng nhau, đó là phim duy nhất mà ai cũng biết, nó rất nổi tiếng một thời. Đó là bộ phim lẻ “Titanic” xuất bản năm 1997 =))
-Phim gì vậy? sến bà cố… _ Vĩnh Phong nhăn mặt không thích cho lắm bộ phim này. -Coi xong phim này, là đạp xe đôi đi chơi dạo công viên.
Hoàng Thiên trừng mắt khi biết cậu ý kiến về bộ phim. Đến khi coi xong hết bộ phim, Vĩnh Phong chỉ biết rưng rưng cảm động, khi thấy bộ phim này thật sự quá hay. Trước giờ cậu chưa từng coi bao giờ?! Bộ phim kết thúc, cả hai ra khỏi rạp phim đi thuê xe đạp đôi. Rồi cùng nhau đạp dạo ở công viên, gió lướt qua mái tóc của Hoàng Thiên. Vô tình đã làm Vĩnh Phong thấy, mái tóc phấp phới theo làn gió. Nó trông khá quyến rũ lạ thường?! (thời đó được cho là vậy đấy, vấn đề tý nhắc những năm 2008 cơ =)). Bất chợt ánh hoàng hôn đỏ chiều rực rỡ lên mái tóc của Hoàng Thiên. Nó đã làm cậu biết “yêu” anh khi đó, biết “rộn ràng” vì anh ấy, “trái tim” này biết thổn thức vì anh ấy mất rồi.
“Em yêu anh, Hoàng Thiên. Em ước mối tình đầu này mãi mãi là đẹp nhất thế gian”
Buổi dạo kết thúc, trời trở về tối tăm. Hoàng Thiên và Vĩnh Phong chia đôi con đường ai về nhà nấy. Trong lòng cả hai mang một cảm giác như một giấc mơ đẹp thoáng qua vậy.
Ngày hôm sau, và hôm sau nữa, tính đến hai, ba, bốn, năm, sáu vẫn là như cũ. Vấn là chuyến xe buýt, đi xem phim Titanic, đi dạo công viên. Đến ngày cuối cùng thì nó lại khác những ngày còn lại, đó là đợi đến buổi tối hẹn cậu ra bãi đất trống sau trường học. Hoàng Thiên bất giác nắm lấy ngón tay trỏ của cậu. Rồi đeo nhẫn mà anh mua sẵn dành riêng cho cậu.
-Anh nghĩ là tặng nó cho em, để em nghĩ nhiều về anh. Hẹn gặp em cuối thi học kì 2. -Hoàng Thiên, anh…dám bỏ rơi em… _Vĩnh Phong mắt bắt đầu ngấn nước. -Vậy nha, anh đi đây…
Hoàng Thiên bỏ chạy đi một mạch, bỏ lại sau lưng Vĩnh Phong âm thầm khóc. Vừa tiếc nuối mà lại còn chút giận hờn trong hạnh phúc.
“Giữ anh lại và nói em yêu anh đi, Vĩnh Phong” Hoàng Thiên chậm rãi bước đi, lẩm nhẩm những suy nghĩ ấy để cậu biết rằng tâm hồn này của anh đã chọn cậu là người mà Hoàng Thiên thích nhất. Hay sẽ là người anh muốn yêu nhất chính là Vĩnh Phong.
Kết quả ấy nó không nằm trong dự đoán của anh, Vĩnh Phong lặng lẽ mân mê chiếc nhẫn mà quay về nhà. Hoàng Thiên thất vọng về cậu, chỉ vì không hiểu những điều anh muốn. Thế thôi thì, anh lạnh lùng bỏ đôi tay vào túi quần bước đi. Anh tự hứa rằng, nếu học kì 2 kết thúc, anh sẽ lạnh lùng, xem Vĩnh Phong sẽ làm thế nào đây?!
Cuối học kì 2 đã đến, Vĩnh Phong được xếp trong danh sách học sinh giỏi. Còn Hoàng Thiên thì tốt nghiệp trung học cơ sở. Anh sẽ phải qua trường mới, lớp mới để học… Vĩnh Phong nghe tin anh tốt nghiệp, trong lòng vừa mừng mà cũng lo lắng sợ sẽ không gặp được anh nữa. Nên cậu đã vội vội vàng vàng, chạy thật nhanh chỉ mong gặp được Hoàng Thiên lần cuối…
Đến khi gặp được, Thiên Hoàng lạnh lùng nhìn cậu hấp tấp đổ mồ hôi. Vĩnh Phong ôm chầm lấy anh, rồi sau đó hôn lên má một cái rõ kiêu… =))
-Em thích anh được không? _ Vĩnh Phong nói trong ngượng ngùng -Được _ Hoàng Thiên vừa trả lời vừa lạnh nhạt. -Thế em yêu anh được không? _ Khuôn mặt lúc này dưởng như đỏ lên trông thấy -Không.
Trả lời thẳng thừng, Hoàng Thiên đẩy cậu ra rồi quay mặt đi. Trong lòng anh không được vừa ý, khi mà cậu lại hỏi như thế. Vĩnh Phong ngơ ngác, sợ sệt nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi cậu mãi mãi không bao giờ gặp lại.
-Khốn kiếp, gì mà không được chứ? Anh thử đi bước nữa coi… Em không yêu anh cho mà biết… bà mẹ nó, xx xxx ….
Vĩnh Phong hét to chưởi ngon lành, Hoàng Thiên hài lòng với câu nói ấy. Nhưng anh vẫn cứ vô tư bước đi phía trước. Để lại sau lưng một lần nữa, Vĩnh Phong cô đơn với những một năm còn lại ở nơi này không có Hoàng Thiên. Một mình chống chọi lại cơn ác mộng, đang chực chờ cậu sẵn mỗi đêm…
Đến với khung thời gian hiện thực, Vĩnh Phong choàng tỉnh dậy khi thấy điếu thuốc làm bỏng tay. Vĩnh Phong ngồi ngay ngắn lại trên ghế, cậu dụi đi điếu thuốc đã tàn hết. Vĩnh Phong lại cầm bút rồi nhẹ lướt lên trang giấy trắng mỏng manh…
“Năm ấy, anh ta dám bỏ rơi mình nữa chớ. Sau này gặp lại, vẫn là cảm giác như cũ thêm một lần nữa. Thôi thì mình hị vọng thứ viển vông này vào trang giấy trắng cho rồi” =))
“Giờ đây 20 tuổi rồi, ra trường luôn rồi. Cảm giác đó đâu còn nữa đâu? Anh ấy đã mời mình thiệp cưới… Hic… hic… ôi trời ạ, phải làm sao với cái thiệp này đây hả mình ơi mình?”
Buông cây bút, cầm tấm thiệp mời trên tay. Vĩnh Phong chú ý đến ngày rồi quay sang tờ lịch xé. Chỉ còn ít bữa nữa mà thôi… vò đầu cho tóc rối tung. Vĩnh Phong lại dòm tiếp thiệp cưới, chú ý nhất là tên rõ ràng “Trương Hoàng Thiên – trưởng nam x Cao Thị Mỹ Duyên – trưởng nữ”
-Khốn kiếp, bà mẹ nó…
Vĩnh Phong giày vò tấm thiệp, vo tròn rồi vứt ngay vào soạt rác. Song sau đó, cậu kéo hộc bàn lục bức thư mà Hoàng Thiên viết dành cho cậu. Đọc nét chữ ngay ngắn, Vĩnh Phong thấy trong lòng nhói đau…
“Vĩnh Phong, đầu dòng anh viết là anh yêu em. Anh sắp lấy vợ rồi, nếu em thắc mắc chuyện gì thì em cứ gặp anh chỗ cũ nhé… Chúc em khỏe mạnh =))”
P/s: Đừng nóng vội khi nghĩ kết thúc nghe, còn nữa đó =)) cảm ơn bạn wet_moon đã bình luận khen hô hô, cảm kích quạ
|